CHƯƠNG III
Thời tiết đã vào đầu tháng mười với những cơn gió se lạnh thổi qua, mặc dù chưa đến mức cắt da cắt thịt nhưng cũng đủ để cho con người ta run lên mỗi khi ra ngoài. Hôm nay trời thời tiết có vẻ không được tốt cho lắm. Cả bầu trời bị bao phủ bởi mây đen, cơn gió nhẹ thường ngày như được dịp mà thổi mạnh thêm một chút, khiến con người chỉ muốn chui mãi trong cái tổ ấm chăn đệm mà chẳng muốn nhúc nhích.Seo Myungho cũng không ngoại lệ. Nhưng hôm nay, gia đình em tổ chức yến tiệc chủ yếu là để ra mắt cô con dâu tương lai chuẩn bị được gả vào đầu tháng mười hai. Người giàu lúc nào cũng thế, tiền như tiêu cả đời không hết nên khi rảnh dỗi liền vung tiền vào mấy thứ tiệc tùng vô bổ kiểu này. Mà cũng không phải vô bổ, vì ở đây hết nhà này đến nhà khác lại thi nhau xu nịnh, khen nhau hết lời. Có nhà thì mang con cháu đến để nhằm kết thân với mấy gia đình quyền quý hơn. Nói chung là đủ các thể loại không từ cơ hội để được trèo cao hơn, bởi lòng tham con người là không đáy mà.Seo Myungho lúc này đang cùng với cô tiểu thư họ Kim_ Kim Hye đang đứng trò chuyện với nhau sau màn giới thiệu vừa rồi, ngay sau Myungho là Lee Seokmin, hắn lúc nào cũng vậy, luôn theo sát em, bảo vệ em từng chút. Nhưng những lúc thế này hắn rất muốn tránh mặt đi một chút bởi vì đây chắc hẳn chẳng có nguy hiểm gì rình rập em cả, một phần là do hắn càng nhìn em và người con gái khác hắn lại càng đau lòng, càng ghen tuông. Nhưng em một mực muốn hắn phải ở đây với em, không được rời đi nửa bước, Lee Seokmin cũng chỉ biết gật đầu nghe theo.Seo Myungho đối với Kim Hye rất tốt, từng lời nói nhẹ nhàng, từng cử chỉ thân mật lại rất tinh tế, nâng niu người con gái ấy như một đoá hồng cao quý. Làm cho người người nhìn vào vừa cảm thán đúng là cặp trai tài gái sắc, cũng không tránh khỏi những ganh ghét đố kị. Bữa tiệc diễn ra hết sức suôn sẻ. Tiếp sau đây, trong khoảng thời gian tới chính là thời gian em và Kim Hye chuẩn bị cho đám cưới. Đã nói rồi, người giàu thì luôn tìm cách tiêu tiền, chuẩn bị đám cưới từ bây giờ cũng là để phô ra cái giàu có ấy. Lee Seokmin ghét việc này, ghét phải theo em đi cùng vợ tương lai chuẩn bị váy cưới, chon lựa địa điểm, cách thức tổ chức, khách mời... Rồi ty tỷ thủ tục khác nhau. Sao mà hắn không ghét được khi mà phải theo người mình đem cả trái tim gửi gắm chuẩn bị rước người khác về chứ"Sao? Hôm nay được em chủ nhỏ cho nghỉ sớm thế"
Một người đàn ông lên tiếng, giọng nói còn đem theo một chút châm trọc
"Được nghỉ mới ngồi uống với cậu được chứ"
Lee Seokmin ngồi trong quán bar, tại một bàn trong góc khuất không quá ồn ào nhưng cũng không quá yên tĩnh như mấy phòng vip riêng lẻ. Đối diện là người đàn ông cao to, vóc dáng sêm sêm với hắn nhưng có phần nhỉnh hơn.
"Cậu mà cứ buồn như thế tôi sẽ cảm thấy khó sử lắm đấy. Một người là bạn thân, một người là em gái. Lại đều quay qua thích thằng bạn thân còn lại của mình, cậu nói xem tôi nên giúp ai đây chứ."
Không sai, người này chính là anh trai của Kim Hye_ Kim Mingyu. Tính ra thì hắn và em quen với Kim Hye trước, vì ngày nhỏ thường qua nhà chơi. Nhưng Kim Mingyu hồi nhỏ do ở nước ngoài với mẹ, đến năm 11 tuổi mới về Hàn nên bọn họ chỉ quen nhau khi học cấp 2. Tình bạn từ đó đến giờ cũng hơn chục năm. Kim Mingyu hiện tại chính là ở cái thế không biết phải theo ai.Chuyện Lee Seokmin thích Seo Myungho là do Kim Mingyu tự phát giác ra.
"Tôi có bắt cậu chọn đâu, cứ kệ tôi. Dù gì Myungho cũng thích Hye mà, tôi thì là cái gì chứ"
Bây giờ mới là 10h mà Lee Seokmin đã tự chuốc say bản thân đến ăn nói hàm hồ. Kim Mingyu không biết phải nói với bạn mình thế nào nữa bởi anh cũng thấy Seo Myungho rất tốt với em gái mình, chắc là thích nó thật đi. Nhưng nhiều lúc cũng cảm thấy không đúng lắm, mà suy đi nghĩ lại vẫn không biết chỗ nào không đúng nên đành vứt ra sau đầu.
" Vậy mà bảo nói là ngồi uống với tôi đến sáng, mới có mười giờ đã say thế này. Đứng dậy tôi đưa cậu về."
Rõ là hôm nay định cùng nhau nói chuyện cho Lee Seokmin bớt khó chịu một chút nhưng cuối cùng chưa nói được gì người kia đã say bí tỉ, hết cách đành phải vác cái xác to lớn này về nhà.Lái xe tầm 15 phút đồng hồ cuối cùng cũng dừng lại ở chung cư nhà Lee Seokmin. Tuy dáng người có nhỏ hơn Kim Mingyu một xíu nhưng hắn lại chẳng nhẹ gì cho cam. Phải chật vật đưa hắn ra khỏi xe, lại chật vật kéo hắn vào thang máy, rồi lại dìu hắn vào nhà. Vì quá vội vã nên Mingyu không để ý, cửa nhà Lee Seokmin vậy mà lại không khoá. Vào đến nhà rồi mới thấy tiếng lạch cạch trong bếp. Còn tưởng có trộm đang định đặt cái của nợ xuống thì người trong bếp bước ra."Mingyu??"
Là Seo Myungho, em thắc mắc nhìn Kim Mingyu lại nhìn đến thân ảnh nằm bẹp dí trên sofa.
"Hai người giờ đi uống còn không thèm rủ tớ"
Sau đó trưng ra bộ mặt giả vờ hờn dỗi."Ầyy, tụi này sợ cậu bận chuẩn bị đám cưới mà." Kim Mingyu cười xoà.
"Mà sao cậu không về nhà mà ở nhà tên này thế""Ở đây thoải mái, sao? Không được à?""Không phải. Vậy cậu xem Seokmin nhé tớ đi về trước "
Kim Mingyu nói rồi liền tạm biệt Seo Myungho ra về, còn không quên đóng lại cánh cửa.Seo Myungho nhìn người dưới sofa một hồi, thở dài một tiếng rồi cũng toan dìu người kia vào phòng nghỉ ngơi.
"Lee Seokmin dậy! Ăn gì mà nặng thế"
Trong giọng nói của em có phần hơi trách móc nhưng phần lớn là dịu dàng cùng cưng chiều. Vừa đặt hắn xuống giường, em cũng nhanh lẹ cởi bỏ giày cùng chiếc áo khoác bên ngoài xuống. Xong đâu đấy lại lục tục chạy vào bếp nấu lên một bát canh giải rượu. Seo Myungho nhìn là con nhà giàu nhưng cũng học được một số việc nấu nướng từ mẹ. " Lee Seokmin dậy được không, cậu uống cái này vào đi"
Sau vài nỗ lực cố gắng lay người kia thì lee Seokmin cũng tỉnh. "Myungho??"
"Sao cậu lại ở đây nữa rồi"" Hỏi nhiều quá, cậu mau uống đi, mai không dậy được thì ai đưa tớ đi làm "
Nói rồi không đợi người kia trả lời liền đút cho hắn mấy thìa, sau gần 20 phút thì bát canh trong tay em cũng được hắn nuốt xuống bụng. Yên tâm phần nào, em cất tiếng
"Không phải đuổi, bây giờ tớ về ngay, cậu ngủ đi""Tôi không đuổi cậu!"Vừa đứng dậy chưa đi được mấy bước tay đã bị giữ lại. Nhìn Lee Seokmin mê man chưa tỉnh hẳn, em lại muốn trêu hắn một xíu " Nãy cậu hỏi tớ sao lại ở đây không phải muốn đuổi tớ à""Không phải" hắn ngây ngốc trả lời."Thế bây giờ cậu muốn như nào" Em cười lém lỉnh, cúi gần xuống mặt hắn." Cậu có thể ở lại""Chỉ có thể thôi??" Em hỏi đầu cũng nghiêng qua, trông đáng yêu vô cùng.
Lee Seokmin nuốt khan một ngụm, đầu óc ong ong, ánh mắt chỉ tập trung vào đôi môi hồng hào thơm ngọt phía trước. Cả người như có ma lực thôi miên mà dần tiến gần hơn bờ môi ấy. Nhận thấy hắn định làm gì, em nhẹ nhàng nhướn thân ra trước rồi lại đứng thẳng dậy, chỉ đủ để hai người vừa chạm vào liền lướt qua nhanh chóng. Nhận thấy mình thất thố, Lee Seokmin chỉ biết ho khan một tiếng rồi nói. "Ý tôi là cậu... Ở lại đây nhé" Đáp lại sự chông mong của hắn em chỉ nhẹ cười.
"Cậu ngủ đi, tớ đùa thôi, bây giờ phải về rồi. Mai cho cậu nghỉ phép một hôm."
Hết câu liên ra khỏi phòng hắn. Nghe tiếng khoá cửa hắn nhận ra em đi thật rồi. Chỉ là về nhà rồi gặp sau, nhưng không hiểu sao hắn có cảm giác mình thật sự bị em bỏ lại rồi không nếm xỉa đến nửa. Bị suy nghĩ của bản thân làm cho đau nhói, hắn chỉ khẽ cười rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Hôm nay uống hơi quá đà rồi.______________
Một người đàn ông lên tiếng, giọng nói còn đem theo một chút châm trọc
"Được nghỉ mới ngồi uống với cậu được chứ"
Lee Seokmin ngồi trong quán bar, tại một bàn trong góc khuất không quá ồn ào nhưng cũng không quá yên tĩnh như mấy phòng vip riêng lẻ. Đối diện là người đàn ông cao to, vóc dáng sêm sêm với hắn nhưng có phần nhỉnh hơn.
"Cậu mà cứ buồn như thế tôi sẽ cảm thấy khó sử lắm đấy. Một người là bạn thân, một người là em gái. Lại đều quay qua thích thằng bạn thân còn lại của mình, cậu nói xem tôi nên giúp ai đây chứ."
Không sai, người này chính là anh trai của Kim Hye_ Kim Mingyu. Tính ra thì hắn và em quen với Kim Hye trước, vì ngày nhỏ thường qua nhà chơi. Nhưng Kim Mingyu hồi nhỏ do ở nước ngoài với mẹ, đến năm 11 tuổi mới về Hàn nên bọn họ chỉ quen nhau khi học cấp 2. Tình bạn từ đó đến giờ cũng hơn chục năm. Kim Mingyu hiện tại chính là ở cái thế không biết phải theo ai.Chuyện Lee Seokmin thích Seo Myungho là do Kim Mingyu tự phát giác ra.
"Tôi có bắt cậu chọn đâu, cứ kệ tôi. Dù gì Myungho cũng thích Hye mà, tôi thì là cái gì chứ"
Bây giờ mới là 10h mà Lee Seokmin đã tự chuốc say bản thân đến ăn nói hàm hồ. Kim Mingyu không biết phải nói với bạn mình thế nào nữa bởi anh cũng thấy Seo Myungho rất tốt với em gái mình, chắc là thích nó thật đi. Nhưng nhiều lúc cũng cảm thấy không đúng lắm, mà suy đi nghĩ lại vẫn không biết chỗ nào không đúng nên đành vứt ra sau đầu.
" Vậy mà bảo nói là ngồi uống với tôi đến sáng, mới có mười giờ đã say thế này. Đứng dậy tôi đưa cậu về."
Rõ là hôm nay định cùng nhau nói chuyện cho Lee Seokmin bớt khó chịu một chút nhưng cuối cùng chưa nói được gì người kia đã say bí tỉ, hết cách đành phải vác cái xác to lớn này về nhà.Lái xe tầm 15 phút đồng hồ cuối cùng cũng dừng lại ở chung cư nhà Lee Seokmin. Tuy dáng người có nhỏ hơn Kim Mingyu một xíu nhưng hắn lại chẳng nhẹ gì cho cam. Phải chật vật đưa hắn ra khỏi xe, lại chật vật kéo hắn vào thang máy, rồi lại dìu hắn vào nhà. Vì quá vội vã nên Mingyu không để ý, cửa nhà Lee Seokmin vậy mà lại không khoá. Vào đến nhà rồi mới thấy tiếng lạch cạch trong bếp. Còn tưởng có trộm đang định đặt cái của nợ xuống thì người trong bếp bước ra."Mingyu??"
Là Seo Myungho, em thắc mắc nhìn Kim Mingyu lại nhìn đến thân ảnh nằm bẹp dí trên sofa.
"Hai người giờ đi uống còn không thèm rủ tớ"
Sau đó trưng ra bộ mặt giả vờ hờn dỗi."Ầyy, tụi này sợ cậu bận chuẩn bị đám cưới mà." Kim Mingyu cười xoà.
"Mà sao cậu không về nhà mà ở nhà tên này thế""Ở đây thoải mái, sao? Không được à?""Không phải. Vậy cậu xem Seokmin nhé tớ đi về trước "
Kim Mingyu nói rồi liền tạm biệt Seo Myungho ra về, còn không quên đóng lại cánh cửa.Seo Myungho nhìn người dưới sofa một hồi, thở dài một tiếng rồi cũng toan dìu người kia vào phòng nghỉ ngơi.
"Lee Seokmin dậy! Ăn gì mà nặng thế"
Trong giọng nói của em có phần hơi trách móc nhưng phần lớn là dịu dàng cùng cưng chiều. Vừa đặt hắn xuống giường, em cũng nhanh lẹ cởi bỏ giày cùng chiếc áo khoác bên ngoài xuống. Xong đâu đấy lại lục tục chạy vào bếp nấu lên một bát canh giải rượu. Seo Myungho nhìn là con nhà giàu nhưng cũng học được một số việc nấu nướng từ mẹ. " Lee Seokmin dậy được không, cậu uống cái này vào đi"
Sau vài nỗ lực cố gắng lay người kia thì lee Seokmin cũng tỉnh. "Myungho??"
"Sao cậu lại ở đây nữa rồi"" Hỏi nhiều quá, cậu mau uống đi, mai không dậy được thì ai đưa tớ đi làm "
Nói rồi không đợi người kia trả lời liền đút cho hắn mấy thìa, sau gần 20 phút thì bát canh trong tay em cũng được hắn nuốt xuống bụng. Yên tâm phần nào, em cất tiếng
"Không phải đuổi, bây giờ tớ về ngay, cậu ngủ đi""Tôi không đuổi cậu!"Vừa đứng dậy chưa đi được mấy bước tay đã bị giữ lại. Nhìn Lee Seokmin mê man chưa tỉnh hẳn, em lại muốn trêu hắn một xíu " Nãy cậu hỏi tớ sao lại ở đây không phải muốn đuổi tớ à""Không phải" hắn ngây ngốc trả lời."Thế bây giờ cậu muốn như nào" Em cười lém lỉnh, cúi gần xuống mặt hắn." Cậu có thể ở lại""Chỉ có thể thôi??" Em hỏi đầu cũng nghiêng qua, trông đáng yêu vô cùng.
Lee Seokmin nuốt khan một ngụm, đầu óc ong ong, ánh mắt chỉ tập trung vào đôi môi hồng hào thơm ngọt phía trước. Cả người như có ma lực thôi miên mà dần tiến gần hơn bờ môi ấy. Nhận thấy hắn định làm gì, em nhẹ nhàng nhướn thân ra trước rồi lại đứng thẳng dậy, chỉ đủ để hai người vừa chạm vào liền lướt qua nhanh chóng. Nhận thấy mình thất thố, Lee Seokmin chỉ biết ho khan một tiếng rồi nói. "Ý tôi là cậu... Ở lại đây nhé" Đáp lại sự chông mong của hắn em chỉ nhẹ cười.
"Cậu ngủ đi, tớ đùa thôi, bây giờ phải về rồi. Mai cho cậu nghỉ phép một hôm."
Hết câu liên ra khỏi phòng hắn. Nghe tiếng khoá cửa hắn nhận ra em đi thật rồi. Chỉ là về nhà rồi gặp sau, nhưng không hiểu sao hắn có cảm giác mình thật sự bị em bỏ lại rồi không nếm xỉa đến nửa. Bị suy nghĩ của bản thân làm cho đau nhói, hắn chỉ khẽ cười rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Hôm nay uống hơi quá đà rồi.______________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store