ZingTruyen.Store

Sau Nay Hay Gap Lai Nhau Khi Hoa No

Về rồi, sau quãng thời gian riêng tư và lãng mạn ở một xứ sở mới. Như một kỳ trăng mật sớm. Chuyến bay vừa đáp, chưa ghé về nhà thì cô và anh đã phải mỗi người một nơi. Kỳ nghỉ kết thúc cũng đồng nghĩa với việc họ phải trở về với công việc và lịch trình dày đặc.

Cả tuần nay rồi, cô và anh chỉ gặp nhau một lúc vào buổi sáng sớm và khi đêm muộn. Có những ngày chỉ kịp gửi một lời chào vội, thiếu vắng cả những cái ôm. Khi cô được rảnh thì anh lại không, ngược lại hoặc hai người đều bận rộn. Không có cuối tuần, không có ngày nghỉ. Mệt mỏi đến nỗi đêm về cũng chẳng còn hơi sức mà âu yếm nhau, ngủ một giấc tới sáng, sáng rồi lại ngáp dài rồi lên đường. Một tuần, hai tuần... một tháng... cứ thế thôi.

Rồi chẳng biết tình trạng này sẽ kéo dài tới lúc nào. Cô sắp phải đi rồi, thời gian còn lại chỉ muốn dành tất cả cho anh, ở bên cạnh anh. Sẽ rất lâu, rất lâu sẽ không được chạm vào nhau, nếu cứ thế này hai người sẽ không ổn thật mất. Hợp đồng đã ký, không thể hủy. Hôm nay, cô với anh lại mỗi người một nơi. Cô có show diễn, anh có hợp đồng phải ký. Sớm nay, chưa kịp từ biệt thì anh đã phải rời Sài Gòn, lên máy bay ra Hà Nội chuẩn bị mọi thứ. Thức dậy một mình trong căn phòng trống, cô thấy lạnh quá. Có một chút hụt hẫng trong lòng.

Nhưng dù thế nào thì vẫn phải làm việc. Show diễn hôm nay cô muốn xong sớm rồi về nhà, nên đã yêu cầu được hát mở màn. Thường thì cô sẽ diễn cuối, nhưng hôm nay mệt quá. Hát sớm rồi về sớm. Về cũng chẳng làm gì, chỉ có một mình nên cô không nấu cơm. Anh đi ba ngày nữa mới về. Đến lúc đó cô lại phải bay qua Úc chuẩn bị cho show diễn. Nản thật đấy. Như thể hai người giận dỗi gì nhau vậy, hay giống một mối quan hệ sắp đổ vỡ tới nơi.

Cả ngày hôm đó, cô chẳng ăn uống gì. Căn bệnh đau dạ dày lẳng lặng trú ẩn bấy lâu nay được thời vùng lên, những cơn đau nhói kéo đến liên tục, cô đau không thở nổi. Quằn quại ở trên giường, cô vơ điện thoại bấm số gọi cho anh. Tín hiệu kết nối, đầu dây bên kia mãi vẫn không có ai nhấc máy. Cô muốn anh về với cô, muốn khóc, muốn phụng phịu với anh rằng: "Anh ơi... em đau quá! Mệt với nhức đầu nữa... anh về mua thuốc cho em..." nhưng rồi cô nhớ ra gì đó, đầu bên kia chưa kịp phản hồi, bên này đã tự động cúp máy.

Cô ném điện thoại đi, vùi đầu vào chăn khóc rưng rức. Gọi để làm gì cơ? Mới 8 giờ tối, giờ này anh chắc còn đang họp hay có khi đang đi ăn với đối tác. Mà kể cả anh có đang rảnh, cũng không thể bỏ việc để chạy về đây ngay với cô được. Cứ tủi rồi khóc một mình, khóc mệt rồi thì thiếp đi lúc nào không hay.

Khi ấy, anh còn đang bận bịu với những cuộc xã giao, lời qua tiếng lại rôm rả rồi những ly rượu ép, say lúc nào chả biết. Andy đưa anh về khách sạn, trên đường đi điện thoại reo, anh chưa kịp nhìn rõ ai gọi đến thì đầu dây bên kia đã tắt máy.

Cách xa nhau hơn một nghìn năm trăm cây số, anh và cô lại thức dậy trong cùng một tình trạng. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, nắng hắt vào khung cửa sổ chạy nhảy trong vòng. Không khí bên ngoài năng động và đầy sức sống, nắng gió đua nhau lướt qua khung cửa sổ, nên thơ như khung cảnh buổi sớm một câu chuyện ngôn tình. Nam nữ chính cùng lúc thức dậy ở hai căn phòng, vừa mở mắt, nhổm người dậy đã choáng váng đổ xuống giường. Nhức đầu quá, trong bụng cồn cào quặn đau từng cơn. Kẻ vì rượu, người vì bệnh cũ, đều vật vã như nhau cả.

Anh choáng váng tìm đến nhà vệ sinh, ngoài cái mặt bủng beo xơ xác thì không còn gì. Tối qua anh say đến mất nhận thức, nói chuyện nghiêm túc chẳng được mấy câu thì lại lảng sang mấy chuyện tầm phào. Mấy buổi ăn uống này có mấy khi đi đến đâu đâu, nhưng vẫn là không có không được. Còn hai ngày nữa mới được về nhà, nếu không phải tổng giám đốc còn bị kẹt ở Bali thì có cho thêm tiền anh cũng không đến mấy chỗ gò bó thế này.

Rửa mặt lấy lại tỉnh táo, anh mở xem điện thoại, có một cuộc gọi nhỡ. Ôi trời, chết. Tối qua cô gọi mà anh lại không nghe máy. Chỉ gọi một lần duy nhất, có việc gì không? Anh bấm số gọi lại, đầu dây bên kia không có phản hồi. Giờ này, chắc cô cũng đi làm rồi. Anh gọi rồi lại gọi, mấy lần vẫn không có phản hồi.

Cô rời khỏi nhà từ nãy, điện thoại để chế độ rung, bỏ trong túi xách. Đến MTE, dù chẳng làm gì nhưng cô không muốn ở nhà một mình. Ngồi nghịch ngợm, vẽ vời lung tung, nghe mấy bài nhạc cũ... mãi thì cũng chán. Cô mở điện thoại check fanpage, ngoài những thông báo thì còn nhiều cuộc gọi nhỡ. Không bao lâu, lại có cuộc gọi đến.

- Em nghe!

- Em... bệnh hả?

Đầu dây bên kia vọng qua những tiếng nhỏ tí, nặng hơi thở khàn khàn yếu ớt. Từ tối qua đến giờ cô có ăn gì đâu, bụng cứ đau âm ỉ rồi đêm trời trở gió khiến cổ họng cô phát bệnh cũ. Tiếng run như khóc đến nơi nhưng vẫn cứ không chịu thành thật.

- À, không. Em... dị ứng thời tiết cổ họng hơi khó chịu xíu thôi!

- Cổ họng em lại đau à? Uống thuốc chưa? Có bỏ bữa nữa không đấy?

- Không, em ổn lắm, không có gì đâu!

- Là uống thuốc chưa?

- Thì... bây giờ uống nè!

- Phải chú ý sức khỏe chứ, không nhắc là em kệ luôn hà!

- Bệnh vặt một xíu thôi. Em có phải con nít đâu mà hở một chút là đến bệnh viện kiểm tra!

- Hở một chút của em là người khác nằm viện thở oxi được rồi. Em mà cứ thế anh không cho em sang Hàn một mình nữa đâu!

- Không thì sao? Anh đi theo em hả?

- Nếu cần thì anh sẽ làm!

- ... Thôi, em không sao đâu. Lo việc xong rồi về!

- Biết rồi! Có gì thì gọi cho anh!

- Dạ!

-....

-....

- Sao không tắt máy?

- Anh tắt đi!

- Ừm... có gì nói với anh không?

- Hết rồi! Không có gì cả!

- Vậy... nhớ giữ gìn sức khỏe!

- Ừm, biết rồi!

- Được rồi, em nghỉ ngơi đi!

- Này...

- Ơi?

- Em...nhớ Tuấn lắm!

- Anh cũng nhớ Tâm, hết ngày mai là anh xong việc rồi, anh sẽ về ngay!

Day dưa mấy câu, rồi lại quay về mỗi người một việc. Có lẽ từ sau kỳ trăng mật ngắn ngủi ấy, đây là cuộc nói chuyện dài nhất của hai người. Tình yêu của anh và cô giờ khác rồi, không mạnh mẽ và khao khát như lúc đầu, không cuồng nhiệt không ghen tuông hờn dỗi. Vẫn nhớ đấy, vẫn thương đấy, vẫn muốn có nhau nhưng nhỏ nhẹ và dịu êm. Gần gũi và thân thuộc giống như tình thân, không đòi hỏi bất cứ điều gì, chỉ yêu thôi.

Anh không bỏ hợp đồng để bất chấp quay về với cô, như thế trẻ con và ấu trĩ. Cô cũng chẳng muốn thế. Bọn họ có cách yêu riêng, anh có cách quan tâm và ân cần riêng. Thay vì luôn sốt sắng những cuộc gọi hay mấy dòng tin nhắn, anh sẽ nhờ những người xung quanh để ý và chăm sóc cô những lúc anh phải đi xa. Anh sẽ hỏi thăm cô thông qua những người bên cạnh: bạn bè, trợ lý... kể cả suốt mấy tháng trời không gặp, anh vẫn yên tâm là cô vẫn ổn.

Khi nãy, nói chuyện với cô xong, anh gọi ngay cho Mèo. Hỏi thăm sức khỏe của cô, nhắn bạn trợ lý mua thuốc, mua mấy món cô thích và tìm một lọ hoa để trên bàn làm việc và trong phòng khách, những bông hoa thật nhiều màu sắc, chúng sẽ khiến tâm trạng của cô tốt hơn.

Anh thấy cô cập nhật một dòng trạng thái trên fanpage, mấy câu bâng quơ chuyện tình yêu kèm một tấm hình mới. Bên dưới nhiều người thắc mắc cô đang nhớ nhung một ai đó. Ai đó? Chắc là người yêu.

Anh khẽ thở dài, tiếp tục chuẩn bị, chải chuốt ngoại hình tươm tất ra ngoài. Gặp gỡ đối tác xong, anh nhờ trợ lý đặt vé máy bay về Sài Gòn. Đi ngay trong đêm. Họp xong là anh phải ngay lập tức di chuyển ra sân bay, không kịp chuẩn bị gì cả. Đồng ời anh cũng đã đặt vé máy bay vào sáng mai, bay từ Sài Gòn trở ra Hà Nội. Hai chuyến bay cách nhau độ 4 tiếng. Chả ai biết anh bay gấp thế làm gì, anh cũng không cần trợ lý đi theo, chỉ biết là anh rất gấp.

Anh đáp xuống sân bay vào khoảng 5 giờ sáng, đi người không nên cũng chẳng mất nhiều thời gian, nhanh chóng bắt xe trở về. Về đến nhà mới gần 6 giờ, giờ này có khi công chúa của anh mới vừa chợp mắt không lâu. Mà có khi mới đang chuẩn bị đi ngủ cũng nên. Sinh hoạt khoa học lắm.

Tối qua Mèo ở lại với cô, coi như là thức trực suốt đêm. Tại cô chẳng ngủ được, cũng không muốn ngủ, thế là công cuộc cày phim suốt đêm bắt đầu. Ban đầu cũng xem mấy phim hài hước vui vẻ lắm, xong cuối cùng cười chán vẫn quay về với mấy phim tình cảm sướt mướt. Những cảnh chia ly khiến người ta buồn bã, đến những cảnh ân cần yêu hương cũng khiến cô chảy nước mắt. Cô như thể được cấu tạo bằng nước vậy, mau nước mắt, dễ xúc động. Vừa cười ngay đó nhưng cũng có thể quay qua sướt mướt được luôn. Trải qua một đêm tâm thần phân liệt với chị sếp, Mèo cũng sắp rơi vào trầm cảm đến nơi.

- Đã nói em đi ngủ trước đi mà, làm như chị con nít cần người coi mới được hay gì á!

- Em đâu mệt đâu, lâu lâu thức xuyên đêm cũng vui mà!

- Vui gì? Coi kìa, hai mắt sắp không mở lên được rồi! Thôi đi ngủ đi! Sáng luôn rồi!

- Chị thì sao? Chị không mệt hả?

- Không, chị xem xíu nữa rồi ngủ sau!

- Vậy em ngồi thêm xíu với chị!

- Được rồi đi ngủ đi, chị ngồi một mình được mà!

- Khó nói lắm, bình thường thì được nhưng mà hồi hôm qua em lỡ nhận trọng trách rồi, không hoàn thành trách nhiệm là chết á!

- Ai làm gì mà sống với chết?

- Chồng chị á! Em sợ ảnh lắm!

- Khùng!

Đang nói chuyện vui vẻ, đột nhiên ngoài cửa có tiếng động. Mới sáng sớm, anh chị cô không lý nào qua vào giờ này? Chẳng lẽ... có trộm? Cô và Mèo nhìn nhau hoang mang, cánh cửa vừa mở thì cơ mặt cả hai cũng từ từ thả lỏng. Mèo giống như được giải thoát, cô thì chuyển từ trạng thái hoang mang sang treo đơ.

- Thôi, em lên ngủ trước đây! Anh chị tự nhiên đi!

Một gương mặt quen thuộc, cũng là người mà cô không ngờ đến nhất. Đứng hình mất vài giây, cho đến khi anh từ từ tiến lại gần cô mới hoàn hồn trở lại.

- Sao anh bảo mai mới về?

- Thì mai anh mới xong việc, nhưng mà có giờ trống nên về xem em thế nào!

- Có trục trặc gì hả? Hay là phải kéo dài thời gian?

- Không, 9 rưỡi anh họp lần cuối để ký hợp đồng, mọi chuyện vẫn theo như kế hoạch ban đầu!

- 9 rưỡi họp mà sao giờ anh còn ở đây? Anh không...

- Tại... anh nhớ Tâm quá!

Anh nói rồi ôm cô vào lòng, hớt ha hớt hải chạy về đây cũng chỉ để làm có thế. Chưa đầy một tiếng nữa anh lại phải lên máy may, nhưng để được ôm, được hôn cô thì công sức chạy đôn chạy đáo này xứng đáng. Cô chẳng biết nên mắng anh nhiều trò hay điên khùng nữa, có mấy tiếng đồng hồ cũng cố bay về cho bằng được. Hết nói nổi.

Nhưng đáng yêu mà. Thú thật là cô thấy vui, vui chết đi được. Cũng vờ trách móc anh mấy câu, xong cũng ngoan ngoãn nằm yên vị trong lòng anh, tận hưởng những ấm áp đầy yêu thương từ anh. Cũng nghe lời ăn rồi uống thuốc đàng hoàng. Thật ra tâm trạng tốt lên là cô đã cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi. Anh không những là đường, mà còn là thuốc tiên của cô nữa.

- Lúc nào anh đi?

- Khoảng nửa tiếng nữa. Chiều sau khi ký hợp đồng xong thì tiệc tối anh có thể không đi, anh sẽ về ngay!

- Không mệt hả? Để mai rồi về!

- Thôi, nhớ lắm, chịu không nổi!

- Chỉ giỏi nói không à!

- Nói giỏi, làm cũng giỏi mà. Sắp tới em lại sang Úc lưu diễn rồi, phải để cho anh có thời gian ở gần vợ anh chứ!

- Vậy lát em ra sân bay với anh!

- Không được, cả đêm qua không ngủ rồi. Bây giờ em ở nhà ngủ một giấc, đến chiều là anh có mặt ở nhà!

- Cũng được. Nhưng mà nếu mệt quá thì nghỉ lại mai hãy về, đừng cố quá. Anh bệnh em mất công chăm anh nữa!

- Biết rồi mà!

Thời gian chớp nhoáng, nhưng đủ để anh thể hiện tình yêu lớn lao của mình. Anh có nguyên tắc về công việc riêng, rất nghiêm khắc nhưng với một số trường ngoại lệ nhất định thì có thể lách luật được, vẹn cả đôi đường.

Tạm chia tay nhau, lúc ngồi trên máy bay anh tự nghĩ mình cũng bất chấp thật, có thêm mấy lần nữa thì... cũng vui chứ không đến nỗi. Kiểu như tình yêu đôi khi phải có luật riêng, nó được xây dựng từ cảm xúc thì những hành động diễn ra cũng sẽ hoàn toàn là cảm xúc, chẳng cần phải suy nghĩ quá nhiều. Sau này lúc cô đi rồi, có khi anh cũng sẽ tự dưng chạy sang vào một ngày đẹp trời, ôm nhau một cái rồi về.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store