Seonghyeon Reader
Trong tiết toán cuối giờ, tôi cố căng mắt để tỉnh táo làm nốt tờ đề, nhưng càng cố thì mí mắt lại càng sụp xuống nặng trĩu. Bảng đen trước mặt mờ dần, chữ số biến thành những vệt loằng ngoằng như trò vẽ bậy. Tôi chẳng chịu nổi nữa, gục đầu xuống bàn, để mặc cho cơn buồn ngủ kéo đi.Seonghyeon – thằng bạn ngồi bên cạnh – vừa ngó sang vừa khẽ cười. Nó đâu còn lạ gì cảnh tượng này. Đối với nó, tôi ngủ gật trong tiết cuối chẳng khác gì mặt trời mọc vào buổi sáng – chuyện tất nhiên, chẳng có gì bất ngờ. Nó còn lầm bầm trong bụng : – "Chắc lại lướt TikTok cả trưa, xem mấy 'ông chồng' nho nhỏ với tin tỉn gì đó, rồi quên cả giờ giấc."𝑇𝑢̀𝑛𝑔, 𝑡𝑢̀𝑛𝑔, 𝑡𝑢̀𝑛𝑔 – tiếng trống vang lên, báo hiệu buổi học kết thúc. Vài đứa bạn đi ngang qua lớp, còn cố gọi ý ới.– "Ê, dậy đi má, về thôi."Nhưng tôi chẳng nhúc nhích, cứ nằm im, trông chẳng khác gì cục bông mềm.Seonghyeon vẫn kiên nhẫn làm nốt bài tập của tiết vừa rồi. Một lúc sau, khi lớp học chỉ còn hai đứa, nó vươn tay lay vai tôi.– "Ê! Tan học lâu rồi đấy, dậy đi lợn nhỏ ơi."Tôi choàng tỉnh, lơ mơ ngồi dậy, dụi mắt mấy cái. Ngước nhìn đồng hồ treo tường phía trên, kim dài chỉ 46 phút. Ngoài sân trường, ánh nắng cuối chiều rải xuống vàng ươm, học sinh lác đác từng nhóm nhỏ, chẳng còn đông đúc như lúc trống vừa vang. Tôi cúi xuống tờ đề trên bàn, giật mình.– "Chết rồi, còn chưa xong đề toán nữa…"
– "Thì về nhà làm."
– "Thôi, về nhà cũng chả làm đâu, lại nằm không với lướt điện thoại đó. Tao chưa muốn về."
– "Cô bảo phải làm xong rồi chụp gửi trước 5 rưỡi đó."
– "Thế á? Lười thế… Tao muốn ra đâu đó hóng gió hơn."Seonghyeon dừng lại một thoáng, bút còn xoay xoay trên tay, rồi khẽ gật gù.– "Tao cũng chưa muốn về. Hay là ra công viên gần trường đi. Mày làm toán, tao làm bài học thêm."
– "Hợp lý đấy. Đi!"
– "Nhanh không bảo vệ khóa cổng bây giờ."Hai đứa lóc cóc dắt xe ra cổng, lách qua mấy học sinh cuối cùng rồi đạp về phía công viên cách đó chẳng xa. Đường phố buổi chiều nay yên ả hơn mọi ngày, xe cộ thưa thớt nên gió thổi càng dễ chịu. Không khí mang theo mùi trong trẻo của lá mới rụng, phảng phất những cơn gió đầu thu. Ánh nắng vàng còn vương trên vỉa hè, không gay gắt như mùa hè, mà nhẹ nhàng, dìu dịu. Tôi thả chậm bàn đạp, còn Seonghyeon thì hứng chí đạp nhanh vượt lên trước, quay đầu lại dặn.– "Ra ghế đá gần đài phun nước ngồi nhé, tao ra sau!"
– "Ừ, nhớ mang gì ngon ngon về!" – tôi hét với theo.Đến công viên, tôi chọn một chiếc ghế đá bóng râm, nhìn đài phun nước bắn những tia sáng lấp lánh dưới nắng. Không khí mát hơn trong lớp học ngột ngạt, gió hiu hiu đủ để khiến tôi tỉnh táo đôi chút. Tôi lôi tập đề ra, hít một hơi dài rồi bắt tay làm tiếp. Trước mặt vẫn còn nửa đề ba và nguyên đề bốn, đủ để làm tôi muốn gục lần nữa.Mới làm gần xong đề ba thì bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
Seonghyeon bước lại, tay cầm hai cốc sữa đậu nành còn bốc hơi lạnh, mặt hớn hở như vừa chiến thắng điều gì lớn lao. Nó đưa một cốc ra, che mất tầm nhìn của tôi với tờ đề.– "Hôm nay mày nên thấy vinh dự vì được tao bao nước đấy."Tôi giả bộ chắp tay, giọng đầy cung kính.– "Dạ, con ngàn đời đội ơn bố Lúm ạ!"Seonghyeon bật cười, ngồi xuống cạnh tôi, mở đề ra. Hai đứa vừa làm bài, vừa nhấm nháp sữa đậu. Không khí yên bình đến lạ. Đài phun nước vẫn róc rách, ánh nắng dịu dần, vài đứa trẻ chạy nhảy xung quanh, tiếng cười vang vọng. Tôi thấy khoảnh khắc ấy thật dễ chịu, khác hẳn cái chán nản trong lớp học lúc nãy. Thỉnh thoảng, Seonghyeon nghiêng đầu sang, thò mắt nhìn trộm tờ giấy của tôi:– "Ô, bài này mày giải sai rồi."
– "Đừng có hóng, lo làm bài của mày đi."
– "Thì tao lo xong rồi, mới rảnh hóng chứ!"Tôi lườm nó, nhưng trong lòng cũng buồn cười. Hai đứa cứ thế ngồi đến khi mặt trời ngả dần về tây, ánh nắng loang loáng trên mặt nước. Trong tôi thoáng nghĩ : Ừ thì làm bài tập cũng chán thật, nhưng có đứa bạn đồng hành thế này, cũng đỡ tẻ nhạt đi nhiều.
– "Thì về nhà làm."
– "Thôi, về nhà cũng chả làm đâu, lại nằm không với lướt điện thoại đó. Tao chưa muốn về."
– "Cô bảo phải làm xong rồi chụp gửi trước 5 rưỡi đó."
– "Thế á? Lười thế… Tao muốn ra đâu đó hóng gió hơn."Seonghyeon dừng lại một thoáng, bút còn xoay xoay trên tay, rồi khẽ gật gù.– "Tao cũng chưa muốn về. Hay là ra công viên gần trường đi. Mày làm toán, tao làm bài học thêm."
– "Hợp lý đấy. Đi!"
– "Nhanh không bảo vệ khóa cổng bây giờ."Hai đứa lóc cóc dắt xe ra cổng, lách qua mấy học sinh cuối cùng rồi đạp về phía công viên cách đó chẳng xa. Đường phố buổi chiều nay yên ả hơn mọi ngày, xe cộ thưa thớt nên gió thổi càng dễ chịu. Không khí mang theo mùi trong trẻo của lá mới rụng, phảng phất những cơn gió đầu thu. Ánh nắng vàng còn vương trên vỉa hè, không gay gắt như mùa hè, mà nhẹ nhàng, dìu dịu. Tôi thả chậm bàn đạp, còn Seonghyeon thì hứng chí đạp nhanh vượt lên trước, quay đầu lại dặn.– "Ra ghế đá gần đài phun nước ngồi nhé, tao ra sau!"
– "Ừ, nhớ mang gì ngon ngon về!" – tôi hét với theo.Đến công viên, tôi chọn một chiếc ghế đá bóng râm, nhìn đài phun nước bắn những tia sáng lấp lánh dưới nắng. Không khí mát hơn trong lớp học ngột ngạt, gió hiu hiu đủ để khiến tôi tỉnh táo đôi chút. Tôi lôi tập đề ra, hít một hơi dài rồi bắt tay làm tiếp. Trước mặt vẫn còn nửa đề ba và nguyên đề bốn, đủ để làm tôi muốn gục lần nữa.Mới làm gần xong đề ba thì bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
Seonghyeon bước lại, tay cầm hai cốc sữa đậu nành còn bốc hơi lạnh, mặt hớn hở như vừa chiến thắng điều gì lớn lao. Nó đưa một cốc ra, che mất tầm nhìn của tôi với tờ đề.– "Hôm nay mày nên thấy vinh dự vì được tao bao nước đấy."Tôi giả bộ chắp tay, giọng đầy cung kính.– "Dạ, con ngàn đời đội ơn bố Lúm ạ!"Seonghyeon bật cười, ngồi xuống cạnh tôi, mở đề ra. Hai đứa vừa làm bài, vừa nhấm nháp sữa đậu. Không khí yên bình đến lạ. Đài phun nước vẫn róc rách, ánh nắng dịu dần, vài đứa trẻ chạy nhảy xung quanh, tiếng cười vang vọng. Tôi thấy khoảnh khắc ấy thật dễ chịu, khác hẳn cái chán nản trong lớp học lúc nãy. Thỉnh thoảng, Seonghyeon nghiêng đầu sang, thò mắt nhìn trộm tờ giấy của tôi:– "Ô, bài này mày giải sai rồi."
– "Đừng có hóng, lo làm bài của mày đi."
– "Thì tao lo xong rồi, mới rảnh hóng chứ!"Tôi lườm nó, nhưng trong lòng cũng buồn cười. Hai đứa cứ thế ngồi đến khi mặt trời ngả dần về tây, ánh nắng loang loáng trên mặt nước. Trong tôi thoáng nghĩ : Ừ thì làm bài tập cũng chán thật, nhưng có đứa bạn đồng hành thế này, cũng đỡ tẻ nhạt đi nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store