7.
Em và Seonghyeon hồi còn đi học cùng nhau đều nổi tiếng khắp trường vì là đôi bạn cùng tiến. Thành tích cả hai rất tốt mà tốt nhất là người con trai kia cái gì cũng giỏi, cái gì cũng biết.
Mỗi khi có kì thi đánh giá hàng tháng không nghĩ cũng biết bạn học Eom sẽ lại đứng hạng nhất còn bạn cùng bàn của cậu ấy sẽ đứng hạng hai, chính là em đây.
Vì thế thầy cô luôn giữ nguyên chỗ của em và cậu dù đã đổi chỗ những bạn khác không biết bao nhiêu lần.
"Ơ kìa cô, sao cô không đổi hai bạn ấy đi."
"Người ta học giỏi, người ta có quyền. Anh có giỏi không?"
"..hơi hơi ạ."
"Còn hơi hơi, làm bài cho tôi nhanh lên."
Cả lớp cười rộ lên.
Trong khi người ta còn cặm cụi làm bài thì bạn học Eom đã ngồi hí hoáy, chọc phá em.
"Bạn thân mến, cậu giỏi không có nghĩa là tớ cũng giỏi."
"Cậu chỉ xếp hạng sau tớ thôi. Không hiểu chỗ nào? Tớ chỉ cho."
"Chỗ này."
Học tập thì hoà thuận thế thôi chứ học xong là rượt nhau chạy té khói.
"Yahhhh, đồ Eom thốii. Sao cậu dám làm gãy son của tớ??!?!!!"
"Tớ lỡ tay thôi màaaaa."
Thế là cậu ấy chạy trước, em chạy sau nhưng mà với đứa m5 hơn không thể so với đứa gần m7 được nên chạy mới vài vòng đã mệt đến thở không ra hơi.
Em chống tay lên tường làm điểm tựa rồi thở dốc còn tên kia đã chạy đâu mất dạng.
Lát sau, cậu ấy quay lại với hai chai nước mát lạnh trên tay, áp lên má em nói. "Mua cho cậu này."
"Tránh ra đi!"
Seonghyeon khẽ cười, vặn chai nước ra lại đưa đến trước mặt em. "Uống đi, chiều sẽ đưa cậu đi mua cây mới."
"Không thèm."
"Phải thèm, cầm lấy đi. Tớ xin lỗi."
Vừa nãy còn hùng hổ rượt người ta vậy mà chỉ cần dỗ ngọt vài câu đã chịu làm lành. Đó chính là điểm yếu của em và Eom Seonghyeon nắm rõ điều đó nhất.
Chí choé nhau là thế, bắt nạt nhau là vậy nhưng mà ngoài đối phương ra thì không ai được bắt nạt người còn lại.
"Sao vậy? Sao lại khóc? Nói tớ nghe xem."
"Hức..Hyeonie..đồng hồ của tớ.."
"Đồng hồ làm sao? Đưa tớ xem nào."
Cậu nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang nắm chặt của em ra. Chiếc đồng hồ đã bể nát không còn hình dạng ban đầu nữa có muốn sửa e rằng cũng không sửa được.
"Bỏ ra đi, sẽ xước tay đó. Tớ cầm cho."
"Đồng hồ của mẹ cho tớ..." em ngước lên, đôi mắt nhoè đi vì nước, tiếng nấc cũng phát ra không ngừng.
"Hyeonie..tớ quý nó lắm.."
Nước mắt và một tiếng "Hyeonie" phát ra từ em chính là điểm chí mạng của người con trai ấy. Mỗi khi em khóc, cậu đau lòng. Mỗi khi em gọi như thế lòng người kia dù có cứng thế nào cũng sẽ mềm nhũn đi.
"Tớ biết rồi, đừng khóc nữa. Mắt sẽ xưng đấy."
"..nhưng mà sẽ không sửa được nữa.."
Mẹ mất rồi, đây là chiếc đồng hồ mẹ để lại cho em. Em đã giữ nó rất kĩ và luôn đem theo bên mình không ngờ lại đánh rơi dọc đường rồi được Lim Narin nhặt được. Em đã đến xin lại nhưng bị cậu ta làm khó làm dễ vì em là bạn cùng bàn của Seonghyeon - người cậu ta thích.
"Là ai làm?"
"Hả?"
"Tớ hỏi ai làm đồng hồ của cậu bể?"
"Lim Narin.."
"Được rồi, đừng khóc nữa. Tớ sẽ tìm cách sửa lại cho cậu."
"Cũ lắm rồi đó.." ý em là chiếc đồng hồ này đã cũ và lâu đời nên bây giờ sẽ không còn chỗ nào có phụ tùng để sửa lại.
Cậu gật đầu trấn an. "Được, tin tớ."
"Ngoài tớ ra không ai được phép bắt nạt cậu hết."
"??"
Lúc ấy, em chưa hiểu hết câu nói đó chứa bao nhiêu hàm ý cho đến khi.. người làm bể chiếc đồng hồ đi đến trước mặt em xin lỗi.
"Xin lỗi cậu, hôm đó tôi không nên như thế.."
Em đơ ra vài giây rồi giật mình. "À ờ.. không sao đâu là tôi làm rơi mà."
"Xin lỗi cậu nhiều.."
"Không sao, không sao, haha.."
Em ráng gượng cười cho qua chuyện vì nếu bây giờ cậu ta còn đứng ở đây thì em cũng không biết phải làm sao cả.
___________
Còn nữa đóoo
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store