Thành giữ được dân. Nhưng không giữ được người mình đợi.
1.
Cổ thành phía Bắc quanh năm gió cát.
Tường thành nứt như vết sẹo cũ của chiến tranh,
mỗi viên gạch
đều từng thấm máu người.
Eom Seonghyeon là thủ tướng trẻ trấn thành.
Chàng không sinh ra giữa vinh hoa,
mà lớn lên giữa quân kỳ và tiếng trống trận.
Một đời chỉ học hai điều:
— Giữ thành.
— Giữ người.
Ahn Keonho là người thổi sáo rong.
Không họ hàng, không quê quán,
chỉ mang bên mình một ống sáo trúc nứt dọc theo năm tháng.
Người ta hỏi:
— “Ngươi từ đâu tới?”
Keonho cười:
— “Thưa, ta từ nơi không còn ai đợi.”
2.
Họ gặp nhau vào một đêm gió.
Seonghyeon tuần tra bên thành,
nghe thấy tiếng sáo vang lên giữa cồn cát.
Âm thanh ấy không buồn,
cũng không vui,
chỉ như một người đứng giữa hai bờ sinh tử mà gọi khẽ tên mình.
Seonghyeon quát:
— “Ai ở đó?”
Keonho bước ra, áo phủ bụi, tay vẫn cầm sáo:
— “Tôi thổi để gửi lời tới gió.”
— “Lời gì?”
— “Xin gió nguyện cho thắng trận.”
Từ đêm đó,
mỗi khi gió thổi qua thành Bắc,
tiếng sáo lại vang lên nơi chân tường.
Và từ đêm đó,
Seonghyeon bắt đầu chờ tiếng sáo trước khi ngủ.
3.
Keonho được cho ở lại trong thành.
Buổi sáng thổi sáo cho dân nghe giữa chợ.
Buổi tối thổi cho binh sĩ trước giờ canh.
Tiếng sáo như sợi chỉ mỏng
vá lại những giấc mơ bị chiến tranh xé rách.
Seonghyeon hay đứng sau tường thành nghe lén.
Một hôm, chàng hỏi:
— “Nếu chiến tranh qua đi, ngươi sẽ làm gì?”
Keonho đáp:
— “Sẽ đi.”
— “Đi đâu?”
— “Ta đi đến nơi không còn tiếng trống trận.”
Seonghyeon khẽ nói:
— “Ở đây cũng có thể yên bình.”
Keonho nhìn chàng, nụ cười nhạt như sương:
— “Chỉ khi nào anh không còn là tướng giữ thành.”
4.
Đêm trước ngày đại quân phương Bắc kéo đến,
Keonho trèo lên thành,
ngồi cạnh Seonghyeon.
Gió cát vùi mờ ánh trăng.
Keonho nói:
— “Nếu ngươi sống, ta sẽ quay lại.”
Seonghyeon hỏi:
— “Nếu ta chết?”
Keonho im lặng rất lâu:
— “Vậy tôi sẽ thổi sáo cho anh cả đời.”
Seonghyeon bật cười:
— “Ngươi đúng là kẻ ngốc.”
Nhưng chàng vẫn khắc vào tường thành hai chữ:
“Trở về"
5.
Trận chiến kéo dài ba ngày ba đêm.
Cát đỏ như máu.
Trời tối như mực đổ.
Seonghyeon trúng một nhát thương xuyên ngực,
vẫn cố đứng trên tường thành,
dùng thân xác mình chắn mũi tên cuối cùng
nhắm vào đám dân chạy loạn phía sau.
Trước khi ngã xuống,
chàng nghe thấy giữa tiếng giết chóc
một âm thanh rất quen:
Tiếng sáo.
Nhưng lần này,
nó run rẩy như thể sắp vỡ tan.
6.
Ba ngày sau,
quân địch rút.
Cổ thành chỉ còn lại tro và cát.
Keonho trở về.
Vai áo rách.
Sáo vỡ một nửa.
Cậu chạy khắp thành,
hỏi từng người còn sống:
— “Tướng giữ thành đâu?”
Không ai trả lời.
Cậu chạy, nước mắt hòa vào gió, chàng muốn hét lên rằng.
— “Người thương ta đâu rồi?”
Nhưng cổ thành rộng lớn, gió cũng chẳng tìm được giúp cậu.
Cuối cùng, cậu tìm thấy Seonghyeon
dưới chân tường thành,
nơi hai chữ “Trở về” đã bị máu che mất một nửa.
Keonho quỳ xuống,
ôm lấy thân thể lạnh cứng.
— “Anh nói… nếu sống tôi mới được quay lại…”
Gió thổi tung tóc cậu,
cát khiến mắt cậu đỏ hoe.
7.
Keonho không rời đi.
Mỗi ngày,
cậu ngồi trên tường thành vỡ,
thổi sáo về phía hoang mạc.
Mãi mãi, nguyện bầu bạn bên tướng quân.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store