ZingTruyen.Store

[SeanKeon]"Bông Hoa Trắng Trong Vũng Bùn"

Chương 1 : Cuộc bắt cóc?

AnhthTrng555

Buổi chiều hôm đó bắt đầu giống hệt mọi ngày khác, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng xuống, cái nóng cháy làm người ta chói mắt.

Keonho xuống xe buýt ở trạm quen thuộc sau khi buổi học bơi kết thúc, tai còn văng vẳng tiếng loa thông báo tuyến cuối. Trời âm u, mây thấp, gió thổi mang theo mùi khói xe và hơi ẩm của thành phố sắp mưa.

Cậu kéo cao quai balo, cúi đầu bước đi, trong đầu nghĩ về những chuyện rất nhỏ nhặt: bữa tối có lẽ sẽ nguội, bài tập chưa làm xong, và cảm giác mệt mỏi không tên bám dọc sống lưng từ mấy hôm nay.

Keonho không nhận ra mình đang bị nhìn. Cậu khẽ nở một nụ cười tươi, cảm giác khi làn da chạm nước vẫn còn vương vấn trên làn da mật ong của cậu thứ đam mê luôn khiến cậu vui vẻ.

Cho đến khi có người gọi tên cậu từ phía sau, cậu khẽ giật mình, hoang mang không biết bản thân liệu có đang nghe nhầm hay không.

“Keonho.”

Giọng đàn ông trầm, rõ, không mang theo ác ý. Nó giống giọng của một người quen tình cờ gặp ngoài phố hơn là của kẻ đang chuẩn bị kéo cậu khỏi cuộc đời bình thường.

Keonho quay đầu lại theo phản xạ. Ánh mắt cậu liếc ngang liếc dọc, như thể bản năng đang thôi thúc cậu tìm kiếm tiếng gọi kỳ lạ đó.

Và khoảnh khắc đó, thế là đủ.

Một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu, lực không mạnh nhưng chắc. Một bàn tay khác đẩy cậu về phía trước. Cánh cửa xe trượt mở ra rồi đóng sập lại ngay sau lưng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh để cậu kịp hiểu, nhưng đủ chậm để cậu cảm nhận rõ ràng từng chi tiết: mùi da ghế cũ, mùi xăng nồng, tiếng khóa cửa bật lên khô khốc.

“Đừng la.”

Giọng nói sát bên tai, thấp và bình thản, khẽ luồn lách vào tai cậu như lời thì thầm. Hơi lạnh bên tai khiến da gà cậu nổi dựng lên.

Một tấm vải trùm xuống đầu cậu. Bóng tối ập đến. Keonho hít vào, hơi thở mắc kẹt trong cổ họng.

Xe bắt đầu lăn bánh. Cậu muốn vùng vẫy, nhưng bóng tối bao trùm khiến cậu muốn thoát ra khỏi sự ngột ngạt bóp nghẹt cuống họng, như thể cậu đang chìm sâu xuống một biển sâu không đáy.

Cậu không biết mình đi bao lâu. Thời gian cứ thế trôi theo bánh xe, hơi nóng trong xe khiến cậu khó thở, hơi thở trở nên khò khè, nặng nhọc.

Thời gian trong bóng tối trở nên méo mó. Có lúc xe rẽ gấp, cơ thể Keonho đập vào thành ghế. Có lúc xe dừng lại rồi tiếp tục chạy. Không ai nói chuyện. Không ai đánh. Sự im lặng kéo dài khiến tim cậu đập loạn nhịp, từng tiếng một vang lên rõ mồn một trong tai.

Keonho cố nhớ lại xem mình đã làm gì sai, hay bản thân đang bị cuốn vào một cuộc bắt cóc tống tiền.

Không có câu trả lời.

Khi xe dừng hẳn, cậu bị kéo xuống. Nền đất lạnh, ẩm. Mùi kim loại gỉ và dầu máy bốc lên nồng nặc. Có tiếng cửa sắt mở ra, tiếng bước chân vọng dài, trống rỗng.

Rồi chiếc khăn bị giật khỏi đầu.

Ánh đèn trắng chói lòa đập thẳng vào mắt khiến Keonho nheo lại theo bản năng. Trước mặt cậu là một căn phòng trống, tường bê tông xám, không cửa sổ. Trần thấp. Một chiếc bàn kim loại. Hai cái ghế.

“Ư…”

Keonho bị đẩy ngồi xuống.

“Chà, thằng nhóc này cũng có nét đó chứ.”

Cổ tay cậu bị trói ra sau lưng ghế, dây nhựa siết chặt đến mức da thịt căng lên đau nhói. Cậu thử cử động, dây không nhúc nhích. Cảm giác bị cố định khiến dạ dày cậu quặn lại.

Một người đàn ông ngồi xuống đối diện.

Ông ta không đeo mặt nạ. Không có vẻ dữ tợn. Áo khoác tối màu, tóc chải gọn. Gương mặt bình thường đến mức nếu gặp ngoài đường, Keonho sẽ không bao giờ nhớ nổi.

“Bọn bây bắt đúng người không?”

Người đàn ông đặt một tập hồ sơ mỏng lên bàn, giọng trầm đục, sát khí như một tên xã hội đen. Keonho cố nhớ, cố nhận ra ông ta là ai.

“Tuổi.”

Giọng ông ta đều đều. Ngón tay chạm lên làn da rám nắng của cậu, các khớp ngón tay khẽ nghiến chặt khiến má cậu phồng lên.

Keonho nuốt khan, cơn đau nhanh chóng lan rộng khắp má. Mắt cậu khẽ giật nhẹ, các dây thần kinh như bị phóng đại.

“Mười… sáu.”

Một cái gật đầu nhẹ.

“Tên?”

“Anh Keonho.”

“Phe nào?”

Câu hỏi khiến cậu sững lại. Ánh mắt rối bời, chẳng thể xác định được phương hướng dừng lại. Miệng cậu nghẹn cứng, vốn chẳng có câu trả lời chính xác nào.

“Tôi… không thuộc phe nào cả.”

Người đàn ông ngẩng lên nhìn cậu lần đầu tiên. Ánh mắt không giận, không cười. Chỉ là một cái nhìn trơn tru, lạnh, như đang đánh giá độ bền của một vật thể.

“Không sao,” ông ta nói.

Chỉ hai từ.

Nhưng chính chúng khiến Keonho cảm thấy sống lưng lạnh toát, một cảm giác lo lắng mơ hồ dồn dập thôi thúc sự tò mò vô thức.

Chát!

Cú đánh đầu tiên đến rất nhẹ. Bàn tay to lớn ma sát trực tiếp vào gò má cậu, ngay lập tức tiếng tát chói tai vang lên.

Không phải kiểu bạo lực bộc phát. Nó giống như một phép thử để xem cậu sẽ phản ứng thế nào. Keonho giật mình, đầu lệch sang một bên, tai ong ong.

“Tôi không biết gì thật mà—”

Cậu chưa nói hết câu thì cú thứ hai đã đến. Nó nhanh đến nỗi cậu thất thần. Ánh mắt mở to đầy kinh ngạc, má Keonho đỏ ửng, vết hằn tươi rỉ ra vài giọt máu.

Lần này, Keonho hiểu ra.

Chúng không đánh vì cậu nói sai, mà vì cậu không có câu trả lời.

Những câu hỏi bắt đầu lặp lại. Tên người. Địa điểm. Giao dịch. Những cái tên xa lạ trượt qua tai cậu như một ngôn ngữ khác. Mỗi lần lắc đầu, mỗi lần nói “Tôi không biết”, không khí trong phòng lại nặng thêm một chút.

Điều đáng sợ nhất không phải là cơn đau lan rộng trên gò má.

Mà là thái độ của họ. Những kẻ này không cần câu trả lời.

Ánh mắt đó nhìn cậu.

Không tức giận, cũng không vội vàng.

Giống như họ đã biết trước rằng Keonho sẽ không nói ra được điều gì  và điều đó hoàn toàn ổn.

Khi người đàn ông đứng dậy rời đi, cửa đóng lại, căn phòng chìm vào yên lặng.

Keonho ngồi đó, thở dốc, cổ tay tê rần. Ánh đèn vẫn bật, không nhấp nháy, không thay đổi. Không có dấu hiệu của thời gian.

“Đau… đau quá… làm ơn… cứu tôi… cứu tôi với…”

Lần đầu tiên trong đời, Keonho nghĩ đến khả năng này một cách rõ ràng. Vốn chỉ là một cậu bé mười sáu tuổi, trạng thái của cậu dần mất kiểm soát, nỗi hoảng loạn lan ra từng nhịp thở.

Cậu có thể biến mất ở đây.
Không ai biết.
Và sẽ chẳng có ai đến tìm.
Không ai hỏi vì sao.

Ở đâu đó trong thành phố, buổi chiều ấy vẫn đang trôi qua rất bình thường. Còn cậu, cả cơ thể run rẩy, hoàn toàn không biết bản thân sẽ phải đối mặt với điều gì phía trước. Sự mơ hồ bóp nghẹt lấy cậu.

Chỉ còn Keonho một mình. Không một ai nói cho cậu biết rằng cậu có thể sống sót trở về hay không.

Ánh đèn vẫn treo trên trần, trắng và bất động, như một con mắt không biết chớp.

Keonho không rõ mình đã ngồi bao lâu. Cổ tay tê đến mức cơn đau chuyển thành một dạng trống rỗng khó chịu, như thể phần cơ thể đó không còn thuộc về cậu nữa.

Hơi thở dần ổn định lại, nhưng tim vẫn đập nhanh hơn mức bình thường. Mỗi nhịp gõ vào lồng ngực đều vang lên rõ rệt trong khoảng không im lặng.

Cánh cửa kim loại mở ra.

Không phải tiếng mở dứt khoát, mà là một âm thanh chậm rãi, có chủ ý đủ để Keonho kịp ngẩng đầu lên trước khi bản năng kịp kéo cậu co rúm lại.

“Tôi… tôi không biết thật mà… xin… xin đừng bắt tôi… thả tôi ra đi…”

Người bước vào không phải gã đàn ông ban nãy.

Anh ta cao hơn, vóc dáng gọn gàng. Áo sơ mi tối màu được xắn gọn ở cổ tay. Gương mặt không biểu cảm rõ ràng không dữ, không hiền, không giống kiểu người sẽ ra tay đánh một đứa trẻ bị trói trên ghế.

Chính điều đó mới khiến Keonho căng thẳng.

Người đàn ông đứng lại trước bàn. Ánh mắt lướt qua Keonho rất nhanh, như thể đang nhìn một vật thể đã được ghi chú đầy đủ trong đầu.

“Đủ rồi.”

Giọng anh ta thấp, không lớn, nhưng căn phòng lập tức đổi không khí.

Hai người đứng sau cửa Keonho không nhận ra họ từ lúc nào khẽ dịch chuyển. Không ai cãi lại.

Người đàn ông ban nãy không có mặt.

Keonho nuốt khan. Cổ họng khô rát, nhưng cậu vẫn mở miệng theo phản xạ. Đôi mắt cố mở to, trưng ra bộ mặt đẫm nước mắt ngây ngô.

“Tôi… tôi thật sự không biết…”

“Anh biết.”

Câu nói cắt ngang, gọn, không mang theo cảm xúc.

“Anh biết em không biết gì.”

Người đàn ông tiến lại gần hơn. Khoảng cách giữa họ bị rút ngắn đến mức Keonho có thể ngửi thấy mùi nước hoa rất nhạt trên áo anh ta sạch sẽ, không thuộc về nơi này.

“Keonho,” anh ta gọi tên cậu, lần này không hỏi.

Cách gọi đó khiến Keonho lạnh sống lưng. Không phải vì giọng đe dọa, mà vì nó quá bình thường. Ánh mắt anh ta nhìn cậu không giống như tên kia, như thể họ đã quen nhau từ trước.

“Cậu không thuộc phe nào,” anh ta tiếp, ánh mắt dừng lại trên vết đỏ sẫm trên má cậu. Anh ta đăm chiêu nhìn gương mặt chưa bị vấy bẩn bởi máu của người khác, khóe miệng khẽ cong lên.

“Và đó là lý do cậu vẫn còn ngồi đây.”

Keonho không hiểu. Cậu cố nheo mắt, não bộ như quá tải. Đầu ong ong, mọi thứ mơ hồ, chẳng thể ghép nối được những lời khó hiểu kia.

“Ý… ý anh là sao?”

Người đàn ông im lặng vài giây, rồi chậm rãi kéo một chiếc ghế ra, ngồi xuống đối diện cậu. Không phải tư thế tra hỏi, mà là tư thế của một cuộc nói chuyện.

“Bởi vì nếu cậu không thuộc về một ai đó,” anh ta nói, “rất dễ bị chú ý.”

Không có lời trấn an.
Không có hứa hẹn.

Anh ta chỉ nhìn cậu người đang ngơ ra trước toàn bộ sự việc đang diễn ra.

Chỉ là một sự thật được nói ra rất thản nhiên.

Keonho run lên. Không phải vì lạnh, mà vì lần đầu tiên cậu nhận ra việc mình còn sống không phải là may mắn.

“Chúng tôi sẽ không giết em,” người đàn ông nói tiếp.

“Nhưng cũng sẽ không thả em về.”

Keonho mở to mắt. Cậu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng không thể phát ra âm thanh rõ ràng. Tất cả bị nuốt trôi xuống cổ họng khô rát.

“Vậy… vậy tôi phải làm gì?”

Người đàn ông nhìn cậu rất lâu. Lâu đến mức Keonho bắt đầu cảm thấy nhịp tim mình lệch đi.

“Không cần làm gì cả,” anh ta đáp.
“Chỉ cần ở yên.”

Anh ta đứng dậy, quay lưng đi, như thể cuộc nói chuyện đã kết thúc.

Trước khi cánh cửa khép lại, anh ta dừng bước, nói thêm một câu, giọng không đổi:

“Và đừng mong chờ ai đến tìm em.”

“Vì tôi đã chọn em rồi.”

Cửa đóng lại, kéo theo sự hoài nghi mơ hồ trong đầu cậu. Keonho không hiểu, cũng không biết vì sao hết người này đến người kia nhắm vào mình.

Tại sao cậu vốn chỉ là một đứa trẻ mười sáu tuổi?

Lần này, Keonho không la hét.

Cậu ngồi im trên ghế. Ánh đèn trắng phủ xuống người cậu như một lớp băng mỏng. Trong đầu, một ý nghĩ duy nhất lặp đi lặp lại, chậm rãi nhưng chắc chắn:

Có người đã cứu cậu khỏi việc bị đánh.
Nhưng không ai có ý định đưa cậu trở về.

“Làm ơn thả tôi ra đi mà… tôi muốn được ra ngoài…”

“Đại ka, thằng nhóc đó cứ nói muốn ra ngoài, với lại không ăn gì cả.”

Giọng tên đàn em vang lên trong không khí. Anh ta châm điếu thuốc, nhìn Keonho đang thất thần bằng ánh mắt khó hiểu.

“Cậu ta bằng tuổi tên thủ lĩnh của Black Dog nhỉ?”

Elven nhướng mày nhìn thuộc hạ, ánh mắt chờ đợi. Anh ta nhớ ra rằng, với độ tuổi còn quá trẻ như vậy, đã có một kẻ bước vào giới ngầm dù chỉ mới mười sáu.

“Vâng, thưa đại ka. Tên Seonghyeon đó cũng mười sáu tuổi.”

Elven khẽ nhếch mép, liếc nhìn thằng nhóc sạch sẽ từ đầu tới chân. Chỉ cần một cái nhìn cũng đủ để đánh giá.

Cùng một độ tuổi, nhưng Keonho khác hẳn thủ lĩnh Black Dog.
Một đứa trẻ được nuôi dạy trong tình thương.
Và một đứa trẻ ép bản thân trưởng thành giữa bùn máu.

Hai thái cực đối lập.

“Tao sẽ nuôi dạy nó để ngán chân tên khốn Seonghyeon,”

“Nó sẽ là con cờ giúp chúng ta kiểm soát được hắn.”

“Với một kẻ không hám sắc, cũng chẳng ham của cải, hắn chắc chắn sẽ bị thu hút bởi những đứa trẻ như vậy.”

“Đại ka… cậu ta chỉ là thằng nhóc bình thường… làm sao—”

“Chính vì bình thường,” Elven cắt ngang, “mới có thể thu hút hắn ta.”

Elven vung tay. Điếu thuốc bị dập tắt rồi biến mất trong làn khói mỏng. Anh ta liếc nhìn Keonho, trong đầu hiện lên một mưu tính điên rồ một suy nghĩ táo bạo mà chỉ hắn mới dám nghĩ và dám làm.

“Trong giới ngầm này, tồn tại được một người như nó… một bông hoa trắng tinh khiết chưa nhuộm máu sẽ là con cờ ngon để tao thỏa mãn việc điều khiển và chơi đùa.”

“Nó vốn dĩ chỉ là một đứa nhóc, chẳng đủ can đảm để đấu lại chúng ta.”
“Dựa vào nó để tiếp cận tên Seonghyeon.”

“Rõ! Thưa đại ka!”

“…Làm ơn… thả tôi ra…”

“Đi mà…”

End chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store