Say
Được viết dựa theo câu nói trong phim The Dreamers (2013)
Song recommendation: If I get drunk today by Suran ft. Changmo (prod. Suga of BTS)
________________________________
Baji say rồi.
Nó bảo tối nay sẽ về muộn vì có việc ở công ti cần nó. Không cần đoán tôi cũng biết là sẽ đi nhậu rồi. Nhưng đã quá 12h đêm, không một cuộc gọi mà gọi cũng không nhấc máy thì làm sao mà ngủ được.
Tôi ngồi trên ghế sofa cửa phòng khách mà không ngừng cắn móng tay và rung chân, lo lắng không biết giờ người đang nơi nào. Giây tiếp theo, chuông điện thoại vang lên, tôi không chần chừ nhấc máy:
- Alo? Chị có phải người yêu của Baji Keisuke không ạ? Cậu ta uống quá chén rồi say quá mất rồi, không biết chị có thể đến đón cậu ấy không nhỉ? Địa chỉ là-
Mặc một chiếc áo khoác mỏng rồi vội phóng đến quán rượu, thời tiết vào đông của Nhật Bản buổi đêm thật lạnh nhưng tôi đâu còn tâm trạng để lo nghĩ về điều đó. Giờ đây, người yêu tôi mặt đỏ bừng cùng đôi mắt nhắm nghiền, nằm co ro ở thanh ghế dài ngủ ngon lành. Đôi khi tôi tự hỏi liệu tôi đang lo lắng quá đà cho con người này không?
- Phiền chị quá, nửa đêm thế này rồi mà còn phải nhờ chị đưa cậu ta về. Chúng em cũng quá say rồi nên sợ nguy hiểm-
- Không sao mà. Cảm ơn mọi người đã chăm sóc cho Keisuke. Mọi người về cẩn thận nhé.
Đêm đến đường phố chẳng có lấy một chiếc taxi. May mắn thay vì nhà cũng khá gần nên tôi có thể dìu Baji về nhà. Dưới ánh đèn đêm mập mờ của con phố nhỏ nơi chúng tôi sống, ánh sáng hắt lên khuôn mặt đỏ bừng vì men rượu của người yêu tôi. Sống mũi cao, lông mi dài và dày, đôi môi đầy sự hấp dẫn như mời gọi người ta đến và cảm nhận nó. Không thể tin tôi lại có tất cả những thứ này cho riêng mình. Tôi có Baji Keisuke cho riêng tôi mà thôi. Vừa dìu Baji đi trên con đường đêm không một bóng người, tôi chỉ biết trách móc thầm:
- Đẹp trai mà sao nặng quá vậy...
- Chị... - Baji say mèm, mở đôi mắt lờ đờ ra quay mặt về phía tôi.
- Keisuke? Tỉnh rồi hả? Tỉnh rồi thì tự đi đi. Em nặng quá chị không dìu nổi nữa đâu.
- Chị.... Chị đẹp quá.... -Baji đưa đôi tay lên khuôn mặt tôi rồi nâng nó lên để tôi có thể nhìn thẳng vào mắt em.
- Baji, em say rồi.
- Đúng vậy, em biết mình đang say mà... Em đang say và chị thì lại vô cùng xinh đẹp... Và em chắc chắn một điều rằng... kể cả khi sáng mai... ở căn nhà của chúng ta... khi mà em tỉnh táo hơn... em sẽ vẫn thấy người em yêu đẹp như vậy... - giọng em ngắt quãng, không nói thành một câu hoàn chỉnh vì men rượu nhưng từng chữ một lại nói một cách rất chắc chắn, như em đã muốn nói từ lâu với tôi những lời này vậy.
- Rốt cuộc em đã uống bao nhiêu chai vậy?
- Em không biết... Nhưng nó không làm em bớt yêu chị lại đâu...
Dứt câu nói, Baji mơ màng đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ rồi lại gục trên vai tôi. Dù nụ hôn ấy ngắn nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi rượu trên môi em.
- Đừng tưởng nói thế có thể làm em thoát tội vào sáng ngày hôm sau, Keisuke.
Song recommendation: If I get drunk today by Suran ft. Changmo (prod. Suga of BTS)
________________________________
Baji say rồi.
Nó bảo tối nay sẽ về muộn vì có việc ở công ti cần nó. Không cần đoán tôi cũng biết là sẽ đi nhậu rồi. Nhưng đã quá 12h đêm, không một cuộc gọi mà gọi cũng không nhấc máy thì làm sao mà ngủ được.
Tôi ngồi trên ghế sofa cửa phòng khách mà không ngừng cắn móng tay và rung chân, lo lắng không biết giờ người đang nơi nào. Giây tiếp theo, chuông điện thoại vang lên, tôi không chần chừ nhấc máy:
- Alo? Chị có phải người yêu của Baji Keisuke không ạ? Cậu ta uống quá chén rồi say quá mất rồi, không biết chị có thể đến đón cậu ấy không nhỉ? Địa chỉ là-
Mặc một chiếc áo khoác mỏng rồi vội phóng đến quán rượu, thời tiết vào đông của Nhật Bản buổi đêm thật lạnh nhưng tôi đâu còn tâm trạng để lo nghĩ về điều đó. Giờ đây, người yêu tôi mặt đỏ bừng cùng đôi mắt nhắm nghiền, nằm co ro ở thanh ghế dài ngủ ngon lành. Đôi khi tôi tự hỏi liệu tôi đang lo lắng quá đà cho con người này không?
- Phiền chị quá, nửa đêm thế này rồi mà còn phải nhờ chị đưa cậu ta về. Chúng em cũng quá say rồi nên sợ nguy hiểm-
- Không sao mà. Cảm ơn mọi người đã chăm sóc cho Keisuke. Mọi người về cẩn thận nhé.
Đêm đến đường phố chẳng có lấy một chiếc taxi. May mắn thay vì nhà cũng khá gần nên tôi có thể dìu Baji về nhà. Dưới ánh đèn đêm mập mờ của con phố nhỏ nơi chúng tôi sống, ánh sáng hắt lên khuôn mặt đỏ bừng vì men rượu của người yêu tôi. Sống mũi cao, lông mi dài và dày, đôi môi đầy sự hấp dẫn như mời gọi người ta đến và cảm nhận nó. Không thể tin tôi lại có tất cả những thứ này cho riêng mình. Tôi có Baji Keisuke cho riêng tôi mà thôi. Vừa dìu Baji đi trên con đường đêm không một bóng người, tôi chỉ biết trách móc thầm:
- Đẹp trai mà sao nặng quá vậy...
- Chị... - Baji say mèm, mở đôi mắt lờ đờ ra quay mặt về phía tôi.
- Keisuke? Tỉnh rồi hả? Tỉnh rồi thì tự đi đi. Em nặng quá chị không dìu nổi nữa đâu.
- Chị.... Chị đẹp quá.... -Baji đưa đôi tay lên khuôn mặt tôi rồi nâng nó lên để tôi có thể nhìn thẳng vào mắt em.
- Baji, em say rồi.
- Đúng vậy, em biết mình đang say mà... Em đang say và chị thì lại vô cùng xinh đẹp... Và em chắc chắn một điều rằng... kể cả khi sáng mai... ở căn nhà của chúng ta... khi mà em tỉnh táo hơn... em sẽ vẫn thấy người em yêu đẹp như vậy... - giọng em ngắt quãng, không nói thành một câu hoàn chỉnh vì men rượu nhưng từng chữ một lại nói một cách rất chắc chắn, như em đã muốn nói từ lâu với tôi những lời này vậy.
- Rốt cuộc em đã uống bao nhiêu chai vậy?
- Em không biết... Nhưng nó không làm em bớt yêu chị lại đâu...
Dứt câu nói, Baji mơ màng đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ rồi lại gục trên vai tôi. Dù nụ hôn ấy ngắn nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi rượu trên môi em.
- Đừng tưởng nói thế có thể làm em thoát tội vào sáng ngày hôm sau, Keisuke.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store