ZingTruyen.Store

Seoksoo Chong Ngoc

Gần đến ngày giỗ bố nhưng Jisoo không có ngày nào ngơi nghỉ. Suốt từ sau hôm trở về cùng chiếc cúp vô địch cho hội quán, Jisoo luôn luyện tập với cường độ cao. Thời gian luyện tập tăng lên, dung lượng bài tập cũng trở nên khó hơn. Nhiều hôm cậu còn đi từ sớm rồi trở về nhà lúc tối muộn, Seokmin vẫn chờ cậu như mọi khi nhưng Jisoo chẳng có thời gian ôm ấp anh như bình thường. Cậu mệt chết rồi! Về là lăn đùng ra ngủ, cùng lắm là lết cái thân đầy mùi mồ hôi đi tắm. Có hôm mệt quá, chẳng còn sức mà đi, Jisoo dứt khoát ngủ lại hội quán không về.

Về lý do của những buổi luyện tập cường độ cao này chính là vì cậu đang hướng tới giải vô địch toàn quốc cho cá nhân. Cậu muốn thắng giải này, bằng mọi giá!

Cuộc thi vừa rồi là đấu theo đội, mà bên cậu lại còn có Kwon Soonyoung - người vừa vô địch giải đấu ở Singapore thi đấu trận cuối nên tất nhiên phần thắng thuộc về bên cậu.

Cũng không hẳn là "tất nhiên" bởi khi đó Soonyoung gần như kiệt sức, anh cũng phải trầy trật lắm mới thắng được trận đó.

Cuộc thi này ban đầu chia ra cặp đấu nhỏ, vì số thành viên quy định ở mỗi đội là như nhau nên tại vòng bảng, mỗi tuyển thủ giành chiến thắng sẽ đem điểm về cho đội mình, ngược lại, nếu để thua, đội đó sẽ bị trừ điểm. Số điểm cộng và điểm trừ tùy thuộc vào tính chất trận đấu và sẽ được trọng tài chấm điểm riêng. Kết thúc vòng bảng những đội có số trận thắng nhiều nhất sẽ đấu với nhau, ở đây, các tuyển thủ sẽ được máy tính sắp xếp trận đấu bất kì, người thắng sẽ đem cả điểm mà người đó thắng ở vòng trước nhân hai lên và tiến vào vòng sau. Từ vòng này trở đi các đội có thể cử bất kì ai ra thi đấu với điều kiện là người đó không được đấu hai trận liên tiếp.

Nhớ lại hôm đó, vì không có Seungcheol và Seungkwan, là hai người được tụi đàn em tin tưởng nhất là Jisoo và Soonyoung liên tục thay phiên nhau ra sân. Các đối thủ càng ngày càng mạnh hơn, các trận đấu được xếp liên tiếp nhau cũng tiêu tốn khá nhiều sức của cả hai. Cho nên có thể nói, để vào được trận chung kết, Jisoo và Soonyoung đã gần như chẳng còn tí sức lực nào.

Soonyoung vừa đấu xong đã mệt lả người, anh nằm dài trên ghế thở hổn hển. Trận sau là chung kết nên ban tổ chức đã sắp xếp cho các tuyển thủ nghỉ 30 phút. 

Soonyoung mệt lừ nằm trên ghế dài, bên cạnh là mấy đứa em. Đứa thì ra sức quạt, đứa thì lau mặt rồi tiếp nước. Anh rất muốn bảo chúng nó đừng làm quá lên nhưng sức lực chẳng còn nên đành mặc kệ chúng. Liếc nhìn sang ghế bên cạnh, thấy Jisoo có vẻ chẳng khá hơn mình là bao, anh thở dài. Dù trong lúc anh thi đấu Jisoo vẫn đang nghỉ đấy, nhưng đến giờ trông cậu có vẻ vẫn không bớt mệt hơn chút nào. Có lẽ vì đối thủ trước đó của cậu quá mạnh, anh để ý chỉ một đòn đá của họ thôi mà đã làm Jisoo trật khớp, suýt thì nằm bất động trên sân. May mắn là sức thằng nhóc này cũng không vừa, nó nén lại cơn đau, cố gắng đứng vững thêm 30 phút trước khi đối thủ của nó hoàn toàn ngã xuống. Jisoo sau đó được Jaehyun đỡ ra khỏi sân rồi nằm đó đến giờ.

"Anh Soonyoung...cổ chân cậu ấy..."

Soonyoung thở phì phò trên ghế, liếc nhìn cổ chân thâm tím của đứa em, Jisoo nhắm nghiền mắt, chẳng rõ là ngất đi hay ngủ luôn rồi nhưng dù sao cũng như nhau. Với tình trạng này của Jisoo, cậu thật sự không thể ra sân thi đấu được. May là vòng chung kết ai cũng có thể thi.

"Không làm sao cho nó hết tím được à?"

"Không có đứa nào giúp nó được sao?"

Soonyoung hỏi, cố gắng ngồi dậy. Nhìn đứa nào đứa nấy lắc đầu, anh không khỏi bất lực. Vốn dĩ đối thủ của đội anh ban đầu chỉ có "Khỉ đỏ" ai mà ngờ được chúng nó lại bị loại hết từ vòng đầu, kể cả Kang Donghyun có cố gắng trụ hạng thì cũng không gánh nổi mấy tên bên đó. Nhưng thay vào đó, năm nay đột nhiên lại xuất hiện mấy đội khác mạnh bất thường. Thú thật, đến tên Soonyoung cũng chưa nghe đến bao giờ nhưng chất lượng đội của họ, quả thật rất đồng đều. Cả đội ai cũng đều có thể ra sân thi đấu vòng này. Chết cái là tên nào tên nấy cũng to cao, thân thủ nhanh nhẹn, ra đòn cũng hiểm ác vô cùng.

Thế nên mới nói, vào được đến vòng này hai người bọn họ cũng gần như sức cùng lực kiệt.

"Bên y tế thì sao? Không yêu cầu họ đến được à?"

Jaehyun lắc đầu.

"Tụi em đã gọi từ lúc cậu ấy đấu xong, họ nói sẽ đến ngay nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy ai tới. Em cố gắng chờm đá giúp cậu ấy nhưng xem ra khớp bị trật, nếu không bẻ lại..."

Họ Kwon nghe vậy thì ôm mặt.

"Thôi được rồi, không có kiến thức không nên bẻ lung tung. Không khéo nó không đi được, lúc đấy cả bọn tàn đời với thầy Lee"

Nhắc đến thầy Lee, làm cả bọn ai nấy cũng run bần bật.

Soonyoung vò đầu. Biết vậy hồi đó nghe lời bố đi học ít kiến thức về y học thì có khi mấy cái vặt vãnh này anh bẻ phát một rồi. Được cái anh không những không nghe, ngược lại chưa từng để bị thương đến mức này nên lại càng không có lý do gì để học.

"Mẹ kiếp! Giờ có gọi Seungcheol đến cũng không kịp" 

"Trong lúc đang diễn ra trận đấu cũng không được rời khỏi đây, đấy là luật rồi. Bên mình xin phép cho hai người ở viện rồi, giờ mà đi nữa cũng không ổn." Anh chẹp miệng "Hêt cách rồi, đành phải chờ thi xong rồi chở luôn nó tới bệnh viện"

"Vậy trận sau..."

"Anh sẽ th-"

"Để em"

Jisoo lù lù ngồi dậy khiến cả bọn được phen hú hồn.

"Mẹ kiếp, bạn tôi ơi! Đừng có đột nhiên mò dậy như vậy chứ! Mày xem chân mày như vậy, còn muốn thi?" Jaehyun ôm đầu hét lên.

Jisoo gượng cười, xem xét lại cổ chân mình. 

"Không sao, như này nhằm nhò gì? Vẫn thi được"

Nói rồi duỗi chân xuống đất. Jisoo bám vào cánh tay Jaehyun, thử đứng dậy. 

Soonyoung thấy vậy không khỏi nhíu mày.

"Đừng có vớ vẩn nữa Jisoo"

"Giờ mà ra sân không khéo nhận thêm một đơn khiếu nại rằng em sử dụng chất cấm"

Jisoo nghe vậy hơi mất đà ngồi phịch xuống. Cậu cắn răng, cố gắng để không bật ra tiếng.

Hồi sáng đúng là cậu đã nhận một đơn khiếu nại sử dụng chất cấm từ bên "Khỉ đỏ", sau đó ban tổ chức đành phải dừng lại để kiểm tra. Kết quả, không những không tra ra được gì còn tốn mất mấy phút lấy máu vì trước đó cậu uống khá nhiều nước.

Ban nãy ai cũng nhìn thấy cậu được đưa ra khỏi sân vì chân bị thương nặng, giờ lại ra thi đấu... quả thật có hơi trâu bò.

"Nhưng mà...chết tiệt! Anh làm sao mà trụ nổi, không phải bây giờ đến việc thở cũng khó khăn sao?"

Jisoo hỏi, cố gắng tìm cách gì đó để bẻ lại khớp. Nhưng vốn Jisoo không thể tự bẻ bởi nó còn đau hơn cả việc rớt hạng!

"Anh tự lo được! Ít nhất bây giờ, anh không bị thương ở đâu và cơ bản là vẫn còn đến 20 phút nữa để nghỉ ngơi. Trên hết là tình trạng này của em ra sân chưa chắc đã thắng." Soonyoung nói, anh thật sự phải làm gì đó cho cái thứ cứng đầu này chấp nhận ngồi yên một chỗ.

"N-nhưng mà...ai nói anh không bị thươn-"

Jisoo chưa nói xong cửa phòng bọn họ đã bật ra. Cả bọn liền nhìn về phía cửa ra nhận ra người đến là ai liền ngay lập tức co rúm người.

"Lee...Lee Jihoon...còn có...đại ca Seokmin?!"

Mấy đứa đàn em thấy họ đến vội vàng đứng hết dậy, nhanh nhảu lùi sang hai bên nhường chỗ cho người yêu và chồng yêu của hai kẻ "sức cùng lực kiệt" kia.

Jisoo vừa thấy Jihoon đã giật mình đến mức đứng bật dậy, vừa thấy người đến còn có Seokmin  thì chẳng còn nhớ cơn đau nào hết một mình chạy tới chỗ anh mà không cần ai giúp. Cái chân đi cà nhắc của cậu được Seokmin và Jihoon chú ý tới. Seokmin là người lên tiếng trước khi cả cái thân người khập khiễng của Jisoo ngã nhào vào người mình.

"Jisoo...chân anh sao vậy?"

Jisoo nghe chồng hỏi thì lập tức mếu máo, chân đau thế nào, tại sao đau, khó chịu ở đâu cũng kể hết anh nghe hết khiến cả bọn ở đấy đều đứng hình, chỉ có Kwon thiếu thì bất lực đỡ trán.

Mẹ nó! Nãy còn kêu "này thì nhằm nhò gì" rồi còn đòi thi cơ đấy!

Jihoon không nhịn được phì cười.

"Ngồi xuống đi đã, anh có đem Seokmin của em đi mất đâu mà lo"

Jisoo - người đang ôm cổ chồng yêu chặt cứng không buông, hiếm hoi lại dám ngước nhìn anh chồng Jihoon mà bĩu môi hờn dỗi.

Dù chân đau thấy mẹ nhưng Jisoo không dám dựa vào Seokmin quá nhiều khi anh đỡ cậu về chỗ.

"Hai người đến đây làm gì?"

Lại một câu hỏi lạnh nhạt được thở ra từ miệng Kwon Soonyoung. Trong phòng bỗng tràn ngập mùi thuốc súng khiến đứa nào đứng nấy đều không dám thở mạnh. Jisoo cũng vậy, Jisoo cắn chặt răng không dám bật khóc khi Seokmin vô tình chạm vào cổ chân cậu khi anh cố gắng nhấc chân cậu lên.

Đau quá duma!!!! - Jisoo gào thét trong lòng, giương đôi mắt ấm ức nhìn anh để đổi lại sự bối rối và hoảng hốt của Seokmin. Anh ngốc liên tục nói xin lỗi xin lỗi rồi xoa nhẹ vào cổ chân cậu.

Chẳng mấy mà căn phòng lấp đầy bởi màu hường phấn, trái tim bay cứ gọi tứ tung. Jung Jaehyun bực mình đẩy mấy trái tim blink blink liên tục nảy ra từ đầu thằng bạn sang một bên. Mấy đứa đàn em một bên chứng kiến cảnh tượng "thảo mai" hiếm có của Hong Jisoo, một bên xanh mặt nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Kwon Soonyoung, cảm thấy như thế giới vừa bị hai Tứ Hoàng cắt thành hai nửa.

"Tôi đến xem em dâu mình thi đấu thì có ảnh hưởng gì đến cậu sao?"

Jihoon mỉm cười, ngồi xuống đối diện Soonyoung. Chưa yên vị được mấy giây, người kia đã đáp một câu:

"Phiền"

Jihoon khoanh tay, ngả về sau ghế. Không tỏ ra khó chịu chút nào với lời này của Kwon Soonyoung, ngược lại còn cảm thấy thú vị.

"Bên đó họ chưa cử người tới sao?"- Anh liếc nhìn cổ chân thâm tím của Jisoo - "Nặng như vậy nếu để lâu không tốt"

"Việc nhà ngươi à?"

Lại là Kwon Soonyoung với những câu nói không thể dễ chịu hơn.

Quần chúng ăn dưa lại được dịp câm nín. Chúng nó đưa ánh mắt căm phẫn đến họ Kwon cho rằng anh thật quá đáng. Anh cứ thở ra câu nào là chúng nó liền muốn đánh đòn câu đó.

Jihoon nhún vai, trực tiếp bỏ qua lời người kia nói.

Nhìn sang Jisoo, đột nhiên lại cười một cách khó hiểu. Jisoo nhìn theo cũng thật khó hiểu, không rõ là Jihoon đang cười gì.

Đột nhiên!

Từng tế bào trong cơ thể cậu phản ứng dữ dội, cảm giác điếng đến mất cảm giác buộc Jisoo phải hét lên.

"Đm!"

Kwon Soonyoung:"..."

Lee Jihoon:"..."

Jung Jaehyun:"..."

Lũ đàn em:"..."

Jisoo ứa nước mắt, cậu nhìn về phía tên "tội phạm" gây ra chuyện này nhịn được mà đấm mạnh vào người anh một cái.

"Em đau!"

Kwon Soonyoung:"..."

Lee Jihoon:"..."

Seokmin ngơ ngác nhìn cậu, một lúc sau anh mím môi, mắt lại rưng rưng.

Thôi bỏ mẹ rồi!

Seokmin dứt khoát gạt chân Jisoo xuống, đẩy người cậu qua một bên rồi ngồi nhích về bên kia ghế.

Jisoo vừa dứt cơn đau, cũng nhận ra bản thân lỡ làm anh đau mà luống cuống. Chẳng quan tâm chân có què hay tật mà vội nhích về phía anh.

"Em xin lỗi! Đừng đẩy em, Seokmin! Seokmin, hic, đừng đẩy em mà!"

Jisoo vừa ôm anh vừa ăn vạ. Thiếu nước quỳ xuống mà ôm chân anh khóc lóc. Một màn này quả thật đối với lũ nhóc team MCAT quá mới mẻ. Anh của tụi nó, bạn của tụi nó, hóa ra lại là một người không có tiền đồ như vậy!

Jaehyun nhìn Jisoo, đột nhiên thấy có gì đó không đúng.

"Jisoo....chân của mày..!"

"Hả?" - Jisoo vẫn dụi mặt vào người Seokmin, đầu hơi nghiêng về sau nhìn thằng bạn bằng một gương mặt không thể thảm hại hơn. Nước mắt nước mũi tèm lem.  Đúng là không có một chút tiền đồ nào! 

"Chân tao làm sao?" Jisoo hơi co chân lên, chỉ trong một tích tắc, cậu gần như nhận ra gì đó.

Lập tức bám lấy thành ghế, hơi nghiêng người lấy đà mà lộn một vòng. Tiếp đất bằng hai chân một cách chuyên nghiệp, Jisoo gần như không tin vào mắt mình.

"Chân em...khỏi rồi?"

Soonyoung nghe vậy sửng sốt, nhìn thằng em giây trước như thể tật nguyền, giây sau lại nhảy nhô nhảy nhao xoay mấy vòng liền như con khỉ, cảm giác khó tin nhìn về phía Seokmin.

Anh nhíu mày, không nhịn được mà hỏi một câu:

"Nhóc con có giả ngốc không đó?"

"..."

Seokmin ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy không ai phải ứng gì mới hiểu hình như Soonyoung đang nói mình.

"Ngốc? Seokmin bị ngốc ạ?"

Soonyoung:"..."

Thôi bỏ đi, có thể là may mắn. 

Thằng nhóc này từ lúc đẻ ra đã may mắn rồi. Có khi tự dưng nó nghịch nghịch xoa xoa, táy máy hồi bẻ phát rồi tự dưng thành công.

Jisoo hớn hở lao tới, hai tay ôm lấy mặt Seokmin bóp nhẹ. Hai mắt cậu sáng lên, nghĩ nghĩ một hồi lại hôn một cái lên mắt anh.

"Yêu quá cơ!"

"..."

Cả bọn ở đấy không dưng lại bị thồn một đống cơm chó ngây người một lúc lâu.

"Em khỏi rồi, em thi được ch-"

"Không được!"

Soonyoung quát.

"Khỏi thì khỏi nhưng cổ chân vẫn còn tím đỏ thất thường. Không chừng đấu xong kể cả có phước của Seokmin mày cũng không khỏi lại được"

"Nhưng m-"

"Đã đến giờ thi đấu, xin mời tuyển thủ hai bên trở lại sân thi đấu"

Tiếng thông báo từ loa khiến cả bọn giật bắn.

Kwon Soonyoung đứng bật dậy. Liếc nhìn Jisoo một cái rồi không nghĩ nhiều mà đẩy cửa bước ra. Jisoo định chạy theo nhưng lại bị Jihoon giữ lại, anh lắc đầu ra hiệu cho cậu nên xử lý vết thương trước. Sau đó, Jihoon cũng đứng dậy rời khỏi phòng.

Jisoo nhìn theo một hồi rồi cũng lật đật chạy ra ngoài xem trận đấu. Cậu lo lắng phần vai của Soonyoung sẽ không ổn sau trận đấu vừa rồi. 

Đúng như đã nói, người bị thương không chỉ có cậu mà còn có Soonyoung. Nhưng khi cậu cố nheo mắt nhìn về phía anh, Jisoo nhận ra bả vai anh được dán một miếng dán giảm đau.

"Hể? Tao tưởng mình hết miếng giảm đau rồi?"

"Ban nãy trước khi rời đi, anh Jihoon có để lại một túi"- Jaehyun đáp, nó vỗ mạnh vào chân Jisoo một cái, mắng:"Có đứng yên không thì bảo, tao cho mày ngồi xe lăn giờ?"

Jisoo cười hì hì rồi cũng ngoan ngoãn để thằng bạn băng giúp cổ chân. Đoạn nó quay sang Seokmin mới nhận ra anh vẫn chưa hết dỗi mình.

Ặc!

Toang rồi!

Seokmin không để ý đến cục thịt dính chặt trên người mình ăn vạ, mắt vẫn dõi theo từng chuyển động của đội đối thủ, bất chợt Seokmin nhíu mày. 

Jisoo ngừng lại một lúc, liếc nhìn màn hình lớn. Trận đấu sắp bắt đầu, màn hình đang chiếu tấm lưng của Soonyoung. Vạt áo hơi rộng, lộ ra phần cổ với miếng dán giảm đau siêu lớn, Jisoo để ý thấy anh đưa tay xoa nhẹ vào miếng dán. Sau đó, kéo mạnh cổ áo lên, thắt chặt chiếc đai rồi vào thế chuẩn bị.

Cậu chỉ biết tủm tỉm cười.

Jihoon bỏ lại hộp thuốc mới cho họ rồi mới rời đi. Nhưng ai chả biết Soonyoung làm gì có miếng dán nào dán lên trước khi thi đấu, bởi anh còn rời đi trước cả người kia cơ mà.

Chỉ có một khả năng.

Jihoon đã chạy theo rồi lạnh lùng đập miếng dán vào lưng anh sau đó tiêu soái rời đi một cách lạnh lùng.

Trời lạnh rồi, dán miếng giảm đau vô!

Soonyoung rõ ràng cũng để ý người ta lắm vậy mà cứ mở miệng thì...ầy!

Sau đó, dù có hơi khó khăn nhưng Soonyoung thật sự đã thắng. Lúc đứng lên bục nhận giải với đôi chân được cuốn chằng chịt băng gạc rồi miếng dán. Jisoo liếc thằng bạn mấy cái âm thầm đánh giá trình độ này chưa thể làm bác sĩ! 

Cậu đưa mắt tìm kiếm ai đó trên khán đài đằng xa, cuối cùng bắt gặp Seokmin đứng đó nhìn về phía họ. Anh đứng đó, một mình, dựa vào lan can. Jisoo có cảm giác như anh cũng đang nhìn cậu, chỉ một mình cậu. Khóe môi đột nhiên cong lên nhưng rồi một cảm giác như có con dao kề sống lưng. Jisoo giật mình quay lại, cảnh giác nhìn xung quanh để rồi nhận ra đó là tên đã đấu trận cuối với cậu. Người đã làm cậu trật cổ chân chỉ bằng một cú đá.

"Chào, chúng ta lại gặp nhau rồi, Hong Jisoo"

Giọng nói cất ra có phần u ám khiến cậu có hơi rùng mình.

"..."

"Hy vọng lần tới trong giải vô địch cá nhân toàn quốc, chúng ta sẽ gặp lại nhau"

Nói rồi, tên đó đưa tay phủi bỏ phần bụi trên áo cậu. Mỉm cười, tiến về phía bục bên dưới.

"Anh ta như vậy là sao đây? Huy chương bạc tại sao phải đi lên đây rồi lại đi xuống đó?"

Jaehyun liếc nhìn tên đó, khó hiểu.

Chỉ có Jisoo cảm nhận được cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng.

Đúng như cậu nghĩ.

Chắc chắn tên đó cố tình thua... 

Nhưng làm như vậy để làm gì cơ chứ?

...

Trở lại thực tại. 

Jisoo có luyện tập bao nhiêu đi chăng nữa vẫn cảm thấy không đủ. Cái hình ảnh về cú đá khiến cậu không kịp trở tay khi đó cứ như một cơn ác mộng dai dẳng. Cậu thật sự luyện tập vẫn là chưa đủ. Vẫn chưa xứng là người đứng đầu MCAT, chưa bằng một góc của Seokmin khi đó.

Cậu chỉnh lại miếng dán định hình, kéo thật chặt dây đai rồi thở ra một hơi nặng nhọc.

"Bắt lấy"

Jisoo ngẩng lên, tay bắt lấy chai nước bay đến. Cậu mở nắp, tu một mạch hết nửa chai.

Soonyoung liếc nhìn bộ dạng này của cậu, anh đi tới ngồi xuống bên cạnh. Im lặng một hồi rồi cũng không nhịn được mà hỏi một câu.

"Có phải em cũng cảm thấy tên đó có vấn đề?"

Câu hỏi của anh khiến Jisoo ngây ra một lúc, cậu hơi cau mày, hỏi lại:

"Ai cơ?"

Soonyoung nhìn cậu, anh phì cười rồi nằm vật xuống sàn.

"Thú thật, tên thi đấu cùng em, anh cảm giác đó mới là con át chủ bài"

"..."

Nhìn vẻ ngạc nhiên như muốn nói "Sao anh biết?" của cậu Soonyoung chỉ cảm thấy buồn cười.

"Nhìn chuyển động của tên đấu trận cuối cùng anh là biết mà"

"Kém hơn hẳn"

Jisoo cũng nằm xuống bên cạnh anh.

"Anh hẳn là quan sát trận của em kĩ lắm." Jisoo nói.

"Ai bảo bình luận viên phóng đại quá làm gì, chưa được 5 phút chân em đã mất cảm giác thì còn làm ăn được trò trống gì nữa. Vốn tưởng phải kêu Jaehyun ra nhặt xác luôn rồi"

"Gì mà nhặt xác luôn? Anh coi thường em quá rồi đó! Ít nhất em cũng phải tẩn tên đó mấy phát sau đó có bị bón hành cũng chưa muộn". Jisoo đáp.

Lời này trực tiếp khiến Soonyoung cười phá lên.

"Biết gì không? Bên đó lúc thấy anh ra đã đổi người đó"

"Tên thi cùng em vừa thấy anh bước ra liền nhăn mặt rồi trở vào trong"

"Xem ra vô địch giải vừa rồi cũng không đủ thu hút bằng con dâu nhà họ Lee, haha"

Jisoo:"..."

Jisoo nhìn anh, cậu đột nhiên không biết nói gì. Cảm giác lo sợ xen lẫn hứng thú làm cậu không biết nên phản ứng thế nào. Lần đầu tiên, có một tên khiến cậu phải suy nghĩ nhiều như vậy. Lần đầu tiên, Jisoo sợ mình sẽ thua sau ngần ấy năm Seokmin bỏ thi. Cũng là lần đầu tiên cậu cảm thấy hưng phấn như vậy trước một đối thủ. 

Xem ra sắp tới cuộc thi đó sẽ rất thú vị.

"Seokmin?"

Vừa nhắc đến anh, Jisoo cảm giác như mình luyện tập nhiều quá thành ra hoa mắt rồi, chứ làm sao Seokmin lại xuất hiện ở đây rồi nhìn chằm chằm cậu ở khoảng cách gần như vậy. Cậu đang nằm ra sàn cơ mà, làm gì có chuyện nhướn người một chút là liền chạm môi anh?

"Jisoo!"

Cậu giật bắn mình khi cái thứ cậu cho là ảo ảnh lại vừa gọi tên cậu. Jisoo ngồi bật dậy, hoàng hồn nhận ra Seokmin thật sự ở đây.

"Sao anh lại ở đây? Đã ăn gì chưa?"

Cậu đưa tay xoa lên má người kia, dịu dàng hỏi. 

Seokmin gật đầu, đưa hộp cơm ra rồi lại nhìn về sau. Khóe mắt Soonyoung giật giật, hận đời ghê gớm. Biết vậy ban nãy về luôn cho rồi!

Jisoo gật đầu chào Jihoon rồi như chốn không người theo thói quen mà rúc vào lòng Seokmin ôm ấp. 

"Nhớ chết em rồi!"

Jisoo một khi nghiêm túc với chuyện gì liền có thể làm liên tục nhiều ngày. Đặc biệt với Taekwondo, Jisoo lại càng phải khắt khe với bản thân. Một khi nhận ra bản thân chưa đủ liền phải tập đến khi nào khá hơn thành ra hai hôm rồi cậu vẫn chưa về nhà. Mấy hôm trước về còn chẳng kịp ôm hôn gì đã lăn đùng ra ngủ thành ra giờ nhìn thấy Seokmin đến cậu chẳng nhịn được mà ôm anh. Thật là, đúng lúc đang mệt cần được sạc pin thì chồng đến lại còn mang theo cơm, Jisoo tự dưng thấy lòng ấm áp lạ thường.

Seokmin hơi ngạc nhiên vì cái ôm đột ngột nhưng cũng ôm lấy Jisoo mà vỗ nhẹ vào lưng cậu. Có vẻ Jisoo mệt lắm, Seokmin tốt nhất nên làm một em bé ngoan. 

Jihoon sớm quen mắt với một màn này của đôi vợ chồng mới cưới, anh cũng không lấy làm lạ gì mấy. Chỉ hơi nhướn mày nhìn tên mắt hí kia.

"Mấy ngày rồi, cậu vẫn chưa thay miếng dán mới sao?"

Soonyoung giật mình vội kéo áo lên nhưng đã quá muộn. Jihoon bước đến, giữ bả vai người kia, kiểm tra xác nhận đúng là chưa từng thay liền không do dự mà xé nó ra.

"Đau, đm !"

Jihoon nghe vậy thì phì cười.

"Không phải cậu là con trai chủ tịch bệnh viện sao? Không lẽ mấy miếng dán này phải chờ tôi mang đến?"

"Việc nhà cậ-"

Soonyoung chưa kịp đưa ra lý lẽ đã bị người kia chặn lại bằng cách bóp nhẹ vào bả vai. Ngay lập tức, cơn đau điếng dội đến, Kwon Soonyoung trợn tròn mắt mà hét lên:

"Con mẹ nó, Lee Jihoon!"

Jisoo và Seokmin bên này cũng giật nảy mình. Trong lúc Seokmin còn ngơ ngác, Jisoo đã chấm nước mắt, cậu ôm lấy anh mà khóc ngon ơ.

"Đáng sợ quá Seokmin ơi...hic, Soonyoung đáng sợ quá!!"

Seokmin cũng sợ nhưng xét thấy Jisoo đang mệt nên anh chỉ biết ôm lấy cậu mà an ủi rằng không sao đâu Seokmin bảo vệ Jisoo để rồi đổi lại là cái cười toe toét của cậu.

Chỉ có Seungkwan ngồi một góc nhìn đám người yêu đương nhăng nhít vớ vẩn trước mặt mà thở dài.

"Ngứa mắt quá đi mất!"

_______

END



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store