ZingTruyen.Store

SAU KHI MẤT TRÍ NHỚ YÊU VƯƠNG MANG CON TỚI CỬA ĂN VẠ

7. Đối chiêu

LinhLinh795461

(Xếp chữ: Rei)

Thanh kiếm bản mạng của Cảnh Úc là hai thanh đoản kiếm, một thanh tên Toái Tinh, một thanh tên Phần Nguyệt. Kiếm pháp của hắn chú trọng vào tốc độ cùng thân pháp linh hoạt, cho nên trong ba sư đệ muội, hắn thường là người gắng gượng đối chiêu với Phương Dao được lâu nhất.

Cảnh Úc xoay người lên đài, ra vẻ thực hưng phấn: "Sư tỷ, lần này đánh như thế nào?"

Trong thời gian Phương Dao bế quan, hắn cũng chăm chỉ khổ luyện, định bụng hôm nay sẽ khiến cho sư tỷ phải lau mắt mà nhìn.

Trong bụi cỏ cách lôi đài không xa, hai đứa nhóc con trốn sau bụi cây cao tầm nửa người, tay nhỏ thò ra vạch một khe hở giữa lá cây, tò mò nhìn về lôi đài phía xa.

Đỉnh Lăng Vân nối liền với đỉnh núi chính, đường đi cũng không quá xa. Hai anh em gặp người liền hỏi đường, còn có đệ tử tốt bụng ngự kiếm đưa bọn chúng đi một đoạn, nên không phí sức mấy đã mò được tới đây.

"Ca ca, mẹ mình đang đánh nhau sao?" Phương Viên nhỏ giọng hỏi ca ca.

Mặc dù Phương Chính chỉ sinh ra trước mình nửa chén trà, nhưng cô bé vẫn cảm thấy ca ca mình có kiến thức rộng rãi, gặp được cái gì không biết đều sẽ theo bản năng mà đi hỏi cậu.

"Chắc vậy, trong tay bọn họ đều cầm kiếm kìa."

Mũi kiếm trắng như tuyết toát ra tia sáng lóa mắt dưới ánh mặt trời, làm hô hấp của Phương Chính cũng khẩn trương không ít.

Hai anh em đều có chút lo lắng, mẹ có thể đánh thắng được hay không, có thể bị bắt nạt hay không...

"Chúng ta cần đi lên hỗ trợ không?"

Phương Chính nghiêm túc nghĩ ngợi, lắc đầu nói: "Cứ xem trước đã, không chúng ta sẽ chỉ làm phiền mẹ thôi."

Trên lôi đài, Phương Dao hỏi Cảnh Úc: "Nhớ rõ chiêu thứ 19 của kiếm pháp Linh Tiêu không?"

"Kiếm pháp sáng tạo của tông ta độc đáo như thế, đệ quên làm sao được."

"Được, vậy lát nữa ta đứng im, đệ dùng một chiêu kia với ta."

Tuy trong lòng Cảnh Úc nghi hoặc vì sao sư tỷ nhất định bắt hắn phải dùng chiêu thứ 19, nhưng vẫn nghe lệnh mà làm theo.

Kiếm pháp Linh Tiêu là kiếm pháp thường dùng của đệ tử trong tông, bắt đầu học thì dễ nhưng vận dụng thành thạo mới khó, mà chiêu thứ 19 là một chiêu khó nhất và có lực sát thương mạnh nhất.

Cảnh Úc dùng song kiếm tạo ra chiêu này, uy lực càng mạnh hơn, mũi kiếm vẽ ra nửa vòng tròn, rất có khí thế san bằng bốn phía, hắn cho rằng Phương Dao sẽ lùi hẳn về sau để né tránh, lại không nghĩ rằng nàng ngược lại còn rút kiếm đi tới đón.

Bước chân của Phương Dao cực nhanh, giống như bóng quỷ chớp hiện, chớp mắt đã vọt đến phía trước hắn. Thời gian phảng phất như bị tua chậm lại vài lần, bóng dáng mảnh khảnh thanh nhã của nàng như lướt qua.

Cảnh Úc chỉ kịp nhìn thấy đuôi mắt lành lạnh như sương của nàng, cùng vài sợi tóc bị gió khẽ thổi bay lên, ngay sau đó chỗ hổ khẩu tê rần, giống như bị chuôi kiếm đập vào một cái, kiếm trong tay cũng rơi xuống.

"Keng—"

Tay trái mới chạm vào nàng, đoản kiếm Phần Nguyệt đang cầm trong tay đã trực tiếp bị đánh bay lên không trung, sau đó rơi xuống đất và trượt ra xa vài thước.

Cảnh Úc đứng tại chỗ sửng sốt, Tô Minh Họa đang ở dưới đài xem nhất thời cũng ngây người.

Chiêu số 19 khó nhất mạnh nhất, vậy mà lại bị 1 chiêu của đại sư tỷ phá? Hắn còn chưa nhìn rõ nàng ra chiêu như thế nào!

Sau bụi cỏ, hai đứa nhỏ quan sát toàn bộ quá trình đều như ngừng thở, đôi mắt cũng không dám chớp, sợ chớp mắt sẽ bỏ lỡ một cảnh tượng xuất sắc nào đó.

"Mẹ chúng mình..." Cặp mắt phượng vốn luôn buồn bã ỉu xìu lại có chút uể oải của Phương Chính lần đầu tiên mở to, trong mắt lấp lánh tia sáng sùng bái.

"Thật ngầu!"

"Mẹ quá là lợi hại, một đòn đã đánh bại ca ca chán ghét kia!" Đôi tay Phương Viên nắm lại, hận không thể xông lên lôi đài ngay lập tức để cổ vũ cho mẹ mình.

Ngày nhận thân hôm đó, Cảnh Úc từng ở Chấp Sự Đường nghi ngờ hai người bọn họ không phải con ruột của Phương Dao, trong lòng Phương Viên còn nhớ thù đây.

Cảnh Úc lấy lại tinh thần, tay trái mở ra, Phần Nguyệt kiếm nằm trên mặt đất lại bay trở về trong tay hắn.

Kiếm pháp Linh Tiêu dù phổ biến nhưng dùng rất tốt, chiêu thứ 19 này uy lực cực lớn, Cảnh Úc cũng thường xuyên dùng để làm sát chiêu, hôm nay vậy mà không chịu được nổi một kích, đến kiếm làm vũ khí cũng bị sư tỷ tước mất.

May mắn đây chỉ là ở trên lôi đài, nếu ở trên chiến trường sống chết, kết cục của kiếm tu mất đi kiếm bản mạng chính là gì?

Cảnh Úc lập tức cảm thấy phía sau lưng lạnh toát, khiếp sợ cùng khâm phục trong mắt không hề che giấu: "Sư tỷ, tỷ nghĩ ra chiêu này như thế nào vậy?"

"Chính là hôm ấy khi quỳ trước Tông Thạch, ta suy luận ở trong đầu mà ra." Phương Dao như suy nghĩ gì đó, "Sau này ta sẽ thương lượng với sư phụ làm sao để cải tiến chiêu thứ 19 thêm một chút."

Phương pháp phá chiêu này nàng có thể nghĩ đến thì sớm hay muộn những người khác cũng sẽ có thể nghĩ đến. Làm kiếm pháp trấn phái của Linh Tiêu Tông, một khi phương pháp phá chiêu bị người ngoài biết được, hậu quả ắt chí mạng.

Nhưng đồng thời, chỉ khi biết cách giải chiêu, mới có thể tiếp tục suy luận ra phương pháp ứng đối cho vấn đề và luôn giữ được quyền chủ động trong tay mình.

Tô Minh Họa đứng bên ngoài quan sát toàn bộ quá trình cũng không khỏi xúc động. Kiếm pháp Linh Tiêu là kiếm pháp độc đáo do lão tổ tông lập phái sáng tạo ra rồi truyền lại, bọn họ đã sử dụng hàng ngàn năm, cũng nhờ nó mà khiến Linh Tiêu tông trở thành tông môn dùng kiếm mạnh nhất tu chân giới đương thời.

Mấy ngàn năm qua, có vô số kiếm tu bị bại dưới chiêu thức số 19 này, lại chưa từng có người nào phát hiện ra sơ hở của nó.

Thiên phú kiếm đạo của đại sư tỷ thật đáng sợ.

"Sư tỷ, vừa rồi người ra chiêu quá nhanh, đệ không thấy rõ, làm lại cho bọn đệ xem lần nữa được không?"

Cảnh Úc cũng là người co được dãn được, lúc mới lên đài vẫn còn nghĩ sẽ khiến đại sư tỷ phải coi trọng, chớp mắt đã bị một chiêu hạ gục, hắn cũng không ủ rũ, chỉ nghĩ cách làm sao để học được chiêu này.

Phương Dao gật đầu, lúc đang muốn làm lại, bỗng nhiên thoáng thấy phía sau bụi cỏ cách đó không xa hình như có gì đó chuyển động, ánh mắt hơi ngưng đọng.

Hai đứa nhóc con lập tức thở cũng không dám, trùng hợp đúng lúc này, một con bướm bay tới vòng quanh hai người họ, rồi đáp lên trên mũi Phương Viên, cô bé không nhịn được bèn hắt hơi một cái thật to.

Phương Dao lập tức nhảy về phía trước, đem hai đứa nhỏ rình coi ở phía sau bụi cây xách ra.

Hai đứa nhóc bất ngờ bị bắt lấy, bèn chột dạ mà ôm chặt đùi nàng, giọng điệu non nớt gọi: "Mẹ ơi..."

Phương Dao vốn tưởng là đệ tử mới vào tông nào không hiểu quy củ, võ đài nơi bọn họ so chiêu mặc dù không cấm người tới, nhưng việc trốn sau bụi cây để nhìn lén thì có chút không đàng hoàng.

Không nghĩ tới lại là hai cái đứa bé, đến khi nghe thấy hai tiếng gọi quen thuộc "Mẹ ơi" cùng động tác ôm đùi giống như đã từng quen biết này, Phương Dao đột nhiên giật mình nhớ ra, hình như nàng có hai đứa con. Hơn nữa hai món trang sức đang treo trên đùi này hình như chính là nhãi con nhà nàng.

Mày Phương Dao hơi nhíu lại: "Sao các con lại ở đây?"

"Mấy ngày rồi mẹ cũng không tới nhìn bọn con, bọn con đành phải tới tìm người." Phương Viên uất ức túm lấy vạt áo của nàng, dùng chiêu này đánh đòn phủ đầu, vận dụng vô cùng nhuần nhuyễn.

Quả nhiên, Phương Dao nghe vậy môi mỏng mím nhẹ, không còn trách bọn họ nữa.

Quy luật sinh hoạt thường ngày của nàng mười năm như một, ngoại trừ thỉnh thoảng lên lớp dạy các đệ tử hai tiết Kiếm đạo, chuyện lớn nhất mỗi ngày chính là luyện kiếm và tu luyện.

Hai ngày này trong tông thật sự bận rộn, nên sau khi đưa họ đi nhất thời nàng cũng quên mất... Đây là do nàng sai.

Phương Dao xoay người nói với Tô Minh Họa và Cảnh Úc: "Ngày khác lại luyện tiếp, ta đưa bọn chúng về."

Dứt lời, tay trái tay phải lần lượt ôm hai đứa nhỏ, ngự kiếm bay về phía đỉnh Lăng Vân.

Gió núi khẽ phe phẩy bên tai, Phương Dao lo hai đứa nhỏ sẽ sợ nên tốc độ ngự kiếm rất chậm. Nhưng hai đứa nhỏ cũng không nhát gan như nàng nghĩ, giống như đối với việc bay trên không này cũng không thấy hiếm lạ gì, ngược lại lực chú ý hoàn toàn nằm trên người nàng.

Mẹ ôm bọn họ kìaaa.

Khuôn mặt Phương Viên hồng hồng, gần gũi nhìn đường cong đẹp đẽ của khuôn cằm Phương Dao, trong lòng ngọt ngào đến mức nổi bong bóng, tay nhỏ khẩn trương ôm cổ nàng, giống như con mèo nhỏ dính người, cái đầu càng cọ sát vào cổ nàng.

Phương Chính ghé vào trong lồng ngực mẹ, bên tai cũng phiếm hồng y chang.

Mẹ ôm cùng cha ôm thật khác nhau, cái ôm của mẹ càng ấm áp mềm mại, mang theo một chút hương thơm lành lạnh và mười phần cảm giác an toàn.

Trước đây thằng bé chưa từng được trải qua.

Dàng người phiêu dật vung kiếm của mẹ lúc nãy vẫn còn đọng lại trong đầu nhóc mãi không tan.

Phương Chính không khỏi nắm chặt nắm tay nhỏ, mẹ cùng cha đều thật lợi hại, về sau cậu cũng muốn lợi hại giống như mẹ vậy.

Hơi thở mềm mại ấm áp phả vào cổ làm cả người Phương Dao căng thẳng.

Tại sao thân hình bọn trẻ lại mềm như vậy, giống như hai cái gối bông nhỏ, non nớt mỏng manh. Tay nàng sức lớn, chỉ sợ mình ôm không cẩn thận khiến bọn nhỏ bị đau.

Hơn nữa, ở tuổi này chúng cũng đã sớm cai sữa, vậy mà vẫn có mùi hương sữa nhàn nhạt.

Trên đường đi từ đỉnh núi chính về đỉnh Lăng Vân, tình cờ gặp rất nhiều đệ tử, ai nhìn thấy Phương Dao đều sẽ dừng lại chào hỏi: "Đại sư tỷ."

Phương Dao đều gật đầu đáp lại.

Nhưng mà số lượng đệ tử tới chào hỏi nàng hôm nay đặc biệt nhiều, kể cả đang đi cách nàng rất xa cũng cố ý muốn tới đây chào hỏi đại sư tỷ một câu, ánh mắt thì cứ lưu luyến không dời trên người hai đứa nhóc, trong mắt họ đều là sự ngạc nhiên, tò mò, hóng hớt cùng tìm tòi nghiên cứu.

Phương Dao nhắm mắt làm ngơ đối với ánh mắt khác thường của các đệ tử, bỗng nhiên nàng nhớ tới cái gì, hỏi hai đứa nhỏ trong lòng: "Cha các con đâu?"

"Cha ở trong nhà..."

Đôi mắt Phương Viên xoay vòng, bé không biết nên hình dung như thế nào, chần chờ mà phun ra mấy chữ "Làm...việc...ạ?"

Phương Dao không nói nữa, thấy sắc trời có chút tối, bèn tăng nhanh tốc độ ngự kiếm.

...

Tạ Thính đem quần áo đã giặt sạch phơi ở trong viện, lúc này mặt trời cũng đã xuống núi, quần áo phơi trên cọc tre ướt đẫm, không khỏi nhỏ nước xuống đất, rất nhanh đã tụ lại thành một vũng nước.

Tạ Thính nhìn hai hàng quần áo ướt nhẹp gió thổi cũng không bay nổi kia, cẩn thận suy ngẫm, không biết đã làm sai bước nào rồi.

Sau khi nghĩ một lúc lâu, chàng cũng bừng tỉnh nhận ra, hình như mình đã bỏ qua một bước rất quan trọng: vắt khô.

"Cha..."

Hai bánh bao nhỏ gặp được Tạ Thính, lập tức buông Phương Dao ra, bổ nhào vào bên người chàng.

Tạ Thính xoay người, nhìn thấy Phương Dao đưa bọn họ trở về, hơi hơi sửng sốt.

"Bọn chúng chạy tới đỉnh núi chính, ta tiện đường đưa bọn chúng về." Phương Dao giải thích nói.

Tạ Thính không cần nghĩ cũng biết, nhất định là hai đứa nhóc này không nghe lời chàng, tự ý rủ nhau chạy đi tìm nàng, chàng chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái, Phương Viên cùng Phương Chính lập tức bày ra vẻ xin lỗi: "Cha, bọn con sai rồi."

"Không cần trách bọn nó, là do ta bận rộn nhiều ngày, vốn nên tới nhìn các người sớm hơn..."

Phương Dao nói, bỗng nhiên cảm thấy bên chân ươn ướt, vừa cúi đầu đã thấy một dòng nước thật nhỏ đang uốn lượn chảy tới bên chân nàng.

Nàng hơi hơi nghi hoặc, hình như hôm nay trời không mưa mà nhỉ?

Nhìn theo hướng dòng nước ngược lên, Phương Dao phát hiện phía sau Tạ Thính là hai hàng quần áo đang phơi, nước không được vắt chảy thành dòng, kéo dài tới bên chân nàng.

"Quần áo này..."

Tạ Thính giơ tay để bên môi, khẽ ho một tiếng: "Là chuyện ngoài ý muốn."

Phương Dao rũ mắt thấy cổ tay áo chàng cuốn cao đến chỗ khuỷu tay, cánh tay chàng thon dài trắng nõn, chỗ lòng bàn tay cùng đốt ngón tay lộ ra vệt đỏ, giống như bị ngâm lâu trong nước lạnh.

Nàng trầm mặc một lát, mới tìm bậc thang thay cho chàng: "Ngươi phải làm việc nhà còn phải trông hai đứa nhỏ nên cũng có nhiều việc không thể lo liệu hết."

Dứt lời, lại giơ tay làm một pháp quyết, hai hàng quần áo ướt cùng vệt nước chảy trên đất nháy mắt bốc hơi khô dần.

"Tạ huynh, ta tới đưa đồ ăn, nhờ huynh mở cửa —"

Lúc này, một tràng tiếng đập cửa cốc cốc vang lên, Tạ Thính nghe tiếng liền tiến lên mở cửa, nhận lấy một hộp đồ ăn tinh xảo bằng gỗ đàn hương.

Người đàn ông anh tuấn đóng cửa lại rồi xoay người, xách theo hộp đồ ăn, nhẹ nhàng cười với nàng: "Khó có khi nàng tới đây một chuyến, không bằng ở lại ăn cùng bọn nhỏ một bữa cơm."

Phương Dao mới phát hiện khi chàng cười lên, bên môi có một chiếc răng nanh nhỏ sắc bén.

"Đúng vậy, mẹ ơi, bọn con chưa được ăn cơm với mẹ bao giờ..."

A Viên có chút níu kéo mà nhìn Phương Dao, có mẹ ăn cùng, cô bé và ca ca có thể ăn nhiều hơn hẳn một bát luôn.

Đối với khuôn mặt mang đầy vẻ chờ mongnhìn mình của hai bánh bao nhỏ, Phương Dao cũng không thể thốt ra lờitừ chối, chỉ đành nhẹ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store