ZingTruyen.Store

Sau Trong Canh Rung Dem


Viết bởi onetimelessdesire

Giới hạn độ tuổi: Từ 18 tuổi trở lên

Nhân vật: NCT Lee Jeno/Na Jaemin; và một tổ hợp NCT lộn xộn khác...

Thể loại: Siêu nhiên, bí ẩn

Cảnh báo: Nhắc đến hội chứng tâm lý | Nhân vật chết | Lối sống đồi truỵ | Mối quan hệ không lành mạnh | Máu me, bạo lực

Tóm tắt: Trở lại thị trấn cùng với nhiều chấn thương tâm lý lẫn thể xác, Na Jaemin từng bước mở ra những bí ẩn của chính cuộc đời cậu, và những người lạ mà cậu đã tự tay thay đổi số phận. Jeno/Jaemin. Twilight AU.

Ghi chú: 

— Tôi xin thề đây không phải là phim Netflix dù tóm tắt nghe Netflixed vcl...

— Ahihihihihi trope Twilight my fav trope cuối cùng cũng được làm chiếc trope này cho JnJm =))

— Viết theo request của em H:  j nomin theo colors của halsey nhe sốp cứ jm đẹp buồn đến nao lòng problematic qua thấu kính của jn là em ưng hmi. Tui hứa sẽ có problematic ở đoạn sau... ko hiểu sao 1 câu request mà viết thành một cái longfic sorry cả nhà...

— Toàn bộ nội dung liên quan đến điều trị tâm lý tuy đã được tác giả tìm hiểu và cố gắng xây dựng sát đời thực, tuy nhiên đã được điều chỉnh để phù hợp với tuyến truyện. Vui lòng không sử dụng như một tài liệu tham khảo cho bất kỳ therapy đời thực nào.



Chương Một

Có cái gì đó ở trong rừng.

Ngày ấy khi cậu bé năm tuổi Jaemin lần đầu tiên đến đây và giãi bày cảm giác trên với ba mẹ cậu, cả hai đều phì cười và sớm quên đi ngay lập tức. Chỉ vì đó là trí tưởng tượng của một đứa trẻ.

Khu rừng của vùng quê mà gia đình Na hay lui tới vào mỗi kỳ nghỉ hè đã nằm trong kế hoạch cải tạo của chính phủ, từng tấc đất và ngọn cây đều đã qua kiểm lâm nghiêm ngặt. Vậy nên chẳng có gì trong đó cả, mẹ Jaemin đã trấn an cậu như vậy, và bà tin rằng cậu đã thôi vương vấn đó trong lòng. Trẻ con thì nhiều nỗi sợ hãi và tò mò, nhưng cũng chóng quên. Chẳng ai tin Jaemin sẽ còn giữ trong lòng cái trực giác mơ hồ, bản năng và rất thơ dại đó lâu.

Thế nhưng, năm Jaemin hai mươi tuổi, quay lại đây với tờ giấy báo tử nặng trĩu trong chiếc balo nằm gọn trong lòng, cánh rừng bên ô cửa sổ hoàn toàn không hề thay đổi: bí hiểm, lạnh lẽo, và luôn khơi gợi một cảm giác bất an rằng có cái gì đó, ở sâu thật sâu bên trong nơi này.

Bên cánh tay trái bị chấn thương vẫn chưa hồi phục hoàn toàn chậm chạp lướt nhẹ lên ô cửa sổ. Tấm dán tối màu đã phần nào làm lu mờ hình ảnh cánh rừng, nhưng từng tán lá ngọn cây vẫn khiến thâm tâm Jaemin lạnh đi. Những ngón tay gầy gò vẫn còn dư âm vài vết xước đỏ hỏn run rẩy không ngừng, là di chứng của một tai nạn đã xáo trộn cuộc đời cậu hoàn toàn, vô thức gõ lên mặt kính tạo ra những thanh âm méo mó, và cánh rừng vẫn thản nhiên, một cách vô tri, nhìn lại cậu bằng một ánh nhìn vô hình thanh thản. Chẳng có gì trong đó cả, lời của mẹ vỗ yên cậu nhiều năm về trước âm thầm tua đi tua lại bên tai, như một chiếc máy radio cũ kỹ mà đứa trẻ ngoan cố là cậu ôm lấy mãi trong tim, bất chấp thời gian đã làm nó hư hỏng đến gần như không thể cứu chữa được.

Thanh âm dịu dàng của mẹ khuấy động tâm trí Jaemin, và cánh tay cậu lại nhói đau. Tiếp theo là đôi chân, đang yên lặng thả lỏng bên chiếc nạng, cũng bắt đầu dậy một cơn đau âm ỉ. Nhăn mặt, song Jaemin chẳng còn cách nào khác ngoài ngồi yên và mặc cho cơn đau hành hạ cậu từ bả vai trái men xuống tận gót chân. Ở tình trạng chấn thương như thế này, vẫn còn đang trong thời gian trị liệu và chữa lành, đến việc di chuyển với sự chống đỡ của nạng nhân tạo vẫn còn quá khó khăn, đừng nói là những cử động mạnh như co duỗi, hay là khiêu vũ—

Khiêu vũ. Nhảy múa. Bờ vai Jaemin run khẽ.

Cậu đã cố gắng không nghĩ đến điều đó. Nhảy, cùng với thành phố, là những thứ Jaemin buộc phải dứt bỏ trong thời gian điều trị, vậy nên cậu ở đây. Trên chuyến tàu trở về quê nhà. Nơi không có một cuộc sống đã bị đảo lộn, không có ký ức đau đớn về tai nạn đã cướp mất hai người quan trọng nhất cuộc đời cậu, hay tờ giấy khám bệnh tuyên bố cậu sẽ mất một thời gian rất lâu để hoàn thành trị liệu và lành lặn hẳn.

Chỉ có một cánh rừng, thăm thẳm sâu, xanh xao, luôn toả ra một lớp sương mù mỏng, không bao giờ biết được đang ẩn chứa điều gì.

Người tài xế tốt bụng giúp Jaemin cất vali vào cốp, và thậm chí còn mở sẵn cửa xe cho cậu chui vào. Jaemin lịch sự lí nhí hai tiếng cảm ơn, rồi gập đôi nạng lại và khó nhọc nhích mình vào xe. Đôi chân của cậu phản đối mọi cử động kịch liệt, nhưng Jaemin cắn răng ép chúng chịu đựng cơn đau này cùng với mình.

Thật nực cười. Như thể... như thể kể từ tai nạn đó, thân thể và não bộ của cậu đã xẻ đôi ra và sống tách biệt nhau vậy. Mọi tấc cơ thể của cậu, từng là một thể thống nhất khoẻ mạnh, giờ đây chỉ là những bộ phận rời rạc cố gắng chắp vá vào nhau bằng những hơi thở kín đáo, và ý chí sống mong manh.

"Tốt nhất là cậu nên tìm một người giám hộ." Người đàn ông gợi ý trong lúc khởi động động cơ xe. "Tôi không tin cậu sẽ sống thoải mái một mình đâu."

"Cháu có thể." Jaemin trả lời, kèm một tiếng thở dài. Có trời mới biết cuộc sống sắp tới của cậu sẽ như thế nào.

Bên ngoài cửa xe, cánh rừng vẫn trầm mặc dõi theo Jaemin; những vùng cây cỏ hoang dại, rõ ràng không được chăm bón, mọc tứ tung; thân cây gầy guộc, nhưng xếp san sát nhau, như một đạo quân tĩnh lặng. Và nếu như Jaemin có nhìn thấy bất cứ hình ảnh nào đang chuyển động, tựa như những bóng người, giữa cái màu xanh trùng điệp đó, cậu cũng đều bỏ qua và cho rằng chẳng qua là vì xe đang di chuyển và thân cây ở đây quá lúc nhúc và nhấp nhô mà thôi.

Tiếng lộp cộp của hành lý bên trong cốp xe sau lưng băng ghế vang lên nhẹ nhàng, ru cậu vào một trạng thái nửa tỉnh, nửa mơ. Trong vài phút ngắn ngủi, Jaemin nghĩ mình đã trẻ lại. Hoá thành một đứa trẻ, chân vung vẩy trên mép băng ghế sau, lắng nghe ba mẹ mình bàn bạc về những ngày sắp tới ở đây. Giờ thì chiếc xe đã cưu mang cả tuổi trẻ của cậu đã nằm gọn trong bãi phế liệu thuộc quyền quản lý của đồn Cảnh sát thành phố, và mọi lời thoại, tông giọng thân thương đó chỉ có thể được nghe thấy vô hình trong tâm trí cậu, rút ra từ những hồi ức cũ đau đớn là những bóng ma ám ảnh cậu cả đời về sau.

Tay trái Jaemin vo chặt lại. Cũng không thể ngăn được cơn run, tựa như một địa chấn, kéo đến và san phẳng nốt chút dũng cảm cuối cùng còn lại trong cậu.

Jaemin về đến nhà thì trời đã vào giữa trưa. Mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, rịn từng giọt mồ hôi nặng trĩu sau gáy, khiến tâm trạng cậu càng thêm nặng nề.

Cậu đẩy cửa, và dùng chiếc vali để chặn tạm. Bằng cách nào đó, nơi này về pháp lý đã thuộc về cậu, nhưng khi sè sẹ chống nạng và lê bước đến giữa gian phòng khách trống trải — mà chỉ một năm trước, vẫn còn đủ gia đình cậu quây quần ở đây — Jaemin vẫn cảm thấy lạc lõng vô cùng. Đây không phải là nơi cậu nên ở. Nên quay lại. Bất cứ động từ nào nghe cũng ám ảnh và đau đớn như nhau.

Ngôi nhà yên lặng trong một trưa hè nóng bức nhưng bầu không khí lại ngược lại — lạnh, cảm giác như hụt vài độ C, không chỉ vì do lâu ngày không ai ở. Dường như nó cũng biết được hung tin mà trở nên tang tóc lạ thường. Jaemin đặt chiếc vali nằm ngang ra sàn, rồi ngồi phịch xuống ghế sofa. Đôi nạng chống kế bên cậu, tiếng gỗ va đập vào nhau khe khẽ như đang áy náy giùm cho cậu. Giờ đây cậu sẽ phải sống ở đây, một mình, cô độc, trầm lặng, có lẽ như vậy đến hết đời.

Mất vài phút sau, Jaemin mới nhấc người ra khỏi ghế được. Khi cậu chậm chạp nương theo bức tường và nạng để lên cầu thang, chiếc cầu thang gỗ phát ra vài tiếng ken két chói tai khiến cậu nhăn mặt. Jaemin chưa bao giờ nhạy cảm với các loại âm thanh thế này, cho đến khi tai nạn giao thông đã biến cậu thành một người tàn tật tạm thời và trở nên nhạy bén một cách tiêu cực với mọi loại âm thanh phát ra liên tục như thế này.

Chỉ vì có những trường âm thanh từ bi kịch đó đã mặc định nằm đằng sau thuỳ não cậu mãi mãi: tiếng mưa trút, tiếng còi xe, tiếng máy thở báo ngưng tim, và rất nhiều—

Lạch cạch.

Tai Jaemin bắt lấy âm thanh lạ này ngay lập tức.

Cậu nén một hơi thở trong vài giây. Âm thanh đó phát ra trên lầu một, ở rất gần cầu thang mà cậu đã lê lết được hơn nửa đoạn. Căn nhà mà gia đình Na dùng để cư trú vào mỗi kỳ hè này có hai tầng, với tầng trên cùng là gác mái dùng làm kho. Tầng một có ba phòng tổng cộng: phòng của cậu, phòng ba mẹ, và phòng vệ sinh. Cả ba nối với nhau bằng một hành lang ngắn, mà Jaemin thời trẻ rất thích chạy qua lại, tưởng tượng mình có một người bạn để chơi trò rượt bắt; ký ức bất thình lình đó lướt qua tâm trí Jaemin như một hồn ma ranh mãnh, thì thầm với cậu rằng chính là âm thanh đó.

Lạch cạch.

Mím môi, với bất an bắt đầu dâng cao trong lòng, Jaemin vẫn bất chấp mà bước lên bậc cầu thang tiếp theo. Âm thanh xen lẫn vào nhau: tiếng nạng lộp cộp ở cầu thang gỗ, và tiếng bước đi khiến nền sàn hành lang âm vang. Như một trò đuổi bắt đơn giản xem ai sẽ là kẻ bị phát giác đầu tiên. Phía trên lầu một khá tối, chỉ có ánh sáng ban ngày leo lét rọi vào từ giếng trời, thế nhưng khi Jaemin vừa hoàn thành chuyến đi khó khăn này với đôi chân đã sắp sửa khuỵu tới nơi, vẫn hòng tìm cho ra ai là kẻ đột nhập vào nơi thánh địa thiêng liêng này, thì cậu lại nghe thấy tiếng gõ cửa.

Tiếng này lại phát ra từ cửa ra vào của căn nhà. Jaemin nghiêng người, dựa lưng hẳn ra tường và nhìn nơi cánh cửa gỗ trân trối.

Âm thanh lạch cạch kia, vậy mà đã biến mất. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục ngân nga.

Jaemin thở dài. Cậu thấp thoáng thấy bóng người di chuyển qua lại tại khe cửa, và quyết định trở lại tầng trệt để giải quyết vị khách lạ mặt này. Cậu ném một ánh nhìn dị hoặc về phía cái lầu một tăm tối kia một lần nữa, và quyết định ép mình tin vào một giả thuyết rằng hẳn cậu đã nhạy cảm quá. Có khi cậu là người đã tạo ra mấy âm thanh này cùng một lúc, và chúng chỉ là vang vọng qua lại trong không gian rỗng và nhiều chất liệu gỗ như thế này.

Khi Jaemin mở cửa, với một bên nạng kẹp trong nách và khuôn mặt hẳn cũng không vui vẻ gì cho lắm, cậu thấy một người thanh niên đang đứng ở ngay ngưỡng cửa.

Người thanh niên nom vóc dáng và đường nét khuôn mặt có lẽ trạc tuổi Jaemin, trông khá do dự, như đang muốn làm điều gì đó mà không chắc chắn liệu nó là đúng hay sai. Ánh mắt anh ta chạm phải Jaemin cũng là lúc toàn thân anh ta cứng lại, môi hé ra, rồi lại mím chặt. Jaemin để ý sống mũi dày và thẳng của anh ta phập phồng khe khẽ, như thể anh ta vừa chạy một mạch đến đây và cố gắng giấu điều đó khỏi cậu vậy.

"Xin... chào?" Jaemin lên tiếng, một cách thăm dò; cậu để ý tròng mắt của người này có một chút kỳ lạ; màu nâu của nó gần như ngả sang hạt dẻ, sáng và tinh anh, có vẻ là một người rất sáng dạ. Nghe thấy giọng của Jaemin, người kia khựng lại trong giây lát, rồi nở một nụ cười sốt ruột và lịch sự cất giọng trả lời.

"Chào. Ừm..." Lần này, đến lượt Jaemin sững người ra.

Tông giọng đó Jaemin chưa từng nghe thấy lần nào trong đời, nhưng một cảm giác kỳ dị chợt trỗi dậy trong cậu; hệt như trực giác cậu mỗi khi đánh động cậu về cánh rừng bí ẩn, cố gắng truyền đạt với cậu rằng luôn có một cái gì đó chực chờ cho cậu bước vào và khám phá. Người lạ có vẻ không để ý đến phản ứng của Jaemin, mà tiếp tục lời nói ngập ngừng của mình. "Tôi nghe người dân ở Mellow quanh đây nói rằng tên cậu là... Na Jaemin?"

Jaemin gật đầu. "Đúng vậy."

Người lạ nheo mắt. "Rất vui được gặp cậu, Jaemin. Tôi là Lee Jeno. Tôi mới đến ở Mellow ít lâu. Vừa nãy đi ngang có thấy cậu... ừm, di chuyển có chút khó khăn, nên tôi không biết cậu có cần giúp đỡ..." Người lạ, Lee Jeno, nuốt nước bọt, như thể nói chuyện là một hành động rất khó khăn đối với anh ta vậy. "Xin lỗi. Tôi không biết bắt chuyện như thế nào cho đúng. Do tôi nghe người dân nói rằng gia đình chủ nhân của căn nhà này chỉ đến đây vào mùa hè, nên tôi khá tò mò."

Jaemin cong môi. Cậu lùi lại, rồi nép mình qua bên cửa. "Không sao. Cậu vào đi. Đó là... một câu chuyện khá dài." Lúc Jeno bước qua ngưỡng cửa, Jaemin để ý sống mũi anh nhăn lại, như thể anh bị dị ứng gì đó vậy. Nhưng Jaemin quyết định không tọc mạch quá trớn. Một chút bầu bạn để bắt đầu chuỗi ngày tại đây xem ra cũng không quá tệ.

Câu chuyện khá dài gặp khá nhiều gián đoạn đáng kể, bắt đầu với Jaemin muốn mời trà, và bàn tay của cậu rõ ràng không muốn để cậu yên. Căn bếp trống trải, có phần bụi bặm, và hệt như trong ký ức của Jaemin. Tay cậu lựa ngay lúc cậu đang lụi cụi đổ nước nấu vào bình trà mà lên cơn run, khiến cho nước nóng từ ấm đun bắn tung toé ra.

Jaemin nghiến răng khi vài giọt nước nóng sượt qua mu bàn tay cậu, khiến cậu suýt nữa là đánh rớt cái ấm. Nhưng một vài âm thanh rin rít theo bản năng thoát ra khỏi thanh quản cậu, bằng chứng là Jeno đã xuất hiện ngay ở hành lang với vẻ mặt lo âu, rồi nhất mực buộc cậu ngồi yên để mình lo liệu việc rót trà. Không còn cách nào khác, Jaemin đành nhăn nhó ngồi yên ở bàn ăn nhìn vị khách ra tay làm thay cho chủ nhà. "Xin lỗi nhé. Tay chân tôi vẫn chưa lành lặn hẳn."

"Cậu nên để tôi." Jeno nói một cách hiển nhiên. Anh quay lại với một khay trà, và ném cho đôi nạng sau lưng ghế của Jaemin một cái nhìn. "Tôi nghĩ chúng ta dùng trà ở đây cũng được."

"Nhưng mà..."

"Tôi ổn với điều đó, Jaemin à." Jeno mỉm cười, đoạn anh kéo ghế và ngồi xuống gần với Jaemin. Anh quan sát bên bàn tay chấn thương của Jaemin một cách chăm chú, bờ vai chùng xuống. "Cậu bị như thế này lâu chưa?"

Jaemin lắc đầu. "Ba tháng trước. Nhà tôi gặp tai nạn. Ba mẹ tôi... không qua khỏi."

Dưới ánh đèn trần, cặp mắt Jeno như trũng sâu hoắm. Anh cắn môi, rồi rót ra một ly trà nóng cho Jaemin. "Tôi rất tiếc."

"Không sao." Jaemin phẩy tay. Cậu che giấu vết nứt trong lòng hoàn hảo, và một phần nào đó trong cậu hài lòng về điều đó. Thứ cuối cùng Jaemin muốn thấy chính là ai đó phải thương hại cậu. "Tôi đã trị liệu ở thành phố, và bác sĩ gợi ý tôi nên lánh khỏi nơi đó một thời gian. Để tránh tâm lý bị tổn thương khi phải gặp những khung cảnh gợi mở về sang chấn quá thường xuyên. Nên là tôi quay lại Mellow."

"Vậy nghĩa là cậu sẽ ở đây một thời gian sao?"

Jaemin không hiểu sao cậu lại cảm giác trong câu hỏi của Jeno có ẩn chứa hy vọng.

"Đúng vậy. Có thể tôi sẽ ở đây lâu dài, nếu tôi kiếm được việc làm. Biết đâu đấy. Cuộc sống nhiều hướng rẽ lắm."

"Một số hướng sẽ không quá vui vẻ. Một số thậm chí còn để lại thương tổn." Jeno bất ngờ trả lời với vẻ mặt đăm chiêu. "Tôi mừng là cậu chọn bắt đầu lại. Tại Mellow."

Jaemin ngẩn người ra. Cậu liếm môi, hết nhìn ly trà nóng hổi trong tay, rồi lại nhìn qua Jeno vẫn đang quan sát cậu cẩn thận, như đang xem xét một di tích, hay một bức tranh trong bảo tàng. Ánh mắt nâu sáng đó như muốn khoét một lối vào sâu trong thâm tâm Jaemin, không khỏi khiến cậu rùng mình.

Đột nhiên, những âm thanh lạch cạch kia lại quay lại. Lần này, không có bất kỳ di chuyển hay cử động nào, Jaemin mới xác nhận được rằng có gì đó đang quậy phá trên lầu một. Jeno cũng nghe thấy, và sắc mặt anh ta lạnh đi hẳn. Những ngón tay dài và rắn rỏi của anh ta bám vào mép bàn, ép mạnh đến mức vùng da đầu ngón tay chuyển màu trắng bệch.

"Tôi nghĩ là chuột..." Jaemin thở dài. "Xin lỗi nhé, tôi mới về đây hôm nay, cũng chưa kịp xem qua toàn bộ căn nhà nữa..." Cậu toang đứng dậy và nắm lấy bộ nạng, song cánh tay khoẻ mạnh của Jeno đã níu lấy khuỷu tay của Jaemin. Đụng chạm bất ngờ này khiến Jaemin dừng bước, vì vùng da của Jeno nóng một cách bất thường. Anh ta không có dấu hiệu gì là đang sốt hay có biến nhiệt, nhưng hơi nóng toả ra từ nơi anh ta đang chạm vào Jaemin khiến Jaemin cảm thấy ngột ngạt. Cặp mắt sắc sảo của anh ta ngước lên nhìn về phía trần nhà trên cao trong vài giây, rồi lắc đầu.

"Ở Mellow này luôn có những con chuột rất khó chịu." Giọng nói của Jeno mất hoàn toàn sự ôn hoà; cách anh ta gằn nhẹ ở hai từ cuối cùng như một lời đe doạ vậy, dù Jaemin chẳng hiểu anh ta cần phải doạ ai, cái gì. "Luôn tìm cách quấy nhiễu mọi người. Kể cả người mới đến là cậu."

Âm thanh kia lịm dần, rồi lại biến mất, hệt như vừa nãy. Jeno rời tay khỏi Jaemin và trầm lặng trở lại với tách trà vẫn còn nghi ngút khói của mình, chỉ có Jaemin là ngơ người chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu đánh mắt lên nhìn cái trần nhà một cách nghi ngại, rồi thở dài và trở về chỗ cũ. "Tôi sẽ phải tìm cách tân trang lại nơi này."

"Phải." Jeno gật gù. "Nhưng dù tốt đến mấy, chuột và mấy con vật phiền nhiễu đó vẫn sẽ tìm cách chui vào thôi."

"Tôi phải cẩn thận vậy."

Jeno uống một ngụm trà, và nở một nụ cười thân thiện. Trông cậu ta vô hại, bất kể loại nhiệt bất thường và những cử chỉ kỳ quái của anh ta vẫn khiến Jaemin, bằng cách nào đó, đứng ngồi không yên. "Cậu phải hết sức cẩn thận. Nhưng sắp tới, nếu cậu ở lại đây lâu, chúng ta có thể là hàng xóm với nhau." Anh trỏ sang bên trái, một cách bâng quơ. "Tôi ở khá gần đây. Chỉ cách nhà cậu vài phút đi bộ. Và tôi cũng ở đây chưa lâu nên chưa quen quá nhiều người."

"Nếu vậy thì quá tốt." Jaemin dợm bước, và ngay lập tức nhăn mặt vì khuỷu chân nhói đau. Cậu rướn gót chân xuống đất, rồi nhấc mông khỏi chiếc ghế cao; lúc cậu đã thăng bằng bản thân nhờ bộ nạng, cậu để ý Jeno đang nhìn cậu với một ánh mắt khó tả.

Sâu lắng. Và có một chút ân hận.

Jaemin nghĩ cậu đã hoang tưởng rồi. Tại sao Lee Jeno, người mới quen cậu chưa đầy ba mươi phút trước, lại ân hận?

"Tôi sẽ giúp cậu dỡ đồ." Jeno đề nghị. Đó là nghĩa cử giữa hàng xóm với nhau, nên Jaemin gật đầu, kèm một lời cảm ơn.

Jeno né mọi câu hỏi của Jaemin về chỗ ở chính xác của mình, chỉ diễn giải đại khái anh ở khá gần bìa rừng Mellow, và ở chung với một số bạn bè đại học. Gia đình anh hiện đang ở khá xa, tận phía bên kia bán cầu, rằng anh đã định cư ở đây được một thời gian. Trái với những cử chỉ kỳ lạ lúc đầu, hàng xóm của Jaemin thật ra lại khá cởi mở và nhẫn nại; Jeno trả lời mọi câu hỏi của Jaemin về Mellow, nơi này đã đóng cửa, cửa tiệm kia mới được mở lại sau khi tranh chấp nhiều năm liền, gia đình nọ đã chuyển đi khỏi thành phố; anh cũng không hề hà gì khi phụ Jaemin vác từng thùng sách và quần áo lên cầu thang, tuy vẫn giữ một thái độ dè chừng và nghiêm nghị khi đã yên vị ở căn phòng ngủ của Jaemin.

Thật ra thì, Jeno đã giúp Jaemin dỡ gần như mọi đồ đạc, khăng khăng rằng Jaemin vẫn còn đang dùng nạng và cần được nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài. Không biết phản đối như thế nào, Jaemin đành yên lặng đứng ở bên lề cửa, nhìn Jeno thuần thục đặt từng cuốn sách lên cái kệ đã được lau sạch bụi, trong đầu chợt dấy lên một ý nghĩ kỳ cục rằng dường như đây không phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cảnh tượng này.

Cậu chọn nói lên cảm giác đó, một cách ngập ngừng.

"Này, không biết chuyện này nghe có hơi... lạ hay không, nhưng mà tôi và cậu đã từng gặp nhau bao giờ chưa?"

Cuốn sách mà Jeno đang cố gắng nhét vào ở hàng cuối, Phòng thủ Luzhin, khựng lại.

Cảm thấy bầu không khí trở nên khó xử, Jaemin bèn cố gắng lái nó theo một hướng thực tế hơn. Thuyết phục hơn. "Ý tôi là... biết đâu tôi đã từng gặp cậu trước đây? Mùa hè năm ngoái tôi cũng tới Mellow, nếu tôi đã từng gặp cậu đâu đó ở trong thành phố này rồi..." Càng nói, Jaemin càng cảm thấy mình vô lý thế nào đó. Nên cậu vuốt bên tóc mai của mình, giấu đi sự bồn chồn, rồi kết luận lại một cách chậm rãi. "Tôi chỉ thấy cậu khá quen thôi. Nên tôi nghĩ tôi đã từng gặp cậu ở đâu rồi."

Cuốn sách bìa đỏ với bìa minh hoạ là một quân Mã màu đen lại tiếp tục di chuyển, cuối cùng cũng khớp vào trong dãy sách ngay ngắn được Jeno sắp xếp tỉ mỉ. "Phải không?" Anh hỏi lại, giọng nói lặng lẽ. "Nếu tôi đã từng gặp cậu, có thể tôi sẽ giúp cậu nhiều hơn."

"Giúp tôi nhiều hơn?"

"Chẳng hạn như đưa cậu từ bến xe Mellow về đây?"

Cậu ta có ý nghĩa nào đó sâu xa hơn, bản năng Jaemin thì thầm, nhưng Jeno lại sớm nở ra một nụ cười tự nhiên và tiếp tục với những cuốn sách còn lại. "Tuy nhiên, tôi cũng không lấy làm lạ. Mellow khá nhỏ mà, đúng không? Biết đâu năm ngoái chúng ta đã gặp nhau khi mua sắm đồ, uống cà phê. Chỉ là một cú chạm mặt vô thức, và cho dù tâm trí chúng ta không chủ động nhớ, thì não bộ cũng đã ghi dấu được hồi ức đó để tạo cảm giác deja vu cho cậu khi gặp được tôi, một cách... chi tiết hơn, như bây giờ."

"Trong não của tôi?" Jaemin do dự. Một cách vô thức, cậu đưa tay lên, luồn những ngón tay vào làn tóc nâu nhạt của mình mà xoa nhẹ phía sau đầu. "Tôi không biết nó còn nhớ những gì mà khổ chủ của nó chưa nghĩ ra không. Có nhiều thứ lẽ ra nên quên đi mới phải."

"Chẳng hạn như?"

"Hy vọng." Jaemin cười khổ. "Tôi ghét việc thỉnh thoảng, tôi lại có một hy vọng rằng đây chỉ là một giấc mơ. Lẽ ra tôi nên quên đi và tiếp tục cái cuộc sống này mới phải." Cậu quơ nhẹ cái nạng, tiếng gỗ loẹt quẹt vào nhau nghe nhẹ hẫng như một cơn gió thoảng. "Cho dù nó khó chấp nhận đến bất kham như thế nào."

Lần này thì Jeno không chỉ ngừng xếp sách lên kệ. Anh đứng thẳng người trở lại, ngang tầm mắt với Jaemin, cặp mắt hạt dẻ quan sát Jaemin, từ đầu đến đuôi; hoặc nếu Jaemin cố gắng chối bỏ, thì anh ta còn nhìn ra cả khu hành lang tối tăm sau lưng Jaemin, sắc nâu trong đôi đồng tử sắc sảo sơn một lớp dò hỏi âm thầm như đang cố tìm cho ra bất kỳ bí ẩn nào đang ẩn mình trong từng ngóc ngách bụi bặm nhất.

Có cái gì ở lầu một này hay không? Những âm thanh kẽo kẹt của gỗ, tiếng chuột mà cứ thỉnh thoảng lại vang lên, khuấy động trái tim của vị chủ nhân còn lại duy nhất trong căn nhà; đôi khi, còn có cả tiếng cây cối xào xạc mỗi khi gió nổi lên quá lớn, một điều khá bất thường so với tiết thu sớm tại Mellow. Hai cánh tay khoanh trước ngực Jaemin run nhẹ. Cậu lại có cảm giác toàn thân mình rã rời tới nơi.

"Tôi không chắc việc quên là tốt hay xấu." Lee Jeno thở dài; dường như anh không thích đứng yên tại chỗ, mà phải cúi người cầm đại một cuốn sách lên và lơ đễnh mở vài trang giữa ra. "Mọi thứ chỉ tương đối thôi, Jaemin. Sự thật có thể đang làm khó cậu và muốn dồn cậu vào bước đường cùng. Nuôi hy vọng về việc có thể thay đổi nó không phải là điều cậu nên tự trách mình. Đó là phản ứng rất tự nhiên của con người."

Jaemin nghiêng đầu. Đỉnh đầu cậu chạm vào mép cửa. Lề gỗ đã mòn len vào làn tóc, chà nhẹ vào da đầu cậu ngứa ngáy. "Cậu nói như thể cậu đã trải qua vậy."

"Bất cứ ai cũng đều muốn thay đổi cuộc đời mình thôi, ở một thời điểm nào đó."

Jaemin tự hỏi liệu ở thời điểm đó, Jeno có cảm thấy giống như cậu lúc này.

Mất mát và tổn thương kéo đến quá bất ngờ, như một tảng đá đè bẹp cơ thể mình hoàn toàn. Khiến toàn bộ thân xác cậu rã ra, mỗi một bộ phận giờ đây đã tách biệt ra hẳn; và cậu không còn cảm thấy trọn vẹn như ngày xưa nữa. Mọi vết khâu tâm lý của cậu giờ đây chỉ là những đường chỉ mỏng manh, cố gắng níu kéo bằng một cơ thể vật lý lành lặn và hy vọng leo lét như ngọn nến sắp tắt. Thật điên rồ, đến bây giờ não cậu cũng không thể tự chủ được nữa; tay cậu có thể run mà không cần qua sự kiểm soát của nó, chân của cậu có thể mất sức và khuỵu xuống không hề báo trước, và cậu phải vật lộn với những cơn đau đầu dai dẳng, bởi có lẽ đó cũng là dấu hiệu cho thấy não bộ của cậu đã bất lực đến không chịu nổi rồi. Tựa như một bảng xếp hình, chỉ cần rung lắc một cái, cho dù rất nhẹ, mọi miếng ghép cũng sẽ đều trật ra, rơi rớt, tan tác.

Nhưng cậu nén lại cảm giác đó, và không nói gì thêm. Cuộc dỡ đồ tiếp tục, bên trên đầu hai người hàng xóm mới quen là bóng ma hoài nghi vô hình, và nhiều bí mật lẩn khuất.

Jeno rời đi khi trời đã tối muộn. Jaemin tiễn cậu tận cửa, và không quên bật ngọn đèn mà ba của cậu đã bố trí ở trước hiên nhà. Ông vẫn thường nhắc cậu làm điều này hằng đêm, và Jaemin vẫn nhớ vì cậu là người thức dậy muộn nhất nhà, nên vào buổi sáng, đèn đều đã được cẩn thận tắt đi.

Giờ đây, cậu sẽ phải là người vừa tự chong đèn, vừa tự nhắc bản thân nhớ phải tắt nó đi vào sáng hôm sau.

Những điều vặt vãnh như vậy, Jaemin chưa bao giờ để ý, lúc này lại phải bùi ngùi ghi nhớ trong đầu. Tắt hết mọi thiết bị điện ở tầng trệt, chỉ để lại đèn hành lang, khoá mọi cửa sổ, dọn mọi chén dĩa bẩn trong phòng khách và dưới bếp; cho đến khi cậu ngả lưng ra chiếc giường trong phòng của mình ở cuối hành lang, cậu đã kiệt sức đến không thể nghĩ ngợi gì thêm.

Jaemin nằm nghiêng qua một bên rồi mở điện thoại lên. Cậu ghi chú lại tiến trình hồi phục hôm nay trên ứng dụng kết nối với bác sĩ tâm lý của mình: Kết bạn với hàng xóm, vẫn phải dùng nạng khi đi lên cầu thang, tay vẫn còn bị run thường xuyên, hôm nay run khoảng mười sáu lần... Ánh sáng xanh phát ra từ màn hình là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng trống trải, có phần lạnh lẽo. Có lẽ ngày mai Jaemin nên thuê thợ kiểm tra lại máy sưởi. Căn nhà này ít nhất phải cần máy sưởi hoạt động suốt mùa thu và mùa đông tới thì may ra mới có cảm giác có hơi ấm sự sống trong này.

Những ngón tay của cậu ngưng gõ một lát.

Lạch cạch.

Sống lưng Jaemin lạnh đi. Lại là âm thanh chết tiệt đó.

Vào ban ngày, khi còn có Jeno, Jaemin vẫn không cảm thấy quá sợ. Nhưng hiện tại, một mình trong bóng đêm, giữa một gian nhà quá rộng, cái cảm giác lo âu lại càng được dịp dâng cao mạnh mẽ. Nó đánh động vào mọi dây thần kinh trong Jaemin, kêu gọi mọi dư chấn tâm lý của cậu — những cơn run không thể kiểm soát, sự bất an khiến mồ hôi lạnh túa ra từ thái dương, và đôi chân cứ nhói đau kế tiếp tê liệt — đồng loạt thức giấc. Cậu co người lại trong mền, bên tay vẫn giữ màn hình điện thoại phát sáng, cặp mắt dán chặt vào cánh cửa phòng vẫn đang đóng chặt. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Đó là tiếng bước chân. Không nghi ngờ gì nữa. Âm thanh mà Jaemin đã nghe đi nghe lại biết bao nhiêu mùa hè cậu đến đây, đùa giỡn qua lại trên hành lang này, khiến cho ba cậu đọc báo ở dưới phòng khách không yên phải la cậu vài câu; và hơi lạnh bắt đầu bủa vây quanh cậu.

Đó không chỉ là hơi lạnh của một ngôi nhà thiếu vắng hạnh phúc.

Đó là một loại cảm giác lạnh buốt da, tựa như ngôi nhà cậu đã âm thầm tự dịch chuyển đến Bắc Cực vậy; nếu có nhiệt kế ở đây, chắc chắn nó sẽ hạ trị số liên hồi. Bên tai Jaemin vang vẳng những âm thanh nghe xa vắng, tựa như từ bên ngoài ngôi nhà vọng vào; tiếng gió rít, đập vào cửa kính như đang muốn đòi vào; và rồi, cậu nghe thấy cả tiếng động vật hú lớn. Như những con thú hoang, mà Jaemin ngày nhỏ đã từng tưởng tượng lẩn nấp đằng sau những rặng cây hoang um tùm của cánh rừng nguyên sinh Mellow.

Chẳng có gì trong đó cả, mẹ Jaemin đã nói như vậy sao? Nhưng, bà cũng chẳng có ở đây. Ngay lúc này. Để chứng giám cảnh tượng đang gieo rắc trong lòng chính đứa con trai thương tật của bà nhiều bất an khôn nguôi.

Bất thình lình, cánh cửa, dưới một sức lực vô hình nào đó, bật mở. Jaemin hét lên một tiếng và đổ người ra sau, mền và ga giường loạt soạt dưới chân cậu cuộn thành một mớ hỗn độn nhăn nheo. Cố gắng không nhìn cái hành lang trước mặt, tay cậu mò mẫm tìm cách bật đèn ngủ ở tủ đầu giường lên, hơi thở mắc nghẹn trong cuống họng khiến cậu cong lưng, ho khan ra những tiếng khò khè khó nhọc. Đèn được bật lên thì Jaemin mới dám mon men ngẩng đầu, một nửa sợ hãi, một nửa cũng không quá ngạc nhiên khi nhận ra hành lang hoàn toàn không có gì.

Trống trơn, mờ ảo dưới ánh đèn trần vàng vọt, không gian hành lang hẹp trải ra trước ánh mắt hãi hùng của Jaemin với nhiều câu hỏi, một số có lẽ chẳng bao giờ có được câu trả lời, một số tựa như đang trân trân nhìn lại Jaemin, với nụ cười ma quái vô hình thách thức cậu dấn thân vào tìm kiếm.

Một mình trong tình huống kỳ bí như thế này, không tiến được mà cũng chẳng lui được, Jaemin đành cuộn mình trong mền, gom mền rúc vào càng dày càng tốt, mặt cúi gằm xuống mà không dám nhìn lên nữa. Một tia sợ hãi xẹt ngang qua trái tim đang quá tải nhịp đập của cậu, rằng biết đâu đấy, khi cậu cúi đầu xuống, thì cái gì đó lại hiện ra ở hành lang

Jaemin ngẩng đầu lên.

Không có gì ở đó cả.

Cánh cửa vẫn đong đưa, tiếng kẽo kẹt nhè nhẹ của cửa gỗ ma sát với bản lề vang lên trong không gian vắng lặng lặp đi lặp lại như một hình phạt âm thanh, như muốn Jaemin phát điên tới nơi. Làm sao có làn gió nào lạc vào đây, và đủ mạnh để khiến nó có thể di chuyển như vậy?

Jaemin chẳng nhớ cậu đã gục xuống và thiếp đi từ lúc nào. Và linh cảm của cậu lúc nào cũng chuẩn xác, rằng kể cả là ngày mới kéo đến, bất cứ cái gì đang quấy nhiễu trong ngôi nhà của cậu rõ ràng cũng không để cậu yên; bằng chứng là khi cậu thức giấc, đồng hồ đã điểm chín giờ sáng, khu hành lang với sự trợ giúp của ánh sáng ban ngày nom đã có vẻ bình thường trở lại, cậu để ý ngọn đèn ngoài hiên đã được tắt đi. Bằng cái công tắc mà ba cậu đã cẩn thận cài đặt ở bức tường bên trong phòng khách, ngay bên cạnh cửa ra vào vẫn được khoá chặt.

Kết bạn với hàng xóm, vẫn phải dùng nạng khi đi lên cầu thang, tay vẫn còn bị run thường xuyên, hôm nay run khoảng mười sáu lần, bị ảo giác và lên cơn hoảng loạn vào ban đêm. Jaemin kết thúc dòng nhật ký dở dang đêm hôm qua và ấn gửi, không khỏi trút một tiếng thở dài. Cậu sẽ phải có một buổi điều trị, với một câu chuyện rất dài kể cho bác sĩ của cậu về việc tại sao trở về đây lại xuất hiện các triệu chứng tâm lý mới.

Buổi sáng tháng Tám ở Mellow ấm áp, ít gió, trời trong xanh không một gợn mây. Kể cả kiểm tra dự báo thời tiết bao nhiêu lần, Jaemin cũng không kiểm tra được lý do vì sao đêm hôm qua gió lại lớn đến thế. Dữ liệu của chính đài thời tiết Quốc gia thông báo ngày cuối cùng ở Mellow ghi nhận gió to, có cả giông nhẹ, là từ tháng Sáu tức mùa mưa lớn nhất của thành phố. Bây giờ đã là mùa khô, chuẩn bị vào đông, vậy vì sao hôm qua lại có gió to đến mức đập vào cửa kính và khiến cửa phòng cậu bật mở?

Cánh tay Jaemin run lên trong câm lặng. Có phải là cậu đang cố gắng tự thôi miên mình hay không?

Trạm xe buýt cách nhà Jaemin chưa tới một dặm, cách trung tâm thành phố khoảng mười lăm phút với bốn điểm dừng. Khi cậu đến nơi, trên tay vẫn là chiếc điện thoại đang để mở màn hình dự báo thời tiết, trạm đã có kha khá khách chờ xe. Xốc lại chiếc ba lô sau lưng, tảng lờ những ánh mắt tò mò quan sát chiếc nạng bên nách, Jaemin hoà vào dòng người lục đục đi lên chiếc xe buýt đi thẳng vào trung tâm Mellow. Hôm nay, cậu cần phải ghi danh vào trường Đại học ở địa phương, với bộ hồ sơ đã thuyên chuyển từ trường Đại học ở thành phố cũ đến đây với lý do chấp thuận là điều trị chấn thương tâm lý PTSD. Jaemin không bao giờ thích nhìn bộ hồ sơ đó, thứ có lẽ đang nằm gọn gàng và chờ đợi cậu ở phòng Tuyển sinh đang cách cậu chỉ vài phút nữa thôi. Ở đó có quá nhiều điều cậu đang cố gắng chối bỏ: Giấy báo tử của ba mẹ cậu, giấy thông báo trợ cấp từ Chính phủ, giấy xác nhận thừa kế, giấy xác nhận tình trạng bệnh và thương tật có chữ ký từ bệnh viện Trung ương... Nghĩ đến chúng chỉ khiến một ngày mới trở nên kém vui.

Ha. Như thể kể từ cái ngày định mệnh đó, Jaemin đã có một ngày nào thực sự vui vẻ.

Đi bộ từ trạm xe buýt đến trường hoá ra cũng không phải trải nghiệm quá tệ. Hầu hết người dân và xe cộ ở đây đều nhường đường cho Jaemin, đôi khi cậu còn nhận được những ánh mắt thương hại mà cậu âm thầm ghét bỏ song không muốn nói ra. Hành trình từ một gã thanh niên sôi nổi và cá tính trở thành một người lặng lẽ dễ thoả hiệp hoá ra lại có nhiều uẩn khúc mà cậu không bao giờ tưởng tượng được cho đến khi tự mình trải qua.

Đúng như Jaemin nghĩ, hồ sơ của cậu đã có mặt sẵn ở trường Đại học Mellow, và thứ duy nhất cậu cần làm chỉ là ký xác nhận. Tay cậu run lẩy bẩy khi cậu điền ba chữ Na Jaemin bên dưới chữ ký của mình cũng méo mó vì di chứng này không kém, nhưng cậu cố gắng lờ nó đi.

Nhiều năm trước, khi Jaemin chỉ lui đến Mellow vào dịp hè, cậu chưa bao giờ có ấn tượng với trường học ở đây. Ánh mắt của một cậu trai đô thị sẽ khác với của một người chuyển hẳn về đây ở lâu dài. Bây giờ, ngôi trường này lại có vẻ rộng lớn hơn Jaemin tưởng. Sinh viên tụ tập đông đến mức thảm cỏ mà cậu đang thu mình ngồi ở góc xa nhất cũng đầy ắp người, dù vậy âm thanh của người sống vẫn nghe vui tai và thoải mái hơn rất nhiều so với lạch cạch — tiếng động đó ngay lập tức vang lên trong tiềm thức Jaemin to và rõ như thể cậu vẫn còn ở trong căn phòng ngủ của mình đêm hôm qua vậy.

Đó là lúc Jaemin để ý thấy một nhóm ba người đang đứng quay lưng lại với cậu, ở gần với biển hiệu tên trường, cách cậu khoảng mười bộ.

Thoạt đầu, Jaemin không tập trung vào ai quá lâu, vì khuôn viên trường đang luân chuyển người liên tục; tuy nhiên, cả ba thanh niên kia, mặc đồ đen từ đầu đến chân, hình như đã đứng ở đó khá lâu, từ trước khi Jaemin đến ngồi ở thảm cỏ này. Trang phục tối màu và dày cộp đó khiến họ nổi bật hơn so với những người khác, và có một thanh niên ở bên phải, gần với bảng hiệu nhất, choàng cả một cái khăn choàng mỏng giấu trong áo manteau để che đi phần gáy. Hai người còn lại thỉnh thoảng khi lắc đầu thì lộ ra phần gáy thấp thoáng đằng sau cổ áo được bẻ rất thẳng thớm: trắng bệch, tựa như làm bằng sứ.

Một cảm giác lành lạnh chạy dọc cột sống Jaemin khi người con trai giấu gáy đó lùi về sau một chút, cuối cùng cũng lộ mặt. Ở góc nghiêng, cậu ta nhìn như con lai, có nét châu Á đậm đặc ở sống mũi đặc trưng và cặp mắt không bị trũng quá sâu, nhưng phần gò má cao trung hoà lại, đặt cậu ta ở chính giữa hai bộ gen của hai bán cầu. Cậu ta nom khá vui; khuôn miệng to vừa phải hé ra cười khúc khích, cặp mắt nheo lại, đôi gò má căng lên hết cỡ. Một vài sợi tóc đen nhánh rũ xuống phần trán, rơi qua cả lông mày, nhưng tổng thể cậu ta nhìn vẫn đẹp như một con búp bê được lai tạo hoàn hảo.

Có vẻ như đã cảm giác được ai đó đang nhìn mình, cậu con trai tạm thời dời mắt khỏi hai người kia và đảo mắt một vòng, trước khi dừng ngay hướng trực diện với Jaemin.

Jaemin cứng người; cho dù bị bắt quả tang, nhưng cậu cũng không tài nào rời mắt được khỏi người con trai kia. Cậu ta cũng không hề tỏ ra mất vui, mà cứ thế nheo nheo mắt đáp trả ánh nhìn của Jaemin, không một vẻ bất ngờ nào hiện hữu trên khuôn mặt đó, bất kể là góc nghiêng hay chính diện, đều nhìn rất thu hút. Đúng như Jaemin nhận định, cậu ta đang mặc một cái khăn choàng mỏng che hết phần cổ, được cẩn thận gấp gọn bên dưới lớp áo gile mặc trong áo choàng.

Là sinh viên? Hay là giảng viên? Hay là một người nào đó không đến từ Mellow? Sinh viên trao đổi? Người này hoàn toàn không có dáng dấp là một người Mellow chút nào.

Mải chú ý vào bộ ba kia, Jaemin giật bắn người khi tiếng chuông điện thoại trong túi quần đổ, kèm theo chế độ rung mà cơ thể cậu đã quen phản xạ cộng hưởng theo. Cậu thở dài, tạm thời ngừng cái trò đấu mắt với người con trai kia mà bắt máy, thậm chí còn không để ý ai là người gọi đến. "Alo?"

"Na Jaemin? Là tôi đây. Không biết hiện tại cậu có thể trao đổi được không nhỉ?"

"À." Mặt Jaemin giãn ra khi nhận ra chất giọng quen thuộc của bác sĩ tâm lý của cậu. "Được. Tôi có thể nghe máy mà."

"Anh gọi cho tôi giờ này cũng khá bất thường đấy, Jung Jaehyun. Có phải là do nhật ký điều trị mà tôi gửi anh sáng nay không?" Jaemin vừa hỏi vừa ngước đầu lên. Suýt nữa cậu đã bật ra một tiếng kêu ngạc nhiên.

Cả ba thanh niên nọ đã biến mất. Vị trí bên cạnh biển tên nhà trường trống trải và lạnh lẽo, như thể từ đầu chưa từng có ai đứng ở đó.


(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store