ZingTruyen.Store

Seoksoo Loi Bay To Cua Mat Troi

jisoo ôm chặt bản polaris trong tay. gió vẫn rít gào nơi bãi cỏ hút gió, thổi cho bản nhạc trong tay anh bay lất phất, hơi nhàu nhĩ. anh gấp lại bản nhạc thật cẩn thận, bỏ lại vào túi áo. đầu ngón tay và mũi anh đã đỏ ửng lên vì gió rét. những ngón tay xoa xoa lấy nhau cho nóng, áp lên mũi cho ấm, trong khi mắt đã liếc về bên cạnh, nơi mặt trời của anh đang gãi đầu gãi tai liên tục nhắn tin.

"anh tự lo cơm nước hôm nay đi nhé! em không về nhà đâu!"

"ơ cái thằng này! thế coca của anh mày thì sao hả?"

jisoo tiến lại gần, ngó vào màn hình điện thoại của seokmin đang nhảy tin nhắn liên tục của jihoon. cậu nhạc sĩ có vẻ dễ tức giận khi thiếu coca. tin nhắn chửi bới không có đoạn nào ngắt nghỉ, nhảy liên tiếp lên màn hình. jisoo tự dưng thấy ái ngại. tại anh đột ngột đến đây mà không báo trước với bất cứ ai. tại anh cố chấp, muốn cho seokmin một bất ngờ nên cũng không nói với jihoon về việc anh sẽ đến thăm, chỉ lấp liếm với cậu nhạc sĩ bằng lý do anh muốn gửi đồ xuống cho cả hai. cũng tại anh cả, chắc cả hai bận rộn lắm.

jisoo nghĩ, anh cũng đã đạt được mục đích của mình rồi. anh đã gặp được seokmin. anh đã nói ra được những nỗi niềm của mình với cậu. anh đã bày tỏ tình cảm với người cần nghe nó. anh cũng đã nhận được một cái ôm, một nụ hôn và cả một bầu trời đầy nắng khi gió đông vẫn đang ùa về. chỉ nghĩ về nụ hôn cũng đã khiến jisoo đỏ bừng mặt. nhưng thế là đã đủ. có lẽ anh nên về thôi. nếu anh ở lại, nhỡ đâu lại cản trở công việc của seokmin thì không tốt cho lắm.

anh nắm lấy tay áo khoác của cậu, định bụng nói cậu không cần phải cãi lời jihoon, anh chỉ muốn đến gặp cậu chút thôi là đủ. nhưng có lẽ là do đứng dưới trời gió lạnh quá lâu, ngay khi anh vừa mở miệng, thứ thoát ra khỏi miệng anh lại là một tiếng hắt xì chói tai, vang lên thật rõ ràng giữa con đường vắng.

"hết coca rồi! anh thích thì gọi anh soonyoung mang lên cho mà uống!"

jisoo chỉ kịp nhìn thấy seokmin nhắn cụt lủn một tin như thế, rồi cậu trực tiếp tắt thông báo điện thoại, đút vào túi quần. giờ, toàn bộ sự chú ý của cậu chỉ dồn hết lên anh đang co ro trong cái áo khoác phao, cổ hở hoác phơi bày cho những cơn gió đông quái ác xông đến ướp lạnh cả cơ thể hớ hênh. anh đặt một ngón tay lên mũi, hòng ngăn cơn hắt xì lại đang xông lên, run run ngước mắt nhìn cậu.

seokmin chỉ thở dài, gõ nhẹ lên trán anh một cái như trách móc anh vẫn chẳng hề biết chăm sóc bản thân. chiếc khăn quàng màu xanh than được tháo xuống khỏi cổ cậu, nhẹ nhàng quấn lên cổ anh. khăn quàng cũng có mùi nước xả vải hương hoa cỏ thơm nồng, quấn kín lên mũi anh, khiến cả nửa mặt anh chìm trong mùi hương mới lạ mà ấm sực của cậu. seokmin đưa tay, chạm lên khoé mắt anh còn hoe đỏ. gió đã thổi khô vệt nước mắt đọng lại trên má anh từ lâu, nhưng ngón tay cậu vẫn xoa lên bọng mắt anh khẽ khàng. jisoo cũng nâng tay, chạm lên gò má nóng bừng của cậu.

"em cãi lại jihoon thế có sao không?"

những ngón tay của anh vẫn lạnh cóng, mặc cho anh đã chà xát hai tay với nhau bao nhiêu lần. gò má của seokmin cũng đã nhiễm lạnh đến nỗi tái nhợt, vậy mà cũng chẳng lạnh bằng bàn tay anh đang áp lên má cậu. anh khẽ rụt tay lại khi thấy cậu hơi rùng mình, nhăn mày vì cái lạnh nơi bàn tay anh. nhưng cũng chẳng để cho anh thu tay về, seokmin nhanh nhẹn bắt lấy cả hai bàn tay anh trong lòng bàn tay cậu, chỉ lắc đầu một cái trả lời cho câu hỏi của anh. rồi cậu bọc hai tay anh trong tay mình nóng bừng, kề lên môi, vừa hà hơi, vừa chà xát hai tay anh ấm lên. ấm áp và ngượng ngùng từ bàn tay lan ra khắp thân thể, sưởi cho ngực trái anh trải đầy hoa cỏ như xuân về, hun cho hai gò má màu của tình yêu đâm chồi.

"em... em đeo kính từ khi nào thế?"

jisoo ấp úng, phá vỡ sự im lặng bằng một lời hỏi thăm lấp liếm. seokmin nghe được câu hỏi, ngước đôi mắt lấp lánh lên nhìn anh. cậu xoa hai bàn tay của anh thêm một lúc, chắc chắn là nó đã ấm lên rồi mới buông ra, bắt đầu đưa tay sờ khắp người để tìm đồ viết câu trả lời cho anh. nhưng cậu cứ tìm mãi, tay quờ quạng hết túi áo đến túi quần cũng không tìm ra được thứ cần tìm. jisoo khó hiểu nhìn cậu cứ lóng ngóng, chỉ tay về phía túi quần, nơi cậu vừa mới nhét cái điện thoại đã im lìm không còn thông báo tin nhắn từ jihoon vào đó. seokmin chạm tay lên túi quần, nhìn anh, rồi nhìn túi quần đang cộm lên cái điện thoại, chợt đỏ mặt xấu hổ.

"mới hai tháng trước thôi ạ. dạo này em nhìn máy tính nhiều, nên mỏi mắt. anh jihoon dẫn em đi cắt kính trên bệnh viện." jisoo gật gù, nhìn chằm chằm vào cặp kính cận ngự trên sống mũi cao. mặt trời bị nhìn đến phát ngượng ngùng, khẽ kéo tay áo anh. "trông kì lắm ạ?"

"không." jisoo lắc đầu, mỉm cười chạm bàn tay đã được ủ ấm lên khoé mắt luôn cong cong cười nhìn anh của người thương, nhìn thấy hình ảnh mình trong ánh mắt cậu lấp lánh tựa ngàn vì sao. "đẹp trai lắm! thông minh nữa! rất hợp với em!"

seokmin gật gù, cằm hơi hếch lên và khoé môi đã kéo lên tủm tỉm. như một con cún được chủ khen và một cậu bé con mới được cô giáo tặng cho một bông hoa điểm mười, mặt trời vênh mặt, bĩu môi, ra cái vẻ chuyện mình hợp đeo kính là điều đương nhiên, và rằng anh chẳng cần phải khen, cậu cũng thừa biết điều đó. jisoo xoa xoa bọng mắt, xoa cả vành tai nóng bừng, cảm thấy toàn thân mình run lên vì tình yêu đong đầy trong từng cái chạm.

"mà này," anh gọi, mắt hơi nheo lại cay xè vì gió thổi, nhưng anh vẫn có thể nhìn rõ đôi mắt lấp lánh sáng ngời kia hấp háy nhìn anh. "ban nãy, em tìm cuốn sổ lịch xé để nói chuyện với anh hả?"

gò má tái nhợt vì lạnh của mặt trời chớp mắt đã đỏ bừng, và jisoo bật ra một tiếng cười nhẹ nhõm. mới một năm không gặp, và seokmin có thật nhiều điều mới. cậu không còn mùi xiên rán ám quanh cánh tay và bả vai, thay vào đó là mùi nước xả vải hương hoa cỏ mà anh chưa ngửi thấy bao giờ. đôi tay cậu đã bớt sạm đi vì những trưa nắng nóng rán xiên, những ngón tay cùng gò má đã gầy hẳn đi so với một năm trước và cặp kính mới toanh ngự trên sống mũi, thật đứng đắn và thật tri thức. nhưng những điều đó chẳng hề đem lại cho anh cảm giác lạ lẫm, vì seokmin vẫn là seokmin. vẫn là đôi mắt sẽ sáng bừng lấp lánh hàng vạn tia nắng mỗi khi nhìn thấy anh. vẫn là gò má ửng hồng khi anh nói ra một lời yêu thương nào đó thật đặc biệt. vẫn là những cử chỉ nâng niu nhất, dịu dàng nhất, như chỉ sợ anh sẽ đau. và vẫn là bộ dáng luống cuống tìm cuốn sổ lịch xé mà anh đã đóng riêng cho cậu, để viết lên những lời tâm sự với anh, cho dù cậu đã bỏ lại cuốn sổ trong tủ quần áo bố. anh chợt thấy mừng, vì vầng mặt trời của anh cũng giống như anh, cũng đã dành cả sáu tháng tuyệt đẹp đó để coi anh là cả cuộc sống của mình.

jisoo không ngăn được khoé môi mình tủm tỉm, kéo lên thành một nụ cười, sáng bừng những tia sáng lấp lánh trong đáy mắt. anh hạnh phúc quá! anh thấy trái tim mình đang tràn ngập tình yêu. vấn vít quanh mũi anh là mùi chiếc khăn quàng xanh than của cậu, lòng bàn tay anh đang tràn ngập hơi ấm của cậu và trên gò má anh là cái nhéo má giận dỗi mà đầy dịu dàng của vầng mặt trời toả sáng nhất trên bầu trời của anh.

"anh cười gì em?" seokmin giãy nảy, bóp má không cho anh cười nữa. hai gò má ép lại khiến cho anh chẳng thể thốt lên được câu nào rõ ràng, nhưng nét cười vẫn hiển hiện rõ trên đuôi mắt. "em còn chưa giận anh vì để em chờ tận một năm thì thôi."

"anh xin lỗi." jisoo thôi cười, và seokmin cũng thôi không bóp má anh nữa. anh cầm lấy hai tay cậu, mân mê mấy đầu ngón tay. "tại anh đần quá. cứ cố chấp không nhận ra tình cảm của em."

"thế anh định làm gì chuộc lỗi đây?"

jisoo nhìn cái mặt vênh váo ra vẻ lưu manh mà phì cười. anh nhẹ kéo chiếc khăn quàng đang che một nửa mặt mình xuống. bãi cỏ giữa trưa chẳng có ai qua lại. bác chủ tiệm tạp hoá cũng đã tạm đóng cửa chui vào trong tiệm nghỉ trưa cho ấm. chẳng có ai nhìn thấy nụ hôn lén lút mà jisoo đặt lên môi seokmin một cách nhanh chóng. chẳng có ai nhìn thấy bàn tay anh nhẹ nắm lấy cổ tay cậu, như níu lấy nụ hôn, để hơi ấm trên môi nhau kéo dài thêm một chút. chẳng có ai nhìn thấy đôi gò má của cậu trai cao hơn đã ửng đỏ và hốc mắt đã hơi ươn ướt.

"anh tưởng chỉ cần anh hôn một cái là em tha thứ cho anh à?"

"thế thì anh tặng cả ngày hôm nay của anh cho em được không?" anh nhẹ nhàng lau đi đuôi mắt đang lấp loáng nước. "em muốn anh làm gì cho em cũng được."

như chỉ đợi có vậy, seokmin cười toe toét, kéo khăn quàng lên che lút mặt anh tránh gió, cùng anh băng qua con đường gạch, vụt qua những ngọn gió đang thổi qua đồng cỏ hất tung những lọn tóc vương trên đuôi mắt cong cong lấp lánh. hai lòng bàn tay nắm chặt, những ngón tay đan vào với nhau, siết lấy nhau đến nỗi chẳng có ngọn gió đông nào chạm tới.

seokmin thực sự đã chiếm lấy cả ngày hôm nay của anh, tận dụng triệt để món quà bù đắp mà anh đã hứa. một năm xa nhau là quá đủ để những kỷ niệm trong sáu tháng bên nhau bùng lên trong trái tim của cả hai vào giây phút gặp lại. seokmin không buông tay anh ra một giây nào, nhất quyết giữ chặt bàn tay anh trong túi áo khoác của mình. cậu đưa anh đi khắp vùng dân cư yên tĩnh. cậu dắt anh qua chợ, cùng anh xì xụp ăn hai bát cháo sườn nóng hổi, nhâm nhi xôi chè ngọt lịm. cái bụng rỗng không suốt từ sáng của jisoo bị nhồi cho một đống đồ ăn và cả cơ thể anh cũng ấm dần lên. mấy bà cô trong chợ đã nhẵn mặt seokmin vì cậu hay đi chợ, nay thấy có một cậu thanh niên lạ hoắc đi theo thì tò mò xúm xít lại hỏi thăm và ngắm nghía. các bà khen "trai nội thành" bảnh bao và sáng sủa, các cô thì cứ vây lấy anh, lôi ra bao nhiêu là ảnh mấy cô con gái để mai mối. phải đến khi anh cười trừ nói anh có gia đình rồi, các bà các cô mới thôi, còn seokmin thì cứ cười tủm tỉm suốt quãng đường, đến khi ra khỏi chợ vẫn chưa thôi cười.

vùng ngoại ô hoá ra không nhàm chán như anh đã từng tưởng tượng. ở đây cũng có chợ, cũng có quán ăn, có trường học, có hiệu sách, có cả một bãi đất rất rộng chỉ để cho tụi trẻ con chơi đùa. chỉ là dân cư không tập trung đông như phố buôn, không có cái cảm giác xô bồ như mỗi giờ tan tầm anh phải mài mặt quạt bếp nướng thịt. seokmin dẫn anh đi khắp nơi, với hai bàn tay vẫn đan chặt lấy nhau trong túi áo khoác. vừa đi, cậu vừa kể cho anh nghe cuộc sống của cậu một năm qua thế nào, kể chuyện jihoon hoá ra là một "ông già" khó tính, bữa ăn nào cũng phải có cơm, không được nấu món khác. rằng, hồi năm mới, soonyoung đến thăm rồi bị lạc đường, jihoon phải chạy đi đón, thế mà phát hiện ra cửa hàng tạp hoá cách nhà hơn một cây số có bán coca mà cậu nhạc sĩ thích, trong khi cửa hàng gần nhà không bán. thế là từ đó, hôm nào seokmin cũng phải cuốc bộ hơn một cây số để đi mua coca, thay vì chỉ bước vài bước ra cửa hàng gần nhà để mua nước. jisoo cười như nắc nẻ, rồi cũng bắt đầu kể xấu yoon jeonghan hay mắng anh là đồ đần, lee chan cứ đến chiều tối là lại về quán ăn chực cơm, hay chuyện kwon soonyoung chỉ đường bậy bạ, hại anh đi bộ suốt một tiếng để rồi nhận ra mình lạc đường. anh đã nghĩ, mới có một năm xa nhau mà cả hai đã nói nhiều chuyện thế này, không biết nếu anh phát hiện ra bức thư chậm hơn một năm, thậm chí là năm năm, thì sẽ còn bao nhiêu chuyện để nói nữa.

"tụi mình đi đâu thế?"

anh hỏi, khi mặt trời đã lặn ở bãi cỏ tít đằng xa đường chân trời. chỉ có vài ngọn đèn đường thắp sáng quãng đường phía trước. vùng ngoại ô dân cư thưa thớt, đến tối là chợ đóng cửa, hàng quán cũng không có nhiều hàng còn mở. seokmin dẫn anh về căn homestay mà cậu ở. hoá ra soonyoung chỉ nhầm đường thật, từ chợ rẽ phải sẽ đến được homestay, chứ không phải rẽ trái. anh lẩm nhẩm khi về sẽ mắng cậu con trai nhà bán phở một trận nhớ đời, cho chừa cái tội loan tin đồn bậy bạ. seokmin chỉ cười, dắt anh đi thẳng qua cánh cửa homestay, hướng về phía sân sau của căn nhà.

jisoo ngơ ngác nhìn seokmin phủi bụi trên cái ghế đá đặt ở sân sau nhà, rồi kéo anh ngồi xuống. đêm đông ở vùng ngoại ô lạnh ngắt. seokmin đã nhường cái khăn quàng cho anh, một chiếc áo khoác chẳng hề đủ ấm và cậu run lên liên tục, trong khi thở ra những làn hơi trắng xoá. jisoo dịch sát lại gần, tháo một nửa chiếc khăn trên cổ mình quàng qua cổ cậu.

"thế này ấm hơn." jisoo cười, nhìn seokmin đang tròn mắt nhìn mình với đôi tai đã nóng bừng. cả hai ngồi nép vào nhau trên chiếc ghế đá ở sân sau, cùng choàng một chiếc khăn màu xanh than to đùng đủ quấn hai vòng quanh cổ cho cả anh và cậu. hai bàn tay đan chặt trong túi áo khoác của seokmin, dưới trời đông lạnh lẽo mà vẫn ấm chẳng khác gì ôm nhau nằm trong một cái chăn bông ấm mềm. "sao mình không ngồi trong nhà?"

seokmin không trả lời, chỉ ngước lên bầu trời xâm xẩm tối. sao vẫn chưa mọc, và trăng mới chỉ lấp ló sau những tán cây trơ trọi vì rụng lá. sân sau chỉ có một vài bóng điện nhỏ thắp sáng lập loè, và ánh trăng hiện lên thật nổi bật trên trời đêm xanh thẳm.

"sao anh nhận ra là anh thích em?"

jisoo hơi ngập ngừng vì câu hỏi bất ngờ. hai má anh hồng hồng và chóp mũi anh cũng hồng theo. bàn tay được seokmin ủ trong túi áo khoác cũng nóng ran như nằm trong đống lửa.

"cái hôm anh ngã xe ấy, em nhớ không?" anh lí nhí, và seokmin nghiêng đầu, tròn mắt nhìn anh như thể cậu chẳng hề tin được là anh đã giấu nhẹm tình cảm của mình từ lúc đó. "đêm hôm đấy tụi mình ngủ cạnh nhau, và anh không ngủ được. thế là anh nghĩ về em, về anh, về bọn mình..."

anh cúi đầu, giấu mũi mình dưới lớp khăn thơm mùi hương hoa. giọng nói của anh bị lớp khăn làm cho lúng búng, không rõ tiếng. nhưng seokmin vẫn chăm chú nghe, tựa lên đầu anh, để những sợi tóc vấn vít và hơi thở trắng xoá hoà vào nhau, rồi tan ra trong màn đêm.

"lúc đó, anh đã nhận ra em có thể là bất cứ điều gì trong cuộc đời anh. anh nhận ra là, bình yên mà anh hằng kiếm tìm vẫn luôn là em, rằng anh có thể nhắm mắt mà vẫn đánh vần được tên em một cách thành thạo bằng thủ ngữ. và mỗi lần nghe đến tên em... anh chỉ muốn được ở bên cạnh em mãi, được là một phần trong cuộc sống của em."

seokmin dụi đầu lên tóc anh, chần chừ mãi chẳng gõ thêm được một chữ nào trên mục ghi chú của điện thoại. anh cũng không vội, ngồi chờ cậu sẵn sàng nói ra những điều cậu muốn nói. màn đêm dần đậm màu trên những tán cây và những vì sao đã bắt đầu lấp lánh. vùng ngoại ô không có nhiều đèn đóm sáng chói như phố buôn, còn jisoo đã nhìn thấy thật rõ ràng đốm sáng nho nhỏ phía xa, nổi bật hơn bất cứ vì sao nào khác, dịu dàng hơn cả ánh trăng mờ ảo vằng vặc trên những tán cây.

polaris.

"em đã rất nhớ anh."

một tay seokmin vẫn giữ chặt tay anh trong túi áo, một tay đã vươn về phía trước, hướng về đốm sáng xinh xắn trên bầu trời, rồi nắm chặt bàn tay như muốn giữ lấy nó, quen thuộc như thể cậu đã làm điều đó vô số lần trong một năm qua.

"mỗi lần muốn được gặp anh, em sẽ ra đây ngồi. mỗi lần vùi mặt trong những bản nhạc, em sẽ trông ra bầu trời từ cửa sổ phòng em. chỉ cần nhìn thấy polaris, em sẽ tự huyễn hoặc bản thân rằng em đang nhìn thấy anh, rằng anh vẫn ở cạnh em chứ chẳng hề cách xa cả một thành phố." những ngón tay cậu run run lướt trên màn hình điện thoại. jisoo ngẩng đầu, thấy khoé mi của mặt trời đã ửng đỏ, lấp lánh những giọt lệ chực trào. "em đã chờ rất lâu, không biết anh đã đọc thư của em chưa, đã nghe polaris chưa. em đã tuyệt vọng đến thế nào khi những lá thư và những tin nhắn em gửi về chẳng hề có được hồi âm từ anh. em đã nghĩ là anh không hề thích em, rằng em chưa nỗ lực đủ để có thể khiến anh cảm nhận được em thích anh nhiều đến thế nào. anh jihoon bảo chuyến đi này chỉ kéo dài hai năm thôi. em cũng đã tự nhủ rằng, chỉ cần hết hai năm, em sẽ quay về với anh, làm mọi điều có thể để theo đuổi anh lần nữa."

seokmin sụt sịt, nước mắt đã dâng đầy trên khoé mi mà chẳng có giọt nào chảy ra. jisoo thấy bàn tay mình trong túi áo khoác của cậu càng được siết chặt, như muốn giữ lấy hơi ấm đã không được cảm nhận suốt một năm dài đằng đẵng như những đêm đông buốt rét.

"thế nên, ngày hôm nay như một giấc mơ với em vậy. được gặp lại anh, được nghe rằng anh cũng thích em, được trải qua cả một ngày cùng với anh." cậu mím môi cười, khoé môi hơi run run vì nước mắt đã sắp trào trên đôi gò má đã tái nhợt vì gió lạnh. "đến bây giờ, em vẫn cảm thấy thần kỳ quá, như thể em vẫn còn đang mơ ấy."

những ngón tay đang lướt trên màn hình điện thoại của cậu được anh bọc lấy. những dòng chữ trên mục ghi chú bị gián đoạn, không có cơ hội được viết tiếp. seokmin ngẩng đầu, thấy anh đang nhìn cậu với một nụ cười thật dịu dàng. đôi bàn tay vẫn đan chặt trong túi áo, cả hai vẫn quàng chung chiếc khăn quàng màu xanh than, cảm nhận rõ hơi thở ấm nồng đang sưởi ấm gò má nhau.

"tối qua anh tự học được ký hiệu này hay lắm." anh cười. ngón cái anh xoa lên từng khớp ngón tay cậu hiển hiện rõ ràng dưới làn da đã lạnh cóng. "em muốn xem không?"

rồi, dưới ánh mắt tò mò vẫn còn lấp lánh nước mắt của mặt trời, polaris đưa những ngón tay chỉ vào ngực mình, sau đó cười thật tươi, nắm những ngón tay lại, chỉ vươn ra ngón cái, ngón trỏ và ngón út hướng về phía lồng ngực vững chãi đang rộn ràng nhịp đập đầy thổn thức. bởi cậu biết ký hiệu này là gì, biết rất rõ, rõ đến mức nước mắt ấm nóng trên khóe mi chẳng thể kiềm nén được nữa mà chảy dài trên gò má lạnh buốt.

anh yêu em.

màn hình điện thoại đã tắt ngúm, và seokmin cũng bỏ quên những điều định nói lại nơi màn hình đen ngòm phản chiếu đốm sáng nho nhỏ của polaris trên bầu trời. cậu đưa tay chạm lên những ngón tay gầy gầy mà ấm áp, tạo nên ký hiệu xinh đẹp nhất mà cậu từng được nhìn thấy kể từ ngày giọng nói biến mất trong cuộc đời mình. cậu mân mê từng đốt ngón tay, cảm nhận hơi ấm thật rõ ràng trên những đầu ngón tay để chắc chắn rằng, chẳng có giấc mơ nào cả. đây là thật. hơi ấm này là thật. tình yêu này là thật.

"anh yêu em."

mặt trời ngước đôi mắt ngập nước lên, và polaris mỉm cười thật dịu dàng, lau đi những giọt lệ đang tuôn trào như thác lũ.

"đây không phải là mơ đâu."

lời bày tỏ của polaris thật dịu dàng, ẩn dưới dáng hình của những nụ hôn ấm nồng lên khóe mắt, lên gò má, lên những giọt nước mắt lăn dài vì hạnh phúc. lời bày tỏ của polaris vang lên với thanh âm thật rõ ràng, kề bên tai, với từng âm tiết đơn giản mà đẹp như thơ, như lời ca, như những nốt nhạc mà mặt trời đã viết nên suốt một năm dài đằng đẵng. lời bày tỏ của polaris đến muộn, đem theo bao nhiêu nỗi nhớ dồn nén, bao nhiêu những tiếc nuối thổn thức, nhưng lại đem bình yên kéo về, sưởi ấm đôi tim đã từng sứt sẹo vì bao buồn bã đang dần lành lại vì nhau.

"xin lỗi vì để em chờ lâu như thế." jisoo cũng thấy hai má mình đã ướt đẫm nước mắt. "từ giờ hãy để anh yêu em được không?"

anh yêu em. đây không phải mơ. xin lỗi vì để em chờ. từ giờ hãy để anh yêu em.

chỉ cần vậy là đủ. chỉ cần có vậy, lời bày tỏ đã vẽ lên nụ cười hạnh phúc nhất trên khóe môi cả hai, cùng với nụ hôn ngọt vị nước mắt trên đầu môi.

đêm càng về khuya, trời càng lạnh. cả hai ngồi nép vào nhau trên chiếc ghế đá, vẫn chung một chiếc khăn quàng, vẫn nắm chặt tay nhau giấu sâu trong túi áo. jisoo dụi đầu lên mái tóc seokmin, cùng nhau thở ra hơi thở trắng xóa, che mờ cả ánh trăng trong tầm mắt. được một lúc, seokmin mới mở cái điện thoại bị bỏ quên lên.

"vào nhà cho ấm thôi anh. mình vẫn chưa ăn tối nữa mà." rồi cậu đứng lên, kéo anh dậy. đôi tay nắm chặt trong túi áo tuột ra và chiếc khăn quàng cũng rơi xuống, phơi giữa gió rét. "anh muốn ăn gì nào?"

jisoo rùng mình. cơ thể ấm như mặt trời và thơm mùi hoa cỏ trong nắng của seokmin vừa mới rời được một lát mà cái lạnh đã bủa vây lấy anh. ngay khi cậu vừa kéo anh đứng dậy, jisoo đã giả vờ mất đà, lao thẳng vào lồng ngực cậu, vòng tay quanh eo ôm cậu chặt cứng.

"lạnh quá!" anh vùi mũi vào bả vai cậu, giọng nói cất lên lúng búng run run. anh nghe thấy tiếng seokmin phì cười, len ngón tay vào tóc dịu dàng xoa đầu anh, trong khi tay còn lại đã nhấc chiếc khăn quàng rơi trên ghế, phủ lên gáy anh đang phơi ra dưới trời gió. anh cũng tủm tỉm, đứng thẳng để cậu quàng lại chiếc khăn che nửa mặt cho mình, chỉ để lộ ra đôi mắt hấp háy trông đợi. "anh muốn ăn xiên bẩn."

"không được!" cậu gõ yêu lên trán anh. cái khăn quàng đã được quấn chỉn chu trên cổ, to đùng che hết miệng và mũi, khiến anh trông giống một con gấu bông to đùng và ấm sực. "bữa tối không được ăn linh tinh!"

"nhưng mà anh thèm!" anh nhõng nhẽo. "em bảo không được ăn xiên bẩn của ai khác ngoài em mà. anh nhịn được một năm rồi còn gì! jeonghan cho anh ăn anh còn không ăn. anh nhớ em thì anh mới muốn ăn chứ!"

"chọn món khác cho bữa tối đi! còn nhớ em thì chỉ cần hôn em là được!"

jisoo vòi vĩnh một hồi cũng không được, đành chịu thua. anh chọn bừa một món nào đó mà cậu gợi ý. ăn gì cũng được. đối với anh, chỉ cần được ăn với seokmin thì cái gì cũng ngon. seokmin gật gù hài lòng, cất lại điện thoại vào túi áo, nắm tay anh chuẩn bị dẫn về homestay. nhưng bước chưa được nửa bước, anh đã giữ cậu lại, hôn một cái thật nhanh lên môi.

"em bảo nhớ em thì hôn em mà." anh cười, nghịch ngợm hôn lên môi cậu một cái nữa, lâu hơn.

seokmin ngại ngùng đến chín cả mặt. hai tai cậu đỏ ửng và cổ cũng đỏ ké, đến cả những ngón tay cũng hồng hồng. đêm đông lạnh thấu xương, nhưng seokmin thì trông như vừa mới bước ra từ một bể tắm nước nóng bốc hơi nghi ngút. đầu cúi gằm, seokmin quay mặt thật nhanh kéo anh bước về phía cửa trước căn homestay, nhưng anh đã kịp nhìn thấy khóe miệng cậu nhếch lên tủm tỉm.

"này, nhưng mà anh vẫn thèm ăn xiên bẩn nhé!"

"không có cho anh ăn đâu!"

"sao em ki bo thế!?"

"kể cả có, em cũng không cho anh ăn đâu!"

***

việc sửa quán vẫn còn rất nhiều thứ phải lo. jisoo cũng không muốn nhờ vả jeonghan trông quán hộ mình quá lâu, bởi cậu ta vẫn còn tất bật chuyện ở tiệm ăn vặt. riêng đêm hôm qua, cậu ta thả "bom" tin nhắn anh, phàn nàn chuyện mấy ông thợ xây vòi vĩnh mấy cái bánh mì nem khoai, rồi ngồi chê ỏng chê eo bánh cậu ta làm không ngon. jisoo chỉ biết dở khóc dở cười, đành thu xếp để bắt chuyến xe bus sớm nhất về nhà.

jihoon đi theo anh ra điểm bắt xe. cậu nhạc sĩ không quen dậy sớm như thế, đi bộ ra đến tận bến xe bus rồi vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài. jisoo vốn bảo cậu không cần đi theo làm gì, vì chính anh đêm qua thấy cậu nhạc sĩ thức thâu đêm bên dàn máy và cây đàn để sáng tác, bên cạnh là mấy lon coca rỗng không. nhưng jihoon chỉ lắc đầu, lim dim mắt bảo cậu muốn đi tiễn anh. cậu dúi vào tay anh một cái móc khoá hình con hổ bằng bông bé xíu, nhờ anh đưa giùm cho soonyoung. jisoo nhìn con hổ là chỉ nhớ đến cái bản mặt híp mắt chỉ sai đường cho anh của cậu con trai nhà bán phở, thầm nhủ rằng lúc về, anh sẽ giấu tiệt con hổ này đi cho soonyoung phải khóc lóc một phen. jihoon cũng chỉ đứng nấn ná ở điểm bắt xe một chút, dặn dò anh đi đường cẩn thận, hứa hẹn sau một năm nữa sẽ thả cho seokmin về nhà không chút sứt mẻ. jisoo cười tít mắt, ôm cậu nhạc sĩ thật chặt thay cho lời tạm biệt, rồi vẫy tay trông theo cái dáng be bé lạch bạch đi về nhà ngủ tiếp.

chỉ còn lại anh và seokmin ở điểm bắt xe bus.

"xe bus sắp đến rồi, seokmin." jisoo cười trừ, "thả tay anh ra nào!"

seokmin lắc đầu nguầy nguậy, nhất quyết nắm chặt tay anh không chịu buông. trông cậu buồn như một con cún bị bỏ rơi, với đôi tai cụp xuống buồn bã và cái đuôi chẳng còn thiết vẫy tít mỗi khi thấy anh.

"sao anh phải về sớm thế? mình mới ở cạnh nhau được một ngày mà."

đôi mắt lấp lánh nhìn thẳng vào anh, buồn bã xin anh ở lại thêm vài ngày nữa. jisoo suýt nữa thì mềm lòng, nhưng rồi cũng kiên quyết từ chối.

"không được! quán đang sửa, anh phải về trông. không thể để jeonghan trông quán mãi cho anh được, đúng không?"

"dạ, vậy anh về..." seokmin có vẻ xuôi theo ý của anh một cách miễn cưỡng, nhưng cái mặt vẫn còn buồn thiu. một tay cậu chậm rì rì gõ chữ trên điện thoại, một tay cậu nắm chặt lấy bàn tay anh. "anh về nhớ phải trả lời thư em nhé! không được phớt lờ thư em nữa đâu đấy nhé!"

jisoo ngửa cổ cười khúc khích, bước lại gần ôm cậu thật chặt, để mình lọt thỏm trong vòng tay của cậu, chìm trong hơi ấm nơi lồng ngực cậu. cả hai đã ôm nhau vùi trong chăn ấm ngủ cả đêm qua, giống như những đêm hè cùng nhau chìm vào giấc ngủ của năm trước. vậy mà chưa gì, anh đã biết được anh sẽ nhớ những cái ôm này của cậu biết mấy.

"không cần phải gửi thư đâu. mỗi lần em gửi thư là anh đều phải chờ ba ngày mới nhận được." anh ngẩng đầu khỏi bờ vai cậu, đưa tay vuốt mấy lọn tóc bị gió đông đượm sương thổi tung trước trán cậu. seokmin vẫn giữ chặt vòng tay trên eo anh, không có ý định buông ra. "cứ gửi tin nhắn cho nhanh. bận mấy anh cũng sẽ trả lời em."

seokmin bặm môi gật đầu, vẫn không muốn buông anh ra. jisoo nhìn đồng hồ, sắp đến giờ xe bus đến đón rồi.

"chỉ một năm nữa thôi mà." anh ôm lấy khuôn mặt buồn bã của cậu bằng hai tay, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình. "anh vẫn sẽ chờ em ở nhà mà."

"nhưng mà... một năm lâu lắm."

xe bus đã lấp ló từ phía đầu đường lớn, phóng tới điểm bắt xe. jisoo xoa xoa hai gò má đã hơi cóng lên vì gió lạnh của cậu, mỉm cười nghiêng đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn. thu lại vào trong mắt khuôn mặt ngơ ngác mà một năm sau mới có thể gặp lại, anh cười, nói ra một lời hứa quen thuộc mà lần này anh chắc chắn cậu sẽ thực hiện được.

"thế thì, nhớ nghe lời jihoon, học hành cho cẩn thận," anh nhéo nhéo hai cái má, dịu dàng nhìn cậu đầy yêu thương. "rồi về nhà sớm với anh, được không?"

xe bus đỗ xịch lại điểm đón, mở cửa. seokmin gật đầu, hôn lên môi anh một cái nữa thay cho lời hứa, rồi buông tay. jisoo nhanh chóng leo lên xe bus, mua vé rồi đi thẳng về chỗ ngồi chính giữa xe. chiếc xe chầm chậm lăn bánh. anh vội nhìn ra cửa sổ, vẫy tay với cậu và cậu cũng vẫy tay lại với anh. xe bus phóng nhanh, và chẳng mấy chốc, anh chẳng còn nhìn thấy cái bóng dáng cao cao của cậu nữa.

"em vẫn sẽ gửi thư cho anh." xe đi chưa được năm phút, điện thoại anh đã nhận được một tin nhắn ngắn gọn. "gửi thư tình cảm hơn."

anh phụt cười, lầm bầm mắng yêu cậu là đồ lắm chuyện. seokmin gửi một loạt tin nhắn sau đó, nhắc anh nhớ ăn uống đủ bữa, nhớ đi ngủ sớm, nhớ đừng nghe lời yoon jeonghan xúi bậy cái gì. jisoo vừa gật đầu, vừa trả lời từng tin nhắn một, cuối câu trả lời thêm một tin nhắn nói cậu cằn nhằn thật giống bố anh.

"à còn nữa," cậu nhắn. "em yêu anh. nhớ chờ em đấy nhé!"

jisoo ngơ ngác, rồi cười híp cả hai mắt, không quan tâm ông chú phụ xe có đang nhìn mình thật kỳ cục. anh nhắn lại một tin ngắn gọn, rồi nhìn ra khung cảnh ngoài xe, cười tủm tỉm.

"anh sẽ chờ. anh yêu em."

người nhà của mingyu chắc chắn là người làm việc lanh lẹ. quán cơm được sửa sang và nhà được xây lại khang trang, hoàn thành ngay trước tết âm lịch. tường quán đã không còn những mảng mốc meo. sàn nhà được lát gạch mới chống ẩm. khu bếp được xây riêng bên trong, với bếp nướng, với hàng chục loại nồi hấp mới tinh sáng loáng, có cả máy hút mùi hiện đại. jeonghan khoanh tay chẹp miệng, bảo bây giờ bình yên không còn là quán ăn nữa, phải gọi là nhà hàng mới đúng.

ngày cuối cùng, jisoo mời đội thợ xây một bữa cơm thịnh soạn để cảm ơn. anh đã dành cả ngày hôm đó tự dọn dẹp và trang hoàng lại nhà. căn nhà được xây lại, có thêm một phòng trống để anh tùy ý bày trí. jisoo đã nghĩ mình sẽ dùng phòng này làm phòng làm việc cho seokmin tùy thích sáng tác. soonyoung, chan, jeonghan và cả seungcheol sang giúp dọn nhà. năm thanh niên hì hục kê bàn kê ghế, dọn dẹp đến chiều muộn là xong xuôi. khi mặt trời đã lặn và jisoo hất chổi quét đống bụi xây dựng cuối cùng xuống vỉa hè, thì ai cũng đã về nhà nấy. soonyoung xách quần cắp dép chạy về quán phở không thì bố mắng, trên tay cầm theo móc khoá con hổ bông jihoon tặng mà cười toe toét. jeonghan thấy trời xâm xẩm tối thì nhảy lên con xe đạp điện về nhà luôn. seungcheol nán lại một chút giúp anh đóng đinh treo mấy cái kệ đồ trang trí quán xong xuôi mới về. chỉ còn lại chan ngồi im lặng ở trên bậc thềm, chờ jisoo xong việc cùng hai cốc trà chanh mới mua ở tiệm trà chanh mới mở của một anh chủ tiệm người trung quốc, đối diện tiệm ăn vặt.

chan đã hoàn thành khoá thực tập từ hồi hè năm ngoái, bảo vệ xong xuôi luận án tốt nghiệp, chỉ còn chờ nhận bằng. cậu sinh viên không hay kể chuyện hôm nay lại chủ động bảo có chuyện muốn nói. jisoo ngồi bên bậc thềm, nhìn ra con phố tấp nập người dân qua lại sắm sửa cho tết âm. sau tết, quán sẽ mở cửa trở lại và anh thì đang háo hức hơn bao giờ hết về khởi đầu mới của mình trên con phố buôn đã nuôi anh lớn này.

"em chưa có bằng, nhưng về lý thuyết cũng được tính là đã tốt nghiệp rồi." chan mở lời, ngập ngừng xoa xoa mấy ngón tay vào nhau. xuân vẫn chưa về, và mũi cậu sinh viên cứ đỏ ửng lên vì lạnh. "em nghĩ là mình phải kiếm việc sau tết đi làm luôn thôi. tốt nhất là một công việc mà em đã thạo này, gần trọ này, được bao ăn bao uống này, sếp phải thật tốt không bóc lột em này,..."

"à..."

jisoo gật gù liếc nhìn cậu. anh cười trộm, biết chan đang định nói gì. chẳng hiểu mấy tháng đi thực tập có những cái gì mà giờ cậu sinh viên này học được trò làm giá, ẩn ý muốn anh mời cậu về làm. nhưng xui cho chan, jisoo chơi với jeonghan được bốn năm, nên bắt đầu có sở thích trêu chọc người khác, đặc biệt là trêu mấy cậu trai trẻ ngây ngô mới vào đời này.

"cũng khó đấy nhỉ! giờ hiếm chỗ nào như thế lắm." jisoo giả vờ không quan tâm. "chúc em may mắn nhé!"

"ơ... thế... thế anh thì sao?" chan không nghe được câu trả lời mà mình mong đợi, bắt đầu cuống quýt. "quán sẽ thế nào ạ? anh không có nhân viên chạy bàn nhỉ? rồi còn người chịu trách nhiệm truyền thông cho quán, quảng bá quán nữa. à, anh còn cần quản lý, trưởng ca, thêm phụ bếp. rồi... rửa bát! anh sẽ phải tự rửa bát đấy!"

"ừ nhỉ! chết thật!" anh giả vờ giật mình, ngỡ ngàng nhìn chan. cầm cốc trà chanh có nhãn dán hình con mèo cam lông xù mắt lim dim đáng ghét trên thân cốc uống cạn, anh tròn mắt. có lẽ anh nên tính đến chuyện hợp tác làm ăn với cậu chủ tiệm trà chanh bên đường thôi, cho dù jeonghan có giậm chân uỳnh uỳnh phản đối không cho anh tiếp cận đối thủ của cậu ta đi chăng nữa. "không biết kiếm đâu ra đủ người cho từng đó công việc bây giờ nhỉ?"

chan giờ rối lắm rồi. cậu lúng túng không biết nói sao, chỉ có thể phồng má nhìn anh, tủi thân gần như sắp khóc. anh phì cười, gõ cốc trà chanh đã cạn đáy lên đầu cậu sinh viên.

"muốn làm việc ở đây thì nói thẳng ra! anh có xa lạ gì với mày đâu mà mày phải lòng vòng!"

chan ôm đầu, xì một tiếng, "anh chẳng biết giữ chân ứng viên tiềm năng gì cả."

"việc gì phải giữ chân." anh cười. "đây vốn đã là nhà của em rồi còn gì. em có thể về bất cứ lúc nào mà."

cậu sinh viên ngây ngô đỏ ửng mặt, cầm cốc trà chanh có hình con mèo cam lông xù lên hút từng ngụm. cả hai cùng nhìn về phía tiệm trà chanh bên đường đang đông khách. khách khứa ngồi tràn cả ra vỉa hè. cậu chủ tiệm người trung quốc có mái tóc vàng, cùng đôi mắt mèo xếch lên sắc sảo, nhưng lúc nở nụ cười lại trông hiền hoà vô cùng, luôn tay luôn chân bê trà, bày hạt hướng dương.

"anh chủ tiệm bên đó tên là jun." chan bảo. "anh có nghĩ quán mình nên hợp tác với bên đó không? khách ăn cơm xong có thể sang đó uống trà chanh tám chuyện. tiện biết bao nhiêu!"

"anh cũng đang nghĩ đến chuyện đó đấy!"

"hay đó anh! chắc chắn anh jeonghan sẽ tức lắm!"

"cho nó tức!" anh cười.

chan cười khanh khách, bắt đầu líu lo nói chuyện. cậu sinh viên bảo chắc chắn ra tết, quán cơm sẽ đắt khách lắm, bảo cậu sẽ xây dựng hẳn một chiến dịch quảng bá quán cơm thật hoành tráng, bảo cậu sẽ khiến cho quán nổi tiếng đến mức mở được hàng trăm chi nhánh khắp cả nước. jisoo gật gù, cùng tưởng tượng ra cái viễn cảnh hào nhoáng mà chan vẽ ra. chẳng biết bao giờ anh mới được chứng kiến cái khung cảnh ấy thành sự thật, cũng có thể nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. nhưng, vào thời khắc năm mới đã cận kề, jisoo chẳng còn muốn nghĩ đến những khó khăn đang chờ đợi mình phía trước. lúc này, trong tim anh chỉ còn những niềm tin, những hi vọng, và tương lai thật yên bình mà anh sắp có với quán cơm của bố.

"à mà, mình vẫn phải đăng tin tuyển dụng đấy! tuyển khoảng hai, ba người gì đó!" anh huých vai chan. "tuyển nhân viên mới rồi hai anh em mình sẽ không cần phải rửa bát nữa!"

"hay đó anh!" chan mặt mày sáng bừng, rút điện thoại ra. "em đã viết sẵn bài tuyển dụng đây rồi. chỉ chờ sếp duyệt nữa thôi."

tết âm lịch đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. ông kwon bán phở, cô jung bán bánh bao, bà bán xôi và chú xe ôm đến quán vào ngày đầu tiên mở cửa sau năm mới, gọi bốn suất cơm tấm mở hàng cầu chúc jisoo buôn may bán đắt. cô jung bảo chỉ cần cô mở hàng cho là quán thể nào cũng đông khách. hôm đó ai cũng cười chê cô mê tín, vì quán bánh bao của cô mở ngay đầu phố mà bán chẳng đắt hàng bằng một buổi sáng của bà bán xôi. thế mà chỉ sau một tuần, jisoo chỉ có thể chui rúc trong xó bếp nướng thịt luôn tay, không bước ra khỏi bếp được một giây nào.

chan được cất nhắc lên làm quản lý, kiêm chạy bàn. quán cũng tuyển được hai nhân viên mới, một cậu chạy bàn tên seungkwan, một cậu phụ bếp tên hansol. công việc cũng đỡ đần được phần nào, và ngày nào jisoo cũng phải cảm thán cậu phụ bếp mới cái gì cũng vụng, mỗi việc lên gân quạt bếp giúp anh là giỏi, còn cậu chạy bàn mới thì nói rõ lắm, hở ra được khoảng nghỉ là tíu tít đi buôn chuyện với khách hàng.

và những câu chuyện ở quán, những đổi mới, những trận cãi nhau của seungkwan và chan mà hansol bị bắt đứng ra phân xử, vụ hợp tác thế kỷ với quán trà chanh của jun mà jeonghan hết sức phản đối, tất cả đều được anh kể trong những bức thư với seokmin.

mỗi tuần một lần, cậu đều gửi về cho anh những bức thư kể chuyện ở ngoại ô. mỗi bức thư đều mở đầu bằng những cái tên thật kêu mà cậu đặt cho anh, kết thúc với một tiếng yêu thật đơn giản và mỗi phong thư đều đi kèm một bản nhạc mới mà cậu tự chép. những bản nhạc đều viết về anh, về những nỗi nhớ, những cái ôm hôn, và những ký ức về ngày mà anh lấy hết can đảm bày tỏ với cậu. bản nhạc nào cũng đã đánh dấu sẵn ô hợp âm để anh đánh guitar theo. bản nhạc nào cũng có những lời ca thật mùi mẫn. bản nhạc nào cũng có dòng chữ dành tặng polaris của em ở góc phải, dưới tên bài hát.

jisoo cất những bản nhạc bên trong phòng ngủ, trong ngăn kéo tủ đầu giường. mỗi tối, anh sẽ đem ra ngắm nghía một lần và hát lên một bài bất kỳ mà anh thấy thích. những lúc như thế, anh sẽ nằm dài ra dưới sàn phòng ngủ, tay cầm bản nhạc mà seokmin đã viết thật cẩn thận tặng mình, miệng lẩm nhẩm hát theo những lời ca mà anh đã thuộc lòng, trong khi để ánh trăng tràn vào phòng, hắt ánh sáng bàng bạc mờ ảo lên gương mặt, ánh sáng mà trăng nhận được từ vầng mặt trời mà anh yêu. và thế là jisoo chẳng còn thấy cô đơn trong những đêm vắng như thế nữa.

những bản nhạc ngày một nhiều, dần dần lấp kín ngăn kéo tủ. jisoo nhận được tin một vài bản nhạc của seokmin được mấy công ty giải trí liên hệ mua lại, nhận được tin cậu được jihoon hướng dẫn thủ tục nộp đơn đăng ký bản quyền và công việc dần bận rộn hơn, nhận được tin cậu sẽ không về kịp ngày sinh nhật anh vào cuối năm. anh mở ngăn kéo, định đặt vào bản nhạc mới nhận được, tá hỏa khi thấy ngăn kéo chẳng còn đủ chỗ cho bản nhạc mới nữa. anh trút một tiếng thở dài, đặt bản nhạc lên mặt tủ. ánh trăng vẫn vằng vặc ngoài cửa sổ, nhưng jisoo chẳng có hứng hát lên một câu nào.

"chúc mừng sinh nhật anh!"

seungkwan, hansol và chan mua một cái bánh kem thật to vào ngày sinh nhật của anh, chẳng tránh được một trận cãi nhau chí chóe nữa của seungkwan và chan khi hai đứa giành nhau xem đứa nào được thắp nến sinh nhật cho anh. jeonghan phá lệ không về nhà sớm một ngày, qua quán để ăn mừng. soonyoung trốn việc, ôm con latte chạy sang, bị bố mắng cũng không sợ. jun cũng ngượng ngùng xách theo bảy cốc trà chanh sang để mở tiệc. mẹ của seungcheol ốm đột ngột, nên cậu thợ sửa xe chỉ có thể nhắn một tin chúc mừng sinh nhật ngắn gọn, xin lỗi vì không tham dự tiệc sinh nhật được. tiệc sinh nhật có bạn bè, có bánh ngọt, có hát chúc mừng sinh nhật. chẳng còn gì hoàn hảo hơn.

nhưng mà...

kwon soonyoung phải về sớm vì ông kwon xách chổi sang tận quán cơm. jun phải chạy về đóng cửa quán cho kịp giờ trật tự phường đi tuần. jeonghan ngáp ngắn ngáp dài cáo mệt, xin về sớm, trước khi về còn nhấm nháy ba đứa nhân viên gì đấy bí mật lắm. vừa nhận được tín hiệu của cậu chủ tiệm ăn vặt, cả ba đứng bật dậy, cười hề hề.

"bọn em có hẹn nhau đi xem ca nhạc." chan gãi đầu gãi tai, huých huých seungkwan đứng cạnh.

"bọn em đi nhanh không thì muộn giờ mất ạ." seungkwan cười ngượng mà hai má đỏ hồng, liếc về hansol.

"anh tự rửa bát nhé!" cậu phụ bếp thản nhiên phán một câu xanh rờn.

quán cơm mới nãy còn đông vui nhộn nhịp thoáng chốc vắng tanh như chùa bà đanh. jisoo ngơ ngác nhìn mớ cốc nhựa và đĩa giấy ngổn ngang trên bàn, rồi thở dài. anh bấm nút đóng cửa quán, rồi đem bánh ngọt vẫn chưa ăn hết cất vào tủ lạnh, tiện thể kiểm đếm lại nguyên liệu cho ngày mai. anh chồng chị hàng thịt giao thịt đến từ lúc chín giờ tối, khi quán đã vãn khách và ba cậu nhân viên bắt đầu tổ chức tiệc sinh nhật cho anh. jisoo lắc đầu khi nghĩ đến ba khuôn mặt với ba biểu cảm khác nhau của ba cậu nhân viên, cười trừ chê cả ba nói dối dở ẹc.

"lại chỉ còn tao với mày thôi."

anh ngồi xổm trước chậu bát, thầm rủa lũ nhỏ nhân viên lười biếng trước khi tổ chức tiệc hứa hẹn sẽ dọn dẹp giúp anh mà giờ trốn hết không còn mống nào. găng tay cao su đã đeo vào tay, vậy mà anh vẫn chẳng muốn động tay rửa bát chút nào. người yêu thất hứa không về được vào sinh nhật, lại còn phải tự rửa bát, còn gì chán hơn nữa đâu.

"seokmin ơi..." anh cúi đầu, dụi mũi xuống hai đầu gối. "nhớ quá! chẳng biết khi nào mới về nữa."

vừa dứt câu, tiếng đập ruỳnh ruỳnh ngoài cửa cuốn khiến anh giật mình ngẩng đầu khỏi đầu gối. đồng hồ điểm mười một rưỡi đêm. jisoo không khỏi nuốt nước bọt cảnh giác. dạo này báo đài hay đưa tin về mấy đứa choai choai đi đua xe say xỉn, đập phá làm loạn trước cửa nhà dân. ai biết được nếu anh ra mở cửa có bị chúng nó xiên cho một dao hay không. mùa đông đã lạnh rồi, không có người yêu bên cạnh, phải tự rửa bát vào ngày sinh nhật, giờ lại bị tụi lưu manh xiên cho nữa thì còn gì thảm hơn. anh lẩm nhẩm cầu cho wonwoo đi tuần đêm ngang qua thì hốt hết chúng nó lên phường đi, nhưng ai mà có dè, tiếng đập cửa còn vang lên mạnh hơn, không có dấu hiệu dừng. jisoo vừa sợ vừa tức vừa tò mò. anh đứng dậy, tóm lấy cây chổi ở góc nhà phòng thân, rón rén ra mở cửa.

anh đã nghĩ đến rất nhiều viễn cảnh mình sẽ phản ứng thế nào khi cánh cửa cuốn chầm chậm kéo lên. có thể anh sẽ hoảng loạn la hét, quật túi bụi chổi lên mấy thằng say xỉn. có thể anh sẽ tức giận chửi chúng nó một trận nên thân, rồi gọi wonwoo đến hốt lên phường. có thể anh sẽ quỳ xuống khóc lóc xin chúng nó tha cho mình.

nhưng rồi, khi cánh cửa cuốn còn chưa kéo lên hết, không có một thằng say xỉn đập phá nào đứng trước cửa nhà anh cả, chỉ có cái bóng cao cao quen thuộc ngồi xổm trước thềm, với cái áo khoác to đùng và khăn quàng cổ màu xanh than dài thượt quấn lút mặt, đang ngước đôi mắt lấp lánh tia nắng mặt trời nhìn anh.

"em..." jisoo không thốt nên lời. bao nhiêu sợ hãi bay biến đi đâu hết, nhường chỗ cho những tủi thân suốt mấy ngày dâng ướt khóe mi. anh muốn hỏi cậu rất nhiều điều, muốn trách móc cậu sao nói dối anh, cũng muốn nhào vào lòng cậu trút bỏ nỗi nhớ nhung đang tuôn trào. "sao em bảo em không về?"

nhưng seokmin chẳng hề trả lời câu hỏi của anh. cậu chỉ rút từ trên đùi ra một tờ giấy a4, giơ lên. trên mặt giấy đã có vài dòng chữ.

"chúc mừng sinh nhật anh. em xin lỗi đã về muộn. em có được ở lại đây từ giờ cho đến về sau được không ạ?"

jisoo rơm rớm nước mắt trong khi tay vẫn còn đeo găng cao su rửa bát và cầm chổi quét nhà, trông kỳ cục giống hệt mấy nhân vật siêu nhân trên bộ phim hoạt hình mà cháu gái mới đẻ của soonyoung mỗi ngày xem trên tivi. anh cũng tự thấy mình kỳ cục, nhưng ngoài trợn mắt nhìn seokmin ra, anh chẳng kịp nảy số mình nên làm gì khác. seokmin mãi không thấy anh trả lời thì lo lắng, rút cái bút chì còn mới nguyên trong túi áo ra, viết thêm một dòng chữ.

"em xin lỗi đã nói dối anh là không về được. em chỉ muốn cho anh bất ngờ thôi."

"sau này em sẽ ngoan mà. đừng giận em được không?"

jisoo buông chổi, ngồi thụp xuống sàn quán khiến seokmin hốt hoảng một lúc. anh nhìn vali đồ đạc và mấy thùng máy móc thu âm, cùng một túi giấy đựng quà cho anh treo trên vali, nằm ngổn ngang trên vỉa hè. làm sao mà giận được, khi anh đã mong cậu trở về với mình đến thế nào. chẳng cần phải đúng ngày sinh nhật. làm sao mà giận được, khi chỉ cần cậu ngước đôi mắt đầy nắng của cậu lên nhìn cũng đã đủ khiến anh mềm lòng mà tha thứ hết.

"chỉ có nhân viên quán hoặc người nhà của chủ quán mới được ở đây thôi." jisoo hất mặt, nổi hứng trêu cậu cho bõ công anh buồn suốt mấy ngày nay.

seokmin gật đầu lia lịa. có lẽ cậu cũng hiểu ra anh đang định làm gì, "vậy em có thể ứng tuyển làm người nhà của anh được không?"

jisoo quay mặt sang một bên, phì cười. rồi anh đằng hắng giọng một cách ồn ào, giả vờ nghiêm túc nhìn seokmin đang tủm tỉm cười đối diện.

"vị trí người nhà không có lương đâu."

"không sao ạ! em có công việc, có thu nhập hàng tháng rồi. em chỉ cần được nhìn thấy anh chủ quán mỗi ngày thôi."

"làm người nhà chủ quán mệt lắm đấy. chủ quán sẽ hành hạ cậu cả ngày, hay giận dỗi, hay nghĩ nhiều nữa."

"không sao ạ! em có kinh nghiệm rồi. chủ quán dỗi thế chứ dỗi nữa em cũng dỗ được."

jisoo gập người, cười tít mắt, thấy lồng ngực trái của mình ấm như được vùi trong một ổ chăn lông hoa cò dày ụ. và seokmin cũng cười lại với anh, chiếc khăn quàng đã tháo xuống, để lộ toàn bộ khuôn mặt mà anh yêu nhất.

"thế thì hôn một cái," jisoo đã tháo găng rửa bát, chỉ vào môi mình. "rồi đi rửa bát đi!"

jisoo chẳng cần phải nói gì thêm, seokmin đã đứng bật dậy khỏi bậc thềm, nhảy hẳn vào trong nhà, kéo anh dựa vào lòng mình và đặt lên môi anh một nụ hôn. anh ôm lấy sườn mặt cậu lạnh cóng vì gió bằng hai tay, nghiêng đầu nhắm mắt tận hưởng nụ hôn đầy vị nắng sau một năm xa nhau mòn mỏi. seokmin đã về rồi, anh không còn cô đơn nữa. seokmin đã về rồi, đem về cho anh cả một bầu trời đầy nắng dịu dàng.

"mừng em về nhà." anh tách mình ra khỏi nụ hôn, mỉm cười thầm thì.

và seokmin lại hôn lên môi anh một cái nữa thật sâu, thay cho lời đáp.

"em về rồi đây."

***

jisoo ngáp dài, lái xe trên con đường tờ mờ sáng để trở về quán cơm. lâu quá rồi chẳng dậy sớm đi chợ, anh chẳng còn đủ tỉnh táo như ngày xưa nữa. thùng nguyên liệu đựng toàn rau củ để làm đồ muối chua không nặng như hơn mười cân sườn cốt lết ngày trước, nhưng cũng đủ để anh phải gồng tay lái xe cho vững. bó hoa cúc vàng được anh kẹp trên đầu xe, rung lắc mỗi lần chiếc xe phóng qua ổ gà. anh ngáp thêm một cái nữa, thầm ước gì bây giờ vẫn được nằm ngủ trong chăn ấm với seokmin thì thích biết mấy. xuân đã về rồi, nhưng ban đêm vẫn còn sương lạnh, và việc dậy sớm từ ba giờ sáng đi chợ đối với anh vẫn là một cực hình.

chiếc xe vừa mới về đến đầu phố, jisoo đã thấy từ xa xa ánh điện nhập nhòe của quán cơm hắt ra con phố vẫn còn chưa sáng. anh vặn ga, đạp số phóng nhanh về quán. chiếc xe vừa leo lên vỉa hè, jisoo đã nhìn thấy seokmin ngồi nghẹo cổ về một bên trên bậc thềm, suýt nữa là ngủ gật.

"sao em lại ra đây ngồi?" anh gạt chân chống, tháo mũ bảo hiểm. seokmin cũng mơ màng tỉnh dậy, vật vờ lảo đảo xuống thềm, bước đến ôm chầm lấy anh. "sao không ngủ thêm chút nữa? hôm qua em phải thức khuya làm việc mà."

nhưng seokmin chỉ lắc đầu không đáp. cậu chậm rì rì rút điện thoại ra, chậm rì rì mở mục ghi chú, chậm rì rì gõ những dòng chữ dưới đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ mà sai chính tả lung tung cả.

"sao hôm nay anh lại đi chợ?"

"anh quên mất là sắp hết đồ muối chua, nên đi mua nguyên liệu. với cả hôm nay cũng là rằm, anh mua hoa với đồ cúng cho bố."

seokmin gật gật đầu, hôn anh một cái chào buổi sáng, rồi thảy bó hoa cho anh. còn cậu thì vòng ra đuôi xe, gỡ dây buộc thùng nguyên liệu. jisoo hơi lo, hỏi cậu ngái ngủ thế có bê được không. cậu chỉ phẩy tay đuổi anh vào trong thắp hương cho bố đi, còn mình cố gắng căng mắt, gồng cơ bê thùng nguyên liệu vào nhà.

jisoo đem bó hoa cắm vào một chiếc bình con con, đặt lên bàn thờ. anh cắm ba nén nhang vào lư hương. khói nhang lờ lờ bay lên, quẩn quanh bờ vai anh. anh hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ, anh vẫn chẳng thích mùi nhang khói một chút nào. nhưng ít ra, bây giờ anh đã thấy khói nhang không còn khó chịu như ngày xưa nữa.

"bố có khỏe không ạ? con mong là bố vẫn khỏe."

anh chắp tay, nhìn lên di ảnh của bố trên bàn thờ. trong ảnh, bố chẳng hề cười một chút nào, y hệt như ngày bố còn sống. khuôn mặt bố nghiêm khắc và khó chịu, mái tóc bố có vài sợi bạc trắng và đuôi mắt đã ẩn hiện vết chân chim. jisoo mỉm cười, tự nhiên nhớ lại những đêm tíu tít cùng bố nói chuyện hồi bé, nhớ cả những trận cãi nhau ngột ngạt hồi mới đầu hai mươi.

"bố thấy quán cơm mới của mình có đẹp không? con cũng đã sơn sửa lại phòng ngủ của bố rồi đấy."

anh nhìn di ảnh bố, và bố cũng nhìn chằm chằm vào anh qua khói nhang nghi ngút. hình như anh thấy cái nhăn mày của bố trên tấm di ảnh không còn khó chịu như trước nữa.

"con vẫn đang sống rất ổn. quán cơm vẫn làm ăn tốt. con đã tuyển được thêm hai nhân viên mới, có nhiều khách mới hơn nữa. cô jung mở hàng uy tín thật bố nhỉ."

anh ngừng một chút, cảm nhận tim mình đập từng nhịp chậm rãi bình yên. khói nhang nhẹ nhàng lượn quanh bó hoa cúc, vấn vít và dịu êm.

"bố nhớ ăn uống đầy đủ. đừng hút thuốc nữa, cũng đừng lo cho con,"

jisoo liếc nhìn ra ngoài phòng thờ, thấy ngay một vầng mặt trời đang cặm cụi đeo tạp dề, chuẩn bị nấu bữa sáng. có vẻ cậu đã tỉnh ngủ, các thao tác đã nhanh nhẹn hơn. anh quay lại tấm di ảnh của bố, tưởng tượng bố đang mỉm cười với mình, trong lòng cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

"vì con đã tìm được bình yên của mình rồi."

nói rồi, anh rời khỏi gian phòng để bàn thờ. khói nhang trắng trong vẫn bay lờ lờ, lấp đầy căn phòng. di ảnh của bố nằm im lìm trên bàn thờ, vẫn chẳng có biểu cảm gì ngoài cái nhíu mày như đang tức giận, nhưng đôi mắt lại đong đầy yêu thương đến lạ. một cành hoa cúc vàng nhẹ rung, cho dù chẳng có ngọn gió nào, dõi theo bóng lưng gầy gò của cậu con trai vui vẻ bước ra khỏi phòng, ôm chầm lấy cậu trai đứng bên cạnh bếp, với nụ cười hạnh phúc rạng rỡ trên môi, sáng bừng như mặt trời buổi sớm.

end.
(thực ra là chưa hết đâu!)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store