ZingTruyen.Store

Sau Nay Cau Phai Lay To


Khi Hàn Minh Chi tỉnh dậy, thấy mình đang đeo ống thở Oxy, tay còn cắm kim truyền nước biển. Giờ thì hay rồi, từ y tá mà phút chốc thành bệnh nhân cơ đấy. 

"Em tỉnh rồi sao?"

Bác sĩ Trần bước vào, hai tay cho vào túi áo blouse trắng, sắc mặt có vẻ không vui.

"Em bị viêm phổi như vậy, tại sao không chữa trị?", bác sĩ Trần ngồi xuống ghế cạnh giường cô.

"Hoàn cảnh thôi ạ. Em không sao, bác sĩ đừng lo."

"Em có biết căn bệnh viêm phổi này đã trở nặng hơn không?"

"Dạ? Không thể nào, đã rất lâu rồi em không bị ho như vậy mà."

"Đã biết bệnh mình như vậy, sao còn làm khổ mình?"

Câu nói này như trúng tim đen của Hàn Minh Chi. Dù rằng đã nhắc bản thân không được vì người khác mà khiến bản thân tổn thương, nhưng Gia Hiểu Đằng vẫn hiện trước mắt cô. Người phụ nữ có mạnh mẽ đến nhường nào, đứng trước đàn ông, vẫn mềm yếu đấy thôi.

"Em phải dậy rồi, còn phải làm việc."

"Cứ nằm đây nghỉ đi.", bác sĩ Trần nhẹ nhàng nói, giọng nói trầm ấm mà ôn nhu.

"Không được! Anh đừng cản em, em phải làm việc."

"Nằm nghỉ đi!"

"Em xin anh, nếu em còn nằm nữa, chuyện sẽ đến tai Viện trưởng, đến lúc đó anh cũng bị liên lụy thì sao?"

Bác sĩ Trần do dự một lúc, "Thôi được, nếu em đã quyết tâm như vậy, thì ngồi dậy đi. Anh đi đây. Giữ sức khỏe."

Nói rồi bác sĩ Trần bước ra ngoài, để lại cô trong  phòng. 



Khi Hàn Minh Chi vừa thay đồ y tá xong, vừa bước ra ngoài liền cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình có phần khác.

Cô xem bảng phân công, ánh mắt mọi người vẫn nhìn cô chằm chằm.

"Có chuyện gì sao?", cô hỏi.

"À không, không có gì, cô làm việc tiếp đi.", những người xung quanh bắt đầu tản ra, xem như chưa có chuyện gì xảy ra.


"Cô ta đúng là hồ li tinh, bạn gái của bác sĩ Trần vừa mất cách đây hai tuần, cô ta đã bắt đầu quyến rũ rồi."

Trong khuôn viên, hai cô y tá khác đang bàn tán xôn xao về chuyện cô hôn bác sĩ Trần. Thật ra lúc đó, hầu như ai cũng thấy cảnh tượng đó cả, từ trên lầu lẫn tầng trệt. 

"Đúng vậy, bạn gái bác sĩ Trần quả thực là một mỹ nhân, tài sắc vẹn toàn, nhưng chỉ tiếc, số mệnh quá khổ, lại chết sớm như vậy. Bác sĩ Trần khó khăn lắm mới trở lại làm việc, nào ngờ cô ta lợi dụng thời cơ, quyến rũ anh ấy."


"Các cô nói ai vậy? Bạn gái bác sĩ Trần, đã mất sao?"

Hàn Minh Chi vừa đến đã nghe cuộc nói chuyện của bọn họ.

"Đ... đúng! Cô hả dạ lắm chứ gì?"

"Tôi không có ý đó, nhưng tôi không hề cố ý quyến rũ bác sĩ Trần, các cô đừng nói sai sự thật."

"À, cô không có tình cảm với bác sĩ Trần, đúng chứ?"

"Đúng."

"Vậy càng khẳng định cô là loại phụ nữ 'thả thính' còn gì. Nếu không có tình cảm, còn có thể tùy tiện hôn người ta sao?", một người y tá tiến đến gần cô hơn, huých khuỷu tay vào người cô.

"Chuyện này... chúng ta có thể nói chuyện sau không? Đây là bệnh viện, đừng làm ảnh hưởng đến bệnh nhân."

"Sao? Không cãi lại được à? Định viện cớ chuồn sao?"

"Này, tôi hỏi chứ, cô yêu bác sĩ Trần hay sao phản ứng thái quá vậy?", Hàn Minh Chi tức giận.

"Đúng! Tôi yêu anh ấy, tôi muốn là người được anh ấy quan tâm, yêu thương. Mới đầu tôi còn nghĩ cô tốt lành lắm, ai ngờ chỉ là loại phụ nữ đi câu dẫn đàn ông. Chỉ vì con khốn như cô mà...", nói rồi người y tá đó túm tóc Hàn Minh Chi, liên tục mắng chửi cô.


"Dừng tay lại ngay!"

Giọng nói này không phải của bác sĩ Trần, không phải Gia Hiểu Đằng, mà là của Viện trưởng.

"Đi theo tôi, cả ba người!"

Cả ba người đành bước theo Viện trưởng, lên văn phòng của ông, trước sự chứng kiến của nhiều bác sĩ và y tá khác.


Phòng Viện trưởng.

"Tôi cần một lời giải thích.", Viện trưởng vứt tập tài liệu lên bàn, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai người đang đứng trước mặt.

"Là lỗi của ---", Hàn Minh Chi thật sự không muốn liên lụy đến bác sĩ Trần, cô liền lên tiếng, nhưng bác sĩ Trần cắt ngang, "-- Của tôi."

Bác sĩ Trần, anh làm gì vậy? Anh có làm gì đâu? - Hàn Minh Chi thầm nghĩ.

"Vậy anh giải thích đi, bác sĩ Trần.", Viện trưởng nói.

"Thật ra, cô Hàn không làm gì sai cả. Là do tôi bất cẩn, tôi đã không kiềm chế được cảm xúc của mình mà hôn cô ấy, khiến cô ấy bị mắng là 'hồ li tinh'. Tôi thật sự xin lỗi.", nói rồi bác sĩ Trần cúi người chín mươi độ trước Viện trưởng, rồi quay sang Hàn Minh Chi.

"Không, anh đừng làm vậy, là lỗi của tôi mà."

"Chỗ này là nơi anh chị xin lỗi nhau đấy à? Bác sĩ Trần, tôi biết anh rất đau khổ vì sự ra đi của cô Quan, có thể anh cảm thấy cô đơn, nhưng có thể lựa nơi nào khác ngoài bệnh viện không?", Viện trưởng đan hai tay vào nhau, nhìn bác sĩ Trần, song, điện thoại bàn của ông reo, "Xin thứ lỗi chút. Alo, vâng, chỉ là hiểu lầm thôi, vâng, nhưng tôi nghĩ không cần thiết phải -- vâng, tôi hiểu rồi."

"Vụ việc đã đến tai Bộ Y Tế rồi. Tôi nghĩ chúng ta cần làm một chuyến đến hội đồng. Cả cô nữa, cô Hàn, sáng mai cô theo chúng tôi đến hội đồng."

"Vâng, tôi biết rồi.", Hàn Minh Chi gật đầu. 

Thôi xong rồi, lần này đi đời rồi. Khó khăn lắm mới được làm việc ở đây, vậy mà chỉ vì phút nông nổi, mình đã khiến mọi thứ dần xa khỏi tầm kiểm soát. Gia Hiểu Đằng bỏ đi, Viện trưởng và Bác sĩ Trần đều bị liên lụy đến phòng hội đồng, mình còn bị gán mác 'Hồ ly tinh' nữa. Hàn Minh Chi, mày đã làm cái quái gì vậy chứ, mày không nghĩ mày làm như vậy, bố mẹ sẽ thất vọng bao nhiêu sao? Năm đó thi Bác sĩ bao nhiêu lần, đều rớt bấy nhiêu, bị điều sang Y tá, thật đáng xấu hổ mà.

Hàn Minh Chi cứ mãi chìm trong những suy nghĩ ấy, mà không biết mình đã đứng trước xe hơi của Gia Hiểu Đằng từ bao giờ. Hàn Minh Chi, mày điên rồi, vừa làm trò kia xong đã bước ra đây.


Hàn Minh Chi nhìn xuyên qua tấm kính xe, thấy bên cạnh Gia Hiểu Đằng, còn có Vương Tịnh. Phải rồi, anh ấy xứng đáng có người yêu anh ấy hơn mình. Gia Hiểu Đằng tựa lưng vào ghế, trên người còn khoác hờ áo khoác của Vương Tịnh. Hàn Minh Chi quay lưng đi, nhưng bị gọi ngược lại, "Cũng biết từ bỏ đấy nhỉ?"

Hàn Minh Chi quay lại nhìn Vương Tịnh, "Xem ra, cô rất hạnh phúc."

"Tất nhiên, vì tôi sắp kết hôn rồi, đây là thiệp mời của cô, nhớ đến nhé.", nói rồi, Vương Tịnh đưa một tấm thiệp mời màu hồng đỏ, rồi vào xe, lái xe đi mất. Hàn Minh Chi mở tấm thiệp ra, dòng chữ màu đỏ với đường nét uốn lượn tựa như đâm một nhát dao vào tim cô vậy.

"Chú rể: Gia Hiểu Đằng

Cô dâu: Vương Tịnh.

Trân trọng mời bạn đến đám cưới của chúng tôi, lúc bảy giờ tại nhà hàng XX."

Gia Hiểu Đằng, sau cùng, lời hứa của chúng ta cũng chẳng thể giữ được nhỉ? Mà ngờ đâu, cậu lại là người thất hứa trước. Hàn Minh Chi nắm chặt tấm thiệp mời trong tay, hít một hơi sâu, sau cùng vẫn không thể ngăn được dòng nước mắt cứ lăn dài trên đôi má cô. 

Vốn nghĩ, kết hôn là chuyện đáng mừng, nhưng trớ trêu thay, người kết hôn với cậu, không phải tôi. Tôi có nên đi hay không đây? 'Sau này cậu phải lấy tớ.' - câu nói ấy như một lời bông đùa ngày cá tháng Tư ấy nhỉ? Chỉ có mình tôi vẫn ngây thơ tin vào lời nói ấy, còn với cậu, nó chẳng là gì cả.

"Minh Chi! Tôi tìm cô mãi, bệnh nhân ở phòng VIP2 đang nguy kịch, cô đến giúp đi! Chuẩn bị phẫu thuật.", một y tá khác chạy đến chỗ Hàn Minh Chi.

Hàn Minh Chi chạy đến phòng VIP2 thì chợt nhận ra, đó là người đàn ông trung niên mà cô đã thay nước, người cô có chút cảm giác quen thuộc. Cô nhìn tên người đó, Vương Trung Chi. Chẳng phải đây là Giám đốc Vương, cha của Vương Tịnh hay sao.

"Minh Chi, tôi còn một ca nguy kịch khác ở tầng dưới, cô lo cho ông ấy giúp tô, bác sĩ sẽ đến ngay.


Một mình tôi sao?


Hết chương 17.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store