ZingTruyen.Store

[SEOKSOO-KYEOMSHU] - MÌNH YÊU NHAU LẠI ĐI

Chap 13

iumeocan

Jisoo ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào thành ghế sofa, đôi mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt. Từng lời của Seokmin nói khi nãy cứ vang vọng trong tâm trí Jisoo khiến cậu không thể nào tĩnh tâm được

"Ba mẹ anh ấy đã phản đối mình? Họ đã xem mình như một sai lầm, một sự sỉ nhục? Vậy mà anh ấy không hề nói gì với mình...chỉ chọn cách rời bỏ" - nội tâm Hong Jisoo

Jisoo nắm chặt lấy mép áo mình, cảm giác vừa đau lòng vừa oán hận:

"Nếu anh ấy từng yêu mình, thật sự yêu mình, tại sao lại không đấu tranh? Tại sao lại để áp lực gia đình giẫm đạp lên tình cảm của chúng ta như thế? Đáng lẽ...mình không nên tin vào tình yêu của anh ấy ngay từ đầu"

Jisoo nhắm mắt lại, từng dòng ký ức cứ như một thước phim không ngừng tua đi tua lại. Những ngày tháng hạnh phúc bên Seokmin, những buổi hẹn hò đầy tiếng cười và cuối cùng là khoảnh khắc đau đớn khi bắt gặp anh bên người yêu cũ.

"Nhưng bây giờ anh ấy quay lại, anh ấy nói rằng anh ấy yêu mình. Liệu mình có thể tin anh ấy thêm một lần nữa không? Liệu mình có đủ can đảm để đối diện với anh ấy...hay mình sẽ lại bị tổn thương"

Giọt nước mắt lần nữa lặng lẽ lăn xuống má nhưng Jisoo nhanh chóng gạt đi:

"Mình đã xây dựng lại cuộc sống của mình. Mình đã mạnh mẽ hơn sau tất cả. Mình không cần anh ấy nữa...Đúng, mình không nên cần anh ấy nữa"

Dù tự nhủ như thế, trái tim Jisoo quặn thắt lại khi nghĩ về ánh mắt đầy hối hận của Seokmin. Jisoo cảm thấy mâu thuẫn hơn bao giờ hết, giữa lý trí muốn đẩy Seokmin ra xa và con tim vẫn khẽ rung lên khi anh nói lời yêu

"Mình nên làm gì đây?? Mình có nên tha thứ và cho anh ấy một cơ hội nữa không?"

Jisoo siết chặt bàn tay, cố gắng kiểm soát những cảm xúc đang cuộn trào. Nhưng sâu trong lòng Jisoo biết rằng cậu sẽ không thể dễ dàng gạt bỏ đi hình bóng của Seokmin, dù cậu đã tự nhủ điều đó suốt 5 năm qua.

Rời khỏi căn hộ của Jisoo, Seokmin bước đi mà lòng nặng trĩu những cảm xúc không tên. Bóng dáng anh lảo đảo trên đường, vừa mệt mỏi vừa thất vọng. Anh rút điện thoại ra gọi cho nhóm bạn thân tới quán bar uống rượu

GÚP CHÁT ĂN TÀN PHÁ HẠI

Myungho: Nhóm mình có ai đang rảnh không? @all

Mingyu: Làm gì?

Seungcheol: Rảnh thì cũng có rảnh

Soonyoung: Có, đang ngồi chơi ở nhà hàng đây

Myungho: Lee Seokmin vừa gọi điện cho tao, rủ tới bar uống rượu

Soonyoung: Uống rượu vào ban ngày ban mặt thế này à?

Mingyu: Vào bar là tối hẳn rồi

Seungcheol: Mày thấy giọng nó thế nào hả Myungho?

Myungho: Nghe cũng thấy chán đời lắm

Mingyu: Haizz, không biết hai đứa nó lại có chuyện gì nữa đây

Soonyoung: Đến đó là biết à

Tại quán bar

Tiếng nhạc xập xình với ánh đèn neon đủ loại màu sắc nhấp nháy khiến không khí nơi đây trở nên sôi động. Seokmin chọn một bàn trong góc, trên bàn bày la lượt các loại rượu khác nhau, nào là whiskey, brandy rồi vodka. Anh vừa uống được 2,3 ly thì nhóm bạn tới

Cả bốn người ngồi xuống, trố mắt nhìn đống rượu trên bàn rồi nhìn Seokmin

Mingyu: Thằng kia, mày gọi bọn tao đến đây để mở tiệc rượu đấy à? Gọi lắm rượu thế?

Myungho: Sao đấy? Mày với Soo có chuyện gì à?

Soonyoung: Giữa hai đứa nó lúc nào chả có chuyện

Seungcheol: Nói nghe xem nào

Seokmin chỉ ngồi im nốc hết ly này đến ly khác, chẳng buồn đếm số lượng. Thấy Seokmin không nói gì cả, bốn người cứ ngồi như vậy mà nhìn anh. Myungho không chịu nổi được nữa, chồm người giật lấy ly rượu từ anh Seokmin

Myungho: Uống thế đủ rồi, không uống nữa

Ly rượu cầm trên tay bị người bạn cướp đi, Seokmin lấy khui mở chai rượu mới, cầm lên cứ thế mà tu ừng ực

Lần này tới lượt Seungcheol giật lấy chai rượu từ tay Seokmin, hai người còn lại thấy vậy cũng chủ động lấy hết số chai rượu còn lại trên bàn về phía mình

Seungcheol: Chuyện gì đã xảy ra mà khiến mày phải tự hành hạ bản thân như thế hả?

Seokmin: Tao vừa làm chuyện tệ hơn với Jisoo. Tao đã nói hết sự thật năm đó nhưng em ấy vẫn không tin tao..vẫn không tha thứ cho tao

Mingyu thở dài, vỗ nhẹ vai Seokmin:

"Chuyện này không thể giải quyết trong một ngày được. Jisoo đã đau lòng vì mày suốt 5 năm thì nó cũng cần có thời gian để tha thứ cho mày chứ. Mày uống nhiều thế này thì giải quyết được gì?"

Seokmin không trả lời, lấy lại chai rượu trước mặt Mingyu và tiếp tục uống.

Soonyoung: Thôi, uống thế thôi. Mày nốc từ nãy tới giờ hết hai chai whiskey rồi đấy

Seokmin: Tao....chưa...say...

Seungcheol: Đứng dậy, đi về - anh kéo tay lôi Seokmin đứng dậy

Nhóm bốn người cố gắng kéo Seokmin rời khỏi quán bar mặc cho anh ta giãy giụa. Một vị khách ngồi bàn bên cạnh bất chợt cầm điện thoại lên, chỉ vào màn hình và cười lớn với người ngồi bên cạnh

Khách hàng 1: Mày nhìn ảnh này xem, diễn viên Hong Jisoo đẹp đúng không? Tao còn nhớ cậu ta chụp bức ảnh này cho thương hiệu X. Mà này, một người như cậu ta chắc cũng không khó...để qua đêm nhỉ?

Khách hàng 2: Ha ha, chắc cũng không quá khó. Mày muốn thử gạ gẫm cậu ta à?

Lời nói vừa dứt, Seokmin quay phắt lại, ánh mắt đầy sát khí:

"Chúng mày vừa nói gì?"

Một trong hai vị khách này nhún vai, vẫn giữ nụ cười mỉa mai:

"Ôi trời, đừng nói cậu là fan cuồng của cậu ta đấy nhé. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Ai biết được mấy người trong giới showbiz làm gì để nổi tiếng..."

Trước khi vị khách kịp nói thêm, Seokmin cầm lấy chai whiskey trên bàn đập mạnh vào đầu hắn ta khiến cái chai vỡ tan tành, còn tên khách đó thì ngã xuống đất. Người bạn đi cùng hắn ta thấy vậy liền lao tới thì ăn trọn cú đấm của Seokmin

Lee Seokmin được đà lấn tới, đấm mạnh liên hồi vào mặt tên khách còn lại đó

Seokmin: Loại người như chúng mày mà dám mở miệng nói về em ấy? Nghe cho rõ đây: Hong Jisoo không phải là thứ rác rưởi như chúng mày. Nếu tao còn nghe thấy thêm bất cứ câu nào mày xúc phạm Jisoo, tao sẽ đánh chết hai đứa mày

Cuộc ẩu đả khiến mọi người xung quanh hoảng loạn. Soonyoung và Mingyu vội chạy tới kéo Seokmin ra nhưng anh vẫn vùng vẫy, cố lao vào hai vị khách đó lần nữa

Seungcheol quát lớn: LEE SEOKMIN DỪNG LẠI. MÀY ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ ĐẤY?

Soonyoung và Mingyu cuối cùng cũng giữ chặt được Seokmin và kéo anh ra ngoài quán bar. Seungcheol ở lại giải quyết với quản lý quán, cố gắng làm dịu tình hình

Ra bên ngoài, Seokmin đứng dựa vào tường, thở dốc.

Myungho: Tay mày rỉ máu rồi kìa. Đi về mà bôi thuốc đi

Soonyoung: Mày có được tỉnh táo không đấy? Cái thằng bị mày phang chai rượu vào đầu, lỡ nó chết thì sao? Chơi ngu thế

Mingyu: Mày cũng hỏi ngu cơ, nó vừa nốc hết mấy chai rượu kia xong, giờ lại quay ra hỏi nó có được tỉnh táo không?

Soonyoung: À ừ nhể. Mà thôi, chuyện đó không quan trọng

Seokmin: Tao không quan tâm. Nếu có ai dám xúc phạm tới Soo của tao, tao sẽ không tha cho họ...kể cả phải đánh nhau đến chết

Myungho: Con lạy bố trẻ ba vái. Mày làm mọi thứ rối tung rối mù lên rồi kìa

Mười phút sau xe cấp cứu dừng trước cửa quán bar, họ tới khênh người đàn ông đang nằm bất tỉnh nhân sự bên trong. Nửa tiếng sau Seungcheol cũng đi ra

Seungcheol: Mọi chuyện tạm ổn rồi. Mày sẽ phải chịu phí bồi thường cho thằng bị mày đánh ngất đấy Seokmin

Seokmin: Ờ, tao biết rồi

Seungcheol: Uống cho lắm vào rồi không kiểm soát được hành động của mình. Chừa nha mày

"Dù mình có đúng hay sai, chỉ cần bảo vệ em ấy, mình sẵn sàng làm tất cả" - nội tâm Lee Seokmin

Tại nhà Seokmin

Lee Seokmin say rượu đã quá giang qua nhà Soonyoung ngủ nhờ cho tới khi tỉnh rượu mới đi về nhà. Bộ dạng lôi thôi lếch thếch, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời, vết rỉ máu trên mu bàn tay hồi sáng giờ đã chuyển thành màu nâu đậm vì không được sát trùng

Mẹ: Con sao đấy? Con đi đâu về mà trông như thế này? Con uống rượu sao? Trả lời mẹ, Seokmin

Seokmin không nói gì, chỉ lặng lẽ cởi áo khoác vứt bừa lên ghế rồi đi về phòng

Bố: Lee Seokmin, con không nghe ba mẹ nói gì sao? Con đã làm gì hôm nay? Lại đi ra ngoài gây chuyện phải không?

Seokmin dừng chân ở lưng chừng cầu thang, quay ra nhìn ba mẹ, ánh mắt trống rỗng:

"Con mệt rồi, có chuyện gì thì để ngày mai nói"

Gần mười giờ đêm, Lee Chan trở về nhà thì nghe phong phanh ba mẹ nói chuyện về tình hình Seokmin ngày hôm nay

Cộc....cộc....cộc...

Người trong phòng không trả lời

Chan: Anh, em vào đấy nhá

Cạch...

Căn phòng tối tăm, cửa sổ lẫn cửa ra vào thì đóng kín mít, không khí trong phòng chỉ toàn mùi rượu nồng nặc

Chan: Ôi mẹ ơi, anh đã uống bao nhiêu thế - vừa bịt mũi vừa đi mở cửa sổ cho thoáng

Seokmin: Ra ngoài

Chan bật đèn sáng lên, cậu cũng hơi phát hoảng vì lần đầu tiên chứng kiến bộ dạng tàn tạ của anh mình

Chan: Nhìn qua cũng đoán được rồi. Nay anh đi đánh nhau ở ngoài phải không?

Seokmin: Ờ

Chan: Kết quả thế nào?

Seokmin: Một thằng nằm viện, một thằng sưng mặt

Chan: Vờ lờ, một chấp hai luôn à

Seokmin: Biết rồi thì biến ra ngoài

Chan: Sao ba mẹ hỏi chuyện anh lại không nói gì? Ba mẹ lo lắng cho anh lắm đấy

Seokmin: Vì chuyện này có liên quan tới người mà ba mẹ đã từng phản đối tao tới với người đó. Nên tao không muốn nói

Chan trầm tư: Ý anh là có liên quan tới anh Jisoo á?

Seokmin: Ờ, hai thằng đó dám xúc phạm tới Soo nên tao tẩn tại chỗ luôn

Chan: Ủa mà ba mẹ phản đối chuyện cửa anh với anh Jisoo sao? Lần đầu em được nghe đấy. Tại sao lại thế?

Seokmin: Nguyên nhân là gì thì mày đi mà hỏi hai người đó. Tao mệt rồi, ra ngoài cho tao đi ngủ

Lee Chan bán tín bán nghi đóng cửa ra ngoài, trả lại sự yên tĩnh cho Seokmin

"Không lẽ nguyên nhân thật sự mà anh hai và anh Jisoo chia tay là do ba mẹ mình sao?" - nội tâm Lee Chan

______
Hết chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store