ZingTruyen.Store

seanhoon | tay có thể bẩn nhưng không để mất em

"Anh không được phép chết."

jjwgldhy99

Người ta đồn rằng nhà họ Eom thật ra chỉ có một người con trai. Khi súng nổ trong con hẻm phía Tây, người xuất hiện là Sean. Khi một gia tộc sụp đổ chỉ sau một đêm vì những nước đi không ai hiểu nổi, người ta lại thì thầm cái tên "Sean".

Không ai biết rằng, mọi viên đạn Sean bóp cò đều đã được tính toán từ trước.
Bởi Juhoon chưa bao giờ bước ra ánh sáng.

Sean giống như lưỡi dao. Cậu luôn xuất hiện với áo khoác đen, khăn trùm đầu, găng tay da, ánh mắt lạnh đến mức không cần đe dọa ai cũng tự động cúi đầu. Sean xử lý mọi thứ gọn gàng, sạch sẽ, không để lại hậu quả thừa thãi.

Máu dính lên tay Sean. Tiếng súng vang lên từ tay Sean. Cái tên bị nguyền rủa cũng là Sean.

Còn Juhoon thì ngồi trong căn phòng phía sau, nơi ánh đèn vàng luôn bật và màn hình luôn sáng. Juhoon không cầm súng. Em cầm bản đồ, thời gian và lòng người.

"Ba phút nữa bọn họ sẽ rẽ trái," Juhoon nói, giọng bình thản như đang đọc dự báo thời tiết. "Đừng giết người đi đầu. Giữ hắn lại, hắn là người duy nhất biết mật khẩu kho tiền."

Sean chỉ "Ừ" một tiếng, rồi biến mất.

Những người trong giới ngầm từng cố phân biệt họ, nhưng không ai làm được.

Hai dáng người giống nhau đến đáng sợ. Hai gương mặt và ngay cả giọng nói cũng giống nhau đến mức nếu không nghe đủ lâu sẽ bị nhầm lẫn. Ngay cả thói quen nghiêng đầu khi suy nghĩ cũng y hệt.

Chỉ có một điểm khác biệt: Sean nhìn thẳng vào thế giới, Juhoon nhìn xuyên qua nó.

Có lần, Sean trở về với một vết đạn sượt qua xương sườn. Cậu ném áo khoác dính máu xuống ghế, ngồi phịch xuống sàn. Juhoon đã chờ sẵn, bộ sơ cứu mở ra gọn gàng.

"Lần này chậm nửa giây," Juhoon nói.

"Ừ."

"Nếu chậm thêm một giây, anh đã chết."

"Nhưng anh không chết."

Juhoon khựng lại. Tay em dừng trên băng gạc.

"Sean," Juhoon nói rất khẽ, "Anh không được phép chết."

Sean bật cười nhạt.

"Juhoonie nói nghe như thể anh không phải con người vậy."

Em ngẩng lên, ánh mắt tối hơn đèn trong phòng.

"Mẹ là lý do em tồn tại, nhưng Sean là lý do em muốn sống tiếp, hãy nhớ rõ điều đó."

Sean không nói gì nữa. Cậu để Juhoon băng bó, im lặng, ngoan ngoãn - chỉ khi ở cạnh Juhoon, Sean mới cho phép mình yếu mềm như vậy.

Cha họ từng nói: "Một người kế thừa thì quá dễ bị giết. Hai người thì lại quá khó để hiểu."

Sean là thứ người ta thấy. Juhoon là thứ người ta không bao giờ kịp nhận ra.

Và đó là lý do nhà họ Eom chưa từng sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store