ZingTruyen.Store

Sau Khi Trọng Sinh, Vương Gia Tàn Tật Muốn Mang Ta Đi Mưu Phản

Chương 10

chanh_nine

Edit: Chanh

Lai Khách Cư vốn là tửu lầu sang trọng nhất huyện. Dẫu so với kinh thành chẳng đáng đặt lên bàn cân, nhưng ở chốn này cũng xem như hạc lạc giữa bầy gà.

Lúc này đèn hoa vừa lên, bàn rượu thịt đã dọn đủ, những nhân vật có chút thể diện trong huyện đều tề tựu đông đủ, chỉ còn chờ Cố Ngôn Khuynh giá lâm.

“Vị này hẳn là Cố đại nhân?”

Một vị nam tử trung niên bước ra nghênh đón, da trắng mặt đầy, áo gấm khoan thai, khí độ nho nhã. Đúng là chưởng quầy Lai Khách Cư – cũng là hào phú số một Miến Châu – Đỗ Hàn Giang.

“Sớm nghe triều đình phái xuống một vị nhân vật khó lường. Hôm nay được diện kiến, quả nhiên kinh diễm, làm người khác phải chấn động.”

Cố Ngôn Khuynh chỉ nhàn nhạt đáp: “Đỗ lão bản quá khen.”

Đỗ Hàn Giang đưa tay mời: “Đại nhân, xin mời ngồi.”

Mọi người an vị. Đám nha lại trong huyện thay nhau nâng chén tán dương Cố Ngôn Khuynh.

Hắn chỉ vừa ăn vừa thản nhiên lắng nghe, ngẫu nhiên mới đáp lại vài câu.

Hồi chiều bụng đói, phải ghé ven đường ăn một bát hoành thánh, lúc này có món ngon trước mắt, dĩ nhiên trước hết phải lấp đầy bụng.

Đỗ Hàn Giang đích thân rót đầy chén rượu trước mặt hắn, cất cao giọng nói: “Cố đại nhân tuổi trẻ tài cao, được Hoàng thượng cùng Thái tử sủng ái, tương lai tất thành bậc tể tướng trong triều. Thế mà nay lại xa xôi vạn dặm đến Thanh Viễn – một huyện nhỏ chẳng khác gì hạt mè hạt đậu. Đây đúng là chuyện tốt đến mức nằm mơ cũng chẳng mơ nổi! Nào, nào, kính đại nhân một ly!”

Mọi người đồng loạt nâng chén. Cố Ngôn Khuynh cũng đưa chén lên, uống cạn trong một hơi, đối với những lời khen châm biếm ngầm kia chỉ coi như gió thoảng mây bay.

Đỗ Hàn Giang vốn kiến thức rộng, sớm đã tra xét tường tận. Biết rõ Cố Ngôn Khuynh vì đắc tội người trên mới bị biếm đến nơi này. Lời nói ngoài miệng tuy đầy vẻ cung kính, trong lòng lại chẳng có mấy phần nể trọng.

Hắn ta lại rót thêm một chén, đưa tận tay: “Đại nhân mới tới, Đỗ mỗ tự nhiên phải tận tình chủ nhà. Ta đã sớm chuẩn bị phòng tốt, đại nhân cứ an tâm mà ở, muốn uống rượu thì uống, muốn nghỉ ngơi thì nghỉ. Trong nhà ta còn vài nha đầu lanh lợi ngoan ngoãn, nếu đại nhân không chê, ta xin đưa tới để người giải khuây.”

Diêu Viễn cùng đám thuộc hạ ngầm trao đổi ánh mắt, đều chờ xem phản ứng của Cố Ngôn Khuynh.

Ở huyện này, Đỗ Hàn Giang chiếm hơn nửa thuế má, địa vị còn cao hơn huyện lệnh. Quan lại mới tới, việc đầu tiên đều phải kết giao thân thiết với hắn.

Lời vừa rồi chính là một phép thử: nhận thì coi như đồng thuyền đồng mưu, cự tuyệt thì từ nay khó mà hành sự yên ổn. Ai nấy đều muốn xem vị thị lang chi tử từ hoàng thành xuống này sẽ xử trí thế nào.

Cố Ngôn Khuynh đặt chén xuống, đứng dậy chắp tay: “Bản quan mới tới Thanh Viễn, được phụ thân và triều đình ký thác. Nếu chưa bước vào huyện nha đã vội hưởng lạc, e rằng cô phụ thánh ân, khó yên lòng. Hôm nay đa tạ Đỗ lão bản thịnh tình, sau này khi bản quan làm chủ, lại kính thỉnh Đỗ lão bản đến.”

Đỗ Hàn Giang cũng vội đứng dậy: “Đại nhân thật quá khách khí. Đại nhân một lòng vì triều đình, quả là khiến người ta khâm phục.”

Ban đầu hắn vốn nghĩ Cố Ngôn Khuynh trẻ tuổi lại xuất thân phú quý, tất sẽ ngạo khí, lấy cớ trung trinh chính trực mà khước từ, chẳng ngờ đối phương trả lời khéo léo chu toàn, không lộ nửa điểm sơ hở, xem ra chính mình đã quá coi thường.

Hai người đứng dậy, đám còn lại cũng chẳng tiện ngồi lâu, hàn huyên thêm vài câu rồi Cố Ngôn Khuynh liền cáo từ, hướng huyện nha mà đi.

“Công tử, huyện nha đơn sơ quá, chi bằng cứ ở lại tửu lầu thì hơn?” Thanh Trì nhỏ giọng nói.

Dù chỉ là thư đồng, nhưng từ nhỏ lớn lên trong phủ thị lang, áo cơm không thiếu, lại được Cố Ngôn Khuynh đối xử không tệ, sống những ngày vô cùng sung sướng, giờ phải theo chủ nhân đến nơi nghèo nàn này, hắn còn chưa kịp thích ứng.

Cố Ngôn Khuynh đáp: “Đã là quan huyện, tự nhiên phải ở huyện nha. Còn nữ thi kia, hiện ở đâu?”

“Diêu huyện thừa đã cho người đưa đến nghĩa trang.” Thanh Trì đáp rồi lại thắc mắc: “Công tử, ta thật chẳng hiểu, rõ ràng là án tử ở huyện bên, sao ngài còn cố chấp rước về đây? Há chẳng phải tự chuốc thêm phiền toái?”

Cố Ngôn Khuynh chậm rãi nói: “Nhân mệnh trọng hơn trời, đã gặp thì sao có thể làm ngơ? Thanh Trì, ta đã làm huyện lệnh, phiền toái khó tránh. Ngươi cũng phải quen dần, chớ có oán trách hay ham chơi nữa.”

“Đúng vậy, công tử.” Thanh Trì rụt cổ, tự biết lỡ lời. Chỉ là từ trước đến nay Cố Ngôn Khuynh vốn hiền hòa, cung khiêm, hắn đã quen nói năng không lớn không nhỏ. Gần đây không hiểu vì sao công tử thay đổi rất nhiều, thường toát ra một loại khí tức không giận tự uy, lời lẽ cũng chín chắn, già dặn hơn hẳn, khiến Thanh Trì không khỏi thầm nghi hoặc.

Thanh Trì thuộc đường đi huyện nha, liền dẫn Cố Ngôn Khuynh cùng Hạ Uy xuyên qua con phố dài. Lúc này trời đã tối hẳn, ánh nến từ các hộ dân lác đác hắt ra, tiếng chó sủa vang vọng khắp nơi. Đa số nhà cửa đã đóng, chỉ thỉnh thoảng có kẻ hiếu kỳ khẽ hé cửa nhìn vị huyện lệnh tân nhiệm.

Sắp đến huyện nha, xa xa đã thấy mấy chiếc đèn lồng giương cao đón chào, là đám hạ nhân trong nha môn được phái đến nghênh tiếp.

“Đại nhân một đường vất vả, có muốn dùng chút đồ ăn? Phòng nước ấm cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, có cần…”

Thanh Trì lập tức bước lên chặn lời: “ Được rồi, không có việc gì, công tử nhà ta… đại nhân đã mệt, cứ để người nghỉ ngơi trước.”

Trước khi tới, Thanh Trì đã dặn dò hạ nhân chuẩn bị sẵn ba gian phòng sạch sẽ, nước ấm cũng được đun kỹ. Cơm nước đã dùng tại tửu lâu, giờ chỉ cần thêm vài món điểm tâm là đủ.

Những hạ nhân, nô bộc nơi đây đều do huyện lệnh trước đây lưu lại, số lượng không nhiều, nhưng việc hầu hạ cũng tạm đủ. Căn phòng tuy đơn sơ, chẳng thể so với phủ thị lang xa hoa, song gọn gàng sạch sẽ, chăn đệm mới thay, không quá mềm mại nhưng vẫn mang hơi thở của nắng, thoảng hương dễ chịu.

Thanh Trì cẩn thận kiểm tra lại từng thứ, bày biện hành lý cho Cố Ngôn Khuynh, đặt giấy bút mực tàu cùng mấy quyển sách quen dùng lên bàn.

Cố Ngôn Khuynh rửa mặt, đổi áo trong, khoác đại y tùy ý. Thanh Trì liền lấy khăn vải giúp hắn lau tóc, vừa lau vừa nhắc: “Công tử, ta thấy ở tửu lâu, ánh mắt Đỗ lão bản nhìn người chẳng đứng đắn chút nào, người nên cẩn thận.”

Cố Ngôn Khuynh khẽ nhíu mày: “Chớ ăn nói bậy bạ.”

“Ta nói thật đấy.” Thanh Trì bĩu môi, thật lòng lo lắng cho công tử nhà mình. Người có dung mạo xuất chúng như thế, chẳng khác nào hoa nở hương mật, ong bướm kéo tới e là khó tránh.

Đêm dần khuya, canh ba Thanh Trì mới lui về phòng. Cố Ngôn Khuynh thổi nến, nằm xuống, song đầu óc vẫn rối bời, mãi chẳng yên giấc. Khi thiếp đi lại vướng vào một trận mộng loạn, sáng sớm đã tỉnh.

Nghe ngoài viện có tiếng ồn ào, hắn khẽ đẩy cửa sổ, thấy Thanh Trì đang chỉ huy hạ nhân bày biện, dáng vẻ y hệt lão quản gia phủ thị lang, còn kéo cả Hạ Uy ra làm cu li.

“Đại nhân thích nhất là hoa mai, mau dọn thêm mấy chậu, đặt chỗ này cho hương bay vào phòng… Nhẹ tay thôi, đừng làm ầm! Các ngươi nhỏ giọng chút, đại nhân còn đang nghỉ…”

Khóe môi Cố Ngôn Khuynh khẽ cong, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp, Thanh Trì quả thật tận tâm.

“Công tử, người dậy rồi sao?” Thanh Trì thấy hắn đi tới liền nói: “Có phải ta làm ồn đến người không?”

Cố Ngôn Khuynh lắc đầu: “Không, như vậy cũng tốt, không cần phí tâm quá.”

“Làm sao có thể không phí tâm? Công tử phong nhã như thế, dù chỉ làm tiểu huyện lệnh nơi hạt mè đậu xanh này, cũng phải sống tinh xảo, thanh tao. Làm sao có thể tạm bợ?”

Cố Ngôn Khuynh dở khóc dở cười, không tranh luận thêm: “Quan phục của ta đâu?”

“Đã chuẩn bị xong. Công tử rửa mặt trước đi, ta sẽ gọi người lấy tới.” Thanh Trì vừa đi vừa dặn hạ nhân: “Đại nhân đã dậy, mau mang nước ấm đến! Bữa sáng chuẩn bị bánh bột với bánh rán hành, nhiều hành một chút.”

Cố Ngôn Khuynh dùng bữa xong, Thanh Trì mang quan phục đến, chỉnh tề sắp đặt, thăm dò hỏi có muốn tuyển thêm mấy nha hoàn không.

Cố Ngôn Khuynh cảm thấy không cần thiết, Thanh Trì liền nói: “Trong phủ hiện chỉ có mấy bà mụ lo cơm nước, không một ai trẻ trung nhanh nhẹn. Mai này có khách đến, lấy ai ra tiếp đón? Ta thấy vẫn nên tìm thêm vài người cho ra dáng.”

Cố Ngôn Khuynh mỉm cười: “Là chính ngươi muốn nhìn thì có?”

Mặt Thanh Trì thoáng đỏ: “Thì… thì nhìn một chút cũng có sao đâu…”

Thanh Trì đang ở tuổi thiếu niên, tâm tư chớm nở, khác hẳn Cố Ngôn Khuynh vốn sớm rũ bỏ chuyện nữ sắc.

“Vậy thì cứ chọn vài người. Nhưng mà Thanh Trì, nếu sau này ngươi có ý trung nhân, cứ nói thẳng với ta, ta sẽ thay ngươi sắp đặt. Tuyệt đối không được vọng động tà niệm.”

Mặt Thanh Trì càng đỏ bừng: “Công tử nói gì vậy, ta nào phải hạng người đó!”

Cố Ngôn Khuynh khẽ cười, thay quan phục, đội mũ quan. Thân hình tuấn tú, khí chất như ngọc thụ thanh lan, khiến Thanh Trì đứng sau giúp phủi áo cũng phải thở dài: “Công tử mặc đồ thô sơ thế này cũng vẫn phong thần, thật khiến người khác ghen tỵ.”

Cố Ngôn Khuynh nghiêm giọng: “Quan phục là triều đình ban, tượng trưng cho thể diện của triều đình, không thể khinh nhờn.”

“Biết rồi…” Thanh Trì lè lưỡi, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Công tử càng ngày càng thích dạy dỗ người ta.”

“Dạy ngươi cũng là vì tốt cho ngươi. Thôi, ngươi đi gọi vài nha dịch, đem nữ thi hôm qua nâng về huyện nha.”

Hôm đó, trong buổi đầu tiên thăng đường, Cố Ngôn Khuynh triệu tập toàn bộ nha môn.

Diêu Viễn và chủ bộ Tiền Ngụy nhìn nhau, ngấm ngầm nhếch môi. Người ta muốn ra vẻ thanh liêm, thường cũng chỉ biểu lộ ngoài miệng, nào có ai mang cả thi thể vào quan đường như thế? Rõ là tuổi trẻ nông nổi, chỉ chăm chăm biểu hiện nhất thời.

Vốn dĩ, nếu vị trí huyện lệnh trống mà không có người thích hợp bổ nhiệm, huyện thừa có thể thuận thế thăng lên. Thanh Viễn nghèo nàn, chẳng mấy ai muốn tới, Diêu Viễn đã sớm ôm ảo tưởng tự mình thăng chức. Nào ngờ triều đình lại phái xuống một vị công tử hoàng thành, khiến hắn mất cơ hội. Huống chi, Cố Ngôn Khuynh tuổi trẻ đến mức có thể làm con hắn, bảo hắn kính trọng thế nào cho nổi? Thế nên lúc này chỉ ngồi xem trò, chờ tân huyện lệnh mất mặt.

Cố Ngôn Khuynh quét mắt nhìn quanh, hỏi: “Gần đây trong huyện có nữ tử nào báo mất tích không?”

Diêu Viễn đáp giọng hờ hững: “Chưa từng nhận được loại báo án này.”

Cố Ngôn Khuynh gật đầu, không nói gì thêm.

Diêu Viễn lại hỏi: “Đại nhân, thứ cho hạ quan nhiều lời. Thi thể kia vì sao từ huyện bên đưa tới? Phát hiện ở đâu?”

“Phát hiện ở Dao Sơn. Theo địa giới, lẽ ra thuộc Thanh Viễn ta, chỉ là lúc đầu báo lên huyện Đức.”

“Vậy vì sao đại nhân còn đưa về đây?”

Cố Ngôn Khuynh đáp thản nhiên: “Bởi người báo án chính là bản quan.”

“……”

Diêu Viễn nhất thời á khẩu, chỉ đành lùi xuống.

Cố Ngôn Khuynh gọi nha dịch: “Các ngươi tới tiệm cầm đồ trong huyện dò xét, xem gần đây có ai đem đồ quý giá đi cầm không.”

Thôi Hồng lĩnh mệnh mà đi.

Phiên xét xong, Cố Ngôn Khuynh thay thường phục, mang theo Thanh Trì và Hạ Uy rời nha môn.

“Công tử, chúng ta đi đâu vậy?”

“Ngự Vương phủ.”

Thanh Trì tròn mắt: “Ngự Vương phủ? Đến đó làm gì?”

“Tất nhiên là để tra án.”

“Nhưng đó là Vương gia! Tuy bị biếm chức, song lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Loại nhân vật ấy muốn bóp chết một nha hoàn cũng dễ như bóp chết con kiến. Công tử, nếu thật sự là hắn làm, chúng ta chẳng lẽ dám bắt đưa vào đại lao sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store