ZingTruyen.Store

seankeon | học sinh "tiểu học"

⋆. ୨ -01- ୧˚⋆

shinya265

sau những ngày tháng sống như tiên ở nhà, thì keonho phải đối diện với cảnh đi học lại, đã thế còn là đại học. một môi trường hoàn toàn mới.

cơ mà, đói bụng vờ lờ?

để nói, cậu có hai người quen một học cùng trường một sống gần đây. nhưng mà hai người đó thì không đáng tin cho lắm.

thứ chờ đợi keonho là việc đi nhận kí túc xá, bị cái, cậu mù đường. người ta phải nhận gần hết rồi mới tới cậu.

mà may là tới lúc người ta sắp dọn đồ rồi thì cậu mới phóng tới, vừa kịp luôn mà?

nói là anh em vậy chứ... lúc thằng em nhập học đàn anh có tới nhìn đâu? đã vậy còn không chỉ đường đi luôn, kệ mẹ thằng em chật vật vãi nồi ra luôn mà.

.

đứng trước cửa phòng, số trên cửa đã nhòe đi không ít, chỉ lấp ló thấy số ‘9’ đơn độc, à thật ra cậu cũng không chắc nó là số chín.

như lẽ thường, cậu gõ ba cái khá là lớn, nghe thấy âm thanh ầm ầm trong phòng thì cậu nghĩ phòng này có người.

"vãi lôz cao vậy cha!?" keonho vạ miệng, nói lớn trong hành lang im ắng.

"... ô, cùng phòng đúng không em." martin thấy mặt thằng nhỏ trông ngáo đớ vô cùng, chắc năm nhất.

keonho gật đầu, nhìn vào trong phòng khi martin quay người đi vào trong, thanh niên còn bị vấp cái cọng dây gì đó tứ lung tung ở sàn nhà.

bừa vỡi? cậu nghĩ, nhanh chóng bước vào phòng, khép cửa lại.

rồi sau đó,
cậu đếu dám bước thêm bước nào nữa, cũng không biết là thanh niên này trước đó có bạn cùng phòng chưa. nhưng nhìn cái cách bừa cỡ này thì chắc là chưa đâu, mà con người có thể ở bừa vậy hả ta?

hàng ngàn câu hỏi vì sao và chắc chắn keonho sẽ không bao giờ dám mở mồm ra nói, tại cha nội cao quá đấm một cú chắc đủ tím mắt rồi.

"ê ní, ní có phải ma không vậy?"

"hả gì?"

"ní cao vỡi? con người cao vậy được hả?"

thật ra là, cậu biết có người cao tầm cỡ ông anh đầu vàng vuốt keo trước mắt. nhưng mà chả cao mà chả ốm điên á, trông???

"con người real nhé mà nhân tiện, tên martin, học năm hai." martin cười tỏa nắng, có lẽ da keonho đã lệch đi thêm một tông.

"keonho năm nhất, rất mong được anh giúp đỡ."

ô thế mà năm nhất thiệt kìa? martin thầm tự tán thưởng bản thân.

đây là lần đầu anh được xếp chung phòng với người khác, vì đa số người khác sẽ sợ hãi cái chiều cao và cái nết ngủ của anh, quá lắm một tuần là chuyển đi rồi. riết rồi anh được sắp xếp ngủ một mình.

cũng vì vậy mà anh bị thằng bạn, kiêm thằng em kết nghĩa cười cho mang nhục luôn. mà nhắc mới nhớ, chắc giờ nó cũng đang đi tìm kí túc xá ha?

"mà... một ổ dưới sàn nhà là gì đấy." keonho nhìn mà nhăn mặt, mấy cái dây thì chúng nó rối tung, chăn mền áo mặc gì cũng dưới sàn.

cha nội này sinh sống ở sàn nhà à?

"à, để hồi anh dọn." martin nhìn, mặt đậm chất chill guy.

"ồ ô kê?"

𖤐⭒๋࣭ ⭑

𖤐⭒๋࣭ ⭑

martin -> seonghyeon

martin thôi không nhắn với 'thằng cốt' nữa, mà chuyển sang nói chuyện hẳn với keonho, giới thiệu những sự kiện thường hay xảy ra và cả confession được tạo ra từ năm trước.

"lưu ý rằng nó không phải confession của trường, trường chưa có." martin nói, người chủ page này cũng là học sinh nhưng mà tuyệt đối kín tiếng, chả nghe đuợc thông tin gì.

"ồ...."

mới nãy thôi, confession đã đăng một bài viết mới, keonho nhìn mà chỉ biết cảm thán. không ngờ nó nhiều bài đăng đến vậy.

thầm nhủ mai coi, vì trời đã tối cộng thêm bản thân hôm qua do quá hồi hợp cũng ngủ chưa được bao lâu, mắt thì sớm đã thành con gấu trúc.

────୨ৎ────

15122025 • 20:50

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store