Chapter 1
Nửa đêm, trong căn tứ hợp viện đắt đỏ bậc nhất nằm ở trung tâm Thượng Hải, từng người hầu vẫn cứ đi qua đi lại trên hành lang phía Đông. Ai nấy đều gấp rút bận rộn, sự mệt mỏi hiện rõ trên đường nét mặt mỗi người thế nhưng khi cậu chủ nhỏ được thương yêu nhất đang sốt cao nằm lì bì thì ai lại có thể yên giấc mà ngủ ngon?
Chiếc Bentley đen dừng lại trước cửa chính dưới làn mưa không ngớt, tên gác cửa vội vã cầm chiếc ô được mở sẵn cung kính cúi đầu mở cửa che cho người đàn ông ngồi ghế sau. Giày da bóng loáng khi đặt dưới nền của màn đêm khuya khoắt, chiếc đồng hồ Rolex đắt đỏ mà cả đời cuộc đời của một kẻ hầu sẽ chẳng thể nào mua nổi, cả bộ Âu phục nhìn qua đã biết là được đo may một cách tỉ mỉ. Tất cả những thứ ta cho là quý giá lại chỉ làm nền cho người đàn ông ấy.
"Ngài Nghiêm, đến nơi rồi ạ."
Người đàn ông khẽ liếc qua phía người trợ lý đang đợi mình xuống xe, giọng hắn trầm khàn khẽ "Ừ" một cái ấy mà lại có uy khiến kẻ hầu đang cầm ô mới được nhận vào làm đứng bên cạnh khẽ run lên nhè nhẹ. Nghiêm Thành Huyền từ từ bước xuống, chỉnh lại vạt áo khẽ nhăn khi hắn cử động, rồi chậm rãi bước vào căn nhà nằm ở dãy phía Đông.
Từng bước hắn đi qua đều có người cúi đầu gọi một tiếng.
"Ngài Nghiêm."
Nhưng hắn chẳng thèm đoái hoài, chỉ khi chuẩn bị đi đến chiếc cầu thang quen thuộc nằm trên tầng hai. Nghiêm Thành Huyền mới dừng lại một chút, liếc sang người trợ lý vẫn đi theo sát sao mình, hỏi.
"Triệu Vũ Phàm, An An sao rồi?"
"Thưa ngài, cậu chủ vẫn còn sốt cao chưa hạ."
"Lí do?" Nghiêm Thành Huyền khẽ nhăn mặt sau câu trả lời cho rõ thấy sự không hài lòng của hắn. Hắn chỉ mới đi xa vài ngày, tưởng chừng có thể yên tâm giao lại em cho lũ người hầu chăm sóc. Vậy mà...
"Dạ do ngâm bồn quá lâu ạ." Vũ Phàm trả lời.
Nghiêm Thành Huyền không đáp, tiếp tục bước về phía cánh cửa quen thuộc. Những người hầu đứng xung quanh khi thấy hắn bước tới liền lui xuống, để lại không gian yên tĩnh cho hắn và "cậu chủ" đang nằm trong phòng.
Nghiêm Thành Huyền gõ cửa ba cái sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Căn phòng tối om chỉ le lói ánh đèn ấm vàng từ chiếc đèn hình ngồi sao thoạt trông như dành cho trẻ con cấp một nho nhỏ nằm trên mặt tủ. Người trong chăn khó chịu run lên cầm cập, tiếng thở khò khè và cả giọng nói đầy khó chịu, mệt nhọc tức giận khi cảm thấy vùng an toàn của mình bị xâm nhập bởi kẻ xa lạ.
"Tôi đã bảo không được ai vào phòng cơ mà!" Em khẽ gắt, từ nãy đến giờ cứ mỗi mười phút lại sẽ có kẻ vào phòng kiểm tra khiến em chẳng thể yên giấc. An Kiệt Hạo dù cho mắng chửi mấy lần nhưng những gì họ vẫn như một con robot được lập trình sẵn đáp : "Đây là yêu cầu của ngài ngài Nghiêm thưa cậu."
Vậy thì ngài Nghiêm của các người đâu? Bảo hắn tự đến kiểm tra xem nào?
Nghiêm Thành Huyền nhìn điệu bộ giận dỗi của người đang trùm chăn kín mít khẽ lắc đầu. Trẻ con tức giận và dù người lớn chẳng biết lý do thì họ vẫn phải dỗ dành, để trẻ con khóc thì lớn chuyện lắm.
"Xin lỗi em, giờ ta mới biết chuyện này."
Nghe thấy giọng nói trầm khàn quen thuộc, An Kiệt Hạo vội bừng tỉnh trong cơn mơ màng.
Là hắn, hắn về với em rồi.
Nó lật tung chăn, khuôn mặt ửng đỏ vì sốt cao lộ ra. Ngay khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng quen thuộc và cả hương thơm gỗ tuyết tùng cay ấm dịu nhẹ, An Kiệt Hạo không nhịn được mà bĩu môi, khoé mắt lại trở nên ươn ướt.
"Huyền chẳng thương em." Kiệt Hạo sụt sùi trách móc, giọng nói mà nó cho là tức giận khi qua tai Nghiêm Thành Huyền lại giống như làm nũng.
Hắn cởi bỏ chiếc áo khoác vướng víu, tiến gần đến chỗ đứa nhóc đang nhõng nhẽo phụng phịu ở trên giường. Bàn tay thô ráp khẽ áp lên trán nó, cảm nhận được nhiệt độ nóng rực khiến hắn không hài lòng.
"An An, em không nghe lời."
Lòng nó khẽ run lên một cái, dù cho giọng điệu dịu đang vẫn ở đó nhưng khuôn mặt không có lấy một nụ cười đầy uy nghiêm khiến nó sợ hãi.
"Không ngủ đúng giờ, đi chơi lông bông đến tối muộn mới về, tắm muộn lại còn ngâm bồn hai tiếng sau khi dầm mưa." Giọng hắn đều đều như liệt kê thời khoá biểu, nếu người bình thường nghe sẽ chỉ cho rằng Nghiêm Thành Huyền chỉ đang kể lại thứ gì đó một cách bình thường. Chỉ có nó biết, hắn đang tức giận, rất tức giận.
"Đừng tưởng em sẽ có thể qua mặt được ta dễ dàng.
An An, mọi thứ em làm đều trong tầm kiểm soát của ta."
"Vì em đang ốm nên ta sẽ thoải mái cho em lựa chọn. Nhưng--" Hắn dừng lại một chút liếc nhìn bờ môi thiếu đi sắc hồng vốn có của nó, rồi nói tiếp : " Không dưới ba mươi."
An Kiệt Hạo sắp phát khóc ở đây mất, nỗi tủi thân tràn trề nhưng nó biết mình làm sai nên chẳng dám cãi. Dù bình thường Nghiêm Thành Huyền có nhẹ nhàng với nó đến đâu, sẽ sẵng sàng đập thông hai căn phòng chỉ vì nó muốn một nơi đủ rộng để nó bay nhảy thoả thích, sẽ lập tức mua cho nó hàng trăm chiếc sườn xám được thêu bằng tay với giá cả trên trời chỉ vì thấy chúng hợp với nó. Và còn ti tỉ thứ chưa được nhắc đến.
Nhưng hắn vẫn sẽ nghiêm khắc, sẽ dạy dỗ em nếu em làm sai, cách thức dạy dỗ cũng mỗi khi lại một khác, thường sẽ là đòn roi vào mông đùi và Kiệt Hạo thấy thứ nào cũng kinh khủng với nó.
"An An, nói ra con số em muốn đi." Nghiêm Thành Huyền chăm chú nhìn người trước mặt, tất cả biểu cảm bối rối lo lắng hoảng sợ đều được thu vào mắt hắn. Nếu thực sự sợ hãi vậy tại sao còn tái phạm?
Nó ngập ngừng mãi chẳng dám nói ra, cứ nghĩ đến việc mông mình sẽ hằn vết đỏ bầm tím đến mức ngồi cũng phải nhổm lên thôi đã khiến nó thấy nhức nhối. Dẫu cho việc này xảy ra thường xuyên đến mức bạn học chán chả buồn trêu nó nữa.
"Ba mươi lăm..."
Nghiêm Thành Huyền im lặng nhìn nó hồi lâu khiến Kiệt Hạo nghĩ rằng liệu mình có nên chọn con số khác không? Bỗng hắn cất giọng.
"Được, thành giao." Hắn khẽ gật đầu đồng ý, nếu là bình thường làm gì có chuyện hắn tha cho em một cách dễ dàng như vậy. Tất nhiên là không rồi.
An Kiệt Hạo thở phào nhẹ nhõm song nó thấy tủi hờn một cách kỳ lạ. Có lẽ vì cơn sốt bao trọn lấy tâm trí nó nên Kiệt Hạo nhỡ nhàng nói ra lời trong lòng, điều mà bình thường nó sẽ giấu nhẹm đi, âm thầm giận dỗi và tự gắm nhắm lấy.
"Ngài không thương em."
Một tia ngạc nhiên xẹt qua mắt hắn, Nghiêm Thành Huyền cười nhẹ, vuốt mái tóc ẩm ướt vì nóng của nó. Cục cưng của hắn lại suy nghĩ linh tinh rồi.
"Bọn người hầu cứ bàn tán mãi, nói rằng ngài có người khác. Bọn chúng bảo thấy ngài đi với một ả minh tinh mới nổi, bọn chúng bảo nhiều lắm. Vậy mà... Ngài còn phạt em." Kiệt Hạo trách móc, nó cứ đau đáu mấy ngày hôm nay vì cái tin đồn kia cộng thêm lời bàn tán ra vào của mấy cô người hầu mà nó vô tình nghe lỏm được càng khiến nó chắc chắn về việc hắn có người mới.
Không được, ngài là của nó mà. Chính ngài cưu mang nó giờ nói bỏ nó là bỏ sao?
"Ai nói? Ta cắt lưỡi nó cho em." Thành Huyền nói bình thản như không. Hoá ra là vì thế nên mấy hôm nay nó chẳng thèm gọi lấy cho hắn một cuộc trong suốt ba, bốn ngày nay.
"An An, ta không có ai khác ngoài em." Hắn khẳng định chắc nịch, đôi mắt sắc lạnh khi nghĩ về việc lũ người hầu lại táy máy mồm mép. Có lẽ dạo này hắn lơ là việc "nhà" quá rồi nhỉ?
Dự án đầu tư mới khiến hắn bận rộn cả tháng chẳng thể ngủ ngon, chỉ có cuộc gọi mỗi ngày với em khiến tâm trạng mệt mỏi của hắn dịu bớt. Đùng một cái, trong ba ngày cuối trước khi từ Thâm Quyến về lại Thượng Hải, hắn không nhận được một cuộc gọi nào từ em. Hắn lo rằng em có chuyện gì nên vội vàng xem camera và gọi hỏi đám người hầu. Kết quả, mọi thứ vẫn bình thường. Hắn đành cho rằng em ham chơi một chút vậy. Song tim hắn lại hẫng một nhịp khi nghe Vũ Phàm nói về việc em sốt cao đến mức thở không ra hơi ở nhà.
Lũ người hầu với cái miệng chẳng yên xen vào việc của chủ nhân, lũ người hầu đến cả việc chăm sóc cậu chủ cũng chẳng làm xong xuôi. Vậy thì giữ lại để làm gì?
"Ta sẽ chấn chỉnh bọn họ, em đừng lo lắng." Nghiêm Thành Huyền khẽ hôn lên má nó, cảm nhận được hơi ấm từ da thịt của người mình nhớ nhung cả tháng trời.
"Ngài sẽ không đi nữa à?" Nó hỏi nhỏ, nín khóc sau khi được hắn vỗ về bằng lời mật ngọt. Mấy đứa bạn nó lúc nào cũng ra rả giảng giải cho nó về việc không nên tin quá vào lời đàn ông, đó toàn là lời dối trá.
Nhưng đây là Nghiêm Thành Huyền, nó không cưỡng lại được mà tin tưởng mà nguôi giận sau vài lời dỗ dành.
Nó tin hắn tuyệt đối 100%.
"Trước mắt một tháng này ta sẽ ở Thượng Hải cùng em." Nghiêm Thành Huyền tăng nhiệt độ hệ thống sưởi, rót nước ấm đưa lên miệng nó.
Kiệt Hạo lắc đầu từ chối không uống, nó chẳng có hứng làm gì lúc này cả, nó chỉ muốn được hắn vỗ về mà thôi.
"Em vẫn chưa nguôi giận à?" Nghiêm Thành Huyền luôn phải chào thua trước việc đoán cảm xúc của nó, dù cho là một kẻ đứng đầu gia tộc Nghiêm và lên kế vị từ khi còn trẻ. Dù cho tính toán chính xác từng bước đi của đối thủ như chơi một ván cờ vây thì hắn vẫn luôn phải đầu hàng bất lực trước An Kiệt Hạo - Một dáng vẻ chẳng ai có thể thấy ngoài nó.
"Ngài hôn em đi." Kiệt Hạo nói nhỏ, ngước đôi mắt lúc nào cũng như chứa cả dải ngân hà lên nhìn hắn. Mà một kẻ tầm thường sao chịu nổi trước những thứ cao siêu?
"Được. Nghe em."
Hắn nhẹ nhàng dùng tay đỡ đầu nó, nghiêng mặt nhìn đôi lông mi đang nhắm tịt khẽ rung lên từng hồi như chiếc quạt nhỏ xíu. Đôi môi khô khốc cũng không thể làm hắn vơi bớt đi khát khao được đặt môi mình lên trên bao phủ nó. Hắn nghĩ : Mình thật sự phát điên lên vì An Kiệt Hạo.
Nụ hôn chỉ kéo dài vài giây lại đủ khiến nó thở hồng hộc vì nghẹt thở nhưng Thành Huyền không dừng lại vì em mời gọi hắn một cách đáng yêu như thế cơ mà?
"Hôn em đi"
Ta đang hôn em đây.
Hắn thơm từ môi rồi dần dần di chuyển sang má hồng dù chẳng đánh phấn của em chẳng yên phận mà di chuyển lên mắt, nơi khiến hắn đổ gục như một kẻ thấp hèn. Mọi vị trí đều được hắn trân trọng, thương yêu.
Kiệt Hạo thấy cơ thể mình hình như chẳng đơn giản nóng vì sốt nữa rồi. Nó vội né đi những nụ hôn chuẩn bị rơi tiếp trên mu bàn tay, khẽ lắc đầu với hắn.
"Không hôn nữa à?" Vết chai sần thô ráp ngón tay người đàn ông lướt đi trên da nó, cảm giác ngứa ngáy khiến đầu óc Kiệt Hạo tê rần.
"Em muốn đi ngủ, em mệt."
"Vậy em ngủ trước đi, mai còn dậy đi học." Nói xong hắn chỉnh lại chăn cho nó một cách ngay ngắn. Toan bước đi thì bỗng tay bị níu lại.
"Ngài không ngủ với em à?" Kiệt Hạo chu môi hỏi nhỏ, mấy tuần rồi hắn chẳng ở bên nó giờ về rồi cũng không định ngủ chung với nó ư?
Nghiêm Thành Huyền xoa đầu nó, âu yếm nhìn đứa trẻ mình yêu thương.
"Ta sẽ quay lại ngay, em cứ ngủ đi nhé, An An ngoan. Nghe lời."
Nhận được cái gật đầu đồng ý từ nó, Nghiêm Thành Huyền mới yên tâm bước ra khỏi phòng. Khuôn mặt hắn lập tức mất đi vẻ yêu chiều bàn nãy, đồng tử mắt thu hẹp lại như một con sói tàn nhẫn nhìn đám người hầu và cả trợ lý An vẫn đang đứng ngay ngắn bên ngoài. Không một ai dám rời đi nếu chưa có lệnh từ hắn.
Giọng hắn cất lên một cách lạnh lùng tàn khốc.
"Kiểm tra xem ai đưa cái lưỡi bẩn thỉu của mình đi xa nói linh tinh bảo tôi có người mới trước mặt An An rồi xử lý đi."
Vũ Phạm khẽ cúi đầu.
"Vâng thưa ngài."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store