ZingTruyen.Store

[SEOKSOO-KYEOMSHU] - MÌNH YÊU NHAU LẠI ĐI

Chap 10

iumeocan

Jisoo vừa bước vào căn hộ của mình, đặt túi xách xuống và bật đèn lên. Cậu thả mình xuống ghế sofa, ánh mắt mơ màng nhìn lên trần nhà. Cậu không hiểu tại sao trái tim mình vẫn run rẩy mỗi khi đối mặt với Seokmin, dù cậu đã tự nhủ rằng sẽ không để anh ta làm tổn thương mình thêm lần nào nữa.

Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên phá tan sự im lặng. Jisoo cau mày, tự hỏi ai lại đến vào giờ này. Khi cậu ra mở cửa, hình bóng Seokmin xuất hiện trước mặt:

"Anh..anh làm gì ở đây?" - Jisoo lùi lại một bước, ánh mắt cảnh giác

Seokmin không trả lời ngay, anh chỉ muốn nhìn Jisoo thật lâu như muốn khắc ghi từng đường nét trên mặt cậu. Cuối cùng, anh nhẹ nhàng cất lời:

"Anh không thể để mọi thứ kết thúc như thế này"

Jisoo: Cái gì kết thúc? Giữa chúng ta đã không còn gì để kết thúc nữa rồi

Seokmin bước lên thêm một bước, ánh mắt kiên định:

"Không, anh không tin điều đó. Anh biết em vẫn còn tình cảm với anh mà Jisoo. Lần này anh sẽ chứng minh cho em thấy rằng anh đã khác"

Jisoo khẽ cười, nhưng nụ cười đầy cay đắng:

"Anh đến đây chỉ để nói những lời sáo rỗng này sao? Tôi đã không còn tin chúng nữa rồi"

Lời nói vừa rồi của Jisoo khiến trái tim Seokmin thắt lại. Anh biết mình đã làm cậu đau khổ đến mức nào, và giờ đây những lời nói của anh cũng chẳng còn sức nặng. Nhưng anh vẫn không muốn bỏ cuộc

"Anh không mong em tin ngay bây giờ. Nhưng anh cần em biết rằng, anh vẫn còn rất yêu em, Jisoo. Và tình cảm này chưa bao giờ thay đổi"

Yêu sao? Lee Seokmin vừa nói "rất yêu em" sao...nực cười

Jisoo: Yêu sao?? Anh nói ra hai từ "yêu em" mà không thấy bản thân mình rất buồn cười sao? Vậy để tôi nhắc cho anh nhớ, chính anh là người đã lén lút sau lưng tôi qua lại với Lee Haeun, và cũng chính anh là người nói chia tay tôi trước mà. Anh quên rồi sao?

Seokmin: Soo à, anh....

Jisoo: Im đi, tôi không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào từ anh nữa. Nếu năm đó không phải tôi tận mắt nhìn thấy anh đang ở cùng một phòng trong khách sạn với cô ta thì liệu anh định biến tôi thành một đứa ngu ngốc đến chừng nào hả? Và giờ đây anh nói còn yêu tôi, muốn tôi quay lại. Anh nghĩ mình có tư cách đó à?

Những lời của Jisoo như lưỡi dao đâm sâu vào lòng tự trọng của Seokmin. Anh nuốt khan, đôi bàn tay bất giác siết chặt thành nắm đấm. Anh muốn phản biện, muốn giải thích nhưng mọi lời biện minh lúc này đều vô nghĩa

Seokmin hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn thẳng vào Jisoo, không còn sự tự tin hay bình thản như thường ngày mà thay vào đó là nỗi day dứt và hối hận:

"Em nói đúng, anh không có tư cách để yêu cầu em tha thứ. Và anh không có lời bào chữa nào cho những gì đã xảy ra. Nhưng anh muốn em biết rằng...."

Giọng Seokmin khẽ run lên:

"...Ngày đó anh đã phạm phải sai lầm lớn nhất trong đời. Và anh đã đánh mất em, Jisoo. Đến khi anh nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn"

Seokmin dừng lại, ánh mắt chứa đầy sự van nài:

"Anh biết rằng chỉ xin lỗi thôi là không đủ. Nhưng anh đã sống trong hối hận suốt mấy năm qua. Anh không mong em có thể tha thứ cho anh ngay, nhưng anh không thể chịu đựng được việc nhìn thấy em, yêu em mà lại không thể làm gì cả"

Jisoo cười nhạt, đôi mắt sắc lạnh như muốn cắt đứt mọi liên kết còn sót lại giữa hai người:

"Hối hận? Lee Seokmin, anh nghĩ rằng hối hận có thể xoá sạch những gì anh đã làm sao? Anh đã chọn người khác, đã rời bỏ tôi khi tôi yêu anh nhất. Và giờ sau ngần ấy năm anh, muốn tôi tin rằng tình yêu của anh vẫn còn? Đừng ở đó mà kể chuyện hài cho tôi nghe chứ"

Jisoo quay lưng lại, giọng nói đầy đau đớn:

"Nếu tình yêu của anh có ý nghĩa đến thế thì tại sao anh lại phản bội tôi?"

Seokmin cảm thấy viễn cảnh trong tương lai được nắm tay, được ôm hôn người yêu bé bỏng vào lòng như ngày xưa bị xé toạc. Mỗi lời của Jisoo đều là sự thật không thể chối cãi, nhưng anh không thể lùi bước lần này. Anh bước nhanh về phía Jisoo, nắm lấy cánh tay cậu, buộc cậu phải quay lại đối mặt với mình:

"Anh biết anh đã làm em đau. Anh biết mình không xứng đáng. Nhưng em hãy nói thật lòng đi, Jisoo - em vẫn còn yêu anh đúng không?"

Jisoo nhìn anh, ánh mắt đầy phức tạp. Cậu muốn hét lên rằng mình đã không còn cảm giác gì, rằng cậu đã quên cái tên Lee Seokmin từ lâu rồi. Nhưng trái tim cậu không cho phép cậu nói dối. Sự im lặng của Jisoo đã tố cáo cậu, và Seokmin đã nhận ra điều đó

Seokmin cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy đau đớn:

"Anh sẽ không bỏ cuộc đâu Jisoo. Anh sẽ dùng mọi cách để khiến em tin rằng lần này anh không còn là kẻ ngu ngốc của ngày xưa nữa"

Jisoo giật tay khỏi Seokmin, lùi lại mấy bước:

"Đừng cố làm gì cả Seokmin. Mọi thứ đã kết thúc từ lâu rồi. Tôi không muốn lại phải chịu đau đớn thêm một lần nào nữa"

Cơn giận, nỗi đau và cả tình yêu bị kìm nén suốt nhiều năm bỗng bùng nổ. Seokmin bước tới thật nhanh, giữ lấy hai vai Jisoo, ánh mắt rực cháy:

"Em không hiểu sao? Anh vẫn yêu em, vẫn luôn yêu em, Jisoo"

Trước khi Jisoo kịp phản ứng, Seokmin cúi xuống, môi anh áp mạnh lên môi cậu. Đó không phải là một nụ hôn dịu dàng hay ngọt ngào mà là một nụ hôn đầy sự chiếm đoạt, như thể anh muốn chứng minh rằng tình yêu của anh vẫn nguyên vẹn, rằng anh không thể để mất cậu thêm lần nào nữa

Jisoo giãy giụa, cố gắng hết sức đẩy Seokmin ra. Nhưng sức mạnh của Seokmin kết hợp với sự bất ngờ khiến Jisoo không thể thoát khỏi vòng tay anh

"Buông...tôi...ra Lee Seokmin.." - Jisoo hét lên nhưng giọng nói của cậu bị nghẹn lại bởi nụ hôn sâu và mãnh liệt của anh

Lee Seokmin không dừng lại, anh dồn hết cảm xúc của mình vào nụ hôn ấy - sự hối hận, tình yêu, và cả nỗi sợ hãi mất đi người quan trọng nhất đời mình.

Dần dần sự giãy giụa của Jisoo yếu đi. Bàn tay cậu buông thõng rồi vô thức bấu nhẹ vào áo Seokmin. Cảm giác quen thuộc từ nụ hôn của anh khiến trái tim cậu rung lên dù lý trí hét lên rằng cậu không nên yếu lòng.

Đến khi hơi thở của Jisoo bị rút cạn, Seokmin mới buông cậu ra. Đôi mắt Seokmin đỏ hoe còn ánh mắt Jisoo ngập tràn sự mâu thuẫn.

Jisoo giọng run rẩy, gần như thì thầm:

"Anh nghĩ một nụ hôn có thể thay đổi tất cả sao? Anh nghĩ tôi có thể quên hết mọi chuyện chỉ vì anh nói yêu tôi à?"

Seokmin ôm lấy khuôn mặt Jisoo

"Anh sẽ làm mọi cách để chuộc lại lỗi lầm"

Jisoo hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Cậu đẩy Seokmin ra...

"Đi đi Seokmin. Tôi không cần tình yêu của anh nữa. Tôi không muốn nhớ đến những tổn thương mà anh đã gây ra"

Seokmin đứng yên không nhúc nhích. Nhưng rồi trước sự kiên quyết của Jisoo, anh đành lùi lại vài bước:

"Anh sẽ đi. Nhưng anh sẽ không bao giờ từ bỏ"

Seokmin quay lưng rời đi để lại Jisoo một mình trong căn hộ. Jisoo ngồi sụp xuống sàn nhà, nước mắt lặng lẽ rơi. Cậu ghét bản thân vì vẫn còn yêu anh nhưng nỗi đau trong quá khứ quá lớn khiến cậu không thể bước qua...

Cả đêm đó Jisoo không ngủ được tí nào, hễ cứ nhắm mắt lại là cảm giác từ nụ hôn ấy lại ùa về, kéo theo cả những ký ức ngọt ngào và đau đớn từ quá khứ

......

Buổi sáng hôm sau ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi của Jisoo. Cậu ngồi co ro trên ghế sofa, đôi mắt thâm quầng và trống rỗng, đầu tóc rối bù như thể cả đêm qua không hề chợp mắt. Đầu óc cậu vẫn quay cuồng với những hình ảnh, cảm xúc và cả nụ hôn mãnh liệt của Seokmin

Jisoo không muốn nghĩ tới kẻ đã phản bội mình nhưng mọi thứ cứ như vòng lặp không hồi kết.

Tiếng chuông cửa vang lên, Jisoo chưa kịp đứng dậy mở cửa thì người bên ngoài đã tự ấn mật khẩu rồi mở cửa vào. Nghe thấy tiếng bíp bíp trên cửa là Jisoo biết ai tới rồi. Trong vòng bạn bè thì có mỗi Yoon Jeonghan biết mật khẩu căn hộ của cậu mà thôi

Jeonghan: Ôi dồi ôi. Hong Jisoo, mày bị làm sao đấy? Cả đêm qua không ngủ à? Trông mày bây giờ cứ như bị xe tải cán qua ấy"

Jisoo: Không có gì đâu. Tao chỉ bị mất ngủ thôi. Nay có lịch đi quay quảng cáo nhỉ. Đợi tao chút

"Tao có điên mới tin lời mày nói đấy Hong Jisoo. Không có cái con khỉ" - nội tâm Yoon Jeonghan

Trên đường đến phim trường

Ngồi trong xe, Jisoo vẫn giữ vẻ im lặng, không giống với mọi ngày. Jeonghan liếc nhìn qua gương chiếu hậu thấy cậu ngồi dựa đầu vào cửa kính, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài

Jeonghan: Jisoo, có chuyện gì xảy ra với mày à? Hôm nay tao thấy mày lạ lắm đấy nhé

Jisoo: Haizz, không sao mà

Jeonghan: Không muốn nói bây giờ thì thôi vậy, tao không hỏi nữa

Jisoo: Hannie này, đôi khi quá khứ không ngủ yên như tao nghĩ. Nó cứ như bóng ma, lúc nào cũng rình rập kéo mình trở lại

"Biết ngay là có liên quan đến Lee Seokmin mà" - nội tâm Yoon Jeonghan

Jeonghan: Mày nên hỏi bản thân rằng: mình còn để nó ảnh hưởng đến hiện tại bao lâu nữa?

Jisoo chỉ im lặng không nói vì ngay chính bản thân mình, Jisoo còn không biết câu trả lời là gì

Câu hỏi của Jeonghan: "Mình còn để quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại bao lâu nữa?" không ngừng vang vọng trong tâm trí của Jisoo. Ngồi trong xe cậu nhìn ra ngoài cửa kính nhưng mọi hình ảnh bên ngoài đều trở nên mờ nhạt

Jisoo cảm thấy rất giận. Giận Seokmin vì đã phá tan sự bình yên mà cậu đã mất nhiều năm để xây dựng. Giận bản thân vì vẫn còn để trái tim rung động vì anh. Và giận luôn cả quá khứ vì nó cứ như bóng ma không chịu buông tha cho cậu

______
Hết chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store