ZingTruyen.Store

[ Season one ] [ VKook, ChanBaek, HopeMin ] Don't leave

Chap 9

babysoul1234

EXO hotel...

♪ ♫ ♪ ~ Tiếng chuông cửa

Bà Jeon mở cửa cho JungKook vào. Sau khi đặt tách trà pha nóng, thơm mùi hoa oải hương, hai mẹ con ngồi xuống cạnh nhau. Cậu nắm lấy tay mẹ

- Mẹ...Lát đi đón ba, mẹ nhé!

- Con vẫn chấp nhận ông ấy sao? - Bà Jeon dường như không tin vào tai mình

- Con không biết nữa - Cậu lắc đầu - Dù gì đó cũng là ba con mà! Ông ấy có là kẻ giết người cũng là ba con. - Cậu cười buồn

Bà Jeon không biết có nên nói cho con trai về đứa bé năm xưa chính là người yêu nó và cũng là người nó yêu hiện giờ hay không. Lỡ như nó trốn đi sự thật bằng cách...đó thì sao? Bà chỉ có duy mình JungKook - đứa con mà bà có thể cho đi đến giọt máu cuối cùng. Bà không chịu đựng được khi thấy có nét buồn trên mặt cậu, bà không muốn để cậu phải tiếp mặt với gian truân, chỉ cần cậu hạnh phúc, bà nguyện bị mất cánh tay, đôi mắt. Cậu chịu cú shock từ ba là quá đủ rồi, không thể hơn được nữa.

" Jeon Hoseok, ông không thể để JungKook khóc! Nếu chỉ cần rơi thêm một giọt nước mắt vì ông, tôi nguyện..."

Bà kéo JungKook vào lòng

- Đi đón ba cùng với mẹ, con nhé!

Cậu gật đầu trong vòng tay ấm áp của mẹ.

.

.

.

- Mẹ...Hôm nay ba JungKook xuống ga Busan số 7 lúc 8h13' đấy! - Mấy ngày nay vì JungKook về khách sạn cùng mẹ nên bà Kim tới đây sống cùng con trai. Anh giả như đang chú ý vào cuốn sách nhưng thực chất là chờ đợi thái độ của mẹ hơn nên anh liếc mắt lên nhìn.

Bà Kim chọn một chiếc áo quý phái nhất kèm theo một cái mũ gắn lông vũ.

- Hơi phô trương quá nhỉ? - Bà cười, nhìn con trai

Bị mẹ phát hiện, anh giật mình nhưng cũng gập quyển sách lại.

- Cái mũ lông vũ đó chẳng phải quá trẻ trung so với tuổi của mẹ sao?

- Vì nó được mua từ thời mẹ còn trẻ trung mà! Quà tặng duy nhất của ông Hoseok dành cho mẹ mà mẹ thích đấy! - Bà chỉnh lại mũ cho thật ưng ý

- Ba...biết chuyện chưa? - Nét mặt TaeHyung trở nên đăm chiêu đến lạ

Bà Kim ngừng tay, lắc đầu.

- Mẹ có định nói không?

Bà Kim nhún vai

- Làm sao đây? Mẹ định dấu kĩ ba con về lí do đi Busan đấy! - Bà cười nhưng mắt bà đã đỏ hơn

- Mẹ đừng để lỡ chuyến tàu - Anh đưa ví cho mẹ, lạnh lùng nói

Ga Busan số 7 ....

- Ủa sao cả mẹ anh và mẹ em cùng tới vậy? - JungKook không dấu nổi vẻ ngạc nhiên sau khi anh giới thiệu người phụ nữ đi cùng, còn bà Jeon cố gắng đi lùi về phía sau để tránh những câu hỏi của đứa con.

- À...-Anh đảo mắt gắng tìm câu trả lời. Anh không muốn cậu biết những chuyện này, cậu có mạnh mẽ gấp trăm lần JungKook thì anh cũng không muốn. Liệu cậu có yêu anh nữa hay chỉ bên cạnh anh như kẻ chuộc tội. Vậy nên anh cầm tay cậu kéo ra chỗ khác - Đi theo anh nhé! Chắc mẹ anh và mẹ em có chuyện quan trọng cần nói...

Cậu ngoan ngoãn bước theo anh.

- Chuyện đó anh có biết không? - Cậu ngồi xuống ghế chờ cách chỗ hai mẹ một quãng xa

- Anh...không biết nữa...-Anh mua hai cây kem bán gần đó và đưa cho cậu một cây.

Cậu thích thú đón cây kem từ anh, bóc ra ăn ngon lành. Dường như cậu đã đỡ buồn hơn mấy ngày trước rồi.

- Dạo này em qua nhà mẹ em....-Cậu ngừng ăn - Anh có nhớ em không?

- Nhớ em là nghĩa vụ của anh rồi! - Anh nói một câu lãng mạng nhưng khuôn mặt thì lạnh lùng, tuy vậy cậu vẫn vui lắm! Cậu ngồi sát lại cạnh anh, tiếp tục que kem còn ăn dở

- Em có nhớ anh không...- Đến lượt anh hỏi

- Có chứ! - Cậu đáp

- Người ta bảo nhớ là một cảm giác của yêu đấy! - Anh đẩy cậu cho hai người đối diện, câu nói cùng nét mặt của anh khiến cậu suýt nghẹn kem. Tim cậu ngừng đập rồi lại đập loạn xạ. Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp lại. Cây kem trên tay rơi xuống đất. Anh ôm cậu và đặt lên đôi môi cậu nụ hôn. Lần đầu, là lần đầu đấy! Cái sự ngập ngừng xen chút khó khăn này chỉ có ở lần đầu thôi. Không phải là trao nhau ở trên cánh đồng ngát hoa, gió thổi bay nhẹ nhẹ tóc như trong phim tình cảm, như trong những giấc mơ của JungKook. Chỉ là bến tàu thôi! Nhưng sự lãng mạng không phải vì thế mà biến mất đi! Nụ hôn ngắn lắm! Chỉ kéo dài trong tầm 10s. Cả hai đều không muốn dừng nhưng đủ nhận thức đây là nơi công cộng, sao có thể làm vậy được chứ?! Mà người đi qua cũng nhìn ngang nên...

- TaeHyung...-Cậu chưa hết bàng hoàng

- Chỉ là của mình anh thôi...Được không?

Cậu gật đầu, ôm chặt anh như sợ sẽ vụt mất. Anh xoa đầu cậu, đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía mà hai người mẹ đang đứng rồi nhìn lên chiếc đồng hồ gần đó. 8h10' rồi. Chỉ trong 3 vòng đồng hồ nữa mọi chuyện sẽ kết thúc. Cái kết sẽ ra sao?

1'

Hai người mẹ đều nhìn vào đồng hồ đeo tay.

2'

JungKook hỏi TaeHyung có nên đi lại chỗ đó không và anh lắc đầu, bảo

- Chuyện người lớn...

2'49s

TaeHyung kéo JungKook ra một chỗ khác, xa hơn.

3'

Chiếc tàu dừng lại.

Dòng người ùn ùn bước lên bước xuống khiến những người bảo vệ mướt mồ hôi. Hai người phụ nữ chỉ đăm đăm tìm một người đàn ông. Ba người không nói gì, chỉ cúi đầu chào sơ rồi vào chỗ nghỉ của bến tàu gọi ba ly café thơm phức. Ba người ngồi tách hẳn nhau ra, ai cũng thấy ngượng ngập khi mà đối mặt như vậy. Ngay cả bà Kim đã chuẩn bị hết nhưng vẫn lúng túng. Ông Jeon không dám nhếch môi lên một câu xin lỗi, bà JiMin xoay xoay ly café đến cả chục vòng, tay bà nóng và đỏ hẳn lên.

- Xin lỗi, bà Kim! Tôi thực sự xin lỗi, tôi sẽ nuôi dạy con của chúng ta...-Ông Hoseok gắng mở thanh quản

- Ông Jeon - Bà Kim ngắt lời - TaeHyung không phải con ông, không phải con chúng ta, nó là con tôi. Đứa bé mà ông bảo con chúng ta nó không còn trên đời này nữa rồi - Bà Kim cố cứng rắn để nói cho hết câu, mắt bà đỏ lên những vằn sọc, bà đưa tay lau nhanh vài giọt lệ trực trào.

- Bà...Có thể chấp nhận việc của TaeHyung và JungKook không? - Thật sự mà nói bà Kim rất yêu thương JungKook, việc TaeHyung yêu cậu và ngược lại bà có thể cảm nhận được. Bà biết một đứa giả mạnh mẽ như nó sẽ sụp đổ trong tích tắc nếu tình yêu chỉ dừng lại ở đó

- Tôi có một điều kiện! - Bà Kim nhấp một ngụm café cho trôi họng

- Xin bà cứ nói! Chúng tôi chấp nhận làm mọi việc...-Bà JiMin đỡ lời vì bà cũng nhận thấy ông Jeon đang rất yếu đuối và hối hận trước tình thế này.

- Chỉ cần - Bà Kim nhìn vào người đàn ông không dám ngẩng mặt lên - Một khi JungKook về với TaeHyung, dù nó có bất cứ lỗi lầm gì, bất cứ khó khăn gì thì ông Jeon đây cũng phải đứng ngoài!

Bà JiMin đứng bật dậy không nói nên lời

- Bà...

Bà Kim vẫn ngồi đó và nhìn lên người phu nhân đang sỗ sàng

- Tôi chỉ cần chúng nó tự vực dậy! JungKook nó có tiền biết đâu con tôi lại thành nô lệ cho nó! ( Bếch phán quá chuẩn )

Bà JiMin gắng bình tĩnh ngồi xuống

- Được! Chúng tôi chấp nhận, trừ của hồi mồi, sẽ không chuyển khoản cho JungKook hay trợ giúp bất kì gì!

Bà Kim gật đầu hài lòng. Cuộc nói chuyện kết thúc ở đó và ông bà Jeon thu xếp lên Seoul nội trong ngày hôm đó. Sau khi họ đi cả, bà Kim mới gọi điện về cho ôngPark .Bà bắt tàu luôn lên Seoul và khốn thay, lại ngồi cùng toa với ông bà Jeon. Cả ba người ngồi ba ghế khác nhau, cố cạch mặt nhau mọi lúc.

...Ở Busan...

- JungKook, em có thể làm gì? - TaeHyung mặc tạp dề, kéo cậu lại gần hỏi

- Ừm....-JungKook đặt ngón trỏ dưới cằm suy nghĩ - A! Em làm vợ anh nhé!

- Còn nữa không? - TaeHyung bắc nồi lên nấu còn cậu ngồi dưới chân anh mải nhặt rau

- Em biết làm người sắt ý! - Cậu nói thêm

- Có cái gì liên quan đến bếp núc không? - Anh khua đũa liên hồi vào cái nồi

- Ừm...Lát em rửa chén cho anh nhaaaaa!

- ...

Không nói tức là đồng ý rồi đấy! Chỉ là anh chưa quen với việc nói ngọt thôi hà!

7

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store