Sau Khi Toi Nhan Loi Lam Nam Bao Mau Dai Lao Tan Tat Cong Roi
Buổi chiều, Quý Vọng gọi một cuộc điện thoại, chỉ khoảng nửa tiếng sau liền nghe tiếng động cơ ô tô vang lên ngoài cửa. Thẩm Ý An vừa định đứng dậy đi lấy, kết quả người này đã đẩy cậu ngồi lại xuống sofa, tự mình tung tăng chạy ra cửa.Sau đó hắn xách vào hai túi lớn đầy đồ ăn, có cả món dạ dày bò mà Thẩm Ý An luôn yêu thích, lại có cả món tôm nhúng mà cậu thích nữa.Quý Vọng dường như cũng biết Phó Các kén ăn, nên đồ ăn được mang đến phần lớn đều nằm ngoài những món trong danh sách kén chọn của Phó Các.Đồ ăn đều đã được làm sạch và còn rất tươi mới, chỉ cần để vào tủ lạnh, tới tối thả vào nồi nước dùng đang sôi là có thể thưởng thức được rồi, tiết kiệm được bao nhiêu thời gian chuẩn bị cho Thẩm Ý An.Quý Vọng mang ra ba cốc trà nho phô mai mát lạnh rồi đặt lên bàn nhỏ.Từ khi ba cốc nho phô mai được lấy ra khỏi túi, ánh mắt của Thẩm Ý An dường như cứ dính chặt vào chúng, Quý Vọng nhìn mà không nhịn được bật cười, đưa cốc đầu tiên cho Thẩm Ý An."Cảm ơn Quý tiên sinh." Cậu ngoan ngoãn nói lời cảm ơn, cắm ống hút vào cốc và nhấp một ngụm nước nho. Thịt nho và đá bào cùng lúc bùng vị giác trong miệng cậu, vị chua ngọt quen thuộc khiến Thẩm Ý An hài lòng nheo mắt lại, trông như một chú cáo nhỏ vừa trộm được đồ ngon, cả người đều toát lên niềm hạnh phúc.Phó Các đứng bên cạnh nhìn Thẩm Ý An, người đang tràn đầy niềm vui rõ ràng đến mức có thể thấy bằng mắt thường. Anh cúi xuống nhìn cốc trà trong tay mà Quý Vọng vừa đưa, chần chừ một lúc rồi cũng cắm ống hút vào.Thỏ con thích như vậy, chắc vị cũng không tệ lắm.Nước trà trái cây trôi xuống cổ họng mang theo vị mát lạnh của đá bào và vị chua ngọt của nho, quả thật uống vào mùa hè rất tuyệt.Tuy vậy, Phó Các cũng không hứng thú lắm với những loại đồ uống có vị chua ngọt, uống vài ngụm liền đặt sang một bên.Trái lại Thẩm Ý An, cậu đã uống được một nửa ly trà nho phô mai lớn, đôi má phồng lên do hút nước ép, khiến khuôn mặt thanh tú trở nên tròn trịa đáng yêu, nhìn rất muốn chạm vào.Phó Các nhìn mà thấy ngứa ngáy tay, ngón tay đặt trên đùi khẽ động, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng kiềm chế, dời ánh nhìn đi chỗ khác.Quý Vọng cũng nhận thấy tốc độ uống của Thẩm Ý An, cảm thán một câu: "Tiểu Ý, em uống nhanh thật đấy!"Thẩm Ý An nghe vậy liền dừng lại, ngước lên nhìn Quý Vọng, miệng vô thức rời khỏi ống hút.Ánh mắt vừa dời đi của Phó Các lại quay trở lại, nhìn chăm chú vào ống hút mà Thẩm Ý An vừa ngậm, rồi ánh mắt dần di chuyển đến đôi môi đỏ mọng, đầy đặn của cậu.Không biết có phải do uống nước ép hay không mà đôi môi ấy căng đầy sáng bóng, một chút vân môi cũng không thấy.Nghe thấy Quý Vọng nói, chủ nhân của đôi môi ấy vô thức liếm một cái trên cánh môi nhỏ nhắn, chiếc lưỡi đỏ thắm lướt qua làm đôi môi càng thêm quyến rũ.Thẩm Ý An có một đôi môi rất thích hợp để hôn.Phó Các nghĩ.Đôi môi đỏ mọng ấy chỉ cần ấn nhẹ có lẽ sẽ mềm mại lún xuống một chút. Cậu vừa uống đồ uống xong, nếu lúc này hôn cậu, có lẽ ngay cả đầu lưỡi cũng sẽ thoảng mùi nho...Khi Phó Các bị Thẩm Ý An nghi ngờ muốn hỏi liệu anh có chỗ nào không thoải mái không, anh mới nhận ra mình đã chăm chú nhìn vào đôi môi của cậu rất lâu rồi.Đối mặt với sự quan tâm của Thẩm Ý An, Phó Các nói không sao, nhưng hành động lại hơi chột dạ mà quay đầu đi.Nếu thỏ con biết anh vừa thất thần vì điều gì, có lẽ cậu sẽ không ở đây một cách vô tư như vậy nữa.Nhưng người trong thương trường đều nói rằng người cầm lái của Phó thị là người có tâm tư sâu sắc, nếu anh không muốn Thẩm Ý An nhận ra, thì cậu sẽ chẳng bao giờ biết được....Đến 6 giờ chiều cả ba bắt đầu ăn tối, trời mùa hè tối muộn, lúc này bên ngoài vẫn còn sáng rõ.Dù vậy, trong nhà không bật đèn thì có hơi tối, Thẩm Ý An bật đèn tầng một rồi quay lại bàn ăn, bắt đầu cho từng món vào nồi lẩu đang sôi.Bàn ăn Phó gia rất lớn, dù đã bày đầy các đĩa đồ ăn, thì vẫn còn thừa rất nhiều chỗ.Lát dạ dày bò vừa được chần lên xuống bảy lần tám lượt, khi đạt đến độ giòn ngon nhất, Thẩm Ý An liền dùng đũa chung gắp vào bát nước chấm đặc chế của Phó Các.Trong sổ tay về khẩu vị của Phó Các không ghi chú rằng anh không thích dạ dày bò, nhưng Thẩm Ý An đoán có thể do Phó Các chưa từng ăn qua, nên Tô Đỉnh mới không ghi vào. Vậy nên trước khi gắp cho Phó Các, cậu đã xác nhận với anh liệu anh có ăn được nội tạng không, và chỉ khi nhận được câu trả lời đồng ý, cậu mới chần dạ dày bò cho anh.Cả hai loại nước chấm đều do Thẩm Ý An pha chế. Cậu đặc biệt thích ăn lẩu, nên rất khéo tay trong việc pha nước chấm. Loại nước chấm cậu làm không chỉ khiến bạn cùng phòng phải tấm tắc khen ngợi, mà ngay cả Quý Vọng – người lần đầu tiên thử nước chấm do người khác pha – cũng phải kinh ngạc, vừa nãy còn mặt dày xin cậu công thức. Hai người nhân tiện đã kết bạn qua WeChat, Thẩm Ý An hứa sau khi ăn xong sẽ gửi công thức cho hắn.Ngoại trừ lúc kết bạn WeChat, Thẩm Ý An bị Phó Các nhìn nhẹ một cái làm cho lạnh sống lưng, thì mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ.
Đang ăn dở, Quý Vọng không biết từ đâu lấy ra một chai rượu. Nhãn hiệu của chai rượu đó Thẩm Ý An không nhận ra, nhưng rượu xuất hiện trong nhà Phó Các thì chắc hẳn giá trị phải có vài con số 0 đằng sau.Ban đầu đã nói trước là không uống rượu, nhưng Quý Vọng uống nước ngọt cảm thấy thiếu thiếu nên không khách sáo mà lấy một chai từ tủ rượu của Phó Các.Phó Các rất sành về rượu, thứ gì được đặt trong nhà anh thì không cần bàn về giá cả, hương vị chắc chắn là hảo hạng. Chỉ có điều bây giờ anh đang bị thương ở chân nên không thể uống rượu, đúng là tiện nghi cho Quý Vọng.Rượu vang kết hợp với lẩu, đây là lần đầu Quý Vọng thử kiểu kết hợp này.Phó Các không có phản ứng gì với việc Quý Vọng lấy rượu, chắc đã quá quen với điều này. Thẩm Ý An giữ im lặng, cúi đầu tiếp tục uống ly trà nho phô mai của mình.Cậu chỉ hy vọng rằng nếu Quý tiên sinh muốn uống thì cứ tự uống, đừng để ý đến cậu.Nhưng điều gì càng sợ thì lại càng xảy ra, Thẩm Ý An còn chưa kịp nuốt miếng ruột vịt, Quý Vọng đã rót đầy một ly rượu và đẩy đến trước mặt cậu.Thẩm Ý An: "..."Thẩm Ý An nói: "Quý tiên sinh, tôi không biết uống rượu."Quý Vọng xua tay: "Rượu vang thôi mà, độ cồn không cao, coi như nước nho mà uống."Thẩm Ý An nhìn chai rượu không biết có giá bao nhiêu vạn, rồi lại nhìn ly "nước nho thật sự" trong tay mình, cảm thấy như đang phụ lòng chai rượu đắt tiền ấy.Sau khi đẩy ly rượu cho cậu, Quý Vọng cũng không ép thêm, tự uống một mình. Thẩm Ý An nhìn ly rượu đỏ thẫm với hương thơm nồng trước mặt, đột nhiên có chút tò mò.Người ta thường nói rượu vang ngon thì không dễ say, mà rượu vang nhà Phó tiên sinh thì chắc chắn là hàng thượng hạng. Dù chưa từng uống rượu, cậu nghĩ rằng chỉ uống một chút chắc cũng không say đâu, phải không?Mặc dù nghĩ vậy, nhưng vì chưa từng thử nên cậu vẫn hơi chần chừ. Trong khi tay vẫn đang nhúng đồ ăn, ánh mắt của Thẩm Ý An lại không ngừng hướng về phía miệng ly.Đúng lúc này, Phó Các bất ngờ lên tiếng: "Muốn thử không?"Thẩm Ý An giật mình, tay đang nhúng sách bò khựng lại, chột dạ ngẩng đầu nhìn Phó CácCậu nhìn miệng ly rõ quá sao? Đến mức Phó tiên sinh cũng nhận ra...Thấy cậu có vẻ như bị bắt quả tang, đôi mắt còn vương một lớp sương mờ, môi đỏ vì ăn cay, Phó Các cảm thấy cậu trông thật ngoan ngoãn. Anh không kìm được mà dịu giọng dỗ dành: "Muốn uống thì uống đi, rượu này chỉ 12 độ thôi, không say được đâu."Phó tiên sinh là người từng trải, nếu anh nói không say thì chắc chắn sẽ không say được.Thẩm Ý An khẽ gật đầu với Phó Các, tay phải cầm đũa, tay trái rụt rè cầm lấy chân ly cao. Cậu thực sự không biết uống rượu, động tác cầm ly có vẻ giống như một chú mèo nhỏ thò lưỡi ra liếm nước, nhấp từng ngụm nhỏ. Sau khi nếm ngụm đầu tiên, thấy rượu có hương vị khá ngon, đôi mắt cậu sáng lên, các ngụm uống cũng trở nên lớn hơn.Khi Thẩm Ý An uống rượu, Phó Các cứ thế nhìn cậu, ánh mắt bình thản, nhưng từ góc nhìn của Quý Vọng thì ánh mắt ấy chất chứa một loại cảm xúc khiến hắn nổi cả da gà.Một người lạnh lùng như Phó Các, bị thương ở chân nhưng vẫn quyết tâm tập luyện, lại để lộ ánh mắt thế này, quả là trông thật khó tin.Tiểu Ý, cậu sinh viên ngây thơ thế này lại bị người đàn ông độc thân như Phó Các để ý đến, không biết là phúc hay họa đây.Quý Vọng đưa miếng thịt bò ngập nước chấm vào miệng, tự nhủ rằng đến đây mà còn được chứng kiến cảnh tượng náo nhiệt này của lão Phó thì đúng là không uổng công.Một bữa lẩu kết thúc, ly rượu đỏ trong tay Thẩm Ý An cũng đã gần như hết, đúng như lời Phó Các nói, cậu thực sự không say, vẫn đầy sức sống thu dọn tàn cục.Quý Vọng ăn xong thì về rồi, ban đầu hắn nói sẽ đến chơi lần sau, nhưng Phó Các bày tỏ từ chối, nên hắn rất không tình nguyện lên xe mà tài xế nhà họ Quý vừa lái tới.Thẩm Ý An giúp Phó Các lên tầng ba, như thường lệ giúp anh cởi cúc áo. Phó Các nói hôm nay có thể tắm lâu hơn một chút, vì vừa mới ăn lẩu, mùi cũng khá nặng.Nhân dịp Phó Các tắm rửa, Thẩm Ý An liền chạy về phòng mình, chuẩn bị tắm một chút.Mặc dù cậu cũng ám mùi của bữa lẩu, nhưng vì Phó Các bị thương ở chân, nên dù Thẩm Ý An tắm có chậm cũng sẽ không làm mất quá nhiều thời gian. Sau khi tắm xong, cậu sẽ đi giúp Phó Các mặc áo, còn tiết kiệm thời gian chờ đợi.Khi tắm, Thẩm Ý An sử dụng nước ấm, trong phòng tắm bắt đầu xuất hiện hơi nước. Chẳng mấy chốc, một lớp sương mỏng đã tụ lại trên cánh cửa kính, khiến cả phòng tắm trở nên ngột ngạt.Khi Thẩm Ý An gội đầu, hơi nóng khiến cậu cảm thấy hơi choáng váng, nhưng trong đầu chỉ nghĩ đến việc không được để Phó tiên sinh phải chờ lâu, nên không để tâm đến cảm giác choáng váng đó.Sau khi thay đồ và sấy tóc qua loa, cậu mang theo đầu óc dần dần có phần mơ màng, bước vào phòng của Phó Các.
Đang ăn dở, Quý Vọng không biết từ đâu lấy ra một chai rượu. Nhãn hiệu của chai rượu đó Thẩm Ý An không nhận ra, nhưng rượu xuất hiện trong nhà Phó Các thì chắc hẳn giá trị phải có vài con số 0 đằng sau.Ban đầu đã nói trước là không uống rượu, nhưng Quý Vọng uống nước ngọt cảm thấy thiếu thiếu nên không khách sáo mà lấy một chai từ tủ rượu của Phó Các.Phó Các rất sành về rượu, thứ gì được đặt trong nhà anh thì không cần bàn về giá cả, hương vị chắc chắn là hảo hạng. Chỉ có điều bây giờ anh đang bị thương ở chân nên không thể uống rượu, đúng là tiện nghi cho Quý Vọng.Rượu vang kết hợp với lẩu, đây là lần đầu Quý Vọng thử kiểu kết hợp này.Phó Các không có phản ứng gì với việc Quý Vọng lấy rượu, chắc đã quá quen với điều này. Thẩm Ý An giữ im lặng, cúi đầu tiếp tục uống ly trà nho phô mai của mình.Cậu chỉ hy vọng rằng nếu Quý tiên sinh muốn uống thì cứ tự uống, đừng để ý đến cậu.Nhưng điều gì càng sợ thì lại càng xảy ra, Thẩm Ý An còn chưa kịp nuốt miếng ruột vịt, Quý Vọng đã rót đầy một ly rượu và đẩy đến trước mặt cậu.Thẩm Ý An: "..."Thẩm Ý An nói: "Quý tiên sinh, tôi không biết uống rượu."Quý Vọng xua tay: "Rượu vang thôi mà, độ cồn không cao, coi như nước nho mà uống."Thẩm Ý An nhìn chai rượu không biết có giá bao nhiêu vạn, rồi lại nhìn ly "nước nho thật sự" trong tay mình, cảm thấy như đang phụ lòng chai rượu đắt tiền ấy.Sau khi đẩy ly rượu cho cậu, Quý Vọng cũng không ép thêm, tự uống một mình. Thẩm Ý An nhìn ly rượu đỏ thẫm với hương thơm nồng trước mặt, đột nhiên có chút tò mò.Người ta thường nói rượu vang ngon thì không dễ say, mà rượu vang nhà Phó tiên sinh thì chắc chắn là hàng thượng hạng. Dù chưa từng uống rượu, cậu nghĩ rằng chỉ uống một chút chắc cũng không say đâu, phải không?Mặc dù nghĩ vậy, nhưng vì chưa từng thử nên cậu vẫn hơi chần chừ. Trong khi tay vẫn đang nhúng đồ ăn, ánh mắt của Thẩm Ý An lại không ngừng hướng về phía miệng ly.Đúng lúc này, Phó Các bất ngờ lên tiếng: "Muốn thử không?"Thẩm Ý An giật mình, tay đang nhúng sách bò khựng lại, chột dạ ngẩng đầu nhìn Phó CácCậu nhìn miệng ly rõ quá sao? Đến mức Phó tiên sinh cũng nhận ra...Thấy cậu có vẻ như bị bắt quả tang, đôi mắt còn vương một lớp sương mờ, môi đỏ vì ăn cay, Phó Các cảm thấy cậu trông thật ngoan ngoãn. Anh không kìm được mà dịu giọng dỗ dành: "Muốn uống thì uống đi, rượu này chỉ 12 độ thôi, không say được đâu."Phó tiên sinh là người từng trải, nếu anh nói không say thì chắc chắn sẽ không say được.Thẩm Ý An khẽ gật đầu với Phó Các, tay phải cầm đũa, tay trái rụt rè cầm lấy chân ly cao. Cậu thực sự không biết uống rượu, động tác cầm ly có vẻ giống như một chú mèo nhỏ thò lưỡi ra liếm nước, nhấp từng ngụm nhỏ. Sau khi nếm ngụm đầu tiên, thấy rượu có hương vị khá ngon, đôi mắt cậu sáng lên, các ngụm uống cũng trở nên lớn hơn.Khi Thẩm Ý An uống rượu, Phó Các cứ thế nhìn cậu, ánh mắt bình thản, nhưng từ góc nhìn của Quý Vọng thì ánh mắt ấy chất chứa một loại cảm xúc khiến hắn nổi cả da gà.Một người lạnh lùng như Phó Các, bị thương ở chân nhưng vẫn quyết tâm tập luyện, lại để lộ ánh mắt thế này, quả là trông thật khó tin.Tiểu Ý, cậu sinh viên ngây thơ thế này lại bị người đàn ông độc thân như Phó Các để ý đến, không biết là phúc hay họa đây.Quý Vọng đưa miếng thịt bò ngập nước chấm vào miệng, tự nhủ rằng đến đây mà còn được chứng kiến cảnh tượng náo nhiệt này của lão Phó thì đúng là không uổng công.Một bữa lẩu kết thúc, ly rượu đỏ trong tay Thẩm Ý An cũng đã gần như hết, đúng như lời Phó Các nói, cậu thực sự không say, vẫn đầy sức sống thu dọn tàn cục.Quý Vọng ăn xong thì về rồi, ban đầu hắn nói sẽ đến chơi lần sau, nhưng Phó Các bày tỏ từ chối, nên hắn rất không tình nguyện lên xe mà tài xế nhà họ Quý vừa lái tới.Thẩm Ý An giúp Phó Các lên tầng ba, như thường lệ giúp anh cởi cúc áo. Phó Các nói hôm nay có thể tắm lâu hơn một chút, vì vừa mới ăn lẩu, mùi cũng khá nặng.Nhân dịp Phó Các tắm rửa, Thẩm Ý An liền chạy về phòng mình, chuẩn bị tắm một chút.Mặc dù cậu cũng ám mùi của bữa lẩu, nhưng vì Phó Các bị thương ở chân, nên dù Thẩm Ý An tắm có chậm cũng sẽ không làm mất quá nhiều thời gian. Sau khi tắm xong, cậu sẽ đi giúp Phó Các mặc áo, còn tiết kiệm thời gian chờ đợi.Khi tắm, Thẩm Ý An sử dụng nước ấm, trong phòng tắm bắt đầu xuất hiện hơi nước. Chẳng mấy chốc, một lớp sương mỏng đã tụ lại trên cánh cửa kính, khiến cả phòng tắm trở nên ngột ngạt.Khi Thẩm Ý An gội đầu, hơi nóng khiến cậu cảm thấy hơi choáng váng, nhưng trong đầu chỉ nghĩ đến việc không được để Phó tiên sinh phải chờ lâu, nên không để tâm đến cảm giác choáng váng đó.Sau khi thay đồ và sấy tóc qua loa, cậu mang theo đầu óc dần dần có phần mơ màng, bước vào phòng của Phó Các.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store