Se Co Mot Ngay
Chương 1 :Giả Linh mặt mày ủ rũ bước vào phòng, khuôn mặt đáng thương không nhận được chút sự đồng cảm của bạn cùng phòng. Chẳng qua cũng chỉ liếc mắt lên nhìn một cái rồi tiếp tục vùi đầu vào laptop. Thật ra không phải không quan tâm nên không hỏi thăm mà chính là biết lý do. Ngoài giáo sư Hoàng ra, cũng chẳng có ai đủ sức chỉnh cô nàng ra cái mức này. Có điều lần này họ thật sự lầm rồi.Giả Linh leo lên giường trùm chăn kín đầu, cho rằng như vậy là đủ để ngăn cách với thế giới bên ngoài. Ấy thế mà tiếng bàn luận của mấy người ngoài kia vẫn cứ văng vẳng bên tai " Phan Chính Lâm " " sinh viên trao đổi " " Học viện hoàng gia Amiya "... vẫn cứ tiếp tục nói. - IM MIỆNG HẾT CHO TÔI.Tiếng hét của cô nàng làm cho ba người còn lại trong phòng ngớ người trong giây lát, vẫn không hiểu mô tê gì. Giáo sư Hoàng hôm nay cho cô ăn cái loại thuốc nổ nào a? Giả Linh quét mắt một lượt, gằn giọng tuyên bố:- Từ nay trở đi ai còn nhắc đến ba chữ "Phan Chính Lâm" trước mặt tôi một lần nữa thì cứ chuẩn bị quan tài đi.Nói rồi không đợi phản ứng của đối phương một mạch ra khỏi phòng. Cô gái ban nãy cũng thật là đáng sợ quá rồi. Nhưng cũng không phải vì thế mà cuộc thảo luận dừng lại, người cũng đã đi, còn sợ cái gì.Giả Linh cho rằng chỉ có ba con quỷ hám trai trong phòng mới sôi nổi vấn đề này cũng không ngờ ở bên ngoài, "Phan Chính Lâm" còn nóng hổi hơn. Đâu đâu cũng nghe cái tên này. Giả Linh thà lên phòng thí nghiệm cho giáo sư Hoàng đày đọa còn hơn cứ liên tiếp bị tra tấn đến như thế. Vậy là giáo sư Hoàng bị cô hù dọa nửa ngày. Cái loại lười chảy thây như Giả Linh cũng có ngày lên phòng thí nghiệm mà không có chất xúc tác?Ai bảo không có? Chẳng qua là thầy không biết thôi. Giả Linh ở phòng thí nghiệm đến tận chín giờ tối mới mò về. Giáo sư không cho cô đụng vào bất kỳ thứ gì ở đây, gương mặt cô thật nguy hiểm vô cùng, ông lại không muốn mạo hiểm. Cô đành ngồi không như vậy từ chiều đến giờ.Lần thứ hai Giả Linh trở về phòng, ba cô gái kia lập tức im lặng, nửa chữ cũng không nói, nửa câu cũng không hỏi. Chỉ là ném cho cô ánh nhìn kì lạ.- Chuyện gì?Một buổi chiều trong phòng thí nghiệm, tâm trạng cô cũng đã điều chỉnh lại.- Phan Chính Lâm đó.... - Khi nào thì đến?Cảm thấy mình hồi trước phản ứng hơi thái quá, lần này cô có vẻ thản nhiên hơn. Không trách được. Ai cũng có những cấm kỵ của riêng mình thì "Phan Chính Lâm" chính là điều cấm kỵ đó của Giả Linh.- Cậu và anh ta quen biết sao?- Là kẻ thù thì có gọi là quen không ?Cả ba cô bạn cùng phòng bày ra cái bộ mặt không thể nào. Giả Linh nhếch môi khinh khỉnh, đi lấy nước.- Làm sao ? Lại cho rằng một người như anh ta không thể nào gây thù chuốc oán với người khác có phải không ? Nếu có cũng chỉ là do đối phương ghen tỵ này nọ, có phải không ? Nghĩ rằng tớ cũng thuộc cái dạng đó, có phải không ?Ba từ " có phải không " cuối cùng cô gần như là gằn giọng để nói. Ba cô bạn không khách khí gật đầu như gà mổ thóc sau đó lại lắc như điên. Giả Linh chỉ cười lạnh. Trước giờ ai cũng nói cô cố tình đối đầu với anh. Chỉ có cô biết luôn là anh cố tình kiếm chuyện. Cái gì mà lạnh lùng, điềm tĩnh, đều là diễn cho mọi người xem. Có điều đối tượng khán giả anh hướng đến vốn không có cô. Trong mắt họ, cô luôn trong vai ác, Giả Linh quen rồi. Cô cũng không có nói mình là người tốt.- Đồ xấu xa như cậu, kẻ thù cũng không phải là ít, có điều kẻ thù đẹp trai thế này không phải dễ dàng mà có được, cho nên...- Tớ hoàn toàn không muốn dính líu một chút nào với con người này, vì vậy cậu cũng không cần thiết phải nghĩ cách trả thù hộ tớ làm gì.Giả Linh cắt đứt ngay suy nghĩ vừa mới chớm nở của Thảo Nhiên. Cô nàng mê ngôn tình hết thuốc chữa, cô lại là người sống thực tế, rất không có hứng thú với các câu chuyện, kịch bản của cô nàng. Lại càng không có khả năng trở thành nhân vật của cô ấy. Giả Linh bỏ mặc đem quần áo vào phòng tắm rửa để lại cái nhìn nguy hiểm cho những người còn lại.Ba ngày liên tiếp Giả Linh không đăng nhập vào web trường, facebook, zalo,... Đứa nghiện internet như cô mà cũng có ngày này, cái tên Phan Chính Lâm làm cho ba cô bạn cùng phòng càng thêm rộn ràng. Lịch sử hoàng kim của Giả Linh, cả ba đều đã nghe qua. Cô bây giờ so với cô trước kia thật là một trên thiên đường, một dưới địa ngục. Nếu đối chiếu với những gì đã nghe thì Giả Linh bây giờ chính là hiền lành một cách kỳ diệu. Chị đại phách lối một thời nay lại yên phận như vậy ?... Có điều trong những giai thoại về cô tuyệt đối không có sự xuất hiện của cái tên Phan Chính Lâm.Ngày Phan Chính Lâm bước trường đại học Nam Đông trời trong xanh, không gợn mây. Ký túc xá trong cái nhìn của Giả Linh chưa bao giờ lại yên tĩnh đến thế. Nghĩ bằng chân cũng biết họ đang tập trung ở đâu. Cũng chỉ là một tên sinh viên trao đổi thôi mà. Giả Linh cuộn tròn mình trong chăn, lăn đi lăn lại, hình ảnh ngày đầu tiên anh đến Đông Giang nhập học, cô vẫn nhớ. Anh đi xe đạp leo núi cũng hãng với cô. Đụng hàng là điều cô ghét nhất, nên nhân lúc anh dừng lại với cái xe thủng lốp, cô đi qua đá nguyên vũng nước mưa vào người anh. Lúc đó chỉ là ngứa mắt cũng không có biết anh là ai. Sau đó đến trường, lại thấy anh đang đứng trước cửa lớp chọn của trường, quần áo phẳng phiu. Giả Linh không nhận ra người trên đường vừa nãy, tiện đường chạy qua đẩy anh một cái nữa. Lý do lần này chính là, cô không thích trên hành lang vào giờ học vẫn có người.... ngoại trừ cô. Giả Linh ngày đó thật sự rất hống hách.Tiếng chuông điện thoại cắt đứt mạch suy nghĩ của cô. Nhìn cũng không nhìn liền nhận.- Sao thế em gái, người xưa trở về cũng không thèm xuống đón một chút sao ? Sinh viên trường em như hổ đói ấy, sắp nuốt chửng cậu ta đến nơi rồi. Đành lòng để đồ chơi của mình bị chà đạp thế à.Giả Linh không trả lời cũng không cúp máy, chỉ bày ra cái bộ mặt chán ghét cho mình xem. Mấy năm trở lại đây, cô đã học được cách bình tĩnh trước mọi chuyện, không sốc nổi như xưa nữa. Chuyện mấy ngày trước cũng chỉ là ngoài ý muốn. Người kia vẫn cứ thao thao bất tuyệt, cũng chẳng xem cô có để ý đến không. Một lúc sau đó cũng cúp máy. Nghĩ đến hình ảnh người nào đó bị vây lại, bị giẫm đạp, trong lòng Giả Linh hả hê không tả...Lúc Thảo Nhiên cùng hai người bạn cùng phòng nữa trở về thì Giả Linh đã không còn trong phòng. Cả ba nhìn nhau một cách bỉ ổi, Giả Linh thật sự rất để ý cái tên Phan Chính Lâm này. Huyên Huyên là người nhanh tay hơn gọi điện cho cô, lại còn bật loa ngoài. Bên kia bắt máy nhưng chưa kịp nói gì thì giọng Giả Linh đã thản nhiên vọng đến.- Thế nào ? Muốn gặp giáo sư Hoàng, chờ một chút....Trước khi cúp máy cả ba còn nghe rõ ràng giọng nói có một không hai của lão thái gia. Giáo sư Hoàng đối với Giả Linh là khắc tinh thì đối với số sinh viên còn lại bao gồm cả mấy cô chính là ác mộng. Đang yên đang lành thật không hiểu cô lên chỗ giáo sư để làm gì a...Trở lại phòng thí nghiệm, Giả Linh cũng chưa biết lý do giáo sư gọi đến làm gì ? Ngồi tự kỉ ba mươi phút giáo sư mới để ý đến sự có mặt của cô, bố thí cho cô câu nói :- Cầm cái này đi đem đến sân bóng rổ, sắp diễn ra trận đấu giao hữu gặp mặt giữa sinh viên trao đổi cùng sinh viên trong trường. Đi nhanh đi.Vừa nói thầy vừa đưa tay đuổi như đuổi tà. Giả Linh lúc này đang rất muốn bùng cháy.- Em không đi.Cô quả quyết. Gì chứ ? gọi cô dậy chỉ để đem cái thứ này đến sân bóng cũng thật là quá đáng rồi. Thầy cũng không thiếu học trò đang ở gần đây để sai bảo nha. Nhưng xem ra giáo sư Hoàng cũng không để ý đến lời cự tuyệt của cô, không thèm nhìn cô mà tiếp tục nhả chữ.- Đừng nghĩ đem đến đó xong là được, phải tận tay đưa cho hội trưởng hội sinh viên, chính là tận tay em đưa cho cậu ta. Giao cho người khác tôi không yên tâm. Dù sao đối tượng lần này cũng là người của học viện hoàng gia Amaya.Thầy cũng là xem trọng cô quá rồi, cô có nên cảm động mà khóc không đây ? Giả Linh vẫn là ngang ngạnh một hai không đi kì kèo với thầy. Thật ra so độ cứng đầu, cô vẫn chưa phải là đối thủ của ông. Cuối cùng vẫn là không can tâm rời đi.Giả Linh đến thì trận đấu cũng vừa bắt đầu, cô đến muộn rồi. Kỷ vật đáng lẽ trao trước trận đấu nay lại phải hoãn đến cuối trận. Hội trưởng hội sinh viên lại đang ở trên sân, điều này đồng nghĩa với việc cô phải ngồi đây đến giờ giải lao giữa trận để đưa cho anh ta. Giả Linh ẩn mình ở một góc trong sân lập tức nhận được cái nhìn của một vài người. Chính là ba cô bạn cùng phòng trên khán đài. Sau đó lại đặc biệt được người của đội bạn đến hỏi thăm.- Anh còn tưởng em trốn không đến cơ, vẫn là không kìm nổi con tim đến đây xem anh thi đấu à. Anh vốn không có ý định thi đấu rồi nhưng mà em đại giá quang lâm thế này đành phải xuất trận vậy. Chờ hiệp hai đi ha. Cúi đầu nói chuyện với cô, tư thế mờ ám, lại còn sắp có hành động xoa đầu cô nữa, anh ta mỉm cười với Giả Linh trước con mắt của hàng trăm người. Giả Linh lừ mắt.- Anh tốt nhất nên an phận một chút.Người nọ chỉ cười rồi trở về chỗ. Giả Linh không để ý tình hình trên sân thế nào, lấy điện thoại ra chơi bài giết thời gian. Chờ mãi thì trận đấu cũng bước vào giờ giải lao, lập tức đứng dậy, mang vật cần mang đến chỗ hội trưởng, rồi không nói không rằng rời đi.Giả Linh một mạch đi về kí túc xá mà không thèm trở lại phòng thí nghiệm. Tâm trạng có chút trùng xuống đi rửa mặt. Sau đó đắp chăn ngủ tiếp, Giả Linh là vua ngủ.Giả Linh làm một giấc thẳng đến tối mịt, mơ màng tỉnh dây giật thót mình vì tình hình căn phòng kí túc xá.- Mấy người là đang mở hội nghị gì ở đây ?Im lặng, im lặng, tất cả ánh mắt đều bắn về phía cô. Sau đó lại nhao nhao lên, Thảo Nhiên phản ứng nhanh nhất bay hẳn lên giường cô, đưa tay bóp cổ cô hét lên :- Con nhỏ chết tiệt này, cuối cùng cũng đã chịu tỉnh, bọn này đã chờ cậu cả buổi chiều rồi biết không hả ?- STOP. Có gì từ từ nói.Thật sự không chịu nổi cái phản ứng thái quá của cô bạn. Dám dùng hành động như vậy với cô, ngoài Thảo Nhiên may ra cũng chỉ có Huyên Huyên và Chi Dao.- Khai mau, cậu làm cách nào mà lừa được anh chàng kia hả?Giả Linh có thể ngờ ngợ đoán ra được là cái gì. Đúng là vẫn không nên liên quan, động chạm gì đến anh ta mà. Chỉ có thể giả vờ cái gì cũng không biết.- Chàng nào?- Chàng nào? Còn hỏi chàng nào? Cậu nhiều chàng lắm sao?Chi Dao ở dưới cũng quăng cái gối trong lòng lên người cô. Cô nàng nổi tiếng bạo lực.- Vốn dĩ là không có chàng nào cả, các người ăn no rỗi việc sao.Giả Linh cũng cầm cái gối ném trả lại ngay tức khắc.- Được rồi, thẳng thắn luôn cậu khỏi tránh. Lê Thái Bảo là cái gì của cậu? Cậu cứ thử phủ nhận đi, tớ không tin mười mấy người ngồi đây đánh không lại cậu. Anh ta trước kia cũng là học sinh của Đông Giang, hơn nữa Phan Chính Lâm cũng đã từng học ở Đông Giang nửa học kì. Cậu đừng tỏ ra cái gì không biết, bằng không cậu hôm nay, mang chăn gối ra ngoài ngủ.Huyên Huyên là người bình ổn nhất trong bốn người các cô, thẳng thắn như thế Giả Linh cô cũng không ngại, cười lạnh.- Bảo tôi mang chăn gối ra ngoài? Mấy người cũng đủ mạnh rồi. Tôi sợ, nên tôi sẽ đi. Các người không phải đến việc cấp ba anh ta học trường nào cũng đã biết rồi sao? Hỏi tôi cái gì? Có điều cũng nên nói cho mấy người biết, vì một tên giới tính không rõ ràng mà đắc tội với tôi cũng không phải điều một đứa thông minh nên làm a.Vừa nói, Giả Linh vừa đưa tay thu dọn chăn gối như thật, lập tức những người im lặng ngồi nghe nãy giờ xông đến giữ lại, nhao nhao.- Đừng đi, đừng đi mà.- Phòng cũng không phải phòng của các cậu, không nghe thấy họ vừa đuổi tôi sao?Cô hất mặt về phía ba cô bạn, cả ba ngán ngẩm.- Chịu thua cậu rồi, nên là bọn tớ ôm chăn gối ra ngoài. Nhưng trước tiên cũng phải cho bọn này biết cái cần biết chứ.Huyên Huyên nhượng bộ, hai người kia gật đầu đồng tình. Giả Linh lúc này mới bỏ hết chăn gối trên tay, liếc mắt nhìn họ.- Tôi còn chưa nói rõ ràng à? Phương Thảo Nhiên, cậu không đánh mùi được điều gì sao?Những người còn lại dời ánh nhìn từ chỗ Giả Linh về Thảo Nhiên, chỉ thấy cô nàng đang lắc đầu nguồi nguội, vẻ mặt không thể nào tin nổi. Sau đó là Chi Dao và Huyên Huyên cũng đơ người ra. Quả nhiên vẫn là người trong phòng hiểu nhau, chỉ ánh mắt cũng đủ nói lên tất cả.- Mấy cậu rốt cuộc là thế nào? Bọn tớ không hiểu?Chỉ tội nghiệp mấy cô nàng phòng bên sang hóng hớt, mặt mày ngơ ngơ lại lần nữa giật thót bởi tiếng hét của Thảo Nhiên.- Thật sao? Thật sao? Woaaaaaa. .... Vạn tuế... vạn tuế... Là đam, là đam đó... lại còn là cực phẩm ngàn năm có một... Làm sao đây? Làm sao đây.Cô nàng thật không thể nào phấn khích hơn được nữa, hôn chụt chụt vào má Giả Linh hai cái rồi nhảy xuống giường chạy loạn. Đã nói chưa? Phương Thảo Nhiên, cô ấy chính là hủ nữ chính hiệu.- Các cậu không biết, không hiểu phải không? Chị đây sẽ nói cho mà biết? Lê Thái Bảo chính là theo Phan Chính Lâm đến đây, chính là theo người yêu mà đến đó. Mẹ ơi, cuộc đời con thật sự nở hoa rồi. Thảo nào hôm nay Phan Chính Lâm không có ra sân, chính là muốn ở trên khán đài ngồi thưởng thức tài nghệ của người mình yêu. Thật là, phát hờn lên được.Giả Linh phun luôn ngụm nước mới cho vào miệng, ánh mắt sùng bái nhìn cô bạn đang luyên thuyên dưới kia. Mới chỉ có vậy thôi mà cái gì đã có một kịch bản hoành tráng thế này. Cô nghĩ Thảo Nhiên hiểu ánh mắt cô, nhưng hiểu đến cái mức này thì.... Lê Thái Bảo, Phan Chính Lâm, Giả Linh cô cầu nguyện cho hai người.- Ý cậu là hai người họ...? Không thể nào... Thế còn Anna thì sao ?Anna ? Cái tên này Giả Linh mới lần đầu nghe.- Thì chính là kẻ thứ ba đáng ghét xen vào chuyện tình cảm của hai người kia chứ sao. Không được, tớ không thể để cô ta phá hoại như vậy được.... Ê, cậu làm gì thế Giả Linh, cầm chăn gối của tớ làm gì ?Giả Linh không chỉ cầm chăn gối của Thảo Nhiên mà còn của Huyên Huyên và Chi Dao nữa, đặt vào tay từng người một, hướng phía cánh cửa.- Cái gì cần nghe thì cũng nghe rồi, biết thì cũng biết rồi, giờ thì đi được rồi, có phải không ?Giả Linh cười không cảm xúc, lướt mắt qua những người còn lại.- Các cậu có phải cũng nên giải tán rồi chứ nhỉ ?Vậy là từng người, từng người một, cứ thế, ra khỏi phòng, Thảo Nhiên ánh mắt tội nghiệp nhìn cô, đổi lại chỉ là cái đóng cửa " RẦM ".Giả Linh bây giờ không còn đáng sợ như trước kia nữa, có điều chọc giận cô thì cũng chẳng ai dại gì mà làm. Từ lúc thấy Thái Bảo cùng cô mờ ám ở sân bóng chỉ hận không thể lập tức bắt cô lại để hỏi. Vì vậy trận đấu vừa kết thúc họ liền chạy vội về kí túc xá bỏ luôn đám người kia. Gì chứ ? Trai đẹp thì vẫn có thời gian để chiêm ngưỡng, có điều tò mò thì phải giải quyết ngay. Nhưng đối diện với một Giả Linh đang say sưa ngủ họ không còn cách nào khác là phải đè nén lại chờ cô tỉnh. Giả Linh đặc biệt gắt ngủ.Giả Linh không do dự đẩy ba người bạn ra khỏi phòng, đừng nói cô không có tình người, tội nghiệp cô. Bản thân cô chỉ muốn đảm bảo cho giấc ngủ của mình. Cô dám chắc với sự việc vừa mới phát hiện ra, Thảo Nhiên kiểu gì đêm nay cũng nháo quên trời đất. Hơn nữa những người kia hôm nay cùng thuyền với họ sẽ không để họ ngủ ngoài hành lang. Cho nên nói thế này có nghĩa là Giả Linh đang tạo điều kiện cho họ tiếp tục chủ đề còn dang dở.Phan Chính Lâm, cô thật sự không cố ý dây dưa với anh, cái này là ngoài tầm kiểm soát của cô. Không thể trách cô được.Người ta nói thế nào nhỉ ? " không có cái gì bay nhanh bằng lời đồn " chính xác là như thế. Hơn nữa với cái thời buổi công nghệ thông tin phát triển mạnh thế này thì việc hai anh chàng sinh viên trao đổi điển trai, tài giỏi với nhau là một cặp nhanh chóng phủ sóng toàn trường chỉ trong vòng ba mươi phút là điều hiển nhiên. Giả Linh tắm rửa xong xuôi, đăng nhập vào trang web trường hơi khựng người với không khí ồn ào, tấp nập nơi đây. Kéo chuột một hơi từ trên xuống dưới đều là những cảm thán tiếc nuối của các cô gái và sự hân hoan của tập đoàn hủ nữ. Cái tập đoàn này, kẻ cầm đầu chính là cô bạn cùng phòng Thảo Nhiên. Và cái tên đăng tin đầu tiên cũng chính là cô ấy. Giả Linh thật sự bội phục năng suất làm việc của những người này. Đám phóng viên săn tin trong showbig có lẽ cũng chẳng thể bì nổi. Hàng loạt ảnh của hai nhân vật chính ngày hôm nay liên tục được cập nhật. Từ lúc đoàn sinh viên trao đổi xuống xe, Lê Thái Bảo đang ghé tai Phan Chính Lâm cười nói gì đó, trong khi đó mặt người nọ lạnh te. Góc chụp ảnh thật là đẹp. Bức ảnh thứ hai, Thái Bảo đang khoác vai Chính Lâm vẫn là cười. Bức thứ ba, là ở sân bóng, lần này chỉ có Phan Chính Lâm đang đánh ánh nhìn xa xăm về một phía. Về việc phía nào thì bức thứ tư đã giải đáp tất cả, chính là chỗ Thái Bảo đang có tư thế mờ ám với Giả Linh.... Tiếp theo đó là hàng loạt ảnh nữa, thật ra trước khi tới phòng cô họ chính là đã nghĩ như vậy, Phan Chính Lâm và Lê Thái Bảo chính là một cặp. Sau đây là một số cảm nhận của phái sắc nữ."Trai đẹp đã ít, tại sao chúng nó còn yêu nhau " - câu nói kinh điển mọi thời đại." Trái tim của em sắp vỡ vụn đến nơi rồi "" Không thể nào... tôi không tin "" Giết tôi đi "Các cô gái vẫn đang gào thét với, Giả Linh chỉ có thể thốt lên "thật kinh khủng ".Tiếp đó là của những cô nàng hủ nữ. " Hahahahahahaaa " - cười man rợ."Thời kì hoàng kim của chị em ta cuối cùng đã đến, vùng lên đi "" Loại hết mọi rào cản, kẻ thứ ba để đôi bạn trẻ đến với nhau. Yolo "" Nhìn đôi má mịn màng của tiểu thụ Bảo Bảo xem, thật là muốn xé ra mà xem nó được nhào nặn từ gì. Không biết Lâm thiếu sờ vào cảm nhận sẽ thế nào a ? "" Cũng không chỉ là má thôi đâu, còn nhiều chỗ nữa tuyệt vời hơn nhiều "Giả Linh đen mặt, biến thái mà. Còn những người trung lập chỉ cảm khái." Thà để trai đẹp yêu nhau còn hơn là một trong hai cặp với một cô gái khác ".GiảLinh quyết định tắt máy đi ngủ. Với những con người thế này mà cô đã sống cùng hai năm rồi, cũng thật là bội phục bản thân đi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store