ZingTruyen.Store

seankeon; rừng na uy & gatsby vĩ đại.

rừng na uy & gatsby vĩ đại

yoshinaruu

"đừng tự trách móc mình, chỉ những kẻ vứt đi mới làm thế"

rừng na uy - haruki murakami

&

"không một ngọn lửa hay một sự tươi mát nào có thể sánh được với những gì mà một người đàn ông chứa đựng trong trái tim trống vắng của mình"

gatsby vĩ đại -  f. scott fitzgerald

✎ᝰ.⋆⑅˚₊

đã mười bốn ngày kể từ khi tôi và ahn keonho chính thức rơi vào trạng thái mà người ta hay gọi là chiến tranh lạnh giữa các cặp đôi. không có tiếng bát đĩa vỡ, không có những lời gào thét xé gan xé ruột, chỉ đơn giản là một sự im lặng

cậu ấy ngồi ngay bàn trên, tấm lưng thẳng tắp, áo sơ mi trắng phẳng phiu không một nếp gấp

chúng tôi từng là hai mảnh ghép vừa vặn đến mức đám bạn thường đùa rằng nếu tách ra thì cả hai sẽ mất thăng bằng. vậy mà giờ đây, khoảng cách một sải tay giữa hai chiếc bàn học lại xa như thể chúng tôi đang ở hai bên bờ đại dương

tiếng chuông vào tiết văn cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. cô giáo bước vào, mang theo cái không khí uể oải của những ngày cuối cấp, tiếng phấn lách cách gõ lên bảng đen

chủ đề bài tập: hãy viết lại cái kết cho một câu chuyện/cuốn sách mà em cảm thấy hối tiếc

hối tiếc? tôi có cả một cuốn từ điển về nó ngay lúc này

"cô sẽ chia nhóm ngẫu nhiên, hai người một cặp"

cả lớp bắt đầu xì xào. tôi chống cằm, mắt vẫn dán chặt vào gáy của người ngồi trên. keonho vẫn bất động, tay xoay cây bút bi đen một cách điêu luyện, đó là thói quen khi cậu ấy căng thẳng

hay lắm, ít nhất thì cậu ấy cũng không dửng dưng như vẻ bề ngoài

"nhóm số bảy eom seonghyeon và ahn keonho"

vài ánh mắt tò mò liếc về phía góc ngồi chúng tôi. họ biết, cả cái lớp này đều lờ mờ đoán ra mối quan hệ trên mức bạn bè của chúng tôi đã đổ bể, dù chẳng ai dám hỏi thẳng

keonho dừng xoay bút, cậu ấy quay xuống

sau hai tuần dài như cả hai thế kỷ, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. tôi đã chuẩn bị tâm lý cho sự giận dữ hay ít nhất là sự khó chịu. nhưng không, chẳng có gì xảy ra cả

"làm ở thư viện hay quán cà phê?"

cậu ấy hỏi, giọng điệu như đang nói chuyện với một người lạ vừa mới quen

"thư viện đi, tan học nhé?"

"ừ mang theo laptop"

rồi cậu ấy quay lên, rất dứt khoát

keonho là người hiếu thắng

trong mọi cuộc tranh luận, cậu ấy thà đốt cháy cả khu rừng còn hơn là thừa nhận mình đã châm ngòi ngọn lửa

còn tôi? tôi là gã khờ luôn chạy theo sau với bình chữa cháy

nhưng lần này, có vẻ như đám cháy đã thiêu rụi luôn cả chúng tôi rồi

tôi mở vở, nguệch ngoạc dòng chữ đề bài

viết lại cái kết sao?

nếu cuộc đời cho phép ctrl z như trên máy tính, tôi thề tôi sẽ không bao giờ để cuộc cãi vã hôm đó xảy ra

giờ học trôi qua chậm chạp, tôi tự hỏi liệu trong cái đầu thông minh và bướng bỉnh kia, có một giây nào cậu ấy nghĩ đến việc viết lại câu chuyện của chúng tôi không?

hay là chỉ có mình tôi là kẻ ngốc đang cố lật tìm những trang giấy đã bị xé rách?

thư viện trường giờ tan học có mùi của bụi giấy cũ và sự im lặng gượng gạo

ahn keonho đã ngồi đó từ bao giờ. cậu ấy chọn một cái bàn khuất sau dãy kệ sách lịch sử, nơi ánh nắng chiều ít chiếu vào nhất. tai nghe chụp tai, mắt dán chặt vào màn hình laptop, ngón tay lướt trên bàn phím nhanh và mạnh như đang trút giận lên từng con chữ

tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện, keonho không ngẩng đầu lên

"cậu đến muộn ba phút"

"tớ bị giữ lại ở phòng giáo viên, xin lỗi"

tôi đáp, đặt cặp xuống bàn. keonho tháo tai nghe xuống, treo nó quanh cổ. hành động dứt khoát nhưng tôi để ý thấy vành tai cậu ấy hơi đỏ không phải vì ngượng, mà là cảm thấy không an toàn về mặt cảm xúc mỗi khi như thế tai keonho đều đỏ lên.

"chúng ta cần chọn một cuốn sách, cậu có ý tưởng gì không?"

cậu ấy hỏi, mắt vẫn không nhìn tôi mà nhìn vào khoảng không vô định phía sau lưng tôi

"cậu thì sao? tớ thấy cậu đã gõ được một trang a4 rồi"

keonho xoay màn hình laptop về phía tôi, trên đó là tóm tắt của cuốn rừng na uy

"kết thúc mở, nhân vật chính lạc lối, người yêu chết, mọi thứ dang dở quá hoàn hảo để viết lại"

tôi lướt mắt qua những dòng tóm tắt, sự lựa chọn của cậu ấy làm tôi nhói lòng. một câu chuyện về sự mất mát và những người trẻ loay hoay không tìm được lối ra

"tại sao lại là cuốn này?"

tôi hỏi, ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu ấy

"vì nó thực tế, đôi khi người ta không thể cứu vãn được gì cả, chỉ có thể chấp nhận"

"nhưng đề bài là viết lại cái kết mà cậu hối tiếc, cậu không hối tiếc vì họ không đến được với nhau sao?"

cậu ấy mím môi, cái cách mà cậu ấy hay làm mỗi khi tôi nói trúng tim đen

nhưng rồi, rất nhanh hàng rào gai góc lại được dựng lên

"đây là bài tập văn eom seonghyeon, đừng suy diễn linh tinh"

"tớ không suy diễn, tớ chỉ đang cố hiểu"

"hiểu cái mẹ gì?"

"hiểu xem tại sao chúng ta lại ngồi đây và nói chuyện như hai người xa lạ? hiểu xem tại sao cậu lại chọn cách gạt bỏ tớ ra khỏi cuộc đời cậu nhanh như vậy?"

keonho đóng laptop lại

"chúng ta đang làm bài tập, nếu cậu không muốn làm thì tớ tự làm"

cậu ấy đứng dậy

tôi vươn tay ra, nắm lấy cổ tay cậu ấy, keonho vội rụt tay lại như bị bỏng, ánh mắt dao động dữ dội

"buông ra"

"tớ đang cố đọc vị cậu nhưng cậu cứ chạy vòng vòng mãi, cậu làm tớ chóng mặt"

ngay lúc này, tôi thấy mình hệt như gã khờ đang đuổi theo cái bóng của chính mình

keonho nhìn tôi, lồng ngực phập phồng nhẹ. có một khoảnh khắc, tôi tưởng cậu ấy sẽ gào lên hoặc sẽ khóc

nhưng không cậu ấy chỉ hít một hơi thật sâu

"cậu không đọc được đâu, chuyện đã kết thúc rồi"

"..."

"ngồi xuống đi làm cho xong bài này rồi đường ai nấy đi, tớ không muốn điểm kém môn này vì cậu"

tôi buông tay, thả người rơi tự do xuống ghế, cảm giác bất lực len lỏi vào từng tế bào trong cơ thế

tôi là người kiên nhẫn? đúng

nhưng sự kiên nhẫn nào cũng có giới hạn khi đối phương cứ liên tục xây tường bịt kín mọi lối vào

keonho thà chọn cách chịu đựng một mình, gặm nhấm nỗi đau trong im lặng, còn hơn là để tôi bước vào và nhìn thấy sự yếu đuối của cậu ấy

chúng tôi quay lại làm việc

hai người, một cái bàn, nhưng tâm trí thì trôi dạt về hai cực khác nhau của thế giới. tôi nhìn góc nghiêng của keonho, hàng mi dài rũ xuống che đi đôi mắt buồn

tôi lại tự hỏi, liệu trong đầu keonho có một trang sách nào dành cho việc hối hận không? hay cậu ấy thực sự đã xé nó đi rồi?

một giờ sáng

ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại là thứ duy nhất còn thức trong căn phòng tối om của tôi

ngón tay tôi lơ lửng trên biểu tượng thùng rác nhưng rồi lại trượt lên thư mục bị ẩn trên iphone, nơi tôi nhốt tất cả những ký ức có khả năng gây sát thương cao nhất

trong đó có một tấm ảnh chụp trộm vào tháng mười một

ahn keonho đang ngủ gục trong giờ tự học, má phồng lên vì bị ép vào mặt bàn, vài sợi tóc lòa xòa che mất một bên mắt. lúc đó, tôi đã lén chụp lại, rồi dùng ngón tay vén tóc cho cậu ấy. cậu ấy cựa quậy, lầm bầm gì đó rồi nắm lấy tay tôi, dụi mặt vào lòng bàn tay tôi mà ngủ tiếp

tấm ảnh vẫn ở đó, sắc nét đến từng lỗ chân lông nhưng cảm giác ấm áp ở lòng bàn tay thì đã bay hơi sạch sẽ

giữ lại những tấm ảnh này chẳng khác nào tự cầm dlao đâm vào vết thương đang âm ỉ trong lòng

nhưng nếu xóa nó đi? cảm giác như tôi đang tự tay giết chết nhân chứng duy nhất chứng minh rằng chúng tôi đã từng hạnh phúc

tôi tắt màn hình, ném điện thoại sang một bên bóng tối nuốt chửng lấy tôi

sáng hôm sau, trong giờ toán

keonho lại ngủ. dạo này cậu ấy ngủ rất nhiều hoặc giả vờ ngủ để trốn tránh việc phải giao tiếp với thế giới, vai cậu ấy run nhẹ vì điều hòa lớp học để quá thấp

tay tôi đã vươn ra, cầm lấy chiếc áo khoác đồng phục vắt trên ghế

tôi định ném nó sang cho cậu ấy nhưng rồi cánh tay tôi dừng lại giữa không trung

tôi là ai mà có quyền làm thế?

bạn thân? không còn nữa

người yêu? đã là quá khứ

bạn cùng bàn? cũng không, tôi ngồi bàn dưới

tôi là chắc người lạ từng quen và người lạ thì không đắp áo cho nhau như thế

tôi từ từ hạ tay xuống, siết chặt chiếc áo khoác của chính mình, cảm giác hụt hẫng lan ra từ đầu ngón tay chạy dọc đến tim

đúng lúc đó, keonho giật mình tỉnh dậy. có lẽ ánh nhìn chằm chằm của tôi có sức nặng hoặc cậu ấy cảm nhận được sự hiện diện gượng gạo của tôi

cậu ấy quay xuống, mắt nheo lại vì chưa quen ánh sáng, tóc tai rối bù hình ảnh y hệt trong tấm ảnh tôi xem tối qua nhưng ánh mắt thì khác hoàn toàn

"nhìn cái gì?"

tôi hít một hơi thật sâu, quyết định không né tránh nữa

"nhìn người từng nói yêu tớ"

cả lớp đang rất ồn nhưng tôi nghĩ cậu ấy sẽ nghe rõ câu nói của tôi

đồng tử cậu ấy giãn ra một chút, vành tai lại bắt đầu đỏ lên, bàn tay cậu ấy dưới gầm bàn nắm chặt lại thành nắm đấm

một giây

hai giây

sự bối rối trong mắt cậu ấy biến mất

"người đó chết rồi"

cậu ấy quay lên, lưng thẳng tắp

tôi nhìn tấm lưng ấy, chỉ biết cười nhạt

chết rồi sao? ừ, có lẽ phải chấp nhận thôi

ahn keonho dịu dàng, hay nũng nịu trong thư mục ẩn của tôi đã chết thật rồi, ngồi trước mặt tôi giờ đây chỉ là một cái xác không hồn mang tên người yêu cũ

câu nói của cậu ấy tàn nhẫn thật, nhưng hiệu quả

thật sự như một xô nước lạnh tát thẳng vào mặt, giúp tôi tỉnh ngủ sau cơn mơ màng kéo dài hai tuần qua

tôi mở điện thoại, vào thư mục ẩn

chọn tất cả

ngón tay tôi run lên

nhấn nút xóa

nhưng tôi không làm sạch thùng rác

đó là sự hèn nhát cuối cùng mà tôi cho phép bản thân mình giữ lại

hạn nộp bài dí sát sau gáy chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc vác xác về nhà tôi để chạy deadline

căn phòng của tôi vẫn thế, mùi nến thơm, đống truyện tranh xếp chồng lên nhau ở góc tường, chỉ có không khí là thay đổi

trước đây, keonho bước vào đây như một vị vua trở về lâu đài của mình, tự nhiên ném cặp lên giường và đòi tôi lấy nước ngọt

còn hôm nay, cậu ấy đứng chôn chân ở cửa, hai tay đút túi quần, dè dặt như một vị khách không mời

"ngồi đi, tớ lấy nước"

tôi phá vỡ sự im lặng, đi xuống bếp. khi quay lại, keonho đang ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa vào thành giường, tay cầm cuốn the great gatsby bản tiếng anh cũ mèm của tôi

chúng tôi quyết định chọn cuốn này thay vì rừng na uy

gatsby, gã si tình vĩ đại hay kẻ ngốc mù quáng? chủ đề này an toàn hơn hoặc tôi tưởng thế

"chúng ta cần viết lại đoạn kết, thay vì gatsby chết, anh ta sẽ làm gì?"

keonho lật trang sách

"anh ta nên bỏ cuộc sớm hơn, cuốn sách sẽ kết thúc ở chương 5, gatsby nhận ra daisy không đáng, anh ta bán hết tài sản, đi du lịch vòng quanh thế giới và sống hạnh phúc, xong"

tôi dừng gõ phím, quay sang nhìn cậu ấy

"đó là chạy trốn, không phải giải quyết vấn đề, gatsby vĩ đại ở chỗ anh ta kiên nhẫn, anh ta tin vào đốm sáng xanh, anh ta tin rằng nếu cố gắng đủ nhiều, anh ta có thể sửa chữa quá khứ"

"sửa chữa quá khứ? seonghyeon, đó là tư duy của kẻ điên"

"cái gì đã vỡ là đã vỡ, cố gắn lại chỉ làm đứt tay thôi, kết thúc là anh ta chết, nhớ không? chết một mình trong cái bể bơi đó"

"nhưng ít nhất anh ta là người đã cố gắng, trong khi daisy chỉ biết trốn tránh và gây rắc rối"

tôi lỡ lời

âm lượng của tôi hơi lớn hơn bình thường và tôi nhận ra mình không còn nói về gatsby nữa

keonho đóng cuốn sách lại, ném nó xuống sàn, cậu ấy đứng lên

"phải rồi, cậu luôn là người cố gắng, cậu là thánh nhân, eom seonghyeon vĩ đại, luôn kiên nhẫn, luôn bao dung, luôn đúng"

cậu ấy gào lên, giọng lạc đi vì uất ức

"cậu có biết ở cạnh một người hoàn hảo như cậu mệt mỏi thế nào không? mỗi khi chúng ta cãi nhau, cậu đều bình tĩnh, cậu đều nhường nhịn, cậu làm tớ cảm thấy tớ giống như một đứa trẻ hư, một kẻ tồi tệ không biết điều"

tôi đứng chôn chân tại chỗ, nhìn người con trai đang run rẩy trước mặt mình

hóa ra là thế

tôi luôn nghĩ sự kiên nhẫn của mình là phao cứu sinh cho mối quan hệ này

nhưng với keonho, một người có cái tôi cao và đầy những vết xước tâm lý, sự kiên nhẫn của tôi lại là một tấm gương phản chiếu, soi rọi sự thiếu sót của cậu ấy

càng cố gắng tỏ ra cao thượng, tôi càng đẩy cậu ấy xuống thấp hơn

"tớ không cần cậu hoàn hảo, tớ chỉ cần cậu ở lại"

"nhưng tớ không thể"

keonho thở mạnh ra, ánh mắt long lanh nước nhưng cậu ấy cố mở to để không trào ra

"tớ ghét cảm giác mình là gánh nặng, tớ ghét việc cậu luôn phải sửa chữa những gì tớ phá hỏng nên tớ chọn kết thúc nó trước khi cậu chán tớ"

căn phòng chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc

tôi đã yêu cậu ấy bằng tất cả sự cố gắng nhưng lại quên mất việc phải hiểu xem cậu ấy có cần sự cố gắng đó theo cách này hay không

"ngồi xuống đi, chúng ta không nói về gatsby nữa"

keonho đứng đó một lúc, vai buông thõng xuống. cậu ấy như một quả bóng bay vừa bị xì hết hơi, cậu ấy ngồi xuống lại nhưng ngồi xa tôi hơn một chút

chúng tôi lại rơi vào im lặng

trời đổ mưa

một cơn mưa rào mùa hạ trút nước xối xả, trắng xóa cả bầu trời, như muốn nhấn chìm cả thành phố này

chúng tôi mắc kẹt ngoài hiên nhà tôi, xe bus ngưng chạy, taxi không bắt được và dù sao thì với tâm trạng này, chẳng ai muốn lao ra đường cả

tôi ngồi bó gối trên bậc thềm, nhìn màn mưa dày đặc

keonho đứng dựa lưng vào cột nhà, cách tôi một cánh tay

sau cuộc cãi vã ban nãy, năng lượng của cả hai đều chạm đáy, không còn sức để gào thét

"cậu nói đúng"

tôi mở lời trước, giọng hoà vào tiếng mưa

"chuyện gì?"

"tớ luôn cố làm người tốt, tớ sợ nếu tớ tức giận, nếu tớ đòi hỏi, cậu sẽ thấy tớ phiền phức và bỏ đi, nên tớ chọn cách làm một người chịu đựng"

tôi nhặt một viên sỏi ném ra sân

"nhưng hóa ra, sự hoàn hảo giả tạo đó lại làm cậu ngạt thở"

keonho trượt người xuống, ngồi bên cạnh tôi. cậu ấy không nhìn tôi, mà nhìn chằm chằm vào vũng nước dưới chân

"tớ không ghét cậu, tớ ghét bản thân mình khi ở cạnh cậu"

cậu ấy thú nhận, giọng nhỏ xíu, gần như bị tiếng mưa lấn át hét

"cậu quá chói sáng, seonghyeon, còn tớ chỉ là một mớ lộn xộn đầy rẫy những vết nứt, tớ sợ một ngày nào đó cậu sẽ nhìn vào những vết nứt đó và nhận ra tớ chẳng có gì hay ho cả"

tôi quay sang nhìn cậu ấy. lần này, tôi không thấy một ahn keonho gai góc, kiêu ngạo nữa

tôi chỉ thấy một cậu trai mười tám tuổi đang sợ hãi vì yêu quá nhiều

giờ tôi mới hiểu, sự kiên nhẫn mà tôi mong cầu không phải là đợi chờ thời gian, mà là kiên nhẫn với chính bản thân cậu ấy

"giá như cậu kiên nhẫn với tớ một chút" tôi thì thầm

"không phải kiên nhẫn đợi tớ tha thứ, mà là kiên nhẫn tin tưởng rằng tớ yêu cả những vết nứt đó của cậu"

keonho cắn môi, vai cậu ấy run lên

"tớ hèn lắm"

"tớ biết"

"tớ ích kỷ nữa"

"tớ cũng biết"

"vậy thì tại sao?"

"vì tớ cũng đâu có hoàn hảo" tôi cắt ngang

"tớ kiểm soát, tớ áp đặt sự quan tâm của mình lên người khác mà không hỏi ý kiến họ, chúng ta là hai kẻ ngốc làm tổn thương nhau vì không biết cách giao tiếp"

tôi vươn tay ra, lần này không phải để nắm cổ tay cậu ấy, mà là để ngửa lòng bàn tay ra giữa khoảng không

một lời mời gọi

keonho nhìn bàn tay tôi. cậu ấy do dự, đấu tranh nội tâm hiện rõ trên khuôn mặt cậu ấy

liệu có phải cậu ấy đang nghĩ, nếu nắm lấy cậu ấy sẽ lại phụ thuộc, nhưng nếu không nắm cậu ấy sẽ chết chìm trong sự cô đơn của chính mình phải không?

cuối cùng, những ngón tay thon dài của cậu ấy từ từ đặt lên tay tôi

tôi siết nhẹ, không quá chặt, đủ để cậu ấy biết tôi ở đây

cũng đủ lỏng để cậu ấy có thể rút ra bất cứ lúc nào nếu muốn

"chúng ta hỏng bét rồi, seonghyeon"

"ừ, hỏng bét rồi" tôi gật đầu, cảm nhận hơi ấm len lỏi qua da thịt

"nhưng sách rách thì có thể dán lại hoặc viết sang trang mới, miễn là cậu đừng xé nó đi"

mưa bắt đầu ngớt hạt nhưng không ai trong chúng tôi có ý định đứng dậy

chúng tôi đã thay đồ khô, cả hai ngồi trên thảm, lưng dựa vào thành giường. màn hình laptop phát sáng giữa khoảng không gian lờ mờ

"tớ đã viết lại đoạn kết" tôi nói, đẩy máy tính về phía cậu ấy

"không phải gatsby nữa, mà là một câu chuyện khác"

keonho cầm lấy máy, ngón tay lướt nhẹ trên touchpad

cậu ấy bắt đầu đọc

đó là một bản thảo ngắn, kể về hai chàng trai. ở trang số 9, thay vì cãi nhau rồi bỏ đi, chàng trai nhân vật chính đã chọn cách ngồi lại, anh ta nói tớ không hiểu, giải thích cho tớ đi, thay vì hét lên tại sao cậu lại vô lý như thế?

chỉ một thay đổi nhỏ đó thôi, một cái hiệu ứng cánh bướm đơn giản và toàn bộ những chương sau của cuốn sách đã thay đổi

họ không chia tay

họ cùng nhau tốt nghiệp

họ cùng nhau trưởng thành

keonho đọc rất chậm, tôi thấy hầu kết cậu ấy trượt lên trượt xuống

"cậu tin vào đa vũ trụ không?"

tôi hỏi, phá vỡ sự im lặng

keonho không ngẩng đầu lên, giọng mũi hơi nghẹt

"kiểu như marvel hả?"

"kiểu như lật qua những trang sách, biết đâu ở một vũ trụ khác, chúng ta đã thành công"

"ở đó, cậu không sợ hãi và tớ không áp đặt"

"ở đó, chúng ta hạnh phúc"

keonho dừng lại ở dòng cuối cùng của bản thảo, cậu ấy đóng máy lại, thở ra một hơi dài

"nghe bất công thật"

"sao lại bất công?"

"tại sao bản thể ở vũ trụ đó lại được hạnh phúc, còn chúng ta ở đây thì phải chịu đựng đống lộn xộn này? tớ ghen tị với chính mình ở vũ trụ đó đấy"

câu nói của cậu ấy khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm được một chút, đó là sự thừa nhận gián tiếp rằng cậu ấy vẫn còn muốn hạnh phúc bên tôi

tôi xích lại gần hơn. lần này, tôi không giữ khoảng cách an toàn nữa vai tôi chạm vào vai cậu ấy

"chúng ta không cần ghen tị với họ"

tôi nói, xoay người để đối diện với keonho

"vũ trụ đó tồn tại là nhờ họ đã chọn lựa khác đi ở trang số 9, chúng ta đã lỡ trang số 9 rồi, keonho"

"chúng ta đang ở trang 20 và trang này rách rồi"

keonho cúi mặt, tay mân mê vạt áo hoodie

"vậy thì hết rồi còn gì"

"chưa hết"

tôi đưa tay ra, nâng cằm cậu ấy lên, buộc cậu ấy phải nhìn vào mắt tôi, đôi mắt đen láy, ươn ướt và đầy dao động

"chúng ta không thể quay lại trang 9 để sửa lỗi nhưng chúng ta có thể sang trang mới ngay bây giờ, tại đây"

"không cần phải đợi đến kiếp sau hay đi tìm một vũ trụ song song nào cả"

"nhưng tớ vẫn đầy vết nứt"

"và tớ có cả đống keo dán" tôi cười, một nụ cười thật lòng nhất sau hai tuần qua

"chúng ta sẽ vừa đi vừa vá, được không?"

keonho nhìn tôi, sự phòng vệ trong mắt cậu ấy sụp đổ hoàn toàn

cậu ấy không trả lời bằng lời nói, keonho rướn người tới, cụng trán cậu ấy vào trán tôi

đó là thói quen cũ, cụng đầu làm hòa

hành động thay cho lời xin lỗi, thay cho lời yêu, thay cho tất cả những lời khó nói nhất

"cậu phiền phức thật đấy, eom seonghyeon"

cậu ấy thì thầm, hơi thở ấm phả vào mặt tôi

"tớ biết, cậu cũng thế"

thứ hai

chúng tôi nộp bài tập văn học, không phải gatsby vĩ đại, cũng không phải rừng na uy

trên trang bìa tập tài liệu mỏng dính mà tôi đặt lên bàn cô giáo, chỉ có một tiêu đề ngắn gọn bản nháp

cô giáo nhướn mày, lật qua vài trang

"kết thúc mở sao? hai nhân vật chính quyết định đi ăn mì cay?"

cô ấy hỏi

tôi liếc nhìn keonho đang đứng bên cạnh, cậu ấy vẫn giữ cái vẻ mặt đừng ai động vào tôi nhưng vành tai thì không còn đỏ nữa

"vâng" keonho đáp, tỉnh bơ

"vì họ nhận ra là tranh cãi xem ai đúng ai sai thì quá tốn sức, thà đi ăn còn hơn"

cả lớp cười, cô giáo lắc đầu nhưng khóe môi cong lên một nụ cười

"được rồi, một góc nhìn thực tế, 8 điểm cho sự sáng tạo, trừ 1 điểm vì cái kết thiếu lãng mạn"

chúng tôi bước ra khỏi lớp học, hành lang ngập nắng, cái nắng tháng mười hai dễ chịu

chúng tôi đi cạnh nhau

"mất 1 điểm kìa" tôi trêu, huých nhẹ vào vai cậu ấy

"còn hơn là 0 điểm nếu nộp cái kết gatsby chết chìm" keonho lèm bèm, chỉnh lại quai cặp

"mà cậu viết cái gì trong đoạn kết thế? tớ chưa kịp đọc hết đoạn cuối"

"tớ viết là họ nhận ra cuốn sách này không cần viết lại, họ chỉ cần mua một cây bút mới thôi"

keonho dừng lại, cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt nheo lại vì nắng

"sến quá eom seonghyeon, cậu đúng là ông vua sến súa"

"nhưng cậu thích mà"

"ai nói?"

"thái độ của cậu nói"

keonho hừ mũi, quay mặt đi để giấu biểu cảm trên mặt

tôi lấy điện thoại ra, cắm tai nghe dây, một bên nhét vào tai mình, bên còn lại đưa cho keonho

không cần hỏi, cậu ấy tự nhiên đón lấy, nhét vào tai

giai điệu vang lên

"này" keonho gọi, giọng bé tí

"hửm?"

"chúng ta không cần vũ trụ khác nữa đâu"

câu nói này còn gây sát thương hơn ngàn lời tớ yêu cậu

"ừ"

tôi đáp, nắm lấy bàn tay đang buông thõng của cậu ấy

lần này, keonho siết lại, chặt và ấm áp

những ngón tay đan vào nhau, lấp đầy những kẽ hở, che đi những vết nứt vô hình

"ở vũ trụ này là đủ rồi"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store