ZingTruyen.Store

Say em

Chương 30.

irdescent

Thi học kì đã xong, tôi tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ từ mười hai giờ đêm hôm trước đến mười một giờ trưa hôm sau. Sau khi chải qua những ngày tháng mệt mỏi thì giấc ngủ cũng trở nên thật ngon lành và dễ chịu. Đến nỗi tôi còn mơ thấy bản thân mình được cưới Jungkook nữa là biết đủ hạnh phúc như thế nào rồi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên lúc tôi vừa tỉnh giấc, còn đang gác tay lên trán suy nghĩ xem trưa nay sẽ ăn gì. Tôi mở điện thoại lên nghe.

[Xuống đây đi, tao đang dưới cổng]

[Ừ.]

Tôi nghe giọng Vũ Minh Trí liền uể oải ngồi dậy, vuốt mái tóc cho đỡ rối rồi đi xuống dưới cổng. Không biết có việc gì mà lại đến tận cổng tìm tôi nữa.

Vừa mở cổng, tôi đã thấy Vũ Minh Trí ngồi trên chiếc xe máy tay phải bấm điện thoại, tay trái cầm một túi đồ. Gương mặt được che đi bởi lớp khẩu trang càng tạo nên sự cuốn hút bí ẩn.

"Mẹ tao mới gửi thực phẩm từ quê lên mà nhiều quá nên đem đem bớt cho mày." Trí thấy tôi thì kéo khẩu trang xuống rồi dúi cho tôi cái túi được bọc kĩ mấy lớp.

Mỗi lần về quê hay mẹ tôi gửi đồ từ quê lên Hà Nội cho tôi cũng gửi rất nhiều nên tôi cũng thường đem chia cho Vũ Minh Trí và Bùi Thảo Đan. Tính ra bạn cấp ba ở khu này cũng chỉ có hai đứa chúng nó nên cứ đem chia, dù sao mình tôi ăn cũng không hết, để lâu thì mất ngon. Vậy nên thi thoảng tôi cũng hay nhận được quà quê từ hai người họ.

"Đúng lúc tao còn chưa biết trưa nay ăn gì." Tôi nhìn loáng thoáng thấy trong túi có bí đỏ, rau cải thìa và cái bánh chưng mini, tôi cười tỉnh cả cơn ngái ngủ:"Cảm ơn bạn tôi nhiều!"

Nhà Vũ Minh Trí thì bố mẹ đều buôn bán kinh doanh, chỉ có nhà ông bà ngoại là trồng trọt đủ thứ cây trái, hoa quả nên mấy thứ nó đưa cho tôi chắc chắn là từ vườn nhà ngoại của nó. Của nhà trồng được nên lúc nào cũng trông tươi ngon.

"Mày vừa mới ngủ dậy đấy à?" Vũ Minh Trí không cần nhìn bộ dạng của tôi cũng đoán được trúng phóc.

"Ừ." Tôi một tay xách đồ, một tay đút túi quần rất điềm đạm trả lời.

"Vậy chắc là chưa biết cái này."

Trí giơ chiếc điện thoại ra trước mặt tôi. Trên màn hình là một tấm ảnh bị out nét, nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ hình ảnh một cô gái đang gục vào vai của chàng trai. Không gian tối với những ánh đèn mờ ảo nhưng không thể làm lu mờ nét ưu tú của hai người họ. Tôi nhận ra người con trai ấy chính là Nguyễn Việt Thành.

"Chụp đêm qua à?" Tôi hẫng lại một nhịp nhưng vẫn hỏi với sự tò mò. Tôi nhớ buổi tối hôm qua, anh có cuộc gọi và nói sẽ đến sau. Có lẽ anh ấy đến để gặp người con gái này.

"Ừ, từ nhóm bạn thân của anh ta." Vũ Minh Trí nhìn biểu cảm trên gương mặt tôi có chút phân vân, xong vẫn nói tiếp: "Người bên cạnh anh ta là chị gái tên Anh Thy. Tao nghe nói đang trong kì nghỉ nên chị ta về nước chơi."

Tôi nhớ cái tên Anh Thy này, là người mà Nguyễn Việt Thành từng theo đuổi. Theo như logic phim ngôn tình Trung Quốc thì thì nam chính sẽ quay lại với nữ chính còn nữ phụ chỉ là người thay thế, hết giá trị thì sẽ bị bỏ đi. Vậy trong câu chuyện này, tôi chính là nhân vật phụ rồi.

Tôi nhìn lại bức ảnh, trong lòng đan xen những cảm xúc lẫn lộn, mọi sự dịu dàng, ân cần và tử tế anh đã dành cho tôi bỗng chốc tan biến. Rõ ràng đã từng đem lại cho tôi cảm giác ấm áp và an toàn, từng khiến cho trái tim tôi phải đập rộn ràng. Nhưng tất cả những thứ đó chỉ là cảm nhận của riêng mình tôi. Còn anh, tôi chẳng biết anh có những suy nghĩ hay cảm xúc gì đặc biệt đối với mình. Tệ thật, có lẽ tôi đã ảo tưởng một điều gì đó về mối quan hệ này nhưng sự thật thì giữa chúng tôi chẳng là quan hệ gì cả. Vậy nên nếu bây giờ nói ghen thì tôi không có tư cách.

"Có lẽ hai người họ định nối lại tình xưa." Tôi cười đầy mỉa mai.

"Mày có ổn không vậy?" Vũ Minh Trí nhìn tôi khó hiểu. Có lẽ nó đang lo cho cảm xúc của tôi. Sợ rằng tôi đã yêu Nguyễn Việt Thành và bây giờ sẽ đau khổ khi nhìn anh ta quay lại với tình cũ.

"Mày biết tấm ảnh này được chụp từ đâu không?" Tuy chỉ nhìn được một chút background phía sau nhưng tôi đoán đó là một quán bar hoặc pub nào đó. Hỏi lại Vũ Minh Trí vẫn hơn.

"Trong quán bar X nhưng nó có hai cơ sở, tao cũng không rõ là cái nào." Vũ Minh Trí lấy lại điện thoại từ tay tôi, cười đểu:"Mày tính làm gì?"

"Chẳng làm gì cả." Tôi có thể làm gì cơ chứ? Ghen chắc? Nhưng đâu đủ tư cách. Chỉ là cay cú khi anh ta vừa mới dịu dàng với tôi phút trước, phút sau đã đi âu yếm với cô gái khác. Không biết bây giờ anh ta định chơi trò gì với tôi đây?

"Câu này hình như tao nghe từ cấp ba." Trí cười tôi ba phần hờ hững bảy phần khinh bỉ

Năm cấp ba, tôi nhớ mình có làm gì đình đóa lên đâu, chỉ tiện tay khui ra vài tin nhắn đưa đẩy của Cao Hoàng Đông với những cô gái khác trong lúc yêu đương với tôi rồi lấy đó làm lý do chia tay thay vì nói toẹt ra tôi đã nghe được mình chỉ là một con cá trong vụ đánh cược. Nói chung thì là một công đôi việc. Sau đó họ có lùm xùm gì thì tôi cũng không quan tâm.

"Trí nhớ tốt vậy bảo sao không thể xóa em khỏi tâm trí." Tôi uốn lưỡi dẻo quẹo, lời nói vừa đấm vừa xoa khiến cho gương mặt của Vũ Minh Trí dần đen lại.

"Mẹ!" Vũ Minh Trí lườm tôi một cái như muốn đấm tôi đến nơi. Nó nạt lại: "Lo chuyện của mày đi."

"Bố mày biết rồi."

"Thôi tao lượn đây." Vũ Minh Trí đội mũ bảo hiểm lên, vẫy tay chào tạm biệt tôi một cái rồi phóng đi.

Lên đến phòng, tôi cất đồ ban nãy Vũ Minh Trí đưa cho rồi nằm lên giường lướt điện thoại. Tôi tìm page của quán bar X đó trên facebook, tính lướt vui vui thì sau đó đã thấy bài đăng mới. Tôi bấm vào không chút do dự. Dừng lại ở một chiếc ảnh gần cuối chụp ba cô gái đang cụng ly vui vẻ. Nhưng đó không phải là thứ tôi quan tâm, từ phía xa góc ảnh, tôi nhận ra bóng mờ quen thuộc của Nguyễn Việt Thành và chị gái nọ.

Tôi thoát ra mục bài đăng chính, tiện tay thả một chiếc like đánh dấu.

Nằm dài trên giường, tôi nhìn lịch trên điện thoại, ngày kia diễn ra show Những thành phố mơ màng year end.

...

( 15s quảng cáo: Mình có chiếc page trên Facebook mới được rã đông mong mọi người ghé qua chơi cùng mình. Link mình để trên wall nha ^^ Xin cảm ơn. )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store