Sengen Su That Khong The Choi Cai Cua Nguoi Dan Ong Deo Mieng
10/09/5741
Rồi sao mình lại lên thuyền thế này?...
Mình bị ngu à?
Sau đó mình hỏi lại Senku, cậu ấy bảo rằng dù phải dùng đến cách nào đi nữa - thậm chí là phải nhốt mình vào lồng như Hyoga-chan - cậu ấy cũng nhất quyết phải khiến mình lên thuyền Perseus.
"Tôi tuyệt nhiên không có ý định buông tay anh đâu", cậu ấy nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc như vậy đấy...
Nhưng mà ấy... Một khi Senku đã yêu cầu rồi thì mình khó mà từ chối lắm...
Mặc dù hôm qua bọn mình cũng đã làm tình rất nhiều rồi (tại mình nghĩ đêm qua là đêm cuối trước khi chia tay), Senku-chan vẫn dẫn mình đến chỗ khu nhà kính của thuyền, rồi cậu ta lại đè mình ra làm tiếp.
Chắc hẳn Senku-chan lo sợ rằng mình sẽ bỏ rơi cậu ấy.
Làm tình trên thuyền cảm giác "lênh đênh" hơn so với trên đất liền. Mình không đứng vững được. Chưa kể còn không biết lúc nào sẽ có người đến gần chỗ bọn mình, nên việc kìm nén tiếng động thật sự rất khó.
Nhưng mà vào cái lúc Kinro-chan tình cờ đi qua ấy, Senku-chan dùng một tay bịt miệng mình lại, ra hiệu mình nhỏ tiếng thôi, chính là lúc mình thấy phấn khích và "bùng nổ" nhất luôn đấy!
11/09/5741
Jimade baiya!
Giữa cơn bão táp, cuối cùng chúng ta cũng cập bến được Đảo Kho Báu. Trong lúc mình, Senku-chan và Kohaku-chan đi trinh sát địa hình trên đảo, toàn bộ những người còn lại trên thuyền đều đã bị hóa đá mất rồi...
Nhưng nói cho cùng, điều đó đồng nghĩa với việc hòn đảo này nắm giữ chìa khóa giải mã bí ẩn hóa đá. Bởi vậy chúng ta phải bằng mọi giá đoạt được vũ khí hóa đá, để cứu lấy mọi người.
...Để diễn một màn kịch nhằm lấy lại phòng thí nghiệm, Kohaku-chan đã áp sát Senku-chan và giả vờ hôn cậu ấy.
Để làm cho màn kịch chân thật hơn, mình cũng hùa theo rằng Senku-chan và Kohaku-chan là người yêu của nhau. Dù chỉ là diễn kịch, nhưng việc phải thốt ra những câu như "Mau đến chỗ bạn gái của cậu đi" với Senku-chan khiến tim mình như bị ai đó bóp nghẹt.
Không biết khi được Kohaku-chan ôm chặt lấy, Senku-chan có nghĩ rằng con gái quả thật mềm mại và thơm tho hơn một thằng đàn ông như mình không nhỉ...
"Nếu lỡ Senku-chan phải lòng Kohaku-chan thì sao?". Ý nghĩ đó cứ quẩn quanh trong đầu, khiến mình chỉ biết gượng gạo cười trừ.
Có phải mình quá đáng lắm không khi muốn "khử trùng" Senku-chan khỏi cô ấy?...
12/09/5741
Nhờ sự cố gắng của Ginro-chan và Suika-chan (thẻ bài SSR!), cuối cùng chúng ta cũng có được phòng thí nghiệm, và Chiến dịch Đại mỹ nhân Kohaku-chan bắt đầu...
Nhưng mà Kohaku-chan và sự dịu dàng là 2 thái cực đối lập nhau, nên thực sự là rất khó khăn đó nha~
Để tăng số người có thể lẻn vào hậu cung dù chỉ một chút, mình và Senku-chan đã thử giả gái, nhưng có vẻ như bọn mình còn lâu mới đạt đến cấp độ mỹ nữ.
Mình thấy Senku-chan giả gái rất dễ thương mà.
Chắc là Senku-chan thấy mình giả gái xong cậu ta phấn khích quá độ hay sao ấy, chưa thay đồ xong đã nhào vào người mình rồi.
Mọi người đều mệt mỏi và phải dậy sớm vào ngày mai nên đã đi ngủ hết rồi.
Dạo gần đây Senku-chan đã hiểu rõ cơ thể mình quá rồi đấy nhé. Cậu ta chỉ toàn tấn công vào những chỗ nhạy cảm nhất, làm mình không thể kìm nén được tiếng rên. Đến mức bản thân mình nghe còn cảm thấy xấu hổ nữa là...
Mình đã "thổi kèn" cho Senku-chan trong khi vẫn còn đang trong lớp cải trang nữ.
Nếu thân thể mình hoàn toàn trần trụi trước Senku-chan, thì mình cũng biết rõ từng chỗ nhạy cảm của cậu ấy.
Senku-chan thích được ngậm khi lưỡi lướt nhẹ dưới thân dương vật. Phản ứng của cậu ấy khi co giật và run rẩy thật dễ thương quá đi!
Mình ngậm và liếm rất nhiều, rồi uống cạn tinh dịch của Senku-chan.
Vì tất cả tinh dịch của Senku-chan đều là của mình.
Khi Senku-chan thấy mình nuốt trọn toàn bộ tinh dịch của cậu ấy, mình đã phấn khích đến mức suýt chút nữa là xuất tinh.
Mình mở miệng để cho cậu ấy thấy rằng mình đã nuốt hết, và Senku-chan dịu dàng nheo mắt, vuốt ve gò má mình.
Sau đó, cậu ấy thì thầm vào tai mình, khen mình giả gái là đáng yêu nhất, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc mình bị chọn vào Hậu cung và bị tên đầu sỏ kia động vào thôi cũng khiến cậu phát điên, nên tuyệt đối không được, và mình phải luôn ở bên cạnh cậu ấy.
Rõ ràng là Senku-chan đang quá thiên vị cảm xúc cá nhân, nếu Ginro-chan mà biết được, cậu ấy sẽ hận bọn mình chết mất.
Giá mà mình là con gái thật, mình có thể tự tin làm người yêu của Senku-chan rồi.
Chỉ cần giả giọng nữ thì mình vẫn làm được, nhưng Senku-chan ghét cay ghét đắng khi mình giả giọng nữ lúc làm tình.
Tiếng rên của một thằng đàn ông thì có gì hay ho chứ.
13/09/5741
Bằng một cách nào đó mà cả Amaryllis-chan, Kohaku-chan và Ginro-chan đều thành công được tuyển vào Hậu cung.
Mình có hơi lo lắng cho Ginro-chan. Liệu cậu ta có ổn không đây? :))
15/09/5741
Mình đã nhận được bức thư tranh từ Kohaku-chan, và mình đã cố gắng hết sức để giải mã nó.
Điều khiến mình vui nhất là mình có thể giúp ích cho Senku.
Các cô gái đã tìm thấy bạch kim rồi.
Mình tự hỏi liệu chúng ta có thể biết thêm điều gì về bố của Senku-chan không.
16/09/5741
Những con chuột động cơ mini đã vận chuyển đến toàn bộ số cát vàng từ chỗ Kohaku-chan rồi.
Những hạt cát vàng lấp lánh, đẹp đến choáng ngợp.
Nghĩ đến việc bố của Senku-chan đã phải mất hàng thập kỷ để thu thập từng chút bạch kim quý giá này, lòng mình trào dâng một nỗi xúc động khó tả.
Hai bố con họ đúng là giống nhau thật đấy.
Nhìn Senku-chan say sưa kể về những kỉ niệm với bố, mình nhận ra rằng mình thực sự yêu cậu ấy đến nhường nào.
17/09/5741
Senku-chan đã chế tạo ra một thiết bị kỳ diệu từ bạch kim, thứ tạo ra rất nhiều dung dịch hồi sinh. Còn Ryusui-chan, sau khi thoát khỏi tay địch trong tình trạng tượng đá vỡ nát, đã được hồi sinh nhờ dung dịch đó.
Cả bọn đều cố gắng hết sức tạo ra 2 chiếc bình dưỡng khí để trục vớt những tượng đá bị ném xuống biển.
Taiju-chan được hồi sinh từ dưới biển. Khi họ trở về và leo lên thuyền, mình suýt ngã, nhưng Senku-chan đã nhanh tay ôm lấy eo mình để mình không bị rơi xuống.
Khi cả hai ép sát nhau trong một không gian nhỏ hẹp như vậy, tim mình đập thình thịch mạnh đến mức tưởng như muốn nổ tung.
Mình xấu hổ quá, mong là Senku-chan không nghe thấy...
Nhưng khi mình cố dịch người ra, Senku-chan lại ép sát cơ thể vào, lấp đầy khoảng trống giữa cả hai.
Này Senku-chan. Lúc cậu "Don" ấy, tại sao cậu lại từ 1 ngón chuyển thành 2 ngón vậy? Tôi cần lời giải thích đấy nhé.Kaseki-chan đã được hồi sinh. Tốc độ chế tạo tăng vọt! Chỉ trong chớp mắt, chiếc drone (máy bay không người lái) đã hoàn thành. Goisu~
18/09/5741
Ginro-chan bị thương nặng, cả cậu ta lẫn Kohaku-chan đều hóa đá.
Ngay sau đó, Mozu-chan bất ngờ tấn công vào hang động nơi cả bọn đang ẩn náu, tình hình thực sự trở nên vô cùng tồi tệ... Dù sao thì, bằng cách nào đó mình đã xoay sở để biến cuộc tấn công bất ngờ của hắn thành một cuộc đàm phán hợp tác. Nhưng nói thật là mình sợ vãi ra. Cứ tưởng cả lũ chuẩn bị đi chầu ông bà hết đến nơi rồi ấy...
Mỗi khi phải đối mặt với kẻ mạnh, mình lại nhớ về cái đêm bị Magma-chan đánh cho gần chết. Lúc đó cơ thể mình run rẩy không sao kiểm soát nổi.
Khi mình đang ngồi một góc sâu trong hang để bình tĩnh lại, Senku-chan đã đến, nhẹ nhàng ôm mình vào lòng cho đến khi mình hết run thì thôi.
Nhịp tim và hơi ấm cơ thể của Senku-chan thật dễ chịu, cơn run rẩy của mình từ từ dịu lại.
Senku-chan khen mình "Anh làm tốt lắm" và hôn mình. Mình muốn được cậu ấy hôn nhiều hơn nữa, nhưng lúc này không phải thời điểm thích hợp.
Senku-chan hứa với mình sau khi cuộc chiến này qua đi, cậu ấy sẽ hôn mình bao nhiêu tùy thích. Mỗi khi nghĩ đến lời hứa ấy, mình lại cảm thấy trái tim như được sưởi ấm vậy.
20/09/5741
Jimade~ Lâu lắm rồi mình mới lại được trải nghiệm cái cảm giác khi bị hóa đá này đấy.
Mà thôi. May mắn thay, nhờ có Senku-chan giúp đỡ, mình đã có thể hồi sinh một lần nữa.
Những chuyện xảy ra sau đó, mình chỉ biết được qua lời kể của Senku-chan. Senku-chan với Ryusui-chan đã nỗ lực đánh bại tên Ibara, và bọn mình đã có được thiết bị hóa đá.
Cái này đúng là một bước tiến vĩ đại của nhân loại luôn đó.
Sau đó, bọn họ hồi sinh những người cần thiết theo thứ tự ưu tiên, và mình thì dĩ nhiên được hồi sinh sau cùng rồi. Cũng đúng thôi, trong thế giới nguyên thủy này, một gã "nhà tâm lý học dẻo mồm" như mình bị xếp sau cùng cũng là điều dễ hiểu. Mình chẳng có sức mạnh cơ bắp, cũng chẳng có kiến thức khoa học kỹ thuật, nấu ăn cũng dở tệ nữa...
Nhưng mà, lúc được hồi sinh xong, mình mới biết là còn một đống công việc lao động chân tay kinh khủng đang chờ đợi. Baiya~Tối hôm sau khi mọi người hồi sinh, Senku-chan kéo mình ra ngoài. Cậu ấy nói không thể chờ đợi thêm một phút giây nào để chạm vào mình nữa, rồi cưỡng hôn mình. Cậu ấy ghé sát đến mức trán cả hai chạm vào nhau, nói sẽ hôn mình thật nhiều, đúng như đã hứa. Nhưng mình vẫn còn ấm ức vì Senku-chan ôm Kohaku-chan. Và thú thật là mình không thích việc đó một tí nào.
"Chắc Senku-chan thích Kohaku-chan hơn chứ gì. Hai người xứng đôi mà", mình giận dỗi quay phắt đi, Senku-chan lập tức tỏ vẻ không vui.
Haizz, sao mình là nhà tâm lý học mà lại không đáng yêu chút nào thế này...
Chỉ cần Senku-chan được một cô gái nào đó ôm một chút thôi là tôi đã khó chịu, ghen tị rồi.
Mình đã trở nên ngày càng ích kỷ, chỉ vì muốn làm nũng với Senku-chan.
Senku-chan luống cuống cả lên, mặt đỏ tía tai, lẩm bẩm những câu chẳng giống cậu ta chút nào như "Không phải vậy mà!" hay "Tôi chỉ thích mỗi anh thôi!". Đáng yêu chết đi được!
Senku-chan, người vốn chẳng giỏi nói lời ngọt ngào, lại cố gắng thốt ra những lời yêu thương chỉ để thu hút sự chú ý của một tên người dơi như mình. Thật đúng là vụng về mà, yêu chết đi được!
Mình ôm chầm lấy Senku-chan và hôn cậu ta tới tấp, miệng thì thầm "Đây là 'khử trùng' đấy nhé!"Chắc là cậu không biết đâu Senku-chan, nhưng thực ra tôi biết hết chứ.
Trong lúc cậu và Kohaku-chan ôm nhau, Amaryllis-chan đã nói với tôi: "Cái ôm giữa hai người họ không phải kiểu đó đâu."
"Tôi đã thấy Senku lén lút hôn bức tượng đá của anh mỗi đêm đấy. Nhìn cậu ấy âu yếm lắm. Người yêu thật sự của Lab-kun là anh đúng không, Gen?"Lúc nghe được những lời đó, mình xấu hổ đến mức toàn thân như bốc hỏa, nhưng cũng vui sướng vô cùng luôn. Thật đấy. Cứ như thể mình biến thành nàng công chúa ngủ trong rừng vậy (Làm gì có công chúa nào bị bắt làm một đống việc ngay sau khi được hoàng tử đánh thức như mình đâu???).
Nhưng mà, mình thật sự đã nghĩ rằng, chỉ một chút thôi, mình cũng có thể lấy hết can đảm để bước lên phía trước một bước.
Nếu mình nói rằng mình muốn trở thành người yêu của Senku-chan chứ không phải chỉ là bạn tình, không biết cậu ấy sẽ phản ứng thế nào nhỉ?
22/09/5741
Tsukasa-chan đã được hồi sinh rồi.
Chắc hẳn giờ đây Senku-chan đã trút được gánh nặng trong lòng... Mình biết cậu ấy luôn lo lắng vì không có đủ dụng cụ y tế để chữa trị cho Tsukasa-chan, mà chỉ có thể đưa cậu ấy vào trạng thái ngủ đông.
Mình đã nghĩ ra trò vẽ lại vết nứt hóa đá lên mặt, để Tsụkasa-chan có thể nhanh chóng hòa nhập với mọi người. Nhờ vậy mà tinh thần của mọi người cũng được nâng cao, đúng là một công đôi việc.
Tsukasa-chan đã nói với mình rằng "Thật mừng vì có cậu ở đây".
Mình cũng cảm thấy có chút tội lỗi khi đã phản bội Tsukasa-chan, nên khi nghe được những lời đó, mình đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Hình như Senku-chan đã nghe lỏm được cuộc trò chuyện giữa mình và Tsukasa-chan. Tối đó, cậu ấy đột nhiên ôm chặt lấy mình, thì thầm "Tôi cũng mừng vì có anh ở đây", "Tôi mới là 'con ngựa chiến thắng' của anh mà, đúng không?".
Sau đó mình bị cậu ta ép mạnh vào tường một cách thô bạo, bị "đâm" từ phía sau, hai đầu ngực bị cắn mút đến mức thấy đau. Cậu ta còn cắn khắp người mình nữa chứ! Sáng hôm sau tỉnh dậy, cả người mình chi chít toàn là dấu răng và vết bầm tím.
Senku-chan có vẻ nổi cơn ghen khi mình thân thiết với Tsukasa-chan, và mỗi khi ghen, cậu ấy bạo hơn trong chuyện làm tình.
Nhưng cậu ta càng thô bạo thì mình càng thích. Đã lỡ nghiện cái cảm giác ấy rồi, nên để chọc tức Senku-chan, mình sẽ cứ dính lấy Tsukasa-chan và Ryusui-chan.
Rõ ràng bản thân thì ghét cay ghét đắng cái cảm giác ghen tuông, nhưng lại muốn Senku-chan vì mình mà ghen lồng lộn lên, mình đúng là xấu tính quá phải không?
24/09/5741
Để xây dựng Thành phố Ngô, con thuyền một lần nữa dong buồm ra khơi, hướng đến lục địa Mỹ xa xôi.
Mình sẽ không bao giờ nói mình không muốn lên thuyền nữa.
Mình vẫn muốn ở bên cạnh Senku-chan.
Mình yêu Senku-chan lắm, và mình không thể chịu đựng được cuộc sống mà không được làm tình với Senku-chan đâu.
Hiện tại, bọn mình sẽ làm tình ba ngày một lần, và chỉ cần chạm vào đầu ngón tay của Senku-chan thôi là mình đã nứng đến phát điên. Nhưng dường như ba ngày một lần vẫn chưa đủ với cậu ấy, Senku-chan muốn làm mỗi đêm cơ. Cậu ấy đã cố gắng kiềm chế vì cơ thể mình không kham nổi, đúng là tuổi trẻ mà...
Mình muốn thoả mãn Senku-chan hơn nữa, nhiều hơn nữa.
Nhưng nếu sau này Senku-chan có bạn gái, liệu mình có thể rời đi một cách đường hoàng không?
Mình cần phải tập làm quen với điều đó, dù chỉ là trong suy nghĩ.
Rốt cuộc, mình chỉ là bạn tình của cậu ấy mà thôi.
27/09/5741
Ngày thứ 3 của chuyến hải trình vượt Thái Bình Dương.
Không biết từ lúc nào, mình và Senku-chan đã ở chung phòng. Mình luôn là người ngủ trước, nhưng mỗi khi Senku-chan ngủ, cậu ấy lại chui vào cạnh mình và gối đầu lên cánh tay mình.
Mỗi khi thức giấc và nhìn thấy gương mặt say ngủ của Senku-chan, mình cảm thấy hạnh phúc vô cùng, không thể kiềm lòng mà nhẹ nhàng hôn cậu ấy.
Thấy Senku-chan khó chịu vì "chào cờ", mình đã "thổi kèn" cho cậu ấy một cách ngon lành. Nhưng rồi chính mình cũng nứng không chịu nổi, và thế là bọn mình đã làm tình trong tư thế cưỡi ngựa ngay lúc sáng sớm.
28/09/5741
Một cơn bão ập đến. Thường thì mình không bị say sóng đâu, nhưng lần này có lẽ sẽ hơi khó chịu đấy.
Senku-chan và Ryusui-chan đã cãi nhau to vì chọn lộ trình cho con thuyền. Họ đã có một cuộc tranh luận về việc lựa chọn giữa đường vòng đại tuyến trắc trở với thời gian 40 ngày hoặc đường vòng đẳng giác an toàn hơn kéo dài 70 ngày. (Hiếm lắm mới thấy hai người họ cãi nhau...)
Chà, nếu mọi chuyện đã đến nước này, thì đã đến lúc nhà tâm lý học siêu đẳng đây phải ra tay rồi~♪ Tất cả sẽ được quyết định bằng 1 ván poker.
Bình thường mình sẽ đứng về phía Senku-chan... nhưng không, lần này mình chọn phe của Ryusui-chan♡
Senku-chan có vẻ cũng ngạc nhiên.
Senku-chan hoàn toàn tin tưởng rằng dù có chuyện gì xảy ra, mình cũng sẽ luôn là đồng minh của cậu ấy.
Thật dễ thương đúng không?
Nhưng trong nguyên tắc của mình, tình yêu nên có chút gia vị thì mới thú vị được.
Mình không muốn mối quan hệ trở nên nhàm chán và đi vào lối mòn.
Vả lại, bớt được mấy công việc tay chân kinh khủng thì càng tốt.
Sau vụ của Tsukasa-chan, mình đã nghĩ mình sẽ thích thú khi thấy Senku-chan ghen tuông đến phát điên và thể hiện tính chiếm hữu của cậu ta... Đó là kịch bản đẹp, nhưng không...
Việc Kohaku-chan trở thành cộng sự của Senku-chan hoàn toàn nằm ngoài dự tính của mình.
Chỉ cần thấy Senku-chan và Kohaku-chan cười nói vui vẻ với nhau là mình lại thấy bồn chồn không yên, chẳng tập trung được gì cả!Senku-chan, cậu cố tình làm vậy để trả đũa tôi đấy à?Ván poker đó Senku-chan thắng đậm. Dù gì thì đấu poker với Senku trong vai trò đối thủ cũng vui phết.
Nhưng giờ nghĩ lại vẫn thấy cay quá đi mất!
Vốn dĩ mánh khóe là sở trường của ảo thuật gia mình đây, nhưng ai mà ngờ Senku-chan lại chơi chiêu liều mạng vậy để đánh bại mình chứ!!
Nhưng mà vui thật sự, muốn chơi game nữa ghê.Sau trận đấu poker, mọi người cùng nhau uống rượu tại Bar François.
Có cả một sòng bạc và quầy bar ngay trên con thuyền này. Quá đã~
Tất cả các loại đồ uống đều trông vô cùng hấp dẫn, nhưng François-chan đã đặc biệt pha chế cho mình một ly cocktail "Spicy Cola", được lấy cảm hứng từ chính mình. Cảm động quá đi mất. Jimade~
Nhưng điều ngạc nhiên hơn cả là trên tàu lại có cả cola!
Chắc là Senku-chan đã bí mật làm rất nhiều cola và mang lên thuyền cho mình.
Thật bất ngờ...
Mình hạnh phúc quá, đến mức hơi thấy sợ rồi đấy...
Mình cũng chẳng biết nữa, ly cocktail đó rõ ràng không có rượu, vậy mà mình lại say bí tỉ, sau đó còn làm tình cuồng nhiệt với Senku-chan nữa.
Có vẻ như việc đối đầu nhau trong ván poker lại trở thành một chất xúc tác tuyệt vời cho cả hai.
Cậu ấy cảnh cáo mình không được làm mấy hành động thân mật với Ryusui-chan nữa. Mình bị đánh vào mông tới tấp trong khi vẫn còn đang được cậu ta "cắm rễ" bên trong. Cảm giác thật sướng khi Senku-chan đánh vào mông, mình lên đỉnh và bắn ra, có lúc còn đạt cực khoái khô.
"Nếu anh sướng như vậy thì đây đâu còn là 'hình phạt' nữa" - cậu ấy nói rồi lại đánh mình thêm vài cái nữa.
Mỗi lần bị đánh, bên trong mình thắt lại, nên Senku-chan cũng thấy sướng.
Mình thích nhất cái khoảnh khắc Senku-chan xuất thật nhiều vào bên trong mình, lúc mà tinh dịch của Senku-chan tràn ngập bên trong mình ấy.
Sau khi "xong việc", Senku-chan bế mình đang bủn rủn vào phòng tắm trên tàu, cẩn thận lấy hết ra khỏi người mình.
Mỗi lần Senku-chan dùng ngón tay móc ra là mình lại thấy sướng, thế là hai đứa lại hôn nhau và làm tình thêm mấy hiệp nữa ngay lúc đó.
Một bên chân mình nhấc cao lên, Senku-chan ép chặt mình vào tường và liên tục thúc mạnh vào trong, cảm giác cảm giác sung sướng tột độ khiến mình gần như mất hết ý thức.
Senku-chan đã tranh thủ thời gian bận rộn để chế tạo bao cao su cho mình, nhưng mình vẫn muốn được "chơi trần". Khi đầu óc quay cuồng trong khoái cảm, mình lại vô thức làm rách nó.Tôi biết cậu làm thế là vì lợi ích của tôi, nhưng mà thật lòng xin lỗi nhé, Senku-chan ♡
29/09/5741
Chúng ta đã có được bia! Yay!
Yo-chan và Ukyo-chan trông vui ơi là vui khi uống bia.
Vốn dĩ mình không phải là người có tửu lượng cao, cũng không đặc biệt yêu thích bia, nhưng Francois-chan đã pha cho mình 1 cốc Cola Beer, nó thật sự rất ngon.
Lúc sau mình mới biết ly cocktail "Spicy Cola" lần trước thật ra cũng được pha với một chút rượu.
Chắc hẳn Francois-chan đã được Senku-chan nhờ cho một ít rượu vào đồ uống của mình. Nghe đâu là khi say rượu mình thường hay nhõng nhẽo, và lần này mình đã mè nheo đòi làm tình (xấu hổ quá đi TT^TT).
Cơ mà, đúng là lúc say thì mình dễ dàng nói ra những câu như "Tôi thích cậu" hay "Tôi yêu cậu nhiều lắm" hơn, dù bây giờ mình không nhớ rõ lắm... Nhưng có vẻ như lời nũng nịu đòi "bắn vào trong" của mình vượt ngoài sức tưởng tượng của Senku-chan (Nhớ lại thôi cũng muốn đội quần TT_TT)
01/10/5741
Hyouga-chan, Homura-chan và Mozu-chan đã được hồi sinh.
Có Tsukasa-chan ở đây nên mọi thứ sẽ ổn thôi.
14/10/5741
Mình đã được chiêm ngưỡng một đàn cá voi khổng lồ.
Ngay cả khi đi chơi ở thủy cung, mình cũng chưa từng thấy một khung cảnh ngoạn mục đến thế.
Khi mình đang say sưa ngắm nhìn đàn cá voi bên cạnh Senku-chan, cậu ấy bất ngờ khẽ đan những ngón tay vào tay mình.
Giả sử như thế giới cũ chưa từng bị diệt vong, mình và Senku-chan là người yêu của nhau, liệu bọn mình có thể nắm tay nhau, hẹn hò ở thủy cung như thế này không nhỉ? Cậu ấy sẽ mở đầu bằng câu, "...Nhưng chắc cậu cũng không hiểu đâu," rồi tuôn ra một tràng kiến thức uyên bác về các loài cá, chắc chắn sẽ rất vui cho mà xem.
02/11/5741
Cuối cùng cũng đặt chân đến châu Mĩ rồi!
Chà, chuyến hải trình vĩ đại này thật gian nan.
Ngay khi đến nơi, thứ đầu tiên mình phát hiện là vô số tượng đá hình người.
Quả nhiên, không chỉ Nhật Bản, mà cả thế giới này đều đã bị hóa đá.
Sau khi vượt qua một con sông lớn, cả bọn bị cả một đàn cá sấu tấn công. Nhưng nhờ có Tsukasa-chan, Hyouga-chan và những chiến binh dũng mãnh khác bên cạnh, tất cả đều an toàn. Francois-chan còn trổ tài làm món hamburger thịt cá sấu đặc biệt.
Ẩm thực thịt thú rừng từng rất phổ biến ở thế giới cũ, nhưng đây là lần đầu tiên mình được ăn hamburger thịt cá sấu đấy.
Lâu lắm rồi mới được thưởng thức đồ ăn nhanh, nó ngon đến mức mình muốn khóc luôn.
03/11/5741
Jimade baiya!
Ở Mĩ cũng có một người tự hồi sinh giống như Senku-chan, và họ đã dùng máy bay tấn công chúng ta.
Một nhà khoa học chế tạo được máy bay và một phi công điều khiển nó, chẳng phải đúng là một món hàng béo bở hay sao?!
Việc họ tấn công có nghĩa là họ có ý định thù địch với chúng ta...
Chắc chắn đến lượt mình phải ra tay rồi.
Đàm phán ngang hàng với một đối thủ có nền văn minh khoa học tiên tiến là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn.
Nhưng nếu điều đó có lợi cho Senku-chan, mình sẽ hoàn thành nó, dù phải trả giá bằng cả mạng sống...
05/11/5741
Mình đột nhập vào căn cứ của kẻ địch, sau đó bị ép vào máy phát hiện nói dối.
Nhưng mà, máy phát hiện nói dối ư? Họ dám thách thức một nhà tâm lý học như mình bằng thứ đó ấy hả? Máu nóng lên rồi đấy~
Vốn là một bậc thầy nói dối, nên mình đã thản nhiên bịa ra rằng thủ lĩnh và nhà khoa học thiên tài của phe mình là Dr.Taiju.
Mà sao trong lúc bị đưa vào máy phát hiện nói dối, bị sờ soạng khắp người làm mình thấy gớm quá...
Muốn gặp Senku-chan quá...
Cái ý nghĩ không muốn ai ngoài Senku-chan chạm vào khiến mình nhận ra, mình đang chìm đắm trong tình yêu mất rồi. Nếu có cái máy đo "tình yêu" nào ở đây, chắc kim đồng hồ sẽ quay tít đến mức báo động đỏ cho mà xem.
07/11/5741
Nhờ chiếc túi ảo thuật hai đáy mà cuốn nhật ký này vẫn chưa bị phát hiện, nó mà bị tìm thấy thì đúng là thảm họa mất...
Nếu bị lộ thì lời nói dối về "Dr.Taiju" sẽ bị vạch trần.
Nhưng mình vẫn đang bị giam lỏng, kể cả đốt lửa thì chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay.
Phải cố gắng giấu kín cho đến phút cuối cùng, dù có chết cũng không được để lộ.
10/11/5741
Senku-chan, bên cậu có ổn không...?Chỉ có một mình giữa căn cứ của địch, mình chợt cảm thấy cô đơn.
Mình muốn nghe giọng nói của Senku-chan, muốn được chạm vào những ngón tay của cậu ấy.
Nhưng mình không được phép yếu lòng. Phải moi móc được càng nhiều thông tin của kẻ địch càng tốt, dùng lời nói dối của mình để gây nhiễu loạn cho chúng, và bảo vệ Senku-chan.
Vũ lực của phe địch quá áp đảo.
Mình sẽ bảo vệ Senku-chan, dù có phải đánh đổi cả tính mạng.
Mình sẽ biến Senku-chan trở thành kẻ chiến thắng trong ván cờ này.
11/11/5741
Senku-chan đã gửi thiết bị hóa đá đến tận căn cứ của kẻ thù.
Đây chắc chắn là thông điệp từ Senku-chan.
Mình sẽ "bơm đểu" để câu thêm thời gian.
Mình sẽ hoàn thành xuất sắc vai trò của một nhà tâm lý học.
25/11/5741
Chrome-chan, Tsukasa-chan và Kohaku-chan đã dùng mũi khoan đào đường hầm và tấn công vào đây. Zeno-chan đã bị bắt.
Tuyệt quá... Cuối cùng cũng có thể gặp lại Senku-chan rồi.
26/11/5741
Senku-chan đã bị bắn. Trong lúc mình không ở bên cạnh cậu ấy.
Là tại mình... Tại cái lời nói dối ngu ngốc về "Dr.Taiju" của mình...
Senku-chan và Xeno-chan vốn là thầy trò, nếu ngay từ đầu mình khai thật tên của Senku-chan và dùng tình cảm để đàm phán cẩn thận, có lẽ Xeno-chan đã không nhẫn tâm lấy mạng Senku-chan đến thế...
Tất cả là lỗi của mình... mà suýt nữa thì Senku-chan đã...
27/11/5741
Senku-chan có bạn gái rồi. Trong lúc mình không ở bên cạnh cậu ấy.
Cô gái đó tên là Luna-chan, một cô gái cực kỳ dễ thương và từng là sinh viên ngành y.
Cô ấy đã tận tình chăm sóc Senku-chan, người đã bị bắn vì lỗi lầm của mình.
So với một tên Người Dơi như mình, cô ấy xứng đáng làm người yêu của Senku-chan hơn nhiều.
Nhìn Luna-chan ở bên cạnh Senku-chan, cảm giác như thể có hàng ngàn lưỡi dao đâm vào tim vậy.
Mình muốn nói lời chúc mừng cho Senku-chan, nhưng mình vẫn sợ và chưa dám đối mặt với cậu ấy.
Mình chỉ là bạn tình, nên chẳng có quyền gì mà ghen tuông cả. Ấy vậy mà những cảm xúc đen tối cứ cuộn trào trong lòng, khiến mình cảm thấy ghê tởm chính bản thân.
Thật đau đớn khi nhìn Luna-chan chăm sóc cho Senku-chan.
Mình chẳng giúp được gì, trong khi Luna lại giúp ích cho Senku rất nhiều, mình thật tồi tệ...
Mình không thể nào thắng được một cô gái tốt bụng và đáng yêu như vậy.
Chắc hẳn Luna-chan chẳng coi mình là tình địch đâu. Thậm chí cô ấy còn chẳng thèm để mắt đến mình.
Đầu óc mình quay cuồng, chỉ muốn chạy trốn ngay lập tức. Nhưng đây là một con tàu nhỏ, chật hẹp, chẳng có nơi nào để trốn cả.
07/12/5741
Mình đã nói với Senku-chan rằng mình muốn chia tay.
Khi Senku-chan định chạm vào mình như thể không có chuyện gì xảy ra, mình đã thẳng thừng từ chối.
Mình nói với cậu ấy: "Giờ cậu đã có một cô bạn gái dễ thương rồi, đừng khiến người ta phải buồn."
Mối quan hệ tồi tệ này đã chấm dứt. Vĩnh viễn.
Senku-chan có vẻ vẫn không cam tâm, nhưng mình không thể mềm lòng được.
Đây là chuyện sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Chỉ là nó xảy ra vào lúc này mà thôi.
Cơ thể mình bắt đầu đau nhức vì thiếu hơi ấm từ Senku-chan. Nửa đêm, mình đã cố gắng tự thủ dâm bằng đằng sau, nhưng lại chỉ cảm thấy khó chịu, không hề có một chút khoái cảm nào.
Nhưng mình không thể dựa dẫm vào Senku-chan nữa.
Mình bắt buộc phải làm quen với cuộc sống không còn được làm tình với Senku-chan thôi.
04/01/5742
Chúc mừng sinh nhật cậu nhé, Senku-chan.
Hiện giờ chúng ta đang trên đường trốn chạy đến Nam Mỹ sau khi bắt được Zeno-chan, nên chẳng có tâm trạng nào để mà ăn mừng cả. Tôi muốn nói trực tiếp với cậu lắm, nhưng tôi vẫn chưa thể nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói được, nên tôi đành viết những dòng này vào nhật ký.
Tôi mong rằng một ngày nào đó, tôi và cậu lại có thể đứng cạnh nhau và cười nói vui vẻ, xóa tan mọi vướng mắc trong lòng.
Không cần phải là người yêu, cũng chẳng cần là cộng sự.
Chỉ cần là một trong những người bạn mà cậu có thể tin tưởng, tôi đã mãn nguyện lắm rồi.
05/01/5742
Để thoát khỏi sự truy đuổi dai dẳng của Stanley-chan, cả bọn đã chế tạo một vài chiếc xe máy ở Nam Mỹ.
1 chiếc xe máy đó có thể chở được 3 người, và không hiểu sao mình và Senku-chan cùng đi chung một chiếc...
Kể từ khi chia tay, mình không còn nói chuyện với Senku-chan ngoại trừ những việc tối thiểu cần thiết, và cố gắng giữ khoảng cách giữa cả hai.
Tuy nhiên, dù có Chelsea-chan ngồi ở giữa, tim mình vẫn đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi Senku-chan ở gần.
Bọn mình đã chia tay rồi, nhưng có vẻ như mình vẫn không thể dễ dàng quên đi tình cảm mình dành cho Senku-chan.
Dù tình yêu này không được đáp lại, dù là một mối tình vô vọng, mình vẫn luôn yêu Senku-chan.
Chỉ là thầm yêu đơn phương trong lòng thôi, chắc cũng không sao đâu nhỉ...Khi vừa bước xuống xe máy, Senku-chan đưa tay ra vuốt tóc mình.
Gió làm tóc mình rối đến vậy à?
Cái cách cậu ấy vuốt ve nó, hệt như khi cả hai vẫn còn là bạn tình.
Senku-chan là đồ tồi.
Cậu ta đã có một cô bạn gái tuyệt vời như vậy, mà vẫn cứ nhìn mình, người tình cũ, bằng ánh mắt đầy ẩn ý, rồi thừa lúc mình lơ đãng là lại động chạm.
Mình thì đêm nào cũng trằn trọc không ngủ được.
Cậu tham lam quá đấy, muốn vẹn cả đôi đường với cả bạn gái và bạn tình.
Senku-chan là đồ ngốc.
Hay là mình cứ nói dối là "Tôi ghét cậu" cho xong nhỉ...?
06/01/5741
Được đổi chỗ trên xe thì tốt biết mấy.
Ngồi gần Senku-chan đến mức nghe rõ cả hơi thở của cậu ấy, tim mình cứ đập thình thịch, sợ đến mức đang lái xe mà tay cứ run run, lúc nào cũng lo nơm nớp sợ gây tai nạn.
Chelsea-chan đột nhiên nhảy vào cuộc trò chuyện, rồi không hiểu sao lại lái sang chuyện tình cảm, kéo theo đó là màn tường thuật chi tiết về việc Luna-chan và Senku-chan bắt đầu hẹn hò như thế nào.
Mình không muốn nghe chuyện đó... Một chút cũng không.
Mình cố gắng gượng cười mà lơ đi, nhưng lòng thì đau như cắt.
Chelsea-chan hỏi thẳng mình: "Người Gen thích là ai vậy?", mình lảng tránh: "Anh có người anh thích từ lâu rồi, nhưng chỉ là đơn phương thôi, nên anh không nói đâu." Ai ngờ, Senku-chan cứ nhìn chằm chằm vào mình, làm tâm trạng mình rối bời hết cả lên...
Hay là mình cứ mặc kệ, rồi kiếm đại ai đó để giải toả đi nhỉ?
Vì, như vậy cũng được mà...
Mình đã thất tình rồi còn gì.
08/01/5742
Để cố gắng quên đi Senku-chan, mình đã đến tìm Ryusui-chan lúc đêm khuya và hỏi, "Cậu có thể 'ngủ' với tôi một đêm được không?"
Ryusui-chan có vẻ không hẳn là không muốn, nhưng cậu ấy đã lịch sự từ chối và khuyên mình nên nói chuyện thẳng thắn với Senku-chan.
"Tôi vẫn chưa muốn bị dội thuốc tẩy xác vào người đâu," cậu ấy nói.
Có vẻ như mỗi khi mình nói chuyện riêng với Ryusui-chan, Senku-chan lại liếc về phía bọn mình với ánh mắt đáng sợ.
Chắc là mình tưởng tượng thôi...
Dù sao thì Senku-chan vốn dĩ đã có ánh mắt không mấy thân thiện rồi.
09/01/5742
Mình bị Senku-chan bắt gửi tín hiệu Morse cả đêm để gửi fax thủ công. Cũng lâu lắm rồi mình mới phải làm cái công việc vất vả này, và cũng lâu lắm rồi mình mới nói chuyện với Senku-chan đến tận đêm khuya như vậy.
Senku-chan nhìn mình khóc lóc thảm thiết mà trông cậu ta có vẻ vui sướng lắm.
Sau khi xong việc, Senku-chan xoa má mình và khen mình làm tốt lắm.
Rõ ràng là mối quan hệ bạn tình đã kết thúc rồi, vậy mà Senku-chan cứ hở ra là lại động chạm vào mình, khiến mình bối rối vô cùng.
Mình biết mình không nên cảm thấy vui vì điều đó...
Mình cảm thấy có lỗi với Luna-chan...
10/01/5742
Chỗ ngồi đã được sắp xếp lại, và giờ mình đi cùng Tsukasa-chan và Chelsea-chan.
Một phần trong mình cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng sâu thẳm lại có chút hụt hẫng.
Mình vừa muốn tránh xa Senku-chan vì sợ bị tổn thương thêm lần nữa, vừa khao khát được ở bên cạnh cậu ấy mọi lúc mọi nơi. Đầu óc mình rối bời, không biết phải làm sao.
13/01/5742
Để rút ngắn tối đa thời gian di chuyển đến Araxá, cả bọn quyết định dùng thang máy để leo lên vách đá.
Khác với lúc đi cáp treo còn có thể tách nhóm với Senku-chan vì cần cân nhắc đến trọng lượng và nhiều yếu tố khác, lần này không hiểu sao mình lại bị kẹt riêng với cậu ấy trong cái thang máy ọp ẹp đó nữa.
Gọi là thang máy thế thôi, chứ thực chất nó cũng chỉ là một cái sàn nâng sơ sài, gió thì thổi mạnh, chỉ cần sơ sẩy mất thăng bằng một chút thôi là có thể rơi xuống vực sâu ngay lập tức.
Mình đã bị dồn vào tình thế chỉ có thể bám chặt lấy Senku-chan, lúc đó mình vừa sợ hãi vừa khóc.
Senku-chan mạnh mẽ đỡ lấy và ôm chặt mình.
Khi cậu ấy ôm chặt mình, với sợi dây thừng ngăn cách, mình ngửi thấy mùi hương quen thuộc của Senku-chan, khiến mình chỉ muốn khóc òa lên.
Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối mình ngủ chung với Senku-chan, không một nụ hôn, không còn những cuộc ân ái nồng nhiệt.
Dù bọn mình đã chia tay, lại còn đang trong cuộc chạy trốn đầy nguy hiểm, nhưng mình vẫn luôn nhớ hơi ấm từ Senku-chan.
Khi mình cố gắng kìm nén nước mắt, Senku-chan đã hôn mình.
Trên thang máy chẳng có chỗ nào để trốn, mình không thể né tránh cậu ấy.
Senku-chan đưa lưỡi vào khoang miệng mình, khuấy đảo bên trong.
Chân mình như nhũn ra, suýt nữa thì ngã nhào khỏi thang máy, may mà Senku-chan đã kịp thời đỡ lấy.
Ngay lúc sắp bước xuống thang máy, Senku-chan thì thầm vào tai mình: "Tôi không đồng ý đâu."
Vậy... chẳng phải điều đó có nghĩa là Senku-chan không có ý định chấm dứt mối quan hệ giữa bọn mình hay sao?Senku-chan... Cậu là cái đồ không công bằng...
04/02/5742
Mọi người đã cùng nhau xây dựng Pháo đài Medusa.
Kaseki-chan đang miệt mài nỗ lực chế tác kim cương.
Senku-chan cứ liên tục nhìn mình với ánh mắt đầy ẩn ý, có vẻ cậu ấy muốn nói chuyện với mình, nhưng mình vẫncố tình tránh mặt cậu ấy.
Không được để bị tình cảm chi phối.
Cuối cùng Senku-chan cũng có bạn gái rồi, mình phải rút lui một cách dứt khoát.
Nỗi nhớ nhung hơi ấm của Senku-chan cứ cồn cào trong lòng, và mình biết, chỉ cần nghe cậu ấy nói vài lời thôi, mình sẽ lại mềm lòng tha thứ cho cậu ấy ngay.
Vậy nên, vào lúc này, có lẽ khoảng cách chính là điều cần thiết nhất cho cả hai.
05/03/5742
François-chan và Suika-chan, những người đáng lẽ ra đã phải chạy thật xa, đã bị phe địch bắt giữ. Đội chiến đấu lập tức lao vào trận chiến.
Chắc chắn Kohaku-chan, Tsukasa-chan và Hyouga-chan sẽ cố gắng câu giờ cho chúng ta.
Có lẽ, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mình viết những dòng nhật ký này.
Nếu Stanley-chan và đám người kia tấn công và muốn bắn Senku-chan một lần nữa, mình sẽ bảo vệ cậu ấy và giúp cậu ấy trốn thoát, dù có phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình.Khi đó,... tôi đành giao lại cuốn nhật ký này cho Senku-chan nhé.
Nếu Senku-chan sống sót và một lần nữa trở thành người duy nhất còn lại của nhân loại, mỗi khi cậu cảm thấy cô đơn, buồn bã và trái tim như vỡ vụn, tôi mong cậu sẽ đọc cuốn nhật ký này.
Và hãy nhớ rằng.
Đã có một người yêu cậu rất nhiều.
Rằng cậu không hề đơn độc.
Để cậu đọc cuốn nhật ký này tôi cũng xấu hổ lắm chứ...
Nhưng tôi nghĩ rằng, khi thời khắc đó đến, tôi sẽ không thể ở bên cạnh cậu được nữa.
Tôi đã cố gắng viết ra những cảm xúc chân thật nhất của mình vào trong cuốn nhật ký này.
Vậy nên, xin cậu đừng quên.
Rằng có một người tên Asagiri Gen đã yêu một người tên Ishigami Senku, ngay cả trước khi họ gặp nhau.
Xin lỗi vì tôi đã không thể thành thật với cậu, Senku-chan.
Nhưng cậu biết không, thực ra, tôi đã yêu cậu, từ trước cả khi chúng ta gặp nhau rồi. Tôi thực sự yêu cậu rất nhiều.Mình đã suy nghĩ về chuyện này kể từ khi nghe đĩa ghi âm mà Byakuya-chan để lại.
Từ hàng nghìn năm trước, Byakuya-chan đã để lại cho Senku-chan giọng nói của ông ấy và giọng hát kỳ diệu của danh ca Lillian-chan.
Mình tự hỏi mình có thể để lại thứ gì cho Senku-chan không.
Mình không có khả năng để làm ra một chiếc đĩa ghi âm từ đáy chai thủy tinh, nhưng một ngày nọ mình chợt nhớ ra.
Giấy phương Tây có tuổi thọ khoảng một trăm năm, nhưng giấy Nhật Bản tồn tại cả nghìn năm.
Khi Senku-chan làm giấy, không thể nào cậu ấy không nghĩ đến tuổi thọ của giấy.
Bởi vì, nếu tia hóa đá lại tấn công nhân loại, ai biết sẽ mất bao nhiêu trăm hay nghìn năm để hồi sinh.
Để lại một bản ghi chi tiết, Senku-chan chắc chắn sẽ sử dụng giấy Nhật Bản, loại giấy có độ bền cao.
Đó là lý do mình quyết định viết ra những cảm xúc này một cách thẳng thắn nhất trong nhật ký mỗi ngày.Senku-chan, chữ viết đúng là một phát minh khoa học tuyệt vời.
Bằng cách này, dù là bất cứ khi nào hay ở đâu, tôi cũng có thể nói chuyện cậu.
Senku-chan, tôi sẽ viết ra những cảm xúc thật lòng của mình ở phần cuối này.
Senku-chan,
Tôi yêu cậu rất nhiều.
Hơn bất kỳ ai khác.
________________________Translator's note: Tôi đã tự sửa timeline trong fic gốc để khớp với timeline trong manga, cơ mà vẫn chưa khớp lắm đâu.
Chúc mừng sinh nhật Gengen
Rồi sao mình lại lên thuyền thế này?...
Mình bị ngu à?
Sau đó mình hỏi lại Senku, cậu ấy bảo rằng dù phải dùng đến cách nào đi nữa - thậm chí là phải nhốt mình vào lồng như Hyoga-chan - cậu ấy cũng nhất quyết phải khiến mình lên thuyền Perseus.
"Tôi tuyệt nhiên không có ý định buông tay anh đâu", cậu ấy nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc như vậy đấy...
Nhưng mà ấy... Một khi Senku đã yêu cầu rồi thì mình khó mà từ chối lắm...
Mặc dù hôm qua bọn mình cũng đã làm tình rất nhiều rồi (tại mình nghĩ đêm qua là đêm cuối trước khi chia tay), Senku-chan vẫn dẫn mình đến chỗ khu nhà kính của thuyền, rồi cậu ta lại đè mình ra làm tiếp.
Chắc hẳn Senku-chan lo sợ rằng mình sẽ bỏ rơi cậu ấy.
Làm tình trên thuyền cảm giác "lênh đênh" hơn so với trên đất liền. Mình không đứng vững được. Chưa kể còn không biết lúc nào sẽ có người đến gần chỗ bọn mình, nên việc kìm nén tiếng động thật sự rất khó.
Nhưng mà vào cái lúc Kinro-chan tình cờ đi qua ấy, Senku-chan dùng một tay bịt miệng mình lại, ra hiệu mình nhỏ tiếng thôi, chính là lúc mình thấy phấn khích và "bùng nổ" nhất luôn đấy!
11/09/5741
Jimade baiya!
Giữa cơn bão táp, cuối cùng chúng ta cũng cập bến được Đảo Kho Báu. Trong lúc mình, Senku-chan và Kohaku-chan đi trinh sát địa hình trên đảo, toàn bộ những người còn lại trên thuyền đều đã bị hóa đá mất rồi...
Nhưng nói cho cùng, điều đó đồng nghĩa với việc hòn đảo này nắm giữ chìa khóa giải mã bí ẩn hóa đá. Bởi vậy chúng ta phải bằng mọi giá đoạt được vũ khí hóa đá, để cứu lấy mọi người.
...Để diễn một màn kịch nhằm lấy lại phòng thí nghiệm, Kohaku-chan đã áp sát Senku-chan và giả vờ hôn cậu ấy.
Để làm cho màn kịch chân thật hơn, mình cũng hùa theo rằng Senku-chan và Kohaku-chan là người yêu của nhau. Dù chỉ là diễn kịch, nhưng việc phải thốt ra những câu như "Mau đến chỗ bạn gái của cậu đi" với Senku-chan khiến tim mình như bị ai đó bóp nghẹt.
Không biết khi được Kohaku-chan ôm chặt lấy, Senku-chan có nghĩ rằng con gái quả thật mềm mại và thơm tho hơn một thằng đàn ông như mình không nhỉ...
"Nếu lỡ Senku-chan phải lòng Kohaku-chan thì sao?". Ý nghĩ đó cứ quẩn quanh trong đầu, khiến mình chỉ biết gượng gạo cười trừ.
Có phải mình quá đáng lắm không khi muốn "khử trùng" Senku-chan khỏi cô ấy?...
12/09/5741
Nhờ sự cố gắng của Ginro-chan và Suika-chan (thẻ bài SSR!), cuối cùng chúng ta cũng có được phòng thí nghiệm, và Chiến dịch Đại mỹ nhân Kohaku-chan bắt đầu...
Nhưng mà Kohaku-chan và sự dịu dàng là 2 thái cực đối lập nhau, nên thực sự là rất khó khăn đó nha~
Để tăng số người có thể lẻn vào hậu cung dù chỉ một chút, mình và Senku-chan đã thử giả gái, nhưng có vẻ như bọn mình còn lâu mới đạt đến cấp độ mỹ nữ.
Mình thấy Senku-chan giả gái rất dễ thương mà.
Chắc là Senku-chan thấy mình giả gái xong cậu ta phấn khích quá độ hay sao ấy, chưa thay đồ xong đã nhào vào người mình rồi.
Mọi người đều mệt mỏi và phải dậy sớm vào ngày mai nên đã đi ngủ hết rồi.
Dạo gần đây Senku-chan đã hiểu rõ cơ thể mình quá rồi đấy nhé. Cậu ta chỉ toàn tấn công vào những chỗ nhạy cảm nhất, làm mình không thể kìm nén được tiếng rên. Đến mức bản thân mình nghe còn cảm thấy xấu hổ nữa là...
Mình đã "thổi kèn" cho Senku-chan trong khi vẫn còn đang trong lớp cải trang nữ.
Nếu thân thể mình hoàn toàn trần trụi trước Senku-chan, thì mình cũng biết rõ từng chỗ nhạy cảm của cậu ấy.
Senku-chan thích được ngậm khi lưỡi lướt nhẹ dưới thân dương vật. Phản ứng của cậu ấy khi co giật và run rẩy thật dễ thương quá đi!
Mình ngậm và liếm rất nhiều, rồi uống cạn tinh dịch của Senku-chan.
Vì tất cả tinh dịch của Senku-chan đều là của mình.
Khi Senku-chan thấy mình nuốt trọn toàn bộ tinh dịch của cậu ấy, mình đã phấn khích đến mức suýt chút nữa là xuất tinh.
Mình mở miệng để cho cậu ấy thấy rằng mình đã nuốt hết, và Senku-chan dịu dàng nheo mắt, vuốt ve gò má mình.
Sau đó, cậu ấy thì thầm vào tai mình, khen mình giả gái là đáng yêu nhất, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc mình bị chọn vào Hậu cung và bị tên đầu sỏ kia động vào thôi cũng khiến cậu phát điên, nên tuyệt đối không được, và mình phải luôn ở bên cạnh cậu ấy.
Rõ ràng là Senku-chan đang quá thiên vị cảm xúc cá nhân, nếu Ginro-chan mà biết được, cậu ấy sẽ hận bọn mình chết mất.
Giá mà mình là con gái thật, mình có thể tự tin làm người yêu của Senku-chan rồi.
Chỉ cần giả giọng nữ thì mình vẫn làm được, nhưng Senku-chan ghét cay ghét đắng khi mình giả giọng nữ lúc làm tình.
Tiếng rên của một thằng đàn ông thì có gì hay ho chứ.
13/09/5741
Bằng một cách nào đó mà cả Amaryllis-chan, Kohaku-chan và Ginro-chan đều thành công được tuyển vào Hậu cung.
Mình có hơi lo lắng cho Ginro-chan. Liệu cậu ta có ổn không đây? :))
15/09/5741
Mình đã nhận được bức thư tranh từ Kohaku-chan, và mình đã cố gắng hết sức để giải mã nó.
Điều khiến mình vui nhất là mình có thể giúp ích cho Senku.
Các cô gái đã tìm thấy bạch kim rồi.
Mình tự hỏi liệu chúng ta có thể biết thêm điều gì về bố của Senku-chan không.
16/09/5741
Những con chuột động cơ mini đã vận chuyển đến toàn bộ số cát vàng từ chỗ Kohaku-chan rồi.
Những hạt cát vàng lấp lánh, đẹp đến choáng ngợp.
Nghĩ đến việc bố của Senku-chan đã phải mất hàng thập kỷ để thu thập từng chút bạch kim quý giá này, lòng mình trào dâng một nỗi xúc động khó tả.
Hai bố con họ đúng là giống nhau thật đấy.
Nhìn Senku-chan say sưa kể về những kỉ niệm với bố, mình nhận ra rằng mình thực sự yêu cậu ấy đến nhường nào.
17/09/5741
Senku-chan đã chế tạo ra một thiết bị kỳ diệu từ bạch kim, thứ tạo ra rất nhiều dung dịch hồi sinh. Còn Ryusui-chan, sau khi thoát khỏi tay địch trong tình trạng tượng đá vỡ nát, đã được hồi sinh nhờ dung dịch đó.
Cả bọn đều cố gắng hết sức tạo ra 2 chiếc bình dưỡng khí để trục vớt những tượng đá bị ném xuống biển.
Taiju-chan được hồi sinh từ dưới biển. Khi họ trở về và leo lên thuyền, mình suýt ngã, nhưng Senku-chan đã nhanh tay ôm lấy eo mình để mình không bị rơi xuống.
Khi cả hai ép sát nhau trong một không gian nhỏ hẹp như vậy, tim mình đập thình thịch mạnh đến mức tưởng như muốn nổ tung.
Mình xấu hổ quá, mong là Senku-chan không nghe thấy...
Nhưng khi mình cố dịch người ra, Senku-chan lại ép sát cơ thể vào, lấp đầy khoảng trống giữa cả hai.
Này Senku-chan. Lúc cậu "Don" ấy, tại sao cậu lại từ 1 ngón chuyển thành 2 ngón vậy? Tôi cần lời giải thích đấy nhé.Kaseki-chan đã được hồi sinh. Tốc độ chế tạo tăng vọt! Chỉ trong chớp mắt, chiếc drone (máy bay không người lái) đã hoàn thành. Goisu~
18/09/5741
Ginro-chan bị thương nặng, cả cậu ta lẫn Kohaku-chan đều hóa đá.
Ngay sau đó, Mozu-chan bất ngờ tấn công vào hang động nơi cả bọn đang ẩn náu, tình hình thực sự trở nên vô cùng tồi tệ... Dù sao thì, bằng cách nào đó mình đã xoay sở để biến cuộc tấn công bất ngờ của hắn thành một cuộc đàm phán hợp tác. Nhưng nói thật là mình sợ vãi ra. Cứ tưởng cả lũ chuẩn bị đi chầu ông bà hết đến nơi rồi ấy...
Mỗi khi phải đối mặt với kẻ mạnh, mình lại nhớ về cái đêm bị Magma-chan đánh cho gần chết. Lúc đó cơ thể mình run rẩy không sao kiểm soát nổi.
Khi mình đang ngồi một góc sâu trong hang để bình tĩnh lại, Senku-chan đã đến, nhẹ nhàng ôm mình vào lòng cho đến khi mình hết run thì thôi.
Nhịp tim và hơi ấm cơ thể của Senku-chan thật dễ chịu, cơn run rẩy của mình từ từ dịu lại.
Senku-chan khen mình "Anh làm tốt lắm" và hôn mình. Mình muốn được cậu ấy hôn nhiều hơn nữa, nhưng lúc này không phải thời điểm thích hợp.
Senku-chan hứa với mình sau khi cuộc chiến này qua đi, cậu ấy sẽ hôn mình bao nhiêu tùy thích. Mỗi khi nghĩ đến lời hứa ấy, mình lại cảm thấy trái tim như được sưởi ấm vậy.
20/09/5741
Jimade~ Lâu lắm rồi mình mới lại được trải nghiệm cái cảm giác khi bị hóa đá này đấy.
Mà thôi. May mắn thay, nhờ có Senku-chan giúp đỡ, mình đã có thể hồi sinh một lần nữa.
Những chuyện xảy ra sau đó, mình chỉ biết được qua lời kể của Senku-chan. Senku-chan với Ryusui-chan đã nỗ lực đánh bại tên Ibara, và bọn mình đã có được thiết bị hóa đá.
Cái này đúng là một bước tiến vĩ đại của nhân loại luôn đó.
Sau đó, bọn họ hồi sinh những người cần thiết theo thứ tự ưu tiên, và mình thì dĩ nhiên được hồi sinh sau cùng rồi. Cũng đúng thôi, trong thế giới nguyên thủy này, một gã "nhà tâm lý học dẻo mồm" như mình bị xếp sau cùng cũng là điều dễ hiểu. Mình chẳng có sức mạnh cơ bắp, cũng chẳng có kiến thức khoa học kỹ thuật, nấu ăn cũng dở tệ nữa...
Nhưng mà, lúc được hồi sinh xong, mình mới biết là còn một đống công việc lao động chân tay kinh khủng đang chờ đợi. Baiya~Tối hôm sau khi mọi người hồi sinh, Senku-chan kéo mình ra ngoài. Cậu ấy nói không thể chờ đợi thêm một phút giây nào để chạm vào mình nữa, rồi cưỡng hôn mình. Cậu ấy ghé sát đến mức trán cả hai chạm vào nhau, nói sẽ hôn mình thật nhiều, đúng như đã hứa. Nhưng mình vẫn còn ấm ức vì Senku-chan ôm Kohaku-chan. Và thú thật là mình không thích việc đó một tí nào.
"Chắc Senku-chan thích Kohaku-chan hơn chứ gì. Hai người xứng đôi mà", mình giận dỗi quay phắt đi, Senku-chan lập tức tỏ vẻ không vui.
Haizz, sao mình là nhà tâm lý học mà lại không đáng yêu chút nào thế này...
Chỉ cần Senku-chan được một cô gái nào đó ôm một chút thôi là tôi đã khó chịu, ghen tị rồi.
Mình đã trở nên ngày càng ích kỷ, chỉ vì muốn làm nũng với Senku-chan.
Senku-chan luống cuống cả lên, mặt đỏ tía tai, lẩm bẩm những câu chẳng giống cậu ta chút nào như "Không phải vậy mà!" hay "Tôi chỉ thích mỗi anh thôi!". Đáng yêu chết đi được!
Senku-chan, người vốn chẳng giỏi nói lời ngọt ngào, lại cố gắng thốt ra những lời yêu thương chỉ để thu hút sự chú ý của một tên người dơi như mình. Thật đúng là vụng về mà, yêu chết đi được!
Mình ôm chầm lấy Senku-chan và hôn cậu ta tới tấp, miệng thì thầm "Đây là 'khử trùng' đấy nhé!"Chắc là cậu không biết đâu Senku-chan, nhưng thực ra tôi biết hết chứ.
Trong lúc cậu và Kohaku-chan ôm nhau, Amaryllis-chan đã nói với tôi: "Cái ôm giữa hai người họ không phải kiểu đó đâu."
"Tôi đã thấy Senku lén lút hôn bức tượng đá của anh mỗi đêm đấy. Nhìn cậu ấy âu yếm lắm. Người yêu thật sự của Lab-kun là anh đúng không, Gen?"Lúc nghe được những lời đó, mình xấu hổ đến mức toàn thân như bốc hỏa, nhưng cũng vui sướng vô cùng luôn. Thật đấy. Cứ như thể mình biến thành nàng công chúa ngủ trong rừng vậy (Làm gì có công chúa nào bị bắt làm một đống việc ngay sau khi được hoàng tử đánh thức như mình đâu???).
Nhưng mà, mình thật sự đã nghĩ rằng, chỉ một chút thôi, mình cũng có thể lấy hết can đảm để bước lên phía trước một bước.
Nếu mình nói rằng mình muốn trở thành người yêu của Senku-chan chứ không phải chỉ là bạn tình, không biết cậu ấy sẽ phản ứng thế nào nhỉ?
22/09/5741
Tsukasa-chan đã được hồi sinh rồi.
Chắc hẳn giờ đây Senku-chan đã trút được gánh nặng trong lòng... Mình biết cậu ấy luôn lo lắng vì không có đủ dụng cụ y tế để chữa trị cho Tsukasa-chan, mà chỉ có thể đưa cậu ấy vào trạng thái ngủ đông.
Mình đã nghĩ ra trò vẽ lại vết nứt hóa đá lên mặt, để Tsụkasa-chan có thể nhanh chóng hòa nhập với mọi người. Nhờ vậy mà tinh thần của mọi người cũng được nâng cao, đúng là một công đôi việc.
Tsukasa-chan đã nói với mình rằng "Thật mừng vì có cậu ở đây".
Mình cũng cảm thấy có chút tội lỗi khi đã phản bội Tsukasa-chan, nên khi nghe được những lời đó, mình đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Hình như Senku-chan đã nghe lỏm được cuộc trò chuyện giữa mình và Tsukasa-chan. Tối đó, cậu ấy đột nhiên ôm chặt lấy mình, thì thầm "Tôi cũng mừng vì có anh ở đây", "Tôi mới là 'con ngựa chiến thắng' của anh mà, đúng không?".
Sau đó mình bị cậu ta ép mạnh vào tường một cách thô bạo, bị "đâm" từ phía sau, hai đầu ngực bị cắn mút đến mức thấy đau. Cậu ta còn cắn khắp người mình nữa chứ! Sáng hôm sau tỉnh dậy, cả người mình chi chít toàn là dấu răng và vết bầm tím.
Senku-chan có vẻ nổi cơn ghen khi mình thân thiết với Tsukasa-chan, và mỗi khi ghen, cậu ấy bạo hơn trong chuyện làm tình.
Nhưng cậu ta càng thô bạo thì mình càng thích. Đã lỡ nghiện cái cảm giác ấy rồi, nên để chọc tức Senku-chan, mình sẽ cứ dính lấy Tsukasa-chan và Ryusui-chan.
Rõ ràng bản thân thì ghét cay ghét đắng cái cảm giác ghen tuông, nhưng lại muốn Senku-chan vì mình mà ghen lồng lộn lên, mình đúng là xấu tính quá phải không?
24/09/5741
Để xây dựng Thành phố Ngô, con thuyền một lần nữa dong buồm ra khơi, hướng đến lục địa Mỹ xa xôi.
Mình sẽ không bao giờ nói mình không muốn lên thuyền nữa.
Mình vẫn muốn ở bên cạnh Senku-chan.
Mình yêu Senku-chan lắm, và mình không thể chịu đựng được cuộc sống mà không được làm tình với Senku-chan đâu.
Hiện tại, bọn mình sẽ làm tình ba ngày một lần, và chỉ cần chạm vào đầu ngón tay của Senku-chan thôi là mình đã nứng đến phát điên. Nhưng dường như ba ngày một lần vẫn chưa đủ với cậu ấy, Senku-chan muốn làm mỗi đêm cơ. Cậu ấy đã cố gắng kiềm chế vì cơ thể mình không kham nổi, đúng là tuổi trẻ mà...
Mình muốn thoả mãn Senku-chan hơn nữa, nhiều hơn nữa.
Nhưng nếu sau này Senku-chan có bạn gái, liệu mình có thể rời đi một cách đường hoàng không?
Mình cần phải tập làm quen với điều đó, dù chỉ là trong suy nghĩ.
Rốt cuộc, mình chỉ là bạn tình của cậu ấy mà thôi.
27/09/5741
Ngày thứ 3 của chuyến hải trình vượt Thái Bình Dương.
Không biết từ lúc nào, mình và Senku-chan đã ở chung phòng. Mình luôn là người ngủ trước, nhưng mỗi khi Senku-chan ngủ, cậu ấy lại chui vào cạnh mình và gối đầu lên cánh tay mình.
Mỗi khi thức giấc và nhìn thấy gương mặt say ngủ của Senku-chan, mình cảm thấy hạnh phúc vô cùng, không thể kiềm lòng mà nhẹ nhàng hôn cậu ấy.
Thấy Senku-chan khó chịu vì "chào cờ", mình đã "thổi kèn" cho cậu ấy một cách ngon lành. Nhưng rồi chính mình cũng nứng không chịu nổi, và thế là bọn mình đã làm tình trong tư thế cưỡi ngựa ngay lúc sáng sớm.
28/09/5741
Một cơn bão ập đến. Thường thì mình không bị say sóng đâu, nhưng lần này có lẽ sẽ hơi khó chịu đấy.
Senku-chan và Ryusui-chan đã cãi nhau to vì chọn lộ trình cho con thuyền. Họ đã có một cuộc tranh luận về việc lựa chọn giữa đường vòng đại tuyến trắc trở với thời gian 40 ngày hoặc đường vòng đẳng giác an toàn hơn kéo dài 70 ngày. (Hiếm lắm mới thấy hai người họ cãi nhau...)
Chà, nếu mọi chuyện đã đến nước này, thì đã đến lúc nhà tâm lý học siêu đẳng đây phải ra tay rồi~♪ Tất cả sẽ được quyết định bằng 1 ván poker.
Bình thường mình sẽ đứng về phía Senku-chan... nhưng không, lần này mình chọn phe của Ryusui-chan♡
Senku-chan có vẻ cũng ngạc nhiên.
Senku-chan hoàn toàn tin tưởng rằng dù có chuyện gì xảy ra, mình cũng sẽ luôn là đồng minh của cậu ấy.
Thật dễ thương đúng không?
Nhưng trong nguyên tắc của mình, tình yêu nên có chút gia vị thì mới thú vị được.
Mình không muốn mối quan hệ trở nên nhàm chán và đi vào lối mòn.
Vả lại, bớt được mấy công việc tay chân kinh khủng thì càng tốt.
Sau vụ của Tsukasa-chan, mình đã nghĩ mình sẽ thích thú khi thấy Senku-chan ghen tuông đến phát điên và thể hiện tính chiếm hữu của cậu ta... Đó là kịch bản đẹp, nhưng không...
Việc Kohaku-chan trở thành cộng sự của Senku-chan hoàn toàn nằm ngoài dự tính của mình.
Chỉ cần thấy Senku-chan và Kohaku-chan cười nói vui vẻ với nhau là mình lại thấy bồn chồn không yên, chẳng tập trung được gì cả!Senku-chan, cậu cố tình làm vậy để trả đũa tôi đấy à?Ván poker đó Senku-chan thắng đậm. Dù gì thì đấu poker với Senku trong vai trò đối thủ cũng vui phết.
Nhưng giờ nghĩ lại vẫn thấy cay quá đi mất!
Vốn dĩ mánh khóe là sở trường của ảo thuật gia mình đây, nhưng ai mà ngờ Senku-chan lại chơi chiêu liều mạng vậy để đánh bại mình chứ!!
Nhưng mà vui thật sự, muốn chơi game nữa ghê.Sau trận đấu poker, mọi người cùng nhau uống rượu tại Bar François.
Có cả một sòng bạc và quầy bar ngay trên con thuyền này. Quá đã~
Tất cả các loại đồ uống đều trông vô cùng hấp dẫn, nhưng François-chan đã đặc biệt pha chế cho mình một ly cocktail "Spicy Cola", được lấy cảm hứng từ chính mình. Cảm động quá đi mất. Jimade~
Nhưng điều ngạc nhiên hơn cả là trên tàu lại có cả cola!
Chắc là Senku-chan đã bí mật làm rất nhiều cola và mang lên thuyền cho mình.
Thật bất ngờ...
Mình hạnh phúc quá, đến mức hơi thấy sợ rồi đấy...
Mình cũng chẳng biết nữa, ly cocktail đó rõ ràng không có rượu, vậy mà mình lại say bí tỉ, sau đó còn làm tình cuồng nhiệt với Senku-chan nữa.
Có vẻ như việc đối đầu nhau trong ván poker lại trở thành một chất xúc tác tuyệt vời cho cả hai.
Cậu ấy cảnh cáo mình không được làm mấy hành động thân mật với Ryusui-chan nữa. Mình bị đánh vào mông tới tấp trong khi vẫn còn đang được cậu ta "cắm rễ" bên trong. Cảm giác thật sướng khi Senku-chan đánh vào mông, mình lên đỉnh và bắn ra, có lúc còn đạt cực khoái khô.
"Nếu anh sướng như vậy thì đây đâu còn là 'hình phạt' nữa" - cậu ấy nói rồi lại đánh mình thêm vài cái nữa.
Mỗi lần bị đánh, bên trong mình thắt lại, nên Senku-chan cũng thấy sướng.
Mình thích nhất cái khoảnh khắc Senku-chan xuất thật nhiều vào bên trong mình, lúc mà tinh dịch của Senku-chan tràn ngập bên trong mình ấy.
Sau khi "xong việc", Senku-chan bế mình đang bủn rủn vào phòng tắm trên tàu, cẩn thận lấy hết ra khỏi người mình.
Mỗi lần Senku-chan dùng ngón tay móc ra là mình lại thấy sướng, thế là hai đứa lại hôn nhau và làm tình thêm mấy hiệp nữa ngay lúc đó.
Một bên chân mình nhấc cao lên, Senku-chan ép chặt mình vào tường và liên tục thúc mạnh vào trong, cảm giác cảm giác sung sướng tột độ khiến mình gần như mất hết ý thức.
Senku-chan đã tranh thủ thời gian bận rộn để chế tạo bao cao su cho mình, nhưng mình vẫn muốn được "chơi trần". Khi đầu óc quay cuồng trong khoái cảm, mình lại vô thức làm rách nó.Tôi biết cậu làm thế là vì lợi ích của tôi, nhưng mà thật lòng xin lỗi nhé, Senku-chan ♡
29/09/5741
Chúng ta đã có được bia! Yay!
Yo-chan và Ukyo-chan trông vui ơi là vui khi uống bia.
Vốn dĩ mình không phải là người có tửu lượng cao, cũng không đặc biệt yêu thích bia, nhưng Francois-chan đã pha cho mình 1 cốc Cola Beer, nó thật sự rất ngon.
Lúc sau mình mới biết ly cocktail "Spicy Cola" lần trước thật ra cũng được pha với một chút rượu.
Chắc hẳn Francois-chan đã được Senku-chan nhờ cho một ít rượu vào đồ uống của mình. Nghe đâu là khi say rượu mình thường hay nhõng nhẽo, và lần này mình đã mè nheo đòi làm tình (xấu hổ quá đi TT^TT).
Cơ mà, đúng là lúc say thì mình dễ dàng nói ra những câu như "Tôi thích cậu" hay "Tôi yêu cậu nhiều lắm" hơn, dù bây giờ mình không nhớ rõ lắm... Nhưng có vẻ như lời nũng nịu đòi "bắn vào trong" của mình vượt ngoài sức tưởng tượng của Senku-chan (Nhớ lại thôi cũng muốn đội quần TT_TT)
01/10/5741
Hyouga-chan, Homura-chan và Mozu-chan đã được hồi sinh.
Có Tsukasa-chan ở đây nên mọi thứ sẽ ổn thôi.
14/10/5741
Mình đã được chiêm ngưỡng một đàn cá voi khổng lồ.
Ngay cả khi đi chơi ở thủy cung, mình cũng chưa từng thấy một khung cảnh ngoạn mục đến thế.
Khi mình đang say sưa ngắm nhìn đàn cá voi bên cạnh Senku-chan, cậu ấy bất ngờ khẽ đan những ngón tay vào tay mình.
Giả sử như thế giới cũ chưa từng bị diệt vong, mình và Senku-chan là người yêu của nhau, liệu bọn mình có thể nắm tay nhau, hẹn hò ở thủy cung như thế này không nhỉ? Cậu ấy sẽ mở đầu bằng câu, "...Nhưng chắc cậu cũng không hiểu đâu," rồi tuôn ra một tràng kiến thức uyên bác về các loài cá, chắc chắn sẽ rất vui cho mà xem.
02/11/5741
Cuối cùng cũng đặt chân đến châu Mĩ rồi!
Chà, chuyến hải trình vĩ đại này thật gian nan.
Ngay khi đến nơi, thứ đầu tiên mình phát hiện là vô số tượng đá hình người.
Quả nhiên, không chỉ Nhật Bản, mà cả thế giới này đều đã bị hóa đá.
Sau khi vượt qua một con sông lớn, cả bọn bị cả một đàn cá sấu tấn công. Nhưng nhờ có Tsukasa-chan, Hyouga-chan và những chiến binh dũng mãnh khác bên cạnh, tất cả đều an toàn. Francois-chan còn trổ tài làm món hamburger thịt cá sấu đặc biệt.
Ẩm thực thịt thú rừng từng rất phổ biến ở thế giới cũ, nhưng đây là lần đầu tiên mình được ăn hamburger thịt cá sấu đấy.
Lâu lắm rồi mới được thưởng thức đồ ăn nhanh, nó ngon đến mức mình muốn khóc luôn.
03/11/5741
Jimade baiya!
Ở Mĩ cũng có một người tự hồi sinh giống như Senku-chan, và họ đã dùng máy bay tấn công chúng ta.
Một nhà khoa học chế tạo được máy bay và một phi công điều khiển nó, chẳng phải đúng là một món hàng béo bở hay sao?!
Việc họ tấn công có nghĩa là họ có ý định thù địch với chúng ta...
Chắc chắn đến lượt mình phải ra tay rồi.
Đàm phán ngang hàng với một đối thủ có nền văn minh khoa học tiên tiến là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn.
Nhưng nếu điều đó có lợi cho Senku-chan, mình sẽ hoàn thành nó, dù phải trả giá bằng cả mạng sống...
05/11/5741
Mình đột nhập vào căn cứ của kẻ địch, sau đó bị ép vào máy phát hiện nói dối.
Nhưng mà, máy phát hiện nói dối ư? Họ dám thách thức một nhà tâm lý học như mình bằng thứ đó ấy hả? Máu nóng lên rồi đấy~
Vốn là một bậc thầy nói dối, nên mình đã thản nhiên bịa ra rằng thủ lĩnh và nhà khoa học thiên tài của phe mình là Dr.Taiju.
Mà sao trong lúc bị đưa vào máy phát hiện nói dối, bị sờ soạng khắp người làm mình thấy gớm quá...
Muốn gặp Senku-chan quá...
Cái ý nghĩ không muốn ai ngoài Senku-chan chạm vào khiến mình nhận ra, mình đang chìm đắm trong tình yêu mất rồi. Nếu có cái máy đo "tình yêu" nào ở đây, chắc kim đồng hồ sẽ quay tít đến mức báo động đỏ cho mà xem.
07/11/5741
Nhờ chiếc túi ảo thuật hai đáy mà cuốn nhật ký này vẫn chưa bị phát hiện, nó mà bị tìm thấy thì đúng là thảm họa mất...
Nếu bị lộ thì lời nói dối về "Dr.Taiju" sẽ bị vạch trần.
Nhưng mình vẫn đang bị giam lỏng, kể cả đốt lửa thì chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay.
Phải cố gắng giấu kín cho đến phút cuối cùng, dù có chết cũng không được để lộ.
10/11/5741
Senku-chan, bên cậu có ổn không...?Chỉ có một mình giữa căn cứ của địch, mình chợt cảm thấy cô đơn.
Mình muốn nghe giọng nói của Senku-chan, muốn được chạm vào những ngón tay của cậu ấy.
Nhưng mình không được phép yếu lòng. Phải moi móc được càng nhiều thông tin của kẻ địch càng tốt, dùng lời nói dối của mình để gây nhiễu loạn cho chúng, và bảo vệ Senku-chan.
Vũ lực của phe địch quá áp đảo.
Mình sẽ bảo vệ Senku-chan, dù có phải đánh đổi cả tính mạng.
Mình sẽ biến Senku-chan trở thành kẻ chiến thắng trong ván cờ này.
11/11/5741
Senku-chan đã gửi thiết bị hóa đá đến tận căn cứ của kẻ thù.
Đây chắc chắn là thông điệp từ Senku-chan.
Mình sẽ "bơm đểu" để câu thêm thời gian.
Mình sẽ hoàn thành xuất sắc vai trò của một nhà tâm lý học.
25/11/5741
Chrome-chan, Tsukasa-chan và Kohaku-chan đã dùng mũi khoan đào đường hầm và tấn công vào đây. Zeno-chan đã bị bắt.
Tuyệt quá... Cuối cùng cũng có thể gặp lại Senku-chan rồi.
26/11/5741
Senku-chan đã bị bắn. Trong lúc mình không ở bên cạnh cậu ấy.
Là tại mình... Tại cái lời nói dối ngu ngốc về "Dr.Taiju" của mình...
Senku-chan và Xeno-chan vốn là thầy trò, nếu ngay từ đầu mình khai thật tên của Senku-chan và dùng tình cảm để đàm phán cẩn thận, có lẽ Xeno-chan đã không nhẫn tâm lấy mạng Senku-chan đến thế...
Tất cả là lỗi của mình... mà suýt nữa thì Senku-chan đã...
27/11/5741
Senku-chan có bạn gái rồi. Trong lúc mình không ở bên cạnh cậu ấy.
Cô gái đó tên là Luna-chan, một cô gái cực kỳ dễ thương và từng là sinh viên ngành y.
Cô ấy đã tận tình chăm sóc Senku-chan, người đã bị bắn vì lỗi lầm của mình.
So với một tên Người Dơi như mình, cô ấy xứng đáng làm người yêu của Senku-chan hơn nhiều.
Nhìn Luna-chan ở bên cạnh Senku-chan, cảm giác như thể có hàng ngàn lưỡi dao đâm vào tim vậy.
Mình muốn nói lời chúc mừng cho Senku-chan, nhưng mình vẫn sợ và chưa dám đối mặt với cậu ấy.
Mình chỉ là bạn tình, nên chẳng có quyền gì mà ghen tuông cả. Ấy vậy mà những cảm xúc đen tối cứ cuộn trào trong lòng, khiến mình cảm thấy ghê tởm chính bản thân.
Thật đau đớn khi nhìn Luna-chan chăm sóc cho Senku-chan.
Mình chẳng giúp được gì, trong khi Luna lại giúp ích cho Senku rất nhiều, mình thật tồi tệ...
Mình không thể nào thắng được một cô gái tốt bụng và đáng yêu như vậy.
Chắc hẳn Luna-chan chẳng coi mình là tình địch đâu. Thậm chí cô ấy còn chẳng thèm để mắt đến mình.
Đầu óc mình quay cuồng, chỉ muốn chạy trốn ngay lập tức. Nhưng đây là một con tàu nhỏ, chật hẹp, chẳng có nơi nào để trốn cả.
07/12/5741
Mình đã nói với Senku-chan rằng mình muốn chia tay.
Khi Senku-chan định chạm vào mình như thể không có chuyện gì xảy ra, mình đã thẳng thừng từ chối.
Mình nói với cậu ấy: "Giờ cậu đã có một cô bạn gái dễ thương rồi, đừng khiến người ta phải buồn."
Mối quan hệ tồi tệ này đã chấm dứt. Vĩnh viễn.
Senku-chan có vẻ vẫn không cam tâm, nhưng mình không thể mềm lòng được.
Đây là chuyện sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Chỉ là nó xảy ra vào lúc này mà thôi.
Cơ thể mình bắt đầu đau nhức vì thiếu hơi ấm từ Senku-chan. Nửa đêm, mình đã cố gắng tự thủ dâm bằng đằng sau, nhưng lại chỉ cảm thấy khó chịu, không hề có một chút khoái cảm nào.
Nhưng mình không thể dựa dẫm vào Senku-chan nữa.
Mình bắt buộc phải làm quen với cuộc sống không còn được làm tình với Senku-chan thôi.
04/01/5742
Chúc mừng sinh nhật cậu nhé, Senku-chan.
Hiện giờ chúng ta đang trên đường trốn chạy đến Nam Mỹ sau khi bắt được Zeno-chan, nên chẳng có tâm trạng nào để mà ăn mừng cả. Tôi muốn nói trực tiếp với cậu lắm, nhưng tôi vẫn chưa thể nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói được, nên tôi đành viết những dòng này vào nhật ký.
Tôi mong rằng một ngày nào đó, tôi và cậu lại có thể đứng cạnh nhau và cười nói vui vẻ, xóa tan mọi vướng mắc trong lòng.
Không cần phải là người yêu, cũng chẳng cần là cộng sự.
Chỉ cần là một trong những người bạn mà cậu có thể tin tưởng, tôi đã mãn nguyện lắm rồi.
05/01/5742
Để thoát khỏi sự truy đuổi dai dẳng của Stanley-chan, cả bọn đã chế tạo một vài chiếc xe máy ở Nam Mỹ.
1 chiếc xe máy đó có thể chở được 3 người, và không hiểu sao mình và Senku-chan cùng đi chung một chiếc...
Kể từ khi chia tay, mình không còn nói chuyện với Senku-chan ngoại trừ những việc tối thiểu cần thiết, và cố gắng giữ khoảng cách giữa cả hai.
Tuy nhiên, dù có Chelsea-chan ngồi ở giữa, tim mình vẫn đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi Senku-chan ở gần.
Bọn mình đã chia tay rồi, nhưng có vẻ như mình vẫn không thể dễ dàng quên đi tình cảm mình dành cho Senku-chan.
Dù tình yêu này không được đáp lại, dù là một mối tình vô vọng, mình vẫn luôn yêu Senku-chan.
Chỉ là thầm yêu đơn phương trong lòng thôi, chắc cũng không sao đâu nhỉ...Khi vừa bước xuống xe máy, Senku-chan đưa tay ra vuốt tóc mình.
Gió làm tóc mình rối đến vậy à?
Cái cách cậu ấy vuốt ve nó, hệt như khi cả hai vẫn còn là bạn tình.
Senku-chan là đồ tồi.
Cậu ta đã có một cô bạn gái tuyệt vời như vậy, mà vẫn cứ nhìn mình, người tình cũ, bằng ánh mắt đầy ẩn ý, rồi thừa lúc mình lơ đãng là lại động chạm.
Mình thì đêm nào cũng trằn trọc không ngủ được.
Cậu tham lam quá đấy, muốn vẹn cả đôi đường với cả bạn gái và bạn tình.
Senku-chan là đồ ngốc.
Hay là mình cứ nói dối là "Tôi ghét cậu" cho xong nhỉ...?
06/01/5741
Được đổi chỗ trên xe thì tốt biết mấy.
Ngồi gần Senku-chan đến mức nghe rõ cả hơi thở của cậu ấy, tim mình cứ đập thình thịch, sợ đến mức đang lái xe mà tay cứ run run, lúc nào cũng lo nơm nớp sợ gây tai nạn.
Chelsea-chan đột nhiên nhảy vào cuộc trò chuyện, rồi không hiểu sao lại lái sang chuyện tình cảm, kéo theo đó là màn tường thuật chi tiết về việc Luna-chan và Senku-chan bắt đầu hẹn hò như thế nào.
Mình không muốn nghe chuyện đó... Một chút cũng không.
Mình cố gắng gượng cười mà lơ đi, nhưng lòng thì đau như cắt.
Chelsea-chan hỏi thẳng mình: "Người Gen thích là ai vậy?", mình lảng tránh: "Anh có người anh thích từ lâu rồi, nhưng chỉ là đơn phương thôi, nên anh không nói đâu." Ai ngờ, Senku-chan cứ nhìn chằm chằm vào mình, làm tâm trạng mình rối bời hết cả lên...
Hay là mình cứ mặc kệ, rồi kiếm đại ai đó để giải toả đi nhỉ?
Vì, như vậy cũng được mà...
Mình đã thất tình rồi còn gì.
08/01/5742
Để cố gắng quên đi Senku-chan, mình đã đến tìm Ryusui-chan lúc đêm khuya và hỏi, "Cậu có thể 'ngủ' với tôi một đêm được không?"
Ryusui-chan có vẻ không hẳn là không muốn, nhưng cậu ấy đã lịch sự từ chối và khuyên mình nên nói chuyện thẳng thắn với Senku-chan.
"Tôi vẫn chưa muốn bị dội thuốc tẩy xác vào người đâu," cậu ấy nói.
Có vẻ như mỗi khi mình nói chuyện riêng với Ryusui-chan, Senku-chan lại liếc về phía bọn mình với ánh mắt đáng sợ.
Chắc là mình tưởng tượng thôi...
Dù sao thì Senku-chan vốn dĩ đã có ánh mắt không mấy thân thiện rồi.
09/01/5742
Mình bị Senku-chan bắt gửi tín hiệu Morse cả đêm để gửi fax thủ công. Cũng lâu lắm rồi mình mới phải làm cái công việc vất vả này, và cũng lâu lắm rồi mình mới nói chuyện với Senku-chan đến tận đêm khuya như vậy.
Senku-chan nhìn mình khóc lóc thảm thiết mà trông cậu ta có vẻ vui sướng lắm.
Sau khi xong việc, Senku-chan xoa má mình và khen mình làm tốt lắm.
Rõ ràng là mối quan hệ bạn tình đã kết thúc rồi, vậy mà Senku-chan cứ hở ra là lại động chạm vào mình, khiến mình bối rối vô cùng.
Mình biết mình không nên cảm thấy vui vì điều đó...
Mình cảm thấy có lỗi với Luna-chan...
10/01/5742
Chỗ ngồi đã được sắp xếp lại, và giờ mình đi cùng Tsukasa-chan và Chelsea-chan.
Một phần trong mình cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng sâu thẳm lại có chút hụt hẫng.
Mình vừa muốn tránh xa Senku-chan vì sợ bị tổn thương thêm lần nữa, vừa khao khát được ở bên cạnh cậu ấy mọi lúc mọi nơi. Đầu óc mình rối bời, không biết phải làm sao.
13/01/5742
Để rút ngắn tối đa thời gian di chuyển đến Araxá, cả bọn quyết định dùng thang máy để leo lên vách đá.
Khác với lúc đi cáp treo còn có thể tách nhóm với Senku-chan vì cần cân nhắc đến trọng lượng và nhiều yếu tố khác, lần này không hiểu sao mình lại bị kẹt riêng với cậu ấy trong cái thang máy ọp ẹp đó nữa.
Gọi là thang máy thế thôi, chứ thực chất nó cũng chỉ là một cái sàn nâng sơ sài, gió thì thổi mạnh, chỉ cần sơ sẩy mất thăng bằng một chút thôi là có thể rơi xuống vực sâu ngay lập tức.
Mình đã bị dồn vào tình thế chỉ có thể bám chặt lấy Senku-chan, lúc đó mình vừa sợ hãi vừa khóc.
Senku-chan mạnh mẽ đỡ lấy và ôm chặt mình.
Khi cậu ấy ôm chặt mình, với sợi dây thừng ngăn cách, mình ngửi thấy mùi hương quen thuộc của Senku-chan, khiến mình chỉ muốn khóc òa lên.
Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối mình ngủ chung với Senku-chan, không một nụ hôn, không còn những cuộc ân ái nồng nhiệt.
Dù bọn mình đã chia tay, lại còn đang trong cuộc chạy trốn đầy nguy hiểm, nhưng mình vẫn luôn nhớ hơi ấm từ Senku-chan.
Khi mình cố gắng kìm nén nước mắt, Senku-chan đã hôn mình.
Trên thang máy chẳng có chỗ nào để trốn, mình không thể né tránh cậu ấy.
Senku-chan đưa lưỡi vào khoang miệng mình, khuấy đảo bên trong.
Chân mình như nhũn ra, suýt nữa thì ngã nhào khỏi thang máy, may mà Senku-chan đã kịp thời đỡ lấy.
Ngay lúc sắp bước xuống thang máy, Senku-chan thì thầm vào tai mình: "Tôi không đồng ý đâu."
Vậy... chẳng phải điều đó có nghĩa là Senku-chan không có ý định chấm dứt mối quan hệ giữa bọn mình hay sao?Senku-chan... Cậu là cái đồ không công bằng...
04/02/5742
Mọi người đã cùng nhau xây dựng Pháo đài Medusa.
Kaseki-chan đang miệt mài nỗ lực chế tác kim cương.
Senku-chan cứ liên tục nhìn mình với ánh mắt đầy ẩn ý, có vẻ cậu ấy muốn nói chuyện với mình, nhưng mình vẫncố tình tránh mặt cậu ấy.
Không được để bị tình cảm chi phối.
Cuối cùng Senku-chan cũng có bạn gái rồi, mình phải rút lui một cách dứt khoát.
Nỗi nhớ nhung hơi ấm của Senku-chan cứ cồn cào trong lòng, và mình biết, chỉ cần nghe cậu ấy nói vài lời thôi, mình sẽ lại mềm lòng tha thứ cho cậu ấy ngay.
Vậy nên, vào lúc này, có lẽ khoảng cách chính là điều cần thiết nhất cho cả hai.
05/03/5742
François-chan và Suika-chan, những người đáng lẽ ra đã phải chạy thật xa, đã bị phe địch bắt giữ. Đội chiến đấu lập tức lao vào trận chiến.
Chắc chắn Kohaku-chan, Tsukasa-chan và Hyouga-chan sẽ cố gắng câu giờ cho chúng ta.
Có lẽ, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mình viết những dòng nhật ký này.
Nếu Stanley-chan và đám người kia tấn công và muốn bắn Senku-chan một lần nữa, mình sẽ bảo vệ cậu ấy và giúp cậu ấy trốn thoát, dù có phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình.Khi đó,... tôi đành giao lại cuốn nhật ký này cho Senku-chan nhé.
Nếu Senku-chan sống sót và một lần nữa trở thành người duy nhất còn lại của nhân loại, mỗi khi cậu cảm thấy cô đơn, buồn bã và trái tim như vỡ vụn, tôi mong cậu sẽ đọc cuốn nhật ký này.
Và hãy nhớ rằng.
Đã có một người yêu cậu rất nhiều.
Rằng cậu không hề đơn độc.
Để cậu đọc cuốn nhật ký này tôi cũng xấu hổ lắm chứ...
Nhưng tôi nghĩ rằng, khi thời khắc đó đến, tôi sẽ không thể ở bên cạnh cậu được nữa.
Tôi đã cố gắng viết ra những cảm xúc chân thật nhất của mình vào trong cuốn nhật ký này.
Vậy nên, xin cậu đừng quên.
Rằng có một người tên Asagiri Gen đã yêu một người tên Ishigami Senku, ngay cả trước khi họ gặp nhau.
Xin lỗi vì tôi đã không thể thành thật với cậu, Senku-chan.
Nhưng cậu biết không, thực ra, tôi đã yêu cậu, từ trước cả khi chúng ta gặp nhau rồi. Tôi thực sự yêu cậu rất nhiều.Mình đã suy nghĩ về chuyện này kể từ khi nghe đĩa ghi âm mà Byakuya-chan để lại.
Từ hàng nghìn năm trước, Byakuya-chan đã để lại cho Senku-chan giọng nói của ông ấy và giọng hát kỳ diệu của danh ca Lillian-chan.
Mình tự hỏi mình có thể để lại thứ gì cho Senku-chan không.
Mình không có khả năng để làm ra một chiếc đĩa ghi âm từ đáy chai thủy tinh, nhưng một ngày nọ mình chợt nhớ ra.
Giấy phương Tây có tuổi thọ khoảng một trăm năm, nhưng giấy Nhật Bản tồn tại cả nghìn năm.
Khi Senku-chan làm giấy, không thể nào cậu ấy không nghĩ đến tuổi thọ của giấy.
Bởi vì, nếu tia hóa đá lại tấn công nhân loại, ai biết sẽ mất bao nhiêu trăm hay nghìn năm để hồi sinh.
Để lại một bản ghi chi tiết, Senku-chan chắc chắn sẽ sử dụng giấy Nhật Bản, loại giấy có độ bền cao.
Đó là lý do mình quyết định viết ra những cảm xúc này một cách thẳng thắn nhất trong nhật ký mỗi ngày.Senku-chan, chữ viết đúng là một phát minh khoa học tuyệt vời.
Bằng cách này, dù là bất cứ khi nào hay ở đâu, tôi cũng có thể nói chuyện cậu.
Senku-chan, tôi sẽ viết ra những cảm xúc thật lòng của mình ở phần cuối này.
Senku-chan,
Tôi yêu cậu rất nhiều.
Hơn bất kỳ ai khác.
________________________Translator's note: Tôi đã tự sửa timeline trong fic gốc để khớp với timeline trong manga, cơ mà vẫn chưa khớp lắm đâu.
Chúc mừng sinh nhật Gengen
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store