Seoksoo Chong Ngoc
"Em đã suy nghĩ kĩ chưa?" Seungcheol nhìn đứa nhỏ trước mặt, nghiêm túc hỏi lại."...""Nếu lần này đi, em chắc chắn sẽ bỏ lỡ lần thi đấu cá nhân mà em đã chuẩn bị, em sẽ phải chờ thê-""Em sẽ chờ."Jisoo cắt ngang lời anh nói, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Seungcheol."Em sẽ chờ, Seungcheol.""..."Một khoảng im lặng bao trùm lấy họ. Seungcheol nhìn cậu không đáp. Dường như anh còn đang lo lắng điều gì.Rất lâu sau không thấy anh lên tiếng, Jisoo thở dài, phá tan bầu không khí:"Em nhận ra bản thân đã quá hấp tấp. Lần thi đấu nhóm trước đã cho thấy thể lực em thật sự không tốt như em nghĩ." Cậu giải thích."...""Đã rất lâu kể từ lần đạt hạng hai năm đó, Hàn Quốc bây giờ cũng không ít những người mạnh. Hơn hết thì...""Em chưa bao giờ thật sự nghiêm túc với thứ này.."Seungcheol nghe cậu nói vậy thì thoáng sửng sốt nhưng rồi cũng lập tức mỉm cười hài lòng:"Nếu em đã quyết định như vậy, anh cũng không có ý kiến.""Nhưng anh phải nói trước, lần này em đi sẽ rất lâu." Anh nghiêm túc nhắc nhở:"Vừa thi đấu vừa học tập lấy kinh nghiệm, cho nên, những bài tập nhẹ nhàng của anh chắc chắn không thấm vào đâu so với họ." "Em cũng biết là Liên đoàn đã muốn em tham gia cùng họ từ rất lâu rồi đúng chứ?"Nói đoạn lục tìm trong ngăn bàn tờ giấy mời đăng kí, đưa tới trước mặt cậu:"Lần này có được em, họ sẽ không dễ dàng thả người đâu.""Em biết."Thấy cậu đã quyết tâm như vậy, Seungcheol cũng không còn vướng bận điều gì. Trên hết là anh đã cảm thấy may mắn hơn khi Jisoo rốt cuộc cũng chịu trở lại phòng tập sau khi nhốt mình trong nhà suốt một tuần trời. Vốn còn tưởng nếu Wonwoo vẫn không thể khuyên nhủ được cậu anh và Soonyoung sẽ trực tiếp đem hàng nóng đến phá cửa."Được rồi, vốn lần này còn định nhờ Soonyoung đến từ chối khéo. May mà lần này em lại đích thân muốn đi, anh cũng không quản. Đây cũng là cơ hội tốt để em phát triển hơn."Jisoo gật đầu, kí tên xác nhận rồi đẩy tới trước mặt anh."Anh sẽ báo với Liên đoàn." Seungcheol nhận lấy phiếu đăng kí, lướt qua một lượt rồi như chợt nhận ra gì đó, anh bổ sung:"À mà thời gian cũng không còn nhiều, có lẽ sẽ khởi hành sớm, em nên chuẩn bị đồ dùng dần đi.""Vâng."Jisoo đáp xong liền xoay người trở về phòng tập. Seungcheol nhìn bóng lưng cậu, nghĩ ngợi gì đó rồi đột nhiên gọi với tên cậu:"Jisoo!"Cậu theo phản xạ quay đầu, ngước nhìn anh."Sao ạ?""...""Chuyện đó... thật ra nếu muốn em có thể tới đó cướp người. Anh sẽ đi với em."Jisoo:"..."Cậu ngây người trong chốc lát, suýt thì bật cười mà nói:"Nói những lời này bây giờ thì còn ý nghĩa gì chứ?""...anh chỉ là thấy em-""Em không sao." Jisoo cười nhạt:"Người nên lo là anh mới đúng, em nghĩ anh nên trở về làm việc đi, bố anh sẽ phát điên nếu anh suốt ngày ở phòng tập chứ không phải ở phòng làm việc đó.""...ừm, anh biết rồi."Jisoo không nói gì thêm, quay lưng rời khỏi phòng để lại Seungcheol với dòng suy nghĩ ngổn ngang.Tiếng di động vang lên, Seungcheol cụp mắt nhìn cái tên hiển thị trên di động."S"..."Đã có ai nói lời gì khiến cậu ấy kích động đúng không?""..."
"Có vẻ cậu ấy đang nhớ lại. Mọi chỉ số cơ thể đều vượt xa theo dõi mọi khi.""Cậu ấy đang ép bản thân phải nhớ lại. Nhưng điều này thật sự không tốt."
"Não con người là một nơi bí ẩn, chuyện gì cũng có thể xảy ra.""Tinh thần cậu ấy trước khi ngất đi rõ ràng không ổn định, tôi chỉ lo rằng cậu ấy sẽ rơi vào trạng thái hỗn loạn, lúc nhớ lúc quên.""Nếu sau khi tỉnh lại cậu ấy có nói gì hay muốn gì mọi người cũng nên đáp ứng và trả lời thuận theo ý cậu ấy.""Tốt nhất đừng để cậu ấy phát điên.""Các người không gánh được đâu."
Mingyu đã liên tục cảnh báo người nhà họ Lee rất nhiều lần sau khi xem qua báo cáo tình trạng của Seokmin hiện tại. Nguyên văn lời nhắc nhở còn có:"Seokmin có thể lại phát điên như lần đầu tỉnh lại hoặc cũng có thể khôi phục trí nhớ hoàn toàn. Nhưng cả hai tình trạng đó điều khiến nó mất kiểm soát hành vi. Và người duy nhất có thể ngăn được Lee Seokmin chỉ có một."Nhưng họ căn bản chỉ coi đây là một lời nhắc nhở bình thường, không đáng bận tâm còn trực tiếp đưa Seokmin về nhà chính. Hwang Dongmin.Anh ta ngược lại rất mong Seokmin sẽ nhớ lại.Bởi anh ta tin khi đó Jisoo sẽ thật sự không còn là mối lo ngại với anh ta.Rõ ràng Seokmin ngày trước chẳng ưa gì Jisoo, nói trắng ra là anh thấy cậu rất chướng mắt. Hơn nữa, anh ta cũng biết Jisoo luôn lo sợ một ngày Seokmin sẽ nhớ lại. Mọi thứ đều đang chứng minh lập luận của anh ta hoàn toàn đúng."Cho nên, anh tốt nhất nên nhớ lại càng sớm càng tốt, Seokmin.""Rồi anh sẽ thấy ghê tởm với những gì Hong Jisoo đó làm với anh, anh sẽ cảm thấy thời gian đó thật kinh khủng. Rồi anh sẽ.. thấy có lỗi vì đối xử với em như vậy."Anh ta bật cười:"Nhưng mà không sau đâu, em sẽ tha thứ cho anh mà.""Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu..."Ngón tay anh ta lướt nhẹ trên khuôn mặt anh, mỉm cười:"Không ai có thể chia cắt chúng ta."Đèn phòng được tắt đi, Hwang Dongmin bê chậu nước cùng khăn lau đứng dậy. Trước khi rời đi còn không quên đóng cửa lạiCăn phòng trở nên yên ắng, người nãy giờ vẫn nằm im trên giường đột nhiên cử động. Hình như đã có dấu hiệu tỉnh lại."..."... Jisoo chậm rãi lê bước trở về nhà. Nhìn căn nhà chìm trong bóng tối, Jisoo như sực nhớ ra gì đó rồi bất lực thở dài.Họ đã đi hết rồi.Jisoo uể oải đẩy nhẹ cảnh cổng sắt. Một tiếng két dài vang lên, cậu lách mình qua cánh cổng rồi nhanh chóng khóa lại. Bình thường đây không phải là việc của cậu, cũng chẳng có ai lại đi đóng cổng nhà sớm như vậy. Nhưng bây giờ đã khác, Jisoo biết, ngoài cậu chẳng còn ai trở về căn nhà này nữa.Jisoo mò mẫn công tắc đèn trong bóng tối. Khi đèn sáng Jisoo đảo mắt nhìn quanh một lượt, cậu đặt túi vải xuống sofa, tiện tay với lấy điều khiển ti vi rồi bật nó lên. Cậu tùy ý chọn một chương trình, chỉnh âm lượng lớn hơn rồi bước đến phòng tắm, bật nước nóng. Có lẽ phải chờ khoảng 15-20 phút, Jisoo trở vào bếp, đeo tạp dề lên, bắt đầu nấu nướng.Nửa tiếng sau, cậu dọn thức ăn ra bàn. Một đĩa trứng nhỏ, một ít kim chi cùng hộp mì nóng. Sau khi xử lí xong bữa tối, Jisoo dọn dẹp qua rồi đi tắm. Mọi việc đều diễn ra tuần tự như được sắp xếp từ trước.Nhưng rốt cuộc Jisoo vẫn không tránh khỏi việc ôm gối ngồi thẫn thờ trong bồn tắm một lúc lâu. Lúc bước ra khỏi nhà tắm đã gần 9 giờ tối, Jisoo vừa lau khô tóc vừa bước đến sofa, xách theo túi vải rồi đi đến cầu thang. Cậu lại nhìn quanh căn nhà trống trải một lượt rồi cũng với tay lấy công tắc đèn, bước vội lên lầu.Jisoo nhìn căn phòng hồi lâu, không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Cậu đứng bật dậy, lôi từ trong tủ ra một chiếc vali, quyết định chuẩn bị từ bây giờ.Không vội nhưng nếu không làm gì cậu nghĩ bản thân sẽ không kìm được mà nhớ anh.Quần áo cậu không có nhiều, hầu như trước đây tiền kiếm được cậu đều dành mua đồ cho anh. Tất nhiên, nhà anh luôn gửi cho cậu một số tiền nhưng Jisoo đã nhất quyết từ chối. Dù sao thì căn nhà này vốn là của họ, cậu ở đây cũng như là dùng tiền của họ. Hơn hết là vì Jisoo luôn thích lấy tiền mình kiếm được để chăm anh hơn. Cậu thích nhìn anh mặc đồ mình mua, chơi đồ mình tặng. Mỗi lúc nhìn anh cười đến là vui vẻ khi nhận quà, Jisoo đều tự nhủ bản thân phải cố gắng hơn nữa. Đó cũng là lý do đưa cậu trở lại phòng tập. Cậu trở lại, Seungcheol và Soonyoung cũng không rời đi, và họ đã có lại MCAT...Lúc này, khi tủ đồ vẫn đầy ắp quần áo của cả hai, Jisoo không khỏi cảm thấy hối hận. Cậu nắm lấy vạt áo sơ mi của anh mà cười bất lực. Nó chẳng còn chút mùi hương nào của anh cả, thứ còn lại duy nhất là hương thơn nhè nhẹ của nước xả vải, cái loại mà anh và cậu cùng nhau chọn suốt cả buổi ở trung tâm thương mại."Bây giờ nó là của em, anh đừng hòng chạm vào.."Jisoo gấp gọn mấy bộ quần áo cậu hay mặc vào vali, chuẩn bị thêm một vài món đồ dùng sinh hoạt, chẳng mấy chốc vali dự định đến gần đi mới sắp của cậu lại đầu ắp. Jisoo tự nhủ mấy ngày tiếp theo cậu sẽ kiếm thêm vài việc giết thời gian để làm, sẽ không dành thời gian mà suy nghĩ vớ vẩn nữa.Vali được xếp gọn gàng, đẩy vào trong góc. Jisoo vươn vai mấy cái rồi trở về giường. Vừa đi được mấy bước, đằng sau vang lên một âm thanh nhỏ như có gì vừa rơi xuống. Cậu quay đầu, phát hiện trên nền đất là một con gấu bông.Jisoo thoáng ngạc nhiên vài giây nhưng rồi cũng bật cười chua chát khi nhớ ra chính bản thân là người giấu nó ở đây. Nó là của Seokmin.Cậu vẫn còn nhớ những ngày đầu khi anh vừa mới tỉnh lại, Seokmin sống chết đòi ra ngoài chơi bằng được. Vì trước đó gia đình đã giải thích với truyền thông về sự biến mất của anh nên lần đó Seokmin gần như bị bịt kín mít trước khi rời khỏi nhà. Jisoo - người vừa vừa thi đấu xong liền đến thăm anh rồi may mắn trở thành người "tháp tùng" em bé ngốc Seokmin ra ngoài. Suốt mấy tháng trời Seokmin bị nhốt ở nhà nay lại được ra ngoài nên anh trông có vẻ vui hơn nhiều, suốt quãng đường cứ vui vẻ tíu tít mãi câu chuyện gì đó. Jisoo thở dài, thời gian đó, bác sĩ tâm lí khắp cả nước thay phiên nhau đến khám và chữa trị cho Seokmin. Cũng trong khoảng thời gian đó Jisoo gần như bỏ dở việc luyện tập, suốt ngày ở trong phạm vi bán kính 5 mét với anh, bởi vì Seokmin chỉ có ấn tượng với cái tên "Jisoo". Không có cậu anh sẽ phát điên, khóc lóc rồi đập phá đồ đạc. Các bác sĩ phải tiêm thuốc an thần cho anh để anh trấn tĩnh lại nhưng đó chỉ là biện pháp nhất thời, không thể dùng thuốc mãi. Khi đó cậu còn nghĩ bản thân thật sự rất may mắn, may mắn vì bằng một cách nào đó anh vẫn nhớ tên cậu.Anh nhìn thấy con gấu bông qua lớp kính của một cửa hàng đồ chơi nào đó rồi nhìn cậu bằng ánh mắt mong đợi. Jisoo chẳng thể nào trụ nổi trước ánh mắt đó, lập tức đem nó trao tận tay anh. Nào đâu biết về sau nó lại trở thành "tiểu tam" trong cuộc sống hôn nhân giả của cả hai.Jisoo bật cười thành tiếng nhớ lại mục đích ban đầu khi giấu nó ở đây. Cậu vốn muốn trêu Seokmin một chút để anhchú ý đến cậu hơn, dự định là sau này khi anh bớt lạnh lùng lại sẽ trả lại anh. Vậy mà sau đó anh cũng chẳng hỏi đến nữa làm cậu gần như quên mất sự hiện diện của nó.Nghĩ tới lời mấy người làm thì thầm với nhau trước lúc rời đi, Jisoo cười khổ.Có lẽ bây giờ anh cũng chẳng cần thứ này nữa."Đi rồi còn cố gây lưu luyến cho em... anh đúng là đồ đáng ghét!""..."Jisoo cầm con gấu bông trên tay, khóe mắt hơi đỏ lên. Có những thứ trước đây không có được thì chẳng làm sao nhưng khi đã có được lại chẳng thể dễ dàng buông bỏ. Cậu chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó anh sẽ thích cậu, anh sẽ chờ cậu trở về mỗi tối, ấm ức kể với cậu rằng hôm nay anh đã nhớ cậu thế nào, rằng anh chỉ muốn chạy đến phòng tập để ôm cậu mà chẳng ai đưa anh đến. Những lúc như vậy cậu sẽ cười xòa rồi ôm chặt lấy anh, hôn lên má anh mấy cái thật kêu để dỗ dàngNgười ta dành hai mươi mốt ngày để hình thành một thói quen tốt nhưng để bỏ nó thì lại đơn giản hơn nhiều. Nhưng có lẽ vì cậu đã dành mười mấy năm để quen với sự có mặt của anh, mười mấy tháng để quen với việc sống chung với anh như vợ chồng, rồi cả một khoảng thời gian dài để quen với sự dình người của đồ ngốc đó, cho nên, Jisoo thật sự chẳng dễ dàng quên được. Cậu chẳng thể quên được Seokmin.Jisoo không đi tìm anh. Cậu không dám.Cậu sợ khi đó trước mặt mình không còn là một Seokmin mà cậu có thể dùng những cái ôm để dỗ dành. Họ nói anh đã tỉnh lại, nói trước khi rời đi để lại căn nhà trống trải cho cậu. Có thể là sẽ nhớ lại tất cả. Có thể anh sẽ thấy ghê tởm với những gì cậu làm. Anh sẽẽ ghét, sẽ tức giận với những gì cậu làm với anh? Hay sẽ cảm thấy thương hại một kẻ thiếu thốn tình thương đến mức loại chuyện gì cũng dám làm? Dù rằng trước đây anh có đối xử tốt với cậu một chút, đứng ra bảo vệ cậu vài lần nhưng nó đâu thể che giấu cho việc anh không thích cậu như cái cách cậu thích anh."Ngốc, em nhớ anh lắm."
."Nhưng em sẽ không khóc nữa đâu. Em lớn rồi mà."Jisoo thở dài một hơi, đứng dậy trở về giường. Bóng tối một lần nữa bao trùm như muốn nuốt chửng lấy cậu.Jisoo của những ngày bé khi bị bỏ đói trong nhà kho chật chội đã từng ước sẽ có một ngày nào đó cậu kiếm thật nhiều tiền, sống trong một căn nhà rộng lớn không còn phải lo ăn lo mặc. Nhưng có lẽ bây giờ ước mơ đó không còn là ước mơ của cậu. Căn nhà này quá im lặng. Nó không có anh.Jisoo ôm chặt con gấu bông trong lòng rồi thiếp đi lúc nào không hay.-------"..."Seungkwan tròn mắt nhìn Ji-lực điền-Soo tung liên tiếp mấy cú roundhouse kick vào tấm nệm Jaehyun đang cầm. Tốc độ càng lúc càng nhanh và mức độ chính xác đến từng chi tiết khiến cậu bạn của Seungkwan có chút khổ sở mà chống đỡ.Seungkwan thật sự lo lắng một ngày nào đó bàn chân của Jisoo sẽ bị nó tạt đến mức thẳng tắp chứ chẳng còn vuông góc như bây giờ.Đó vốn chỉ là một đòn cơ bản đối với các thành viên trong nhóm-những người đã học môn võ này từ nhỏ. Nhưng ai cũng trầm trồ vì Jisoo luôn tập những thứ cơ bản đến một trình độ mà bản thân động tác đó cũng không nghĩ có ngày nó được dùng nhiều như vậy.Tỉ như việc sau khi tạt ngang một đòn roundhouse kick, khi chân vẫn còn dính trên tấm nệm, Jisoo lại lấy đà đó, quay người đạp thêm một cú back kick khiến đối thủ (tấm nệm luyện tập) biến dạng.Cả quá trình tưởng như tốn rất nhiều sức nhưng Jisoo lại liên tục thực hiện động tác đó đến khi thật sự hài lòng mới dừng lại.Seungkwan nghĩ, cổ chân Jisoo chắc chắn gắn một lò xo cỡ lớn, bằng không suốt mấy năm qua Jisoo không thể phá hủy phòng tập đến mức Seungcheol ngày nào cũng phát điên."Nó bật nhảy kinh lắm!"Seungkwan không ngừng lặp đi lặp lại câu nói đó mỗi lần cáo trạng về việc trần nhà lại bung một lớp xi măng mỏng hay tróc một lớp sơn dày. Jisoo thật sự màu mè lắm, nó biết nó giỏi nên lần nào cũng tập luyện cực kì phô trương khiến không ít lần Seungkwan cùng cả bọn đang ngồi nghỉ cũng thấy chột dạ, cảm thấy bản thân quá lười biếng.Nhưng cũng chính vì có Jisoo nên mỗi lần thi đấu của họ ai nấy cũng đều hết sức yên tâm. Seungkwan cũng luôn cảm thấy tinh thần lúc nào cũng được thả lỏng nếu người đi bên cạnh là Jisoo. Nói trắng ra là tụi nó đều rất dựa dẫm vào Jisoo. Tụi nó bị Jisoo chiều hư mất rồi!Nó luôn cảm thấy cậu bạn của mình cực kì cực kì xuất chúng. Mỗi lần nó xảy ra chuyện đều sẽ thấy Jisoo xuất hiện trước mặt bảo vệ nó. Một người giỏi giang như vậy nhưng từ nhỏ đến lớn Jisoo đều luôn bị người khác lừa gạt. Những thứ tình cảm mà Jisoo trân trọng nhất, đem tất cả những thứ mình có để vun đắp cho nó đều bị những người cậu tin tưởng đem ra là trò đùa tiêu khiển.Nó đã bỏ cả thi đấu và luyện tập suốt thời gian đầu khi Seokmin tỉnh lại, nó không ngại khó khăn mà kiên nhẫn dạy lại cho anh từ những điều cơ bản nhất mặc cho việc nó cũng là người khá thiếu kiên nhẫn. Khi Seokmin dần có những thay đổi tích cực, Seungkwan đã tưởng cuối cùng những ngày tốt đẹp hơn của Jisoo đã tới, cuối cùng người bạn thân nhất của nó đã đạt được điều mong muốn, có thể hạnh phúc hơn về sau thì mọi thứ lại một lần nữa sụp đổ.Jisoo nhận lấy khăn của cậu bạn, lau qua gương mặt ướt đẫm mồ hôi, cậu khó khăn hớp lấy vài ngụm không khí, vừa lau tóc vừa gật gù nghe Soonyoung chỉ ra vài lỗi nhỏ."Em nên kiểm soát lực một chút." Đoạn anh liếc nhìn Jaehyun bên cạnh:"Kể cả có là người em ghét cũng không cần dùng nhiều sức vậy đâu."Jaehyun đang thu dọn đồ nghe thấy vậy bực bội hét lên:"Ý anh là sao? Cậu ấy dám ghét em?!""Chắc chắn là vậy rồi." Soonyoung cười nhạt:"Về sớm thế, chiều có tiết à?"Jaehyun nhận ra là anh chỉ đang đùa nên cũng dịu giọng xuống, đáp:"Chiều em thi, trong đầu đang không có chữ nào nên giờ dù có không muốn em vẫn phải về nhồi nhét một chút."Soonyoung khẽ "À" một tiếng. Jaehyun đeo túi lên bước đến tủ giày, đoạn vừa xỏ chân vừa quay đầu nhìn mấy người họ."Tối em lại tới, thi tốt tối em bao mọi người món ngon."Jisoo quay đầu nhìn theo bóng lưng rời đi của cậu bạn, trong lòng bỗng thấy phức tạp.Jisoo từng đùa với Jaehyun rằng nếu nó cứ băng bó vết thương bé tẹo của cậu dưới ngàn lớp bông băng y tế thì đến ngày nào đó vật tư y tế cả nước sẽ sớm cạn kiệt dưới tay nó. Jaehyun thật sự học y nhưng nó nhát lắm. Cái lần cậu bị trật chân trong lúc thi đấu nó cũng có thể giúp cậu nhưng nó sợ. Sợ rằng bản thân chưa đủ giỏi bẻ qua bẻ lại sẽ làm cậu bị thương nặng hơn. Sau lần đó dù không có biểu hiện gì đặc biệt nhưng Jisoo biết cậu bạn của mình càng quyết tâm hơn. Thật ra, Jaehyun rất chăm chỉ, nó luôn nói rằng nó không có gì trong đầu, học không vào đầu nhưng thực chất những lời đó là để mọi người không đặt quá nhiều kì vọng vào nó. Hừm, nha đầu ngốc này cần phải được yêu thương. Jisoo nghĩ bản thân đã có việc giết thời gian cho tối nay rồi.Đến lúc tiêu tiền cho anh em."Mọi người."Tất cả những người còn lại đếu hướng mắt về Jisoo, chỉ thấy cậu mỉm cười tuyên bố:"Tối nay Jaehyun đến, chúng ta đi ăn nhé, em trả tiền."..."Thằng bạn thân tao, vừa kiểm tra giải phẫu! Rất khổ!""Chúng mày nghe và lựa lời động viên bạn tao nghe chưa?!"Seungkwan quay đầu, chỉ tay ra hiệu Jaehyun bước vào."Đâu, thi thố nào kể mọi người nghe xem nào!"Jaehyun đầu bù tóc rối, tay cầm tờ giấy nhàu nát, chẳng rõ là gì xuất hiện trước màn hình. Chiếc kính cận to đùng xộc xệch trông như sắp gãy đến nơi. Nhìn vào ai mà nhận ra đây là cái đứa còn cười cười nói nói trong phòng tập chứ?"C-chào.. chào mọi người, hôm nay mình vừa mới thi giải phẫu xong.." Nó lật lật tờ giấy trong tay, cười hềnh hệch nói:"Đề trường mình khá là dễ thở..""Dễ thở!""Đề có mười câu, mình không làm kịp..""Không làm kịp!""Nhưng mình có niềm tin rằng mình sẽ được điểm tối đa, bởi Seungkwan nói mình là người tốt, mình đi chùa không biết lạy ai.. người tốt thường gặp may mắn đúng không?""Đúng không?! Đúng!""...""...""...""Chúng nó đang làm gì vậy?" Seungcheol hỏi."Chắc là xu hướng mới của giới trẻ." Soonyoung đáp, dịch người sát về phía Jisoo và Seungcheol, bày ra vẻ không quen mấy đứa kia."Xu hướng thi xong quay video chửi ấy ạ?" Jisoo tò mò."Xu hướng mà Jisoo nó không biết kìa.."Wonwoo:"...""Bé nó có biết dùng mạng xã hội quái đâu."Jisoo:"?""Em có mà!""Cả tháng rồi em còn chưa rep tin nhắn anh." Seungcheol nhìn cậu không chớp mắt."..."Được rồi, Jisoo thua."Anh bảo anh ấy đừng lườm em nữa, Wonwoo!"..."Quay vậy đánh lạc hướng đối thủ thôi anh, nó làm ok lắm mà nó ngại á!" Seungkwan giải thích, tay lia lịa đổ đĩa thịt bò vào nồi lẩu."Trời ơi em bị cảm động á, đang định mua nước mời mọi người mà cái tự dưng được bế đi ăn luôn." Jaehyun vừa nói vừa và một bát toàn thịt là thịt. Nó cảm động đến gớt nước mắt quay sang nhìn Jisoo."Đúng là bạn tốt! Yêu mày chết mất!"Jisoo giả bộ buồn nôn với nó, lập tức nhận được một ngón tay thân thiện của cậu bạn bác sĩ tương lai.Jisoo:"..."Nhắc tới bác sĩ, Jisoo lại nhớ đến Mingyu. Cậu quay đầu nhìn Wonwoo, cẩn thận hỏi:"Anh với anh Mingyu dạo này sao rồi?"Wonwoo nghe vậy suýt thì sặc, lập tức nhìn Jisoo bằng ánh mắt không thể tin được."Còn có thể như nào nữa?" "Anh không thích anh ta và anh nhớ là anh đã tỏ tình với em... giờ em vừa từ chối anh vừa muốn anh lập tức thích người khác?"Jisoo nghe vậy thì xụ mặt xuống."Em thì có gì mà thích chứ?"Cậu chống cằm nhìn anh, vẫn là không nhịn được mà hỏi:"Anh không thích kiểu nam tính, body sáu múi à?"Wonwoo lập tức đen mặt."Anh chưa đủ nam tính, body sáu múi hay gì?""...mình đều là con trai mà, nam tính là đương nhiên. Còn body sáu múi thì em đã nhìn thấy của ai bao giờ đâu.."Nói đến đây Jisoo đột nhiên thấy hơi chột dạ.Cũng không phải là chưa thấy bao giờ..."Vậy sao em biết anh ta có chứ? Anh ta mua chuộc em cái gì để em nói tốt về anh ta như vậy với anh?" Wonwoo lầm bầm:"Em đúng là cái đồ mê sắc!""Thì... em đoán, anh ấy cao như vậy mà. Lại còn trông rất khỏe mạnh. Em nghĩ nếu em không học Taekwondo có lẽ anh ấy chỉ cần búng nhẹ thôi là em có thể dính luôn trên tường."Wonwoo:"?"Jisoo liếc nhìn anh, cẩn thận suy nghĩ rồi phân tích:"Hừm, vậy là anh không thích kiểu đó rồi. Vậy thì em, để xem... anh thích kiểu vô gia cư không có nhà ấy hả..? Hôm lét piu pồ.""??????"Wonwoo cảm thấy bản thân hình như thân với Jisoo quá thể đáng rồi. Đến cái mức anh tỏ tình với nó mà nó còn chẳng tin, thậm chí đến khi anh khẳng định nhiều lần khiến nó hơi tin, nó lại bắt đầu đem đặc điểm bản thân có ra để mách nước người khác.Liệu có phải do ở lâu với Lee Seokmin nên lây tính ngốc của anh ta rồi không?Hừ, mơ đi! Kim Mingyu đó có thể bày ra bộ dạng trà xanh yếu đuối cần bảo vệ như nhóc con này không? Anh chính là thích kiểu thảo mai như vậy đấy! Càng bạch liên hoa càng liễu như yên càng tốt! Nhưng anh không nói cho Jisoo biết đâu, không bao giờ!"Ăn đi, em nói nhiều quá rồi đấy!".Seungkwan bên này cuối cùng cũng nhớ đến chủ xị hôm nay, nhớ tới mấy lời nghe được từ Seungcheol, nó nhìn Jisoo có chút buồn bã mà hỏi:"Bạn thân ơi, nghe nói bạn sắp đi xa. Theo Liên Đoàn thi đấu đi tập huấn?"Jisoo nhìn nó, gật đầu.Seungkwan nghe vậy thì thở dài, đột nhiên tâm trạng ăn uống giảm xuống vài phần."Sao đột nhiên vậy? Mày đi như vậy rồi ai ở lại chơi với tao? Không có tao thì ai sẽ nhắc mày uống thuốc say xe đây?""Rồi sau này nhỡ mày say xe phải nôn một mình ai sẽ bầu bạn với mày? Một người có thể thấy nhục chứ hai mình nhục quen rồi người ta phải sợ mình mà..."Jisoo nghe vậy suýt thì bật cười thành tiếng."Nói như thể tao biến mất luôn vậy? Tao đi nhưng vẫn sẽ gọi về mà. Khi nào về còn có thể mua quà cho mày và mọi người.""Hơn nữa.." Cậu đánh ánh mắt về phía Jaehyun cười cười nói:"Chẳng phải còn anh bác sĩ kia sao? Hai đứa mày ở lại cố gắng gây dựng sự nghiệp đi, chờ ngày tao trở lại anh em mình sẽ ghi danh vào lịch sử!"Seungcheol:"..."Wonwoo:"...""Đi có mấy tháng mà cỡ đó?" Soonyoung buồn cười nhìn ba đứa em nước mắt lưng tròng như thể phu thê bị chia cắt, anh không nhịn được mà trêu:"Ở với nhau thì đánh nhau suốt mà sắp chia tay lại bày ra cái vẻ mặt đó cho ai coi!"Seungkwan lập tức gào lên:"Anh thì biết cái quái gì! Yêu nhau lắm cắn nhau đau! Giờ là thế kỉ 21 rồi, tình cảm con người được tính dựa trên từng bãi nôn lẫn vết cào đó!"Jaehyun:"..."Chắc nó chừa mình ra...Soonyoung nhìn cái miệng cãi nhem nhẻm của Seungkwan không nhịn được mà búng vào trán nó một cái."Im miệng! Đang ăn không được nói mấy cái đó!""Tại anh chứ ai! Em chỉ là sợ Jisoo đi một mình không ai chăm thôi mà!""Nó đâu có đi một mình? Wonwoo đi với nó mà...khổ quá, ai nói với nói là Jisoo một mình khăn gói rời đi vậy?"Seungcheol:"..."----Hơn 10 giờ, cả bọn mới kéo nhau rời khỏi quán. Jisoo thật sự cảm thán sức ăn của mấy đứa trong hội quán. Ăn hai bữa như này chắc cậu thật sự vô gia cư mất.Họ đi bộ đến trạm xe bus gần đó. Vừa đến nơi Jisoo đã nghiêm túc nhắc nhở từng đứa một:"Đi về cẩn thận, về đến nhà phải nhắn lên nhóm nghe chưa? Không nhắn lần sau anh không dắt đứa nào đi ăn nữa đâu." Đến khi đứa nào đứa nấy gật đầu chắc nịch, đảm bảo đã nhớ lời cậu dặn, Jisoo mới yên tâm thả chúng đi."Rồi, mời các anh ai về nhà nấy đi ạ.""Anh đưa em về." Wonwoo lập tức nói."Không được." Jisoo thẳng thừng từ chối:"Dạo này em thích đi bộ trời tối. Mời các anh về cho. Về đến nhà cũng phải nhắn trong nhóm nghe chưa?"Soonyoung hừ lạnh, vỗ đầu cậu một cái rồi lạnh lùng bỏ đi.Seungcheol cũng đưa Seungkwan rời đi ngay sau đó, còn lại cậu và Wonwoo vẫn còn đứng đó nhìn nhau."Anh đi cùng em.""Không được, không còn sớm nữa anh cũng nên về sớm đi.""...""Em đang tránh anh à?" Wonwoo không nhịn được hỏi.Jisoo nhất thời lúng túng vội phản bác:"Không có!" Nhưng Wonwoo rõ ràng không tin."Em tránh được anh hôm nay nhưng không tránh được mãi đâu.""Anh là người ở cùng em thời gian sắp tới. Anh biết em ngại vì anh nói rằng anh thích em và em đã từ chối nhưng anh không bỏ cuộc đâu."Wonwoo cảm thấy rất khó chịu. Từ khi trở về anh đã luôn có một suy nghĩ rằng nếu năm đó người phải rời đi là người khác không phải anh thì liệu người bên cạnh cậu lúc này có còn là Lee Seokmin đó không? Anh thật sự nghĩ tên ngốc đó đã chiếm tiện nghi của mình trong lúc anh rời đi."Đừng có tránh anh nữa, dù sao gia đình đó cũng lừa dối em. Chẳng lẽ em còn muốn tiếp tục thích tên ngốc đó?""..."Jisoo nhìn anh, ánh mắt có chút phức tạp."Em... chỉ là em đã thích anh ấy quá lâu, giờ không thể nói không thích nữa liền có thể lập tức không thích..""Em đã từ chối anh, không thể để anh tiếp tục hy vọng. Chúng ta đã lớn lên cùng nhau, em thật sự không muốn cả hai phải khó xử.."Wonwoo nghiến răng. Sớm biết vậy anh đã không buộc miệng tỏ tình rồi. Giờ nhìn xem, đến nói chuyện bình thường với nhau còn khó nữa là. Ban nãy anh còn tưởng vẫn còn có thể nói chuyện bình thường với cậu. Ai ngờ vừa phủ nhận với tên bác sĩ kia, Jisoo lập tức biến thành như vậy."..."Wonwoo có chút kích động định bước thêm một bước, thấy vậy Jisoo lập tức lùi lại giữ khoảng cách với anh. Wonwoo thấy vậy chậc lưỡi nói:"Vậy thì cứ bình thường với anh đi. Em cứ bình thường với anh như trước anh tự biết đường rút lui. Dù sao anh cũng không phải ngốc.""Em càng tránh anh càng thấy khó chịu. Tính anh hơn thua lắm, em càng xa cách anh càng muốn em thích anh hơn.""..."Jisoo đương nhiên biết tính người này hơn thua nhưng vẫn có thứ gì đấy đang mách bảo cậu rằng đừng bị con cáo này lừa.Wonwoo thấy cậu im lặng, lại bước thêm một bước. Jisoo lập tức phản ứng lại, vội lùi một bước. Wonwoo thấy vậy liền nhíu mày."Em còn dám tránh nữa anh lập tức vác em lên.""T-từ từ..! Anh bình tĩnh chút em... em chuẩn bị tâm lí. Anh cứ về trước đi, hôm nay em thật sự muốn đi bộ. Một mình!"Biết chẳng thể xoay chuyển được tình thế, Wonwoo bất lực quay lưng rời đi. Trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu:"Tên đó có lẽ sớm đã nhớ lại rồi. Bằng không nó hẳn đã sống chết đòi gặp em. Tốt nhất em đừng nghĩ đến anh ta nữa.""..."_____Được rồi, cứ coi là cậu tạm thời trút bỏ được một gánh nặng đi. Cậu biết Wonwoo sẽ không làm khó mình, kể cả khi cả hai sắp tới sẽ ở cùng nhau. Anh trước giờ luôn như vậy. Nếu cậu không thích, anh sẽ không bao giờ ép buộc. Anh nói sẽ không bỏ cuộc, cậu cũng biết đó là vì anh không muốn thấy cậu tự nhốt mình trong nhà, sống lủi thủi một mình như mấy ngày trước. Anh muốn cậu mở lòng với một người khác để không còn nhớ đến Seokmin.Có lẽ chuyện Wonwoo thích cậu là thật, anh muốn cậu chấp nhận tình cảm của mình cũng là thật nhưng có lẽ điều anh thực sự quan tâm hơn là cậu có đang thực sự vui vẻ.Jisoo ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt. Cậu nở một nụ cười cay đắng.Hóa ra cậu và Wonwoo cũng thật giống nhau.Anh không bỏ cuộc và cậu cũng vậy.Thích trong âm thầm cũng được thôi bởi cậu đã như vậy gần mười năm.Jisoo quay đầu, nhanh mắt nhìn thấy bóng người vội vàng trốn sau bức tường.Cậu nhíu mày. Khóe miệng bất giác cong lên khi nghĩ tới gì đó.Lại là bọn người không biết tự lượng sức gì đấy nhận nhiệm vụ của ai đó đến và muốn giết cậu đây mà.Hừ, còn có thể là ai đây..Vừa muốn tình yêu vừa muốn danh tiếng. Biết không thể thắng nếu đấu tay đôi liền sai người cầm súng và dao tới.Đáng tiếc hình như anh ta đã nghĩ quá nhiều rồi. Jisoo không có thời gian mà tham gia lần thi đấu cá nhân này.Kể cả không có cậu thì Hwang Dongmin cũng không thể thắng được.Đúng là một tên ngốc luôn nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ.Một đường dao được phóng đến rất nhanh từ phía sau đầu, Jisoo chỉ cần cúi đầu đã dễ dàng tránh được. Lưỡi dao sắc bén vừa lướt nhanh qua người cậu, ngay lập tức bị Jisoo bắt lấy. Con dao nhỏ chuyển động linh hoạt trên cổ tay cậu rồi được cậu phóng ngược trở lại."..."Jisoo mở to mắt, hơi ngạc nhiên nhìn người xuất hiện đằng sau bức tường nhưng lập tức đã cười rộ lên."Chà, hóa ra là người quen."Còn dám nói là những người không quen biết lập thành một nhóm? Đây rõ ràng là bang hội dưới trướng Hwang Donghyuk. Lần trước cậu cùng Kwon Soonyoung đã tỉ thí một lượt với đám người họ. Lần đó tuy là hai người họ đều đã dốc hết sức nhưng rõ ràng cả hai đều rất chật vật trong khi bên đó lại giống như chẳng tốn chút sức lực nào. Thậm chí Jisoo còn cảm thấy họ như thể cố tình dây dưa, kéo dài thời gian rồi cố tình thua một cách vô lí.Đó rõ ràng giống như một sự coi thường đối thủ trong thi đấu. Cả Kwon Soonyoung và cậu đều không chấp nhận điều đó nên cả hai đều đã luyện tập như điên suốt thời gian qua.Không nghĩ lần này lại có thể sớm tái ngộ như vậy.Một bóng người xuất hiện sau lưng cậu, Jisoo nhất thời không kịp phòng bị bị tên đó dùng gậy quật mạnh vào lưng.Cậu khẽ rít lên một tiếng, suýt thì ngã chúi xuống. Nhưng nhìn phản ứng của hai tên đó có khi còn đặc sắc hơn.Bấy giờ, Jisoo mới quay đầu nhìn rõ tên vừa đánh lén mình. Hắn có một vết sẹo dài trên mặt, thoạt nhìn trông rất đáng sợ nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra được hắn có vẻ đã rất ngạc nhiên. Chắc hẳn không nghĩ Jisoo lại phản ứng nhẹ nhàng như vậy, có lẽ còn đang mong chờ một màn đau đớn giãy giụa đau đớn của cậu."Bảo sao cậu chủ lại nói chúng ta không được chủ quan."Tên mặt sẹo suýt xoa."Xem ra nhóc con này đã mạnh lên không ít.""Vậy thì chúng ta cũng nên dùng hết sức chứ nhỉ?"Vừa dứt lời một đám người cao lớn xuất hiện vây quanh cậu. Mặt sẹo bước lên một bước. Hắn cao hơn cậu nửa cái đầu, đứng nhìn cậu từ trên cao xuống như thể nhìn một kẻ rác rưởi không đáng lọt vào mắt."Cho mày biết một tin.""Bọn tao đều từng là thành viên của Liên đoàn thi đấu, đã tập huấn hơn hai năm ở cái địa ngục đó." Hắn đặt một tay lên vai cậu, bật cười ranh mãnh:"Dám động vào cậu chủ của bọn tao thì mày chết chắc rồi."Một cơn khí lạnh truyền đến, một tên nào đó vung hung khí về phía cậu. Chỉ thấy Jisoo lập tức đạp vào đầu gối tên mặt sẹo, hắn lập tức khuỵu xuống. Jisoo nhân cơ hội đó đạp lên đùi hắn nhảy bật lên, xoay nhẹ một vòng trên không, lập tức thoát khỏi vòng vây bọn người xấu.Trong lúc đám ngu này còn đứng ngây ngốc, Jisoo đã lập tức xuất hiện ở phía sau. Bản thân đã lập tức vào tư thế chiến đấu.Cậu thầm nghĩ, Liên đoàn thi đấu có vẻ là một thứ gì đó rất oai. Đến mức bọn này đem nó ra để khè với cậu thì quả thật rất đáng mong chờ. Chậc, lại thêm một lí do để Jisoo đến với Liên đoàn."Lên đi, nói nhiều quá!"...Jisoo nắm lấy tóc của gã mặt sẹo, miệng thì cười xinh nhưng lực tay thì không hề giảm đi."Mày.. mày rốt cuộc làm sao mà.."Hắn nhìn đám người của mình nằm la liệt trong con hẻm nhỏ, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu mà thất kinh. Một cảm giác sợ hãi cuộn lên trong lòng, nó đang gào thét kêu hắn mau chạy đi nhưng chân hắn đã hoàn toàn mất cảm giác.Nhìn Jisoo đi, cậu thậm chí chẳng có lấy một vết xước chứ đừng nói là bị thương. Tại sao lại như vậy? Mặt sẹo bắt đầu hoài nghi liệu đây có còn là tên nhóc đấu cùng họ mấy tháng trước.Jisoo ghé sát mặt hắn, cười hì hì một cách đáng sợ."Về nhắn với cậu chủ mày rằng tao sẽ không tham gia lần thi đấu sắp tới nên không cần phải lo lắng sẽ thua thảm hại dưới tay tao." "Dặn anh ta về đọc thêm ít sách mà bổ sung kiến thức đi, thật chẳng hiểu bằng cách nào mà anh ta có thể thành công né tránh mọi lần tiến hóa của loài người giữ được sự ngu ngốc nguyên bản như vậy."Jisoo chẹp miệng:"Tao cũng chẳng rảnh hơi đâu mà chơi cái trò trẻ con này với anh ta đâu. Nếu thích tự biên tự diễn như vậy thì anh ta tốt nhất nên giải nghệ rồi đến hẳn đoàn kịch mà xin vào làm. Ở đó sẽ có những người phù hợp chơi cùng anh ta."Nói xong câu vỗ nhẹ vào mặt tên mặt sẹo không nhịn được mà chê một câu."Mặt xấu quá, bộ cậu chủ mày giàu như vậy mà không cho mày tiền đến bệnh viện xử lý à?" Vừa nói Jisoo vừa mở ví rút ra một danh thiếp nhỏ."Coi như nể tình chúng mày cho tao kiểm tra trình độ, tặng chúng mày một vé khám bệnh miễn phí ở bệnh viện nhà anh tao." Đoạn Jisoo mỉm cười phủi mông đứng dậy xoay lưng rời đi.Wonwoo nói đúng.Quả thật những đứa bạch liên hoa kiểu này rất cuốn hút. Dù hơi bạo lực nhưng mặt sẹo có vẻ rất thích.Jisoo vui vẻ nhảy chân sáo về nhà. Cậu đang rất vui vì tự dưng lại thấy mình giỏi hơn một chút rồi. Cậu sẽ phải khoe với Soonyoung, để anh thèm nhỏ dãi mới được.Tụi nó nói tụi nó đánh thật á! Vậy mà cậu vẫn thắng, hihi.Jisoo vui vẻ đẩy cổng nhà rồi tung tăng bước vào trong. Cậu suýt thì vui đến phát dồ khi thấy Soonyoung thả một loạt biểu tượng ghen tỵ tràn ngập màn hình. Vừa đẩy cửa bước vào trong, Jisoo đang vừa rep tin nhắn vừa mò mầm công tắc đèn điện thì đột nhiên có người bắt lấy tay cậu. Trong bóng tối Jisoo có chút giật mình, lập tức co chân định đạp một cú thì lập tức bị không chế. Jisoo trợn tròn mắt không tin được bản thân vậy mà không thể rút chân ra. Trong lúc cậu còn đang hoảng loạn, Jisoo đột nhiên cảm nhận được một cơn ấm nóng rơi trên môi mình.Cậu bị cưỡng hôn..?Ngay trong chính căn nhà của mình!Jisoo gần như phát điên, vung tay đấm mạnh về phía trước. Người kia rít lên một tiếng rõ ràng là không kịp phòng bị.Jisoo định nhân cơ hội đó mò về phía ổ điện muốn nhìn rõ tên khốn dám làm trò khùng điên đó rồi cho hắn một bài học. Nhưng vừa chạm tay vào công tắc, một vòng tay rắn chắc vòng qua eo rồi nhấc bổng cậu lên.Jisoo trực tiếp sợ luôn rồi.Mẹ kiếp!Cậu dùng hết sức bình sinh mà vùng vẫy đủ kiểu. Vậy mà người kia lại như chẳng hề hấn gì mà còn trực tiếp vác cậu lên vai.Đến nước này Jisoo bắt đầu nghi ngờ mấy tên khi nãy lại cố tình thua chứ không thể nào cậu vừa thắng xong bây giờ lại thảm hại như vậy.Jisoo bị ném lên giường.Cậu suýt chút nữa đã gào lên đem cả họ hàng 3 đời nhà tên chết tiệt kia lên mà chửi khi cảm thấy cổ tay mình bị ghim chặt xuống.Mẹ nó, cậu còn chưa lấy chồng đã bị cưỡng bức rồi ư? Tên này rốt cuộc là thần tiên phương nào?Thấy cậu không ngừng giãy giụa dù không nhìn thấy nhưng vẫn liên tục tránh né không để người kia hôn, thần tiên tỷ tỷ kia bất lực với tay bật đèn ngủ lên. Ánh sáng đột ngột khiến Jisoo có chút có chịu nhíu mày đến khi quen với nó Jisoo mới từ từ mở mắt.Bấy giờ cậu mới nhận ra mấy thứ ướt át ban nãy không phải nước bọt mà là nước mắt."Sao anh lại ở đây... Seokmin?"----------END
"Có vẻ cậu ấy đang nhớ lại. Mọi chỉ số cơ thể đều vượt xa theo dõi mọi khi.""Cậu ấy đang ép bản thân phải nhớ lại. Nhưng điều này thật sự không tốt."
"Não con người là một nơi bí ẩn, chuyện gì cũng có thể xảy ra.""Tinh thần cậu ấy trước khi ngất đi rõ ràng không ổn định, tôi chỉ lo rằng cậu ấy sẽ rơi vào trạng thái hỗn loạn, lúc nhớ lúc quên.""Nếu sau khi tỉnh lại cậu ấy có nói gì hay muốn gì mọi người cũng nên đáp ứng và trả lời thuận theo ý cậu ấy.""Tốt nhất đừng để cậu ấy phát điên.""Các người không gánh được đâu."
Mingyu đã liên tục cảnh báo người nhà họ Lee rất nhiều lần sau khi xem qua báo cáo tình trạng của Seokmin hiện tại. Nguyên văn lời nhắc nhở còn có:"Seokmin có thể lại phát điên như lần đầu tỉnh lại hoặc cũng có thể khôi phục trí nhớ hoàn toàn. Nhưng cả hai tình trạng đó điều khiến nó mất kiểm soát hành vi. Và người duy nhất có thể ngăn được Lee Seokmin chỉ có một."Nhưng họ căn bản chỉ coi đây là một lời nhắc nhở bình thường, không đáng bận tâm còn trực tiếp đưa Seokmin về nhà chính. Hwang Dongmin.Anh ta ngược lại rất mong Seokmin sẽ nhớ lại.Bởi anh ta tin khi đó Jisoo sẽ thật sự không còn là mối lo ngại với anh ta.Rõ ràng Seokmin ngày trước chẳng ưa gì Jisoo, nói trắng ra là anh thấy cậu rất chướng mắt. Hơn nữa, anh ta cũng biết Jisoo luôn lo sợ một ngày Seokmin sẽ nhớ lại. Mọi thứ đều đang chứng minh lập luận của anh ta hoàn toàn đúng."Cho nên, anh tốt nhất nên nhớ lại càng sớm càng tốt, Seokmin.""Rồi anh sẽ thấy ghê tởm với những gì Hong Jisoo đó làm với anh, anh sẽ cảm thấy thời gian đó thật kinh khủng. Rồi anh sẽ.. thấy có lỗi vì đối xử với em như vậy."Anh ta bật cười:"Nhưng mà không sau đâu, em sẽ tha thứ cho anh mà.""Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu..."Ngón tay anh ta lướt nhẹ trên khuôn mặt anh, mỉm cười:"Không ai có thể chia cắt chúng ta."Đèn phòng được tắt đi, Hwang Dongmin bê chậu nước cùng khăn lau đứng dậy. Trước khi rời đi còn không quên đóng cửa lạiCăn phòng trở nên yên ắng, người nãy giờ vẫn nằm im trên giường đột nhiên cử động. Hình như đã có dấu hiệu tỉnh lại."..."... Jisoo chậm rãi lê bước trở về nhà. Nhìn căn nhà chìm trong bóng tối, Jisoo như sực nhớ ra gì đó rồi bất lực thở dài.Họ đã đi hết rồi.Jisoo uể oải đẩy nhẹ cảnh cổng sắt. Một tiếng két dài vang lên, cậu lách mình qua cánh cổng rồi nhanh chóng khóa lại. Bình thường đây không phải là việc của cậu, cũng chẳng có ai lại đi đóng cổng nhà sớm như vậy. Nhưng bây giờ đã khác, Jisoo biết, ngoài cậu chẳng còn ai trở về căn nhà này nữa.Jisoo mò mẫn công tắc đèn trong bóng tối. Khi đèn sáng Jisoo đảo mắt nhìn quanh một lượt, cậu đặt túi vải xuống sofa, tiện tay với lấy điều khiển ti vi rồi bật nó lên. Cậu tùy ý chọn một chương trình, chỉnh âm lượng lớn hơn rồi bước đến phòng tắm, bật nước nóng. Có lẽ phải chờ khoảng 15-20 phút, Jisoo trở vào bếp, đeo tạp dề lên, bắt đầu nấu nướng.Nửa tiếng sau, cậu dọn thức ăn ra bàn. Một đĩa trứng nhỏ, một ít kim chi cùng hộp mì nóng. Sau khi xử lí xong bữa tối, Jisoo dọn dẹp qua rồi đi tắm. Mọi việc đều diễn ra tuần tự như được sắp xếp từ trước.Nhưng rốt cuộc Jisoo vẫn không tránh khỏi việc ôm gối ngồi thẫn thờ trong bồn tắm một lúc lâu. Lúc bước ra khỏi nhà tắm đã gần 9 giờ tối, Jisoo vừa lau khô tóc vừa bước đến sofa, xách theo túi vải rồi đi đến cầu thang. Cậu lại nhìn quanh căn nhà trống trải một lượt rồi cũng với tay lấy công tắc đèn, bước vội lên lầu.Jisoo nhìn căn phòng hồi lâu, không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Cậu đứng bật dậy, lôi từ trong tủ ra một chiếc vali, quyết định chuẩn bị từ bây giờ.Không vội nhưng nếu không làm gì cậu nghĩ bản thân sẽ không kìm được mà nhớ anh.Quần áo cậu không có nhiều, hầu như trước đây tiền kiếm được cậu đều dành mua đồ cho anh. Tất nhiên, nhà anh luôn gửi cho cậu một số tiền nhưng Jisoo đã nhất quyết từ chối. Dù sao thì căn nhà này vốn là của họ, cậu ở đây cũng như là dùng tiền của họ. Hơn hết là vì Jisoo luôn thích lấy tiền mình kiếm được để chăm anh hơn. Cậu thích nhìn anh mặc đồ mình mua, chơi đồ mình tặng. Mỗi lúc nhìn anh cười đến là vui vẻ khi nhận quà, Jisoo đều tự nhủ bản thân phải cố gắng hơn nữa. Đó cũng là lý do đưa cậu trở lại phòng tập. Cậu trở lại, Seungcheol và Soonyoung cũng không rời đi, và họ đã có lại MCAT...Lúc này, khi tủ đồ vẫn đầy ắp quần áo của cả hai, Jisoo không khỏi cảm thấy hối hận. Cậu nắm lấy vạt áo sơ mi của anh mà cười bất lực. Nó chẳng còn chút mùi hương nào của anh cả, thứ còn lại duy nhất là hương thơn nhè nhẹ của nước xả vải, cái loại mà anh và cậu cùng nhau chọn suốt cả buổi ở trung tâm thương mại."Bây giờ nó là của em, anh đừng hòng chạm vào.."Jisoo gấp gọn mấy bộ quần áo cậu hay mặc vào vali, chuẩn bị thêm một vài món đồ dùng sinh hoạt, chẳng mấy chốc vali dự định đến gần đi mới sắp của cậu lại đầu ắp. Jisoo tự nhủ mấy ngày tiếp theo cậu sẽ kiếm thêm vài việc giết thời gian để làm, sẽ không dành thời gian mà suy nghĩ vớ vẩn nữa.Vali được xếp gọn gàng, đẩy vào trong góc. Jisoo vươn vai mấy cái rồi trở về giường. Vừa đi được mấy bước, đằng sau vang lên một âm thanh nhỏ như có gì vừa rơi xuống. Cậu quay đầu, phát hiện trên nền đất là một con gấu bông.Jisoo thoáng ngạc nhiên vài giây nhưng rồi cũng bật cười chua chát khi nhớ ra chính bản thân là người giấu nó ở đây. Nó là của Seokmin.Cậu vẫn còn nhớ những ngày đầu khi anh vừa mới tỉnh lại, Seokmin sống chết đòi ra ngoài chơi bằng được. Vì trước đó gia đình đã giải thích với truyền thông về sự biến mất của anh nên lần đó Seokmin gần như bị bịt kín mít trước khi rời khỏi nhà. Jisoo - người vừa vừa thi đấu xong liền đến thăm anh rồi may mắn trở thành người "tháp tùng" em bé ngốc Seokmin ra ngoài. Suốt mấy tháng trời Seokmin bị nhốt ở nhà nay lại được ra ngoài nên anh trông có vẻ vui hơn nhiều, suốt quãng đường cứ vui vẻ tíu tít mãi câu chuyện gì đó. Jisoo thở dài, thời gian đó, bác sĩ tâm lí khắp cả nước thay phiên nhau đến khám và chữa trị cho Seokmin. Cũng trong khoảng thời gian đó Jisoo gần như bỏ dở việc luyện tập, suốt ngày ở trong phạm vi bán kính 5 mét với anh, bởi vì Seokmin chỉ có ấn tượng với cái tên "Jisoo". Không có cậu anh sẽ phát điên, khóc lóc rồi đập phá đồ đạc. Các bác sĩ phải tiêm thuốc an thần cho anh để anh trấn tĩnh lại nhưng đó chỉ là biện pháp nhất thời, không thể dùng thuốc mãi. Khi đó cậu còn nghĩ bản thân thật sự rất may mắn, may mắn vì bằng một cách nào đó anh vẫn nhớ tên cậu.Anh nhìn thấy con gấu bông qua lớp kính của một cửa hàng đồ chơi nào đó rồi nhìn cậu bằng ánh mắt mong đợi. Jisoo chẳng thể nào trụ nổi trước ánh mắt đó, lập tức đem nó trao tận tay anh. Nào đâu biết về sau nó lại trở thành "tiểu tam" trong cuộc sống hôn nhân giả của cả hai.Jisoo bật cười thành tiếng nhớ lại mục đích ban đầu khi giấu nó ở đây. Cậu vốn muốn trêu Seokmin một chút để anhchú ý đến cậu hơn, dự định là sau này khi anh bớt lạnh lùng lại sẽ trả lại anh. Vậy mà sau đó anh cũng chẳng hỏi đến nữa làm cậu gần như quên mất sự hiện diện của nó.Nghĩ tới lời mấy người làm thì thầm với nhau trước lúc rời đi, Jisoo cười khổ.Có lẽ bây giờ anh cũng chẳng cần thứ này nữa."Đi rồi còn cố gây lưu luyến cho em... anh đúng là đồ đáng ghét!""..."Jisoo cầm con gấu bông trên tay, khóe mắt hơi đỏ lên. Có những thứ trước đây không có được thì chẳng làm sao nhưng khi đã có được lại chẳng thể dễ dàng buông bỏ. Cậu chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó anh sẽ thích cậu, anh sẽ chờ cậu trở về mỗi tối, ấm ức kể với cậu rằng hôm nay anh đã nhớ cậu thế nào, rằng anh chỉ muốn chạy đến phòng tập để ôm cậu mà chẳng ai đưa anh đến. Những lúc như vậy cậu sẽ cười xòa rồi ôm chặt lấy anh, hôn lên má anh mấy cái thật kêu để dỗ dàngNgười ta dành hai mươi mốt ngày để hình thành một thói quen tốt nhưng để bỏ nó thì lại đơn giản hơn nhiều. Nhưng có lẽ vì cậu đã dành mười mấy năm để quen với sự có mặt của anh, mười mấy tháng để quen với việc sống chung với anh như vợ chồng, rồi cả một khoảng thời gian dài để quen với sự dình người của đồ ngốc đó, cho nên, Jisoo thật sự chẳng dễ dàng quên được. Cậu chẳng thể quên được Seokmin.Jisoo không đi tìm anh. Cậu không dám.Cậu sợ khi đó trước mặt mình không còn là một Seokmin mà cậu có thể dùng những cái ôm để dỗ dành. Họ nói anh đã tỉnh lại, nói trước khi rời đi để lại căn nhà trống trải cho cậu. Có thể là sẽ nhớ lại tất cả. Có thể anh sẽ thấy ghê tởm với những gì cậu làm. Anh sẽẽ ghét, sẽ tức giận với những gì cậu làm với anh? Hay sẽ cảm thấy thương hại một kẻ thiếu thốn tình thương đến mức loại chuyện gì cũng dám làm? Dù rằng trước đây anh có đối xử tốt với cậu một chút, đứng ra bảo vệ cậu vài lần nhưng nó đâu thể che giấu cho việc anh không thích cậu như cái cách cậu thích anh."Ngốc, em nhớ anh lắm."
."Nhưng em sẽ không khóc nữa đâu. Em lớn rồi mà."Jisoo thở dài một hơi, đứng dậy trở về giường. Bóng tối một lần nữa bao trùm như muốn nuốt chửng lấy cậu.Jisoo của những ngày bé khi bị bỏ đói trong nhà kho chật chội đã từng ước sẽ có một ngày nào đó cậu kiếm thật nhiều tiền, sống trong một căn nhà rộng lớn không còn phải lo ăn lo mặc. Nhưng có lẽ bây giờ ước mơ đó không còn là ước mơ của cậu. Căn nhà này quá im lặng. Nó không có anh.Jisoo ôm chặt con gấu bông trong lòng rồi thiếp đi lúc nào không hay.-------"..."Seungkwan tròn mắt nhìn Ji-lực điền-Soo tung liên tiếp mấy cú roundhouse kick vào tấm nệm Jaehyun đang cầm. Tốc độ càng lúc càng nhanh và mức độ chính xác đến từng chi tiết khiến cậu bạn của Seungkwan có chút khổ sở mà chống đỡ.Seungkwan thật sự lo lắng một ngày nào đó bàn chân của Jisoo sẽ bị nó tạt đến mức thẳng tắp chứ chẳng còn vuông góc như bây giờ.Đó vốn chỉ là một đòn cơ bản đối với các thành viên trong nhóm-những người đã học môn võ này từ nhỏ. Nhưng ai cũng trầm trồ vì Jisoo luôn tập những thứ cơ bản đến một trình độ mà bản thân động tác đó cũng không nghĩ có ngày nó được dùng nhiều như vậy.Tỉ như việc sau khi tạt ngang một đòn roundhouse kick, khi chân vẫn còn dính trên tấm nệm, Jisoo lại lấy đà đó, quay người đạp thêm một cú back kick khiến đối thủ (tấm nệm luyện tập) biến dạng.Cả quá trình tưởng như tốn rất nhiều sức nhưng Jisoo lại liên tục thực hiện động tác đó đến khi thật sự hài lòng mới dừng lại.Seungkwan nghĩ, cổ chân Jisoo chắc chắn gắn một lò xo cỡ lớn, bằng không suốt mấy năm qua Jisoo không thể phá hủy phòng tập đến mức Seungcheol ngày nào cũng phát điên."Nó bật nhảy kinh lắm!"Seungkwan không ngừng lặp đi lặp lại câu nói đó mỗi lần cáo trạng về việc trần nhà lại bung một lớp xi măng mỏng hay tróc một lớp sơn dày. Jisoo thật sự màu mè lắm, nó biết nó giỏi nên lần nào cũng tập luyện cực kì phô trương khiến không ít lần Seungkwan cùng cả bọn đang ngồi nghỉ cũng thấy chột dạ, cảm thấy bản thân quá lười biếng.Nhưng cũng chính vì có Jisoo nên mỗi lần thi đấu của họ ai nấy cũng đều hết sức yên tâm. Seungkwan cũng luôn cảm thấy tinh thần lúc nào cũng được thả lỏng nếu người đi bên cạnh là Jisoo. Nói trắng ra là tụi nó đều rất dựa dẫm vào Jisoo. Tụi nó bị Jisoo chiều hư mất rồi!Nó luôn cảm thấy cậu bạn của mình cực kì cực kì xuất chúng. Mỗi lần nó xảy ra chuyện đều sẽ thấy Jisoo xuất hiện trước mặt bảo vệ nó. Một người giỏi giang như vậy nhưng từ nhỏ đến lớn Jisoo đều luôn bị người khác lừa gạt. Những thứ tình cảm mà Jisoo trân trọng nhất, đem tất cả những thứ mình có để vun đắp cho nó đều bị những người cậu tin tưởng đem ra là trò đùa tiêu khiển.Nó đã bỏ cả thi đấu và luyện tập suốt thời gian đầu khi Seokmin tỉnh lại, nó không ngại khó khăn mà kiên nhẫn dạy lại cho anh từ những điều cơ bản nhất mặc cho việc nó cũng là người khá thiếu kiên nhẫn. Khi Seokmin dần có những thay đổi tích cực, Seungkwan đã tưởng cuối cùng những ngày tốt đẹp hơn của Jisoo đã tới, cuối cùng người bạn thân nhất của nó đã đạt được điều mong muốn, có thể hạnh phúc hơn về sau thì mọi thứ lại một lần nữa sụp đổ.Jisoo nhận lấy khăn của cậu bạn, lau qua gương mặt ướt đẫm mồ hôi, cậu khó khăn hớp lấy vài ngụm không khí, vừa lau tóc vừa gật gù nghe Soonyoung chỉ ra vài lỗi nhỏ."Em nên kiểm soát lực một chút." Đoạn anh liếc nhìn Jaehyun bên cạnh:"Kể cả có là người em ghét cũng không cần dùng nhiều sức vậy đâu."Jaehyun đang thu dọn đồ nghe thấy vậy bực bội hét lên:"Ý anh là sao? Cậu ấy dám ghét em?!""Chắc chắn là vậy rồi." Soonyoung cười nhạt:"Về sớm thế, chiều có tiết à?"Jaehyun nhận ra là anh chỉ đang đùa nên cũng dịu giọng xuống, đáp:"Chiều em thi, trong đầu đang không có chữ nào nên giờ dù có không muốn em vẫn phải về nhồi nhét một chút."Soonyoung khẽ "À" một tiếng. Jaehyun đeo túi lên bước đến tủ giày, đoạn vừa xỏ chân vừa quay đầu nhìn mấy người họ."Tối em lại tới, thi tốt tối em bao mọi người món ngon."Jisoo quay đầu nhìn theo bóng lưng rời đi của cậu bạn, trong lòng bỗng thấy phức tạp.Jisoo từng đùa với Jaehyun rằng nếu nó cứ băng bó vết thương bé tẹo của cậu dưới ngàn lớp bông băng y tế thì đến ngày nào đó vật tư y tế cả nước sẽ sớm cạn kiệt dưới tay nó. Jaehyun thật sự học y nhưng nó nhát lắm. Cái lần cậu bị trật chân trong lúc thi đấu nó cũng có thể giúp cậu nhưng nó sợ. Sợ rằng bản thân chưa đủ giỏi bẻ qua bẻ lại sẽ làm cậu bị thương nặng hơn. Sau lần đó dù không có biểu hiện gì đặc biệt nhưng Jisoo biết cậu bạn của mình càng quyết tâm hơn. Thật ra, Jaehyun rất chăm chỉ, nó luôn nói rằng nó không có gì trong đầu, học không vào đầu nhưng thực chất những lời đó là để mọi người không đặt quá nhiều kì vọng vào nó. Hừm, nha đầu ngốc này cần phải được yêu thương. Jisoo nghĩ bản thân đã có việc giết thời gian cho tối nay rồi.Đến lúc tiêu tiền cho anh em."Mọi người."Tất cả những người còn lại đếu hướng mắt về Jisoo, chỉ thấy cậu mỉm cười tuyên bố:"Tối nay Jaehyun đến, chúng ta đi ăn nhé, em trả tiền."..."Thằng bạn thân tao, vừa kiểm tra giải phẫu! Rất khổ!""Chúng mày nghe và lựa lời động viên bạn tao nghe chưa?!"Seungkwan quay đầu, chỉ tay ra hiệu Jaehyun bước vào."Đâu, thi thố nào kể mọi người nghe xem nào!"Jaehyun đầu bù tóc rối, tay cầm tờ giấy nhàu nát, chẳng rõ là gì xuất hiện trước màn hình. Chiếc kính cận to đùng xộc xệch trông như sắp gãy đến nơi. Nhìn vào ai mà nhận ra đây là cái đứa còn cười cười nói nói trong phòng tập chứ?"C-chào.. chào mọi người, hôm nay mình vừa mới thi giải phẫu xong.." Nó lật lật tờ giấy trong tay, cười hềnh hệch nói:"Đề trường mình khá là dễ thở..""Dễ thở!""Đề có mười câu, mình không làm kịp..""Không làm kịp!""Nhưng mình có niềm tin rằng mình sẽ được điểm tối đa, bởi Seungkwan nói mình là người tốt, mình đi chùa không biết lạy ai.. người tốt thường gặp may mắn đúng không?""Đúng không?! Đúng!""...""...""...""Chúng nó đang làm gì vậy?" Seungcheol hỏi."Chắc là xu hướng mới của giới trẻ." Soonyoung đáp, dịch người sát về phía Jisoo và Seungcheol, bày ra vẻ không quen mấy đứa kia."Xu hướng thi xong quay video chửi ấy ạ?" Jisoo tò mò."Xu hướng mà Jisoo nó không biết kìa.."Wonwoo:"...""Bé nó có biết dùng mạng xã hội quái đâu."Jisoo:"?""Em có mà!""Cả tháng rồi em còn chưa rep tin nhắn anh." Seungcheol nhìn cậu không chớp mắt."..."Được rồi, Jisoo thua."Anh bảo anh ấy đừng lườm em nữa, Wonwoo!"..."Quay vậy đánh lạc hướng đối thủ thôi anh, nó làm ok lắm mà nó ngại á!" Seungkwan giải thích, tay lia lịa đổ đĩa thịt bò vào nồi lẩu."Trời ơi em bị cảm động á, đang định mua nước mời mọi người mà cái tự dưng được bế đi ăn luôn." Jaehyun vừa nói vừa và một bát toàn thịt là thịt. Nó cảm động đến gớt nước mắt quay sang nhìn Jisoo."Đúng là bạn tốt! Yêu mày chết mất!"Jisoo giả bộ buồn nôn với nó, lập tức nhận được một ngón tay thân thiện của cậu bạn bác sĩ tương lai.Jisoo:"..."Nhắc tới bác sĩ, Jisoo lại nhớ đến Mingyu. Cậu quay đầu nhìn Wonwoo, cẩn thận hỏi:"Anh với anh Mingyu dạo này sao rồi?"Wonwoo nghe vậy suýt thì sặc, lập tức nhìn Jisoo bằng ánh mắt không thể tin được."Còn có thể như nào nữa?" "Anh không thích anh ta và anh nhớ là anh đã tỏ tình với em... giờ em vừa từ chối anh vừa muốn anh lập tức thích người khác?"Jisoo nghe vậy thì xụ mặt xuống."Em thì có gì mà thích chứ?"Cậu chống cằm nhìn anh, vẫn là không nhịn được mà hỏi:"Anh không thích kiểu nam tính, body sáu múi à?"Wonwoo lập tức đen mặt."Anh chưa đủ nam tính, body sáu múi hay gì?""...mình đều là con trai mà, nam tính là đương nhiên. Còn body sáu múi thì em đã nhìn thấy của ai bao giờ đâu.."Nói đến đây Jisoo đột nhiên thấy hơi chột dạ.Cũng không phải là chưa thấy bao giờ..."Vậy sao em biết anh ta có chứ? Anh ta mua chuộc em cái gì để em nói tốt về anh ta như vậy với anh?" Wonwoo lầm bầm:"Em đúng là cái đồ mê sắc!""Thì... em đoán, anh ấy cao như vậy mà. Lại còn trông rất khỏe mạnh. Em nghĩ nếu em không học Taekwondo có lẽ anh ấy chỉ cần búng nhẹ thôi là em có thể dính luôn trên tường."Wonwoo:"?"Jisoo liếc nhìn anh, cẩn thận suy nghĩ rồi phân tích:"Hừm, vậy là anh không thích kiểu đó rồi. Vậy thì em, để xem... anh thích kiểu vô gia cư không có nhà ấy hả..? Hôm lét piu pồ.""??????"Wonwoo cảm thấy bản thân hình như thân với Jisoo quá thể đáng rồi. Đến cái mức anh tỏ tình với nó mà nó còn chẳng tin, thậm chí đến khi anh khẳng định nhiều lần khiến nó hơi tin, nó lại bắt đầu đem đặc điểm bản thân có ra để mách nước người khác.Liệu có phải do ở lâu với Lee Seokmin nên lây tính ngốc của anh ta rồi không?Hừ, mơ đi! Kim Mingyu đó có thể bày ra bộ dạng trà xanh yếu đuối cần bảo vệ như nhóc con này không? Anh chính là thích kiểu thảo mai như vậy đấy! Càng bạch liên hoa càng liễu như yên càng tốt! Nhưng anh không nói cho Jisoo biết đâu, không bao giờ!"Ăn đi, em nói nhiều quá rồi đấy!".Seungkwan bên này cuối cùng cũng nhớ đến chủ xị hôm nay, nhớ tới mấy lời nghe được từ Seungcheol, nó nhìn Jisoo có chút buồn bã mà hỏi:"Bạn thân ơi, nghe nói bạn sắp đi xa. Theo Liên Đoàn thi đấu đi tập huấn?"Jisoo nhìn nó, gật đầu.Seungkwan nghe vậy thì thở dài, đột nhiên tâm trạng ăn uống giảm xuống vài phần."Sao đột nhiên vậy? Mày đi như vậy rồi ai ở lại chơi với tao? Không có tao thì ai sẽ nhắc mày uống thuốc say xe đây?""Rồi sau này nhỡ mày say xe phải nôn một mình ai sẽ bầu bạn với mày? Một người có thể thấy nhục chứ hai mình nhục quen rồi người ta phải sợ mình mà..."Jisoo nghe vậy suýt thì bật cười thành tiếng."Nói như thể tao biến mất luôn vậy? Tao đi nhưng vẫn sẽ gọi về mà. Khi nào về còn có thể mua quà cho mày và mọi người.""Hơn nữa.." Cậu đánh ánh mắt về phía Jaehyun cười cười nói:"Chẳng phải còn anh bác sĩ kia sao? Hai đứa mày ở lại cố gắng gây dựng sự nghiệp đi, chờ ngày tao trở lại anh em mình sẽ ghi danh vào lịch sử!"Seungcheol:"..."Wonwoo:"...""Đi có mấy tháng mà cỡ đó?" Soonyoung buồn cười nhìn ba đứa em nước mắt lưng tròng như thể phu thê bị chia cắt, anh không nhịn được mà trêu:"Ở với nhau thì đánh nhau suốt mà sắp chia tay lại bày ra cái vẻ mặt đó cho ai coi!"Seungkwan lập tức gào lên:"Anh thì biết cái quái gì! Yêu nhau lắm cắn nhau đau! Giờ là thế kỉ 21 rồi, tình cảm con người được tính dựa trên từng bãi nôn lẫn vết cào đó!"Jaehyun:"..."Chắc nó chừa mình ra...Soonyoung nhìn cái miệng cãi nhem nhẻm của Seungkwan không nhịn được mà búng vào trán nó một cái."Im miệng! Đang ăn không được nói mấy cái đó!""Tại anh chứ ai! Em chỉ là sợ Jisoo đi một mình không ai chăm thôi mà!""Nó đâu có đi một mình? Wonwoo đi với nó mà...khổ quá, ai nói với nói là Jisoo một mình khăn gói rời đi vậy?"Seungcheol:"..."----Hơn 10 giờ, cả bọn mới kéo nhau rời khỏi quán. Jisoo thật sự cảm thán sức ăn của mấy đứa trong hội quán. Ăn hai bữa như này chắc cậu thật sự vô gia cư mất.Họ đi bộ đến trạm xe bus gần đó. Vừa đến nơi Jisoo đã nghiêm túc nhắc nhở từng đứa một:"Đi về cẩn thận, về đến nhà phải nhắn lên nhóm nghe chưa? Không nhắn lần sau anh không dắt đứa nào đi ăn nữa đâu." Đến khi đứa nào đứa nấy gật đầu chắc nịch, đảm bảo đã nhớ lời cậu dặn, Jisoo mới yên tâm thả chúng đi."Rồi, mời các anh ai về nhà nấy đi ạ.""Anh đưa em về." Wonwoo lập tức nói."Không được." Jisoo thẳng thừng từ chối:"Dạo này em thích đi bộ trời tối. Mời các anh về cho. Về đến nhà cũng phải nhắn trong nhóm nghe chưa?"Soonyoung hừ lạnh, vỗ đầu cậu một cái rồi lạnh lùng bỏ đi.Seungcheol cũng đưa Seungkwan rời đi ngay sau đó, còn lại cậu và Wonwoo vẫn còn đứng đó nhìn nhau."Anh đi cùng em.""Không được, không còn sớm nữa anh cũng nên về sớm đi.""...""Em đang tránh anh à?" Wonwoo không nhịn được hỏi.Jisoo nhất thời lúng túng vội phản bác:"Không có!" Nhưng Wonwoo rõ ràng không tin."Em tránh được anh hôm nay nhưng không tránh được mãi đâu.""Anh là người ở cùng em thời gian sắp tới. Anh biết em ngại vì anh nói rằng anh thích em và em đã từ chối nhưng anh không bỏ cuộc đâu."Wonwoo cảm thấy rất khó chịu. Từ khi trở về anh đã luôn có một suy nghĩ rằng nếu năm đó người phải rời đi là người khác không phải anh thì liệu người bên cạnh cậu lúc này có còn là Lee Seokmin đó không? Anh thật sự nghĩ tên ngốc đó đã chiếm tiện nghi của mình trong lúc anh rời đi."Đừng có tránh anh nữa, dù sao gia đình đó cũng lừa dối em. Chẳng lẽ em còn muốn tiếp tục thích tên ngốc đó?""..."Jisoo nhìn anh, ánh mắt có chút phức tạp."Em... chỉ là em đã thích anh ấy quá lâu, giờ không thể nói không thích nữa liền có thể lập tức không thích..""Em đã từ chối anh, không thể để anh tiếp tục hy vọng. Chúng ta đã lớn lên cùng nhau, em thật sự không muốn cả hai phải khó xử.."Wonwoo nghiến răng. Sớm biết vậy anh đã không buộc miệng tỏ tình rồi. Giờ nhìn xem, đến nói chuyện bình thường với nhau còn khó nữa là. Ban nãy anh còn tưởng vẫn còn có thể nói chuyện bình thường với cậu. Ai ngờ vừa phủ nhận với tên bác sĩ kia, Jisoo lập tức biến thành như vậy."..."Wonwoo có chút kích động định bước thêm một bước, thấy vậy Jisoo lập tức lùi lại giữ khoảng cách với anh. Wonwoo thấy vậy chậc lưỡi nói:"Vậy thì cứ bình thường với anh đi. Em cứ bình thường với anh như trước anh tự biết đường rút lui. Dù sao anh cũng không phải ngốc.""Em càng tránh anh càng thấy khó chịu. Tính anh hơn thua lắm, em càng xa cách anh càng muốn em thích anh hơn.""..."Jisoo đương nhiên biết tính người này hơn thua nhưng vẫn có thứ gì đấy đang mách bảo cậu rằng đừng bị con cáo này lừa.Wonwoo thấy cậu im lặng, lại bước thêm một bước. Jisoo lập tức phản ứng lại, vội lùi một bước. Wonwoo thấy vậy liền nhíu mày."Em còn dám tránh nữa anh lập tức vác em lên.""T-từ từ..! Anh bình tĩnh chút em... em chuẩn bị tâm lí. Anh cứ về trước đi, hôm nay em thật sự muốn đi bộ. Một mình!"Biết chẳng thể xoay chuyển được tình thế, Wonwoo bất lực quay lưng rời đi. Trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu:"Tên đó có lẽ sớm đã nhớ lại rồi. Bằng không nó hẳn đã sống chết đòi gặp em. Tốt nhất em đừng nghĩ đến anh ta nữa.""..."_____Được rồi, cứ coi là cậu tạm thời trút bỏ được một gánh nặng đi. Cậu biết Wonwoo sẽ không làm khó mình, kể cả khi cả hai sắp tới sẽ ở cùng nhau. Anh trước giờ luôn như vậy. Nếu cậu không thích, anh sẽ không bao giờ ép buộc. Anh nói sẽ không bỏ cuộc, cậu cũng biết đó là vì anh không muốn thấy cậu tự nhốt mình trong nhà, sống lủi thủi một mình như mấy ngày trước. Anh muốn cậu mở lòng với một người khác để không còn nhớ đến Seokmin.Có lẽ chuyện Wonwoo thích cậu là thật, anh muốn cậu chấp nhận tình cảm của mình cũng là thật nhưng có lẽ điều anh thực sự quan tâm hơn là cậu có đang thực sự vui vẻ.Jisoo ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt. Cậu nở một nụ cười cay đắng.Hóa ra cậu và Wonwoo cũng thật giống nhau.Anh không bỏ cuộc và cậu cũng vậy.Thích trong âm thầm cũng được thôi bởi cậu đã như vậy gần mười năm.Jisoo quay đầu, nhanh mắt nhìn thấy bóng người vội vàng trốn sau bức tường.Cậu nhíu mày. Khóe miệng bất giác cong lên khi nghĩ tới gì đó.Lại là bọn người không biết tự lượng sức gì đấy nhận nhiệm vụ của ai đó đến và muốn giết cậu đây mà.Hừ, còn có thể là ai đây..Vừa muốn tình yêu vừa muốn danh tiếng. Biết không thể thắng nếu đấu tay đôi liền sai người cầm súng và dao tới.Đáng tiếc hình như anh ta đã nghĩ quá nhiều rồi. Jisoo không có thời gian mà tham gia lần thi đấu cá nhân này.Kể cả không có cậu thì Hwang Dongmin cũng không thể thắng được.Đúng là một tên ngốc luôn nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ.Một đường dao được phóng đến rất nhanh từ phía sau đầu, Jisoo chỉ cần cúi đầu đã dễ dàng tránh được. Lưỡi dao sắc bén vừa lướt nhanh qua người cậu, ngay lập tức bị Jisoo bắt lấy. Con dao nhỏ chuyển động linh hoạt trên cổ tay cậu rồi được cậu phóng ngược trở lại."..."Jisoo mở to mắt, hơi ngạc nhiên nhìn người xuất hiện đằng sau bức tường nhưng lập tức đã cười rộ lên."Chà, hóa ra là người quen."Còn dám nói là những người không quen biết lập thành một nhóm? Đây rõ ràng là bang hội dưới trướng Hwang Donghyuk. Lần trước cậu cùng Kwon Soonyoung đã tỉ thí một lượt với đám người họ. Lần đó tuy là hai người họ đều đã dốc hết sức nhưng rõ ràng cả hai đều rất chật vật trong khi bên đó lại giống như chẳng tốn chút sức lực nào. Thậm chí Jisoo còn cảm thấy họ như thể cố tình dây dưa, kéo dài thời gian rồi cố tình thua một cách vô lí.Đó rõ ràng giống như một sự coi thường đối thủ trong thi đấu. Cả Kwon Soonyoung và cậu đều không chấp nhận điều đó nên cả hai đều đã luyện tập như điên suốt thời gian qua.Không nghĩ lần này lại có thể sớm tái ngộ như vậy.Một bóng người xuất hiện sau lưng cậu, Jisoo nhất thời không kịp phòng bị bị tên đó dùng gậy quật mạnh vào lưng.Cậu khẽ rít lên một tiếng, suýt thì ngã chúi xuống. Nhưng nhìn phản ứng của hai tên đó có khi còn đặc sắc hơn.Bấy giờ, Jisoo mới quay đầu nhìn rõ tên vừa đánh lén mình. Hắn có một vết sẹo dài trên mặt, thoạt nhìn trông rất đáng sợ nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra được hắn có vẻ đã rất ngạc nhiên. Chắc hẳn không nghĩ Jisoo lại phản ứng nhẹ nhàng như vậy, có lẽ còn đang mong chờ một màn đau đớn giãy giụa đau đớn của cậu."Bảo sao cậu chủ lại nói chúng ta không được chủ quan."Tên mặt sẹo suýt xoa."Xem ra nhóc con này đã mạnh lên không ít.""Vậy thì chúng ta cũng nên dùng hết sức chứ nhỉ?"Vừa dứt lời một đám người cao lớn xuất hiện vây quanh cậu. Mặt sẹo bước lên một bước. Hắn cao hơn cậu nửa cái đầu, đứng nhìn cậu từ trên cao xuống như thể nhìn một kẻ rác rưởi không đáng lọt vào mắt."Cho mày biết một tin.""Bọn tao đều từng là thành viên của Liên đoàn thi đấu, đã tập huấn hơn hai năm ở cái địa ngục đó." Hắn đặt một tay lên vai cậu, bật cười ranh mãnh:"Dám động vào cậu chủ của bọn tao thì mày chết chắc rồi."Một cơn khí lạnh truyền đến, một tên nào đó vung hung khí về phía cậu. Chỉ thấy Jisoo lập tức đạp vào đầu gối tên mặt sẹo, hắn lập tức khuỵu xuống. Jisoo nhân cơ hội đó đạp lên đùi hắn nhảy bật lên, xoay nhẹ một vòng trên không, lập tức thoát khỏi vòng vây bọn người xấu.Trong lúc đám ngu này còn đứng ngây ngốc, Jisoo đã lập tức xuất hiện ở phía sau. Bản thân đã lập tức vào tư thế chiến đấu.Cậu thầm nghĩ, Liên đoàn thi đấu có vẻ là một thứ gì đó rất oai. Đến mức bọn này đem nó ra để khè với cậu thì quả thật rất đáng mong chờ. Chậc, lại thêm một lí do để Jisoo đến với Liên đoàn."Lên đi, nói nhiều quá!"...Jisoo nắm lấy tóc của gã mặt sẹo, miệng thì cười xinh nhưng lực tay thì không hề giảm đi."Mày.. mày rốt cuộc làm sao mà.."Hắn nhìn đám người của mình nằm la liệt trong con hẻm nhỏ, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu mà thất kinh. Một cảm giác sợ hãi cuộn lên trong lòng, nó đang gào thét kêu hắn mau chạy đi nhưng chân hắn đã hoàn toàn mất cảm giác.Nhìn Jisoo đi, cậu thậm chí chẳng có lấy một vết xước chứ đừng nói là bị thương. Tại sao lại như vậy? Mặt sẹo bắt đầu hoài nghi liệu đây có còn là tên nhóc đấu cùng họ mấy tháng trước.Jisoo ghé sát mặt hắn, cười hì hì một cách đáng sợ."Về nhắn với cậu chủ mày rằng tao sẽ không tham gia lần thi đấu sắp tới nên không cần phải lo lắng sẽ thua thảm hại dưới tay tao." "Dặn anh ta về đọc thêm ít sách mà bổ sung kiến thức đi, thật chẳng hiểu bằng cách nào mà anh ta có thể thành công né tránh mọi lần tiến hóa của loài người giữ được sự ngu ngốc nguyên bản như vậy."Jisoo chẹp miệng:"Tao cũng chẳng rảnh hơi đâu mà chơi cái trò trẻ con này với anh ta đâu. Nếu thích tự biên tự diễn như vậy thì anh ta tốt nhất nên giải nghệ rồi đến hẳn đoàn kịch mà xin vào làm. Ở đó sẽ có những người phù hợp chơi cùng anh ta."Nói xong câu vỗ nhẹ vào mặt tên mặt sẹo không nhịn được mà chê một câu."Mặt xấu quá, bộ cậu chủ mày giàu như vậy mà không cho mày tiền đến bệnh viện xử lý à?" Vừa nói Jisoo vừa mở ví rút ra một danh thiếp nhỏ."Coi như nể tình chúng mày cho tao kiểm tra trình độ, tặng chúng mày một vé khám bệnh miễn phí ở bệnh viện nhà anh tao." Đoạn Jisoo mỉm cười phủi mông đứng dậy xoay lưng rời đi.Wonwoo nói đúng.Quả thật những đứa bạch liên hoa kiểu này rất cuốn hút. Dù hơi bạo lực nhưng mặt sẹo có vẻ rất thích.Jisoo vui vẻ nhảy chân sáo về nhà. Cậu đang rất vui vì tự dưng lại thấy mình giỏi hơn một chút rồi. Cậu sẽ phải khoe với Soonyoung, để anh thèm nhỏ dãi mới được.Tụi nó nói tụi nó đánh thật á! Vậy mà cậu vẫn thắng, hihi.Jisoo vui vẻ đẩy cổng nhà rồi tung tăng bước vào trong. Cậu suýt thì vui đến phát dồ khi thấy Soonyoung thả một loạt biểu tượng ghen tỵ tràn ngập màn hình. Vừa đẩy cửa bước vào trong, Jisoo đang vừa rep tin nhắn vừa mò mầm công tắc đèn điện thì đột nhiên có người bắt lấy tay cậu. Trong bóng tối Jisoo có chút giật mình, lập tức co chân định đạp một cú thì lập tức bị không chế. Jisoo trợn tròn mắt không tin được bản thân vậy mà không thể rút chân ra. Trong lúc cậu còn đang hoảng loạn, Jisoo đột nhiên cảm nhận được một cơn ấm nóng rơi trên môi mình.Cậu bị cưỡng hôn..?Ngay trong chính căn nhà của mình!Jisoo gần như phát điên, vung tay đấm mạnh về phía trước. Người kia rít lên một tiếng rõ ràng là không kịp phòng bị.Jisoo định nhân cơ hội đó mò về phía ổ điện muốn nhìn rõ tên khốn dám làm trò khùng điên đó rồi cho hắn một bài học. Nhưng vừa chạm tay vào công tắc, một vòng tay rắn chắc vòng qua eo rồi nhấc bổng cậu lên.Jisoo trực tiếp sợ luôn rồi.Mẹ kiếp!Cậu dùng hết sức bình sinh mà vùng vẫy đủ kiểu. Vậy mà người kia lại như chẳng hề hấn gì mà còn trực tiếp vác cậu lên vai.Đến nước này Jisoo bắt đầu nghi ngờ mấy tên khi nãy lại cố tình thua chứ không thể nào cậu vừa thắng xong bây giờ lại thảm hại như vậy.Jisoo bị ném lên giường.Cậu suýt chút nữa đã gào lên đem cả họ hàng 3 đời nhà tên chết tiệt kia lên mà chửi khi cảm thấy cổ tay mình bị ghim chặt xuống.Mẹ nó, cậu còn chưa lấy chồng đã bị cưỡng bức rồi ư? Tên này rốt cuộc là thần tiên phương nào?Thấy cậu không ngừng giãy giụa dù không nhìn thấy nhưng vẫn liên tục tránh né không để người kia hôn, thần tiên tỷ tỷ kia bất lực với tay bật đèn ngủ lên. Ánh sáng đột ngột khiến Jisoo có chút có chịu nhíu mày đến khi quen với nó Jisoo mới từ từ mở mắt.Bấy giờ cậu mới nhận ra mấy thứ ướt át ban nãy không phải nước bọt mà là nước mắt."Sao anh lại ở đây... Seokmin?"----------END
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store