ZingTruyen.Store

[SEOKSOO-KYEOMSHU] - MÌNH YÊU NHAU LẠI ĐI

Chap 17

iumeocan

Khi đã ra đến bãi đậu xe, Seokmin mới thả lỏng tay Jisoo, quay sang nhìn cậu với ánh mắt đầy quan tâm

Seokmin: Em ổn không?

Jisoo gật đầu nhưng vẫn không giấu được vẻ bối rối:

Jisoo: Anh không nên làm vậy trước mặt mẹ anh đâu

Seokmin thở dài, đôi mắt anh vẫn giữ nguyên sự dịu dàng nhưng cũng chất chứa nỗi đau

"Anh đã im lặng quá lâu rồi, và anh đã mất em vì điều đó. Lần này, anh sẽ không để bất cứ ai khiến em phải chịu tổn thương nữa đâu"

Jisoo nhìn anh, đôi mắt khẽ dao động.

Jisoo: À mà sao anh lại biết em ở đây mà tới?

Seokmin: Yoon Jeonghan gọi điện cho anh. Sao em không nói cho anh biết là mẹ anh hẹn gặp em?

Jisoo: Nếu anh là em thì anh có nói không? Làm sao mà nói được chứ

Seokmin: Thôi được rồi. Anh dẫn em đi ăn gì đó nhé

Jisoo: Ừm

GÚP CHÁT 1234....

Jeonghan: Không biết tình hình thế nào rồi nhỉ?

Jihoon: Cái gì thế nào?

Jeonghan: Chả là hôm qua tao đọc được tin nhắn trong điện thoại Jisoo, tin nhắn của mẹ Seokmin hẹn gặp riêng nó á

Wonwoo: Vãi...mày đọc trộm tin nhắn của nó à?

Jeonghan: Điên à, mang tiếng chết. Nó tự đập vào mắt tao chứ tao không đọc trộm nhá

Jihoon: Khác quái gì nhau -.-

Myungho: Thế là nay Jisoo đi gặp mẹ Seokmin hả?

Jeonghan: Chắc giờ này thằng kia cũng tới đó rồi đấy. Tao bảo với Seokmin rồi mà

Jihoon: Haizz, tự nhiên thấy lo lo

Wonwoo: Nếu mà Seokmin thật sự yêu Jisoo chưa bao giờ thay đổi thì lần này nó sẽ bảo vệ được mối quan hệ này thôi

Myungho: Còn thằng kia một lần nữa bỏ rơi Jisoo thì tao sẽ tẩn chết nó

Jeonghan: Tích cực lên các bạn mình. Hai đứa nó sẽ iu nhau lại thui

Wonwoo: Làm tí không các mày? Nay trời se se lạnh này

Jihoon: Có

Myungho: Địa chỉ ở đâu? Đi luôn à?

Wonwoo: Tới 7pm đi, của nhà trồng được thì tội gì phải đi ra chỗ khác

Jeonghan: Ôke, say thì ngủ luôn ở đấy

Jihoon: Có gọi mấy đứa kia tới không?

Wonwoo: Không, bữa nay chỉ có bọn mình thôi

Jeonghan: Ái dà, cần tâm sự chuyện thầm kín gì à mà không muốn gọi bọn phá hại kia?

Wonwoo: Gì cũng hay

Jeonghan: Xời, tao mà lại

....

Hôm nay Jisoo không có lịch quay nên cậu ngủ tới gần mười giờ sáng mới dậy. Vừa đi xuống được nửa cầu thang thì cậu nghe thấy tiếng lạch cạch trong bếp. Jisoo lo lắng rút đôi dép đang đi dưới chân, cầm lên tay phòng thủ vì cứ nghĩ là nhà có trộm đột nhập

Jisoo chầm chậm đi từng bước nhẹ nhàng xuống tầng bắt gặp Seokmin đang loay hoay trong bếp. Đúng lúc Seokmin quay ra, nhìn thấy Jisoo anh ngạc nhiên hỏi:

"Dép đi vào chân chứ em cầm trên tay làm gì?"

Jisoo vội thả đôi dép xuống rồi xỏ lại như không có chuyện gì xảy ra:

"Em nghe thấy tiếng lạch cạch nên tưởng trộm vào. Mà em có đưa chìa khoá cho anh đâu, làm sao anh vào được nhà em?"

Seokmin: Mật mã cửa là ngày đầu tiên hẹn hò của chúng ta mà. Em còn không thay đổi nữa kìa

Jisoo ngạc nhiên: Anh còn nhớ sao?

Seokmin: Đương nhiên rồi. Em ra đây ăn sáng đi này

Bữa sáng hôm nay là một phần bánh mì nướng giòn, một đĩa trứng ốp la và một ly sữa ấm. Không cầu kỳ nhưng lại đầy đủ và tinh tế

Seokmin: Nay em rảnh cả ngày đúng không?

Jisoo: Ừm, em rảnh

Seokmin: Ăn xong mình đi chơi nhé

Jisoo: Anh không phải tới studio à?

Seokmin: Thì nay anh cũng rảnh mà

Jisoo: Cũng được

Cùng lúc đó ở studio Swan

Myungho: Cmn Lee Seokmin lại chạy đi đâu rồi?

Mingyu: Nó tới bám đuôi Hong Jisoo chứ đi đ' đâu được bây giờ

Myungho: Đm thằng bạn lỗn hàm. Lại đẩy hết việc của nó sang cho tao rồi

Mingyu: Tháng này phải lấy lợi nhuận gấp đôi lên thôi...haizzz

Cả ngày hôm đó Seokmin đưa Jisoo đi dạo phố, ăn những món cậu thích và cùng nhau ngồi yên lặng ngắm nhìn thành phố.

Buổi tối hôm ấy, Seokmin dẫn Jisoo lên tới toà tháp cao nhất thành phố. Bầu trời đen huyền, ánh đèn đường như những ngôi sao rải khắp mặt đất, cả không gian tĩnh lặng và lung linh đến mức khó tin

Jisoo hào hứng: Oa, thích thật đấy, có thể ngắm nhìn thành phố từ trên cao thế này

Seokmin vòng tay ôm lấy Jisoo từ phía sau

Jisoo: Anh sao đấy?

Seokmin: Anh biết mình đã từng làm em tổn thương, làm em thất vọng. Nhưng từ hôm nay, anh sẽ không để điều đó xảy ra nữa

Seokmin xoay người Jisoo lại đối diện với mình:

"Jisoo, mình yêu nhau lại đi. Anh muốn bắt đầu lại tất cả từ đầu, một cách thật đẹp và hạnh phúc"

Jisoo nhìn anh thật lâu rồi cuối cùng khẽ thở dài một tiếng. Nụ cười mỉm hiện lên trên môi cậu: "Được thôi, nhưng lần này anh phải làm cho thật tốt. Nếu không em sẽ đá anh ra khỏi cuộc đời em mãi mãi"

Seokmin như chết lặng trong khoảnh khắc vì vui mừng. Anh không thể tin vào tai mình. Không kìm nén được cảm xúc, anh ôm chặt lấy Jisoo vào lòng, siết thật chặt như muốn khẳng định đây không phải là một giấc mơ

Seokmin: Anh hứa. Cảm ơn em Jisoo. Anh yêu em

Jisoo: Có phải biểu cảm này hơi quá rồi không? Hôm trước anh còn hôn em ở ngay trước cửa nhà em rồi mà. Sao lần này lại cảm xúc thế?

Seokmin: Lần trước khác, lần này khác chứ

Cả hai đứng giữa không gian bao la của thành phố, ánh đèn lung linh dưới chân họ như chứng kiến cho một khởi đầu mới - một tình yêu trưởng thành hơn, vững vàng hơn và đầy hy vọng

Jisoo: Buông em ra đi

Seokmin: Không buông. Em định chạy à?

Jisoo: Không chạy mà

Gió đêm khẽ thổi qua, mang theo tiếng cười nhẹ của Jisoo khi Seokmin vẫn không buông tay và cứ ôm cậu thật chặt. Lúc này, tất cả những ký ức đau buồn của quá khứ như tan biến, nhường chỗ cho những điều tốt đẹp đang dần bắt đầu

GÚP CHÁT ĂN TÀN PHÁ HẠI

Seungcheol: Này, đứa nào bày ra cái trò nhậu nhẹt ở nhà hàng 7pm đấy?

Chan: Hở???

Seungkwan: Hỏi chấm

Vernon: Chấm hỏi. Bọn em không biết

Soonyoung: Chúng mày tới lôi đầu bọn này về dùm tao cái, say khướt cả lũ với nhau rồi

Mingyu: Haizz, khổ lắm cơ

Seungcheol: Công ty đang bận bù đầu mà nhận được điện thoại từ nhân viên 7pm, gọi tao tới đón bốn đứa sâu rượu về @_@

Jun: Bày trò ở 7pm thì chỉ có Kwon Soonyoung hoặc Jeon Wonwoo thôi

Soonyoung: Này này, tao đi việc ở ngoài cả ngày hôm nay đấy nhá

Jun: Thế thì chỉ có Jeon Wonwoo chủ mưu thôi

Mingyu: Đi hai cái xe tới đón chúng nó về đi, tao đi một xe rồi

Soonyoung: Xe tao nữa là đủ. Đến khổ thôi

Jun: Ủa mà sao có mỗi bốn đứa vậy? Có đứa nào không đi à?

Soonyoung: Hong Jisoo không đi

Mingyu: Chắc giờ này đang ở cùng Lee Seokmin rồi

Seungcheol: Đưa Hannie về nhà cẩn thận dùm tao nhá. Tầm mười lăm phút nữa tao mới về được

Mingyu: Yên tâm đê, mình lấy phí taxi rẻ cho

Seungkwan: Cơ hội thế anh

Mingyu: Mấy khi được bào tiền người giàu đâu em

Vernon: Ổng làm như ổng nghèo lắm vậy

Chan: Nghe cái cách người đi xe tiền tỉ nói chuyện kìa 😃

Seungkwan: Mấy người giàu thường hay vậy lắm hả??

Jun: Gớm, chúng mày cũng bớt bớt lại. Cafe Rain cũng chuẩn bị khai trương cơ sở thứ hai rồi còn gì nữa

Chan: Ủa ủa? Anh nghe tin này từ ai vậy?

Jun: Thì hôm bọn anh tới quán á, anh vô tình nhìn thấy bản kế hoạch khai trương cơ sở hai trong máy tính của mày đấy em

Soonyoung: Vãi ò, ba thằng đệ thích giả ngu ngơ nghèo khổ kìa

Mingyu: Dồi ôi, có tuyển trông xe thời vụ không em? Cho anh ứng tuyển

Chan: Tôi rất mệt nhé. Đây là bí mật

Seungkwan: Mấy anh làm ơn giữ kín mồm miệng dùm bọn em

Vernon: Đây chỉ mới là kế hoạch thôi chứ chưa có gì hết ấy

Chan: Phạm vi số người biết nằm trong cái nhóm này thôi nha mấy anh. Please!!!

Jun: Ôke ôke, coi như anh chưa nói gì nhá. Hihi

....

Một buổi tối khi ba mẹ Seokmin đang ngồi trong phòng khách, em trai anh - Lee Chan bước tới. Cậu nhìn ba mẹ mình, ngồi xuống đối diện rồi mở lời với một thái độ nghiêm túc hiếm thấy:

"Ba mẹ, con nghĩ chúng ta cần nói chuyện một chút về anh Seokmin và anh Jisoo"

Ba mẹ Lee nhìn Chan đầy ngạc nhiên

Ba: Chuyện này không liên quan gì đến con đâu , Chan. Ba mẹ và anh con sẽ tự giải quyết

Chan lắc đầu, giọng điềm tĩnh nhưng đầy cương quyết:

"Nhưng con nghĩ mình cần phải nói. Ba mẹ có biết anh Jisoo quan trọng với con như thế nào không? Anh ấy không chỉ là người yêu của anh Seokmin mà còn như một người anh trai của con nữa"

Mẹ Lee nhìn Chan, khẽ thở dài:

"Chan, ba mẹ chỉ muốn tốt cho anh con thôi. Con còn nhỏ, chưa hiểu hết được khó khăn trong cuộc sống này đâu"

Chan: Ba mẹ nghĩ con chưa hiểu ạ? Con đã lớn rồi và con đủ nhận thức điều gì đang xảy ra. Ba mẹ sợ dư luận, sợ anh Seokmin sẽ khổ nhưng thật ra ba mẹ đang tự đánh mất hạnh phúc của anh ấy đấy. Anh Jisoo là một người rất tốt. Con còn nhớ ngày trước khi con bệnh nặng, anh ấy đã thức cả đêm để chăm sóc con trong lúc anh hai bận việc. Anh ấy coi con như người thân trong gia đình mình. Vậy mà giờ đây, vì ba mẹ phản đối mà anh ấy phải chịu bao nhiêu tổn thương

Ba Lee im lặng, đôi mắt ông ánh lên chút suy tư. Chan tiếp tục nói:

"Ba mẹ có biết anh Seokmin đã thay đổi nhiều như thế nào từ khi quay lại với anh Jisoo không? Anh ấy vui vẻ hơn, sống có mục tiêu hơn. Vì sao ba mẹ lại không nhìn vào những điều tích cực ấy?? Tình yêu của hai người đã vượt qua nhiều khó khăn rồi, lẽ nào ba mẹ còn muốn trở thành rào cản cuối cùng nữa sao?

Lời nói chân thành của Chan khiến mẹ Lee không khỏi xúc động. Bà nhìn Chan rồi quay sang nhìn chồng mình, khẽ hỏi:

"Ông nghĩ sao?"

Ba Lee im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng thở dài, gật đầu:

"Chan nói đúng. Tôi không muốn sau này mình phải hối hận vì đã ngăn cản hạnh phúc của con trai. Nếu Seokmin đã chọn Jisoo thì chúng ta cũng nên tôn trọng quyết định đó"

Mẹ Lee gật đầu đồng tình, bà nhẹ nhàng nói với Chan:

"Ba mẹ sẽ suy nghĩ lại"

Lee Chan mỉm cười nhẹ nhõm, trong lòng tràn đầy hy vọng.

______
Hết chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store