Semidoyi Irreversible Step
Đừng yếu đuối. Mày chưa từng yêu cô ấy dù là một khắc nào.
Cái ngày mà họ chôn cất người đó, Baek Do-yi đã hạ quyết tâm, bà chưa từng yêu người phụ nữ ấy, dù là một khoảnh khắc nào. Chỉ là có một người phụ nữ điên rồ nào đó đã mê muội bà. Do-yi chỉ thấy sợ và hoảng loạn trước nỗi ám ảnh ấy. Thế nên bà đã để bản thân mình nương theo người đó, trong thao túng và ép buộc.
Do-yi không thật sự biết là người phụ nữ đó có từng thật sự bị chôn cất chưa; thân xác cô ta có lẽ đã vương vãi khắp nơi, hay bị ném đi như rác rưởi. Nhưng điều đó không quan trọng. Thứ quan trọng với Do-yi chính là người đó rốt cuộc cũng đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa, và Do-yi đã xóa đi cái ý nghĩ rằng bản thân chính là nguyên nhân ra khỏi đầu.
Baek Do-yi tin rằng sự phủ nhận sẽ dần trở thành sự thật nếu nó liên tục được nhắc lại, nên bà đã ngủ với một người đàn ông ngay khi vừa vào đại học. Do-yi tin rằng bản thân thật sự yêu hắn. Bà cứ lặp lại điều này một cách ám ảnh, "Mày yêu người đàn ông này, anh ta là tình đầu của mày." Do-yi tưởng rằng tình yêu chính là có thể ngủ với nhau, sinh con, nắm tay nhau đi khắp nơi mà không bị phán xét. Với bà, đã là tình yêu thì không được tồn tại hổ thẹn và sợ hãi.
Cuộc đời Do-yi trôi đi một cách bình yên; bà có một người chồng yêu thương bà và những đứa con chưa từng khiến bà phải phiền lòng. Tình yêu của bốn người đàn ông đã đủ để khiến Do-yi quên đi quá khứ, và sau hàng thập kỉ phủ nhận những gì người đó đã làm với mình, những điều thiếu tôn trọng và kinh khủng, giờ đây Do-yi đã cảm thấy rằng sự hào hứng và tình cảm mà mình dành cho người đó cũng đã được xóa nhòa qua năm tháng.
Cũng như cái cách mà Do-yi tự tay xé toạc trái tim mình, những kí ức về người phụ nữ ấy cũng đã không còn nguyên vẹn. Khi Do-yi xé đi bức ảnh cuối cùng của người đó mà bà đã giữ lại trong hơn 20 năm, Do-yi đã ngỡ rằng mình cuối cùng cũng có thể kết thúc khoảng thời gian tự ép mình chối bỏ kinh hoàng ấy. Nhưng như một ai đó đã từng nói, cuộc sống sẽ chẳng bao giờ diễn ra theo ý muốn. Vào cái ngày mà Do-yi rốt cuộc cũng tin rằng những chối bỏ của mình đã thành công, bà lại nhìn thấy: một người con gái trông hệt như người đó.
"Chào mẹ chồng tương lai của em đi."
Do-yi cứ ngỡ rằng mình đã hoàn toàn quên được. Đã thật sự tin rằng mình không còn nhớ gì về gương mặt ấy. Do-yi đã khinh thường ý nghĩ rằng ánh mắt, hơi thở của bà lúc này đều là ảo giác. Nhưng khi nhìn người con gái trước mặt, trái tim Do-yi thắt lại, và tất cả những cảm xúc, những rung động đã bị xé toạc ra từng mảnh trong suốt thời gian qua, liên kết lại với cách thức tồi tệ nhất, và nhét chặt vào lồng ngực bà.
Cô ta đã chết rồi. Không phải là kết thúc rồi sao?
Nó vốn phải như thế; song hành cùng cái chết của người đó, toàn bộ những cảm xúc của Do-yi về ả ta cũng phải nối bước. Nhưng người con gái này, con dâu của bà, lại dính dáng đến tình cảnh ấy. Cứ như thể người đàn bà kia đã hồi sinh, và sẽ không rời một bước khỏi Do-yi, như cái cách mà người đó vẫn luôn làm kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Do-yi. Gần như Do-yi không thể chịu nổi việc nhìn vào con dâu mình, với cùng một gương mặt, cùng một biểu cảm, cùng một đôi mắt.
Những gì mày cảm thấy với con bé không phải là tình yêu; chỉ là cảm giác thân thuộc mà thôi.
Do-yi tin rằng tất cả những gì bà làm đều là do sự thân thuộc vừa chớm nở giữa bà và con dâu: cái cách bà tìm đến cô, thì thầm những lời ngon ngọt với cô, những lần rảo bước xuống phố với khao khát được mang đến cho cô tất cả những thứ tốt đẹp trên đời, cái cách mà bà thức cả đêm trò chuyện cùng cô. Và với những gì Se-mi đáp lại, Do-yi cho rằng những hàng động ấy của con dâu mình cũng chỉ đơn giản xuất phát từ sự thân thiết giữa cả hai. Bằng một cách nào đó, Do-yi tin rằng tia lấp lánh trong mắt con dâu, nét cười trên khóe môi, vệt hồng trên gò má, hơi ấm trong từng cái chạm khi họ chào nhau, tất cả đều đến từ sự thân thiết mà thôi.
Thật vậy, mối quan hệ giữa Do-yi và Se-mi sẽ chẳng bao giờ giống như với người phụ nữ đó. Người đó với Do-yi là ám ảnh, và những gì Do-yi cảm thấy chỉ là sợ hãi, kinh khủng và ghê tởm. Sự thoải mái, cảm giác yêu mến và khao khát mà Do-yi dành cho Se-mi chẳng bao giờ giống như thế. Do-yi chưa từng cảm nhận những điều đó với một người phụ nữ nào cả, dù là một khắc nào.
Như thể để che khuất đi những kí ức về người đó bằng những kỉ niệm với Se-mi, Do-yi rất nhiệt tình. Bà cười thường xuyên hơn, và dành tình cảm cho con dâu nhiều hơn hẳn những thành viên khác trong gia đình. Do-yi chẳng hề nhận ra rằng những lần như thế, bà đã làm lại y hệt những điều người phụ nữ kia đã làm với bà lên đứa con dâu này.
Rồi một ngày nọ, khi Do-yi biết rằng con dâu mình đang mang thai, bà đã gục ngã. Nó đáng lẽ ra nên là một tin tốt, nhưng Do-yi thấy như thể ruột gan mình quặn lại trong đau đớn. Do-yi vẫn không muốn chấp nhận. Bà tin rằng có lẽ chính mình mới là người bị ốm nghén chứ không phải Se-mi.
Khi Do-yi nghe tin rằng Se-mi bị khó sinh, lần đầu tiên trong đời, Do-yi thấy căm ghét đứa con trai lớn của mình đủ nhiều đến mức muốn giết chết nó.
Cái thằng cặn bã đó, thằng khốn đã hủy hoại cuộc đời vợ nó.
Do-yi ở lại qua đêm trong bệnh viện, dường như chẳng kìm nén lại những câu mắng chửi đang chực chờ tuôn ra. Đó là một đêm dài. Nghĩ đến việc con dâu đang nằm trên bàn mổ, Do-yi phải đưa tay lên ngực để trấn tĩnh bản thân.
Lỡ như con bé cũng ra đi như người đó thì phải làm sao?
Tầm nhìn của Do-yi mờ đi vì bà thở quá nhanh. Bà cúi tới trước, ấn chặt lồng ngực mình. Hơi thở ngưng lại trong cổ họng khi nhớ lại một điều tưởng chừng đã chìm sâu vào dĩ vãng. Do-yi chưa từng quên được rằng người đó đã chết, chỉ là bà vẫn chưa từng nghĩ về cái cách người đó từ biệt cuộc đời, cũng như nghĩ về chính cảm xúc của bản thân mình vào cái ngày đó.
Cái ngày Do-yi chạy trốn cùng người đó, ngày mà Do-yi thấy như mình có thể đến bất kì đâu cùng người đó, ngày mà Do-yi lần đầu tiên hôn cô ta, ngày Do-yi thấy như mình có cả thế giới qua mỗi nhịp bàn chân cất bước, ngày mà Do-yi chẳng có gì ngoài hạnh phúc, ngày mà tưởng như sẽ kéo dài vĩnh viễn, đã kết thúc bằng con số không. Do-yi đã thề rằng họ sẽ cùng sống chết, và bà đã không giữ được lời thề đó. Do-yi khóc gào với những người đàn ông được thuê đến để bắt họ, cầu xin họ cứu bà.
"Cô ta bắt cóc tôi đó."
Do-yi nhớ lại vẻ mặt của người đó khi lời nói kia vụt ra khỏi miệng bà. Cô ta mỉm cười. Không phải là một nụ cười của phản bội hay thù hận hay oán giận, mà là nét cười người đó vẫn luôn giành cho Do-yi từ ngày đầu gặp gỡ, nụ cười khiến Do-yi say tình.
Sao lại cười? Đừng cười. Phải nên tức giận chứ. Phải gào thét và mắng chửi em đi chứ!
Nhưng đến cuối cùng, người đó vẫn không nói gì, chỉ mỉm cười. Khi bị đám người kia lôi đi, cô ta đã thì thầm với một âm lượng vừa đủ để Do-yi nghe được.
"Tôi không thấy nhục nhã."
Ở cái tuổi 19, Do-yi không thể hiểu được câu nói đó, nhưng bây giờ, khi đã sống được gấp đôi số năm, Do-yi đã hiểu. Bà không thể ngẩng đầu, vì ô nhục.
Tôi vẫn còn thấy hổ thẹn.
Cái chết của người đó, dù là tai nạn, là ép buộc, hay là tự nguyện; đều không quan trọng với Do-yi. Dẫu cho nó có là gì đi chăng nữa, thì trách nhiệm vẫn là ở Do-yi. Bà vẫn thấy nhục nhã, nhưng ít nhất bà không muốn lặp lại cùng một sai lầm, ít nhất là không với con dâu mình.
Se-mi thay đổi thái độ sau khi hạ sinh đứa con đầu lòng, và liên tục tỏ ra thô lỗ với Do-yi, đến tận 25 năm sau đó, và Do-yi vẫn chấp nhận hết. Do-yi thật ra lại thích việc con dâu thay đổi thái độ, vì thật an ủi khi có một đứa con dâu luôn phớt lờ và trưng ra sự ghét bỏ với bà. Khi Do-yi đã dần quen thuộc với những lời lẽ nghiệt ngã từ con dâu và từ chính mình, tâm trí phức tạp của bà dần trở nên đơn điệu. Niềm tin của Baek Do-yi về việc lặp lại sự phủ định khiến nó trở thành thật đã được củng cố. Giờ đây Do-yi đã có thể nhìn vào Se-mi mà không liên tưởng đến người đó. Do-yi không đủ thành thật để thừa nhận rằng đây là để xóa xổ những nghiệp chướng của bản thân, nhưng điều đó không quan trọng. Miễn là Do-yi có thể giữ cái hổ thẹn tránh khỏi mọi tác động, thế là đủ. Đa phần, Do-yi có tận hưởng việc chứng kiến con dâu trưởng thành hơn, và cả việc có con dâu đồng hành bên cạnh trong lúc bà sống phần đời mà người đó đã bỏ lỡ.
"Tôi muốn ôm người. Và tôi cũng muốn người giữ chặt lấy tôi. Người không cảm nhận được điều đó sao?"
Khi những phủ định đã thành thật và Do-yi đã có thể từ bỏ những cảm xúc dành cho Se-mi, thế giới của bà một lần nửa lại đảo lộn. Do-yi cuối cùng đã có thể sắp xếp lại những cảm xúc của bản thân, nhưng con dâu bà lại thổ lộ tình cảm: rằng cô yêu bà với tư cách một người phụ nữ, không phải là một người con dâu, cảm xúc ấy Se-mi chỉ có với bà, một thứ cảm xúc mà Se-mi chưa từng cảm nhận trước đó, và Se-mi đã bày tỏ một cách không ngần ngại trước mọi người.
Trong ánh mắt của Se-mi, Do-yi nhìn thấy chính mình. Sao bà lại có thể quên được ánh nhìn ấy? Ánh nhìn của một người đàn bà đã dành cả đời sống trong phủ nhận. Sao Do-yi lại không thể nhìn ra rằng con dâu bà đang nhìn thẳng vào đôi mắt bà, đôi mắt mà bà đã nhìn thấy trong hàng thập kỉ qua gương mỗi sáng? Do-yi thật sự không nhận ra sao? Có lẽ Do-yi vẫn lại phủ nhận mọi chuyện, và tin rằng nó là sự thật, vì thế nên mới thấy an lòng, khi nhìn sâu vào một ánh mắt giống hệt bà, một người cũng chối bỏ giống bà, một người đã đi qua cả địa ngục để tin vào chính những lời nói dối của bản thân như chính bà. Nhưng trong khoảnh khắc này, tại sao con dâu của bà lại mang cùng một ánh mắt với người đó? Điều đó không được xảy ra. Không bao giờ nên được xảy ra cả.
"Đừng nhìn ta như thế!"
Do-yi lại trốn chạy; bà mang vẻ mặt như người đó, nhưng không như người đó, bà không ngần ngại trách móc, chửi mắng, né tránh những hành động tiếp cận của con dâu, rồi chuyển sang tìm kiếm một mục tiêu mới. Do-yi đã làm thế được hơn 50 năm rồi; lần này cũng sẽ như thế. Hơn hết là, Do-yi không muốn thừa nhận rằng bà yêu con dâu, vì bà không chắc rằng liệu cái giây phút bà thừa nhận, bà có lại phủ nhận nó nữa hay không. Bà không thể lặp lại cùng một sai lầm.
"Sao mẹ không lấy dao đâm con luôn cho rồi? Đâm thẳng vào tim con này!"
Chứng kiến cảnh đứa con dâu nức nở, Do-yi nắm chặt bàn tay lại. Như thể thứ trong tay là chính trái tim mình, Do-yi bấu chặt móng tay vào lòng bàn tay.
Đừng yếu đuối. Mày không yêu con bé dù là một khắc.
Như cái ngày người đó về cõi vĩnh hằng, Do-yi cũng đã bóp chết tâm trí mình.
Ta không yêu con, ta chỉ nhìn thấy bóng ma của người đó trong hình hài của con mà thôi.
Do-yi tự nhủ rằng những rung động trong trái tim bà từ cái ngày đầu tiên nhìn thấy Se-mi, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ nơi bờ biển họ cùng dạo bước, nụ hôn vô tình lên bàn tay đan chặt, cái ôm say mèm, những ngón tay luồn vào mái tóc, cái cách mà Do-yi thiếp đi khi được Se-mi chạm vào đầu; chúng đều là những thứ bà làm vì đã nhìn thấy hình bóng của người đó, vì Do-yi đã từng sợ hãi, từng ngần ngại, vì Do-yi đã cố gắng phủ nhận. Do-yi đã sợ rằng nếu bà không làm thế, Se-mi cũng sẽ ra đi như người đó, và khi ấy Do-yi cũng sẽ tiếp bước, vì bà không thể chống chịu được nữa.
"Con không thấy nhục nhã!"
Mặc kệ mọi sự cố gắng, trái tim Do-yi vẫn vỡ vụn một ít khi lời trăn trối của người đó vang lên từ miệng Se-mi, nó vỡ ra và tan nát mà chẳng cần một tác động quá mạnh. Do-yi thấy hổ thẹn, với những suy nghĩ đó, với những cảm xúc đó. Không bình thường chút nào khi yêu một người phụ nữ, khi yêu con dâu của mình; còn Se-mi thì chỉ muốn Do-yi biết được tình cảm ấy, hiểu được tình cảm ấy. Để tin rằng cô, Se-mi, người vừa mạnh dạn thổ lộ, rằng đứa con dâu này không hề thấy nhục nhã với bất kì đều gì, thật kì lạ.
Đúng thế, với Baek Do-yi, tình yêu là thứ không khiến bà hổ thẹn, nên bà chỉ đơn giản là gom nhặt lại những mảnh vụn từ trái tim mình và giấu nhẹm chúng đi. Do-yi vẫn luôn làm như thế trong suốt 50 năm qua, và lần này cũng không là ngoại lệ. Những vỡ vụn này không bao giờ được phép lành lại với nhau và rồi lại tạo ra một mớ hỗn độn khác.
Khi Do-yi quan sát ánh mặt trời lặn dần và ánh trăng ló dạng sau những chuỗi sự kiện hỗn loạn của hôm nay, bà đã có những suy ngẫm nhất định trong đầu mình. Do-yi mong rằng Se-mi sẽ hiểu lòng bà, sẽ tha thứ cho bà vì đã bỏ chạy trong tủi hổ. Và vẫn ở bên bà, dẫu rằng điều đó có nghĩa là cùng kéo nhau xuống địa ngục.
end.
======Dịch từ bản gốc của ImSijik: https://archiveofourown.org/works/49647334Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store