ZingTruyen.Store

Scarabedo Fic Dich Bi Kip Diet Rong

Dần dà, những vết rạn hình thành trên vẻ ngoài điềm nhiên của anh. Vô vàn cảm xúc giội tạt vào anh trong cùng một lúc, cảm giác khó chịu khôn xiết. Đêm qua là một khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc trong đời anh, thứ mà anh sẽ mãi ghi tạc vào tâm trí, thế nhưng hiện tại, cảm giác lại hoàn toàn trái ngược.

Môi anh trễ xuống, tay bấu chặt lấy áo khoác. Bây giờ, anh chỉ muốn quên sạch đi tất thảy. Như thế liệu có dễ dàng hơn cảm giác mất mát đang đọa đày anh? Khóe mắt bắt đầu ngấn nước, anh cật lực chớp mắt hòng xua tan chúng.

Những tâm tình tồn đọng trong anh nào có thể xem là thực, thế vì sao cơ thể anh lại phản ứng như thế này?

Vốn chỉ mới dành một tuần bên nhau, tại sao anh lại ngây thơ cho rằng một người hiểu rõ những tâm tư của anh và tường tận nắm bắt được trái tim anh, cũng sẽ yêu anh như cái cách mà anh yêu hắn? Trước khi anh kịp ngăn lại, một tiếng bật nghẹn thoát khỏi bờ môi, và hai tay anh bắt đầu vô thức run lên.

Sao anh lại dại khờ trao đi trái tim mình cho kẻ vốn chẳng muốn dính líu gì đến nó?

Anh tự nhủ cứ nên để nước mắt tùy ý rơi trước khi về nhà, không muốn cho Klee thấy được anh trong bộ dạng này. Khi có gì không ổn, nhóc luôn tinh ý phát giác được. Anh không muốn làm em gái mình phải lo. Ngay cả nhóc còn giỏi hơn anh trong việc nắm bắt được xúc cảm con người, và điều đó chỉ khiến lòng anh thêm quặn thắt.

Anh cho phép bản thân khóc đến thỏa thuê, giải phóng tâm tình bi lụy càng nhiều càng tốt. Mặt trời dần ló rạng khỏi đường chân trời, bao phủ vạn vật trong hơi ấm và tia sáng vàng đượm, hoàn toàn trái ngược với cõi lòng nguội lạnh trong anh lúc bấy giờ.

Sau cùng, khi nước mắt rồi cũng vơi cạn, trái tim anh trở về với tông nhịp ổn định.

Đã đến lúc bước tiếp rồi.

Đứng dậy, anh bắt đầu suy nghĩ về những việc cần làm. Có vài thí nghiệm bị bỏ bê đã quá lâu, kết quả chúng mang lại cần được ghi chú vào giấy ngay. Tâm trí lại lướt đến quyển sổ phác họa trong trại, tự bảo với bản thân lát nữa phải đốt rụi mọi trang giấy có chứa dáng dấp của vị Quan Chấp Hành. Tim anh thắt nghẹn trước ý nghĩ kia, thế nhưng, làm vậy sẽ giúp anh quên đi mọi thứ dễ dàng hơn...

Anh quay đầu lại, và ngay tức khắc hít vào một hơi sâu trước sự ngỡ ngàng.

Scaramouche đang đứng đó, dõi theo anh với một biểu cảm bi thương, tay vịn lấy chiếc nón.

"Ah, tôi xin lỗi." Albedo vội vã quét đi khóe mắt, ngoảnh mặt sang chỗ khác. "Tôi không nghe thấy tiếng chân của anh, anh quên thứ gì sao?"

Scaramouche không cất lời nào mà chỉ một mạch tiến đến anh, và trước khi Albedo kịp phản ứng, vị Quan Chấp Hành đã ôm lấy mặt anh và kéo anh vào một nụ hôn.

"Dừng lại ngay," Albedo gằng lên, cố vùng ra. "Đủ rồi, anh chơi đùa như vậy vẫn chưa thỏa-"

Scaramouche không để anh tiếp tục, thế là nhà giả kim bị hôn đến trời đất đảo lộn. Anh cố lui bước, nhưng vị Quan Chấp Hành liền vòng tay ôm chặt eo anh, kéo anh dính sát mình. Anh đành giơ tay lên toan triệu hồi chiếc khiên, nhưng người đối diện quyết không cho anh có cơ hội để làm thế. Scaramouche nhanh nhảu đan quyện ngón tay họ vào nhau, và mặc cho những nghi ngại lẫn dè dặt, Albedo cuối cùng cũng cho phép bản thân đắm mình vào nụ hôn kia.

Sau một lúc lâu, Scaramouche mới dứt ra, Albedo hổn hển bấu tay vào vai người đàn ông trước mắt.

"Anh đang làm cái gì thế?" Anh hỏi, cảm thấy bối rối cùng cực.

"Có một giai thoại đến từ Inazuma," Scaramouche cất lời, hoàn toàn phớt lờ chất vấn của anh. "Mà tôi nghĩ em muốn nghe."

"Scaramouche, tôi không có thời gian để tiếp tục cùng anh chơi đùa nữa," Albedo thở dài. "Anh khi nãy đã nói rõ mình muốn gì rồi kia mà."

"Albedo," Scaramouche cứng rắn đáp lại. "Cứ lắng nghe cái giai thoại chết dẫm mà tôi sắp kể đi."

Albedo chau mày rồi quay đi, tính toán xem bước tiếp theo nên làm gì. Có lẽ tốt nhất là nên để cho hắn nói, sau đó đuổi hắn đi cũng không muộn. "Được rồi," anh chấp thuận, "Nhưng buông tôi ra đã."

"Không buông," Scaramouche càng siết chặt lấy anh hơn. "Kể xong rồi tôi mới buông."

Thật là ngang ngược, Albedo cay đắng nghĩ, Làm thế nào mà mình lại phải lòng một tên ngang ngược như vậy chứ?

Cuối cùng, anh hướng đến người kia rồi gật đầu, cẩn trọng đội lên vẻ mặt lạnh nhạt, khiến Scaramouche không khỏi nhíu mày. Ánh sáng mặt trời hiện đang tô điểm lên thân hình hắn, và Albedo mơ màng nghĩ liệu bản thân có nên khắc ghi lấy hình ảnh trước mắt này vào trí nhớ hay không, để một ngày anh có thể cầm bút lên và phác họa.

"Người ta tương truyền rằng, những cặp uyên ương thường được kết nối với nhau bằng một sợi tơ hồng." Scaramouche bắt đầu, "Họ được chọn bởi chính chúa trời, định rằng sẽ là tri kỉ của nhau suốt đời suốt kiếp."

Albedo chậm rãi chớp mắt, không chắc liệu mình có nghe nhầm hay không.

"Vài người có thể thấy được sợi chỉ đỏ kia, một số khác lại không. Hay ít nhất thì, theo người ta kể là vậy."

"Anh kể cho tôi nghe chuyện này để làm gì?"

"Bởi vì, dù có cách xa nghìn trùng, sợi tơ hồng kia vẫn sẽ kết nối hai người lại với nhau. Đó chính là dấu hiệu nói lên rằng, dẫu cho chuyện gì xảy ra, cả hai sẽ có ngày tương ngộ." Scaramouche lui lại một bước, rồi buông anh ra. Ngay khi vị Quan Chấp Hành vừa rời khỏi anh, anh liền thả rơi hai tay mình. Khi cảm giác có thứ gì đó đang quấn nhẹ tay mình, anh bèn cúi đầu.

Hiện đang quấn quanh cổ tay anh, là một chiếc vòng chỉ đỏ được đan tết cẩn thận.

Anh liền ngẩng lên nhìn người nọ. Scaramouche lúc này chỉ lặng lẽ nghiêng đầu, một nụ cười mỉa thích thú vắt trên môi hắn. Ánh nhìn anh cố định tại chiếc mũ hắn, chợt nhận ra hai chiếc chuông, từng được treo bởi một sợi chỉ đỏ, nay đã không còn.

"Anh bảo chúng gắn kết đôi tri kỉ với nhau?" Albedo cuối cùng cũng hỏi, tận sức giữ cho bản thân điềm tĩnh, cố giữ cho tâm trí mình tỉnh táo. Scaramouche nâng tay lên, trên cổ tay hắn là một chiếc vòng tết chỉ đỏ tương tự.

"Vốn chỉ là một câu chuyện cổ tích, nhưng hẳn là vẫn có một tí sự thật ẩn trong đó. Nếu con rồng ở Long Tích Tuyết Sơn còn có thật, thì sao câu chuyện này lại không?"

Albedo nhíu mày trong ngờ vực. "Tôi tưởng rằng anh không-"

"Có tình cảm với em sao?" Scaramoche xen ngang, hoàn thành câu nói hộ anh.

"Phải."

"Thật ra thì," Scaramouche hướng mắt nhìn lên bầu trời vời vợi. "Hình như tôi mới là người đầu tiên nhận ra mình đã yêu em cơ."

"Đây không phải là một cuộc so tài xem ai trước ai!" Albedo gắt um. "Anh đang cố chứng tỏ cái gì với màn kịch vừa nãy của mình thế? Anh thật sự định bỏ đi mà không nói một lời nào ư?"

"Phải." Scaramouche đáp, giọng điệu dứt khoát và kiên định, khiến nhà giả kim không khỏi bất ngờ.

"Thế thì...tại sao?" Anh không kiềm được mà hỏi, kể cả bây giờ, tên học giả bên trong anh vẫn luôn giữ nguyên bản tính hiếu kỳ.

"Bởi vì, sẽ thật là ngu ngốc khi tôi cứ thế mà bỏ lại mọi thứ." Scaramouche bước lại gần anh. "Cứ thế mà rời bỏ em."

Albedo chẳng muốn gì hơn là đánh hắn một trận. Anh muốn thét vào mặt hắn, hỏi hắn vì sao trước kia lại không chịu nói gì, vì sao lại chọn cách im hơi lặng tiếng, trong khi cả hai đã có thể ngồi xuống nói chuyện cùng nhau.

Chẳng phải họ đã thỏa thuận rồi sao? Chẳng phải họ đã quyết định sẽ quên đi mọi thứ từng xảy ra trong chốn thâm sâu cùng tận của Long Tích Tuyết Sơn?

Nhưng thế rồi, cả hai người họ bây giờ lại đứng tại đây. Một lần nữa sà vào vòng tay của nhau. Scaramouche đã quay lại, bởi lẽ, hắn đã nảy sinh tình cảm với Albedo, tương tự như Albedo đối với hắn.

"Cả hai ta đều đã thỏa thuận là-" Albedo mở lời, mặc dù rất ghét những câu từ mà mình sắp bật ra.

"Kệ mẹ hết đi." Scaramouche cáu bẳn, nhưng rồi tông giọng liền trở nên dịu dàng hơn. Sự dịu dàng, Albedo chợt nhận ra, vốn chỉ dành cho mỗi mình anh mà thôi. Vị Quan Chấp Hành cúi người, trừng mắt nhìn nền đất, "Em không hiểu à? Tôi thà san phẳng cái Teyvat này còn hơn là để em vuột khỏi tôi."

Trước lời hắn, Albedo thốt ra một tiếng "Oh." khẽ khàng.

Dẫu cho cả hai đều ý thức được mối quan hệ này chỉ có thua thiệt, nhưng số phận đã đưa họ về bên nhau, phơi trần tấm chân tình của mình trước mặt đối phương. Thật quá liều lĩnh, quá rủi ro, vô cùng ngu ngốc. Thế nhưng, lần đầu tiên trong đời, Albedo mặc kệ mọi lời cảnh tỉnh réo vang trong tâm trí và lắng nghe theo trái tim đang cuồng nhịp của mình.

Với tiếng bật cười nhòe nước mắt, anh tiến về phía trước, khẽ nâng chiếc mũ Scaramouche lên để đối diện với ánh mắt hắn. Scaramouche chậm rãi rướn người, như để thử nghiệm, nhưng Albedo đã quá mệt mỏi với việc chờ đợi lắm rồi. Bấu lấy kí hiệu vàng đeo trên cổ người kia, anh kéo hắn về phía mình, đủ gần để môi họ chạm nhau. Scaramouche cười đến mãn nguyện vào môi anh trước khi chẳng mảy may tốn sức mà đáp trả lại nụ hôn dịu ngọt.

"Mẹ kiếp, Albedo à," Scaramouche rít lên khi hắn dứt ra để hít một ngụm khí. "Tôi thật sự rất yêu em."

Albedo cười rộ lần nữa, trước khi môi họ lại đổ sầm vào nhau.

Sư phụ, con nghĩ mình cuối cùng đã tìm được ý nghĩa chân chính của hạnh phúc rồi.

---

Scaramouche hứa sẽ trở về thăm anh khi hoàn thành xong nhiệm vụ tiếp theo của mình, và hiện tại, đó là tất cả những gì Albedo có thể mong đợi.

"Nhớ đấy, hai ta giờ đã được gắn kết bởi sợi tơ hồng rồi. Không quan tâm là ở ngọn núi này, hay ở Mondstadt, tôi thề là sẽ trở về tìm em." Vị Quan Chấp Hành bảo. "Thế nên, lúc tôi đi vắng, đừng có ở đây chơi bời quá trớn đấy nhé."

"Scaramouche," Albedo nghe hắn nói vậy liền vặc lại. "Những thí nghiệm và nghiên cứu của em không phải để chơi bời, chúng phục vụ cho-"

Anh cũng không có cơ hội hoàn thành nốt câu, vì Scaramouche đã mau chóng nhào tới hôn anh cho đến khi anh quên luôn mình định nói gì. Anh nghi ngờ rằng vị Quan Chấp Hành cố ý làm thế để chặn họng mình đây mà, và nụ cười mỉa đầy tráo trở của hắn đã chứng minh giả thuyết của anh là đúng.

Khi Scaramouche bắt đầu lên đường, hắn mang theo một mảnh tim của Kreideprinz, và để lại cho Albedo một mẩu chân tâm của hắn.

Vài giờ sau khi vị Quan Chấp Hành rời đi, nhà giả kim tựa người vào bàn thí nghiệm, hiện đang quan sát hỗn hợp hóa chất đang nổi bọt trong bình thí nghiệm. Anh men ngón tay dọc theo đường chỉ đỏ của chiếc vòng tay, cười đến bình yên, không hề chú tâm đến thí nghiệm nhiều như trước đây nữa.

Phải, không nghi ngờ gì nữa, họ sẽ sớm hội ngộ mà thôi.

Lắc đầu hòng xua tan đi nỗi tương tư trong lòng, anh cầm lên quyển sổ và cây viết chì.

Đến lúc trở lại với công việc rồi.

Mới ghi chú được vài trang, bỗng có tiếng bước chân kẽo kẹt trên nền gỗ bắt lấy sự chú ý của anh. Tay tuy không ngừng viết, nhưng trái tim anh tưởng chừng đang sắp nảy khỏi cuống họng. Vào giờ này, ngoài hắn ra thì chẳng còn ai khác đến thăm anh nữa, đúng chứ? Những người trong đội Kị Sĩ cũng chẳng hề hay biết đến những gì xảy ra tại ngọn núi này, nên ắt hẳn...

"Em tưởng anh đang ở trên đường đến Inazuma chứ," anh khúc khích cười, không hề ngước mặt khỏi quyển sổ của mình. "Trở về sớm thế sao?"

"Thấy chưa?! Paimon đã bảo anh ta là một tên lập dị rồi mà hổng chịu tin."

Albedo giật nảy người, suýt nữa đã đánh rơi cây bút chì trong kinh ngạc, trước khi ngẩng đầu và bắt gặp đôi mắt màu hạt dẻ ấm áp thân thuộc. "À, Aether, Paimon. Thứ lỗi cho tôi." Anh hắng giọng, đặt bút vào giữa trang giấy rồi đóng quyển sổ lại. "Tôi cứ tưởng mình đang nói chuyện với...một người bạn."

"Anh ta mà cũng có bạn luôn á hả?" Paimon nhỏ giọng thì thào và Aether nhẹ nhàng đưa tay huých lấy cô. Albedo lơ đãng đưa tay lên cổ mình, thầm cảm ơn Celestia vì bản thân đã quyết định khoác lên chiếc khăn choàng Scaramouche tặng.

"Chào anh, Albedo, xin lỗi đã đường đột đến đây!" Aether bật cười, giơ tay lên. "Lẽ ra lúc nãy em nên mở miệng nói gì đó, nhưng lại thấy anh đang tập trung quá cao độ vào," nhà Lữ Hành khựng lại, "Ờm...mấy cái thí nghiệm giả kim gì gì kia."

"Không sao đâu." Albedo gật đầu. "Tôi có thể giúp gì cho bọn cậu không? Tôi tưởng hai người đã khám phá xong Long Tích Tuyết Sơn rồi."

"À, đúng là đã khám phá xong rồi," Aether đồng tình. "Nhưng bọn em muốn nhờ vả anh một chuyện."

Đó là lúc Albedo nhận ra có một nhóm người tụ tập ngoài cửa hang đang trò chuyện cùng nhau. Anh nghĩ mình có nhận ra một số người trong đó, nhưng Aether mau chóng lên tiếng và cắt đứt sự chú ý của anh khỏi họ.

"Nếu như không quá phiền hà đến anh," Aether hồi hộp bật cười.

"Tất nhiên là không," Albedo cam đoan, "Nếu có thể, tôi sẽ tận lực giúp."

"À, chuyện là, anh khi nãy mới nhắc đến Inazuma, cũng buồn cười thật, vì chúng em cũng đang định đến đó í ạ." Albedo chà chà lấy cổ, nụ cười có chút bẽn lẽn. "Cơ mà...chắc anh đã nghe về chuyện của Lôi Thần rồi mà nhỉ?"

Albedo nhíu mày. "Tôi có nghe những tin đồn phong phanh, tuy cũng không quá để ý đến chúng. Nghe nói ngài ấy đã bế quan tỏa cảng cả hòn đảo, cấm bất kỳ kẻ ngoại quốc nào bước vào, có phải không?"

"Đúng rồi!" Paimon phồng má, hai tay chống nạnh. "Vậy chẳng khác nào đang giam cầm chính người dân của mình chứ, quá ư là tàn nhẫn!"

Anh chợt nghĩ về vết bỏng trên da Scaramouche, và không khỏi nuốt khan. Hắn đã cực khổ lắm mới trốn thoát khỏi Inazuma, nay lại bị Tsaritsa điều trở về nơi ấy? Nỗi bất an bỗng nhen nhóm từ đáy dạ dày nhà giả kim.

"Tôi không rõ mình có thể hỗ trợ được gì." Anh nhíu mày. "Tôi hiện không có bất kỳ phương tiện nào để giúp bọn cậu đến được hòn đảo đó cả."

"À! Không phải, đó không phải là điều mà chúng em cần đâu ạ!" Aether khua khua tay trước mặt anh, rồi bắt đầu lảm nhảm. "Chúng em đã biết cách làm sao đến đó rồi, cơ mà Katheryne, người từ Liyue á, chứ không phải Mondstadt, khuyên chúng em nên lập thành một nhóm. Nghe thế, trong đầu em liền nghĩ tới anh, nên bọn này mới quyết định đến đây tìm anh ạ."

Albedo chớp chớp mắt, trong đầu trích ra những mẩu thông tin trọng yếu từ lời đáp dong dài kia. "Nói tóm lại, cậu muốn mời tôi đến Inazuma cùng với những người bạn đồng hành của mình, vì đường đi rất có thể sẽ nguy hiểm, nên tốt nhất là nên đi theo nhóm ư?"

"Vâng ạ!" Aether bảo, chắp hai tay vào nhau. "Và về sức mạnh thì...ừm, chúng em vốn có thừa, nhưng em nghĩ trong nhóm mình cần có thêm một cái đầu thông minh, như anh đây."

"Tôi thực sự cảm thấy vinh hạnh khi cậu đã cân nhắc đến tôi, Aether, nhưng ở đây tôi vẫn còn nhiều nghĩa vụ phải thực hiện với tư cách là Kị Sĩ."

"À, anh đừng lo!" Aether cười tươi rói. "Em đã hỏi ý kiến của Jean trước rồi. Sau khi đã xử lí xong vụ Dvalin, hiện tại nơi đây không còn nhiều thứ để lo liệu. Hơn nữa, cô ấy cũng muốn anh lâu lâu rời khỏi ngọn núi này một lần."

Albedo khó tin được mà nhíu mày. Tất nhiên đây là ý nguyện của Jean rồi. Vị Đội Trưởng Đại Diện bấy lâu nay luôn muốn anh gánh vác lấy nhiều trọng trách hơn, và đây dường như là dịp hoàn hảo để cô có cơ hội đẩy việc cho anh.

"Tôi xin lỗi," anh áy náy nói. "Nhưng tôi vẫn còn phải trông nom cho Klee. Tôi không thể bỏ bê con bé lâu đến vậy được. Thật ra thì, vài ngày tới, tôi có ý định sẽ trở về nhà cùng nó."

"Ủa, nhưng Klee bận chơi với Razor rồi mà," Paimon chớp mắt. "Cậu ta đang chăm sóc Klee còn gì?"

Có một quãng im lặng đáng sợ theo sau lời nói cô, và nhà lữ hành cùng cô liền nhìn nhau trong lo sợ.

"Thời gian qua, là Razor đã chăm nom con bé ư?" Albedo chậm rãi lặp lại. "Chẳng phải tôi đã đích thân nhờ Kaeya trông Klee sao?"

"Ờ, nếu mà Kaeya không phải suốt ngày cứ kè kè theo Dain, thì có lẽ đã không bỏ bê nhiệm vụ được giao rồi," Paimon hậm hực đáp, Albedo không khỏi nhíu mày trong sửng sốt. Có lẽ anh đúng là cần phải rời khỏi núi một chuyến rồi, rõ ràng anh đã dành quá nhiều thời gian tại Long Tích Tuyết Sơn đến chẳng còn hay biết trời trăng gì.

Hình ảnh Scaramouche nhếch mép nhìn anh bỗng hiện lên tâm trí, và anh vô thức nở một nụ cười. Có thể nào họ sẽ gặp nhau tại Inazuma hay không? Scaramouche từng bảo rằng hắn không chắc mình phải đóng căn cứ ở đó bao lâu, nhưng nhiệm vụ kia ắt hẳn là một nhiệm vụ dài hạn.

Đương nhiên, hắn cũng không tiết lộ quá nhiều chi tiết cho anh, nhưng Albedo vốn dĩ không hỏi đến, cũng chẳng muốn biết, anh chỉ cần hắn bảo trọng mà thôi.

"Tôi..." Anh lưỡng lự trong phút chốc trước khi đứng thẳng, trao cho nhà Lữ Hành cái gật đầu kiên định. "Tôi rất vinh dự được đồng hành cùng các cậu."

Mặt mày Aether liền sáng rỡ, cậu mau chóng quay sang Paimon, cô lúc này cũng mang theo vẻ hoan hỉ, dù mới khi nãy còn gọi anh là 'tên lập dị.'

"Nhưng trước tiên," Albedo đáp. "Tôi phải về Mondstadt một chuyến, giải quyết vài chuyện ở đó trước đã, nếu cậu không phiền."

"Tất nhiên không phiền ạ!" Aether dễ dàng ưng thuận. "Tụi em cũng phải thu thập một chút nhu yếu phẩm, và hoàn thành vài ủy thác nữa."

"Vậy thì hẹn hai ngày sau gặp lại mọi người." Albedo gật đầu. "Vào lúc đó, tôi hẳn là đã chuẩn bị chu toàn mọi thứ."

"Thế thì tuyệt quá rồi! Để em đi nói lại với mấy người kia," Aether đáp, quay đầu rời đi.

"Ngon lành cành đào!" Paimon ăn mừng, giơ nắm đấm lên không trung. "Biết ngay là bọn tôi luôn có thể trông cậy vào anh mà!"

"Gì cơ? Paimon, vừa nãy trên đường lên núi, cô còn liệt kê ra cả danh sách dài ngoằng, nêu ra đủ loại lí do vì sao anh ấy sẽ từ chối mà," Aether mắng cô bạn đồng hành lơ lửng của mình. "Bộ cô quên rồi hả?"

"Tôi biết cậu nói gì chết liền á!" Paimon hét lên rồi một mạch bay vụt ra cửa hang.

"Thật xin lỗi anh, đừng chú ý đến cô ấy," Aether áy náy cười. "Nhưng cảm ơn anh vì đã đồng ý đi cùng bọn em ạ. Em thật sự nợ anh lần này."

"Không cần khách sáo," Albedo lịch thiệp đáp, giả vờ như anh nguyện ý làm thế không phải vì mục đích ích kỷ của bản thân. "Ta là bạn bè mà, chẳng phải sao?"

"Vâng, tất nhiên rồi ạ! Ồ, à mà-- vòng tay đẹp quá anh nhỉ!" Albedo chớp chớp mắt, theo đường nhìn của Aether ngó xuống cổ tay mình. "Lúc trước không thấy anh đeo nó, phải không?"

Anh bèn cuộn những ngón tay quanh chiếc vòng, loáng thoáng nhớ về lời thỉnh cầu mà mình đã gửi đến Barbatos ngày hôm đó.

Có vẻ như ta sắp gặp lại nhau sớm hơn dự định rồi, Scaramouche.

"Đúng vậy," Albedo bật cười, "Cảm ơn cậu."

"Em sẽ không hỏi ai đã tặng nó cho anh, nhưng mà..." Nụ cười Aether có chút u buồn, trước khi trở về với dáng vẻ vui tươi lạc quan của mình. "Chị gái em từng làm mấy chiếc vòng tay giống vậy rồi tặng nó cho những người mà chị ấy yêu thương. Nên em đoán là người đó chắc phải yêu anh lắm nhỉ?"

Nhà giả kim bèn khép lại hai mắt, mường tượng nên tiếng sấm rầm vang, dòng tĩnh điện lướt trên da thịt, và đôi mắt đượm màu của cơn bão sắp cận kề.

"Phải," Giọng Albedo đong đầy trìu mến vào khoảnh khắc anh mở ra hai mắt. "Chỉ có thể mong là vậy."

fin.






--T/N--

Và thế là kết thúc. Cảm ơn những bạn đã đồng hành cùng fic trong suốt thời gian qua. Bản dịch này nói chung là chưa chăm chút lắm do mình dịch khá vội (50k từ trong gần 1 tháng là kỉ lục với mình rồi đó...), nên *có lẽ* trong tương lai mình sẽ tút lại em nó vì dù sao đây cũng là fic yêu thích của mình trong fandom Genshin.

Tác giả còn có viết 1 chiếc oneshot hường hòe về mối quan hệ 2 đứa lâu sau khi fic này kết thúc, lúc đó 2 ẻm cũng mặn nồng lắm rồi, khá cute và cũng có 1 tí sì-mút. Nếu ai có hứng thú muốn đọc thì mình sẽ triển, cơ mà chắc cũng phải đợi hơi lâu vì mình đang bận làm tiểu luận năm cuối :))))

Cuối lời, mình rất cảm kích mọi cái vote/comment của các bạn, nên là có cảm nghĩ gì về fic/bản dịch thì cứ tự nhiên comment bên dưới nha xD Chúc các bạn 1 ngày tốt lành và có khoảng thời gian vã OTP thật dzui ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store