Chương 7 - Hộp Long Xà Văn
Mặt hồ Liên Đài vẫn còn phủ hơi sương khi Tạ Hoàng Minh đứng lặng bên bờ, mắt dõi theo gợn nước loang ra từ chiếc thuyền gỗ đang tiến lại gần. Tiếng mái chèo khua nhịp chậm rãi, hòa vào tiếng gió rì rào, mang theo hơi ẩm lạnh buốt len lỏi vào da thịt. Trên thuyền, một bóng người áo trắng ngồi ở đuôi, đầu hơi cúi, tay giữ chặt một chiếc hộp gỗ dài, bề mặt khắc họa tiết uốn lượn của long và xà quấn nhau — nét khắc sâu, sắc như lưỡi dao mới mài.
Hoàng Minh biết đó không phải người dân hồ. Tư thế chèo, cách đặt chân, cả sự lặng im nặng đến mức khiến nước cũng như ngừng trôi — tất cả đều toát lên thứ gì đó... không thuộc về nơi này.Khi thuyền cập sát bờ, người áo trắng ngẩng lên. Dưới tấm mành tre buông xuống, chỉ thấy một phần gương mặt: đường nét thanh tú nhưng ánh mắt sâu và tối như đáy vực. Không nói một lời, hắn đặt chiếc hộp gỗ lên mạn thuyền, đẩy nhẹ về phía Hoàng Minh."Giữ lấy," giọng trầm và khàn, như vang từ lòng khe núi. "Nó... đã qua Khúc Hồn Khê. Chỉ ngươi mới mở được."Câu nói làm Hoàng Minh thoáng lạnh sống lưng. Khúc Hồn Khê — cái tên ấy gợi về câu chuyện mơ hồ mà Hoàng Minh nghe từ một lão lái đò già: nơi sương mù đặc quánh, tiếng nước chảy như tiếng ai khóc, và mọi linh hồn qua đó đều bị cuốn vào một vòng xoáy không trở lại.Anh định hỏi, nhưng người áo trắng đã chống mái chèo, con thuyền xoay ngang rồi lặng lẽ khuất dần vào màn sương dày, để lại trên tay anh chiếc hộp nặng trĩu.Nắp hộp khóa bằng cơ cấu tinh xảo, chạm trổ hình hai đầu rồng và rắn ngậm chung một viên ngọc. Cảm giác mát lạnh tỏa ra từ bề mặt, như gỗ đã hút vào mình hàng trăm năm sương gió và... thứ gì đó khác, khó gọi tên.Hoàng Minh đem hộp về quán trọ ven hồ, nhưng suốt đêm hôm ấy, mỗi khi khép mắt, anh đều nghe thấy tiếng mái chèo khua trong sương, xen lẫn một tiếng gọi mơ hồ: "Liên Đài... Khúc Hồn Khê... tìm chìa..."Đến sáng, trong ánh nắng nhợt nhạt xuyên qua màn sương, Hoàng Minh chợt thấy bên dưới hộp gỗ, ở chỗ mà tối qua anh chưa để ý, có một vết khắc nhỏ như ký hiệu — ba đường cong xoắn vào nhau, trông như hình một con rắn quấn quanh sóng nước. Và ký hiệu ấy... anh từng thấy trên phiến đá mòn ven bờ Khúc Hồn Khê, nơi con đò đưa anh qua một đêm trước khi đến hồ Liên Đài.
Hoàng Minh biết đó không phải người dân hồ. Tư thế chèo, cách đặt chân, cả sự lặng im nặng đến mức khiến nước cũng như ngừng trôi — tất cả đều toát lên thứ gì đó... không thuộc về nơi này.Khi thuyền cập sát bờ, người áo trắng ngẩng lên. Dưới tấm mành tre buông xuống, chỉ thấy một phần gương mặt: đường nét thanh tú nhưng ánh mắt sâu và tối như đáy vực. Không nói một lời, hắn đặt chiếc hộp gỗ lên mạn thuyền, đẩy nhẹ về phía Hoàng Minh."Giữ lấy," giọng trầm và khàn, như vang từ lòng khe núi. "Nó... đã qua Khúc Hồn Khê. Chỉ ngươi mới mở được."Câu nói làm Hoàng Minh thoáng lạnh sống lưng. Khúc Hồn Khê — cái tên ấy gợi về câu chuyện mơ hồ mà Hoàng Minh nghe từ một lão lái đò già: nơi sương mù đặc quánh, tiếng nước chảy như tiếng ai khóc, và mọi linh hồn qua đó đều bị cuốn vào một vòng xoáy không trở lại.Anh định hỏi, nhưng người áo trắng đã chống mái chèo, con thuyền xoay ngang rồi lặng lẽ khuất dần vào màn sương dày, để lại trên tay anh chiếc hộp nặng trĩu.Nắp hộp khóa bằng cơ cấu tinh xảo, chạm trổ hình hai đầu rồng và rắn ngậm chung một viên ngọc. Cảm giác mát lạnh tỏa ra từ bề mặt, như gỗ đã hút vào mình hàng trăm năm sương gió và... thứ gì đó khác, khó gọi tên.Hoàng Minh đem hộp về quán trọ ven hồ, nhưng suốt đêm hôm ấy, mỗi khi khép mắt, anh đều nghe thấy tiếng mái chèo khua trong sương, xen lẫn một tiếng gọi mơ hồ: "Liên Đài... Khúc Hồn Khê... tìm chìa..."Đến sáng, trong ánh nắng nhợt nhạt xuyên qua màn sương, Hoàng Minh chợt thấy bên dưới hộp gỗ, ở chỗ mà tối qua anh chưa để ý, có một vết khắc nhỏ như ký hiệu — ba đường cong xoắn vào nhau, trông như hình một con rắn quấn quanh sóng nước. Và ký hiệu ấy... anh từng thấy trên phiến đá mòn ven bờ Khúc Hồn Khê, nơi con đò đưa anh qua một đêm trước khi đến hồ Liên Đài.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store