2. Enigma
Phòng y tế trường S yên tĩnh đến mức nghe tiếng máy lạnh phà phà.
Ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh chiếu xuống gương mặt Seonghyeon đang bất tỉnh, làm đường nét vốn sắc bén của hắn trông nhợt nhạt như xác mới vác từ sông lên. Sau khi đặt Seonghyeon xuống giường, Keonho đứng kế bên thanh chắn cuối chiếc giường, hai tay đút vào túi áo khoác thể thao, tóc còn ướt làm cơ thể em run lên vì lạnh, chờ đợi cô y tá tiêm cho hắn và bác sĩ khám cho hắn.
Mùi hương phát tình của Seonghyeon vì vậy mà tạm thời dịu xuống, nhưng vẫn còn vương lại trong không khí, mỏng và dai như lớp muối bám trên da sau khi rời khỏi biển. Keonho ghét cảm giác cơ thể phản ứng với mùi hương đó như vậy, lý trí đã kéo căng đến giới hạn. Nhưng em lại thầm cảm thấy may mắn vì giờ đây mọi người đã về gần hết sau giải thi đấu, không ai thấy hai người đã làm gì.
Keonho tự nhủ một sai sót. Chỉ cần gắn với nó như là một tai nạn, mọi thứ sẽ được xếp gọn vào góc khuất, nơi không ai có thể chạm tới.
Bác sĩ trực y tế gấp lại hồ sơ của Seonghyeon, liếc nhìn Keonho "Cậu ta không phải Alpha bình thường"
Em chỉ gật đầu vì nghĩ hắn giống em, là một alpha trội. Bác sĩ lại nói thêm "Chỉ số pheromone rất cao, cao hơn cả Alpha trội như các cậu, trong thế giới này rất hiếm người có và tôi lần đầu tiên cũng thấy trường hợp này. Cậu ta là Enigma"
Câu cuối cùng của bác sĩ thốt lên làm cho Keonho cảm thấy vừa hoảng loạn vừa ngạc nhiên, đứng đơ cả người. Enigma, trong sách vở thuật ngữ này chỉ là khái niệm trừu tượng, chưa từng hiện diện trong thế giới thực của em, làm em quên bén đi mất. Giờ đây, cái người đang nằm trên giường bệnh này lại là Enigma, một người có thể đánh dấu em, kiểm soát pheromone của em, thậm chí là đánh dấu. Nghĩ tới thôi cũng đáng sợ đối với alpha trội như em rồi.
Ánh mắt em thoáng liếc nhìn Seonghyeon, bàn tay siết chặt trong túi, nhưng mặt em vẫn tỉnh bơ nhưng trong đầu nhiều luồn suy nghĩ quanh quẩn có nên kêu hắn quên hết không, hay hắn không nhớ, hay là giờ chuồng về nhà, cho đỡ phiền phức.
Lý trí của em phát lên báo động nên tránh xa người này ra vì hắn có thể chi phối pheremone của em. Cho nên khi bác sĩ rời khỏi phòng, Keonho nhấc chân bước lẹ đi theo, chuồn khỏi trước khi hắn tỉnh lại.
Quay lại hiện tại, đã vài ngày, sau khi sự tai nạn đó kết thúc.
Từ hôm đó, Keonho bắt đầu lảng tránh Seonghyeon. Chỗ nào có hắn là không có em, chỉ bị một nghiệt ngã là em và hắn trùng lớp. Nên mọi khi trong lớp, em cố gắng xuất hiện trước mặt hắn ít nhất có thể. Nhưng cũng thầm may mắn vì qua ngày đó, seonghyeon vẫn trầm lặng, không kiếm em, hai đứa vẫn như mọi khi, xem chuyện đó chưa từng xảy ra. Điều mà em mong muốn nhất.
Tuần này, em phải tham gia cuộc khảo sát hàng tháng của trường. Mọi thứ đều ổn, lúc nhảy xuống hồ bơi, em vẫn cảm thấy tràn trề sức sống như cá gặp nước. Điều kì lạ ập tới khi em bước lên bờ, em muốn giải thoát pheromone để giải toả mệt mỏi sau khi luyện tập. Nhưng pheromone của em không thể toả ra một cách thoải mái và lan rộng như xưa, nó luôn âm ỉ dưới cổ, không thể thoát ra giống như em mất đi kiểm soát hoàn toàn với pheromone. Điều này khiến em lo lắng, quên ăn mất ngủ mấy ngày vừa qua.
Đang mãi đắm chìm vào suy nghĩ, em bị thằng bạn chí cốt Martin đập mạnh vào vai. Martin, một alpha mang tính lặn, chơi với em từ hồi cấp 2, người đã bế em về nhà em lúc em bất chợt phát tình đầu tiên ở ngoài đường, cười nhếch mép "Ê, đi xuống căn tin đi, đói quá"Keonho nhíu mày, muốn vả vào mặt nó mấy phát vì cắt đứt mạch suy nghĩ của em, nhưng vẫn đi theo.
Thế là hai đứa đi xuống căn tin. Giữa lúc đang đi xuống cầu thang, jihoon, một omega cùng khoá với mùi hương dâu tây, tiến đến Keonho với nụ cười ấm áp, giọng nói nghe hơi ngại ngùng "Keonho... tớ muốn nói thật với cậu. Tớ thích cậu." Keonho nhíu mày, ánh mắt nhanh nhẹn, đánh giá Jihoon từ đầu đến chân, cậu cũng mới nghe thoáng qua Jihoon là một omega trội với mùi hương dâu tây, được khá nhiều người thích và tỏ tình vì gương mặt xinh xắn, trắng trẻo, tuy nhiên người ấy lại đem lòng yêu mến em từ lâu. Lúc đó Keonho không mấy quan tâm, nhưng giờ đây em có một ý nghĩ loé lên trong đầu nếu như quen Jihoon thì sự kì lạ đó có thể biến mất thì sao? nếu tiếp xúc với omega thì liệu pheromone có thể kiểm soát lại được?
Một khoảng lặng bao trùm. Mắt em bỗng sáng lên khi si nghĩ đó thoáng qua, em gật đầu. "Được. Chúng ta thử xem."
...
Còn tiếp
_______
*fix lần 1 (viết quá vội nên nhiều sạn ghê)
Má ơi, mấy đứa peak vc, thằng kẹo mang headband! T hấp hối rồi bây ơiiiiiii.
Định không viết mà thấy mấy đứa peak quá nên viết luôn
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store