[SEOKSOO-KYEOMSHU] - MÌNH YÊU NHAU LẠI ĐI
Chap 8
Swan Studio
Myungho: Bọn mày xem ảnh mới nhất của Jisoo trên trang chủ của CSC chưa? Xinh nhờ
Mingyu: Công nhận
Seokmin: Bớt khen bồ tao lại đi hai thằng kia
Myungho: Bồ cũ, nói cho đúng
Seokmin: Mà sắp tới mình có job chụp hình quảng bá cho bộ phim sắp ra mắt của Jisoo. Có ai muốn đi cùng tao không?
Mingyu: Choi Seungcheol lại nhờ mày chụp à?
Myungho: Tao sẽ đi cùng mày
Seokmin: Ừ, Cheol mới nhắn nhưng chưa có ngày giờ. Có gì tao bảo sau
Myungho: Lần này lại cần hai người chụp cơ à?
Mingyu: Chắc buổi chụp sẽ kéo dài lắm
Seokmin: Không biết, tao cũng mới biết được như vậy thôi
....
Thoáng cái cũng đã tới ngày chụp hình quảng bá
Buổi chụp hình được diễn ra tại một studio rộng lớn, được thiết kế hiện đại nhưng vẫn giữ được nét nghệ thuật phù hợp với chủ đề của bộ phim. Phông nền là một bức tranh đen trắng trừu tượng gợi nhớ đến mối tình phức tạp của hai nhân vật trong phim. Những ánh sáng đèn vàng ấm áp, đèn flash nhấp nháy tạo không khí vừa căng thẳng vừa chuyên nghiệp
Jisoo là ngôi sao lớn của dự án, bước vào studio trong ánh mắt chú ý của mọi người. Cậu diện một bộ trang phục thanh lịch nhưng không kém phần cuốn hút, từng bước đi đều thể hiện thần thái tự tin của một diễn viên hạng A
Thoáng chạm mắt với Seokmin - nhiếp ảnh gia chính của buổi chụp, Jisoo cố gắng giữ vẻ điềm nhiên nhưng ánh mắt lại không giấu được chút lúng túng thoáng qua.
Seokmin đã có mặt từ sớm, chuẩn bị kỹ càng cho buổi chụp. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng xắn tay, vừa thoải mái vừa toát lên vẻ điềm đạm của một nhiếp ảnh gia có tiếng
Khi Jisoo bước vào, anh khựng lại một giây, ánh mắt không thể rời khỏi cậu. Nhưng sau đó anh nhanh chóng lấy lại phong thái bình tĩnh, tập trung vào công việc
Mọi hành động vừa rồi của Lee Seokmin đều nằm gọn trong tầm nhìn của Seo Myungho và Yoon Jeonghan
Myungho: Mày thấy ánh mắt Seokmin nhìn Jisoo thế nào? Có thấy chút gì gọi là chân thành không?
Jeonghan: Chả biết, tao chỉ biết Soo có chút lúng túng khi chạm mắt với thằng đó thôi
Myungho: Tao thì nhìn thấy được sự chân thành trong ánh mắt của Seokmin lắm
Jeonghan: Chân thành chân gà gì ở đây. Ra mà làm việc của mày đi
Myungho: Xong việc bọn mình tới 7pm ăn trưa nhé
Jeonghan: Biết thế
Buổi chụp hình diễn ra...
Seokmin trực tiếp chỉ đạo buổi chụp hình. Anh yêu cầu Jisoo thay đổi nhiều biểu cảm khác nhau, từ lạnh lùng, u uất cho đến mạnh mẽ, đúng với tinh thần của nhân vật
Jisoo làm rất tốt, từng ánh mắt, góc nghiêng đều hoàn hảo. Nhưng mỗi lần Seokmin nhìn qua ống kính, anh đều không thể ngăn ký ức cũ ùa về
Có một cảnh chụp yêu cầu Jisoo thể hiện sự đau khổ nhưng phải kìm nén, ánh mắt như muốn nói "em vẫn yêu anh nhưng không thể tha thứ"
Seokmin nhìn Jisoo qua ống kính, cảm giác như cậu đang nói thẳng vào trái tim mình. Anh lặng người một lúc khiến cả ekip cũng nhận ra sự chậm trễ bất thường. Myungho phải ra nhắc nhở:
"Lee Seokmin, tiếp tục đi chứ"
"À ừ, xin lỗi. Chúng ta bắt đầu lại" - Seokmin gượng gạo đáp
Buổi chụp hình kết thúc, bốn người di chuyển tới nhà hàng 7pm ăn trưa
7pm restaurant
Kwon Soonyoung và Jeon Wonwoo đang tất bật đi tới đi lui thì nhìn thấy bốn vị khách đặc biệt của mình. Cả hai đã chào đón nhóm bằng những nụ cười tươi rói
Wonwoo: Thật vinh dự khi 7pm lại được phục vụ ngôi sao lớn
Soonyoung: Em ơi, dẫn bốn khách vừa tới vào phòng VIP giúp anh - quay ra nói với một nhân viên đứng gần đó
Họ được dẫn đến một bàn gần cửa sổ, nơi có tầm nhìn đẹp ra thành phố. Bầu không khí ban đầu rất vui vẻ, chủ yếu nhờ Myungho và Soonyoung luôn nói đùa để phá vỡ sự im lặng. Tuy nhiên, giữa Jisoo và Seokmin vẫn có một khoảng cách khó nhận ra nhưng không thể chối bỏ
Jisoo ngồi đối diện với Seokmin, ánh mắt hiếm khi chạm nhau. Dù cả hai cố tỏ ra bình thường nhưng những người xung quanh vẫn cảm nhận được chút căng thẳng.
Myungho liếc nhìn Seokmin, cố tình trêu:
"Seokmin, hôm nay mày không thấy bất thường sao? Hình như có ai đó ngồi đối diện đang cố phớt lờ mày đấy"
Seokmin khẽ cười, nhưng ánh mắt nhìn thoáng qua Jisoo:
"Không sao"
Câu trả lời của Seokmin khiến không khí chững lại giây lát. Jisoo nâng cốc nước, uống một ngụm nhỏ như để che giấu sự dao động.
Khi món ăn được dọn ra, Soonyoung và Wonwoo tạm rời bàn để quay lại bếp chuẩn bị món tráng miệng. Trong lúc đó, Jeonghan và Myungho bắt đầu luyên thuyên kể lại những câu chuyện cũ thời đại học
Myungho: Nhớ thời năm ba không? Lee Seokmin bị bắt làm phó nháy cho Jisoo cả buổi chiều chỉ vì Soo muốn có ảnh đẹp để đăng lên instagram
Jeonghan: Đúng rồi, thằng này còn nhịn đói cả buổi chỉ để đợi Soo chọn xong góc chụp ở quán cafe nữa mà
Jisoo mỉm cười nhạt nhưng không nói gì, Seokmin cũng cười, giọng nói trầm thấp nhưng mang chút hoài niệm:
"Lúc đó tao chỉ nghĩ nếu Soo thích thì tao có thể làm cả ngày cũng được"
Câu nói tưởng chừng vô hại nhưng lại khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn. Jisoo nhìn Seokmin một thoáng, ánh mắt không giấu nổi sự phức tạp rồi nhanh chóng quay đi.
Khi bữa ăn gần kết thúc, Soonyoung mang ra một khay tráng miệng với một đĩa hoa quả được trang trí tỉ mỉ. Trong đó có món pudding dâu - món yêu thích của Jisoo từ ngày xưa
Jisoo thích pudding dâu này lắm. Nhớ hồi xưa sau khi tan học, Jisoo phải kéo bằng được Seokmin đi ăn món này mới chịu về. Nhiều lúc Jisoo buồn buồn hay giận dỗi anh người yêu, Lee Seokmin chỉ cần mua vài hũ pudding dâu tới dỗ là Jisoo lại cười tươi ngay
Pudding dâu ở 7pm rất ngon. Nó có vị ngọt thanh hoà quyện với hương thơm nhẹ nhàng đặc trưng của dâu tây chín mọng. Bên trên còn được phủ thêm một lớp sốt dâu tươi làm cho hương vị càng thêm đậm đà
Seokmin nhìn thấy đĩa pudding mà không khỏi ngạc nhiên, anh nhìn Jisoo nhưng cậu chỉ cúi đầu, cố gắng không để lộ cảm xúc. Soonyoung nhận ra vẻ căng thẳng, vui vẻ nói:
"Soo ơi, tao nhớ mày rất thích món này. Ngày xưa cứ lần nào cả bọn đi tụ tập là mày phải gọi cho bằng được"
Myungho phụ hoạ theo:
"Không biết giờ Soo còn thích không nhỉ?"
Jisoo khẽ nhíu mày: "Tao không thích ăn nó nữa"
Câu trả lời ngắn gọn của Jisoo khiến mọi người thoáng sững sờ. Seokmin nhìn người đối diện chăm chú, trong lòng như bị một vết cứa
Sau bữa ăn khi nhóm bạn đang chuẩn bị ra về, Seokmin tìm cách kéo Jisoo ra nói chuyện riêng. Anh bước nhanh tới trước, nhẹ nhàng chặn đường cậu:
"Hong Jisoo, đợi đã"
Jisoo dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhưng không giấu được sự khó chịu:
"Chuyện gì?"
Seokmin hít một hơi sâu, giọng anh dịu dàng nhưng mang theo chút thành khẩn:
"Anh chỉ muốn hỏi tại sao em lại thay đổi nhiều như vậy? Anh nhớ em đã từng rất thích mấy món ăn hôm nay nhưng giờ em lại phớt lờ tất cả"
Jisoo nhìn anh, ánh mắt sắc lạnh như muốn che giấu nỗi đau:
"Vì tôi đã học được cách không cần phụ thuộc vào bất kỳ điều gì hay bất kỳ ai"
Trước khi Seokmin kịp phản ứng, Jisoo đã quay lưng bước đi để lại anh đứng đó với nỗi nuối tiếc không thể nói thành lời.
.....
GÚP CHÁT ĂN TÀN PHÁ HẠI
Mingyu: @SeoMyungho buổi đi chụp hôm nay diễn ra thuận lợi chứ?
Myungho: Ừ, rất tốt đẹp
Mingyu: Vậy sao mặt thằng Seokmin buồn như mất sổ gạo thế?
Jun: @all vô hóng chiện nè
Myungho: Chỉ thế là nhanh thôi
Soonyoung: Chấm ở đây để lát quay lại đọc, anh đang bận đếm tiền két
Jun: Biết giàu ròi, khỏi flex
Chan: Chấm phẩy
Vernon: Chấm than
Seungkwan: Chấm hỏi
Mingyu: Sao bọn này zô tri thế nhờ
Seungcheol: Đứa nào bị làm sao đấy?
Myungho: À, chuyện là nay bọn mình đi ăn trưa ở 7pm
Jun: Á à đi ăn mảnh nhé
Seungcheol: Bọn mình là ai?
Myungho: Im cho bố mày nói nốt
Seungcheol: Ô, tao hỏi thôi mà
Myungho: Tao nói Moon Junhui, không nói mày
Mingyu: Rồi vào vấn đề chính đi, ai làm gì thằng kia?
Myungho: Lúc mà Kwon Soonyoung mang món tráng miệng là pudding dâu ra ý, mọi người nói là ngày xưa Soo thích ăn cái này lắm
Chan: Đúng ời, anh Jisoo thích pudding dâu zữ lắm
Seungkwan: Ảnh thích tới nỗi ngủ mơ còn mơ được ăn pudding dâu mà
Vernon: Em nhớ hồi đó anh Jisoo còn được anh Jihoon đặt cho biệt danh là Soo pudding >_<
Myungho: Rồi cái Soo nói không thích ăn cái này nữa. Nay ở 7pm có mấy món yêu thích của Soo nó cũng không động đũa miếng nào luôn
Jun: Ủa vậy là sao??
Mingyu: À....
Seungcheol: À...ra thế
Jun: À cái đ' gì mà à. Đang không hiểu gì hết đây này
Chan: Ý là sau khi anh hai em và anh Jisoo chia tay thì anh Jisoo đã không còn thích ăn pudding dâu nữa? Phải không ạ
Myungho: Chan thông minh quá, @MoonJunHui học tập em đi nhé
Jun: À ha. Đây là lý do khiến thằng đó sầu đời hả
Myungho: Chắc thế
Soonyoung: Dào ôi, chả có gì là ngạc nhiên cả. Hong Jisoo còn đốt đồ được người yêu cũ tặng cơ mà
Seokmin: GÌ CƠ??
Soonyoung: Thì là như thế đấy
Seokmin: Jisoo đã đốt hết áo quần giày dép...tất cả mọi thứ mà tao từng tặng cho em ấy á?
Mingyu: Ừ đúng rồi, nó đốt hết rồi
Myungho: Hong Jisoo đã xoá sạch tất tần tật mọi thứ liên quan đến Lee Seokmin
Seokmin: Không thể tin được mà :(((
Seungcheol: Trách ai bây giờ....
Jun: ...Trách mình ngu
Seokmin: Nếu đã như thế rồi thì tao sẽ để lại dấu ấn của Lee Seokmin xung quanh Hong Jisoo bằng mọi cách
Seungcheol: Mày định làm gì?
Soonyoung: Tự nhiên thấy có gì đó nó sắp sai sai ý
Chan: @all nay cafe Rain giảm giá 30% cho hoá đơn đi từ bốn người trở lên
Seungkwan: Các anh tới tiệm quẹo lựa, quẹo lựa
Vernon: Nhanh chân thì còn, chậm chân thì còn cái nịt
Myungho: Má...ba đứa này bán cafe mà tao tưởng chúng nó sale áo quần, giày dép ở chợ cơ đấy
Jun: Bày đặt quẹo lựa
Chan: Ai tới nói pass là Lee Jung Chan đẹp zai sẽ được tặng voucher của nhà hàng 7pm
Vernon: Voucher có giá trị từ hôm nay tới hết chủ nhật tuần sau
Mingyu: Haiz, thôi được rồi. Để mấy anh đến ủng hộ các em
Seungcheol: @KwonSoonyoung mày đưa voucher giảm giá cho chúng nó à?
Soonyoung: Không, tao có biết gì đâu
Jun: Nhớ phải cho voucher 7pm đó nhá
Chan: Anh cứ tới đi, uy tín 1000% luôn
Seungcheol: Tối tới đó một lượt đi, nay Jisoo cũng không có lịch trình gì đâu
Seokmin: Ôke, tối gặp
______
Hết chap 8. Độ này tui bí idea quá, chả biết viết có ra hồn gì không nữa🥲
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store