2.
" Gì đây, hôm nay cậu lại chủ động bắt chuyện với tớ à? Cậu chia tay cô ấy rồi nhỉ? Mơ đi. Tớ muốn thấy cậu hạnh phúc. Và tớ không muốn bị giam cầm trong cái thứ tình cảm hỗn độn này nữa. Tớ muốn được tự do, xin đừng dày vò tớ nữa! Xin cậu đấy... " - nhật kí
- " Nè Ahn Keonho, dạo này cậu lơ tơ hơi nhiều đó, cậu buồn gì tớ à? "
Seonghyeon vừa đặt hộp sữa dâu mà Keonho xuống dưới bàn, giọng đầy lo lắng
- " Nào có, tớ đâu dám giận Seonghyeon. "
Seonghyeon nhướng mày
- " Cậu, hôm nay không gọi tớ là Seonghyeonie à..? "
Keonho nhìn lên ánh mắt Seonghyeon.
- " Phải. "
Cậu đứng khỏi ghế, cầm hộp sữa rồi đi thật nhanh lên phía trước.
Trong lòng cậu đã vang lên vô số suy nghĩ. Tất cả đều là trách móc, " Tại sao mày lại bỏ đi? ", " Tại mày nên cậu ấy sắp khóc rồi kìa! ", " Đồ ngu, đồ ăn hại "' " Thích bạn thân của mình làm gì? Cho chừa! "
Cậu tuôn lẹ hộp sữa, mắt đã ngấn lệ, cậu đã và đang làm mất đi mối quan hệ thân thiết của mình, cắt đứt sợi chỉ mong manh giữa hai đứa.
Song, lại ngồi một góc thút thít, giờ đây, áo cậu đã chảy đẫm nước mắt. Cố giấu đi cho không ai thấy. Cậu tủi thân lắm...
Bên phía này của Seonghyeon :
" Cậu, cậu ấy bị gì vậy nhỉ? "
" Mình đã làm gì sai sao? "
Hôm sau, Seonghyeon cố bắt chuyện với cậu nhưng cậu thay vì chào hỏi cho xong lại lơ đi. Bước thật nhanh vào chỗ ngồi.
Tới cả tin nhắn cũng không rep. Cậu không dám block, vì sợ nếu cậu làm vậy, bản thân cậu sẽ khóc cho tới khi cạn kiệt nước mắt. Từng dòng tin nhắn liên tục hiện lên trước mắt.
- Keonho, nếu cậu giận tớ thì nói nhé, tớ không muốn đánh mất tình bạn giữa chúng mình đâu.
- Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!
- Cậu...
- Cậu không rep ư?
- Được rồi... coi như cậu thắng. Từ nay tớ không làm phiền nữa nhé...?
Phải làm sao đây? Chính cậu là người đã đánh mất tình bạn của hai người mà. Tình cảm là thứ không nên có trong một mối quan hệ bạn bè. Đặt biệt là bạn thân. Thật phiền phức!
Cậu không biết, nước mắt đã chảy dài như thế nào. Lã chã rớt từng giọt xuống điện thoại vẫn còn sáng lòa tin nhắn. Sống mũi cay xè, cổ họng khô khốc. Muốn buông bỏ, nhưng cậu không nỡ.
Cậu ngồi đó, mắt giờ đây đã sưng húp, không còn chút nước nào để khóc nữa. Cậu nấc lên từng đợt. Mỗi giây trôi qua, cậu càng đau nhiều, trái tim mong manh giờ đây đã sắp vỡ toan ra. Chỉ còn sót lại những mảnh kí ức quý giá.
" Seonghyeonie à, tớ đau lắm "
" Seonghyeonie à, tớ thương cậu "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store