ZingTruyen.Store

Secret


"Son Juyeon, động tác này em làm sai rồi, nó cứng  quá"

"Son Juyeon, chỗ này em hát lệch nhịp rồi"

"Son Juyeon, biểu cảm khô khan quá, thả lỏng cơ mặt ra"

Thực tập sinh của Starship - Son Juyeon đang lao đầu vào quá trình tập luyện để cố gắng giành một suất ra mắt trong nhóm nữ mới của công ty. Nhưng so với phong độ ổn định thường ngày, có vẻ như càng sát ngày quan trọng thì Son Juyeon lại càng lên xuống thất thường, áp lực đè lên vai ngày càng nặng.

"Thả lỏng ra, đừng căng thẳng với lo nghĩ quá nhiều, và nhớ tập luyện điều độ thôi nhé, có thể việc này sẽ giúp em bình tĩnh lại và hoàn thành mọi việc suôn sẻ hơn." Park Soobin - một thực tập sinh khác lớn hơn Juyeon hai tuổi với khuôn mặt trẻ con còn mướt mồ hôi vì bài tập vừa xong - đang vỗ vỗ vào vai con người ngồi vò đầu bứt tóc ở ghế.  

Đúng là bình tĩnh sẽ giúp ích cho mọi việc, nhưng ngay bây giờ, Juyeon không thể bình tĩnh được. Trong lứa thực tập sinh này thiếu gì người có cả tài lẫn sắc, nếu cô không cố gắng nhiều hơn bình thường, e là sẽ tiêu tan giấc mơ đứng trên sân khấu. Các thực tập sinh (theo cô) nắm chắc suất ra mắt thì có thể kể đến Kim Hyunjung sinh năm 1994, vừa luyện tập thời gian dài, vừa hát hay lại nhảy giỏi, luôn thu hút ánh nhìn kể cả có ở vị trí center hay không; Wu Xuanyi năm 95, từ Trung lặn lội sang, xinh đẹp còn nhảy giỏi, tính tình hài hước chắc chắn khi ra mắt sẽ hút nhiều fan; Chu Sojung đồng niên với Xuanyi, đã từng ra tham gia chương trình Unpretty Rapstar nên đã có người hâm mộ, chắc chắn 100% sẽ ra mắt; hoặc nhiều người khác như Yoo Yeonjung với Nam Dawon, Meng Meiqi với Cheng Xiaoxiao,... 

Tóm lại thì dù làm gì, dù là ai đi chăng nữa, một đứa không nổi bật trong bất cứ lĩnh vực nào như Son Juyeon, nếu không cố gắng thì khả năng bị đánh trượt là cao vô cùng.

___

Gần một tuần liên tiếp Son Juyeon chôn mình ở cái phòng tập. Nếu ai đến đây thường xuyên vào khoảng thời gian này thì đều thấy một gương mặt thân quen đứng trước gương từ sáng sớm, cho đến lúc người ta về vẫn nán lại để tập thêm. Nhưng bảnh mắt 6h rưỡi có mặt ở phòng tập, 21h rưỡi kết thúc tập, lọ mọ về nhà là 22h hơn, tắm rửa đánh răng rồi đi ngủ cũng là hơn 22h rưỡi, lịch tập luyện như vậy, người ta bảo Son Juyeon có vài phần tự hành bản thân cũng là đúng.

Và ngày hôm nay, Son Juyeon như giác ngộ ra chân lí này, sau một ngày dài mệt mỏi kết thúc việc tập tành vào lúc 22h kém 15' gì đó. Cô nằm vật ra sàn phòng tập, chẳng còn đủ lý trí để biết trời đất trăng sao gì cả, ngay cả điều cơ bản khi học thể dục hồi trung học thầy cô dạy là sau khi hoạt động mạnh đừng vội ngồi hay nằm cũng bỏ lờ, hay nói ra là quên béng. Bây giờ việc điều chỉnh hơi thở thôi cũng khó khăn lắm rồi, đừng nói nhớ này nhớ nọ. Thậm chí Son Juyeon quên luôn cả cảm giác cái áo nhớp nháp mồ hôi dính vào người mình khó chịu như thế nào, ngay cả khi cô là người ưa sạch sẽ. Ngay bây giờ, đầu óc cô cứ mòng mòng quay, mồ hôi chảy từng giọt xuống sàn nhà mà chẳng thể nào khó chịu. Cổ họng cô khô khốc, cô cần nước, nhưng không đủ sức để ngồi dậy cầm lấy chai tu một hụm đầy. Cô chỉ biết nằm bẹt ra sàn, không buồn gỡ lấy vài mảnh tóc mai bết dính vào khuôn mặt mướt mồ hôi.

Xen giữa cái lặng của căn phòng tập còn một mình mình là tiếng trống ngực đập thình thịch. Tim cô như muốn xé toang lồng ngực, nhảy xổ ra ngoài.

Son Juyeon muốn ngừng lại nhưng cũng muốn tiếp tục.

"Son Juyeon, em có ở đó chứ?" 

Cái giọng này... không nhầm được, chỉ có Chu Sojung thôi.

Sojung soi đèn pin cầm tay dọc lối đi của công ty, miệng không ngừng gọi tên Son Juyeon. Vốn biết dạo gần đây em nó căng thẳng quá độ, khuyên nhủ mãi nhưng không chịu nghe, vậy nên cô muốn đích thân một lần thử lôi nó về tận ký túc xá.

"Trả lời chị đi, em ở đâu?"

Cổ họng khô khốc chưa một giọt nước, chỉ đủ thều thào ra hơi thôi. Mà vốn giờ thều thào cô cũng không đủ sức, căn bản là không thể đáp lại tiếng chị gọi được.

"Nếu có ở trong phòng tập thì nói đi Juyeon" 

Cô không thể nói, chỉ biết nằm bất động chờ chị mở cửa phòng. Juyeon thầm đếm từng tiếng bước chân của chị, cảm nhận được nó ngày càng rõ, ngày càng gần.

Cánh cửa phòng tập bật mở. Ánh sáng mờ mờ của cái đèn pin rọi vào, bị ánh đèn điện át đi. Chu Sojung toan cất tiếng gọi tên cô "Juyeon" thì khô cứng miệng, vội vã bỏ đèn xuống chạy nhanh đến gần người đang nằm bẹp dí dưới sàn nhà.

"Làm gì ra nỗi này cơ chứ?" Chu Sojung nhăn mặt lại, hấp tấp nâng Juyeon lên. Nhưng Juyeon cao hơn cô, khỏe hơn cô nên chỉ có thể nâng được lưng em, giữ cho em ngồi chứ không đưa em dựa vào tường được. 

Juyeon nhìn cô, thần sắc nhợt nhạt, khuôn mặt trắng bệch mỉm cười, "Chị đến rồi!"

Sojung đau đáu nhìn người trước mặt, đôi tay run rẩy vô tình nắm chặt bờ vai em. Bỏ mặc cho thân người nhớp nháp mồ hôi, cô ôm chầm lấy Juyeon. "Đừng làm như thế này nữa. Chị xin em đấy!" Vốn nghe mấy người bạn cùng ký túc xá nói Juyeon dạo này đi sớm về khuya, trong ngày thần sắc bạc nhược, thường mất tập trung, hay chóng mặt nên bị nhiều giảng viên nhắc nhở, vì khác ký túc xá, lại khác luôn lịch tập luyện nên không thể thường xuyên gặp mặt, hôm nay định đích thân đến đón, tiện đường nhắc nhở thì lại gặp tình cảnh này.

"Nếu em còn tiếp tục tập luyện kiểu này thì không thể nào vượt qua được bài kiểm tra đâu. Ít nhất hãy nghĩ đến bản thân, còn nếu không nghĩ được cho bản thân thì làm ơn hãy nghĩ đến chị. Chị mong em ra mắt, nhưng là một em khỏe mạnh tươi cười chứ không phải em như bây giờ đâu!" Sojung thì thào bên tai em. Nhìn em trong cảnh ngộ này, cô không thể cất thành tiếng rõ ràng, chỉ có thể mấp máy môi thành tiếng, câu được câu mất để em nghe.

"Làm ơn đấy!" Sojung gục đầu xuống vai em, không thành lời, miệng lẩm bẩm. Son Juyeon cảm nhận được, cùng với lớp mồ hôi nhớp nháp của mình, còn có cả vài giọt nước mắt từ khóe mắt chị. 

"Em" Juyeon thều thào "...xin lỗi" Cô vùi đầu vào mái tóc của chị, gắng chút sức lực cuối đưa hai bàn tay của mình lên, vỗ nhẹ vào lưng chị.

___

Dù trầy da xước thịt, chỉ cần được đứng bên nhau, dưới ánh đèn sáng rực thì em đều mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store