[Scaramouche x Aether] Em Sẽ Đến Dỗ Anh!
Chương 2
Vài tiếng sau khi đi chơi xong thì hắn dẫn cậu đi về thành, dường như trời đã tối và không còn mấy sạp mở cửa nữa, ai nấy đều đã đi vào giấc mộng của mình, một căn nhà dưới chân cầu vẫn còn sáng đèn, thật kì lạ? Alhaitham đồng ý dẫn bạn về nhà sao? tên học giả đó vừa lạnh lùng vừa cáu gắt, nhưng mọi người đang tụ họp rất vui vẻ, có Nahida, Cyno Tighnari, Collei, Paimon và không thể thiếu được Kaveh, bọn họ dường như đang nói chuyện gì đó, Scaramouche dẫn cậu đi đến trước cửa liền bảo cậu mau vào trong, cậu không biết đây là nhà ai còn hắn thì chuẩn bị đi đâu đó," không được chắc chắn cậu ấy muốn bỏ rơi mình", hoảng sợ với suy nghĩ của mình, cậu liền níu lấy tay hắn, khuôn mặt ra vẻ ấm ức
- Không...bỏ rơi, không muốn.... - Aether
- Gì đây? tiễn về tận cửa mà còn đòi hỏi gì hả, đừng làm bộ mặt đáng thương đó với ta
Nghe hắn nói xong cậu liền lủi thủi đứng mếu máo, vậy hắn thấy cậu rất đáng ghét đúng không? "không muốn bị ghét" nghĩ xong cậu liền nói
- ở....với tôi...- Aether
- sao nữa đây? ta cũng là con rối như ngươi mà nói chuyện còn lưu loát hơn ngươi nữa- Scaramouche trêu chọc
- Lưu loát...? Luline......Lumine- Aether
- Lưu loát là giỏi nói chuyện, chứ không phải con nhóc Lumine đâu, haha- Scaramouche
Cứ thể hắn nán lại trêu chọc cậu, Nahida nghe tiếng ồn ào bên ngoài liền biết họ trở về liền ra bên ngoài
- Gì đây, Paimon nên ở cùng với họ nhiều nhé- Cyno lên tiếng
- Tại sao? ở bên Aether là được rồi mà- Paimon
-" Cậu ta muốn kể chuyện cười à?"- Tighnari thầm suy nghĩ
- bởi vì, thiếu Paimon thì hai người họ sẽ không thành cái chợ được
Lần này chuyện cười của Cyno thật sự buồn cười, Nahida cười khúc khích còn Paimon giận tím mặt, Aether thấy vậy liền nói
- Dưa tím lùn.....giận dỗi
Kaveh và Cyno thi nhau cười mặc cho Paimon tức giận đến cực độ, Scaramouche hoàn toàn không quên lời trêu chọc của Cyno, hắn ta thù rất dai, dù không để bụng cũng để trong lòng phải đem Cyno ra làm trò, nhưng trước đó Kaveh đã lên tiếng trước
- Nếu như Cyno làm một thứ gì đó hoàn hảo sẽ nói gì?
Mọi người đều không biết ngoại trừ Nahida, dù cô không nói cho mọi người để không bị mất hứng, vẫn đứng đó cười khúc khích
- Là so nice!( sô nai)- mắt Kaveh sáng rực khi nói ra câu trả lời
Cyno âm thầm thêm câu đó vào mục yêu thích của bản thân
Sau khi nói chuyên, Scaramouche liền nói vài cây rồi rời đi, mặc cho sự thắc mắc của Aether, Nahida hiểu lặp tức tên tiếng
- Cậu ấy là kẻ lang thang, luôn đi khắp mơi khám phá thế giới- Nahida
- Khám phá.....? Có..vui?- Aether
- Vui lắm đó, trước đây tôi cùng đi với Lumine, ngắm nhìn các quốc gia sinh đẹp- Paimon háo hức kể
-Các người không định ngủ sao?- Alhaitham đứng trước cửa nhà lên tiếng
- Cũng trễ rồi nhỉ? Aether, chúng ta ngủ lại đây một buổi đi rồi ngày mai sẽ về lại Mondstadt - Paimon
- Phải...ngủ.....về Mond- Aether
____________________________
Ở Phía của Morax
- Trả trách tại sao tôi và các vị khác rất khó khăn để giải phong ấn, nhưng tại sao bên trong cậu ta chỉ có một phần mười linh hồn và một lượng nhỏ kí ức còn sót lại nhưng vẫn không nhớ gì về bản thân?- Morax
- Morax ngài có điều không biết, lúc người bạn đó của ta chết dần, ta chỉ kịp giữ lấy một phần hồn của cậu ấy trước khi linh hồn phân tán rải rác khắp mơi, kí ức của con rối nhỏ này chỉ có thể nhớ được tên, và cách sống như một con người, mảnh nhỏ kí ức trong đóng vụn vỡ ấy dường như không đủ để nó nhớ hết toàn bộ ngôn ngữ, nếu thật sự muốn con rối đó nói được nhiều hơn thì hãy thử cho con rối tiếp xúc với thế giới bên ngoài...- Thiên Lý
- Tôi lại cảm thấy như một đứa nhóc vừa chào đời Morax
- Vì cậu ấy chỉ mới có 2 tuổi thôi- Thiên Lý
- nhưng bản thiết kế đó rõ ràng là 5 năm?- Morax
- Tôi đã đoán trước được việc này, và trước đây muốn tạo ra một con rối để thiết lập lại quy luật thế giới, nhưng có lẽ bây giờ không cần nữa
- Tại sao?- Morax
- Tôi đã ban cho nó sự sống thì muốn nó sẽ sống riêng cho cuộc đời mình- Thiên Lý
- Vì nó là một anh hùng nhỏ- Thiên Lý
Morax dường như vẫn còn thắc mắc nhưng không hỏi thêm, cáo từ và trở về Liyue với thân phận Zhongli
________________________
2 giờ sáng tại Sumeru
Một bóng người nhỏ nhắn với chiếc mũ tròn ngồi trên cành cây, kế bên là một khung cửa sổ và căn phòng tâm tối, đột nhiên cửa sổ mở ra làm hắn phải giật nảy
- Nón Tròn..... Ngủ-Aether
- Gì đấy? Sao vẫn chứ ngủ mà chạy ra đây?- Scaramouche
Hắn vì không ngủ được nên vô thức chạy đến đây ngồi hóng gió, ai ngờ đâu con mèo nhỏ này đột nhiên mở cửa làm hắn từ cành cây rớt xuống
- Thấy....Nón Tròn- Scaramouche
- Haha, nhớ ngươi nên không muốn ngủ- Hắn ta trêu chọc
- Nhớ.....ta- Aether
- Sao nào? có muốn đi dạo không?
- Dưa tím lùn.......không thấy....sẽ lo- Aether
- Vậy ta cho ngươi viên kẹo đường này, ăn xong rồi thì mau đi ngủ- Scaramouche
- Cảm ơn....-Aether
- Ngươi cũng biết cảm ơn à? vậy ta nhận lời cảm ơn này- Scaramouche
Xong chuyện thì hắn cũng rời đi, còn cậu thì vào ngủ, mặc dù hắn ta nói hơi khó hiểu nhưng hắn cứ nhắc đi ngủ.....? chắc hắn chạy đi ngủ rồi bỏ cậu lại, huhu người này không thích cậu, bỏ qua mớ suy nghĩ đó cơn buồn ngủ ập đến, liền chạy lạch bạch vào phòng để ngủ.
Sáng hôm sau cả hai quay về Mondstadt, không quên chào tạm biệt mọt người, nhưng Scaramouche không thấy đâu cả. Lúc về có đi ngang qua Liyue, trông thấy Childe và Zhongli đang uống trà nghe chuyện, liền đến chào hỏi
- Aether!! là Zhongli và Childe- Paimon hào hứng nói
Paimon vừa nhìn là rõ cậu không nhớ tên họ liền nói:
- Là Cá voi và tiên sinh nhà nghèo-
- Xin....chào- Aether
- Chào nhé, hôm nay lại đến Liyue chơi à?- Childe
- Lumine không đi cùng hai người à?-Zhongli
- Chúng tôi vừa mới từ Sumeru trở về, sẵn ghé ngang đây để cùng ăn trưa!- Paimon
- Thế cùng đi ăn đi- Childe
- Được thôi- Zhongli
- Chúng ta đến đâu ăn đây?- Childe
- Aether cậu muốn ăn ở đâu?- Paimon
- Vạn...Dân- Aether
- Quả là Aether nhà chúng ta tài giỏi, quán nhà Xiangling rất ngon đó, Aether mau mau đi thôi!- Paimon
_____________________
Sau khi ăn xong, bọn họ cùng nhau đi đến phiên chợ đông đúc vào sáng sớm, vì quá đông nên lại để lạc mất người, trong cái rủi có cái xui, lại lạc ngay Aether, vì gặp một lữ khách có chiếc nón nhìn rất giống nón tròn nên đã chạy theo, khổ nỗi lại theo người ta ra tận ngoại ô cảng Liyue, có rất nhiều ma vật, ngay vừa lúc sắp bị bọn chúng tấn công bị bỗng có một ngọn gió xẹt qua tiêu diệt bọn chúng, đang không ngừng cảm thán thì bỗng có một giọng nói cất lên
- Sao lại ở đây một mình?- Xiao
- Thấy...Nón tròn- Aether
- Nón Tròn?, ở đây làm gì có, ngươi mau về cảng Liyue đi- Xiao
- Về.....cảng....đường...không biết- Aether rưng rưng, không biết đường về nhà, sẽ không gặp được mọi người, vậy là không đến chỗ nón tròn chơi nữa.....không muốn, nhưng không biết đường để về
- Gì? ngươi không biết đường à?
- Không.....tôi...không nhớ-Aether
Định rời đi nhưng Xiao nghe vậy liền dẫn cậu về Thương Hội Phi Vân đứng chờ, đúng như anh đoán 15 phút sau Paimon,Lumine, Zhongli cùng với Childe chạy hớt hả đến, miệng không ngừng hỏi cậu đã đi đâu, có bị thương không, cậu nghe thế liền chạy đến ôm Lumine khóc òa, bé sợ lắm, huhu, hên là gặp được tiên nhân đậu hũ, nếu gặp người xấu sẽ ăn thịt bé mất, vừa bị suy nghĩ của mình dọa sợ, càng khóc to hơn Zhongli thấy vậy liền trấn an, Lumine nói lời cảm ơn với Xiao, anh nghe xong liền ậm ừ rời đi nhanh chóng để hoàn thành công việc
- Sau không còn dám đi lung tung nữa chứ!?- Lumine
- Sẽ....không- Aether
- Aether, tớ và Paimon có ủy thác cần làm, rất nguy hiểm nên cậu không đi cùng được, tớ sẽ gửi cậu ở chỗ nahida, để trong thời gian đó cô ấy sẽ chăm sóc dạy dỗ cậu, được chứ?
- Không.....không.....xa....Lumine....-Aether sợ hãi
- Hì hì, ở cùng với Nahida cậu sẽ gặp được Nón Tròn đó!- Paimon vui vẻ
-....Nón Tròn.....hì..hì- Aether vui vẻ
- Hửm? Nón tròn là ai thế?- Lumine và Childe thắc mắc
- Là Scaramouche đó!- Paimon
Childe vừa nghe xong liền hóa đá, vốn dĩ hắn rất thương Aether, nhưng tại sao em bé này lại đi thích tên ranh ma đó chứ? Không không, phải dành lại, để Aether học theo thói xấu của Scaramouche thì chết!
Zhongli suy nghĩ một chút..
- Không phải Scaramouche là quan chấp hành thứ 6 của Fatui sao? Sao cậu ta lại ở Sumeru?
-Thì do hắn hoàn lương rồi được Thảo thần giúp đỡ đó!- Paimon
- Vậy tôi hoàn lương có được ngài Nham Thần giúp đỡ không?
- Haha, đương nhiên là không rồi, vì ngài ấy bây giờ là Zhongli- Lumine
Mọi người cùng cười đùa với nhau thoáng chốc đã đến lúc Lumine và Paimon đi làm nhiệm vụ, Aether thì được dẫn đến Sumeru.
Ngày hôm qua Nahida đột nhiên nhận được một thông tin từ cây thế giới, khi ăn tìm hiểu thì bỗng nhận được 2 mãnh vỡ linh hồn từ Thiên Lý, rủ Alhaitham cùng tìm hiểu thì được dẫn đến một dich tích nằm sâu bên trong rừng mưa, bước vào trong thì lại không có ma vật, mà lại là biển vô cực và cuối đường chân trời có một người con trai quen thuộc đang ngồi nhâm nhi tách trà, khi người nọ phát hiện ra có người đến thì cười mỉm và mau chóng rời đi, để lại một bực thư với người nhận là Tiểu Vương Kusanali, trong bức thư đó viết
" trăm hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ, những người cô gặp không người nào ngẫu nhiên. Tất cả những người xuất hiện trong cuộc đời cô đều có một ý nghĩa nhất định, cuộc đời sẽ dạy cô những bài học để cô trưởng thành. Đó có thể là một bài học tình yêu, một bài học về buông tay, một bài học về cố gắng, một bài học về cảm thông và một bài học về ______. Cho dù là bài học gì thì bằng cách này hay cách khác, chúng ta rồi cũng sẽ lớn lên, Cô và _______ trở thành bạn, nhưng sẽ không có gì gọi là mãi mãi. Thế giới này sẽ có kẻ xấu người tốt, ______ sẽ cho cô biết thế nào thật sự là tình bạn, tình yêu thương sự chở che và sự phản bội, khi ______ hiện giờ không còn ở bên cô nữa thì đừng buồn,______ sẽ luôn âm thầm bảo vệ cô. Từ nay xin cô hãy sống cho chính bản thân mình.
Kí tên __________"
Bức thư dường như đã có rất lâu và ố vàng cũ kỉ, những dòng chữ trong bức thư nhòe đi không thể đọc, nhưng nó lại mang một mùi hương dịu nhẹ của hoa diên vĩ mùi giản đơn, mát và thanh tao, nhã nhặn, lại có thêm chút mùi hương của đất lẫn mùi Violet khiến không khí trở nên dễ chịu ở kế bức thư còn có nhưng bông hoa cúc cánh quạt ở Mondstadt
__________________𝙀𝙣𝙙 𝘾𝙝𝙖𝙥__________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store