ZingTruyen.Store

Seoksoo Loi Bay To Cua Mat Troi

đề bài: hãy viết một đoạn văn nói về ước mơ của em.

em bé jisoo mười tuổi nằm bò ra cái bàn uống nước ngoài phòng khách, chân duỗi thẳng dưới gầm bàn. trên mặt bàn kính bày la liệt nào sách, nào vở, cuốn nào cũng mở tung. sách vở của môn toán đã bị quăng sang một bên, có lẽ em không muốn đụng tới môn này cho lắm. chỉ còn lại cuốn vở tập làm văn trước mặt, với độc một dòng chữ đề bài. jisoo tì cằm lên trang vở, chu môi kẹp chiếc bút giữa nhân trung và mũi. chiếc bút bập bênh hai bên, kéo suy nghĩ của em về một chốn mờ mịt.

"sao con không vào phòng mà học bài?" bố trở vào từ gian ngoài quán cơm, vào trong bếp rót một cốc nước. một vài giọt mồ hôi đọng lại trên nhân trung bố, và người bố tỏa ra mùi sườn cốt lết nướng khen khét. quán đã đến giờ đóng cửa, cánh cửa cuốn đã được sập xuống và đèn của gian ngoài đã tắt. "ngồi thẳng lưng lên nào! ngồi thế hỏng hết mắt bây giờ!"

"con sợ bố buồn, nên ra đây học."

thực ra bố có buồn hay không, em không rõ, nhưng em thì thấy buồn. ngồi một mình làm bài tập trong phòng chẳng vui gì. bên trong phòng yên tĩnh, chẳng có tiếng khách khứa nhộn nhịp như ngoài quán. bên trong phòng chỉ có một mình em, cánh cửa phòng như ngăn cách em với thế giới của bố. bên trong phòng không có mùi thịt nướng, không có mùi chả trứng hấp, không có mùi lao xao của những vị khách tấp nập ra vào tìm những đĩa cơm lấp đầy bụng cho bữa tối. nhưng nếu ra hẳn ngoài quán học bài, chắc chắn bố sẽ mắng em mất. nên jisoo chỉ ôm hết sách vở ra phòng khách, bày ra bàn kính uống nước, để cho cái ánh đèn tuýp lờ nhờ không đủ sáng trong phòng soi rọi từng trang vở lợt lạt. lát nữa, bố sẽ vào phòng khách, sẽ ngồi ở cái bàn này để tính doanh thu ngày của quán cơm. thế là em và bố có thể cùng nhau làm "bài tập" của riêng mình. thế cũng đủ vui rồi, cứ như đi học nhóm với các bạn trong lớp ấy.

"rách việc! bố của anh có bao giờ biết buồn."

bố bước lại gần, chỉnh lại tư thế cho em, lấy đi cái bút trên nhân trung em. có lẽ vì em đã ngồi còng lưng tì cằm trên mặt bàn quá lâu, nên lúc bố nắn lại lưng cho, em cảm thấy thắt lưng mình cứng đờ, nhói lên từng cơn. em ngửi thấy mùi nước rửa bát gắt mũi trên tay bố, cùng mùi mồ hôi nồng lên sau cả một ngày vất vả ở quán cơm.

"bố hôi quá!"

em nhăn nhó bịt mũi trêu bố, nhưng giọng nói chẳng có tí nào là khó chịu. cái mùi này em ngừi đã quen. mùi của những tảng sườn nướng, mùi của nước rửa bát, mùi mồ hôi của sự vất vả. em gọi mùi của bố là mùi yêu thương. cái mùi này khó ngửi, nhưng nó lại là minh chứng cho việc bố cố gắng mỗi ngày để lo cho em một cuộc sống đủ đầy nhất. em không ghét mùi này đâu, nhưng cứ mỗi lần ngửi, em sẽ phải buông vài câu trêu bố.

"dạ vâng, anh thì thơm nhất nhà!" bố giả vờ giận, véo mũi em. em la oai oái rồi bật cười khanh khách. "làm bài đi! ông già này đi tắm đây, không thì hoàng tử lại chê ỏng chê eo."

jisoo nhìn theo bố ôm quần áo vào nhà tắm, lắc lư đầu cười vui vẻ. nếu em là hoàng tử, thì bố cũng là nhà vua thôi mà. cả hai bố con sẽ thống trị "vương quốc" cơm tấm, với bố làm ra những đĩa cơm, và em sẽ là người đem những đĩa cơm đó đi muôn nơi.

cho đến khi bố bước ra khỏi phòng tắm, cuốn vở tập làm văn của jisoo vẫn chưa được viết thêm một chữ nào. cái bút mực đã được đóng nắp cẩn thận, kẹp chặt giữa nhân trung và mũi em. bố đem sổ tính doanh thu đặt trên bàn uống nước, ngay cạnh vở tập làm văn của em. rồi bố cũng kẹp bút bi giữa nhân trung và mũi. hai bố con ngồi khoanh tay, nhíu mày nhìn cuốn vở trước mặt, trong khi để hai chiếc bút bập bênh trên nhân trung.

"bố này," một lúc lâu sau, em cất tiếng gọi. bố dừng bàn tay đang bấm chiếc máy tính cũ lia lịa, quay qua nhìn em. "sau này bố muốn con làm gì?"

bố nghiêng đầu không hiểu, "sao con lại hỏi thế?"

em xoay cuốn vở tập làm văn về phía bố, cho bố xem trang vở trắng ngà chống lóa mắt chỉ có mỗi một dòng chữ đề bài suốt từ tối. bố nhìn trang vở rồi à lên một tiếng đã hiểu. bỏ cuốn sổ doanh thu và máy tính qua một bên, bố chống cằm hỏi em.

"thế jisoo có ước mơ gì?"

"con chẳng biết!" em bĩu môi phồng má. bài tập này cô giáo giao từ đầu tuần, nhưng hôm nay là thứ năm, và em vẫn chưa biết viết gì cho đề bài tưởng như đơn giản lại vô cùng phức tạp này. "con hỏi mấy đứa bạn ở lớp, chúng nó đều nói muốn làm bác sĩ, rồi giáo viên. con cũng thử viết, nhưng rồi chẳng viết được thêm chữ nào cả. thế nên là, sau này bố muốn con làm gì? con sẽ cố gắng viết theo vậy."

"thế nếu là mong ước của bố thì con sẽ thấy dễ viết hơn à?"

nếu là mọi ngày, bố sẽ cười ầm lên khi nghe em nói như thế, rồi vò tóc nhéo mũi trêu em. nhưng hôm nay, bố chỉ ngồi bó gối, xoa đầu em cười hiền. bố nhìn thẳng vào em. em biết ánh mắt này của bố, ánh mắt hiền hòa và thấu hiểu, động viên em nói ra những suy nghĩ của mình.

jisoo chẳng biết trả lời bố thế nào. ừ, nếu viết theo những nguyện vọng của bố về mình, chắc gì em đã thấy dễ viết hơn, chắc gì em đã biết nên viết bài văn đó như thế nào. giả sử bố cũng bảo bố muốn em làm giáo viên và bác sĩ thì sao? suy cho cùng, bác sĩ rồi giáo viên đã luôn là những "ước mơ" phổ biến trong những bài tập làm văn thế này, đến mức khi em đi hỏi, đứa bạn cùng lớp nào cũng sẽ bật ra đúng một câu trả lời như thế. em cũng có thể lựa chọn đi theo số đông, bởi dù sao đây cũng chỉ là một bài tập nhỏ thôi. em có thể viết đại khái về ước mơ của mình, viết ra những câu trả lời rất "văn mẫu", rằng em muốn trở thành một bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người, rằng em muốn trở thành một thầy giáo đem con chữ đến cho những thế hệ sau, rằng em muốn trở thành một giám đốc, ca sĩ, kỹ sư,... em có thể viết ra những con người rất "bảnh" như thế, rất "ngầu" như thế.

nhưng cứ mỗi lần đặt bút, đầu óc em lại chỉ còn một mảng tối mịt. em muốn trở thành một bác sĩ cứu người, rồi sao nữa? em muốn trở thành một thầy giáo dạy cho các em nhỏ đủ mọi thứ trên đời, rồi sao nữa? bất cứ "ước mơ" nào, bất cứ nghề nghiệp nào cũng không thể khiến em viết được quá hai dòng. bởi, đến cuối cùng, đây không phải ước mơ của em, đây không phải những điều mà em thực sự mong muốn. em chẳng có tình cảm để viết ra chúng. em chẳng muốn viết một bài văn vô hồn như thế.

"con không viết được." em lắc đầu. "nhưng con cũng chẳng biết nên viết gì cả. bác sĩ, giáo viên hay kỹ sư, con không biết rõ về những nghề đó. thế nên con không viết được. con không biết mình nên làm nghề gì cả."

bố trầm ngâm một lúc lâu. tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên trong căn phòng khách tĩnh mịch. ánh đèn tuýp cũ lờ nhờ không đủ sáng soi bóng hai bố con. rồi, em thấy bố cười.

"bố nghĩ, 'ước mơ' không chỉ nói về nghề nghiệp đâu." bố cầm cuốn vở ngắm nghía. phòng khách không đủ sáng, nhưng em thấy ánh mắt bố sáng bừng. "bố không biết cô giáo của con yêu cầu thế nào. nhưng ngay từ đầu, 'ước mơ' đã chẳng phải một từ để chỉ riêng nghề nghiệp. nếu bố là cô giáo của con, với đề bài này, bố sẽ mong đợi có nhiều ước mơ khác nhau trong xấp bài văn mà bố phải chấm hơn."

rồi bố đặt lại cuốn vở lên bàn, đứng dậy mở tung cánh cửa ban công phòng khách. ngày đó, nhà ai cũng thấp lè tè giống nhau, chưa có những mái nhà cao vút vươn lên trời, chen chúc nhau trong con phố nhỏ. bố ngồi trước cánh cửa ban công, vẫy tay gọi jisoo lại gần. em tiến lại và bố kéo em ngồi vào lòng. cả một bầu trời đầy sao lấp lánh hiện ra trước mắt hai bố con.

bố chỉ tay lên trời, và em nhìn theo. ngón tay thô dài chai sạn của bố chỉ về những vì sao tỏa sáng trong màn đêm xanh thẳm. em chẳng biết bố chỉ vào ngôi sao nào, nhưng có lẽ điều đó cũng chẳng quan trọng. bởi ngôi sao nào cũng lấp lánh, cũng tỏa ra ánh sáng rực rỡ của riêng chúng. những lời mà bố đang thủ thỉ bên tai em cũng thế, sáng bừng và lấp lánh, như những vì sao soi tỏ trong màn đêm.

"hồi bé, bố từng ước mơ mình là một ngôi sao trên trời kia, bởi vì ai cũng hướng mắt lên những vì sao, ai cũng cảm thấy vui vẻ khi ngắm chúng. bố cũng thế. và bố muốn mình trở thành người có thể đem lại những điều vui vẻ nhất cho mọi người."

em cũng đưa tay với lên những vì sao giống bố, và bàn tay to lớn của bố bọc lấy bàn tay bé xinh của em. tự dưng em chợt thấy vui, như thể mình vừa nắm được một ngôi sao thật sự.

"ước mơ là thứ mà con hướng đến, là điều mà con muốn đạt được, là mục tiêu cho bất cứ công việc nào của con. con thấy mấy cô hoa hậu trên ti vi không? cô nào cũng nói rằng mình ước mơ một thế giới hòa bình, ước mơ một thế giới ai cũng bình đẳng, và họ tham gia những chuyến từ thiện, những buổi kêu gọi hòa bình sau khi đăng quang. đấy! có ai nói ước mơ phải là bác sĩ, hay giáo viên đâu. ước mơ của con có thể là bất cứ điều gì, không nhất thiết phải là một nghề nghiệp cố định nào đó. nghề nghiệp có thể thay đổi mà. bố có thể không đi bán cơm tấm nữa, có thể đi bán phở giống bác kwon, có thể làm bác sĩ, giáo viên. nhưng tất cả chỉ là để thực hiện ước mơ duy nhất," bố cúi xuống nhìn em và em ngước lên nhìn bố. "đó là đem lại hạnh phúc cho những người bố yêu quý nhất."

jisoo tròn mắt nhìn bố. hôm nay trời quang mây, gió đêm nhẹ thổi hiu hiu. mặt trăng thì tròn vành vạnh và những vì sao lấp lánh như những hạt kim tuyến, trải dài trên màn trời đêm. một đêm tuyệt vời để ngắm sao. nhưng trong lòng em, chẳng ngôi sao nào, hay mặt trăng nào, có thể so sánh với bố của em. ông bố bán cơm tấm luôn mặc áo may ô và quần đùi xanh, ông bố lúc nào cũng có mùi sườn nướng, chả trứng và mồ hôi, ông bố chẳng hề bóng bẩy như người chồng mới giàu có của mẹ, nhưng đối với em, bố là người ngầu nhất, bảnh bao nhất, lấp lánh nhất.

"với lại, bác sĩ và giáo viên chỉ là ước mơ nhỏ thôi. đã mắc công ước mơ rồi, thì mình phải ước mơ thật lớn chứ, đúng không?"

jisoo híp mắt cười, sáng bừng và đáng yêu như một mặt trời nhỏ, mặt trăng nhỏ, ngôi sao nhỏ. bố cũng cười lại với em. hai bàn tay to lớn của bố vỗ bồm bộp hai cái lên hai vai em, cách mà hai bố con vẫn thường làm để động viên và truyền sức mạnh cho nhau. em nhảy khỏi lòng bố, chạy lại bàn kính uống nước, mở nắp bút và viết những chữ đầu tiên của đoạn văn về ước mơ.

em ước mơ sẽ đem lại nụ cười cho tất cả mọi người trên trái đất...

bố cũng đã quay lại bàn, chống cằm nhìn em viết nốt bài tập làm văn cho ngày mai. quyển sổ doanh thu đã được gấp lại, không đoái hoài đến nữa. đề bài chỉ yêu cầu viết một đoạn văn ngắn, nhưng em bé jisoo viết đến là hăng say, bởi em đã tìm ra được ước mơ lớn của mình. một ước mơ mà em có thể viết cả một bài văn dài thật dài để nói về nó. một ước mơ mà mỗi lần nhắc đến, em đều tưởng tượng ra thật nhiều thứ mình có thể làm trong tương lai để đạt được nó.

"à nhưng bố ơi," viết được nửa bài văn, em chợt giật mình, rụt rè quay lại hỏi bố. "nhỡ đâu bị điểm kém thì sao ạ?"

em nắm chặt cây bút mực. bài văn đã được viết một nửa trên trang vở, không bị ngắt quãng một dòng nào, bỗng nhiên lại bị nỗi sợ sệt của em ngăn cản với một nét chấm mực nhòe nhoẹt. em hơi phân vân, bởi em chưa từng thấy ai viết về một ước mơ to lớn và trừu tượng như thế trước đây. thế giới của em vẫn còn bé nhỏ lắm, và những ước mơ xung quanh em cũng chỉ bé nhỏ như ước làm bác sĩ, giáo viên. nhỡ đâu, "ước mơ" của em lại chẳng đáp ứng được những gì mà đề bài muốn, chẳng nằm trong kỳ vọng của cô giáo thì sao? nhỡ đâu, "ước mơ" của em lại bị bạn bè chế nhạo thì sao?

"cũng có thể đấy! có thể bài văn của con sẽ bị chấm lạc đề, còn có thể ăn trứng ngỗng nữa."

bố bật cười khi thấy mặt em tái mét đi khi nghe thấy từ "trứng ngỗng". jisoo hoang mang nhìn bài văn đã viết được một nửa, cảm thấy chùn bước. hay là em quay lại viết một bài văn về ước muốn làm bác sĩ, giáo viên cho an toàn nhỉ? nhưng đồng thời, em cũng chẳng muốn xé bỏ bài văn em đang viết một chút nào.

bởi vì đó là ước mơ mà em sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để có thể đạt được.

"nhưng, nếu bài văn của con bị điểm kém, bị bạn bè cười chê đi chăng nữa, con có thấy ước mơ của mình bớt vĩ đại đi không?"

chẳng cần phải suy nghĩ, em dứt khoát lắc đầu. nếu ước muốn được khiến tất cả mọi người trên thế giới được vui vẻ là một ước mơ kém cỏi, thế thì chẳng có ước mơ nào được coi là đủ vĩ đại cả.

"đúng rồi! điểm số chỉ là những ký tự được viết trên giấy thôi." bố mỉm cười hài lòng với câu trả lời của em, đưa tay xoa lấy phần tóc sau gáy. "đừng để những ký tự nhỏ bé đó làm lung lay ước mơ lớn của con."

lời nói của bố như một cây đinh, găm cho ước mơ mới chớm nở của em bé jisoo thêm chắc chắn trong lòng em. em lại nắm chắc lấy cây bút mực một lần nữa, gật đầu chắc nịch với bố, rồi quay lại tiếp tục viết nên những dòng chữ nhỏ xinh trên trang vở, về ước mơ mới vĩ đại của em.

lúc jisoo đặt dấu chấm hết cho bài văn của mình, đồng hồ đã điểm mười một rưỡi tối, đã quá giờ đi ngủ của một bé ngoan và bố thì đang chống tay trên bàn uống nước mà gà gật. em đóng nắp bút, gấp gọn sách vở, rồi lon ton bê đống sách vào lại phòng, cất gọn vào cặp, cố gắng chạy thật khẽ khàng để bố không thức giấc. rồi em quay lại phòng khách, ngồi ngoan ngoãn bên cạnh bố, duỗi thẳng chân, giả vờ là mình chưa hề chạy vào phòng cất sách vở, đưa bàn tay bé xíu xoa lên sườn mặt đã lún phún râu gọi bố dậy.

"bố ơi, đi ngủ thôi ạ!"

bố dụi mắt vươn vai, ngáp một hơi thật dài. vẫn còn ngái ngủ, bố ngơ ngác nhìn xung quanh nhà, nhìn lên đồng hồ, rồi lại nhìn đến em. mãi một lúc sau, bố mới cất tiếng hỏi.

"con làm xong bài rồi à?"

"vâng, nhưng mà con ngồi lâu quá, thế là tê hết chân rồi, không đứng dậy đi được." em gật đầu, rồi nói ra một lời nói dối vô hại. "bố bế con vào phòng ngủ được không?"

bố nhìn mặt bàn kính trống trơn chẳng có quyển vở nào, từ từ hiểu ra chuyện. bố lừ mắt nhìn em, rồi đưa tay nhéo mũi, mắng yêu em mười tuổi rồi vẫn còn đòi bố bế. em cười khanh khách đáng yêu, rồi vòng tay ôm lấy cổ bố, để bố bế mình vào tận giường. người bố thơm mùi sữa tắm và dầu gội. em áp mặt vào sườn mặt bố, cọ lên cái cằm lún phún râu đến ngứa ngáy, khiến bố phải bật cười.

"cứ thế này thì anh định để bố bế suốt đời à?"

"bây giờ thôi," em lắc đầu. bố đã đặt em nằm xuống giường và dém gọn chăn. em bé jisoo nhắm mắt, giơ một ngón tay út ra. "sau này nếu bố mệt, con sẽ là người cõng bố."

dù nhắm mắt, nhưng em vẫn có thể biết là bố đang mỉm cười. bàn tay to lớn của bố vươn ra, móc ngoéo lấy ngón út của em. jisoo ti hí mở một mắt, giơ ngón cái ra, cùng bố "đóng dấu" lời hứa.

"hứa rồi đấy nhé!"

cho đến khi bố ra khỏi phòng, chỉ còn lại một mình trong bóng tối, jisoo xoay người, hướng về ô cửa sổ trông ra bầu trời đêm đầy sao, giơ ngón út vẫn còn hơi ấm vì vừa móc ngoéo với bố lên trời, nở một nụ cười chiến thắng. em mấp máy môi, thì thầm với những vì sao lấp lánh:

"đã có một người nở nụ cười vì mình rồi đấy!"

***

"anh ơi, có khách!"

jisoo mơ màng mở mắt, chợt nhận ra mình đã ngủ quên mất. đêm qua nốc ba lon bia, cộng thêm sáng phải dậy sớm đi chợ khiến cả buổi sáng đầu anh cứ ong ong nhức nhối. đồng hồ chỉ đúng ba giờ chiều, chan đang dẫn hai vị khách mới vào quán về bàn. ai lại đi ăn cơm tấm vào ba giờ chiều nhỉ? jeonghan vẫn còn ngồi trước mặt nhăn nhó vì công thức pha xốt trộn mì mới, chưa chịu về lại tiệm ăn vặt. chan vẫn còn chưa về nhà để chuẩn bị cho tiết học thêm ngoại ngữ ở trung tâm. còn seokmin...

"anh vẫn còn đau đầu ạ?"

cuốn sổ lịch xé xuất hiện trước mặt. anh hơi ngước mắt, liền chạm phải ánh mắt lo lắng cùng sườn mặt và bờ môi quen thuộc của cậu chàng bán xiên. jisoo giật bắn mình ngồi thẳng dậy, bàng hoàng nhận ra mình đã ngủ trên vai seokmin suốt từ nãy đến giờ. seokmin bị anh làm cho giật mình theo. khuôn mặt cậu luống cuống như thể cậu thấy mình đã làm chuyện gì tội lỗi lắm. cả hai trân trối nhìn nhau. jisoo mặt mũi đỏ ké, không dám lên tiếng trước. còn seokmin thì ngại ngùng muốn chạm vào anh mà không dám.

"làm cái gì đấy?" jeonghan khó chịu lên tiếng. đã đau đầu vì phải nghĩ công thức mới thì chớ, giờ lại còn phải ngồi đây xem đôi chim cu vờn nhau. nếu có nồi nước luộc mì ở đây, anh sẽ chẳng ngại ngần gì mà nhúng đầu cả hai vào nồi nước đang sôi đâu. "khách kêu hai suất sườn bì chả từ nãy đến giờ kia kìa."

"xin lỗi! c-có ngay đây ạ!"

jisoo luống cuống đứng dậy. cái ghế nhựa mới được anh ngồi bị xô ngã chổng kềnh. hai vị khách mới đến, một nam một nữ, chỉ nhìn anh lấy một cái rồi quay lại nói chuyện với nhau. cậu trai thì tỏ ra thông cảm với anh, còn cô gái trông khó chịu thấy rõ.

hai đĩa cơm được dọn ra trước hai vị khách. jisoo không quen biết ai trong cả hai người, nhưng ngồi ở tận góc ngoài mà vẫn cảm nhận được rất rõ cái không khí căng thẳng đến ngộp thở từ góc trong quán cơm. cô gái vẫn khoanh tay trước ngực, nhướn mày nhìn hai đĩa cơm trong khi cậu trai thì vẫn trưng ra bộ mặt bình thản. chan đặt được hai đĩa cơm lên bàn xong thì ù té chạy, chui tọt vào góc trong cùng, khép nép bên cạnh anh chủ quán cơm tấm, mắt vẫn chưa một phút nào rời khỏi cái bàn trong góc quán, nơi có hai vị khách hiếm hoi lúc ba giờ chiều.

"này, đừng nhìn lộ liễu quá nhé!" chan ôm chặt lấy cánh tay jisoo, cố gắng đè thấp giọng ra vẻ thần bí. "nhưng mà cái anh trai kia là người nổi tiếng đấy!"

không hẹn mà gặp, cả jisoo lẫn jeonghan đều ngóc đầu lên nhìn chòng chọc vào cái bàn trong góc quán, cố gắng soi cho rõ mặt mũi người nổi tiếng trông như thế nào. jeonghan ngồi đối lưng với cái bàn, nên cậu ta thiếu điều xoay cổ 180 độ để nhìn, hai mắt thì trợn tròn hóng hớt.

"hai ông này!" chan rít lên, cuống cuồng dúi đầu của cả hai ông anh xuống mặt bàn. jisoo còn được seokmin đỡ cho, còn jeonghan đập nguyên sống mũi xuống mặt bàn sắt lạnh lẽo. "em đã bảo là đừng có nhìn lộ liễu quá rồi mà!"

"thì hiếm lắm mới được gặp người nổi tiếng mà. bình thường người sang trọng như thế có bao giờ vào mấy quán xập xệ rách rưới thế này đâu." jeonghan ôm mũi khóc ròng, ai oán buông lời chê bai quán cơm. jisoo nguýt cậu bạn chủ tiệm ăn vặt một cái và jeonghan cũng bĩu môi thách thức lại. "nhưng mà cậu đó nổi tiếng vì cái gì thế? tóc tai thì bờm xờm, da dẻ thì tái mét, lại còn mặc đồ màu đen nữa. trông có khác gì thần chết không? ai đời đi ăn với bạn gái mà ăn mặc sơ sài vậy."

jisoo len lén liếc mắt về phía chiếc bàn trong góc quán lần nữa. "người nổi tiếng" đã bắt đầu cầm thìa xắn miếng sườn ra thành từng miếng nhỏ, nhồm nhoàm ăn như thể bị bỏ đói lâu ngày. đĩa cơm trước mặt cô gái vẫn chưa được động một thìa nào. cô "bạn gái" vẫn giữ nguyên tư thế khoanh tay, nhìn "người nổi tiếng" vục mặt vào đĩa cơm mà trông càng điên tiết, nhưng cô vẫn giữ im lặng, không nói một câu gì. jeonghan bảo quả này là "sự bình yên trước cơn bão" rồi, cô bạn gái chắc đang ngồi chờ cho anh bạn trai lên tiếng rồi mới bắt đầu trận cãi nhau đấy. cậu ta còn khoa trương hỏi mượn jisoo cái vung nồi hấp chả trứng làm "khiên" để nhỡ đâu đôi tình nhân có cãi nhau thật thì cậu ta vẫn còn giữ được "phòng thủ". chan ngồi mím môi không dám cười to. jisoo cúi đầu che miệng, đánh vào bả vai jeonghan mắng cậu ta chỉ giỏi nói linh tinh, nhưng ý cười đã lan hết lên đuôi mắt cong cong.

anh lại nhìn hai vị khách một lần nữa, thấy cô gái ăn vận váy vóc chỉnh tề, tóc được tạo kiểu cầu kỳ, với má hồng son đỏ và lông mi cong vút. có lẽ cô gái đã mong đợi sẽ được dẫn đi hàng quán nào đó sang trọng hơn, với dịch vụ cao cấp, với bàn ăn được trang trí nến và hoa và những món ăn đắt tiền. nhìn cái dáng ngồi thẳng lưng khép chân đầy nghi lễ đó là biết, cô gái này vốn được nuôi dưỡng trong gấm vóc lụa là, và cô cũng khắt khe và kiêu kỳ với những thứ mà mình nhận được. vậy mà tất cả những gì cô có trong buổi hẹn hò này, chỉ là cậu bạn trai "người nổi tiếng" với khuôn mặt như cả năm không ngủ và bộ áo quần sơ sài, một quán cơm tấm cũ xập xệ và rách rưới, cùng đĩa cơm rõ là bình dân.

"đấy là lee jihoon, nhạc sĩ nổi tiếng ạ."

cuốn sổ lịch xé được đưa ra giữa bàn. chan mắt sáng bừng, gật gù hưởng ứng với seokmin. cậu sinh viên mừng hết lớn, vì cuối cùng cũng có người hiểu được thế giới hiện đại và bình thường, chứ không mắc kẹt ở những năm 90 như hai ông anh chủ tiệm ăn vặt và chủ quán cơm này. jisoo bấy giờ mới nhìn về phía seokmin. anh chợt nhận ra trong lúc anh và jeonghan còn đang bận tò mò ngắm "người nổi tiếng" như ngắm mấy con gấu trúc trong sở thú, thì seokmin đã hướng đôi mắt lấp lánh sáng bừng những tia nắng, ngưỡng mộ nhìn về phía chiếc bàn trong góc quán rồi.

"mày mà cũng biết về giới nhạc sĩ hả?" jeonghan nhướn mày không tin, cất tiếng hỏi với chất giọng đầy ngờ vực.

"thì thần tượng của em mà!"

"bán xiên bẩn mà cũng có thần tượng nữa."

nụ cười của seokmin càng sáng rực. cậu tự hào chìa cuốn sổ ra giữa bàn, rồi đặt tay ngay ngắn trên đùi, nhìn về phía cậu nhạc sĩ trẻ có gu ăn mặc sơ sài tên lee jihoon với ánh mắt thật ngưỡng mộ và trân quý, như thể nhìn một sự tồn tại vô cùng thiêng liêng.

seokmin chưa từng nhìn một ai với ánh mắt như vậy, chí ít là từ lúc quen nhau đến giờ, jisoo chưa từng nhìn thấy ánh mắt cậu sáng bừng như thế. chưa có một ai khiến cậu thích thú đến vậy, cho dù là chan, jeonghan, soonyoung, hay kể cả jisoo.

"cái gì đây hả, anh lee jihoon?" cô gái đột ngột cất lời khiến cả bàn bốn người ở góc ngoài quán giật mình thon thót. giọng của cô gái đúng chuẩn giọng của một cô tiểu thư kiêu kỳ, nhẹ nhàng và lịch sự, nhưng vẫn đủ đanh thép dọa cho cả jisoo, chan và seokmin toát mồ hôi hột một phen. jeonghan đang nói liên mồm cũng im bặt, khúm núm ngồi vểnh tai nghe ngóng. "anh có nhận thức được đây là một buổi xem mắt không thế?"

cả bàn bốn người đều gật gù ồ lên khe khẽ, rồi cúi đầu đưa ngón trỏ lên miệng suỵt nhau sao nói to thế. hình như cô tiểu thư kia mới lừ mắt liếc về phía bên này, nhưng may mắn cho cả bốn, cô ấy cảm thấy việc chất vấn chàng nhạc sĩ trẻ trước mặt quan trọng hơn là việc đôi co với bốn người chẳng hề quen biết. lee jihoon vẫn giữ vẻ mặt bình thản vét nốt hột cơm cuối cùng trong đĩa cho vào miệng, gật đầu:

"tôi biết." rồi cậu chàng nhạc sĩ chỉ về phía đĩa cơm của cô tiểu thư, không biết giả vờ hay ngây ngô thật, nói, "cô có ăn nữa không? không thì để tôi ăn nốt cho. để thừa lại phí."

jeonghan suýt chút nữa là phụt cười to. chan vội vã làm dấu tay hình thập giá, rồi chắp tay cầu nguyện cho chàng nhạc sĩ xấu số. jisoo đánh mắt liếc sang bên cạnh, thấy seokmin đang sốc tận óc vì không ngờ thần tượng của mình lại nói chuyện thô lỗ như thế. ngoài cửa có tiếng sủa réo rắt của con latte. và kwon soonyoung ập vào quán ngay lúc đó cùng con chó nhỏ và một quả bưởi to đùng trên tay. jisoo vội giằng lấy quả bưởi trên tay soonyoung, và cả bàn bốn người cùng nhau châu đầu vào quả bưởi, để mặc soonyoung vẫn ôm con latte trên tay ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"anh jihoon này, tôi thấy mình không được tôn trọng." cô gái lại cất lời, với vẻ khó chịu đã hiện rõ ràng trong giọng nói. soonyoung đang đứng gãi đầu gãi tai bỗng giật thon thót. con latte được thể nhào ra khỏi vòng tay cậu ta, rồi leo tọt vào lòng seokmin ngồi. "tôi biết anh là nhạc sĩ nổi tiếng, công việc rất bận rộn. nhưng rõ ràng chúng ta có hẹn với nhau vào mười hai giờ trưa hôm nay, vậy mà anh bắt tôi đứng chờ trước studio đúng ba tiếng đồng hồ. tôi đã cố gắng chuẩn bị chỉn chu đến gặp anh, vậy mà cuối cùng anh lại chào đón tôi thế này. rốt cuộc anh coi trọng điều gì hơn thế? công việc hay là gia đình? nếu coi trọng công việc hơn thì anh đồng ý xem mắt với tôi làm gì?"

cả quán cơm rơi vào im lặng. đĩa cơm trước mặt cô tiểu thư đã được chuyển qua cho lee jihoon ăn nốt. cậu ta ăn như thể chưa bao giờ được ăn. mái tóc dài qua gáy và rối bù lâu ngày không được cắt tỉa rũ xuống, che khuất đi khuôn mặt tiều tụy của cậu chàng nhạc sĩ. jisoo luôn nghĩ phong cách của những chàng nhạc sĩ luôn rất phong trần, rất bụi bặm, như cậu bạn thân cũ hyunwoo của anh. nhưng lúc này đây, lee jihoon chỉ có độc một biểu cảm mệt mỏi, với hốc mắt trũng sâu do nhiều đêm không ngủ.

"buổi xem mắt này là do bố mẹ tôi tự ý quyết định mà không thông báo gì với tôi, xin lỗi cô." một lúc lâu sau, jihoon thở dài, ngồi thẳng lưng, rồi lảo đảo cúi đầu với cô gái. "mãi cho đến sáng nay, tôi mới biết về buổi gặp mặt này qua mẹ. tôi chưa có ý định lập gia đình bây giờ, bởi công việc hiện tại của tôi rất bận, không có thời gian để suy nghĩ tới chuyện lập gia đình. xin lỗi vì làm cô thất vọng!"

cô tiểu thư có vẻ xiêu lòng, hạ tay xuống đặt lên đùi, vân vê lấy vạt váy. có lẽ cô gái cũng chẳng hề biết về chuyện xem mắt đầy tính ép buộc này. suy cho cùng, chẳng ai trong hai người có lỗi cả. cô tiểu thư chỉ mong muốn tìm kiếm được một người phù hợp, còn lee jihoon thì bị ép xem mắt, rồi quá chìm đắm vào công việc mà lỡ làm phật lòng người ta. trước khi cô gái kịp nói thêm một lời nào, cậu chàng nhạc sĩ đã tiếp lời.

"nếu cô hỏi tôi coi trọng công việc hay gia đình hơn, thì tôi sẽ trả lời là cả hai. chỉ là hiện tại, công việc mà tôi đang có, âm nhạc mà tôi đang làm là ước mơ cả đời của tôi, là đam mê không thể bỏ được. tôi nghĩ là nếu có quen nhau, sau này tôi cũng sẽ khiến cô buồn nhiều thôi." lee jihoon ngẩng đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười. đuôi mắt cong cong cố đến mấy cũng không che giấu được quầng thâm do thiếu ngủ. "ngày trước, tôi từng làm người tôi yêu buồn nhiều vì tôi rồi. tôi không muốn cô cũng phải trải qua điều đó."

"tôi hiểu rồi." cô tiểu thư thở dài, rút ví đặt lên bàn tờ tiền mệnh giá lớn nhất. "tôi sẽ về nói lại với hai bác giùm anh. xin lỗi vì ban nãy đã hơi to tiếng."

"cảm ơn..." jihoon lí nhí, "và bữa này để tôi trả cho. dù sao cô cũng đâu có ăn uống gì..."

cô gái ngẫm nghĩ, rồi gật đầu cất lại tờ tiền vào ví, xin phép về trước. còn lại một mình jihoon ngồi lại bàn. cậu nhạc sĩ thở dài, cúi đầu chầm chậm ăn nốt đĩa cơm trước mặt, trệu trạo nhai, như thể cậu ăn cho đến khi không còn cảm thấy đói nữa thì thôi. soonyoung thì vẫn đứng như trời trồng từ lúc đến quán cho đến lúc cô gái đi về mất. seokmin vỗ vào cái ghế mấy lần cũng không chịu ngồi.

"anh chủ quán ơi, cho em tính tiền ạ."

đánh chén xong xuôi hai đĩa cơm, cậu nhạc sĩ chầm chậm tiến về chiếc bàn ở góc ngoài quán, nhìn thẳng vào jisoo. anh báo giá và cậu nhạc sĩ lấy ra tờ tiền to nhất cậu có trong ví. jisoo nhận tờ tiền mà choáng váng. hai đĩa cơm trăm hai mà cậu ta trả tờ năm trăm ngàn. anh cầm tờ tiền quay về phía quầy, bới tung cái ngăn kéo kiếm tiền lẻ trả lại cho jihoon.

con latte nhảy khỏi lòng seokmin, dúi mũi vào chân jihoon ngửi ngửi. rồi như nhận ra người quen, con chó quẫy đuôi, sủa loạn lên, hai chân trước nhảy lên bám vào gấu quần của cậu nhạc sĩ đòi bế.

"latte! thôi ngay!"

soonyoung cuống lên quát con chó nhỏ. con latte điếc không sợ súng, cái tai chỉ hơi giật lên khi nghe thấy tiếng mắng, rồi vẫn kiên trì bám lấy ống quần của jihoon. phải đợi đến khi jihoon khuỵu gối xuống xoa đầu nó, con chó nhỏ mới thôi sủa, hai chân trước bám vào đầu gối jihoon, đứng bằng hai chân sau, dụi mũi vào cằm cậu nhạc sĩ.

"sao lại quát nó thế!" jihoon khào khào nói, ôm lấy con latte một cách vô cùng thương yêu. "hai năm trước cậu còn không cho tôi mắng nó mà."

jisoo đã lấy đủ tiền lẻ để trả lại, nhưng vẫn không dám tiến lại đưa cho jihoon. soonyoung mặt đã đỏ bừng vì tức giận. cậu con nhà bán phở giật lấy con latte trên tay cậu nhạc sĩ, ôm chặt. jisoo nghe loáng thoáng jeonghan thì thầm với chan, bảo khung cảnh bây giờ giống đôi vợ chồng đã ly hôn lâu năm, ngày gặp lại, con gái vui mừng khi thấy bố nhưng mẹ không đồng ý cho gặp.

"còn cậu thì hay rồi, lee jihoon! giờ cậu nổi tiếng rồi, còn đi xem mắt được luôn." soonyoung mỉa mai, giả vờ mình vẫn bình tĩnh, nhưng tông giọng thì đã cao lên một quãng, tốc độ nói bắt đầu tăng dần, cướp lời của cậu nhạc sĩ nhỏ người vì thiếu ngủ mà trông càng tiều tụy. "hai năm trước cậu bảo cậu sẽ sống tốt mà không có tôi. cậu bảo cậu không làm nhạc là cậu không sống được. nhưng giờ cậu nhìn cậu xem, cậu có thực sự ổn không?"

"tôi..." jihoon gồng vai định cãi lại, nhưng rồi chẳng tìm ra được lý lẽ gì để cãi, nên đành cúi đầu mím môi. con latte được soonyoung ôm trên tay rên lên ư ử.

"nhịn đói đến cái mức mà phải ăn hai đĩa cơm tấm mới đủ no cơ đấy!" soonyoung nói càng lúc càng to. "cậu không cần sống nữa đúng không? cậu chẳng coi mạng mình ra cái gì nữa đúng không? có muốn ăn phở không?"

"cậu nấu phở cho tôi ăn à?" jihoon vần vò mấy ngón chân con latte, rụt rè ngước lên nhìn soonyoung. hình như jisoo nghe thấy tiếng jeonghan và chan bụm miệng cười, còn seokmin thì mắt vẫn sáng lấp lánh nhìn về phía thần tượng của mình, cho dù cậu nhạc sĩ có đang nhếch nhác như một ông bợm rượu.

"... ừ!" soonyoung ngập ngừng, rồi đáp lại chắc nịch.

"anh không biết giữa hai đứa có chuyện gì," jisoo lúc này mới tiến lên, dúi đống tiền lẻ vào tay cậu nhạc sĩ. "nhưng anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu hai đứa dẫn nhau về quán phở rồi ngồi nói chuyện cho ra lẽ."

rồi anh quay lại nhìn jihoon. cậu nhạc sĩ nổi tiếng chỉ cao đến bắp tay anh, có khi còn thấp hơn cả chan. tóc tai cậu bù xù và xơ xác do lâu ngày không chăm sóc. da cậu tái xanh, chẳng có tí sức sống nào, có lẽ vì cậu thường nhốt mình trong studio, chẳng ra ngoài nhiều. và đôi mắt vô hồn mệt mỏi vì thiếu ngủ đang nhìn anh. jisoo bặm môi, rồi đưa hai tay xoa hai vai cậu nhạc sĩ, vỗ lên hai cái.

"theo đuổi thứ mình mơ ước là một điều tốt. em đã làm vô cùng tốt rồi. nhưng cũng cần phải biết chăm sóc mình nữa." anh đưa điện thoại cho jihoon. cậu nhạc sĩ ngơ ngác một lúc rồi bấm số điện thoại của mình vào, nháy máy. "đến bữa thì gọi cho anh, giữa đêm đói bụng cũng gọi anh, nếu ngại thì gọi cho soonyoung. anh sẽ bắt nó mang cơm đến cho em. nếu em thích, cứ ghé quán thoải mái, anh sẽ giảm giá cho. bạn của soonyoung thì cũng là em của anh mà."

"dạ," jihoon gật đầu, nhìn anh và mỉm cười. có lẽ là tại jihoon thấp bé và có khuôn mặt tròn trĩnh, nên jisoo thấy cậu chàng nhạc sĩ cười rất đẹp, mặc cho mái tóc dài bù xù xõa xuống trán, mặc cho quầng thâm trên mắt đang cố gắng làm đậm màu thêm dáng vẻ tiều tụy của cậu. jihoon cười tít mắt, ghì chặt cái điện thoại trong lòng. "em sẽ gọi. cơm của anh ngon lắm ạ!"

rồi jihoon theo chân soonyoung rời khỏi quán, hướng về quán phở ở bên đường. con latte vùng vẫy khỏi vòng tay soonyoung, đòi nhảy sang cho jihoon bế. nhưng có vẻ cậu con trai nhà bán phở vẫn còn giận dỗi gì đó, chuyện mà chỉ hai người biết, nhất quyết không cho con chó nhỏ được chạy sang lòng cậu nhạc sĩ. seokmin lúc này cũng mới choàng tỉnh. cậu tóm lấy cuốn sổ lịch xé để trên bàn, chạy theo hai cái bóng một cao một thấp đang tranh nhau con chó.

"coi nó kìa! chắc là đi xin chữ ký thần tượng đấy. đúng là fan cuồng!" jeonghan nhón lấy một miếng bưởi, cho vào miệng nhai rôm rốp chê bai. chan chống cằm, cười cười nhìn theo, bảo rằng nếu gặp thần tượng thì cậu sinh viên cũng sẽ phản ứng như thế.

nhưng jisoo thì cứ đứng lặng người ở cửa quán, nhìn seokmin vui vẻ cười toét đến tận mang tai, trao đổi với jihoon bằng mấy dòng trên cuốn sổ lịch xé mà anh đã đóng cho. nếu bây giờ, trên đầu seokmin có hai cái tai, đằng sau lưng có một cái đuôi, chắc chắn chúng đang vểnh hết lên hào hứng, hoặc đang vẫy loạn lên vui vẻ, y như con latte mỗi lần thấy anh giơ ra trước mặt nó một miếng bánh.

hình như... hình như... người mà seokmin thích là jihoon.

jihoon rất nhẹ nhàng. cho dù có mệt mỏi vì công việc đến đâu, cậu cũng cố gắng nói chuyện với cô gái đến xem mắt một cách thật nhẹ nhàng và tôn trọng. jihoon rất chăm chỉ. cậu ấy cố gắng mỗi ngày, suốt hai năm, để thực hiện ước mơ về âm nhạc của mình, cho dù có phải dậy từ sáng sớm, hay làm việc đến đêm khuya. jihoon rất bướng bỉnh. cậu kiên định bước đi trên con đường mà mình đã luôn mơ về, đến nỗi từ bỏ cả tình yêu của mình, bỏ quên cả cơ thể trên bờ vực sụp đổ, cố gắng vươn tay chạm đến thứ âm nhạc mà mình mong muốn nhất. con người luôn có thật nhiều ước mơ, nhưng hiếm ai chịu từ bỏ tất cả để có thể theo đuổi nó đến cùng như thế.

và còn, jihoon cười rất đẹp, cười đến cong cong hai mắt, cười đến hai má hồng hồng, đến cả vết thâm quầng mệt mỏi dưới bọng mắt cũng phải lu mờ đi.

jihoon giống hệt như những mô tả của seokmin về người cậu thích.

jisoo cảm thấy như tim mình bị ai đó bóp nghẹt, cảm thấy cả hai chân như bị chôn chặt xuống bậc thềm trước cửa quán cơm. anh muốn quay mặt đi, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên khuôn mặt của người anh thích nhất đang nở nụ cười mà anh yêu nhất, nhìn một người khác không phải anh. hóa ra yêu là như thế này. cái thứ cảm xúc mạnh mẽ này lại đang chiếm lấy anh, dấy lên trong anh đủ mọi suy nghĩ tự ti, tiêu cực và xấu xí. anh muốn nụ cười của cậu luôn hướng về mình, muốn ánh mắt cậu luôn lấp lánh vì mình. nhưng buồn làm sao, người cậu thích lại chẳng phải là anh.

"lâu lắm rồi mới nghe có người nhắc về ước mơ đấy nhỉ! ở cái tuổi này rồi, chẳng mấy ai còn nhớ ước mơ của mình là gì nữa." jisoo quay vào trong quán, thấy jeonghan đã chống cằm lên bàn. đĩa bưởi đã vơi đi một nửa và câu chuyện đã chuyển hướng sang những ước mơ. "ngày xưa anh mày cũng đã mơ vào năm ba mươi tuổi, anh có một cửa tiệm bán đủ mọi loại đồ ăn vặt với các chi nhánh trải khắp cả nước. oách không? nhưng giờ ba mươi tuổi rồi, và anh vẫn còn ngồi chết dí ở đây nghĩ công thức xốt trộn mì mới trong khi chỉ có một cửa hàng duy nhất."

"ai mà biết được! nhỡ đâu đến sáu mươi tuổi, ước mơ của anh lại trở thành hiện thực thì sao!"

jisoo nhìn chan và jeonghan bàn tán về ước mơ đầy trẻ con mà cũng đầy thực tế. bỗng nhiên, anh nhớ về một đêm đầy sao năm nào, anh ngồi trong lòng bố, cùng nhau nói về ước mơ của mình. ước mơ là thứ mà mình hướng đến, là điều mà mình muốn đạt được, là mục tiêu cho bất cứ công việc nào của mình. jihoon ước mơ được theo đuổi âm nhạc và trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng. jeonghan ước muốn có được một tiệm ăn vặt với các chi nhánh trải dài khắp cả nước, và giờ cậu ta đã có được một cửa hàng đầu tiên cho riêng mình, một bước tiến nhỏ nhưng cũng đã hoàn thành được một phần nào đó.

còn jisoo đã từng viết trong bài văn miêu tả ước mơ của mình, rằng anh muốn đem lại nụ cười cho tất cả mọi người trên trái đất.

nghe thật mơ hồ, thật trẻ con, thật hão huyền!

nhưng giờ ngẫm lại, jisoo nhận ra mình chẳng có bất cứ ước mơ nào khác thành hình. anh từng nằm dài trước màn hình ti vi, cùng bố xem world cup và ước mình trở thành một cầu thủ bóng đá. anh từng ngồi trong lớp văn học một ngày lớp mười hai, khi ngày đăng ký nguyện vọng đại học sắp đến gần, và nghĩ có lẽ sau này mình sẽ trở thành một nhà văn bán được triệu bản sách. anh từng ngồi ôm cây đàn guitar ở jazz bar, với mái tóc vàng và quần jeans, bên cạnh là hyunwoo phì phèo điếu thuốc lá phả khói gắt nồng, mơ sau này, mình sẽ trở thành một nghệ sĩ nhạc jazz như mẹ đã từng ngưỡng mộ.

chẳng có ước mơ nào được thực hiện cả. chẳng có ước mơ nào mà anh thực sự nghiêm túc với nó.

"em không biết cái này có phải là ước mơ không..." chan cười rộ lên, chẳng biết nói đùa hay thật. "nhưng em ước một ngày, em sẽ lật đổ chính quyền của anh jisoo, đứng lên quản lý quán cơm này."

"hay!" jeonghan vỗ đùi đen đét khoái chí. seokmin có vẻ đã nói chuyện xong với jihoon, quay trở vào quán, kéo ghế ngồi cạnh jisoo, chăm chú nghe jeonghan và chan nói chuyện. "lật đổ hong jisoo! biến quán cơm tấm thành tiệm ăn vặt đi em!"

nói xong, cả hai anh em nhà đó đứng lên hú hét như khỉ. jisoo bị trêu đến đỏ cả mặt, với lấy cái đũa cả đặt trên nồi cơm, vụt cho mỗi người một cái vào mông, riêng lee chan được anh "khuyến mãi" thêm một câu dọa đuổi việc. cậu chàng sinh viên nghe thế lập tức co rúm người, ngoan ngoãn ngồi lại ghế. seokmin ngồi bên cạnh cười lên khúc khích, với tay lấy một múi bưởi, cẩn thận bóc từng lớp xơ bên ngoài, rồi tách từng miếng nhỏ, đút cho anh.

"thế còn anh thì sao?" chan vẫn chưa thôi chủ đề về ước mơ, chuyển hướng mục tiêu sang jisoo. "anh jisoo có ước mơ gì không?"

jisoo nhai bưởi, má hơi ửng hồng mỗi lần đầu ngón tay của seokmin lướt qua trên môi mình. trong đầu anh chỉ còn cái xúc cảm ấm áp trên đầu môi, và những múi bưởi ngọt nhất mà seokmin đút cho mình. anh đáp lại chan trong vô thức:

"anh ước mơ sẽ đem lại nụ cười cho tất cả mọi người trên trái đất."

cả quán cơm chìm vào im lặng. jisoo giật mình nhìn lên, thấy cả jeonghan, chan và seokmin đã nhìn mình chằm chằm. anh nhận ra mình đã buột miệng nói ra cái ước mơ mà anh đã viết trong bài tập làm văn năm mười tuổi, cái ước mơ mà anh đã bỏ quên từ rất lâu, cái ước mơ mà anh đã vô tình chôn vùi cùng ký ức về đêm đầy sao cùng bố qua những năm tháng trưởng thành, cái ước mơ mà anh đã nghĩ là nó thật mơ hồ và thật trẻ con. bởi suy cho cùng, năm đó, khi cô giáo đọc bài văn đó của anh lên trước lớp, cả lớp đã cười thật lớn trêu chọc ước mơ của anh thật viển vông.

"ước mơ nghe rất... hong jisoo!" jeonghan đưa tay xoa cằm, ra vẻ mình là một giáo sư hong jisoo học. "đúng là chỉ có jisoo mới có thể mơ được như vậy, mà cũng chỉ có jisoo mới thực hiện được ước mơ như vậy."

"đúng, anh nhỉ!" chan gật đầu lia lịa, đập vào vai jeonghan một cái tỏ vẻ đồng tình. "như anh em mình mà ước mơ như vậy thì nghe lại rất vô lý, rất hão huyền cơ. nhìn mặt anh, em chẳng cười cho thoải mái được. nhưng nhìn anh jisoo thì em cứ vô thức cười thôi."

"ô hay cái thằng này!"

chan cười phớ lớ khi trêu được ông anh chủ tiệm ăn vặt đến bốc khói, nhảy ra khỏi bàn vớ lấy cái ba lô đã được đặt sẵn ở góc quán. cậu sinh viên ù té chạy ra khỏi quán, hét vọng lại em đi học đây. yoon jeonghan nhìn theo thằng nhóc sinh viên mà tức cái mình, ngúng nguẩy đi về tiệm chuẩn bị tiếp đón mấy vị "thượng đế tuổi dậy thì" tan học. trước khi đi, cậu ta còn dùng dằng đánh cái bốp vào lưng seokmin cho bõ ghét. cậu trai bán xiên chỉ xì một tiếng, không thèm chấp cái kiểu giận cá chém thớt của jeonghan.

jisoo bần thần nhìn hai chỗ ngồi trống trơn trước mặt, rồi bật cười. ước mơ là thứ mà mình hướng đến, là điều mình muốn đạt được, là mục tiêu cho bất cứ công việc nào của mình. anh cứ ngỡ là mình đã quên, ngỡ là ước mơ đó chỉ là một thứ viển vông bị mọi người cười chê mà anh đã sớm chôn vùi vào một góc nào đó của ngăn tủ ký ức.

"hóa ra là anh chưa quên..."

anh nhỏ giọng thầm thì. và đôi mắt lấp lánh như ánh mặt trời kia lại chiếu tới anh. seokmin dịch ghế lại gần, gần đến mức bả vai của cả hai chạm nhau. cậu khẽ luồn tay, nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên đùi, còn đầu thì ghé sát lại vai anh, làm bộ muốn nghe rõ lời anh nói. jisoo nghe tim mình đập thật mạnh, nghe hơi ấm đang bao bọc lấy bàn tay mình kéo lên cánh tay, trườn lên bờ vai, rồi lan lên ngực trái, hâm nóng trái tim đang rung lên vì những quan tâm rất nhỏ mà đầy chân thành của cậu trai mà anh thích. bả vai cậu vẫn còn vương lại mùi của những que xiên được rán lên từ trưa, len vào mũi anh, trở thành thứ mùi quen thuộc nhất, dịu dàng nhất, ôm lấy anh, để anh yên tâm nói ra hết lòng mình.

"anh đã viết ước mơ đó vào bài tập làm văn năm mười tuổi. khi đó anh chỉ nghĩ, đã là ước mơ thì cho dù bình dị, cũng phải là một giấc mơ lớn, như bố đã nói với anh. anh đã nghĩ đây là một giấc mơ chính đáng, một giấc mơ vĩ đại. dù có bị điểm kém, anh cũng sẽ không chùn bước. và rồi, hôm sau, cô giáo đã chọn bài văn của anh để đọc lên trước lớp. mỗi lần cô đọc một câu, là một lần xung quanh anh vang lên tiếng bạn bè xì xào, nói anh mơ ước vớ vẩn, không thực tế. lúc đó, anh đã rất xấu hổ."

anh thấy bàn tay đang nắm lấy tay mình siết chặt thêm một chút, và anh cũng mở lòng bàn tay, đan những ngón tay cậu và anh lại với nhau. anh thấy seokmin hơi giật mình, nhưng anh vẫn giữ chặt lấy tay cậu trong tay mình, không buông ra.

"nhưng mà ấy," anh cười. "bài văn đó của anh lại là bài văn được điểm cao nhất lớp. cô giáo bảo ước mơ không nên bó buộc trong bất cứ một chuẩn mực, một khuôn mẫu nào cả. không phải cứ ước mơ làm bác sĩ, giáo viên mới là điều tốt, mới là thực tế. chỉ cần ước mơ của mình hướng đến những điều đẹp đẽ, đó đã là một ước mơ tuyệt vời rồi."

anh cứ ngỡ là mình đã quên, nhưng anh chưa bao giờ quên. anh cứ ngỡ là mình đã chôn vùi ước mơ nhỏ bé bình dị đó trong một góc nào đó của ngăn tủ ký ức, nhưng ước mơ đó lại có sức sống vô cùng mạnh mẽ. nó lớn lên từng ngày, nó tỏa sáng, nó ảnh hưởng lên bất cứ ước mơ nào được sinh ra sau này của anh. anh muốn trở thành cầu thủ bóng đá khi nhìn thấy bố sung sướng reo hò vì đội bóng bố thích ghi bàn. anh muốn trở thành một nhà văn khi thấy soonyoung và chị gái thích thú vì mua được một cuốn harry potter mới toanh về nhà, để rồi sau đó tranh giành nhau xem ai được đọc trước. anh muốn trở thành một nghệ sĩ nhạc jazz, để nếu có một ngày nào đó gặp lại mẹ, mẹ cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc vì anh.

"em nghĩ anh đã thực hiện được ước mơ đó rồi."

seokmin cúi người, viết lên cuốn sổ lịch xé. một tay cậu hí hoáy viết, một tay vẫn đan chặt lấy bàn tay anh. cuốn sổ đặt trên mặt bàn, xê dịch mỗi lần cậu di tay viết từng chữ. jisoo muốn buông tay ra để cậu viết dễ hơn, nhưng seokmin vẫn đan chặt lấy những ngón tay anh.

"từ lúc vào quán, cho đến lúc nói chuyện với anh soonyoung, anh jihoon chẳng hề cười một cái nào. nhưng lúc nghe anh nói hãy gọi anh khi đói, rằng bạn của soonyoung cũng là em của anh, anh jihoon đã cười rất tươi."

jisoo chẳng ngăn được mình nhớ lại nụ cười híp tịt mắt của jihoon ban nãy, tự nhiên thấy cậu nhạc sĩ nổi tiếng này thật gần gũi, chẳng có cái vẻ cao sang xa vời như những người nổi tiếng khác trong ấn tượng của anh.

"từ lúc đến đây, em chưa thấy ai buồn cả. mọi người xung quanh anh ai cũng vui vẻ, cứ như chẳng có muộn phiền gì trong đời. ai cũng cười thật tươi khi thấy anh, cho dù là bọn em, hội thợ xây của mingyu, bà bán xôi và bác xe ôm, hay kể cả anh wonwoo trật tự phường lúc nào cũng nhăn nhó nữa."

hiện tại, bây giờ, ngay lúc này, ngay tại đây, khi ước muốn thuở bé thơ quay về, khi ký ức về đêm đầy sao ấy hiện lên thật rõ ràng, jisoo chợt nhận ra anh vẫn luôn cố gắng giúp mọi người nở nụ cười thật tươi, cho dù là những người thân quen hay những vị khách anh mới chỉ gặp một lần trong đời. bởi anh đã tự hứa với chính mình trước cửa quán cơm tấm mang tên bình yên, rằng sẽ chẳng có một ai đến nơi đây phải ra về với những muộn phiền. những giấc mơ hào nhoáng trước đây không thành, chẳng sao cả. vì quán cơm này đã dần trở thành nơi bình yên nhất, khiến anh thực hiện được ước vọng thuở bé bằng những điều bình dị nhất và là nơi anh gặp được những người tốt đẹp nhất trong cuộc đời anh.

"và cũng chính anh là người đã khiến em có thể nở nụ cười mỗi ngày, giúp em vực dậy khi cuộc sống của em tăm tối nhất mà."

jisoo ngẩng đầu, và hiện ngay trước mắt là nụ cười ấm áp và rực rỡ, như thể nắng xuân đang tràn về. khoé môi cậu cong lên thật đẹp đẽ, thật tươi tắn, thật dịu dàng. anh cảm thấy như mình vừa được bao bọc trong một tấm chăn ấm, ngồi trước máy sưởi dưới trời đông lạnh âm độ. chẳng một cơn gió nào có thể chạm tới anh, chẳng có đau buồn, chẳng có tự ti, chẳng có những mất mát nào có thể tìm đến nơi anh ở. vì anh đã được bảo vệ bởi cái nắm tay ấm áp, bởi những lời dịu dàng, bởi nụ cười tươi như nắng, bởi vầng mặt trời tên lee seokmin.

và anh thấy mình không xong rồi! anh muốn ôm lấy cậu, muốn hôn lên khoé môi kia quá! tại sao cứ mỗi lần anh cảm thấy nghi ngờ bản thân mình nhất, seokmin luôn đến với những quan tâm dịu dàng nhất và nói những lời anh muốn nghe nhất? tại sao mùi dầu rán ám vào quần áo giản đơn và nồng ấm lại luôn khiến anh yên lòng đến thế?

có lẽ đó là vì tình yêu. vì anh thích cậu, nên anh mới dựa dẫm vào những lời nói và mùi hương của cậu. nhưng cũng có lẽ, vì cậu cho anh cảm nhận những dịu dàng đấy, nên anh mới đem lòng yêu cậu, yêu cả cái mùi dầu rán vương trên bờ vai cậu mỗi giờ tan tầm.

"em..." anh bật dậy, giật tay mình khỏi cái nắm tay ấm nóng hun cho những đầu ngón tay của anh đỏ ửng. "em đi bán hàng đi kìa! tụi... tụi nhỏ sắp tan học rồi!"

rồi khi cúi đầu quạt bếp, len lén liếc mắt về cổng trường cấp hai, nơi seokmin đang cười thật tươi với từng đứa học sinh một, chiên rán luôn tay những que xiên đủ loại, jisoo chợt thấy kỳ lạ.

chẳng phải ngay từ ngày đầu tiên nhìn thấy seokmin, anh đã luôn thấy cậu xuất hiện với một nụ cười tươi như nắng rồi hay sao? anh đâu có làm gì nhiều, từ trước đến giờ, seokmin mới là người kéo anh dậy những lúc anh cảm thấy tâm trí mình sụp đổ mà.

vậy, cái "khoảnh khắc mà cuộc đời em tăm tối nhất" đấy của cậu là gì?

***

jisoo vươn vai, nghe lưng mình kêu răng rắc như mấy ông bà già cả. anh trông về phía bên đường, quán phở nhà họ kwon đã bắt đầu dọn hàng. bây giờ đã là mười giờ tối, phố buôn đã vãn bớt xe cộ. bây giờ là giờ người ta quay trở về nhà nghỉ ngơi, chẳng ai còn đi ăn uống nữa.

"mình dọn hàng thôi em nhỉ!"

seokmin gật đầu với anh, rồi bắt đầu khom lưng dẹp gọn mấy cái ghế nhựa vào góc quán. jisoo ngồi kiểm lại nguyên liệu, vẫn còn thừa vài miếng sườn và hai miếng chả trứng. sườn thì có thể trữ đông được, nhưng chả trứng thì không thể để qua đêm. jisoo chẹp miệng, định bụng lát nữa sẽ tống hai miếng chả này vào bụng seokmin cho đỡ phí.

"cho hỏi," ngoài cửa quán có tiếng người. jisoo quay về phía cửa, thấy một bà mẹ và đứa con gái gầy gò cầm trên tay một rổ kẹo cao su, cặp tóc và bút bi. "chú còn cơm nguội không ạ? cho tôi mua một bát."

seokmin đã dọn đến những cái bàn cuối cùng, thấy hai mẹ con nhà nọ đến thì ú ớ không biết xử lý làm sao. đứa con gái một tay ôm chặt lấy cái rổ đồ cần bán, một tay ôm lấy cái bụng đang réo gào vì đói. chị mẹ cầm trên tay vài đồng bạc lẻ nhàu nhĩ, ngón tay run run không đủ sức đưa lên hẳn hoi.

"quán vẫn còn mở ạ." nhưng jisoo chỉ cười tít mắt. "chị và cháu vào quán ngồi ăn cho thoải mái. đi đâu mà vội vàng."

seokmin ngơ ngác mất một lúc, rồi vội dọn sẵn một bàn ở giữa quán cho hai mẹ con. chị mẹ vẫn còn ngập ngừng, không biết có nên nhận lời vào quán chỉ để ăn một bát cơm nguội hay không, thì cậu trai bán xiên đã nhanh nhẹn chạy về phía cửa quán, kéo cô bé con cùng rổ đồ vào bên trong.

"trong lúc đợi cơm, em cho khách ăn khai vị đi seokmin." jisoo đã đặt hai miếng thịt lên vỉ nướng. may mắn là anh chưa dập tắt cái bếp than hồng. hai miếng chả trứng còn thừa đã được hấp lại nóng hổi. "món sở trường của em ấy."

seokmin gật đầu lia lịa, chạy vào gian trong. chẳng bao lâu sau, cậu quay trở ra với hai xiên chả cá phô mai chiên xù, món bán chạy nhất của xe xiên bẩn ở cổng trường cấp hai trên phố buôn. cậu đưa hai cái xiên cho hai mẹ con, một tay làm động tác quạt và miệng thì thổi phù phù vào không khí.

"chú ấy bảo nóng lắm, trước khi ăn nhớ thổi cho nguội nhé."

cô bé con lần đầu nhìn thấy que xiên, mở mắt tròn xoe ngây ngô nhìn ba viên tròn tròn màu cam trên chiếc que tre mảnh dẻ. cô bé cầm que xiên bằng hai tay, bắt chước động tác của seokmin, thổi phù phù que xiên cho bớt nóng, rồi cắn một miếng. cả khuôn mặt ngây thơ sáng bừng lên khi được thử món ăn mà mình chưa được thử bao giờ.

"cháu thấy ngon không?" jisoo đem hai đĩa cơm tấm đầy đủ sườn bì chả, bắt mắt như một bức tranh thêu ra bàn. cô bé miệng vẫn còn nhai chóp chép, gật đầu đáp lại. "bây giờ thì đến lượt món chính nhé!"

chị mẹ nhìn hai đĩa cơm tấm đầy đủ đầy ụ thì hốt hoảng, vội vã xua tay. nhưng jisoo chẳng để cho chị kịp nói bất cứ một câu nào.

"ban nãy có người đặt đơn giao hàng hai đĩa cơm. em nấu xong hết rồi mà người ta đột nhiên đổi ý không lấy nữa, cũng không lấy lại tiền." anh thản nhiên nói ra một lời nói dối vô hại. "để như vậy thì phí. hai mẹ con cứ ăn thoải mái đi."

chị mẹ ngập ngừng, nhìn đĩa cơm đầy đủ món ăn trước mặt, rồi lại nhìn đến đứa con gái đã ngấu nghiến ăn đĩa cơm tấm hiếm hoi trong đời. chị thở dài, lí nhí nói lời cảm ơn rồi cũng cầm đũa thìa, ăn đĩa cơm của mình. jisoo lén thở phào, cảm thấy may mắn khi không bị bắt bài nói dối. anh nhìn hai mẹ con đang nhường nhau miếng sườn nướng thơm lừng, rồi liếc mắt sang rổ đồ toàn kẹo cao su và bút bi đặt dưới đất, cạnh hai mẹ con.

"cháu bao nhiêu tuổi rồi?" hai má cô bé phồng lên nào cơm nào thịt không nói được, đành giơ tám ngón tay lên trước mặt. "tám tuổi mà đã phụ mẹ đi bán hàng rồi. giỏi quá!"

cô bé đỏ mặt ngại ngùng, cúi đầu ăn nốt đĩa cơm. jisoo ngắm nghía rổ đồ một hồi, rồi rút lấy hai cây bút bi, dúi vào trong tay chị mẹ một tờ một trăm ngàn.

"cho em mua hai cây bút này nhé! bạn nhà em hay viết nhiều, nên cần nhiều bút."

jisoo đặt hai cây bút bi vào lòng bàn tay seokmin, vò cho mớ tóc trên đầu cậu xù lên. chị mẹ vội lục cái túi đeo bên hông, tìm tiền trả lại cho anh nhưng bị anh từ chối.

"chị cứ giữ lấy tiền thừa, nhiều nhặn gì đâu." jisoo với tay, cất lại xấp tiền lẻ vào cái túi bên hông chị. rồi anh quay sang cô bé con đã ăn gần hết đĩa cơm, xoa đầu cô bé, khen cô bé vừa ăn giỏi vừa ăn ngoan, khiến cô bé cười lên rạng rỡ, xinh xắn như búp bê.

"vậy là," jisoo thở dài, vẫy tay chào hai mẹ con đang dần biến mất vào màn đêm của phố buôn. "tối nay, cứ coi như cơm tối của chúng mình là hai đĩa cơm tấm trăm hai ngàn nhé!" rồi anh ngẫm nghĩ một chút, nói thêm, "à, cả hai xiên chả cá phô mai chiên xù nữa."

seokmin phụt cười ngặt nghẽo, cùng anh dập tắt cái bếp than hồng, rồi khệ nệ dọn bếp và đống nồi hấp vào bên trong quán. cả hai cùng nhau dọn nốt mấy cái ghế, đem thịt trữ trong tủ lạnh, rồi hạ cửa cuốn. suốt cả lúc dọn dẹp, chẳng có lúc nào seokmin ngừng được cười. cái miệng cậu cứ toe toét, làm jisoo đang bình thường cũng phải phát ngượng, gắt ầm lên.

"cái gì? cười cái gì mà cứ cười suốt thế! bộ có gì mắc cười lắm hả?"

cái cửa cuốn đã sập xuống hoàn toàn, còn seokmin bị anh mắng xong còn cười dữ hơn. cậu ngó quanh quất tìm cuốn sổ lịch xé, bấm cây bút bi mà anh mới mua cho mình, viết lên một trang giấy mới.

"anh vẫn nói dối dở tệ như ngày xưa. làm gì có đơn đặt hàng sẵn nào mà bây giờ mới bắt đầu nướng thịt chứ."

"thì sao? anh nói được thế là giỏi lắm rồi. em có lấy được lý do gì khác ổn áp hơn không mà chê anh?"

jisoo mặt đỏ tía tai, phồng mồm trợn má. anh biết anh nói dối dở tệ rồi, cho dù là ngày bé hay bây giờ vẫn thế. nhưng cậu có cần phải nói thẳng ra như thế không?

lại còn, vẫn là sao?

chợt ngẫm lại, từ trước tới giờ, seokmin luôn nói chuyện như thể cậu hiểu hết tất cả mọi điều về anh. jisoo không khỏi nhớ đến những cuộc nói chuyện trước đây, tất cả những câu nói của cậu đều ẩn ý về một cuộc gặp mặt nào đó có thể đã xảy ra trước đây mà anh chẳng thể nhớ ra.

"anh vốn đã giúp em rất nhiều lần rồi ạ."

"và bởi vì lần đó, anh trông như sắp khóc khi nói về chuyện này vậy."

"cảm ơn vì anh vẫn là chính anh."

"và cũng chính anh là người đã khiến em có thể nở nụ cười mỗi ngày, giúp em vực dậy khi cuộc sống của em tăm tối nhất mà."

"anh vẫn nói dối dở tệ như xưa."

"này..." jisoo ngập ngừng. anh chầm chậm nhìn về phía seokmin, và cậu cũng đang nhìn lại anh, vẫn với ánh mắt dịu dàng và kiên nhẫn, chờ đợi anh nói ra những điều anh muốn nói. "có thể anh nhầm... nhưng có phải, tụi mình từng gặp nhau trước đây không?" rồi anh luống cuống chữa cháy khi thấy cậu nghiêng đầu cười với anh, "cũng có thể là không phải ha, bởi vì anh chẳng nhớ là tụi mình đã gặp nhau lúc nào cả. chỉ là em mới nói anh vẫn nói dối dở như xưa nên là anh mới nghĩ..."

nhưng seokmin chỉ cười. cậu nắm lấy tay anh, kéo lại cái bàn ở giữa quán, nơi hai mẹ con bán hàng rong vừa ngồi. cậu ngồi bên trong, dựa lưng vào tường, còn anh ngồi bên ngoài, đối diện cậu. cuốn sổ lịch xé đặt trước mặt cậu, và cây bút bi đặt ở giữa trang. jisoo bỗng thấy hồi hộp, như thể anh sắp được mở chiếc hộp pandora cất giữ bí mật to lớn nhất của seokmin.

seokmin giơ tay chỉ lên một bên trán, rồi ngước mắt lên, nhìn theo ngón tay xoay tròn kéo xa khỏi thái dương. rồi cậu viết xuống cuốn sổ lịch xé:

"đây là ký hiệu 'ước mơ' trong thủ ngữ."

jisoo gật gù làm theo. ký hiệu dễ nhớ, nên anh chẳng tốn mấy sức để có thể bắt chước lại động tác của cậu. seokmin hài lòng khi thấy anh đã thành thạo ký hiệu mới, đưa tay ký hiệu một câu hoàn chỉnh.

"anh hỏi ước mơ của em là gì đi!"

jisoo nhớ lại cuộc nói chuyện hồi chiều, về những ước mơ, về thế nào là một ước mơ vĩ đại, về việc anh đã từ từ thực hiện ước mơ của mình mà chẳng hề nhận ra như thế nào. có lẽ, seokmin cũng có những ước mơ to lớn của riêng cậu, về những điều mà cậu hướng tới, về những thứ mà cậu mong muốn đạt được, và cậu muốn anh biết về nó.

nhưng ước mơ của seokmin thì có liên quan gì đến chuyện cả hai đã từng gặp nhau hay không?

"cứ hỏi em, rồi anh sẽ hiểu thôi."

jisoo nuốt nước bọt, rồi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh ánh nắng của cậu, nhẹ hỏi:

"ước mơ của em là gì?"

seokmin cười đến là xán lạn, rồi cúi đầu, bắt đầu viết câu trả lời lên trang sổ mỏng.

"ước mơ cả đời của em là trở thành một ca sĩ."

jisoo trợn tròn mắt. anh đã nghĩ mình nhìn lầm, nhưng chữ ca sĩ được cậu viết thật rõ nét, thật trơn tru, chẳng có chút khó khăn nào, khiến anh chẳng còn cách nào khác là tin vào những gì mắt mình đang nhìn thấy. và lúc đó, trong đầu anh hiện về thật nhiều hình ảnh.

một cậu trai với tóc mái rũ trước trán, ánh mắt tối sầm tuyệt vọng và đau khổ, đứng bần thần trước vạch kẻ đường dành cho người đi bộ,

tấm giấy chẩn đoán bệnh nhàu nát được cậu nắm chặt trong tay,

đĩa cơm tấm đầy đủ sườn bì chả đặt trước mặt,

và một tờ giấy nhỏ, với dòng chữ ước mơ cả đời của tôi là trở thành một ca sĩ.

jisoo bàng hoàng nhìn lên khuôn mặt đang nở một nụ cười dịu dàng. anh nhớ ra rồi, rằng một năm trước, anh có một vị khách đặc biệt đến quán vào đúng giờ đóng cửa. một vị khách với đôi mắt tối sầm tuyệt vọng như đã mất đi cả thế giới. một vị khách run run viết về ước mơ của mình trong khi nước mắt đã rơi lã chã trên khuôn mặt.

vị khách đó, không ai khác, là lee seokmin.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store