ZingTruyen.Store

Sau Khi Y Chet Binh Minh Mot Lan Nua Soi Chieu

"Thần không dám!"

Chu Băng dập đầu xuống đất thật mạnh, tựa như giây sau trên trán hắn sẽ chảy m.áu đầm đìa, làm đêm Giao Thừa trở nên không mấy vui vẻ.

Tuyên Ngọc Trình mang gương mặt giống năm sáu phần của tiên đế, lại có một hai phần tương tự với đứa cháu Tuyên Thanh Hoang từng ngồi trên ngai vàng của mình, nghiến răng nghiến lợi nói.

""Không dám"? Ngươi từ chối rành rành ra trước mặt mà bảo không dám sao?"

Trong thời khắc này, Chu Băng lại cực kỳ bình tĩnh, cúi đầu rất thấp nhưng giọng điệu rành mạch và rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Bệ hạ có lòng như vậy, thần rất lấy làm tôn kính và biết ơn. Nhưng thưởng cho thần nhiều vàng bạc châu báu, thần thật sự không dám nhận. Thay vào đó, xin người dùng phần thưởng đó của vi thần góp vào tiền xây dựng lại quê hương, đất nước, giúp dân có thêm của ăn thì hẳn sẽ tích thêm phúc đức cho bệ hạ, lại càng được lòng dân."

Tùy đế nhìn Chu Băng, muốn mắng tiếp nhưng không còn gì để mắng. Chu Băng nói thế, rõ ràng là từ chối ý mời gọi của gã, nhưng nếu giờ còn ép nữa, dưới lời hắn vừa nói, chẳng khác gì gã không để con dân vào mắt. Lần trước đã để quan thần lấy ngân lượng trong quốc khố ra tu sửa nhà cửa cho con dân, đã làm tới vậy thì thôi cho trót. Tuyên Ngọc Trình xiết chặt eo mỹ nhân đến mức nàng la lên một tiếng mới buông lỏng ra, nén bực bội trong mình, đáp.

"Được. Ngươi có tinh thần lo cho con dân như vậy, quả là phước đức của Vũ Uy ta. Thế thì trẫm theo ngươi. Người đâu, đem số phần thưởng vừa rồi quyên vào tiền công sửa chữa cho dân đi."

Tuyên Ngọc Trình hời hợt nói.

"Người bên nội các đâu cả rồi? Ngoài học sĩ ra thì còn những ai đã giúp đỡ trong đại nạn nữa?"

Lời Tùy đế vừa dứt, phía bên nội các, một viên quan đứng lên, trông có vẻ già cỗi như đã bảy mươi. Ông ta cầm trên tay một quyển sổ con đã tập hợp thông tin từ các quan chức lớn bé, giở ra, thưa trước tâu sau.

"Tâu bệ hạ, người giúp đỡ trong đại nạn gồm có:..."

Ông nheo nheo mắt, nhìn chữ được viết bằng mực đen như lọ nồi trên giấy thành Hương Lư sản xuất, đọc.

"Đô đốc Phượng Vu, thị lang Trương Triết Học, học sĩ Chu Băng, phủ doãn Trương Chu Châu, tri phủ Thừa thành U, viên ngoại lang Lý Bát, thông phán Lâm Diễn, huyện thừa Trung Vũ, cùng những phú hộ ở các thành khác."

Chu Băng đang lắng tai nghe, nhưng nghe nửa ngày trời cũng chẳng nghe được thứ mình chờ đợi.

"Hết rồi?"

"Tâu bệ hạ, đã hết!"

Người của nội các khẳng định chắc nịch. Chu Băng bấy giờ nhíu mày, vừa được Tùy đế cho ngồi đã đứng dậy, lại cúi người hành lễ, giọng nghiêm nghị.

"Bệ hạ, nội các có thiếu sót."

Tùy đế thấy động tĩnh của Chu Băng, hơi ngạc nhiên, "ồ" một tiếng. Trong khi đó, người bên nội các nhìn nhau, vẻ mặt phức tạp, không biết mình đã bỏ lỡ ai trong khi cả dân thường đã ghi luôn vào giấy.

"Thiếu sót chỗ nào?"

Tuyên Ngọc Trình trông có vẻ hứng thú, như thể đang xem xem ai có thể khiến kẻ vừa từ chối lễ vật của mình để ý đến mức phải lên tiếng.

Chu Băng liếc lên nhìn Tùy đế một cách kín đáo, rõ ràng không thèm để ý thêm lời nào của ch.ó nhà Tuyên Ngọc Trình và gã, nhưng trong danh sách khen thưởng ấy lại chẳng có người đã bỏ ra nhiều của cải, vật chất lẫn tinh thần hơn nên lấy làm phẫn nộ thay, hắn đáp tựa như chỉ là vô tình thấy cái thiếu sót từ nội các.

"Tâu, là thiếu mất một người có công. Y là đãi chiếu của Hàn Lâm Viện."

Tuyên Ngọc Trình nhướng mày.

"Đãi chiếu? Là chức quan dự bị ấy à? Nội các, có thật là vậy không?"

Giọng điệu của Tùy đế rất nghiêm nghị nhưng tay lại đang bóp vai mỹ nhân, miệng thì há để ăn nho trong tay ái thiếp.

Nội các nhìn nhau, một lúc mới lấp lửng đáp.

"Chuyện này..."

Đô đốc ngày ấy có lượn qua Hàn Trang, ngoài Chu Băng ra còn thấy một thanh niên yếu như người giấy, bệnh trắng mặt mà vẫn lê thân đi hỏi đã đủ cháo phát chưa, dường như còn đứng trò chuyện với học sĩ trong giây lát. Đô đốc Phượng Vu bấy giờ đứng dậy, chấp tay nói.

"Thưa bệ hạ, hình như có chuyện này! Ngày trước thần có đi ngang qua Hàn Trang, quả thật đã thấy một người điều động phát cháo cho dân."

Tùy đế nheo mắt.

"Vậy ư. Nếu thế thì truyền y tới đây."

Quần thần Vũ Uy từ nhất phẩm tới cửu phẩm điển bạ Quốc Tử Giám đều có thể vào triều, duy chỉ có cai tổng, cai huyện (quan võ) và đãi chiếu Hàn Lâm Viện (chức quan dự bị) là không thể vào triều do cấp bậc cực thấp.

Lúc thiên tử nói câu đấy, đáng lẽ người người đều cùng vui. Song, học sĩ Chu Băng thì không vui mấy. Thái giám bên cạnh hoàng thượng nghe vậy, định đi truyền chỉ thì bị Chu Băng cất giọng ngăn lại.

"Sợ là không truyền được."

Chu Băng cụp mắt, hàng mi cong cong rũ xuống, nhìn có vẻ hơi buồn bã. Tùy đế "ồ" một tiếng cho có lệ, lại hỏi.

"Ngươi nói vậy là sao?"

"Bệ hạ, y đã m.ất vào đầu đông rồi."

Đô đốc vừa bẩm báo hơi ngây người, nhưng không quá lâu. Ngày ấy thấy y như giữ hơi tàn cũng quá rõ sớm muộn gì y sẽ đi. Đô đốc thôi nụ cười trên gương mặt, lắc đầu nhè nhẹ.

"Đáng tiếc..."

Văn võ bá quan dù là thuộc hạ của ai cũng không thể cười nổi bởi việc ấy. Nhưng thiên tử trên cao thì khác, gã nghe đến đấy, dù mặt không trưng ra vẻ gì đáng trách, song lời nói ra thì như thở phào nhẹ nhõm.

"Đáng tiếc! Nếu người đã ch.ết thì thôi vậy, chắc hẳn y dưới suối vàng cũng không mong cầu danh lợi gì. Y ấy à, chỉ là một quan dự bị thôi."

"Chỉ là một quan dự bị"?

Chu Băng buồn cười muốn ch.ết. Lời gã đã treo đầu môi, một người mong lợi luôn là mình như gã thì có thể trông đợi điều gì? Chu Băng ức chế nhưng không nói, trong lòng đang thương thay số của Triệu Hoành Triêu, mắt nhắm nghiền, đầu khó chịu. Vị đô đốc nọ đứng phía trung lập, là người đường hoàng đi lên bằng thực lực, không chấp nhận được với cách thoái thác của thiên tử, giọng trầm khàn bởi tuổi tác cất lên.

"Nói là thế nhưng dù sao y cũng là người có công, thỉnh mong hoàng thượng ban thưởng cho y."

Văn võ bá quan nhao nhao nhìn nhau.

"Ban thưởng? Người ch.ết rồi thì ai sẽ nhận. Đãi chiếu năm đó hình như cũng không còn gia quyến nhỉ?"

Đụng tới lợi lộc thì gã nhớ ngay, cả chuyện gia đình của người ta cũng rõ. Tuyên Ngọc Trình cười lạnh.

"Trẫm là đang nghĩ cho ích nước lợi nhà. Nếu y đã không còn thì lấy gì hưởng lộc, thôi thì giữ lấy phần thưởng kia cho dân chẳng phải tốt hơn sao?"

Vẻ mặt của đô đốc phức tạp.

Người ch.ết không thể hưởng tiền tài, nhưng xin ban cho y một chức quan ra hồn Tùy đế cũng không đồng ý.

"Các ngươi thấy đấy, triều ta quan lại vô số, vốn không còn dư chức vị nào cho y."

"Trẫm có muốn cũng lực bất tòng tâm..."

Đô đốc dừng lại ngẫm nghĩ mới thưa.

"Nhưng hoàng thượng..."

"Không nhưng nhị gì hết!"

Tùy đế dần mất kiên nhẫn, nhíu mày ngắt lời đô đốc.

"Nếu ngươi còn nói nữa, ngay cả bổng lộc cũng không có đâu."

Đoạn, hoàng đế Vũ Uy đứng dậy, bỏ lại mỹ nhân đang cầm nho còn ngơ ngác.

"Trẫm mệt rồi! Tiệc mừng Tết tới đây thôi, ai nên ban thưởng gì, nội các cứ liệu mà làm. Các ngươi về nhà ăn Tết hết đi!"

Tùy đế phất tay, hai tay chấp sau mông, cùng thái giám thân cận rời đi, mỹ nhân nối gót theo sau, quần thần hai bên cung kính đứng dậy chào. Cho tới khi bóng dáng đế vương khuất dạng, từng nhóm quan thần bắt đầu tản ra, ai về nhà nấy. Chu Băng đứng nhìn áo bào vàng kim của thiên tử, trong đôi mắt chỉ còn lại sự vô vọng vô biên.

Năm ấy, khi nắng vàng còn in trên cửa sổ, khi trên nền trời là một màu xanh trong vắt, Tuyên Thanh Hoang - hoàng đế của Hoàng Uy bấy giờ ngồi trên long ỷ, chống cằm xem bảng vàng và sớ đỏ, mỉm cười mà rằng.

"Thơ của vị thám hoa này rất hay. Đáng tiếc tre chưa già nhưng măng đã mọc, bên bộ hộ chỉ mới thoái lui hai người, mà hai vị trí ấy đã được trạng nguyên và bảng nhãn lãnh chức. Thôi thì đành phải để y chịu thiệt, sang vài tháng nữa người tu soạn của Hàn Lâm Viện về hưu, lại đôn y lên."

"Hoàng thượng, y chỉ vừa vào triều đã lên hẳn tòng lục phẩm thì có hơi không phải phép."

Lúc đó Tuyên Thanh Hoang rất ngang ngược đáp lại.

"Có gì không phải phép? Người tài nên danh xứng với thực, nếu y thật sự có bản lĩnh thì sớm muộn gì cũng thăng quan."

Lời người xưa đã cũ, mười một năm trôi qua, ngai vàng đổi chủ đã lâu, quan thần triều Tuyên Thanh Hoang lần lượt bị gán tội, người lưu đày, người tru di, ngay cả vị tu soạn của Hàn Lâm Viện vốn nên về hưu cũng bị định tội biển thủ⁽¹⁾, tra t.ấn ch.ém đầu. Rốt cuộc, vị trí trong triều mất đi rồi đổi lại, dù vậy người thay thế cũng chẳng phải học sinh đỗ đạt năm xưa. Mà vị thám hoa lang ngày ấy đã ch.ết trong trận tuyết trắng xóa đầu đông Vũ Uy thứ mười một, khi bản thân y vẫn là đãi chiếu không thể bước vào triều, không ai biết tên họ. Đến lúc hỏi tới, Tùy đế cũng tiếc rẻ không cho y tiếng tăm.

Chu Băng nhìn chén rượu còn đầy và đồ ăn ê hề hết sức xa hoa trên bàn thấp, cười khổ. Dân chúng đói khát không có ăn, hoàng đế keo kiệt bủn xỉn nhưng vì để thể hiện quyền uy của mình vẫn bỏ tiền ra làm yến tiệc linh đình, tiêu tốn lương thực quý giá. Quả thật rất buồn cười!

Triều cũ đã tan, Triệu Hoành Triêu đã ch.ết. Thôi rồi, ngay cả chút dính dáng cuối cùng của tiền đế cũng không còn sót lại gì nữa, biến mất cả vào hư vô. Cho nên, dường như trên đời này chỉ có hắn là quyến luyến quá khứ của cố nhân.

Chim én trên bầu trời dần tan, mây mù đã tản, nền xám không biến mất, dù có dân giàu nước mạnh trở lại hay rực rỡ đèn hoa như đêm nay, người vốn tồn tại trong kí ức cũng chẳng thể trở nên rõ ràng. Nó mơ hồ, nó mờ nhạt, hệt như hai năm kia chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi, một đóa hoa sớm nở tối tàn, khiến người ta nghĩ rằng bầu trời xanh và ánh nắng vàng nọ là khoảnh khắc chưa hề tồn tại.

……………………………………………

❛Sau khi y chết, bình minh một lần nữa soi chiếu.❜

…………………………………………...

(1) Biển thủ: biển thủ là hành vi gian dối biến tài sản công thành tài sản riêng. (https://luatminhkhue.vn/bien-thu-la-gi---khai-niem-ve-bien-thu--.aspx#google_vignette)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store