8.
Seonghyeon cả đêm hoàn thành nốt dự án của cô rồi gửi luôn ngay sau đó. Cậu vùi mình vào trong đống thuật toán để quên cảm giác khó chịu ấy.
Sau lần đó, cậu bắt đầu giữ khoảng cách với cô, không còn đi cùng giờ đổ rác với cô nữa. Sáng đi học sớm 10p, chiều về muộn hơn 10p tất cả chỉ để tránh mặt Y/n. Mớ cảm xúc hỗn độn cùng ngàn câu hỏi tại sao khiến cậu không tải nào hiểu nổi. Một cảm giác bất lực mà dù có giải được bao nhiêu bài toán khó cũng không thể hóa giải.
Y/n nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn thông báo file dự án đã được gửi lúc 3 giờ sáng. Một cảm giác vừa nhẹ nhõm vì công việc đã xong, vừa nghẹn đắng nơi cổ họng. Cậu nhóc này thà thức trắng đêm làm một mình còn hơn là đối mặt với cô.
'Đúng là đồ trẻ con bướng bỉnh.' – Cô lầm bầm, ném chiếc điện thoại xuống sofa.
Trong thâm tâm Y/n, lòng tự trọng của một người "người lớn" đang trỗi dậy mạnh mẽ. Cô đã gần 20 tuổi, còn Seonghyeon mới chỉ là một cậu học sinh lớp 11. Việc cậu đột ngột dựng lên bức tường ngăn cách, từ chối giao tiếp và coi cô như không khí là một hành động vô lễ không thể chấp nhận được. Cô tự nhủ rằng từ nay mình sẽ không thèm bận tâm đến cậu nữa. Dự án xong rồi, sợi dây liên kết duy nhất cũng đứt, cô chẳng việc gì phải hạ mình đi dỗ dành một đứa trẻ không biết điều.
Thế nhưng, lý trí là một chuyện, cảm xúc lại là một chuyện khác.
Mỗi khi đi ngang qua căn phòng 1301 im lìm, bước chân Y/n lại vô thức chậm lại. Cô tự hỏi cậu đã ăn sáng chưa, hay lại vùi đầu vào đống code khô khan đó. Một cuộc đấu tranh tâm lý dữ dội diễn ra trong đầu cô: Một nửa muốn xông thẳng vào nhà mắng cho cậu một trận vì thái độ coi thường người lớn, nửa kia lại không ngừng lo lắng, tự vấn bản thân xem mình đã làm gì sai để cậu phải giận đến mức đó.
'Rốt cuộc là tại sao chứ? Mình đã làm gì quá đáng sao?'
Cái cảm giác hụt hẫng này thật khó chịu. Nó giống như việc bạn đang quen với ánh nắng ấm áp mỗi ngày, rồi đột nhiên bị ném vào một căn phòng tối lạnh lẽo mà không một lời giải thích. Cô nhớ cái cách Seonghyeon lẳng lặng pha trà cho cô, nhớ cả ánh mắt sắc sảo nhưng lại vô cùng ấm áp mỗi khi cậu đắp chăn cho cô lúc ngủ quên.
Sự quan tâm âm thầm đó của một cậu nhóc vốn dĩ đã lẻn vào trái tim Y/n từ lúc nào không hay, để rồi giờ đây, khi nó bị rút lại, cô cảm thấy trống rỗng đến lạ kỳ. Cô muốn gặp cậu, không phải để làm hòa, mà là để đòi lại một lý do thỏa đáng. Cô không chấp nhận được việc mình bị gạt ra khỏi cuộc sống của một người mà cô đã bắt đầu coi là quan trọng.
Y/n đứng trước cửa phòng 1301, tay đưa lên định gõ cửa rồi lại rụt về.
'Nếu mình gõ cửa, chẳng phải mình lại là người thua cuộc sao? Mình đâu có làm gì sai' – Cô cắn môi, sự kiêu hãnh và nỗi nhớ nhung cứ thế giằng xé lẫn nhau giữa hành lang vắng lặng.
'Dẹp đi, đồ trẻ con không biết điều. Mình không rảnh để chơi trò đuổi bắt tâm lý với em.'
Y/n đứng trước cửa phòng 1301, tay đã đưa lên định nhấn chuông nhưng rồi lại rụt về. Sự kiêu hãnh của một cô gái 20 tuổi không cho phép cô trở nên "thấp kém" trước một đứa trẻ kém mình tận 4 tuổi, kẻ đã lạnh lùng xua đuổi cô không một lý do. Cô hít một hơi sâu, quay lưng định bước về phòng mình, tự nhủ sẽ không bận tâm đến "cậu em" vô lễ này nữa.
Nhưng ngay khi cô vừa quay đi, một tiếng xoảng lớn vang lên từ bên trong phòng Seonghyeon, theo sau là tiếng va đập mạnh và một tiếng rên rỉ yếu ớt.
Sự bực bội nhanh chóng biến thành nỗi lo sợ. Y/n không kịp suy nghĩ về lòng tự trọng, cô đập mạnh vào cánh cửa gỗ:
'Seonghyeon! Seonghyeon à, em có sao không? Mở cửa cho chị!'
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề vọng qua khe cửa. Y/n quýnh quáng thử bấm mã số nhưng không được vì cô không biết mật khẩu. Sau một hồi lâu đập cửa trong tuyệt vọng, chốt khóa cuối cùng cũng lạch cạch mở ra. Seonghyeon xuất hiện với gương mặt trắng bệch nhưng đôi má lại đỏ rực vì sốt, cậu đổ ập lên vai cô, hơi nóng phả ra khiến Y/n giật mình.
Y/n hoảng hốt đỡ lấy cơ thể gầy nhưng khá nặng của cậu. Cô chạm vào trán cậu và giật mình: "Trời đất, em nóng như lò than vậy!"
Cô dìu cậu vào sofa, chạy đi lấy nước ấm và khăn chườm. Seonghyeon nằm đó, đôi mắt nửa nhắm nửa mở nhìn bóng dáng Y/n tất bật chạy đi chạy lại trong phòng mình. Cô nấu cháo, cô dọn dẹp đống vỏ mì tôm trên bàn, cô nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cậu.
Seonghyeon vẫn không ngừng lẩm bẩm trong vô thức những điều mà bấy lâu nay cậu điên cuồng đi tìm câu trả lời:
'Anh...anh ta...là ai đấy?'
'Anh nào?' - Y/n đang nấu dở cháo cũng phải khựng lại.
'Tại sao...lại xoa đầu chị?'
Y/n giật mình, là đang nhắc đến người yêu cũ sao? Hôm đó dưới sảnh cậu nhìn thấy hết rồi à? Nhưng lại sao lại hỏi đến tên đó, không lẽ giận mình là vì lí do đó à? Nhưng sao lại giận cái đó trong lúc này, không lẽ là ghen? Tên nhóc này thi ghen tuông cái gì chứ.
Một đống dấu hỏi chấm hiện ra trong đầu Y/n. Còn đang loay hoay thì chạm vào gương mặt mê man, đỏ lên vì cơn sốt hành hạ đã thiếp đi từ lúc nào.
Một lúc sau, thuốc hạ sốt bắt đầu có tác dụng, Seonghyeon tỉnh táo hơn đôi chút. Cậu thấy Y/n đang ngồi cạnh bên, ánh mắt đầy lo lắng. Ký ức về những lời nói trong cơn mê man ùa về khiến gương mặt cậu càng trở nên đỏ rực vì xấu hổ. Cậu vội vàng quay mặt đi chỗ khác, tránh ánh nhìn của cô.
'Em tỉnh rồi à? Ăn chút cháo đi.'
Seonghyeon lí nhí, giọng vẫn còn khàn đặc: 'Những lời lúc nãy... chị đừng để tâm. Tôi chỉ... đang sốt nên nói sảng thôi.'
Y/n đứng hình mất vài giây sau câu chữa thẹn vụng về của Seonghyeon. 'Nói sảng'? Cô nhìn vành tai đỏ rực đang được chủ nhân của nó cố gắng giấu đi bằng cách quay mặt vào tường, rồi lại nhìn bát cháo đã vơi một nửa. Một cảm giác nực cười nhưng cũng đầy ngọt ngào len lỏi trong lòng cô.
'Sảng mà lại nhớ rõ chi tiết có người xoa đầu chị đến thế sao?' – Y/n đặt bát cháo xuống bàn, giọng cô nửa đùa nửa thật để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. – 'Chị không biết là em lại có thói quen đứng rình rập người khác rồi tự mình ôm cục tức đấy.'
Seonghyeon cứng đờ người, đôi vai hơi run lên. Cậu không ngờ Y/n lại bắt bài trực diện như vậy.
'Em không rình rập. Chỉ là vô tình đi ngang qua thôi.' – Cậu đáp, giọng vẫn còn khàn đặc nhưng đã cố lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày.
'Anh ta là người yêu cũ đến trả lại đồ thôi, có hỏi muốn quay lại không nữa nhưng chị từ chối rồi.'
'Chị nói với em chuyện đó làm gì?'
'Chậc! Không phải em đang thắc mắc chuyện đó hay sao?'
Bị nói trúng tim đen nhưng cu cậu vẫn cố chấp, vì xấu hổ thôi mà.
'Đâu có.'
Cốc.
'Này, lúc nãy chị nghe thấy hết đấy đừng có cãi. Mau ăn cháo đi.'
Bị cốc cho 1 phát vào đầu, không đau nhưng cu cậu cũng phải ngây ra 1 lúc rồi ăn hết bát cháo nóng kia. Đang định đút miếng cháo vào mồm thì Y/n cười đùa hỏi.
'Không lẽ là do em ghen đấy à?'
Cậu không quay đầu lại nhìn cô, nhưng cái tai đỏ rực đã hoàn toàn bán đứng chủ nhân của nó. Cậu cố nuốt khan, cổ họng vẫn còn đau rát nhưng lồng ngực lại đập thình thịch những nhịp điệu hỗn loạn mà không một hệ điều hành nào có thể kiểm soát.
'Chị... chị bớt ảo tưởng đi.' – Seonghyeon lắp bắp, cố lấy lại giọng điệu lạnh lùng thường ngày dù nó nghe thật thiếu sức thuyết phục – 'Tôi chỉ thấy phiền vì chị làm việc riêng trong lúc dự án đang gấp thôi.'
Y/n chống cằm nhìn cái dáng vẻ miệng cứng lòng mềm của cậu em hàng xóm, nụ cười trên môi càng thêm đậm. Cô nhận ra, việc trêu chọc một Ma Kết nghiêm túc như Seonghyeon hóa ra lại thú vị đến thế. Cô không vạch trần cậu, chỉ đứng dậy tiến lại gần cửa sổ, nhìn sang ánh đèn của căn phòng đối diện.
'Được rồi, là chị ảo tưởng.' – Y/n khẽ thở dài, giọng cô bỗng chốc trở nên dịu dàng hơn – 'Nhưng Seonghyeon này, cảm ơn em vì đã thức đêm hoàn thành dự án giúp chị. Và cũng cảm ơn vì đã... quan tâm chị theo cách của em.'
Seonghyeon lúc này mới chịu ngước lên, ánh mắt cậu chạm vào bóng lưng nhỏ nhắn của Y/n dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác thôi thúc mãnh liệt, muốn phủ nhận cái danh nghĩa 'chị em' kia, muốn nói rằng cậu không chỉ quan tâm cô vì cái dự án chết tiệt đó.
Nhưng cuối cùng, sự kiêu hãnh của một thiếu niên và rào cản 3 năm tuổi tác lại khiến cậu im lặng. Cậu lẳng lặng ăn nốt bát cháo nóng, cảm nhận vị ngọt thanh lan tỏa, giống như cái cách Y/n đột ngột bước vào cuộc sống vốn chỉ có những con số khô khan của cậu.
'Chị về đi.' – Seonghyeon đặt bát xuống, quay mặt vào tường để che đi sự bối rối – 'Ngày mai chị còn phải nộp đồ án sớm mà.'
Y/n mỉm cười, tiến lại đắp lại chăn cho cậu một cách cẩn thận. Trước khi rời đi, cô còn không quên để lại một câu nói khiến Seonghyeon thao thức cả đêm:
'Ngủ ngon nhé, cậu em ghen tuông. À không, ngủ ngon nhé... Seonghyeonie~.'
Tiếng cửa đóng lại nhẹ nhàng. Seonghyeon nằm đó, giữa bóng tối và sự yên tĩnh, cảm thấy căn phòng của mình bỗng chốc trở nên quá rộng lớn. Cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào chỗ Y/n vừa vỗ lên trán mình lúc nãy.
Mật khẩu nhà cậu có thể cô chưa biết, nhưng mật khẩu để vào trái tim cậu, dường như cô đã vô tình bẻ khóa mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store