ZingTruyen.Store

Sehun Fg H Ngo Tong Anh That Qua Dang


( Cầu cmt 😂😂 , sao các thiếu nữ lại nỡ xem chùa như vậy ?)

.

Sau khi tốt nghiệp , Ái Ái trở về Trung Quốc , lặng lẽ giúp cha mình , cô luôn mong mọi người có thể đối với cô công tư phân minh nên đã giấu đi chuyện cô là con của Dịch tổng cha cô.

Vì trước đó Dịch thị đã thua lỗ một số tiền lớn vào tay Ngô thị nên hiện tại việc cô có thể làm là tìm cách để tìm lại con số đã mất kia , cô bắt đầu tìm những công ty nhỏ có tìm năng cùng hợp tác , đem tất cả hợp đồng liên quan đến Ngô thị dần bài trừ đi , cho đến khi Dịch thị không còn bất cứ thứ liên kết gì với Ngô thị nữa , số tiền thất thoát cũng đã dần tìm về được nhờ các mối kinh doanh với nhiều công ty nhỏ kia , người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ mọi việc cô làm đều thuận lợi vô cùng nhưng có trời mới biết được cô đã cố gắng như thế nào để lấy được lòng tin của hàng trăm công ty nhỏ kia , cô bắt đầu mở rộng quy mô của Dịch thị đến Nhật , chiêu mộ nhân viên mới với tài năng xuất sắc , cái tên Dịch thị lại một lần nữa được khẳng định tại Trung Quốc.

Chỉ trong vòng hai năm cô trở lại , tất cả đều biến đổi , bao gồm cả cô , cô không còn là nữ hài lúc trước đứng trước cây phượng đỏ đợi chờ nam nhân kia , không còn là nữ hài chỉ biết khóc vì những chuyện của quá khứ , hiện tại cô đã hai mươi bốn tuổi , một lứa tuổi không quá trưởng thành nhưng cũng đủ để cô biết được chính mình không thể nào quay về dáng vẻ trong sáng , mỏng manh trước kia.

.

Cốc..Cốc..

Tiếng gõ cửa vang lên , trong phòng một nữ nhân trên mặt hiện lên nét lãnh đạm , đôi mắt sắc bén , bộ đồ công sở màu đen ôm lấy người cô thật thanh lịch nhưng vẫn không che giấu đi được đường nét mê người của cô

" Trưởng phòng Dịch "

Nữ nhân kia từ ngoài bước vào , trong tay là một xấp hồ sơ dày.

"Nhã Ân , chẳng phải tớ đã bảo không cần gọi Trưởng Phòng rồi mà "

Cô mỉm cười , ngẩn đầu nhìn cô bạn thân của mình , cô quen biết Tôn Nhã Ân ngay lúc du học ở Anh , cô và Nhã Ân đã là bạn năm năm , cho đến nay Nhã Ân vẫn luôn là người cô tín nhiệm nhất.

" Thì cậu là trưởng phòng kinh doanh mà "

Nhã Ân cười tinh nghịch , trên người cô luôn toả ra cảm giác thanh xuân khiến cho nhiều người ái mộ.

"Không đùa nữa , Ái Ái cậu xem bản hợp đồng này đi"

Ái Ái nhận bản hợp đồng trên tay Nhã Ân mở ra xem , cái tên Ngô thị lập tức khiến cô chú ý đến , nhìn sơ qua nội dung , cô chợt cười nhạt , con người này mưu tính quá lớn , bản hợp đồng này đúng là một cục thịt mỡ đối với Dịch thị nhưng mà chẳng phải năm đó Dịch thị cũng vì một bản hợp đồng như vậy làm cho thất thu sao , lại cư nhiên một lần nữa gửi bản hợp đồng này đến đây.

"Tớ cũng đã xem sơ qua rồi , quả thật không hổ danh Ngô thị "

"Cậu thật sự nghĩ hắn ta tốt đến vậy ?"

Ái Ái đóng lại hợp đồng trên tay , tiện thể quăng lên bàn.

"Ý cậu là ?"

" Bề ngoài món mồi này rất béo bở nhưng khi cắn vào rồi thì sẽ nghẹn chết đó , hắn ta lợi dụng nhược điểm của đối phương mà công kích , bản hợp đồng này có hiệu lực trong một năm , sau một năm Dịch thị đến xương cũng chẳng còn"

Tôn Nhã Ân trừng mắt , kinh ngạc đến nổi không nói nên lời.

" Ngoại thành S là nơi đất mềm , căn bản là nhà một tầng cũng không xây được , nói chi đến trung tâm giải trí , vả lại nơi đó vốn không đông đúc , chỉ là khu vực cho khách dã ngoại , nếu chúng ta mắc bẫy thì chẳng phải đã để hắn ta dễ dàng ngồi chơi xơi nước rồi sao ?"

"Sao cậu biết được ? Ngoại thành S là nơi đất mềm"

"Bề ngoài nơi đó đúng là một nơi lý tưởng để phát triển nhưng rất ít ai biết rằng đất nơi đó không thể xây dựng , thật không may cho hắn tớ lại là những người trong số ít đó biết được "

"Là Vương Gia Nhĩ nói cậu biết ?"

Nhã Ân híp mắt nhìn cô , nghi hoặc nói.

"Đúng vậy , lần trước cậu ta không phải thao thao bất tuyệt chuyện du ngoạn ở ngoại thành S sao ? Tớ không phải chỉ nghe chơi đâu "

Bình thường khi nghe Vương Gia Nhĩ nói về chuyện du ngoạn , Nhã Ân và Ái Ái thường rất chán ghét phải nghe nhưng không ngờ Ái Ái lại có thể nhớ hết những gì cậu ta nói.

" Haha , xem ra lần này cậu ta cũng có dụng thật , cậu ta thích bay nhảy như vậy , hiện giờ cũng chẳng biết đã bay đến nơi nào rồi"

.

Ngô thị.

"Ngô tổng , bên Dịch thị đã từ chối bản hợp đồng bên ta"

Nam nhân tựa lưng vào ghế xoay , con ngươi hiện lên nét thâm trầm.

.

Hiện tại đã là chín giờ tối , đối với Ái Ái mà nói hiện tại mới là giờ tan làm của cô , chiếc xe màu đỏ của Dịch Ái Ái chạy trên con đường đông đúc , đèn đỏ nháy lên mọi chiếc xe bên đường này đều dừng lại , phía sau một chiếc xe màu đen chạy đến bên cạnh rồi dừng hẳn.

Ngô Thế Huân gác một tay lên cửa kính đã hạ xuống , một tay để hờ trên vô lăng , bất giác nhìn sang chiếc xe màu đỏ chói mắt bên cạnh , con ngươi xẹt qua một tia chấn động , mi tâm khẽ cau lại , tuy chỉ nhìn thấy được nửa bên mặt của người kia nhưng anh biết mình không thể nhận nhầm người , cô vợ cũ của anh , Dịch Ái Ái .

Đèn xanh nháy lên , mọi chiếc xe đều đồng loạt chạy về phía trước , chỉ riêng chiếc xe màu đen sang trọng vẫn dừng ở đó đến khi phía sau hiện lên tiếng còi xe in ỏi , Ngô Thế Huân mắng thầm một câu , khởi động xe chạy theo chiếc xe màu đỏ kia , một thứ gì đó thôi thúc anh phải khẳng định mình không nhìn nhầm người.

Chiếc xe màu đỏ dừng lại trong tầng hầm của một toà chung cư cao cấp , Dịch Ái Ái rời khỏi xe mình , đi bộ đến thanh máy gần đó , phía sau cô con ngươi đen sâu thẳm kia đang nhìn về bóng lưng cô đến khi khuất đi.

Là cùng một gương mặt nhưng tại sao lại như đã thay đổi cả con người , đến anh cũng thiếu chút không còn nhận ra nữ tử năm đó đã bị anh cường bạo hiện tại lại có bộ dạng như thế này , đủ trưởng thành , đủ có mùi vị nữ nhân , đủ khí chất của một nữ cường nhân.

Rút điện thoại trong túi ra , nhấn vào một dãy số.

"Mau tra cho tôi , trong nhưng năm này Dịch Ái Ái đã đi đâu "

"Dịch Ái Ái ? Tiểu thư của Dịch thị"

"Phải"

"Vâng tôi sẽ làm ngay"

Anh đột nhiên cảm thấy tò mò , sau khi rời xa anh , cô đã sống cuộc sống như thế nào .

.

Nguyệt thự.

Đây là nơi Ngô Thế Huân cất giấu tình nhân nhỏ của mình , Ngô thị nổi tiếng sở hữu ba biệt thự tinh tế nhất Trung Quốc và ba biệt thự này đều đứng trong top 20 biệt thự đẹp nhất thế giới , một là Ngô gia , hai là Nhật (日) thự và ba là Nguyệt (月) thự.

Nữ nhân được Ngô Thế Huân giữ ở trong Nguyệt thự này thật không đơn giản.

" Thái Nghiên"

Anh ngồi xuống sô pha ở phòng khách , nhẹ giọng gọi một tiếng liền nghe được tiếng bước chân từ trên bậc thang chạy xuống.

"Thế Huân" cô chạy đến ngồi trong lòng anh , tay quàng ra sau cổ ôm lấy anh.

" Sao rồi ? Hôm nay ở nhà có ngoan không ?"

Anh cưng chìu vuốt lấy tóc cô nói , nữ nhân này vô cùng biết cách làm cho anh vui lòng .

"Ngoan"

Kim Thái Nghiên vùi đầu vào lòng anh nói , một nữ nhân hai mươi bảy tuổi bộ dạng chỉ như một nữ hài tử mười bảy tuổi , cô được anh cứu trong một quán Bar , khi sắp bị một người đàn ông cường bạo anh đã xuất hiện bảo vệ cô còn chuộc cô ra khỏi nơi ô uế đó , từ lúc nhìn thấy anh cô đã trao trọn trái tim mình cho anh , nhận định anh chính là bạch mã hoàng tử trong cuộc đời tăm tối này của cô.

" Vậy để thưởng cho em , chúng ta cùng làm một ít vận động nhé"

Hiểu được ý của anh , cô ngại ngùng ở trong lòng anh nhẹ nhàng gật đầu , đối với mỗi lần đòi hỏi của anh đối với cô , cô đều không thể từ chối.

Hai thân ảnh hoạt động liên tục trên giường ngủ lớn , tiếng động của từng đợt va chạm đều làm cho người nghe thấy đều đỏ mặt.

.

Dịch Ái Ái thả mình xuống giường lớn , mệt mỏi nhắm mắt , đã hai năm nay cô không để cho mình nghỉ phép dù chỉ một ngày , làm việc như một cái máy suốt ngày đêm , đã rất lâu rồi cô đến thời gian đứng trước gương ngắm chính mình cũng không có ,
hiện tại khi đứng trước gương cô đã không còn nhận ra chính mình , cô gầy đi không ít , gương mặt cũng hiện lên nét trưởng thành hơn .

Cô thở dài , mở laptop ra , màn hình hiện lên một tấm ảnh , là cây hoa phượng đỏ , cô thường dùng điện thoại hoặc laptop để ngắm hoa phượng đỏ , cô sẽ luôn để nét đẹp của cây phượng đỏ nhắc nhở chính mình , mãi mãi cũng không thể lại một lần nữa phạm sai lầm cũ.

.

Qua trận kích tình Kim Thái Nghiên mệt mỏi chìm vào giấc ngủ , Ngô Thế Huân bước ra từ phòng tắm , trên người chỉ quấn duy nhất một tấm khăn ngang hông , anh đi đến thư phòng ở tầng trên , ngồi xuống bàn làm việc , nhàn nhã châm một điếu thuốc , máy tính hiện lên tin nhắn , anh di chuyển chuột mở ra đọc , nội dung bên trong điều là tài liệu về Dịch Ái Ái .

( Tốt nghiệp Đại học Cambridge .
Về nước vào hai năm trước sau tốt nghiệp , âm thầm giúp đỡ Dịch gia vượt khó , hiện tại là Trưởng Phòng Kinh Doanh của Dịch thị. )

" Có bản lĩnh như thế ? Ha , xem ra đã không còn ngốc tiểu hài tử giống như lúc đó "

Ngô Thế Huân khẽ nhếch môi cười , ánh mắt không hề rời khỏi bức ảnh của Ái Ái trong hình.

~~~~~~~~~
Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store