Chuyện chiều em.
KeonHo thừa nhận, nó chính là kẻ lười biếng nhất trong toàn thể 4.500 học sinh tại cái trường này. Khi mà mọi người đang dốc toàn bộ sức lực để chuẩn bị cho kì thi cuối học kì thì nó vần nhàn nhã cầm ipad và ngoáy trong roblox suốt cả ngày.
Biết sao giờ, do bị Seonghyeon chiều hư đó.
KeonHo có một bí mật siêu bí mật mà không phải ai cũng biết đó là nó và Seonghyeon đang yêu nhau đó!
Chuyện cũng không có gì to tác, chỉ là do nó thấy vụng trộm kiểu này khá kích thích, mà với tâm lý của một thằng trẻ trâu đang trong độ tuổi dậy thì thì việc gì càng nguy hiểm nó lại càng thích làm đấy thì sao.
Trong một mối quan hệ chỉ cần một người vô tư là đủ nhưng có vẻ hai đứa này vừa vô tư lại bị cái não yêu đương. Seonghyeon thì khỏi phải nói, bảo cậu chiều nó như chiều vong cũng đếch có sai, chẳng có bạn bè nào thân thiết đến nỗi mua từng cái sịp mới cho thằng KeonHo vì nghe nó bảo sịp bị rách quá nửa do gió thổi bay lên bờ rào.
Kể cả những hôm đi ăn, đi chơi với các anh thì Seonghyeon cũng chẳng ngại thể hiện cái sự simp lỏ của cậu dành cho KeonHo, mà thằng nhóc lóc chóc kia cũng chẳng ngại mà vui vẻ nhận lấy. Ấy mà mỗi lần gạ hỏi về mối quan hệ, hai đứa đều trơ trẽn mà trả lời: "tụi em là bạn thân thôi mà."
Thân trên thân dưới chứ bạn bè nào như hai đứa mày.
"Lúm, để thằng Kẹo tự mà đớp đi, lại còn phải đút tận mồm à."
James mệt mỏi lên tiếng sau khi thấy cái màn tình cảm như mấy phim tổng tài bên Trung. Thằng Lúm thì năn nỉ thằng Kẹo ăn, đến mức phải múc từng thìa cơm rồi cho vào mồm nó, còn nó cứ đủng đỉnh ngồi khoanh chân há miệng chờ Seonghyeon đút, tay thì cầm ipad của Martin mà liến thoắng chơi roblox.
"Martin mày lên tiếng đòi lại công bằng coi, sao cứ cho nó mượn máy thế."
"Thôi em thấy cũng ổn mà, cho nó mượn để nó ngồi im tí không nó lại mè nheo với thằng Lúm cho coi."
"Thôi mày đừng có lý do lý trấu, mày cũng simp bỏ mẹ y như thằng Hún kìa cu."
Trà My mệt rồi, sao chúng mày không thuê cái phòng riêng ấy rồi tình tứ bên nhau cho nó sướng, lôi ra quán ăn trông bá đạo vãi l. Thằng Tin to mồm là thế chứ thật ra nó cũng đang chăm sóc cho cái thằng da trắng mặt xinh cạnh bên, lâu lâu còn cúi sát tai hỏi "no chưa", "ngon không", "hôm sau Tin dẫn Hún ra ăn tiếp nhá".
KHÔNG, CHÚNG MÀY ĐÉO PHẢI HỌC SINH CẤP BA, CHÚNG MÀY LÀ CÁI LŨ QUỶ QUÁI.
May mà James chỉ là giáo viên thực tập trong ba tháng theo chỉ định của nhà trường rồi sau này anh cũng theo con đường kinh doanh của ông bô, chứ để người ngoài nhìn vào cách cư xử người ta lại mắng anh là giáo viên đạo đức bại hoại mất, có muốn đâu, do cái lũ trời đánh này đây này.
"Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử mà anh." - Martin cười phớ lớ với James.
"Ai vợ ông."
"Ủa vậy Hún muốn làm chồng hả, cũng được."
"Đm Martin Edwards mày đùa với tao đúng không?"
Đúng, đúng rồi, cãi nhau đi, đứm nhau đi, sau đó khỏi có yêu đươn nhăn nhít gì hết, giải tán lấy vợ hết cho Trà My.
"Thôi tụi em về trước, Cún mệt rồi."
Seonghyeon nói rồi vội kéo KeonHo chạy ra taxi vọt về nhà, vì cậu biết chỉ cần ở lại thêm một chút thì đối tượng bị anh James tấn công sẽ là hai đứa. Mỗi lần bị James mắng cún con nhà nó lại bĩu môi xuống trông thấy mà thương, không thể để em tủi thân được, chỉ mình Lúm được trêu Kẹo khóc thôi.
"Bye bye Trà My, bye anh Hún ỉn, bye Tinnnn tồôôôôô."
"Ê trả ipad coi thằng quỉ nhỏ." - Tin tồ với theo nhưng vô vọng.
"Ê hai đứa, bây thấy tụi nó cứ lạ lạ không?"
James nghi lắm, nói quạch tẹt ra là hai chúng nó yêu nhau mẹ rồi nhưng cứ cố giấu, khổ nỗi hỏi thằng Kẹo thì nó cứ cười ngơ ngơ rồi nói chỉ là bạn thân, thằng Lúm thì cứng miệng phải biết, hỏi gì cũng không chịu khai. Phải chi như hai đứa Tin Hún thì lại khỏe, vừa hỏi có yêu không chúng nó đã gật đầu cái rụp. Không được rồi, phải phạt, ngày mai phải bắt chúng nó giải 50 câu toán hình học không gian mới được.
"Em cũng thấy vậy á, hỏng có bạn thân nào bá đạo zậy đâu, thiếu khúc hun trước mặt tụi mình thôi á, khúc đó chắc để dành về nhà." - Martin thấy ngứa mắt, yêu thì công khai mẹ đi cứ úp mở, thà giấu mà kín thì chả sao, đm ngày nào cũng quấn quít thì hỏi sao không ai nghi ngờ.
"Ừm nhưng mày có thể ngồi xa thằng Hún ra không, anh thấy mày sắp đè nó ngộp thở rồi."
"Đi ra coi, pắt cua thua òi nè thằng quỷ."
Juhoon tức điên đi được, sắp chinh phục được cái map parkour màu hồng phấn iu thích thì bị con skeleton này phá hỏng. Mọi người hay bảo Martin giống một con golden quấn chủ nhưng riêng Hún đã trải nghiệm và cho đánh giá thì Martin giống con Ryuk hay đi theo thằng L trong cái truyện Death Note gì đó mà anh James hay xem. James còn bảo em là thằng L, là sao? L hay l nói rõ ràng đi chứ?
"Thôi giải tán về lấy vợ hết, xíu anh còn lên chùa phát tâm đọc kinh nữa, cầu cho tụi bây bớt quái quỷ lại."
;
Taxi dừng lại ngay trước cổng nhà KeonHo, nhưng có một người vẫn lưu luyến chưa chịu buông tha.
"Tát si, dừn chưn lại chúc i, đừn chen vào phía dòg ngừi bên kia ô ô ô..."
KeonHo bước lon ton xuống toan đi vào nhà, nó buồn ngủ lắm rồi chỉ muốn nằm ình ra giường làm một giấc tới tối luôn.
Bỗng một bàn tay níu cánh tay nó lại, không ai khác là SeongHyeon iu dấu của nó, với cái mặt chù ụ như cả thế giới đang bắt nạt ổng.
"Sao zậy, Kẹo buồn ngủ ờy hem chơi nữa đâu."
"Không phải, Kẹo quên rồi."
Seonghyeon trưng ra cái mặt uất ức không khéo người qua đường đi ngang lại nghĩ KeonHo bắt nạt bạn học mất. Cái tên này hôm nay lại làm sao đây, hôm qua tự dưng kéo người ta vào hôn muốn banh chành hai bên má, hôm nay lại rấm rứt không cho người ta vô nhà, buông ga nha, đang tức áh.
"Seonghyeonie sao dọ, Kệu làm gì sai hả."
Nghĩ thì đanh đá vậy thôi chứ sao mà lạnh lùng tàn nhẫn với bạn người yêu được chứ.
Seonghyeon gõ gõ ngón tay lên má mình.
"Bạn hôm nay quên thơm anh."
Xời, tường gì, thơm má thôi mà hai trăm cái Kẹo cũng chịu.
Nó ghé mặt thơm chụt vào má Seonghyeon làm hai tai kẻ đối diện phiếm hồng, nó cười hì hì rồi định đi vào nhà, bé buồn ngủ lắm lắm rồi.
"Từ đã, khoan hẵn vào, anh nhớ bạn."
Các anh cứ trêu KeonHo nhõng nhẽo tiểu thư, nhưng nào biết đâu Seonghyeon cũng mè nheo không kém. Ông Trời ơi ngó xuống mà coi, cái thằng đẹp trai này tựa đầu vô người con rồi nhõng nhẽo nè, ai hiểu cho Kẹo không, Kẹo thích lắm hihi, à không huhu mệt quá đi có bồ đẹp trai thiệc là mệt mỏi.
"Về em sẽ nhắn tin cho bạn."
"Bạn lừa anh, bạn ngủ mà chả nhắn đâu."
"Em hứa, hong ngủ." - KeonHo vừa nói vừa ngáp ngắn ngáp dài đến nỗi đôi mắt to tròn ngấn đầy nước.
"Không, bạn lại ngủ, lại bỏ anh đấy."
"Giờ bạn muốn sao."
"Ở lại với anh tí thôi, anh nhớ bạn, về nhà sẽ không được gặp bạn nữa."
"Ê cái thằng kia nhà mày sát vách nhà tao mà???"
KeonHo hết chiều nổi, chỉ tay vào cái nhà to bự sát bên căn hộ bé xinh ấm cúng của gia đình nó, tên này nói làm người ta tưởng nhà em ở đây còn nhà anh tít trên Núi Bà Đen ấy. Mắc gì KeonHo còn chưa nhõng nhẽo mà tên này đã vậy rồi.
"Cách tận một vách tường, một cái cổng, một cái cửa chính, một cái cầu thang, một cái cửa phòng."
"Mày quá đáng rồi nha Lúm húi, tứt dận rồi nha."
"Bạn quát anh."
Seonghyeon lại dụi đầu vào hõm cổ em người yêu mà nói nhỏ. Chết KeonHo rồi, mỹ nam kế, dính chưởng rồi Kẹo ơi. Aaa cái tên đáng ghét này.
"Em không quát bạn, cả ngày mình ở cùng nhau rồi mà."
"Nhưng ở trên lớp mà, nói vậy thì cả ngày mình cũng ở cùng anh James anh Tin với anh Hún à."
"Lại trả treo em, chả thương em."
"Ơ anh đâu có." - Seonghyeon vội ngẩng đầu biện minh, cậu chỉ nhớ nó thôi mà, nhớ đến mức muốn mang nó về nhà ở cùng ý.
Lại là cái khuôn mặt chó con này, thôi KeonHo thua, cà cưa nãy giờ làm cơn buồn ngủ của nó lại càng dữ dội hơn, bắt đầu có dấu hiệu gắt ngủ rồi đấy.
"Tch, thôi bạn vào nhà em luôn đi, nhiễu thật đấy."
KeonHo phụng phịu kéo Seonghyeon vào nhà mình, mệt ghê á. Lúc được Lúm ôm, thơm thơm, mua đồ chơi với robux cho thì nó thấy mình là người sướng nhất trên đời, đến lúc giận dỗi mè nheo nó lại thấy trên đời chắc không ai khổ như mình đâu, có thằng bồ đẹp trai mà bị khùng.
"Thưa mẹ con mới đi học về."
"Giờ mới vác mặt về đó, Seonghyeon qua chơi hả con."
"Dạ con chào dì." - Cậu cười tươi lộ cái lúm đồng tiền với mẹ KeonHo.
"Kẹo không ăn hiếp bạn nha."
"Quài quài quài tối ngày nói con ăn hiếp bạn Lúm, có bạn Lúm ăn hiếp em Kẹo thì đúng hơn."
KeonHo mỗi lần gắt ngủ cứ như hờn cả thế giới, cả con chó ngoài ngõ nó cũng muốn khiêu chiến cùng.
Seonghyeon thì vui rồi, mục đích của việc mè nheo nãy giờ chính là để quang minh chính đại được em người yêu mời vào nhà (thèm vào lắm nhưng sĩ không muốn xin). Seonghyeon đi cùng KeonHo lên lầu, thấy khuất tầm mắt mẹ KeonHo, cậu qua sang hôn vào má nó một cái rõ sâu.
"Aaaa mẹ thấy bây giờ thằng quỷ này."
"Hì, anh xin lỗi bạn nha."
@wat
(*) tình iu bọ xít.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store