[Seiharu] | Bạch Nguyệt Quang Và Thế Thân Của Tôi Đến Với Nhau Rồi
Ashiya Douman
Abe No Seimei - cái tên mỗi lần nhắc đến đều khiến tôi phải nghiến răng nghiến lợi. Như một loại bùa chú đã ám tôi từ nhỏ, cứ mỗi lần làm điều gì đều được đem ra so sánh với hắn, mà khó chịu ở chỗ là hắn ta đều hơn hẳn tôi ở mọi mặt.
Không ngờ biến cố xảy ra với nhà Abe khiến cái tên ấy biến mất một thời gian. Mặc dù ghét hắn là thật, nhưng tôi cũng có chút tiếc thương cho số phận của Seimei và gia đình xấu số ấy.
Nhưng tôi cũng không tin một kẻ như Abe No Seimei sẽ chịu yên lặng để người ta xâu xé tài sản của gia đình mình như vậy.
Khi tôi vẫn đang học tập từng ngày để có thể kế thừa công ty của nhà Ashiya thì cái tên đó một lần nữa xuất hiện. Không bất ngờ khi hắn chỉ trong hai năm đã lên nắm quyền, thanh lọc toàn bộ rác rưởi nội bộ, giành lại mọi thứ thuộc về mình.
Và một lần nữa tôi lại bị đem so sánh với hắn.
Từ nhỏ đến lớn hắn đều đi trước tôi, còn tôi thì không ngừng tụt lùi về phía sau, mãi chạy theo cái bóng của hắn. Mỗi lần cái tên tôi được nhắc đến đều sẽ có tên của hắn áp xuống, như rũ bỏ mọi cố gắng của tôi, như thể mọi thứ tôi làm chẳng đáng được nhắc đến.
Không biết có phải do tôi nguyền rủa quá thành tâm hay không mà năm hắn ba mươi, ở cái độ sự nghiệp hắn rực rỡ nhất, Seimei lại bị tai nạn và biến mất.
Thật ra tôi cũng chẳng tin hắn dễ dàng chết như thế, dù sao đó cũng là con rắn độc tôi đã đối đầu suốt bao năm. Nghe nói vài người trong nội tộc đã lên kế hoạch ám sát hắn, cũng phải thôi kẻ như thế kẻ thù không hề ít.
Nhân cơ hội này tôi muốn nắm được thóp hắn, lần đầu tiên đứng trước hắn mà không phải phía sau.
Tuy nhiên, Abe No Seimei vẫn là Abe No Seimei hắn đâu dễ gì để lộ tung tích như vậy. Đến kẻ thân cận nhất với hắn - Byakko cũng không lùng được bất kì manh mối nào. Điều này khiến tôi hả hê không ít, bất cứ kẻ nào liên quan đến hắn đều khiến tôi khó chịu, nhất là tên khốn kiêu ngạo đó.
Ngoại trừ một người.
Abe Haruaki.
Em trai duy nhất của Abe No Seimei.
Mặc dù đã giấu nhẹm đi kể từ khi tai nạn của bố mẹ xảy ra, không bất ngờ khi Seimei làm như vậy. Hắn lúc đó quá yếu để bảo vệ đứa em trai này đó có lẽ là cách duy nhất hắn nghĩ ra được.
Tôi đã gặp nhóc ấy một lần, vẻ ngoài y hệt Seimei nhưng nhẹ nhàng và yếu ớt hơn rất nhiều. Cảm giác như thổi một cái nhóc ấy liền biến mất theo chiều gió. Từ nhỏ Haruaki đã rất yếu, thường xuyên phải ở bệnh viện nên cũng ít người biết đến sự tồn tại của em, càng thuận lợi cho cái kế hoạch giấu em đi của Seimei.
Không ngờ sau khi Seimei biến mất thì em lại xuất hiện, có lẽ là lo cho tình hình của anh trai, nhưng em lại không đến công ty anh mình mà lại đến chỗ tôi?
Chẳng lẽ lại là âm mưu gì đó của tên khốn Abe No Seimei?
Nếu đúng thế thật thì nhóc ta chọn sai người rồi nhé!
Cứ mỗi lần nhắc đến tên khốn đó thì biểu cảm gương mặt tôi không kiềm chế được, vậy nên lần gặp đầu tiên với Haruaki đã dọa em không nhẹ.
Nhìn gương mặt mếu máo đầy nước mắt đó khiến tôi có chút chột dạ. Chưa gì đã buộc tội người ta như thế, Haruaki thì liên quan gì chứ đừng có mà giận cá chém thớt như thế Ashiya Douman!
Tôi phải tự nhủ với bản thân hàng trăm lần trong đầu, nhưng khi đối diện với gương mặt gần như trùng khớp với tên khốn Seimei kia lại khiến tôi sôi người, nếu còn ở lại khéo tôi làm ra điều gì đó không phải mất. Để lại chức vụ thư kí cho em, tôi bỏ chạy trối chết.
Và khi đã làm việc với em được một thời gian, thành thật mà nói tôi không thể coi Seimei là Haruaki được (mặc dù ban đầu tôi cũng đâu nghĩ như vậy).
Hai người họ hoàn toàn khác nhau, Haruaki mong manh hơn rất nhiều, rất dễ khóc, đặc biệt vụng về nhưng nhiệm vụ chuyên môn của em luôn hoàn thành tốt. Dù cho đống giấy tờ bằng khen mà em nộp lúc thử việc đã nói lên phần nào, nhưng được chứng kiến tận mắt lại là câu chuyện khác.
Nhưng có một điều khiến tôi cực kỳ, cực kỳ đau đầu chính là:
Trình độ lạc đường của Haruaki rất đáng quan ngại!
Vô cùng đáng quan ngại!
Chỉ cần một chuyến tàu là có thể đến công ty nhưng mới trong hai tháng mà lạc đường đến mười lần thì quá đáng rồi đấy?
Hay em ấy có vấn đề gì không vừa ý về công ty?
Không được năng lực làm việc tốt như vậy mất đi thì thật lãng phí.
Vẫn như bao lần, Haruaki lại lạc đường, nhưng hôm nay có cuộc họp quan trọng nên tôi cần em ấy có mặt trong hai tiếng nữa.
Và vẫn như bao lần tôi lại phải đi tìm Haruaki, nhưng kì lạ là lần này em không nghe bất kì cuộc gọi nào của tôi khiến tôi có chút lo lắng, phải chăng đã xảy ra chuyện gì?
Tôi bật GPS trên điện thoại lên, xin đừng hiểu lầm đây là kinh nghiệm từ những lần trước bị lạc đường của Haruaki mà tôi đúc kết được, chờ mong em biết được mình đang ở đâu thì thà rằng cài GPS còn đơn giản hơn. Tôi đã thuyết phục em lẫn bản thân mình như thế, không hề có mục đích cá nhân nào cả.
Em đang trên chuyến tàu đi đến thành phố bên, cái thành phố mà công ty của anh trai em được xây dựng. Nếu là ngày bình thường có lẽ tôi sẽ nghĩ rằng em đến để tìm chút thông tin về anh trai nhưng với tình hình một tiếng rưỡi nữa bắt đầu cuộc họp kết hợp với tính cách của Haruaki tôi nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ ấy.
Nhanh chóng lái xe đến thành phố bên cạnh chỉ trong ba mươi phút, nhưng khi đến vị trí mà GPS sáng màu thì lại chẳng phải người mà tôi tìm kiếm. Và với cái vẻ ngoài đầy đáng ngờ của kẻ mà GPS hiện vị trí có lẽ Haruaki vừa bị cướp mà không hay biết gì (vì nếu biết em đã gọi cho tôi từ điện thoại công cộng rồi)
Nhưng chuyện này lại khiến tôi lo lắng hơn, không biết em đã lạc đến chỗ nào rồi. Tôi đánh liều một phen đi đến công ty của Seimei, tôi có cảm giác sẽ tìm được em ấy ở đó.
Quả thật Haruaki ở đó nhưng không ngờ có cả Byakko nữa. Còn bất ngờ hơn là hành động quá trớn của hắn ta, tôi còn chưa được động một ngón tay vào em, hắn ta lại còn dám giữa thanh thiên bạch nhật sờ mó cơ đấy?
Cái hành động kia thu hút không ít người đi đường, thế này thì mặt mũi công ty để vào đâu? Tôi phải nhanh chóng kéo em ấy ra khỏi mớ hỗn độn này.
Sau đó khỏi phải nói, gương mặt cau có của Byakko khiến tôi khoái trí vô cùng. Hắn còn ngang nhiên giành nhân viên trước mặt tôi, tất nhiên Haruaki đã nhanh chóng phản bác và đứng về phía tôi. Tôi cảm thấy chuyến đi này vô cùng xứng đáng, có thể khiến tên hỗn hào đấy khó chịu thì ngày hôm đó của tôi là một ngày tốt đẹp. Hơn nữa đồng minh làm cho hắn khó chịu còn là Haruaki nên khiến chuyện này đáng vui mừng gấp mười.
Để phòng trường hợp như thế này xảy ra tôi đã đề nghị từ nay đưa Haruaki đến chỗ làm, mới đầu em còn rất lưỡng lự nhưng khi nói đến việc lạc đường của em rất ảnh hưởng đến công việc, thậm chí tiền lương bị trừ cũng âm đến nơi rồi, thì em cũng miễn cưỡng chấp nhận.
Hôm đó quả là một ngày đẹp trời vô cùng.
---------
Mối quan hệ của chúng tôi cũng dần tốt hơn kể từ đó, đôi khi tan sở muộn chúng tôi sẽ cùng nhau đi ăn tối, lâu dần trở thành một thói quen.
Cuộc nói chuyện của chúng tôi từ công việc dần chuyển sang tối nay sẽ ăn gì, trời hôm nay thế nào và vô vàn thứ khác.
Vậy mà hôm nay tôi lại nghe em nói mình muốn từ chức.
Đợi đã có hiểu lầm gì ở đây đúng không? Không đời nào với đãi ngộ đó em lại muốn từ chức cả.
Cái bàn thư kí dạo gần đây sôi nổi đến lạ, hai cậu chàng bên phòng marketing có vẻ rảnh rỗi quá thể lại nói chuyện gì khiến em có thể nghĩ đến việc từ chức?
Còn cái vẻ chột dạ đó là sao? Em không tính giải thích gì hả?
Nhưng có lẽ thật sự chỉ là em buột miệng mà thôi, không biết tôi đây là đang tự trấn an mình hay cố gắng lờ đi sự thật nữa.
Có lẽ tôi nên làm gì đó.
Ví dụ như mời em đến nhà chẳng hạn.
Xây dựng mối quan hệ thân thiết với cấp dưới là điều nên làm.
Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ, mặc dù mới đầu em rất cứng đầu từ chối. Mà, cứ nhắc đến đồng lương ít ỏi đã bị âm và được khắc phục bằng cách ăn chùa nhà tôi thì em lại đồng ý ngay tắp lự.
Thật là dễ dụ.
"Chủ tịch giỏi thật đấy, không ngờ ngài còn biết nấu ăn cơ"
Tôi sẽ không nói cho em biết là mình đã phải tập luyện bao lâu và căn bếp được sửa trên dưới mười lần trước khi em đến đâu.
Quá mất mặt.
"Chà dù sao cũng là người trưởng thành sống một mình cũng nên biết nấu ăn chứ"
Nói đến đây thì tôi có chút chột dạ, mà người duy nhất chột dạ không chỉ mình tôi, Haruaki khẽ nhìn đông nhìn tây và im bặt một cách thật bất thường.
"Ờ thì không giỏi nấu ăn cũng không phải điều gì khó nói, nó cũng đâu đại diện được điều gì"
"Thế cậu Haruaki bình thường ở nhà sẽ ăn gì vậy?"
Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề, đôi lúc chúng tôi sẽ ăn tối cùng nhau trong một cửa hàng nhỏ nào đó nhưng tôi chưa từng hỏi bình thường em sẽ ăn gì ở nhà.
"Ờ thì...mì gói ạ"
"Hả?"
"Đợi đã, ý cậu là từ trước đến nay cậu đều ăn mì gói đó hả?"
Tôi nhận được cái gật đầu đầy ngượng ngùng từ em.
"Không, chuyện này không tốt đâu cậu biết chứ Haruaki?"
"Vâng, nhưng tôi thật sự không có thiên phú nấu ăn cho lắm..."
Tôi thật sự lo lắng cho sức khỏe của em đấy, tôi có nên mời em đi ăn thường xuyên hơn không nhỉ? Đợi đã đây chẳng phải cơ hội của tôi sao?
"Haruaki, cậu nghĩ sao về việc từ nay trở đi sẽ ăn tối ở nhà tôi?"
"Dạ? Thế hình như không ổn lắm..."
"Phòng cậu cũng cách phòng tôi cũng đâu xa, tiền nguyên liệu cậu sẽ trả, như vậy cũng tiết kiệm hơn mà?"
Đúng là cơ hội trời cho khi mà chúng tôi thuê cùng tòa nhà, cách nhau chỉ hai phòng ở, đây cũng là lí do khiến việc tôi đưa em về nhà trở nên hợp lý hơn bao giờ hết và giờ thêm một cái nữa thì cũng đâu khó chấp nhận gì.
Tôi đã đúng khi động trúng mảng kinh tế của Haruaki, thật ra tôi cũng có chút thắc mắc, không lẽ tên khốn đó không cho em trai mình đồng tiền nào hả?
Nhưng có vẻ như Haruaki không muốn mọi người biết em là em trai của Abe No Seimei nên tôi cũng không tiện hỏi.
Chúng tôi sống hòa hợp như thế một thời gian, khi Haruaki đã làm việc ở công ty được nửa năm, một ngày nọ em bất ngờ hỏi tôi.
"Mối quan hệ của Douman-san với S-ngài Seimei là gì thế ạ?"
Tôi suýt thì sặc ly nước đang uống dở, hôm nay là ngày nghỉ, như mọi lần sau khi kết thúc bữa tối, Haruaki đang rửa bát trong bếp còn tôi ngồi ngoài phòng khách xem tin tức. Đây dần trở thành thói quen của chúng tôi. Đôi lần tôi còn có ảo tưởng như chúng tôi đã trở thành một gia đình thật sự.
À không đúng câu chuyện đang đi hơi xa, hiện tại tôi cần trả lời câu hỏi của Haruaki.
Nhưng nên trả lời thế nào?
Trường hợp một, nói thẳng với em ấy rằng tôi ghét hắn ta vô cùng tận, ngày ngày nguyền rủa hắn sớm về trời khéo cái tai nạn của hắn cũng có mấy lời nguyền rủa của tôi góp thành.
Nhưng đó là anh trai Haruaki nói vậy có khi em ấy không nhìn mặt tôi nữa luôn quá.
Nhưng nếu nói không quen biết thì điêu quá, cái tin đồn bạch nguyệt quang dở hơi từ đâu truyền ra còn đang rầm rộ ngoài kia. Đến tôi còn không thể tin được là nó tồn tại.
"Có quen biết nhưng không thân thiết lắm"
Urgh, lỡ nói rồi.
Nhìn cái gương mặt miễn cưỡng chấp nhận của Haruaki tôi biết em không hề tin lời nói này.
"Thậm chí tôi còn rất ghét hẳn ta"
Tuyệt giờ cả 2 trường hợp tôi đều nói ra rồi, còn cứu được không?
"Tại sao thế ạ?"
"Cậu cứ coi như tư thù cá nhân đi..."
"Vậy cái tin đồn-"
"NÓ KHÔNG PHẢI SỰ THẬT!"
Tôi tá hỏa, ai cũng được nhưng riêng Haruaki không thể hiểu lầm vấn đề tình cảm của tôi được. Nhất là còn liên quan đến tên khốn kia.
Em có chút bất ngờ về thái độ của tôi, bầu không khí ngượng ngập bao trùm, chỉ còn tiếng nước chảy trong bồn rửa bát và tiếng ti vi phát tin tức thường nhật.
"Xin lỗi đã lớn tiếng, nhưng bây giờ tưởng tượng cậu bị gán ghép với người cậu ghét thì không thể bình tĩnh được đâu..."
Tôi cố gắng giải thích, may mắn là cỏ vẻ như em đã hiểu, em tắt vòi nước, lau khô tay rồi lại tiếp tục nói.
"Thế thì thật kì lạ, cái tin đồn nhảm nhí vậy sao mãi chưa tắt nhỉ?"
Giờ tôi bảo nó chưa kịp tắt thì em xuất hiện và khiến nó trở thành một câu chuyện cẩu huyết máu chó trong đầu lũ người hóng hớt ngoài kia em tin không?
Tôi không thể nói với em vậy được, nghe nó quá vô lý ấy chứ (mặc dù nó là sự thật).
"Tôi cũng không biết nữa"
Tôi đành lấp liếm như thế.
Và câu chuyện cũng kết thúc ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store