ZingTruyen.Store

Say em

Chương 25.

irdescent

Sau đêm diễn ra màn giao lưu nhảy hôm ấy, tôi bất ngờ là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất với màn khiêu vũ vỏn vẹn 30 giây trên sân khấu với Nguyễn Việt Thành. Trên tik tok cũng có vài clip xuất hiện hình ảnh của tôi nhảy đôi với anh được người ta đăng tải. Cũng có kha khá người tìm được tài khoản facebook và instagram của tôi rồi gửi kết bạn. Nhưng facebook thì tôi không bao giờ add bừa người lạ, instagram thì tôi để chế độ riêng tư, không muốn bị ai làm phiền nên nhóm follower mới chắc sẽ không thể stalk gì nhiều từ tôi.

Về phía Nguyễn Việt Thành, vốn đã một trong những cái tên gây chú ý nên lần này lại được nhắc đến nhiều hơn. Số follower trên facbook của anh tăng rõ rệt, tài khoải tik tok chỉ có 2 clip đăng tải từ khá lâu rồi nhưng bây giờ số follower đã lên đến gần 8,000. Còn Instagram của anh vẫn để chế độ riêng tư.

Tuy được nhắc nhiều trên mạng xã hội nhưng có vẻ anh không để ý lắm vì đang tập trung ôn thi ielts. Ngoài ra tôi còn để ý anh cũng đang học thêm Pháp vì tôi thấy anh có vài cuốn sách phát âm và từ vựng bên cạnh. Kì thực tôi rất ngưỡng mộ sức học và trình độ học vấn của anh. Anh có thể cân bằng mọi thứ trong cuộc sống của mình.

Còn về phía tôi cũng đang chuẩn bị cho kì thi kết thúc học phần. Một vài môn chuyên ngành tôi đã học xong, đang chờ tới ngày thi. Chính vì những buổi lên giảng đường không còn nhiều nên tôi bị Dương Bảo Trâm mua chuộc bằng một bữa Dokki để sang NEU học hộ nó một buổi. Cũng may môn đấy là môn chung, học cùng với Nguyễn Diệp Thanh nên tôi mới đồng ý qua giúp nó.

Chẳng là Trâm là một cosplayer khá có tiếng trong giới với hơn 10,000 lượt theo dõi trên facebook cá nhân. Thứ bảy là prom cho coser để tìm ra King và Queen của năm nên hôm nay nó phải đi duyệt trang phục và sân khấu với niềm đam mê mãnh liệt là giật được giải Queen để quảng bá hình ảnh, cũng nhằm sang năm ngồi vào hàng ghế Vip Guest. Con bé chuẩn bị cho project này cả nửa năm trời, tiêu tốn cũng gần chục triệu chứ cũng không ít ỏi gì. Thấy nó dày công tốn sức như vậy nên tôi cũng đành giúp một tay.

Về cơ sở vật chất của Stanford Phố Vọng thì không có gì để bàn cãi. Giảng đường rộng rãi, thoáng mát đúng đậm mùi "kinh tế". Tôi ngồi ở hàng giữa bên góc trái giảng đường cùng với Diệp Thanh. Sở dĩ tôi chọn ngồi giữa vì theo tôi nó an toàn hơn góc đầu và góc cuối. Ngồi đầu thì dễ chạm mắt giảng viên, ngồi cuối thì dễ bị chú ý. Vậy nên tôi cố gắng hòa mình vào làm một sinh viên NEU thực thụ.

"Trâm bảo mày học xong thì chờ nó, chốc nó về rồi mấy đứa cùng đi ăn." Thanh đọc lướt tin nhắn hiển thị trên màn hình điện thoại rồi đánh mắt sang tôi nói.

"Nó cũng vừa nhắn tin cho tao." Tôi chỉ vào điện thoại:"Hai năm rồi mới có lại được cái cảm giác được phú bà bao nuôi."

Trâm thuộc gia đình khá giả, bố mẹ đều là dân kinh doanh nên từ bé nó chẳng thiếu thốn thứ gì. Đồ con bé mặc trên người từ các hãng lớn nhỏ đủ cả. Nhưng Trâm không cậy quyền thế mac có tính tiểu thư hay chảnh chọe như những cô con gái khác. Nó rất biết mình biết ta nên luôn được lòng mọi người xung quanh. Hơn nữa Trâm cũng giỏi kiếm tiền. Có lẽ là máu kinh doanh của bố mẹ ngấm trong máu nên từ những năm cuối cấp 2, con bé đã bắt đầu nhận order, buôn bán các loại đồ ăn, bánh trái. Hiện tại thì vừa làm content creator về mảng cosplay, vừa làm mẫu ảnh nên thu nhập cũng rất khá.

"Mà mày với ông Thành quen nhau từ khi nào vậy?" Diệp Thanh tò mò hỏi tôi.

"Chừng 3-4 tháng trước gì đó." Tôi cũng không nhớ rõ lắm, chỉ biết là khoảng thời gian chừng cuối tháng tám sang đầu tháng chín.

"Ban đầu nghe danh cũng nghĩ ông Thành được cái đẹp trai thôi ai ngờ ông vừa đẹp trai vừa học giỏi. Đã thủ khoa đầu vào lại còn mấy năm giành học bổng xuất sắc." Thanh ngồi vắt chân kể chuyện cho tôi nghe.

"Vãi chưởng!" Tôi cũng phải há miệng bất ngờ. Cái thủ khoa đầu vào thì tôi nghe nói rồi còn chuyện học bổng mấy năm loại xuất sắc thì ngầu thật đấy. Những giải thưởng của bản thân anh tôi chỉ nghe từ miệng người khác vì anh chẳng bao giờ khoe nó với tôi cũng như với mọi người vì tôi biết anh không phải người thích flex bản thân.

"Tại trong Câu lạc bộ tao có mấy chị học cùng ông Thành ấy nên hay kể thì tao mới biết chứ ông ấy cũng kín tiếng vãi chưởng." Thanh bỏ chiếc Macbook lên bàn, tay lướt trên bàn phím, miệng vẫn kể chuyện cho tôi nghe.

"Thấy nhiều chị em gái tán ông ấy vãi mà không đổ. Hồi trong câu lạc bộ Lễ tân có chị trưởng ban bên đó tỏ tình nhưng bị ông ấy từ chối. Nghe đâu tháng sau đấy ông Thành cũng rút khỏi câu lạc bộ luôn." Diệp Thanh dừng tay lại, đánh mắt sang tôi rồi nhếch miệng cười:"Giờ thì thấy ông đấy có vẻ là say nắng bạn tao rồi."

"Bạn tôi cũng bị mấy clip tik tok dắt mũi sao?" Tôi cười nhạt. Trên phần comment của tik tok về video nhảy của hai chúng tôi còn có người nói rằng chúng tôi là người yêu của nhau rồi tung ra 7749 kịch bản ngôn tình hường phấn, thổi phồng câu chuyện đến mức tôi còn chẳng nhận ra bản thân mình luôn ấy chứ. Sau đó tôi đã phải vào đính chính để câu chuyện không đi quá xa.

"Ánh mắt thì làm gì biết nói dối. Nguyễn Việt Thành nhìn mày rõ ràng là đầy tình tứ."

Hôm đấy tôi không để ý rõ biểu cảm và ánh mắt của anh lắm, chỉ cố gắng nhảy sao cho đúng nhịp, đúng bài. Trong đầu còn niệm cho bài nhạc nhanh kết thúc để tôi được xuống dưới sân khấu.

Tôi thấy được sự ân cần và dịu dàng mà Nguyễn Việt Thành đối với tôi. Nhưng liệu nó thực sự là tình cảm yêu đương hay chỉ là cách anh luôn đối xử với một người thân quen. Tôi không chắc chắn về một điều gì bởi lẽ con người anh và những mối quan hệ xung quanh anh vẫn như một lớp sương mờ tôi khó mà nhìn rõ.

Tan học, Diệp Thanh bị gọi đi với nhóm nghiên cứu khoa học để họp với giảng viên nên tôi tự mình đi dạo vòng vòng rồi ghé vào căng tin trường ngồi chờ. Căng tin NEU to và rộng hơn trường tôi rất nhiều, giá cả cũng nhỉnh hơn so với mặt bằng chung. Ấy vậy thì tôi cũng phải order một ly cà phê để ngồi đợi hai đứa bạn chứ biết làm sao.

Vừa cầm nước ra bàn, tôi đã đụng ngay một cô gái xinh xắn. Cô gái mặc chiếc váy hoa nhí thướt tha, khoác ngoài là một chiếc cardigan, gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng tôn lên những đường nét nổi bật. Thật ra tôi để ý đi quanh cái trường này gặp 10 người thì thấy 7-8 người vừa mắt rồi.

"Mình xin lỗi nhé!" Tôi nhẹ giọng.

"Không có gì." Cô gái ngước đôi mắt nhìn tôi, bỗng hơi kéo tay tôi lại hỏi:"Em là cô gái hôm trước nhảy với Việt Thành đúng không?"

"Dạ...vâng." Tôi hơi ngơ ngác rồi cũng thừa nhận. Không ngờ tới chuyện có người nhận ra tôi vào lúc này. Bản thân bỗng dưng sượng trân.

"Em qua đây chắc là tìm Thành?"

Cái tình huống gì vậy? Sao tôi lại bị gán với Nguyễn Việt Thành thế này? Tôi với anh ta đâu phải người yêu mà bám lấy nhau. Bây giờ anh ở đâu, làm gì tôi còn chẳng biết ấy chứ. Nhưng chắc không phải nghiễm nhiên chị gái lại nhận ra tôi và hỏi tôi mấy câu này. Tôi có linh cảm rằng chị gái này có quan hệ không bình thường với Nguyễn Việt Thành.

"Em qua chờ bạn thôi." Tôi lịch sự trả lời.

"Vậy à." Chị gái gật gù hiểu ý:" À quên giới thiệu, chị là Thu Anh, sinh viên năm cuối. Chị có thể ngồi cùng bàn với em được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store