ZingTruyen.Store

Sau Nay Hay Gap Lai Nhau Khi Hoa No

"Đó là bản giao hưởng đẹp nhất!"_ Một gói hàng vuông vức được bọc rất cẩn thận. Khi mở ra lại càng khiến người ta bất ngờ. Bên trong toàn những khoảnh khắc của cô trên sân khấu The Master Of Symphony được chụp lại, sau mỗi tấm hình đều ghi thời gian và một câu hát trong mỗi bài hát cô biểu diễn đêm đó. Ngoài ra, còn một lá thư viết tay: "Em chính là bản giao hưởng đẹp nhất đêm đó, cô gái của anh! Còn nếu em thắc mắc anh là ai, hãy nhớ về tình yêu."

Của Tuấn gửi cho cô à? Nếu đúng vậy thì lạ quá, bên trong không có hình nào là chụp khi anh và cô cùng đứng trên sân khấu cả. Khi nãy, khi nhắn tin với nhau, anh cũng chẳng nhắc gì về món quà này vậy. Mà sao khi được gợi ý "nhớ về tình yêu" cô lại nghĩ đến anh nhỉ? Họ đã yêu nhau khi nào đâu chứ. Nhưng không anh thì ai nhỉ? Cô thực sự không nghĩ ra. Một fan nào đó của cô à? Không giống lắm. Cô cũng chỉ tạm để nó qua một góc rồi tiếp tục với công việc.

Rồi một lúc sau, bưu phẩm thứ hai lại được gửi tới. Bên trong toàn những hình ảnh của cô lúc ra về ở hậu trường mỗi đêm diễn. Bên trong cũng có một lá thư tay: "Những bước chân em đi anh muốn theo em suốt đời!"_ Lúc này, cô bắt đầu cảm thấy sợ sợ.

- Nãy ai mang bưu phẩm này tới vậy Mèo?

- Dạ một bạn nam, chắc là bưu tá á chị! Bộ có chuyện gì hả chị?

- Nhìn coi!

- Trời trời... đầu tư dữ! Chắc lại bạn fan nào của chị thôi!

- Fan nào viết vậy?

Cô đưa cho trợ lí xem bức thư đầu, thực sự lạ kì. Rồi trong lúc cả hai còn đang hoang mang, bưu phẩm thứ ba lại tới. Cứ đúng cách 10 phút lại đến. Thực sự là ớn ớn rồi đó. Lần này, là một chiếc nhẫn gài vào những bông hồng đỏ, nhưng không có thư nữa. Hoang mang thực sự. Chỉ có một điều cô có thể chắc là nó bắt đầu từ The Master Of Symphony. À, nhưng có một thứ ở dưới đáy hộp dường như gợi cô nhớ về gì đó, một ai đó. Một người cũ.

Nhưng rồi tin nhắn của Tuấn đến khiến cô tạm quên mất, dẹp hết tất cả chúng sang một bên rồi bận bịu với những việc khác. Cô cũng có hỏi anh về những hộp quà gửi đến, nhưng thực sự trò này không phải anh bày ra. Lẽ nào người đàn ông hết sức dịu dàng và êm ái như thế lại khiến cô rơi vào hoang mang lo sợ được cơ chứ.

Ngược lại với không khí căng thẳng bên cô, bên anh lại khá tưng bừng. Nhất là khi em trai anh nhìn thấy nét mặt hớn hở lúc dán mắt vào điện thoại của anh lại càng được đà trêu chọc. Đứng ở sau lưng anh đọc lén được vài dòng tin nhắn, thực sự nổi hết gai ốc mà. Nhưng cậu vẫn chưa biết được "chị dâu" trong truyền thuyết của mình là ai, bởi anh đâu có lưu tên đâu.

- "Chút nữa có cần anh đón không?"... trời ơi coi bộ lát nữa tôi phải đi bộ về rồi!

- Mày xứng đáng đi bộ về! Ai dậy cái kiểu rình mò đấy hả?

- Không hề, em đi vào rất đàng hoàng, mà cũng đi bình thường đến bên cạnh anh. Cơ mà anh trai em mải mê nói chuyện với người ta quá không thèm để ý em thôi!

Anh nghe thế cũng chỉ cười, chẳng trách mắng gì cậu em trai của mình nữa. Anh cũng quá "mê muội" rồi đấy, sao vẫn không chịu nhận ra là mình yêu rồi nhỉ? Nhưng cô cũng vậy thôi, nếu tự hỏi bản thân có phải mình yêu anh rồi không, chắc chắn sẽ bằng một cách nào đó gạt nó đi. Cũng chẳng trách cô được, những tổn thương trong quá khứ có lẽ quá nặng nề rồi. Ấy vậy, nếu như những kí ức cũ một lần nữa ghé thăm cô thì sao? Như hôm nay chẳng hạn, đầu tiên là những bưu phẩm thần bí, sau đó, là một cuộc gặp mặt.

Khoảng 7 giờ tối, hôm nay cũng không có việc gì cần giải quyết gấp nên cô về sớm một chút. Vừa xuống đến sảnh đã thấy bóng dáng người đàn ông đứng đợi sẵn, veston chỉnh chu, cô thực sự thấy vui lắm. Chạy đến gõ nhẹ vào vai anh hớn hở.

- Tuấn! Hôm nay không...

Nhưng... người đứng đợi cô không phải người cô mong đợi. Sau dáng vẻ đó, quay lại lại là gương mặt cũ, một người từng cho cô hạnh phúc, cũng cho cô đau đớn vô cùng.

- Hình như, anh thực sự không còn chút hình bóng nào trong lòng em nữa rồi!

- Biết thế thì tốt!

- Kìa... em đừng vô tình với anh như vậy được không? Không lẽ em thực sự chán ghét anh đến thế sao?

- Tôi với anh không có gì để nói cả! Cũng không mắc nợ gì nhau cả! Anh làm ơn cách xa tôi một chút!

- Xin em, nghe anh nói một lần này thôi!

- Những gì cần nói đã nói hết từ 3 năm trước rồi! Giờ anh còn muốn gì? Đảo lộn cuộc sống của tôi thêm lần nữa à?

Sự bất lực toát từ trong mắt người đàn ông kia, anh lẳng lặng ôm lấy cô rồi bật ra những lời nghẹn ngào như sắp khóc.

- Xin em, cho anh thêm một cơ hội nữa đi. Ba năm qua anh đã khổ sở quá rồi, anh không thể sống thiếu em được đâu!

Cảnh này, không sớm không muộn diễn ra đúng lúc Tuấn ngang qua, anh chỉ nhìn thấy cô cùng một người khác, từ xa. Vốn định tới đón cô như đã hứa, nhưng... chắc là không cần nữa rồi, liền lái xe rời đi. Có lẽ, quyết định này sẽ là lần khiến anh hối hận nhất trong đời.

Trông sắc mặt anh đổi khác hẳn, ban nãy còn hớn hở vui vẻ, giờ đã chuyển sang trầm tư buồn bã. Chẳng ai biết vì sao cả. Về tới nhà, buồn chán cả buồn thay đồ, giày cứ quăng một xó không buồn xếp, cơm cũng không buồn ăn đã nằm vật ra giường. Cứ thao thức nhìn chiếc điện thoại trong tay. Cả đêm đó anh không ngủ, chỉ dán mắt vào màn hình điện thoại. Anh xem lại những phần biểu diễn cũ của hai người, từng cảnh, từng cảnh của hậu trường đêm đó, hiện ra rõ ràng như mới hôm qua vậy. Nó khiến anh vô thức bật cười vui vẻ. Rồi đọc lại những tin nhắn của hai người, ban đầu còn chẳng dám nói gì với cô, mà giờ hễ nhắn là không muốn dừng, không thể dừng lại được. Những kỉ niệm vui vẻ vô cùng, song, lại khiến anh hụt hẫng trong lòng. Sao thế nhỉ? Có gì đó tiếc nuối, lại có gì đó không vui...

Không ngủ được rồi cứ đi đi lại lại, đặt chân xuống giường đã thấy hộ đồ lưu niệm nằm bên hộp tủ. Mở ra, bên trong vẫn còn những hình ảnh, CD, poster cũ của cô. Nhưng còn có thêm một mảnh giấy mới nữa: "Fan cuồng quá ha!" bên cạnh còn có chữ kí và dấu son môi của cô nữa. Chẳng biết là cô đã ghi nó vào lúc nào, chắc là... sáng nay chăng? Thấy được đáng ra anh phải vui chứ nhỉ, sao nó cứ có gì đấy đắng đắng trong mắt.

Ra ngoài phòng khách, sao mỗi bước chân đều thấy hình bóng cô thôi. Bàn ăn sáng nay, chiếc máy pha cafe... tất cả mọi thứ. Không thể ngủ nổi, anh một lần nữa leo lên mái nhà. Gió vẫn mát, trăng vẫn sáng và hoa vẫn thơm như mọi khi, nhưng sao buồn quá. Ngồi một mình, hát một mình... càng ngồi lâu lại càng khó ngủ.

Bước xuống, trở về căn phòng quen thuộc, chán nản úp mặt vào gối. Chăn gối mỗi nơi đều còn hương tóc, hương nước hoa của cô. Mọi thứ cứ như trêu ngươi anh vậy. Rồi khi điện thoại reo, cô gọi tới, anh chần chừ rồi cũng tắt. Nhiều lúc anh chẳng hiểu nổi mình bị gì nữa. Anh không đủ can đảm để nghe giọng cô lúc này...

Và trong những ngày sau đó, khi anh "vô tình" đi qua MTE, hay những tối "lạc" đến nhà cô, luôn sẽ có một người khác đứng đợi sẵn ở đó. Anh cũng không tiện "làm phiền". Cứ như thế trải qua mấy ngày, họ cũng chẳng liên lạc gì cả. Dần, cũng phải "buông" đi. "The Master Of Symphony"_ Đó là bản giao hưởng đẹp nhất rồi.









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store