Người biết yêu thì không thể sống, kẻ sống được thì đã không còn biết yêu.
0.
Trời cuối thu, mây xám như tro lạnh phủ kín mái thành.
Eom Seonghyeon đứng trên lầu ngọc cao ba trượng, áo gấm thêu rồng, mắt nhìn xuống nhân gian như nhìn một giấc mộng đã định sẵn kết cục.
Chàng sinh ra giữa vàng son,
bước chân chưa vấy bụi trần,
mệnh đã sẵn quyền uy.
Nhưng trong tim chàng,
lại có một người không thuộc về ngôi vị ấy.
1.
Ahn Keonho là kẻ ngốc.
Cái ngốc của chàng không phải là ngu si,
mà là ngốc với đời, ngốc với ác, ngốc với dối gian.
Keonho hay ngồi bên cổng phủ tài phiệt,
ôm cây sáo trúc sứt môi,
thổi những khúc nhạc không tên,
cho người qua kẻ lại,
cho cả những nỗi buồn không ai dám nói thành lời.
Seonghyeon lần đầu gặp Keonho vào một chiều mùa đông.
Bốn bề quyền quý, trăm bề nghi kỵ,
bỗng thấy một kẻ ngốc cười với mưa,
cười với bùn,
cười cả với chiếc bánh rơi xuống đất.
Seonghyeon khẽ hỏi:
— “Ngươi cười gì?”
Keonho nghiêng đầu:
— “Thưa, cười vì bánh vẫn còn thơm.”
2.
Seonghyeon đem Keonho về phủ.
Người trong thiên hạ cười nhạo:
— “Thiếu gia chơi với kẻ ngốc, đúng là chuyện nực cười!.”
Nhưng chỉ Seonghyeon biết:
bên Keonho, chàng mới được làm người,
không phải làm quyền lực.
Keonho không hiểu mưu kế,
không biết thù hận,
chỉ biết mỗi sáng chờ Seonghyeon uống trà,
mỗi tối chờ chàng trở về bên bậc thềm lạnh.
Keonho nói:
— “Ta sẽ đợi ngươi, dù mưa hay nắng.”
Seonghyeon lặng im.
Người như chàng,
sinh ra đã không được phép đợi ai.
3.
Nền móng gia tộc Eom bắt đầu rung chuyển bởi tranh đoạt quyền lực.
Keonho bị lợi dụng.
Kẻ địch dùng chàng làm mồi nhử.
Một kẻ ngốc không biết tránh dao,
chỉ biết tin rằng:
Seonghyeon sẽ đến.
Đêm ấy, mưa đỏ như máu.
Seonghyeon đến quá muộn.
Keonho nằm giữa vũng nước, áo trắng loang hồng,
tay vẫn siết chặt ống sáo trúc gãy đôi.
Keonho nhìn chàng, cười rất khẽ:
— “Ngươi đến rồi… ta đợi kịp.”
Seonghyeon run rẩy ôm lấy thân thể lạnh dần.
Lần đầu tiên trong đời,
chàng khóc như một kẻ mất hết giang sơn.
4.
Họ Eom thắng cuộc.
Seonghyeon đứng trên đỉnh quyền lực,
chỉ cần một câu nói là sinh tử thiên hạ đổi màu.
Nhưng từ khi Keonho chết,
mỗi bước chân chàng đi
đều vang tiếng sáo gãy trong tim.
Người nói chàng vô địch,
chỉ chàng biết
mình đã thất bại thảm hại từ đêm mưa ấy.
5.
Ngày tuyết đầu mùa.
Seonghyeon mặc áo trắng,
một mình lên lại bậc ngọc năm xưa.
Chàng đặt ống sáo trúc gãy lên lan can,
nhẹ giọng thì thầm:
— “Người ơi, bánh còn thơm không?”
Gió thổi qua.
Không ai trả lời.
Seonghyeon bước một bước ra ngoài hư không.
Quyền lực rơi xuống theo thân xác,
vỡ nát như một giấc mộng phù hoa.
.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store