ZingTruyen.Store

Seoksoo Loi Bay To Cua Mat Troi

bầu trời vẫn còn là một mảng tối đen, phố phường im ắng và vắng vẻ, chẳng có bất cứ một ai trên đường ngoài chiếc wave alpha của jisoo băng qua những con phố. chiếc xe mới mua được hơn một năm, mới qua một đợt bảo dưỡng vào mùa hè, giảm xóc vẫn còn tốt và động cơ vẫn còn khỏe mạnh, dư sức cho anh phượt từ nhà đến chợ đầu mối, rồi qua nhà jeonghan mà vẫn vô tư, ít nhất là vài chục năm nữa. jisoo bon bon phóng xe trên đường, đầu đội cái mũ bảo hiểm to lớn, cứng cáp an toàn tuyệt đối, chở theo một thùng nguyên liệu đã được buộc chắc sau yên xe. cái thùng to đùng, nhưng anh không còn loạng choạng mỗi lần phanh xe vì nó nữa. nhìn từ đằng sau, người ta sẽ chỉ thấy cái thùng bự chảng che khuất đi cái dáng gầy gầy của jisoo, chỉ còn lấp ló bóng cái mũ bảo hiểm to như một quả bưởi đang độ chín muồi. anh vừa lái xe, vừa co ro, răng đánh lập cập khi gió đông vẫn còn đượm sương lách qua cổ áo khoác, len vào ống tay. jisoo phóng xe thật chậm. những đợt gió rát buốt rít gào, xiên qua gò má anh buốt lạnh. anh thấy cả gương mặt mình đau rát như thể có ai đó mới phóng những con dao sượt qua má anh, mà nếu những ngọn gió là những con dao thật, anh nghĩ có lẽ lúc này, cả gương mặt anh đã nát bét vì những vết thương bầy nhầy máu thịt. anh muốn đi thật nhanh trốn gió, nhưng cũng chẳng thể khi cơn gió cứ đẩy lùi anh về phía sau. những lúc này, anh luôn tự mắng bản thân sao không đi chợ ngay từ buổi tối. trời lạnh thì vẫn lạnh, nhưng ít ra, anh sẽ tránh được những cơn gió còn đậm vị sương.

jisoo đánh tay lái, rẽ vào một con phố. một vài sạp hàng bán rau bày la liệt hai bên vỉa hè. xe tải con chở hàng đỗ cạnh vài sạp. mấy ông lái xe vạm vỡ đã chui vào trong xe cho ấm, tranh thủ đánh một giấc trước khi bình minh lên. mấy bà cô bán rau thu mình trong cái áo bông, sương sớm lạnh buốt khiến họ ngồi co ro cạnh sạp hàng, miệng thở ra làn hơi trắng xoá, khó khăn cất tiếng chào hàng. ánh điện tự mắc trên mấy sạp hàng leo lét hắt trên mặt đường bê tông. jisoo chẹp miệng, đúng là màn đêm chỉ thơ mộng khi chẳng tồn tại những nỗi lo về cuộc sống mưu sinh.

jisoo vặn ga lướt qua những sạp rau, đánh tay lái một lần nữa, cổng chợ đầu mối đã hiện ra. vẫn là không khí ồn ào của giờ cao điểm buôn bán, vẫn là những ánh đèn, những tiếng nói chuyện và chửi bới lấp đầy màn đêm. sự im lặng của phố phường tờ mờ sáng bị đẩy ra phía sau lưng anh, bao năm nay vẫn như vậy, không thay đổi.

chiếc wave alpha tiến vào cổng chợ, lướt qua những hàng rau tươi rói vẫn còn đọng nước trên lá, chạy qua hàng cá hàng tôm với những bể sục tanh nồng. mùi thơm dìu dịu của những bó hoa còn cắm nguyên trong những thùng sơn cũ bong tróc lẫn trong cái mùi của cá tôm, thịt thà và mồ hôi, xoa dịu cái "mùi xôn xao" ngai ngái quẩn quanh mũi anh. mùi của chợ vẫn tanh nồng, hoa có thơm đến mấy cũng không làm tan đi mùi chợ. nhưng hương hoa vẫn thật nổi bật, lẫn trong sự hỗn loạn của khu chợ đầu mối vẫn là một điều đặc biệt. jisoo tự nhủ, chắc là khi quay về, anh sẽ mua một bó hoa cắm trong phòng khách.

hàng thịt lợn vẫn nằm giữa khu chợ, vây quanh bởi những sạp hải sản. jisoo băng qua những tiếng chửi bới của mấy bà cô hàng cá sùm sụp mũ len và áo bông thêu hoa, bỏ qua những tiếng chào hàng đon đả mà chua ngoa, thẳng lối hướng về hàng thịt quen của quán. cái bóng đèn tròn vẫn treo lửng lơ trên quầy trước hàng thịt, soi rọi những tảng thịt mới được thái nằm xếp ngay ngắn trên quầy. chị hàng thịt đang phẩy quạt đuổi ruồi, thấy bóng dáng cái xe máy và mũ bảo hiểm to đùng quen thuộc, cười lên tươi rói.

"a! đẹp trai!"

jisoo chưa đến nơi đã nghe được tiếng chị, cười toe chào buổi sáng. anh chồng không cần để vợ phải nhắc, tự động buông con dao bầu, quay về phía sau sạp hàng lấy thịt.

"hôm nay lạnh mà em chăm thế! vẫn chịu khó đi chợ sớm cơ đấy! chả bù cho ông nhà chị. sáng nay phải đạp vào đít mới thèm dậy."

giọng chị hàng thịt vẫn sang sảng như thế. chị nói một câu mà cả mười sạp hàng xung quanh cũng nghe được. mấy chị hàng thịt gà gần đó cười phá lên trêu anh chồng mấy chuyện thô tục, làm anh đỏ tía mặt mày, cứ phải giấu đầu sau chồng thịt sườn cốt lết, nhanh nhanh đem ra cái thùng nguyên liệu đã được mở sẵn của jisoo để không còn phải nghe mấy lời trêu đùa nữa.

"đấy! có vợ là thế đấy! một ngày kiểu gì cậu cũng phải nghe mấy bà này nói chuyện giường chiếu ít nhất một lần." anh chồng chất đống sườn cốt lết vào thùng, theo thói quen đặt gọn thịt, chừa một góc thùng để jisoo có thể đựng thêm nguyên liệu khác. "đúng là cục nợ đời mà."

"nợ đời sao còn lấy tôi?" chị hàng thịt chẳng dỗi hờn gì, chống nạnh giả vờ tức giận hỏi lại. có vẻ chị cũng nghe quen mấy lời này của anh chồng rồi. "nợ thì để con này đi lấy thằng khác cho rảnh nợ nhé!"

"cấm đấy! nợ này chỉ một mình tôi được lấy thôi nhé!" nhận được tràng cười sang sảng của vợ khi trêu được mình, anh chồng quay lại với jisoo vẫn còn đang cười tủm tỉm, mặt mũi chưa bớt nóng đi một tí nào. "có mua thêm gì nữa không? để chị ấy lấy luôn cho."

jisoo ngơ ngác với câu hỏi của anh chồng, rồi cũng ngộ ra, lắc đầu.

"dạ thôi ạ! thằng bé nhân viên làm thêm nghỉ rồi. em cũng không còn ai để nấu cơm cho nữa."

anh chị hàng thịt có vẻ chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ gật gù cảm thán. anh chồng bảo nhân viên làm thêm không có đứa này thì có đứa khác, nhưng cứ đứa nào nghỉ thì mình đều thấy buồn. jisoo chỉ cười cười đáp lại anh, nhớ lại cậu sinh viên gầy nhẳng ngày nào cũng nhe răng cười làm việc được ngót nghét bốn năm. lee chan lâu lâu vẫn quay lại quán chơi. có hôm, cậu sinh viên đến đúng giờ cao điểm bán hàng buổi chiều, thế là vứt ba lô vào quán, tháo cà vạt, xắn tay áo phụ giúp anh luôn. thỉnh thoảng lại có vài ngày như vậy, nên cho dù, mang tiếng là chỉ còn một mình ở quán, nhưng chẳng khi nào anh cảm thấy công việc quá bận rộn cả. quán cơm vẫn hoạt động tốt, lượng khách vẫn ổn định. và jisoo còn ổn hơn bao giờ hết.

"à này! có quà cho chú mày đây!"

ngay lúc anh vừa đóng nắp thùng nguyên liệu, chuẩn bị leo lên xe để đến sạp hàng khác, anh chồng đã tóm lấy cánh tay anh giữ lại. jisoo còn chưa kịp hỏi gì, anh chồng đã dúi vào tay anh một mảnh giấy ghi số điện thoại.

"số của anh." anh chồng cười toét miệng, vỗ vai anh bồm bộp. "sáng sớm không cần phải đi chợ cho nhọc đâu. nếu cần nguyên liệu gì thì cứ ới anh mày, anh đánh xe giao tận quán cơm cho. cho dù là chú có gọi lúc mười hai giờ đêm hay ba giờ sáng, anh cũng đều giao được hết."

jisoo ngó cái mảnh giấy nhàu nhĩ chắc là được xé từ một cuốn sổ bất kỳ nào đó. những con số nguệch ngoạc viết trên giấy, kèm thêm tên của anh chồng chị hàng thịt. gió đông lạnh lẽo len lỏi giữa những quầy hàng trong chợ đầu mối, nhưng jisoo cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. vậy là những sáng sớm buốt sương như thế này, anh sẽ chẳng cần phải dậy từ quá sớm nữa.

"để dành thời gian đi chợ đó mà lo cho gia đình đi! sáng sớm thế này ở nhà ôm vợ con ngủ thích hơn là dậy sớm đi làm đúng không?"

gia đình...

đã lâu rồi anh chưa được nghe lại từ này. anh chẳng nhớ là bao lâu. có lẽ là mới mùa hè, khi soonyoung cười toe toét chạy từ quán phở bên đường sang báo tin chị gái vừa có bầu và cậu ta sắp có cháu bế. có lẽ là mới mùa xuân, vào ngày cuối lee chan đi làm, cậu sinh viên bịn rịn ôm lấy anh, bảo cậu sẽ nhớ anh lắm. có lẽ là vào chớm đông năm ngoái, khi vầng mặt trời rực rỡ nhất trên bầu trời của anh dịu dàng nói lời cảm ơn anh vì đã trở thành gia đình của cậu, rồi đem theo tia nắng cuối cùng đi mất.

mới đó mà đã một năm rồi.

"anh cứ khéo đùa." jisoo cười trừ với anh chị chủ hàng thịt, rồi cất mảnh giấy vào túi áo khoác. "nhưng mà vẫn cảm ơn anh ạ. vậy là từ giờ em có nhiều thời gian ngủ hơn rồi."

anh chồng gật gù khoanh tay, nhắc jisoo nhớ gọi anh sớm để anh còn chuẩn bị xe. jisoo gật đầu, rồi leo lên xe phóng về nhà, không quên chúc anh chị hàng thịt buôn may bán đắt. chiếc xe băng qua những sạp hàng, rời khỏi cổng chợ đầu mối, lao ra đường lớn. anh rụt cổ, giấu mặt vào áo khoác khi những cơn gió rát buốt đã chực chờ để chào đón anh. bỏ qua ý định sẽ mua một bó hoa cắm trong phòng khách, anh kéo sụp mũ bảo hiểm xuống, cầu mong sẽ chặn được những cơn gió sắc lạnh sượt qua má mình, lái xe về nhà. đã có lác đác vài người dân dậy sớm ra đường tập thể dục bất chấp cái lạnh. tụi choai choai cũng đã tụ tập ở hàng bánh mì nổi tiếng chờ được mua bánh. những xe thồ chở hàng bắt đầu xuất hiện trên đường, đèn xe leo lét hắt trên con đường rạng sáng. jisoo hít sâu một hơi, khí lạnh tràn vào buồng phổi khiến anh rùng mình, thầm cảm thán phố phường tờ mờ sáng vẫn thật yên bình, thật tĩnh lặng, và anh sắp không được nhìn thấy những khung cảnh này mỗi sáng nữa rồi.

khi chiếc xe leo lên vỉa hè và cánh cửa quán cơm chầm chậm được kéo lên, jisoo vẫn không nhìn thấy cái xe đẩy chở theo những nồi hấp xôi và nồi thịt kho trứng chả thơm lừng của bà bán xôi đâu hết. anh gỡ dây buộc thùng trên yên xe, khệ nệ bê cái thùng hơn mười cân vào nhà mà toát mồ hôi hột cho dù gió vẫn rít lạnh sau gáy. anh chợt nhớ ra, dạo này trời lạnh hơn, bà bán xôi cứ than phiền bị đau nhức khớp hoài nên đã bị anh con trai bắt nằm ở nhà, không cho đi bán xôi nữa. jisoo chẹp miệng, đặt thùng nguyên liệu lên bàn bếp, rồi xoay người, rút từ trên chạn gói mì cuối cùng, xé vỏ, bỏ vào nồi nước sôi. nồi nước bốc hơi nghi ngút đem theo mùi gia vị mằn mặn, hun nóng đôi gò má và cả những đầu ngón tay đã đỏ ửng lên vì gió lạnh của anh. anh xì xụp húp từng sợi mì, trông ra ngoài cửa, đã thấy jeonghan chậm rì rì phóng chiếc xe đạp điện đến. cậu bạn chủ tiệm ăn vặt chào anh, rồi ném cho anh một hộp sữa đã được ủ nóng. vậy là toàn thân jisoo đều được sưởi ấm, từ trong ra ngoài.

cuộc sống của anh vẫn ổn hơn bao giờ hết.

những buổi sáng anh vẫn dậy sớm mà chẳng cần báo thức, vẫn nhớ mặc áo mưa khi trời vào mùa bão, mặc áo ấm khi gió đông rít gào. anh vẫn nhớ phải đội mũ bảo hiểm mà chẳng cần ai nhắc, vẫn nhớ lái xe an toàn, vẫn nhớ kiểm tra xe mỗi tháng một lần. anh vẫn còn jeonghan san sẻ cho mấy món ăn vặt còn thừa, còn soonyoung chạy sang quán tâm sự, còn lee chan lâu lâu ghé qua tiện tay giúp việc hàng quán. anh không còn ghét rửa bát nhiều như ngày xưa. anh vẫn đều đặn tính doanh thu quán mỗi tối. đến đêm mà buồn, anh sẽ uống vài lon bia cùng một đĩa lạc rang cháy khét một nửa do anh lơ đễnh, rồi say đến mức ngủ thiếp đi, để đến sáng vẫn thức dậy mà chẳng có vướng bận gì.

cuộc sống của anh vẫn vô cùng ổn, hoàn toàn ổn, ổn hơn bất cứ điều gì.

"vẫn như mọi khi nhé anh chủ!"

mấy ông thợ xây cứ đúng giờ là kéo vào quán, ngày nào cũng thế, đều như vắt tranh. dự án xây dựng trung tâm thương mại khởi công từ hè năm ngoái đến giờ cũng sắp đến giai đoạn hoàn thành. mingyu ngày nào vào quán mặt cũng buồn thiu, bảo seokmin không còn làm ở đây nữa thì buồn một, nhưng sắp không được ăn cơm tấm của anh thường xuyên nữa thì buồn mười. jisoo chỉ cười cười nói cậu thợ xây trẻ có thể đến đây ăn bất cứ lúc nào thèm, đổi lại được ánh mắt sáng bừng long lanh như một con cún to bự nhìn thấy chủ của nó. mấy ông thợ xây đều cười phá lên trêu cậu thợ xây ham ăn, jisoo cũng cười, nhưng tâm trí thì bồi hồi nhớ về ngày xưa, cũng có người luôn nhìn anh với đôi mắt như thế.

jisoo quạt cái bếp than hồng, nướng những tảng sườn luôn tay, không ngẩng lên một giây nào. nhân trung ám mùi bụi than và mùi gia vị của những thớ thịt. hết tốp khách này đến tốp khách khác vào quán. đơn hàng cũng nhảy liên tục trên điện thoại. trước đây hay bây giờ, anh cũng đã quen với sự tấp nập này rồi. dù có một mình, anh vẫn có thể xoay xở được.

đâu cần phải có ai bên cạnh đâu. anh vẫn ổn hơn bao giờ hết. anh không nhớ đến một ai cả. vì anh vẫn có thể vượt qua những ngày thế này một mình. mùi bụi than khó chịu nhưng quen thuộc ám trên mũi anh cũng không sao cả. anh vẫn có thể chịu đựng được.

nhưng rồi, len trong cái mùi khét cháy của bếp than hồng, jisoo ngửi thấy mùi xiên que nhàn nhạt phảng phất, quen thuộc đến nỗi khiến lồng ngực trái anh nhói lên, như thể có hàng vạn mũi kim đâm vào.

anh đứng phắt dậy, luýnh quýnh chạy xuống bậc thềm mà suýt nữa đá phải cái bếp than. đôi dép xỏ ngón loẹt quẹt chạy ra phía trước cửa. tụi học sinh trường cấp hai gần đó đã tan học về gần hết. cổng trường chỉ còn lác đác vài đứa nhỏ đứng co ro trong áo gió đồng phục và khăn quàng cổ đủ màu chờ bố mẹ đến đón. có đứa chơi điện thoại, có đứa cầm cái bánh mì nem khoai mới mua được từ quán jeonghan mà gặm cho qua bữa, có đứa thì tíu tít nói chuyện với bạn bè. jisoo cứ nhìn mãi, nhìn mãi, rồi cũng hụt hẫng buông thõng vai khi anh chẳng thấy có đứa nhỏ nào vây lấy một chiếc xe đạp cũ chở theo một cái thùng sắt đựng đầy xiên que hay có cậu bán xiên nào, với nụ cười tươi như nắng giữa ngày đông lạnh lẽo, miệt mài chiên rán cả.

"nhìn cái gì mà khiếp thế?" jeonghan đã đứng cạnh anh từ khi nào. tiệm ăn vặt hết khách, đồng nghĩa với việc đã đến giờ ăn cơm của cả hai. cậu ta ngó nghiêng nhìn cổng trường cấp hai, rồi chẹp miệng chán nản khi chẳng thấy gì thú vị. "ăn thôi nào! đói lả cả người ra rồi đây!"

cậu chủ tiệm ăn vặt nói, trong khi nâng hai bát mì trộn trong tay lên lắc lư. công thức xốt trộn mì mới đã được thử nghiệm thành công từ đầu năm, trước khi chan nghỉ việc. jisoo chẳng ham thích gì món này, nhưng có vẻ bọn học sinh mê lắm. cùng với việc mất đi đối thủ truyền kiếp trên phố buôn, tiệm ăn vặt bắt đầu đông khách hơn, và jeonghan cũng bớt càm ràm hơn hẳn. jisoo vừa mừng, nhưng cũng vừa thấy nhớ cái giọng lèm bèm mỗi trưa của cậu bạn chủ tiệm ăn vặt về một thằng oắt bán xiên bẩn dám to gan cướp khách của cậu ta.

jisoo nhìn jeonghan đặt hai bát mì lên bàn, riêng bát của anh có thêm ba viên chả cá phô mai tròn tròn màu cam bắt mắt. anh trút một tiếng thở dài hụt hẫng. thì ra cái mùi xiên que anh ngửi được là từ tiệm của jeonghan.

"sao thế? thất vọng vì xiên này không phải của seokmin rán hả?" jeonghan cười cười buông tiếng trêu chọc, đặt hai cốc trà đá vừa rót lên bàn. "seokmin nó cho tôi địa chỉ đặt hàng đấy. thế nên về lý thuyết cũng chẳng khác gì xiên nó rán đâu. hay muốn nó về rán cho thật?"

"không..." anh đỏ mặt ngập ngừng, kéo ghế ngồi vào bàn, chúi đầu ăn bát mì vẫn còn nóng hổi. mấy ông thợ xây hôm nay được nghỉ muộn, ngồi lại quán buôn chuyện mãi chưa về.

"mới thế mà hơn một năm rồi nhỉ?" lòng vòng không phải kiểu cách nói chuyện của jeonghan. cậu ta chống cằm nhìn ra cửa, nói một câu tưởng như vu vơ, nhưng lại là mở đầu cho một buổi nói chuyện thẳng thừng. "cũng đã một năm tôi thấy ông vật vờ buồn bã thế này rồi đấy."

"ai buồn? tôi vẫn ổn mà." jisoo cãi ngay, giãy nảy như phải bỏng. "seokmin đang có cuộc sống riêng của em ấy. tôi cũng có cuộc sống riêng của tôi. chẳng ai liên quan gì đến nhau nữa cả. tôi ổn, vô cùng ổn, siêu siêu ổn luôn."

"ô! seokmin về đấy à?"

ngay lập tức, jisoo quay ngoắt đầu, trông ra cửa khi nghe jeonghan reo lên. cậu chủ tiệm ăn vặt nói to đến nỗi tốp thợ xây cũng nghe được, và mingyu đã ngóc cái đầu lên khỏi bàn, nhìn về phía cửa quán trông đợi cái bóng dáng cao cao lúc nào cũng nở nụ cười toe toét như nắng trên mặt, giống như jisoo. nhưng rồi, tất cả những gì anh nhìn thấy chỉ có phố phường ban trưa đã dần vắng xe cộ, trời đông nhiều mây âm u che khuất đi ánh nắng vàng xinh xắn, và cái bóng bé xíu của con latte đang nghịch lá ngoài phố, không quan tâm trời có lạnh thế nào. jeonghan cười ha hả khoái trá, khiến jisoo chỉ còn biết nghiến răng trèo trẹo. lại bị trêu nữa rồi!

"ông nhớ seokmin mà." jeonghan rất nhanh lấy lại vẻ nghiêm chỉnh, cười nhẹ nhìn jisoo. "seokmin đã rời khỏi đây hơn một năm rồi. tôi đâu có ngu mà không để ý là ông đang buồn. ít ra mình cũng làm bạn nhau bốn năm rồi mà."

jisoo cúi đầu, tay cầm đũa dằm mấy sợi mì trong bát. miếng chả cá phô mai trong bát mì đã bị anh chọc cho vỡ nát. phô mai chảy ra, quyện lên từng sợi mì óng lên màu cam nhàn nhạt. anh cắn môi, thở dài chịu thua. anh nhận ra cuộc sống của anh vẫn chẳng hề ổn. mỗi sáng, trước khi đi chợ, anh vẫn theo thói quen chuẩn bị khăn cho seokmin lau tóc mỗi lần cậu gội đầu sáng. những lần đi chợ về, cái xe mới đi đến đầu phố, nhưng anh đã theo thói quen ngóng xem cửa quán cơm đã mở chưa, có ai ngồi ngoài thềm đợi mình hay không. mỗi trưa, anh lại theo thói quen nấu thừa một phần cơm, rồi nhận ra chẳng có ai ăn cơm cùng mình nữa. mỗi tối, sau khi rửa bát xong, anh lại cầm cuốn sổ tính doanh thu vui vẻ bước vào phòng khách, chờ đợi được nghe một người ríu rít kể những câu chuyện trên trang sổ lịch xé mỏng dính, để rồi con tim lại rơi tõm vào hố sâu thất vọng, khi nhận ra chẳng có ai ngồi cạnh chiếc bàn kính uống nước trong phòng khách đợi mình cả. bao nhiêu đêm cô đơn chỉ cần có một lon bia và một đĩa lạc rang là anh có thể ngủ thiếp mà chẳng có gì vướng bận, nhưng cũng bấy nhiêu buổi sáng thức dậy, anh thấy mắt mình sưng húp vì cả một đêm khóc lóc nức nở vì nỗi buồn lấp đầy tim.

jisoo đâu có ổn. anh chỉ tự lừa chính mình, tự cho là mình vẫn sống tốt, để rồi khi jeonghan nói ra, anh mới biết mình đã cảm thấy cô đơn đến thế nào. mất ba tuần để một hành động có thể trở thành một thói quen, còn seokmin dành ra sáu tháng đã trở thành toàn bộ cuộc sống của anh. cậu rời đi rồi, căn nhà trở nên trống rỗng, tâm trí anh trống rỗng, và cả trái tim anh cũng trống rỗng.

"ngày nào nó cũng nhắn cho tôi hỏi ông có ổn không. tôi bảo nó sao không hỏi thẳng ông, thì nó bảo ông không trả lời bất cứ một tin nhắn hay một bức thư nào nó gửi cả." jeonghan lại chống cằm suy tư. bát mì của cậu ta nguội ngắt, chẳng được động đũa. mấy sợi mì vón cục, quấn chặt vào nhau. "sao thế? ông ghét nó à? hay giận nó vì bỏ đi đến tận ngoại ô bên kia thành phố xa lắc xa lơ, không ở cạnh ông nữa?"

jisoo lắc đầu nguầy nguậy. anh đâu có ghét seokmin, cũng chẳng hề giận. làm sao mà giận được, khi mỗi tháng cậu vẫn đều đặn gửi cho anh những lá thư hỏi thăm, với nét chữ xiên xiên quen thuộc và những câu từ đầy quan tâm. làm sao mà ghét được, khi mỗi tối trước khi đi ngủ, anh đều nhận được tin nhắn nhắc anh ngày mai trời mưa nhớ đi chợ sớm, nhắc anh nhớ mặc áo ấm khi thời tiết chuyển mùa, nhắc anh nhớ đừng bỏ bữa. anh đọc hết những lá thư và những tin nhắn, chẳng sót một chữ nào. nhưng jeonghan, và cả seokmin, sẽ chẳng hiểu được những nỗi niềm của anh.

"seokmin thuộc về nơi tươi sáng hơn." anh lẩm bẩm, nhưng chẳng có gì qua được tai jeonghan cả. "seokmin sẽ vui vẻ hơn khi được theo đuổi đam mê của em ấy, sẽ hạnh phúc hơn khi được ở bên cạnh người em ấy thích. không phải chỗ này, không phải tôi."

"đồ đần!" jisoo ngẩng phắt đầu dậy, nhíu mày đầy tự ái khi nghe jeonghan mắng. đây cũng là lần đầu tiên, anh thấy jeonghan nặng lời với anh như thế. "hóa ra ông chẳng hiểu cái đếch gì về thằng oắt con đó cả!"

jeonghan đứng bật dậy, với một khuôn mặt nhăn nhó bực bội. cái ghế nhựa vừa ngồi ngã chổng kềnh ra đằng sau, cậu ta cũng không buồn liếc mắt nhìn, không hơi đâu dựng lại cái ghế. jisoo tự dưng thấy tức giận. anh nhớ về cái đêm anh đưa ra quyết định, seokmin cũng nói rằng cậu đã từ chối lời đề nghị của jihoon. anh nhớ về cái ngày seokmin thông báo cậu sẽ không còn ở lại quán cơm nữa, chan đã khóc bù lu bù loa, soonyoung điên cuồng hỏi anh tại sao lại quyết định như thế, còn jeonghan chỉ ngồi ngơ ngẩn một bên chưa kịp hiểu gì. tại sao mọi người lại phản ứng như thể quyết định của anh là quyết định sai lầm nhất? anh chỉ muốn người anh yêu được hạnh phúc thôi, như vậy cũng là sai sao?

jeonghan giật lấy hai bát mì vẫn còn chưa ăn hết, giậm chân uỳnh uỳnh định bước ra khỏi quán. mấy ông thợ xây, đặc biệt là mingyu, thấy cả hai bỗng dưng cãi nhau thì im bặt, không dám nói bất cứ câu gì. jisoo tức càng thêm tức. anh cũng đứng dậy, đạp cái ghế nhựa về phía sau, hậm hực chạy theo túm cổ áo jeonghan kéo lại.

"này! ông thì biết quái gì..."

nhưng chẳng để cho anh nói hết câu, một mảng trần nhà nứt toác, rơi loảng xoảng xuống cái bàn ở góc trong của quán.

***

quán cơm xuống cấp đến mức nghiêm trọng. jisoo đã để ý trần nhà nứt từ khoảng gần ba tháng nay. anh cũng tự nhủ rằng mình sẽ gọi thợ đến trát lại trần sau. nhưng rồi công việc lu bu, một mình quán xuyến cả quán cơm, vừa nấu cơm, vừa nướng thịt, vừa chạy bàn, vừa xử lý đơn giao hàng, jisoo đã ước gì mình có ba đầu sáu tay để làm được hết việc của quán. hóa ra, cuộc sống của anh vẫn chẳng hề ổn chút nào, bởi đến khi anh nhớ ra được mình cần phải gọi thợ tu sửa quán thì cũng đã quá muộn.

trần nhà rơi nguyên một mảng lớn. cái bàn ăn bên trong góc quán hứng nguyên cả mảng. may mắn lúc đó chẳng có khách nào ngồi ở cái bàn đấy, chỉ có một ông thợ xây xui xẻo bị mảng trần vỡ ra văng lên lưng, nhưng cũng chẳng bị thương gì.

"đã vỡ hẳn trần thế này rồi, chi bằng mình xây lại cả quán cả nhà luôn một thể đi nhỉ?"

một ông thợ xây cười sảng khoái, vỗ bồm bộp vào vai jisoo đang thẫn thờ nhìn mảng tường vỡ và trần nhà đã lòi ra nào khung, nào đường ống. anh nhìn lại cả quán cơm xập xệ, với những mảng tường mốc meo, những chiếc quạt treo tường cũ và cả biển hiệu cũng đã bạc màu, thở dài gật đầu. năm năm rồi, đến lúc anh phải đứng dậy, cho quán cơm, và cho cả chính anh, một tương lai mới.

mingyu là người hào hứng nhất. cậu thợ xây trẻ bảo sẽ giới thiệu họ hàng là kiến trúc sư cho anh, cũng sẽ nhờ đội thợ xây quen giúp anh sửa sang lại quán. jisoo ái ngại cười với cậu thợ xây trẻ to đùng có cái răng nanh như con cún bự, hơi ngại ngùng khi để cậu giúp mình tất cả mọi việc như thế. nhưng mingyu chỉ cười, lắc đầu, nói rằng vì cậu thích cơm anh làm và không muốn đánh mất hương vị đấy, nên cậu muốn giúp. chỉ thế thôi.

họ hàng và người quen của mingyu là những người làm việc nhanh gọn. ai trông cũng cao lớn, vững chãi và đáng tin cậy, y hệt cậu thợ xây trẻ với khuôn mặt ngây ngô. họ kéo đến quán cơm, xem xét địa hình, bàn bạc thiết kế và báo giá nguyên vật liệu, tất cả chỉ mất bốn ngày. jisoo tạm đóng cửa quán, chuyển qua chỉ bán mang đi, chứ không phục vụ tại quán nữa. số suất cơm bán trong ngày giảm hẳn, nhưng anh không còn để tâm, vì đầu óc anh bây giờ chỉ còn việc sửa sang quán vất vả và tốn kém.

lâu lắm rồi jisoo mới lại bước vào phòng ngủ của bố. căn phòng đã lâu chẳng có ai ở, và anh cũng chẳng có can đảm mở cánh cửa phòng một lần nữa. anh sợ sẽ bắt gặp bất cứ một đồ vật gì gợi nhắc anh nhớ về seokmin ở đây, khiến anh chẳng thể quên đi cậu, chẳng cam lòng mà chạy đi tìm cậu về lại bên anh. nhưng hôm nay, mở cánh cửa phòng, chào đón anh chỉ có sàn nhà đầy bụi, cùng những vật dụng xưa cũ của bố. còn seokmin chẳng để bất cứ đồ dùng nào của cậu lại đây cả. jisoo thầm thở phào, có lẽ... chỉ là có lẽ, đây cũng là một điều may mắn.

jisoo bước về phía tủ quần áo cũ. tấm gương trên tủ bám bụi và hơi nước mờ tịt, soi chẳng rõ mặt anh. tay cầm bằng sắt cũng đã rỉ sét. trước đây, anh đã nghĩ anh sẽ dùng số tiền bố để lại cho một việc khác, một việc có ích hơn là việc đi học nhạc của anh. giờ ngẫm lại, anh thấy dùng số tiền đó để sửa sang lại quán cho bố là một việc hợp lý hơn cả, vì quán là cả tâm huyết của bố, và chính quán cũng là nơi giấc mơ của anh thành hiện thực. jisoo chắc nịch với lòng mình như thế, rồi đưa tay kéo cánh cửa tủ.

chỉ là anh không ngờ được, khi cánh cửa tủ kẽo kẹt mở ra, chào đón anh trong ngăn tủ ẩm mốc không chỉ có hộp bánh đựng sổ tiết kiệm của bố, mà còn có cuốn sổ lịch xé quen thuộc của seokmin. cuốn sổ do chính tay anh đóng, cuốn sổ anh đã nhìn ngắm suốt sáu tháng cả hai ở cùng nhau, cuốn sổ chứa biết bao nhiêu dòng tâm sự của cậu cùng anh trong những đêm mùa hè có những cơn gió nóng hun hút thổi.

jisoo thẫn thờ, ngồi vào trong ngăn tủ, ôm lấy hộp bánh của bố và khẽ nâng cuốn sổ trên tay. bụi phủ trên những trang giấy một lớp mờ mịt, được anh phủi xuống mặt tủ. những trang sổ mở ra, đem theo bao nhiêu ký ức về sáu tháng đẹp đẽ nhất trong cuộc đời anh.

"anh dạy em làm cơm tấm được không?"

"anh chỉ cần biết, đối với em và mọi người ở khu phố này, anh đã là một sự tồn tại vô cùng ý nghĩa rồi."

"em đơn giản lắm. em cũng muốn được chờ anh về nhà, cùng anh ăn tối, nghe anh khen cơm em làm ngon, kể cả cãi nhau với anh cũng được."

jisoo như sống lại những ngày hè của năm ấy, khi bên cạnh anh vẫn còn một vầng mặt trời thật ấm áp. vầng mặt trời ấy luôn nói với anh những điều chất đầy thương yêu, luôn để anh được nghe những lời dịu dàng mà anh muốn nghe nhất, luôn dùng ánh mắt lấp lánh đầy những vạt nắng dịu dàng vỗ về anh trong những ngày tâm trí anh bị lấp đầy bởi cơn mưa rào buồn bã.

từng trang, từng trang, trang sổ nào cũng chứa đầy những hình ảnh đẹp đẽ về một mùa hè mà anh đã cất giữ thật sâu dưới tầng tầng lớp lớp ký ức bụi phủ của trái tim, giống như anh đã cất chiếc phong bì chứa đựng đáp án cho ký hiệu thủ ngữ cuối cùng mà cậu dạy anh trong ngăn kéo tủ ngoài phòng khách. chiếc phong bì, có lẽ đã bạc màu, nằm bên dưới hàng xấp hoá đơn tiền điện, tiền nước. bức thư nào cậu gửi về, anh cũng đọc, duy chỉ có bức thư ngày đó vẫn chưa được mở ra. ánh mắt seokmin ngày chia tay đong đầy tâm sự, như muốn nói với anh thật nhiều điều. đêm đám cưới hôm ấy, cậu chẳng thể nói được gì với anh ngoài những tiếng nấc đầy xót xa. những bức thư và những tin nhắn cậu gửi đều thật ngắn gọn, thật đơn giản. anh nhớ có một đêm mùa hè, anh nhận được một cuộc gọi từ cậu, nhưng tất cả những gì anh nghe được chỉ là những tiếng thở dốc bất lực. anh thử cất tiếng gọi tên cậu, nhưng chẳng có một lời nào đáp lại. jisoo luôn tự hỏi, có điều gì khiến cậu kiềm nén những điều mà cậu muốn nói như thế.

cuốn sổ kín mít chữ là chữ, không trang nào bị bỏ trống. jisoo đọc từng trang thật kỹ, dạo qua từng miền ký ức đầy nắng. trang này được viết vào hôm anh bị ngã xe, và cậu vừa bôi thuốc, vừa mắng anh bất cẩn bằng thủ ngữ. trang này được viết vào ngày anh lần đầu gặp jihoon, lúc đó cả anh và cậu, cùng jeonghan và chan bàn về ước mơ của mình. trang này được viết vào cái ngày anh kể cho cậu nghe về mặt xấu xí nhất của mình, khi đó, cậu vừa lau nước mắt cho anh, vừa viết những lời an ủi dịu dàng nhất. jisoo cứ lật mãi, lật mãi, cho đến tận những trang cuối của cuốn sổ, và trước mắt anh hiện ra những dòng chữ.

"lâu lâu về quán với anh jisoo nhé chan! về vào buổi tối ấy, anh jisoo hay thấy buồn vào buổi tối." đoạn này là dành cho chan.

"đây là số điện thoại và địa chỉ nhà cung cấp chả cá viên. anh giúp em để ý chuyện ăn uống của anh jisoo được không? anh ấy thích ăn chả cá phô mai nhất, đừng giành ăn với anh ấy đấy!" đoạn này chắc chắn là dành cho jeonghan.

"em sẽ để ý anh jihoon giúp anh. bù lại, anh để ý anh jisoo giúp em được không? anh ấy chuyên môn quên mặc áo mưa, quên mặc áo rét." còn đoạn này, có lẽ là cho soonyoung?

jisoo miệng bật cười mà khoé mắt dần cay xè. có lẽ là do anh quá bướng bỉnh, là do anh quá cố chấp với những suy nghĩ mong cậu sẽ được hạnh phúc mà đẩy cậu ra xa khỏi mình. để bây giờ đọc lại những dòng chữ trên trang sổ, anh mới thấy, những lời cậu viết trên trang sổ đều là những lời yêu thương nhất, dịu dàng nhất và quan tâm nhất dành cho anh. jeonghan mắng anh là đồ đần cũng đúng thôi. giá như... giá như anh dũng cảm hơn một chút, giá như anh bạo dạn hơn một chút, không giấu nhẹm tình cảm của mình đi, thì giờ đây anh đã không phải tiếc nuối thế này.

chỉ là người mà seokmin thích có lẽ không phải là anh.

"vậy là mai quán cơm sẽ bắt đầu được xây lại nhỉ? chắc là sẽ khang trang lắm. mẹ tôi biết tin mà mừng từ hôm đó đến giờ. mẹ bảo quán đẹp, cơm ngon, chắc chắn cậu sẽ thành công nhất cái phố này cho xem, và bố cậu trên trời cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm." seungcheol cười toe toét, líu lo nói chuyện. cậu ta đã mua được một lố áo may ô mới, trắng hơn, sạch hơn nhưng cái khăn bẩn dầu nhớt vẫn là cái khăn cũ, màu đỏ cherry hơi bạc màu. "cậu sẽ qua nhà cái cậu jeonghan đanh đá kia ở nhờ à?"

jisoo gật đầu. anh đã đi rút hết tiền trong sổ tiết kiệm của bố. cô nhân viên ngân hàng mặc cái váy đồng phục màu xanh da trời mát mắt, nhìn số tiền trong sổ đã cộng lãi, đưa tiền vào máy đếm mà mỏi cả tay. thanh toán tiền xây lại quán xong vẫn còn một khoản nhỏ, anh lại cất đi, để dành cho việc khác quan trọng hơn. xe máy cũng vừa vặn sắp đến kỳ bảo dưỡng, anh qua sửa xe, tiện qua chào seungcheol một câu.

"xong rồi đấy! cứ bảo dưỡng thường xuyên là khéo cái xe này còn để lại cho con cậu dùng vô tư." seungcheol lau tay vào cái khăn màu đỏ cherry, rồi ném nó lên bàn, lấy ra một cái khăn sạch khác lau xe cho anh. "thế mà năm ngoái, trước khi đi, thằng bé seokmin cứ qua chỗ tôi nhắc đi nhắc lại chai cả mắt, bảo tôi nhớ phải nhắc cậu đi bảo dưỡng, không thấy cậu đến bảo dưỡng thì phải đem đồ nghề sang tận nơi bảo dưỡng. giờ nhìn xem! xe vẫn chạy tốt đó thôi."

jisoo ngơ ngác ngồi trên cái ghế dựa duy nhất của tiệm sửa xe, nhìn seungcheol vừa chà mấy vết bùn bẩn trên thân xe vừa lèm bèm kể chuyện về seokmin. những dòng chữ dặn dò mọi người trong khu phố trên cuốn sổ lịch xé lại hiện về, như một làn gió, thổi đến cho anh bao nhiêu là thắc mắc. bởi cho dù anh đã cho cậu cơ hội được ra đi để làm những điều cậu muốn, được ở cạnh người mà cậu thích, thế mà sao cậu vẫn còn thật nhiều vướng bận với nơi này, để lại đây bao nhiêu lời dặn dò, và lời dặn nào cũng là dành cho anh. anh chà xát mấy đầu ngón tay bồn chồn, tua đi tua lại trong đầu hình ảnh seokmin vào tối ngày chia tay, với ký hiệu mới toanh lạ lẫm, với phong bì chứa đáp án câu đố cuối cùng mà anh vẫn chưa dám mở ra.

"seungcheol,"

jisoo gọi, hơi bối rối khi seungcheol dừng tay lau xe máy, ngẩng lên nhìn mình. nhưng anh nghĩ, trước khi anh thực sự mở chiếc phong bì đó ra, hỏi seungcheol đáp án có lẽ sẽ giúp anh tránh khỏi cảm giác đau đớn mà có thể anh sẽ nhận được sau khi mở tấm phong bì đó.

chí ít đấy là điều anh đã nghĩ.

"cậu... hôm nọ tôi có xem tivi, thấy người ta làm cái ký hiệu này mà chẳng chú thích gì." anh cố gắng để giọng mình nghe tự nhiên nhất có thể. "cậu biết ký hiệu này là gì không?"

anh nói dối. chẳng có chương trình tivi nào anh xem có người dùng thủ ngữ hết, vốn dĩ anh còn chẳng xem tivi. nhưng anh vẫn dùng lý do đó lấp liếm cho sự tò mò của mình. seungcheol đã thôi lau xe, chăm chú nhìn anh chờ được giải đáp ký hiệu mà anh thắc mắc. jisoo nuốt nước bọt, rồi đưa tay phải lên.

năm ngón tay chỉ vào ngực mình. rồi hướng năm ngón tay về hướng seungcheol. cuối cùng, ngón cái và ngón trỏ tạo thành một hình chữ v lớn, chạm đầu ngón tay lên phần da giữa cằm và cổ, kéo xuống, để hai ngón tay chạm nhau.

seungcheol tròn mắt nhìn anh, không nói nên lời. jisoo tưởng cậu ta không nhìn kỹ được anh làm ký hiệu gì, đành làm lại một lần nữa chậm rãi hơn. seungcheol ngớ ngẩn há mồm nhìn anh làm đi làm lại cái ký hiệu một lát, rồi cười hắt ra.

"seokmin làm ký hiệu này với cậu hả?"

"ừ... hả? không! tôi bảo là tôi xem ký hiệu này trên tivi mà!"

jisoo lắc đầu liên tục, chối đây đẩy. seungcheol chỉ nhếch mép cười nhạt nhìn anh.

"thôi không cần nói dối! làm gì có tivi nào chiếu thủ ngữ mà không có chú thích!" những năm mài mặt sửa xe đến nỗi toàn thân cũng ám mùi dầu nhớt rèn cho seungcheol kiểu nói chuyện thẳng thừng, không hề tế nhị với ai. cậu chủ tiệm sửa xe vô tư vạch trần lời lấp liếm đầy lỗ hổng của jisoo, khiến cho cậu bạn chủ quán cơm tấm ngơ ngác đỏ mặt. "cậu biết tại sao tôi lại đoán được đấy là ký hiệu seokmin nói với cậu không?"

"vì... vì tôi chỉ học mỗi thủ ngữ từ em ấy?"

jisoo ấp úng nói ra một câu trả lời không chắc chắn. nhưng đáp lại anh, seungcheol chỉ lắc đầu. cậu bạn chủ tiệm sửa xe đưa tay lên cổ, ngón trỏ và ngón cái tạo thành một hình chữ v lớn, chạm vào cổ, kéo xuống để đầu ngón tay chạm nhau, tái hiện lại hoàn hảo ký hiệu mà seokmin đã làm vào đêm đầu tháng mười một của năm trước.

"vì ký hiệu này có nghĩa là em thích anh."

seungcheol hạ tay. tiệm sửa xe vẫn hút gió y hệt ngày xưa. những đợt gió lạnh thổi thốc vào tiệm, khiến cho jisoo phải rùng mình.

"thích ở đây, là thích kiểu yêu ấy, không phải thích kiểu bạn bè thông thường đâu."

seungcheol nhìn vào khuôn mặt ngơ ngác và khoé mắt đang dần đỏ ửng của jisoo, chẹp miệng lắc đầu, thầm trách cậu bạn thật ngốc nghếch.

"seokmin thích cậu, jisoo à. cả khu phố này, ai cũng biết điều đó hết."

jisoo phóng vội xe về quán cơm. chiếc xe vừa leo lên được vỉa hè, chưa kịp tắt máy, anh đã gần như nhảy xuống xe, khiến cả người cả xe loạng choạng một hồi. quán cơm vẫn còn ngổn ngang và bụi bặm vì vụ nứt trần. đồ đạc trong nhà cũng đã được thợ xây dời đi gần hết để sửa sang lại nhà. đôi dép xỏ ngón loẹt quẹt chạy vào nhà, xới lên cả bờ bụi mỗi bước chân anh chạy qua. anh vừa chạy, vừa thầm cầu mong là cái tủ trong phòng khách vẫn chưa được người ta mang đi, để rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy đồ đạc trong phòng khách vẫn còn nguyên, chưa được đưa đi một vật nào.

jisoo ngồi bệt trên sàn, không quan tâm quần áo mình sẽ dính bụi bẩn. cái phong bì nhỏ đã bay hết màu của hoa văn trên viền, chỉ còn lại nét mực xanh xiên xiên, đề tên người gửi lee seokmin và người nhận hong jisoo. anh run run xé mở phong bì, dốc ngược, từ phong bì rơi ra hai tờ giấy được gấp gọn. anh lấy bừa một tờ giấy còn nghe mùi tủ gỗ ám lên, từ từ lật mở.

một bản nhạc với những khuôn nhạc được kẻ thật cẩn thận, thật thẳng thớm, với những nốt nhạc được vẽ thật rõ ràng, với nét chữ xiên xiên viết lên những lời nhạc quen thuộc mà anh đã từng được đọc trước trong một buổi sáng mùa thu có mưa lạnh se se, với cái tên mà khi đọc đến đã dâng lên trong mắt anh một tầng nước mắt.

polaris.

không còn là bản nhạc chỉ có một đoạn như năm ngoái, polaris đã được hoàn thành, với đúng cấu trúc cơ bản của một bài hát mà seokmin từng nói là cậu rất thích, phần mở đầu, phần lời chính, phần điệp khúc. tầm mắt anh nhòe đi trên những nốt nhạc đã được đánh dấu sẵn ô hợp âm để anh đánh guitar theo, không cần phải dò từng nốt bập bẹ như ngày đó nữa. một vài giọt nước mắt lăn dài, khi anh lần tay lên nét mực vẽ lên từng nốt nhạc, viết lên từng lời ca. hóa ra trong lòng cậu, sự tồn tại đẹp đẽ và dịu dàng như ánh sao kia chính là anh. hóa ra trong lòng cậu, người kéo cậu ra khỏi hố sâu tuyệt vọng khi lạc lối chính là anh.

hóa ra, anh chính là polaris mà con tim cậu luôn hướng về.

gửi jisoo,

em đang viết thư này sau khi bị anh phũ phàng sa thải em khỏi cuộc đời anh. em đã nghĩ, nếu anh trở thành một biên kịch, anh sẽ thành công lắm cho mà xem, bởi sao anh có thể nói với em cái lời thoại đủ sức bóp nát tất cả những nỗ lực cuối cùng của em để níu kéo anh đến vậy. "với tư cách là chủ quán của em, kể từ giờ phút này, anh chính thức sa thải em." đối với em nghe sao đau đớn lắm. đau đến mức, khi em chép lại những nốt nhạc cuối cùng của polaris, nước mắt rơi nhòe tầm mắt em, khiến những nốt nhạc em chép ra cũng đau thương mà run rẩy. đau đến mức, những đoạn lời của polaris cũng đang thấm đẫm nước mắt của em dành cho anh.

em có một danh sách những tên gọi mà em đặt cho anh. danh sách được lập nên vào ngày đầu chúng ta gặp nhau, với cái tên đầu tiên là polaris. có lẽ anh cũng đã biết về ý nghĩa của cái tên này rồi, vì em đã nói với anh vào buổi sáng mùa thu hôm ấy. rằng, người em thích rất dịu dàng, rất tỏa sáng, giống hệt như ngôi sao polaris trên bầu trời của kẻ đi rừng đang lạc lối. ánh sáng của anh rất dịu dàng, rất đẹp đẽ. anh chẳng hề gay gắt như mặt trời, cũng chẳng sáng chói mờ ảo như mặt trăng. anh lặng lẽ ở đó, nhìn thấy em đang lạc lối trong màn đêm bao phủ, khẽ khàng kéo em ra khỏi nơi tối tăm bằng những điều điên rồ nhất mà ấm áp nhất. thật hay làm sao, những điều đó chẳng hề to lớn, như em đã từng nhìn thấy trong những xấp kịch bản suốt mười năm đằng đẵng ở đoàn kịch, chỉ là một đĩa cơm tấm, một cái vỗ vai và một câu nói rằng em vốn đã là một mặt trời trong cuộc đời của chính em.

anh đã nhận ra người em thích chính là anh chưa?

em đã giận anh lắm. em giận rằng sao anh lại ngốc như thế? sao anh lúc nào cũng giấu nhẹm đi những nỗi niềm của mình mà chẳng nói ra cho bất cứ ai biết? sao anh cứ chịu đựng mọi nỗi buồn một mình, để rồi nhắm mắt, bịt tai, không nghe ra được mọi hành động của em đều đang hét lên rằng em thích anh? nhưng rồi em cũng nhận ra, rằng chính mình cũng bất lực, chỉ có thể nhìn anh xoay lưng với mình mà không thể thốt ra được một lời yêu anh thật rõ ràng, để anh có thể nghe thấy, để tiếng nói của em có thể chạm được đến trái tim anh, để anh hiểu được rằng anh quan trọng thế nào đối với em.

vậy nên, cho em dùng bức thư này để được gọi anh bằng những cái tên mà em đã đặt, để được hét lên những điều mà em chẳng thể nói với anh.

rằng anh là polaris của em.

rằng anh là người mà trái tim em hướng về.

rằng anh là giấc mơ mới của em.

anh có nghe thấy không anh? bởi chính em cũng không thể nào kiềm nén được những lời yêu của em dành cho anh nữa rồi. em đã muốn nói lên cho anh nghe, muốn dùng chính giọng nói của mình để bày tỏ với anh trong cái đêm anh say khướt, trong những lần ôm lấy anh khi anh khóc nức nở, trong đêm đám cưới đó, ngày mọi thứ giữa chúng mình dần vỡ nát.

không biết đến khi nào anh sẽ mở bức thư này ra nhỉ? ngay sau khi em đi? một tháng? hai tháng? một năm? hay thậm chí là năm năm, như anh đã bỏ lỡ lời nhắn của bố ngày trước.

nhưng cho dù anh có nghe được lời bày tỏ của em vào khi nào, xin anh hãy giữ gìn lấy bản nhạc mà em dành cho anh, cất lên lời hát với nó, gảy lên những phím đàn với nó, nghe toàn bộ trái tim em thổn thức vì anh, với nó.

nhé anh!

ở bên em, khi em chẳng thể cầm được nước mắt
là tia sáng xuất hiện, dẫn lối em trong màn đêm im bặt
giúp em nhận ra mình vốn mang trong mình ánh sáng tuyệt đẹp em đang theo đuổi
như polaris, khi em lạc lối, chỉ có mình anh trong màn đêm của em mà thôi.

gửi anh, polaris của em, vào một ngày cuối thu khi gió đông sắp về,
mặt trời của anh,
lee seokmin.

tiếng guitar chậm chạp vang lên trong căn phòng khách nhỏ, cùng với tiếng hát nghẹn ngào xen lẫn tiếng nấc của anh. gió đông thổi qua ban công, tràn vào căn phòng khách nhỏ lạnh đến thấu xương. jisoo gục đầu lên cây đàn, đôi tay lạnh buốt không còn có thể gảy được nốt nhạc nào nữa, ôm chặt lấy tia nắng cuối cùng mà mặt trời để lại vào lòng mà khóc.

***

chuyến xe bus lắc lư hướng về vùng ngoại ô ở rìa phía đông thành phố. jisoo chẳng cầm theo bất cứ hành lý gì, chỉ cầm theo điện thoại, với đầy những ghi chú của soonyoung về tuyến xe bus, chuyển tuyến ở trạm nào, đường đi đến căn homestay của jihoon và seokmin ở ngoại ô, chú thích về các ngã rẽ và các dấu hiệu. khu dân cư ở ngoại ô chẳng có địa chỉ rõ ràng, đường đi ngoằn ngoèo khó nhớ. soonyoung bảo cậu từng đến đó một lần để đem cho jihoon quà mừng năm mới. cậu trai nhà bán phở vốn đã mù tịt mấy thứ đồ công nghệ nên không xem bản đồ, chỉ dò đường theo trực giác, rẽ bất cứ ngã rẽ nào mà cậu ta thấy là hợp lý, để rồi ngơ ngáo đứng ở một cửa hàng tạp hóa cách homestay của jihoon hơn một cây số, khóc lóc nức nở khi cậu nhạc sĩ tất tả đến đón mình.

jisoo nghe lời dặn dò của soonyoung rất kỹ, còn gọi điện cho jihoon hỏi đường cho cẩn thận. anh nhờ jeonghan trông chừng giúp mình mấy ông thợ sửa sang quán cơm một ngày, nhận được cái bĩu môi từ chối của cậu bạn. nhưng rồi đến sáng, cậu chủ tiệm ăn vặt vẫn cùng anh đi ra bến xe bus, dặn dò anh nhớ tuyến đường cẩn thận và không cần lo chuyện ở quán, rằng jeonghan cũng mong anh tìm được hạnh phúc hơn bất cứ điều gì. cậu chủ tiệm ăn vặt chờ cho đến khi anh đã yên vị trên tuyến bus số 18, vẫy tay với chiếc xe đang đi xa dần, rồi quay trở về tiệm ăn vặt.

sáng phải dậy sớm, trời đông lại lạnh buốt, jisoo ngồi trên xe số 18 mà cứ gật gù buồn ngủ, suýt nữa thì ngủ quá chuyến. anh vật vờ bước xuống bến xe, căng mắt đứng chờ tuyến bus số 30 đến. suốt cả quãng đường, hai mí mắt của anh cứ liên tục cụp xuống, rồi lại mở ra vì tin nhắn của jeonghan đến. cậu chủ tiệm ăn vặt liên tục chụp ảnh mặt mình, đằng sau là mấy ông thợ xây đang dỡ gạch, quây quán, những dụng cụ đất cát ngổn ngang trước cửa, gửi cho anh. jisoo ngắm mấy bức ảnh mà tỉnh cả ngủ, nhắn lại một tin cảm ơn jeonghan. khung cảnh ngoài xe đã không còn những tòa nhà cao tầng được tạo nên bởi sắt và thép, dần dần hiện ra những bãi cỏ trống trơn, những xe thồ, xe đạp và những gánh hàng rong, cùng những mái ngói và nhà gạch.

anh đưa tay chạm vào túi áo khoác, nơi có bản polaris đã được gấp tư nằm gọn, cảm nhận được trái tim mình đang đập liên hồi. chủ quán vắng mặt trong ngày sửa quán thì thật kỳ cục, nhưng anh phải đi. anh phải tìm seokmin. anh phải tìm lại ánh mặt trời mà anh đã tự tay đánh mất. anh đã bỏ lỡ cậu một năm rồi, chỉ vì cái tính bướng bỉnh và đần độn của mình. và giờ đây, khi đã nắm trong tay ánh nắng rực rỡ nhất mà cậu để lại cho mình, anh nhất định sẽ không để mất cậu một lần nữa. kể cả cho dù anh có đến muộn, kể cả bây giờ tình cảm của seokmin dành cho anh không còn nữa, anh vẫn sẽ gặp cậu, để gửi cậu câu trả lời cho bức thư bày tỏ đầy nắng, để nói cho hết lòng mình, để không trở thành người câm trong chính cuộc đời của anh.

anh không muốn mình phải hối hận thêm một lần nào nữa.

jisoo bước xuống trạm xe bus bên mé đường lớn. nói là trạm xe, nhưng nói thẳng ra, đó chỉ là một điểm để bắt xe bus, chỉ có một cột treo bảng các tuyến xe bus đi qua. jisoo vừa bước xuống xe đã được chào đón bởi gió lạnh. xung quanh chẳng có mấy nhà dân, chỉ có những hàng cây và những bãi cỏ hun hút. anh co rụt người vào cái áo khoác phao to đùng, chẹp miệng tự trách sao mình không mang theo khăn quàng, rồi rút điện thoại, bắt đầu công cuộc tìm đường đến căn homestay của jihoon theo ghi chú của soonyoung.

từ điểm bắt xe bus rẽ phải, đi thẳng vào trong làng. cứ men theo đường gạch sẽ gặp được một khu chợ. đừng đi vào chợ mà rẽ trái, lại men theo đường gạch. đến khi nhìn thấy một cái cây to đùng thì rẽ phải, rồi đi lên dốc, thế là sẽ thấy homestay.

jisoo thề là anh đã đi theo chỉ dẫn của soonyoung. đi rất cẩn thận, dò từng dấu hiệu một, không bỏ qua bất cứ dấu hiệu nào.

ấy thế mà cuối cùng, anh vẫn thấy mình đứng trước cửa hàng tạp hóa cách căn homestay của jihoon hơn một cây số.

jisoo ngẩn ngơ nhìn khung cảnh lạ hoắc lạ huơ xung quanh. vùng ngoại ô không giống như phố buôn, dân cư thưa thớt, chẳng hề tấp nập những xe cộ, học sinh và dân công sở túa ra đường vào giờ tan tầm. trước khi đi, soonyoung đã dặn anh rất cẩn thận rằng không được tin bản đồ trên điện thoại vì nó toàn chỉ đường bịp bợm mà thôi, đi theo hướng dẫn của cậu vừa nhanh mà vừa đến nơi dễ dàng, tiện lợi hơn nhiều. anh đã tin lời cậu con trai nhà bán phở răm rắp, để rồi lúc này mới nhớ ra rằng, soonyoung mù tịt công nghệ, có bao giờ dùng bản đồ trên điện thoại đâu để biết nó có chỉ đường bịp bợm hay không.

anh tối sầm mặt mũi, nhìn vị trí hiện tại và căn homestay anh phải đến hiển thị khoảng cách hơn một cây số to đùng trên ứng dụng bản đồ, thầm trù ẻo soonyoung sẽ không mua được bất cứ món đồ liên quan đến hổ nào nữa. tính năng chỉ đường của bản đồ tô đậm cho anh một con đường ngoằn ngoèo khó nhìn. đã đến giữa trưa nhưng trời chẳng có tí nắng nào. xung quanh tiệm tạp hóa chỉ toàn đồng cỏ và bãi đất trống hút gió. jisoo so vai rụt cổ khi một ngọn gió áp cái lạnh buốt lên gáy anh. chân anh đã mỏi nhừ khi phải đi bộ suốt cả tiếng đồng hồ, và bụng thì đã réo inh ỏi vì buổi sáng anh vội vàng bắt xe đi mà chưa ăn uống gì. anh không đem theo ví, cũng không biết vùng ngoại ô vắng vẻ này có cho quét mã thanh toán hay không. jisoo thở hắt một hơi, giờ anh cũng chẳng còn hơi sức đâu để đi tiếp, đành ngồi thụp xuống bãi cỏ cạnh cửa hàng tạp hóa nghỉ mệt, chờ lấy lại sức rồi tìm đường sau.

bãi cỏ hút gió, mây trải tít về phía chân trời, không âm u như mấy ngày trước, nhưng cũng chẳng có nắng. jisoo ngồi xổm, bó gối nhìn về phía xa xa, rùng mình mỗi lần có cơn gió nào đó thổi qua. anh cúi mặt, cảm thấy nhớ seokmin hơn bao giờ hết. giấu mũi mình vào hai đầu gối, anh lẩm nhẩm.

"bây giờ mà được gặp seokmin luôn thì tốt quá..."

có tiếng xì xào vọng từ trong cửa hàng tạp hoá ra ngoài. hình như có người vừa muốn mua ba chai coca. ông chủ tiệm tạp hoá có vẻ cũng là người ăn to nói lớn, sang sảng báo hết coca mất rồi. jisoo không nghe thấy vị khách hàng nói gì, nhưng chắc cũng phải chịu thua thôi. anh không quan tâm nữa. bây giờ chân thì mỏi, bụng thì đói, mệt mỏi lắm rồi và anh chỉ muốn được gặp seokmin càng nhanh càng tốt.

"bác nói này, cháu về bảo thằng jihoon uống ít coca thôi. uống nhiều nước có ga quá, coi chừng có ngày đột quỵ ra đấy thì toi." ông chủ tiệm đi theo vị khách ra tận cửa quán, chống nạnh sẵng giọng mắng. "cả cháu nữa, seokmin! đừng có lúc nào jihoon sai bảo gì cũng làm!"

seokmin...

jisoo đã tưởng là mình đói bụng quá, hoặc giả chăng là thiếu ngủ từ sáng, mệt mỏi quá mà nghe nhầm. nhưng mãi mà chẳng thấy vị khách hàng còn lại đáp ông chủ tiệm tạp hoá một lời nào, còn ông chủ vẫn cứ luôn miệng nói chuyện như thể có người vẫn đang tiếp chuyện ông. anh ngẩng đầu dậy khỏi hai đầu gối, chầm chậm quay đầu, nhìn về hướng tiệm tạp hoá với tất cả những hi vọng đong đầy, rằng anh sẽ gặp được người mà anh nhung nhớ suốt bấy lâu nay.

mặt trời của anh... seokmin của anh...

anh vội đứng bật dậy khi thấy bóng hình quen thuộc ấy đứng trước tiệm, vẫy tay với ông chủ tiệm. ngồi lâu máu không lên não kịp, khiến anh lảo đảo như sắp ngã, chúi người về phía trước, lao hẳn ra đoạn đường gạch. và seokmin, ngay khi vừa xoay người để quay về, đã nhìn thấy anh.

jisoo thấy cả cơ thể mình run lên khi ánh mắt chạm nhau. seokmin vẫn đẹp đẽ như thế, so với trong trí nhớ của anh chẳng có gì đổi khác. có chăng là cậu đã gầy hơn một chút, gò má đã hóp đi một chút so với những ngày ở cạnh anh. còn đâu, vẫn là cái dáng cao cao ấy, vẫn là sống mũi cao và đôi môi mỏng, khi cười lên là sẽ toe toét, sáng bừng như ánh mặt trời đang giấu sau chiếc khăn len màu xanh than. và vẫn là đôi mắt lấp lánh hàng vạn tia nắng, đang nhìn thẳng về phía anh, đầy ngỡ ngàng và khó tin.

"seokmin..."

cái tên của cậu trượt ra khỏi môi anh thật dễ dàng, vang lên giữa con đường lát gạch vắng vẻ, chẳng có ai đi qua. tiếng gọi len qua những cơn gió đang xào xạc ồn ào, và anh đã sợ là cậu sẽ chẳng nghe được anh nói. nhưng seokmin trước mắt đã bừng tỉnh. cậu dụi mắt, như thể chẳng hề tin rằng anh sẽ xuất hiện ở nơi đây. và rồi khi anh cất tiếng gọi tên cậu một lần nữa, khoé mắt cậu chàng bán xiên ngây ngô năm nào đã dâng đầy nước mắt.

"khoan đã!" anh vội can ngăn ngay khi cậu tiến một bước, dợm chạy lại gần anh. seokmin ngừng chạy, chỉ bước thêm vài bước nhỏ theo đà, tiến gần anh thêm một chút. jisoo nuốt nước bọt, cảm thấy hốc mắt mình cũng đã nhoè dần đi. anh phải nói trước đã. phải nói thật nhanh! phải nói hết ra những điều anh đã cất giấu trong tim từ một năm trước đây! anh thọc tay vào túi áo khoác, lôi ra bản nhạc đã được anh gấp làm tư nhỏ gọn, vội vàng như thể nếu cậu tiến thêm một bước lại gần anh, anh sẽ quên hết những điều mình định nói. "anh... anh đã nghe polaris rồi."

seokmin nhìn anh run run vội vàng mở từng lớp gấp của bản nhạc. polaris lại hiện ra trước mắt anh, với nét chữ xiên xiên quen thuộc và lời bày tỏ chạm đến trái tim anh. jisoo thấy giọng mình lạc đi, bởi gió rét, bởi nước mắt.

"anh chỉ mới mở bức thư ra vào hôm qua thôi. vì anh lại hèn nhát lần nữa, giống như anh đã từng bỏ lỡ lời nhắn cuối cùng của bố. anh không dám mở lá thư của em ra để xem lời em định nói. phải để đến khi seungcheol nói ra ý nghĩa của ký hiệu mà em đã làm với anh hôm đó, anh mới biết, mới đủ can đảm để chạy về nhà và xem bức thư."

gió thổi cho hốc mắt anh cay xè, cũng không thể thổi khô được nước mắt anh. seokmin nhìn anh trân trân, bặm môi không để cho mình bật khóc, chờ anh nói hết những gì anh muốn nói.

"em đã nói là... nói là anh có thể trả lời cũng được, không trả lời cũng được." anh sụt sịt, cố gắng nói thật to, thật rõ, không để tiếng gió át đi lời bộc bạch của mình. "và anh muốn trả lời bức thư này của em. anh đã để em chờ quá lâu rồi. anh cũng không muốn mình bỏ lỡ em như anh đã bỏ lỡ lời nhắn của bố nữa. anh không muốn mình hối hận một lần nào nữa. nên là..." anh run run, bàn tay nắm chặt bản polaris. "... đây là câu trả lời của anh."

trước mắt anh, seokmin cũng nắm chặt lấy gấu áo khoác. cậu cắn môi, gật đầu, chấp nhận bất cứ câu trả lời nào của anh cho lời bày tỏ của mình, kể cả nó có là một lời từ chối thẳng thừng và phũ phàng. jisoo ôm lấy bản polaris trong lồng ngực, cảm thấy mưa trong tim mình dần ngớt.

"anh cũng thích em."

gió rít gào ngày một mạnh, kéo theo những ngọn cỏ xào xạc, gần như át mất câu trả lời của anh. trên sống mũi cậu là cặp kính cận gọng đen mà anh chẳng biết là cậu đã cắt bao giờ, nhưng cặp kính đó cũng không che nổi đôi mắt lấp lánh đang trợn tròn nhìn anh. jisoo đã ngỡ là cậu không nghe rõ, đành lặp lại một lần nữa.

"anh thích em, seokmin."

seokmin chầm chậm bước về phía anh. bàn tay đặt ngang mặt, giơ một ngón tay lên, xin anh nhắc lại lần nữa. jisoo cắn môi, thấy nước mắt chực trào và lụt lội trong tim đã dần rút hết. bao nhiêu lần cũng được. seokmin muốn anh nhắc lại bao nhiêu lần cũng được. anh càng thêm chắc chắn vào câu trả lời của mình hơn bao giờ hết, và anh sẵn sàng để cậu nghe nó, dù có là mười lần, một trăm lần, một ngàn lần.

"anh thích em, anh thích em, anh thích em." anh nói, như thể đang gào thét. "anh thực sự, vô cùng, rất rất thích em!"

những bước chân chậm rãi biến thành những bước chạy, và anh rơi vào cái ôm của cậu ngay khi vừa dứt lời. con đường lát gạch vắng vẻ có gió thổi lạnh buốt, nhưng ở trong vòng tay của seokmin lại ấm như một ngày giữa xuân có ánh nắng ngập tràn. seokmin bây giờ chẳng có mùi dầu và mùi của những viên bột rán như ngày xưa nữa. jisoo úp mặt vào bả vai vững chãi có mùi nước xả vải hương hoa cỏ thơm nồng, run run cảm nhận nước mắt mình đang trào khỏi khoé mi ấm nóng, trượt dài trên gò má rồi thấm lên chiếc khăn quàng cổ màu xanh than của cậu. anh lặp lại câu yêu thật rõ ràng bên tai. mỗi lần anh nói thích, vòng tay cậu lại siết chặt, như muốn nói rằng cậu cũng cảm thấy giống anh, từ trước đến nay chưa bao giờ thay đổi, muốn nói rằng cậu đã chờ câu nói này của anh lâu lắm rồi. anh ghì chặt lấy tấm lưng rộng, cố gắng không để cho tiếng khóc làm nhoè đi thanh âm của mình, kề môi bên tai cậu và nói thật rõ ràng.

"anh nghe được rồi." anh thấy seokmin cũng đang nấc lên một tiếng bên tai. "seokmin ơi, anh nghe được điều em muốn nói rồi."

seokmin gật đầu lia lịa. gió đông vẫn rít gào, thổi bạt đi mái tóc của cả hai. những sợi tóc vấn vít với nhau dưới trời đông, như muốn bện thật chặt lấy nhau.

"liệu có muộn không?" anh nấc nghẹn, nhưng môi đã nở một nụ cười. "seokmin ơi, liệu giờ có quá muộn để anh được yêu em không?"

seokmin tách cả hai khỏi cái ôm ấm nồng, nhìn thật sâu vào mắt anh. và giây tiếp theo, jisoo đã biết câu trả lời của seokmin bởi hơi thở ấm nóng đang bao bọc lấy đôi môi mình.

rằng đối với seokmin, anh chẳng bao giờ đến muộn cả.

và giờ phút này, anh cũng đã có câu trả lời cho thắc mắc của mình một năm trước.

rằng lời bày tỏ của mặt trời là một tia nắng mang dáng hình của bản nhạc mang tên polaris.

là những cái tên yêu thương mà mặt trời đặt cho vì sao của mình, polaris của em, anh của em, giấc mơ mới của em.

và là nụ hôn ngọt ngào nhất, ấm áp nhất, mang hương vị của ánh nắng ùa về, xua tan đi mưa rào, trả lại cho anh một trái tim ngập tràn ánh sáng.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store