Seoksoo Em Khong Thich Cafe Nhung Em Thich Anh Duoc Khong
" Cái gì vậy Lee Seokmin?? Mới có 5h sáng "" Mingyu à, qua t vừa tỏ tình với anh Jisoo... "" Ôi dữ dằn bay ơi, nhờ mày tao tỉnh cả ngủ rồi này "______________________________________________--" Anh Jisoo à, khách gọi americano 1 shot! "Wonwoo nhìn Jisoo chuẩn bị bỏ thêm một shot nữa vào cốc americano mà hoảng hồn. Tưởng hôm qua gặp Seokmin xong thì tâm trạng khá hơn chứ, sao còn lơ đễnh thất thần hơn cả mấy hôm trước vậy trời." Sao vậy, hôm qua ở nhà Seokmin có chuyện gì hả? "Wonwoo không chịu được nữa rồi nhưng Jisoo có vẻ chần chừ, ậm ừ rồi lại thôi. Cậu cũng không giục, chỉ giành lấy cốc cà phê mà làm nốt order của khách, khi ly cafe hoàn thành cũng là lúc Jisoo cất tiếng." Hôm qua Seokmin đã nói thích anh "" Hử? "Chà Wonwoo không khỏi bất ngờ đấy, tiến triển nhanh đến vậy sao, cậu không khỏi mà mở to mắt quay đầu nhìn Jisoo. Nhận thấy ánh mắt ngạc nhiên của Wonwoo, Jisoo lập tức xua xua tay vội giải thích rằng ẻm chỉ nói lúc đang mơ màng ngủ thôi.Cậu thở dài một cái, nhìn anh rồi hỏi" Thế anh thì sao? Anh có thích Seokmin không? "Đối diện với câu hỏi bất chợt của cậu anh cũng bối rối đôi chút, nên nói như nào nhỉ? Liệu mấy cảm xúc đó là như nào, Jisoo hiện giờ vẫn nghĩ chưa thông." Anh không biết... "" Em thấy.. "Wonwoo còn đang định nói gì đó, phía cửa lớn đã xuất hiện bóng người cao lớn vẫy vẫy tay " Anh Wonwoo, Anh Jisoo "Chà, vậy mà thiêng quá nhỉ, chẳng ai khác mà lại là Mingyu, hôm nay cậu có đi cùng Seokmin nữa, vừa mới nhắc đến xong. Seokmin tuy sắc mặt vẫn còn thoáng mệt mỏi, những mà trông cũng đã khá khẩm hơn rồi, có điều hôm nay cậu ủ rũ đến lạ.Cũng chẳng biết Wonwoo định nói tiếp gì với Jisoo, hay lúc đó cậu đã suy tính cái gì, chỉ thấy cậu khoác tay Mingyu ra một góc nói có việc cần nhờ em. Mingyu bị kéo đi với khuôn mặt ngơ ngác, chỉ kịp gọi với cậu bạn dặn order cho mình một cốc như mọi khi. Seokmin cũng ngơ ngác, cậu cứ đứng đực ở đấy một hồi, nhìn chằm chằm Jisoo, chẳng biết đôi mắt cún con ấy đang nghĩ gì nữa, tay cứ đan qua đan lại không yên. Jisoo là người phá vỡ bầu không khí gượng gạo này." Hai đứa vẫn dùng như mọi khi chứ? "Seokmin như bị đánh thức từ cõi mơ, mất một vài giây để phản ứng lại với câu hỏi của Jisoo." À, vâng "Jisoo nhận order, vẫn nở nụ cười như thường lệ với Seokmin, rồi lại cặm cụi đong bột cafe." Anh à, hôm qua, lúc mà mơ màng í... hình như em có lỡ nói em thích anh "Hai tay Seokmin vò đến nát mép áo sơ mi." À, nhưng mà anh biết lúc đó em hẵng còn mơ màng mà, chỉ là những lời nói vu vơ thôi, anh không để tâm đâu em đừng lo. "Thực ra sáng nay khi lờ mờ nhớ về những lời nói mớ khi ngủ ngày hôm qua, Seokmin thực sự cầu mong nó không phải sự thật, hay cầu mong anh chẳng nghe thấy gì, chẳng nhớ gì về những lời ấy. Nhưng mà giờ, khi nghe chính miệng anh nói anh không bận tâm đâu. Chẳng hiểu sao cậu lại chạnh lòng đến lạ.Seokmin thích Jisoo là thật mà.Kể như Jisoo nói rằng anh không thích cậu đi, thì chắc cậu cũng chẳng ấm ức như hiện tại đâuSeokmin không muốn Jisoo phủ nhận tình cảm của cậu dành cho anh." Jisoo à, em thích anh là thật! "Có lẽ do kích động, tông giọng Seokmin có cao hơn một chút, làm Jisoo thoáng giật mình mà hướng mắt lên nhìn cậu. " Em mong anh có thể để tâm đến nó... "Rồi như nào nữa, Jisoo nên làm gì, anh cứ đứng đực ra đó, mở to đôi đồng tử nhìn Seokmin." Anh thì sao, anh có thích em không? "Một thoáng sau mới thấy Seokmin nhẹ giọng hỏi anh, ánh mắt nhìn anh với bao trìu mến, đôi tay dường như bấu lấy mép áo chặt hơn một chút.Nhưng đáp lại câu hỏi của Seokmin chỉ là sự im lặng kéo dài, Jisoo vội rời mắt tránh đối diện với ánh nhìn của cậu, đôi tay loay hoay với mấy dụng cụ pha chế, vụng về thấy rõ. Điều đó như đem hai chữ bối rối viết to chình ình lên mặt anh, Seokmin nhận thức được, chỉ khẽ thở dài." Vậy Jisoo, anh có thể cho phép em khiến anh thích em không, từng ngày, em sẽ khiến anh thích em hơn một chút. cho đến khi anh phải lòng em và nói rằng anh yêu em. "________________________________________" mày thích anh Jisoo thật hả Seokmin? "" thật "
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store