Sau Khi Y Chet Binh Minh Mot Lan Nua Soi Chieu
Người bị y buộc phải quay lại đi một ngã rẽ khác của rừng tre chạy trong cơn gió tuyết gầm thét như lang sói muốn cắn xé con mồi. Người nọ một tay chắn gió, lao về trước vội vàng."Thứ thời tiết qu.ái qu.ỷ này! Hôm nay ta ra ngoài không coi ngày rồi, toàn gặp chuyện gì đâu."Vừa đi vừa xổ một tràng bực tức, nghe như nóng m.áu nhưng bề trong giống kiểu sợ đang đi thì có vật thể nào đó nhảy ra, không kiềm được dùng sự tức giận để trấn an mình."Ban sáng thì gặp tên đ.iên, buổi trưa thì bị trộm tiền. Chiều còn chưa kịp ăn uống gì đã bị đám quan nhân lôi đi. Bây giờ về nhà cũng không cho ta về! Thiên đạo có công bằng không?"Trời tuyết nhiều đến mức phủ hết thảy những vệt máu đỏ tươi vươn trên đường ban nãy, khiến người đang bực bội trong mình kia không hề hay biết mà tiến về trước."Công bằng ở đâu! Tức ch.ết ta mà! Để ta xem xem, Người còn dám làm gì ta? Chẳng lẽ lại từ đâu ném của nợ xuống ư? Ha ha..."Người nọ đang bỡn cợt cuộc đời mình, chợt giọng từ từ nhỏ lại, chân đang nhấc lên cũng ngưng trệ. Hắn ta nhìn "vật thể lạ" xuất hiện trước mắt, một là mộ phần của ai đó, hai là..."M.ẹ nó? Đùa ta à?"Người kinh ngạc, bật thốt lời tục tĩu khi nhìn thấy phía trước là một cục tuyết trồi lên bên cạnh mộ. Nếu nhìn sơ qua thì giống như gò tuyết nhỏ vô tình được tạo thành. Song, khi nhìn kỹ lại, đấy là một một con người, thậm chí còn là một đứa trẻ. Hắn ta ban đầu sợ hãi lùi lại, nhưng bản năng bảo với hắn cần về nhà đánh một giấc thật đã. Cho nên, với tấm lòng "cực kỳ nghĩa hiệp", hắn ta chạy tới, vội vàng phủi tuyết trên cơ thể bé nhỏ đó, nhíu mày."Ta nói ném cho ta thì ném thật à? Thiên đạo công bằng quá rồi!"Đoạn, người nọ đặt tay trước mũi Bạch Hạc mang một vẻ mặt tím tái, cơ thể đã có phần lạnh lẽo, ngay lập tức, hắn mở chiếc hộp gỗ bên người ra, lấy từ trong đấy một vật gì đó.Vẫn còn thở, tuy chỉ là chút hơi tàn vô cùng ít ỏi còn sót lại, nhưng cũng đủ để một người hành y như hắn cứu khỏi tay quan địa phủ.Triệu Hoành Triêu đi bên cạnh nãy giờ, cuối cùng cũng thở ra một hơi, cảm thấy thật may mắn. May vì người này xuất hiện, may vì y đã cản người thành công, may vì người phát hiện chịu chạy tới giúp đỡ, vì thời gian còn kịp cứu sống đứa trẻ đáng thương kia, càng tốt đẹp hơn là người y cản là một đại phu.Triệu Hoành Triêu nhìn người nọ nhíu mày, nhanh chóng lấy kim châm đâm vào những kinh mạch y không biết, rồi trong hộp gỗ y chưa để ý từ ban đầu, đem một viên thuốc to bằng đầu ngón tay út, nhét vào miệng đang mím chặt của Bạch Hạc.Những đợt gió lạnh thổi qua khiến người ta phải rùng mình, run rẩy. Người nọ bận rộn một lúc lâu, đến khi đặt tay lên mạch đập ở cổ đứa trẻ mới thở phào một hơi, rút châm trả lại vị trí trong hộp.Hên là đã giữ được nửa cái mạng.Người nọ theo thói quen, vươn tay lau mồ hôi trên trán nhưng thời tiết lạnh đến mức chẳng có giọt nào tuông ra. Vị đại phu có chút bực bội, nhìn đứa trẻ thương tích đầy người mình vừa cứu sống, ngán ngẩm."Đúng là của nợ từ trên trời rơi xuống."Triệu Hoành Triêu đứng một bên thấy người Bạch Hạc cuối cùng cũng có chút huyết sắc, rốt cuộc buông được sự hoảng loạn của mình; nhìn vị đại phu bản thân vô tình vơ được nọ đứng dậy, vươn vai một cái, sau đó mặc kệ áo quần nó đầy máu, bẩn thỉu, cõng lên lưng.Triệu Hoành Triêu biết người chuẩn bị đi, cũng biết với tấm lòng thầy thuốc, hắn ta không nhẫn tâm để mặc đứa trẻ dưới cái rét buốt hiện tại sau khi cứu nó, định đem về nhà chăm sóc. Nhưng không ngờ được trước khi đi, vị đại phu đứng bên bia mộ của mình, nhìn một lúc rồi như dựng tóc gáy, ê răng mắng."Triệu Hoành Triêu chi mộ...""Ôi! Đúng là gặp m.a rồi!"- ...Triệu Hoành Triêu nghệch mặt ra, nhìn người khuất dạng trong màn tuyết trắng xóa, câm nín.Đúng là hắn gặp m.a thật. Còn là m.a hàng thật giá thật!Triệu Hoành Triêu ngơ ngẩn một lúc lâu, nhìn vệt máu còn dính lại trên tuyết nơi Bạch Hạc nằm, trong lòng trào dâng nổi xót xa cùng câm ghét.Vũ Uy năm Tùy đế trị vì, giữa mùa đông và sắp chuyển giao thành xuân thứ mười một, bầu trời vẫn cứ xám xịt, hơn nữa còn dần hóa đen, giống như sự cảnh cáo cuối cùng dành cho vị đế vương đang ngồi chễm chệ trên ngai vàng, miệng bảo: "tự nhiên", lòng nói: "nhớ trả gấp bội".Triệu Hoành Triêu không ở lại bên mộ nữa, xoay người, vội vã đuổi theo vị đại phu ban nãy.Y theo người nọ đến một căn nhà bằng tre, không hề giàu sang phú quý mà rất đỗi dân dã, mái nhà làm bằng cỏ tranh⁽¹⁾, vách nhà buộc lại với nhau bằng dây chuối cực chắc. Nhưng nhìn bề ngoài tựa như sẽ bị bất kỳ cơn gió nào thổi bay. Triệu Hoành Triêu nhìn kiến trúc không mấy chắc chắn trước mắt, mặt không biết nên bày ra biểu cảm gì, theo đại phu vào trong. Bên trong thậm chí còn đơn giản hơn ngoài: một chiếc bàn hướng về nguồn sáng ít ỏi từ Vũ Uy trời luôn xám đen, một chiếc kệ để thuốc than, một cái giường đơn chiếc.Triệu Hoành Triêu ngó quanh hồi lâu, sau khi đại phu đặt Bạch Hạc nằm trên giường tre mới tiến tới xem xét đứa nhỏ và trông chừng nó cho đến lúc trời "hửng sáng", tựa hồ sợ khi nó vừa tỉnh giấc không thấy ai sẽ khóc la. Y cứ bay lơ lửng canh gác, đây là lần đầu tiên y không ngủ.
Trong thời gian đó, vị đại phu nọ không rảnh rang chút nào. Rõ ràng vừa rồi còn mong về sớm nghỉ ngơi nhưng hiện tại, hắn ta cứ đi đi lại lại trong gian nhà nhỏ, làm đủ mọi việc từ phân thuốc, sắc thuốc tới đút cho đứa trẻ trên giường uống hết, toàn bộ quá trình đều không ngơi tay.Gió đông rít gào bên ngoài dần lắng xuống, nền trời đen ngòm cuối cùng cũng ánh lên một màu xám, tuy bấy giờ, mặt trời vẫn không xuất hiện nhưng phân biệt ngày và đêm vẫn còn tạm rõ ràng.Người trên giường hơi khẽ động mí mắt, sau đó từ từ nhấc đôi mi nặng trĩu lên, mơ hồ nhìn cảnh vật xung quanh.- Bạch Hạc.Triệu Hoành Triêu phát hiện trước, vội nhìn về nó, gọi tên. Nhưng nó tài nào nghe được, vẻ mặt vẫn ngờ nghệch nhìn tứ phía đầy hoang mang và hoảng sợ."Ồ. Ngươi tỉnh rồi đấy à nhóc con? Ta tưởng ngươi muốn đi bán muối luôn chứ!"………………………………………………❛Sau khi y chết, bình minh một lần nữa soi chiếu.❜……………………………………………(1) Cỏ tranh: còn gọi là "lá tranh", dùng làm thức ăn cho gia súc, ngày xưa thường dùng để lợp mái nhà,... (theo hiểu biết của tác giả)Debut:Đại phu chữa bách bệnh cục súc, khó ưa - Tịnh Túy Nguyên.Của nợ từ trên trời rơi xuống - Bạch Hạc.
Trong thời gian đó, vị đại phu nọ không rảnh rang chút nào. Rõ ràng vừa rồi còn mong về sớm nghỉ ngơi nhưng hiện tại, hắn ta cứ đi đi lại lại trong gian nhà nhỏ, làm đủ mọi việc từ phân thuốc, sắc thuốc tới đút cho đứa trẻ trên giường uống hết, toàn bộ quá trình đều không ngơi tay.Gió đông rít gào bên ngoài dần lắng xuống, nền trời đen ngòm cuối cùng cũng ánh lên một màu xám, tuy bấy giờ, mặt trời vẫn không xuất hiện nhưng phân biệt ngày và đêm vẫn còn tạm rõ ràng.Người trên giường hơi khẽ động mí mắt, sau đó từ từ nhấc đôi mi nặng trĩu lên, mơ hồ nhìn cảnh vật xung quanh.- Bạch Hạc.Triệu Hoành Triêu phát hiện trước, vội nhìn về nó, gọi tên. Nhưng nó tài nào nghe được, vẻ mặt vẫn ngờ nghệch nhìn tứ phía đầy hoang mang và hoảng sợ."Ồ. Ngươi tỉnh rồi đấy à nhóc con? Ta tưởng ngươi muốn đi bán muối luôn chứ!"………………………………………………❛Sau khi y chết, bình minh một lần nữa soi chiếu.❜……………………………………………(1) Cỏ tranh: còn gọi là "lá tranh", dùng làm thức ăn cho gia súc, ngày xưa thường dùng để lợp mái nhà,... (theo hiểu biết của tác giả)Debut:Đại phu chữa bách bệnh cục súc, khó ưa - Tịnh Túy Nguyên.Của nợ từ trên trời rơi xuống - Bạch Hạc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store