ZingTruyen.Store

Sau Khi Toi Nhan Loi Lam Nam Bao Mau Dai Lao Tan Tat Cong Roi

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Ý An vừa thu dọn đồ đạc xong chưa được bao lâu thì xe đến đón cậu đã dừng bên lề đường.

Khi kéo vali đi tới, cậu suýt bị chói mù mắt bởi chiếc siêu xe trông rõ ràng là "tôi rất đắt tiền" kia.

Chiếc xe này dường như là một trong số những chiếc xe trong gara của ông chủ mà cậu chưa từng gặp. Chỉ cần nhìn vào thương hiệu, có vẻ nó còn đắt hơn chiếc xe mà hôm đó Tô Đỉnh đã chở cậu đến tập đoàn Phó Thị, khả năng phải hơn đến mấy con số không.

Thẩm Ý An đột nhiên cảm thấy rất may mắn vì lúc này còn sớm, gà còn chưa gáy. Nếu không thì ở nơi cậu sống, chiếc xe có giá trị như vậy chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý lắm cho coi.

Người lái xe là một trong những tài xế của ông chủ. Tô Đỉnh gọi người đó là chú Lý, nên Thẩm Ý An cũng theo đó mà gọi.

Sau khi chú Lý xuống xe giúp cậu đặt hành lý vào cốp xe, ông còn mở cửa ghế sau cho cậu. Thẩm Ý An cảm ơn, có chút dè dặt ngồi vào trong, vừa ngồi vào liền nghe chú Lý nói: "Tiểu Ý, mọi người đều gọi cậu như vậy, tôi cũng gọi cậu như thế nhé. Phó tiên sinh vẫn đang ở bệnh viện, nhưng lát nữa sẽ xuất phát, có lẽ sẽ về cùng thời gian với chúng ta đấy."

Thẩm Ý An ngoan ngoãn gật đầu. Khuôn mặt hiền hậu của chú Lý khiến cậu cảm thấy rất thân thiện.

Dáng vẻ cậu gật đầu khiến chú Lý nhớ đến đứa cháu trai đang học tiểu học của mình. Mỗi khi nghe ông nói chuyện, cháu trai cũng nhìn ông với đôi mắt trong veo như vậy.

Thêm vào đó, Thẩm Ý An có vẻ ngoài ngoan ngoãn, kiểu ngoan ngoãn này không mang theo bất kỳ sự công kích nào, dễ dàng làm cho người khác có cảm tình. Bởi vậy, chú Lý không khỏi nhẹ nhàng hơn, còn giống như đang nhắc nhở cháu mình mà dặn dò thêm vài câu.

"Tiểu Ý à, lát nữa gặp Phó tiên sinh, cậu đừng sợ nhé. Ngài ấy chỉ nhìn có vẻ lạnh lùng thôi, chứ thật ra thường ngày đối với nhân viên rất tốt."

"Chuyện gì không hiểu thì cứ hỏi trợ lý Tô, cậu ấy biết rất nhiều thứ."

Thẩm Ý An chớp mắt, gật đầu lần nữa: "Cảm ơn chú Lý, cháu biết rồi."

Mặc dù ngoài miệng cậu đồng ý rất rõ ràng, nhưng trong lòng lại không khỏi bắt đầu lo lắng

Sao cả trợ lý Tô lẫn chú Lý đều khuyên cậu đừng sợ thế này? Dù họ nói những lời sau nghe rất tốt, nhưng cậu không chịu nổi cái kiểu liên tục trấn an với sự lo lắng ẩn trong giọng điệu của họ như vậy. Ban đầu Thẩm Ý An không quá lo lắng, nhưng sau khi nghe chú Lý dặn dò như vậy, cậu bỗng có chút e dè về ông chủ mà mình chưa từng gặp.

Thực ra, rất khó để ai đó không cảm thấy sợ hãi với ông chủ này. Dù sao thì cái tên tập đoàn Phó thị đã vang dội như sấm khắp cả Hoa Quốc rồi.

Ở thành phố Kinh, người giàu có ở khắp nơi, nhưng so với các thế gia khác, tập đoàn Phó Thị vẫn là một thế lực cách biệt. Có thể quản lý một tập đoàn khổng lồ như vậy, ngay cả khi mọi người đều nghĩ rằng Phó thị đã đạt đến đỉnh cao, Phó Các vẫn có thể dẫn dắt nó đột phá một lần nữa. Một nhân vật như vậy làm sao không khiến người khác e sợ cho được?

Thẩm Ý An trước đây chỉ lướt qua tin tức về vị Phó tiên sinh trên các tờ báo tài chính. Nghĩ đến việc lát nữa sẽ gặp người thật, trong lòng cậu bỗng dâng lên một chút mong đợi.

Chiếc Bentley màu xám đậm chở Thẩm Ý An hòa vào dòng xe cộ buổi sáng.

Thời gian trôi qua, xe cộ trên đường ngày càng đông, sắc trời càng lúc càng sáng, chú Lý rẽ khỏi trục đường chính tại ngã rẽ tiếp
theo, tiến về vùng ngoại ô thành phố Kinh.

Nơi này Thẩm Ý An từng đi xe buýt ngang qua, cậu cũng chỉ nhìn thoáng qua vài lần.

Dù sao vùng ngoại ô rộng lớn này xe buýt cũng không thể vào được. Đây là khu đất của giới thượng lưu ở thành phố Kinh, mỗi ngày hầu như chỉ xe riêng ra vào, ngay cả taxi cũng hiếm khi xuất hiện.

Người có thể sống ở đây không giàu thì cũng quyền thế. Là người không giàu cũng chẳng quyền lực, đây là lần đầu tiên Thẩm Ý An được vào đây.

Càng vào sâu bên trong, người qua lại càng thưa thớt, hai bên đường ngoài những căn biệt thự độc lập với thiết kế tinh xảo và sân vườn, chỉ còn lại các khu vườn được người làm vườn chăm chỉ cắt tỉa.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, bầu trời trong xanh, không có một gợn mây, thấy được cả núi non chập chùng phía xa xa.

Xe đi ngang qua khu vực của giới thượng lưu, nhưng vẫn chưa dừng lại, tiếp tục tiến về phía trước. Thẩm Ý An nhìn cảnh vật hai bên lùi dần về phía sau, khu biệt thự đã biến mất trong gương chiếu hậu, cậu không kìm được mà hỏi: "Chú Lý, nhà của Phó tiên sinh... không nằm trong khu kia sao ạ?"

Nghe vậy, chú Lý cười cười, vừa nhìn đường vừa trả lời: "Phó tiên sinh nói biệt thự ở đó quá nhỏ, ở không thoải mái nên không mua nhà ở đó."

Thẩm Ý An: "......"

Nếu cậu không nhìn nhầm thì dãy biệt thự độc lập vừa rồi ít nhất cũng có ba tầng, còn có cả sân vườn, lớn gấp mấy chục lần căn nhà của cậu.

Nếu như đó vẫn bị coi là quá nhỏ, vậy thì nhà cậu chẳng khách gì cái chuồng chó rồi.

Thế giới và suy nghĩ của người giàu, Thẩm Ý An thật sự không hiểu. Cậu chỉ biết ngồi im, nhìn chiếc xe từ từ lên núi.

Khu vực này có vẻ đã có người chăm sóc, những bồn hoa bên đường được cắt tỉa rất đẹp, bên trong có những bông hoa nhỏ xíu, xung quanh còn có hàng rào nhỏ bao quanh.

Nhưng Thẩm Ý An nhanh chóng không còn tâm trạng để ngắm những bông hoa này nữa.

Bởi vì một căn biệt thự dần dần hiện ra ở cuối con đường, với kiến trúc hoành tráng như lâu đài, hoa viên trước sau lớn đến mức có thể chứa được vài sân bóng.

"Lâu đài" kia được ánh nắng ban mai chiếu lên, mạ một lớp vàng rực rỡ, những viên ngói lưu ly phản chiếu những ánh sáng lấp lánh.

Mặc dù họ vẫn còn một khoảng cách xa so với biệt thự, nhưng Thẩm Ý An đã ngửi thấy mùi hương của tiền tài rồi.

Ở thành phố Kinh, nơi tấc đất tấc vàng như vậy, có thể sở hữu một ngôi nhà có diện tích lớn như thế kia, Thẩm Ý An không dám tưởng tượng được Phó Các tột cùng là có bao nhiêu tiền.

Không có gì lạ khi các thế hệ sinh viên ưu tú của Đại học Kinh đều đổ xô muốn thực tập tại tập đoàn Phó Thị...

Nghĩ vậy, cậu cảm thấy mình thực sự đã gặp vận may khi có thể ứng tuyển vào công việc này. Các thế hệ sinh viên đi trước chỉ có thể làm việc dưới tay Phó Các, còn không biết có thể gặp được người ta hay không. Còn cậu thì sao, trực tiếp một bước đến nơi, làm việc ở nhà của người ta luôn rồi.

Không biết có phải là đã bớt đi hai mươi năm đường vòng hay không?

Thẩm Ý An âm thầm suy nghĩ.

Chiếc Bentley tiến vào biệt thự, rõ ràng đã đến nơi nhưng vẫn còn chạy một lúc lâu nữa, cuối cùng dừng lại ở garage ngầm bên trái của căn biệt thự sang trọng.

Như Thẩm Ý An đã đoán, garage ngầm của Phó tiên sinh đậu đầy những chiếc xe sang trọng giá trị không hề nhỏ, thậm chí có cả chiếc xe từng gây sốt trên mạng vì là bản giới hạn. Dù Thẩm Ý An không rành về xe cộ, nhưng cậu vẫn nhận ra ngay.

Cậu đi theo chú Lý xuống xe, mang vali hướng về thang máy lên nhà.

Chú Lý đưa cậu vào thang máy rồi không theo lên nữa. Thẩm Ý An một mình đứng trong thang máy, khi thấy màn hình hiển thị tầng "1", thang máy mở ra.

Cùng lúc đó, hiện ra trước mặt cậu là không gian bên trong không hề phù hợp chút nào với vẻ ngoài lộng lẫy của biệt thự.

Có lẽ có thể tóm gọn bằng ba từ: đen, trắng, xám; rất gần với phong cách lạnh lùng truyền thống của tổng tài bá đạo.

Nhưng phong cách lạnh lùng là một chuyện, mà trông đắt tiền là một chuyện khác.

Có vẻ trong nhà đã có người đến sớm. Nghe thấy tiếng thang máy, người ngồi trên xe lăn vốn đang yên tĩnh bỗng cử động, sau đó, bên cạnh cần điều khiển của xe lăn, xuất hiện một bàn tay khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài có lực, nói chung là rất đẹp.

Khi bàn tay nắm lấy cần điều khiển, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay vì dùng sức, bánh xe lăn trên sàn nhà xoay một vòng, quay về hướng thang máy.

Ánh mắt của hai người giao nhau trên không trung, cả hai đều ngẩn ra một chút.
Thẩm Ý An ngẩn ra vì gương mặt đã từng thoáng qua trên tờ báo tài chính giờ đây đột ngột xuất hiện trước mặt cậu, còn ấn tượng hơn cả trên báo nữa.

Người đàn ông này rõ ràng rất đẹp trai, đường nét sắc sảo, mượt mà, sống mũi cao thẳng, đôi mày sâu thẳm, đôi mắt đen thuần sâu hun hút. Đôi môi mỏng, mang theo chút lạnh lùng, kết hợp với khí chất xung quanh, khiến người ta cảm thấy anh rất khó gần.

Người đàn ông mặc một bộ đồ ngủ rộng rãi, nhưng không thể nào che giấu được vóc dáng hoàn hảo dưới lớp vải dệt kia. Bờ vai rộng, eo thon, một đôi chân dài co lại trên xe lăn, ước chừng nếu đứng lên sẽ cao đến một mét chín.

Thẩm Ý An chỉ ngẩn ra một chút, ngay lập tức thu lại biểu cảm, nhẹ giọng nói: "...Phó tiên sinh?"

Phó Các từ cái nhìn chằm chằm vừa rồi hồi phục lại, từ khuôn mặt của cậu sinh viên chuyển ánh mắt đi, chậm rãi gật đầu với cậu.

Khi Tô Đỉnh từ trên lầu đi xuống, điều y thấy là một cảnh tượng yên tĩnh kỳ lạ nhưng lại rất hài hòa.

Y nhìn gương mặt không có cảm xúc của ông chủ, rồi lại nhìn thấy nụ cười ngoan xinh yêu trên khuôn mặt Thẩm Ý An khi nhìn thấy y xuống, ngẩn người tự hỏi: Ông chủ vì không muốn thuê bảo mẫu mà đưa ra quá nhiều yêu cầu phi nhân loại, hôm nay gặp Thẩm Ý An lại không có bất kỳ phàn nàn nào ư?

Dù sao thì y có lệnh ân xá của Phó phu nhân, nếu tìm được ứng viên phù hợp với hầu hết các tiêu chí, có thể bỏ qua ông chủ mà trực tiếp ký hợp đồng luôn. Nhưng ông chủ lại hay tỏ ra ghét bỏ như vậy, lần đầu gặp nhau chắc chắn không thể im lặng như thế được.

Không chỉ im lặng, mà thậm chí còn có chút bình thản. Nếu không phải ông chủ bị câm, thì chỉ có thể là...

Y suy nghĩ rồi lại liếc nhìn Thẩm Ý An, trong ánh mắt tràn đầy sự khâm phục mà một sinh viên đại học ngây thơ đứng ở cửa thang máy như cậu không thể hiểu nổi.

Tiểu Ý giỏi ghê, vừa gặp mặt đã chinh phục được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store