ZingTruyen.Store

seankeon | học sinh "tiểu học"

⋆. ୨ -03- ୧˚⋆

shinya265

𖤐⭒๋࣭ ⭑

khen thôi...

𖤐⭒๋࣭ ⭑

19:10
.
keonho thành công tới trước cửa quán người quen, cụ thể là james lắm chuyện. cậu đoán chắc rằng juhoon đã tới trước, dù sao thì ảnh cũng là một người hay tới sớm hơn thời gian được hẹn.

giờ mới nhớ, cũng đã lâu cậu chưa đi ủng hộ quán vài ba cốc nước, cả mấy con mèo hoang thường đi loanh quanh quán cũng lâu rồi chưa gặp. không biết tụi nó có nhớ cậu không.

"ồ, giờ mới tới?"

chỉ vừa mới bước nửa chân vào quán, cậu đã nghe thấy tiếng nói quen thuộc đến từ juhoon, người đang nhăn mặt vì bị cả hai người cho leo cây.

"em có lịch học tới tận giờ nhe!?"

cậu vội vàng kéo ghế ngồi phịch xuống, chỉ mới có bảy giờ hơn thôi mà bên ngoài trời đã tối đen, nhìn cứ tưởng giờ là nửa đêm ấy chứ?

"mà anh james đâu?"

"đang đi xem tình hình quán." juhoon ngáp dài, tay vẫn gõ đều đều, chiếc kính phản chiếu ánh sáng từ laptop. nhìn là biết đang làm bài tập.

quán nước chủ yếu im ắng, lâu lâu có vài người bước vào nói khá to. nhưng rồi cũng nhận ra không khí ở đây khá lặng, đành tự động giảm nhỏ tiếng của bản thân xuống.

nếu bỏ qua yếu tố là có chủ quán cực kì ồn ào ra thì quán này rất phù hợp để học tập, tất nhiên là keonho sẽ không đến quán vì lý do này. cậu học không tốt lắm.

đúng hơn là không có thích...

"à đúng rồi, năm này mày học ổn không?"

keonho nghĩ juhoon biết đọc suy nghĩ, chứ không thể nào nó lại trùng hợp thế được, cậu không tin! nhưng mà, đúng là điểm số cậu bê bết thật.

"à thì, cũng ổn." một nụ cười gượng ép hiện diện trên khuôn mặt cậu.

juhoon nhướng mày, nhìn là biết việc học nó không ổn, khóe miệng giật giật định chửi rồi lại thôi. giữa quán, không thể la hét bừa bãi được.

rồi chợt có tiếng mở cửa quán, keonho đang thấy juhoon đờ người giây lát, hất mặt về phía đăng sau. cậu nghe theo, nhìn thử.

"ôi vãi? người quen không vậy."

"vãi lôz, mày cũng uông nước ở quán này à?" martin nói lớn, cực lớn so với cái quán đã im lặng một lúc khá lâu.

chắc chắn đã có rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào họ, chỉ là nhục quá, không dám nhìn.

seonghyeon đứng đằng sau cách martin chỉ một bước, ánh mắt phán xét nhìn người cao mét chín trước mặt.

sao... anh lại đi theo thằng khứa này nhỉ? biết thế anh đi một mình, không rủ khứa ồn ào này theo.

.

james vội vàng chạy trở lại quán, nơi hai thằng đàn em đang đợi chờ, anh tưởng tượng được cảnh hai thằng kia nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn. đoán vội tụi nó sẵn sàng lao đến bóp cổ anh đe dọa anh phải cho tiền tụi nó, không thì nó sẽ giãy như cá ở giữa quán.

nhưng mà chắc anh nghĩ xấu cho tụi nó quá rồi, vì khi anh tới với tấm thân già yếu mệt mỏi. anh thấy hai đứa tụi nó, thêm hai thằng khứa vừa lạ vừa quen thì anh chết lặng.

vãi? khung cảnh màu hường phấn thế là sao, rồi đâu ra hai khứa này? anh có mời đéo đâu nhỉ?

hàng vạn câu hỏi vì sao, nhưng không ai trả lời.

"đâu ra hai khứa này vậy?" james hoang mang.

"mới tới thôi anh, quen nên rủ ngồi chung luôn." keonho trả lời, mặt mày tươi cười lộ rõ vẻ thanh xuân vườn trường.

juhoon thấy cái mặt cứng đờ từ james cũng lắc đầu bỏ qua, cầm ly nước đã tan đá mới hớp một ngụm lớn.

"ủa là tụi mày thân nhau rồi hả?"

"ừ, có ông là không thân thôi." juhoon mắt dán vào điện thoại, lướt xem confession dạo này có gì hot.

giờ nhớ lại, cái lúc mới gặp keonho, juhoon đã thấy khá khó chịu với độ ồn ào từ cậu. rồi, chả biết bằng cách thần kì gì mà juhoon thân với keonho, xong tới james.

còn bây giờ, juhoon cứ cảm giác nhóm ba người sắp thành năm người, chẳng biết có thật không. nhưng cảm giác của juhoon là vậy đấy.

"mà anh james với hai người thân nhau à?" keonho thắc mắc hỏi.

"ừ, trước đó tao gặp thằng martin, nó giới thiệu thằng bạn kiêm thằng em trai kết nghĩa là sean, tụi tao chơi chung từ lúc đó." james như hoài niệm về thanh xuân, chắc là vậy, nên nói nhiều đến khó hiểu.

"lúc đó, thằng martin cao ngang tao, giờ nó như ma rồi."

"cả ma còn không cao với ốm bằng đâu." seonghyeon thích nói xấu thằng khứa bạn, nhất là trước mặt khứa, vui vãi không ai hiểu được đâu.

"ê mày nhỏ hơn tao á?"

"rồi sao?"

martin mặt mày xụ xuống, tủi thân vờ lờ mà tụi nó chỉ cười? cộng thêm đứa cùng phòng mới quen, cả đứa học năm hai cùng cũng cười rõ tươi.

bộ mình trông dễ bắt nạt lắm hả trời? martin tự hỏi bản thân. 

"mà nó nổi lắm mày ơi, tao nghe danh nó hoài riết ngán."

"vậy đó mà quên tên người ta." keonho đảo mắt, khinh bỉ vô cùng.

"thật đó hả?" martin cười tươi trở lại, trông mặt hớn hở còn hơn keonho.

"mày vui cái gì vậy?" seonghyeon theo thói quen nói ngang hàng, rồi chợt nhận ra bản thân lỡ lời lấy tay che miệng.

bình thường, khi đang có người khác thì seonghyeon thường không nói nhiều, một phần sợ bản thân lộ bản chất, phần còn lại là khả năng cao là anh sẽ chửi thề.

ừ thì? anh nói chuyện với martin thì sẽ chửi tục gấp đôi bình thường. chả hiểu.

"xưng vai vế ngang hàng luôn mà." juhoon là người đầu tiên lên tiếng, nụ cười ít gặp cũng hiện lên ngày càng rõ.

"cỏ lúa bằng nhau ồi." keonho hí hửng nói chen, nhìn mặt seonghyeon có vẻ là ngại lắm đấy.

"làm sao cho đàn em nó không coi này ra gì vậy hả tin?"

"em chịu thua rồi."

────୨ৎ────

18122025 • 22:26

chữ quá trời chữ.

19122025 • 17:31

chính thức hết bản thảo...

20122025 • 10:41

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store