Sau Khi Mất Trí Nhớ, Tôi Nhận Lầm Đối Thủ Một Mất Một Còn Làm Chồng
Chương 38: Ngoan
Edit: Min
Về đến nhà, Tiêu Cảnh Nhiên mệt rã rời sau một ngày chạy đôn chạy đáo, chỉ muốn tắm rửa xong rồi nằm dài như một con cá mặn.Nhưng phòng tắm lại bị chiếm. Lục Tri Hoài ôm bộ đồ ngủ đứng chặn ngay cửa, chớp mắt với cậu đầy ẩn ý: "Trùng hợp ghê, anh cũng định tắm.""Hay là tắm chung luôn?"Mấy chữ tâm tư Tư Mã Chiêu như viết thẳng lên trán hắn.Tiêu Cảnh Nhiên đỏ mặt, hung hăng đuổi hắn sang phòng tắm ở phòng khách.Người thì đuổi đi rồi, nhưng tâm trí lại loạn hết cả lên.Dưới làn nước ấm bốc hơi trắng xoá, căn phòng tắm chìm trong hơi nóng, hơi ấm len lỏi khắp cơ thể. Tiêu Cảnh Nhiên tựa lưng vào tường gạch lạnh, trong đầu lại nghĩ đến mấy câu Lục Tri Hoài nói trên đường về.Tuy chỉ là lời đùa, nhưng mà...Cậu bực bội lắc đầu, đưa tay lau những giọt nước trên mặt.Khuôn mặt vốn đã rực rỡ, nay vì hơi nước mà càng thêm mị hoặc; làn da trắng mịn cũng bị hơi nóng hun ửng hồng nơi gò má.Tiêu Cảnh Nhiên tiện tay lấy khăn bông lau tóc, rồi bước ra khỏi phòng tắm.Trong phòng ngủ không có ai, xem ra Lục Tri Hoài vẫn chưa xong, cậu khẽ thở phào, ngồi xuống mép giường mở điện thoại.Nghĩ đến chuyện phim vừa rồi vẫn chưa kịp xả, cậu liền mở Weibo.Giao diện Weibo hơi khựng lại một chút, rồi hàng loạt thông báo đỏ "cộp cộp" nhảy ra.Tiêu Cảnh Nhiên cau mày nhìn mục tin nhắn riêng, phát hiện số lượng fans của mình lại tăng.Vì tò mò, cậu nhấn vào mục tin nhắn riêng—Rồi nhận ra... cách xưng hô của fans đã từ thầy Tiểu Nhiên tiến hóa thành... vợ Tiểu Nhiên?【Thầy Tiểu Nhiên... à không, vợ Tiểu Nhiên, khi nào cậu livestream vậy? Mọi người nhớ cậu muốn chết! /khao khát/】【Vợ ơi, vợ ơi, nhìn anh này! Có thể đăng thêm hai tấm ảnh tự sướng mới không? Hai tấm ảnh mờ mờ cắt từ video anh coi phát chán rồi! Anh muốn xem vợ mới mẻ cơ!】【 Bạn đẹp trai, cậu thật sự không định debut à? Xin cậu xuất đạo đi! Chỉ riêng nhan sắc của cậu thôi cũng đủ cứu vớt cả thế giới! 】【Vợ ơi! Đói quá! Ảnh! /háo sắc/】【......】
Tiêu Cảnh Nhiên nhìn màn hình mà ngơ cả người, chưa bao giờ cậu bị một đống người xa lạ chẳng biết từ đâu kéo đến gọi mình là vợ như vậy.Cậu còn đang choáng váng thì chợt cảm giác bàn tay nhẹ bẫng, ngẩng đầu lên mới phát hiện điện thoại đã bị ai đó cướp mất.Thủ phạm khoác trên người một chiếc áo ngủ rộng thùng thình. Cổ áo ngủ bị kéo xuống thấp một cách tùy ý, lộ ra hai hõm xương quai xanh đầy mê hoặc. Tóc hắn còn vương hơi nước ẩm nóng, một vài sợi bết lại dán lên trán. Đôi mắt đào hoa diễm lệ khẽ cong, ánh nhìn lười biếng nhưng lại như đang cười trêu chọc.Một giống đực yêu nghiệt đúng nghĩa.Tiêu Cảnh Nhiên bị ánh mắt ấy nhìn đến đỏ mặt, cố làm căng trước: "Cậu bị nghiện cướp điện thoại của tôi à?"Lục Tri Hoài nhướng mày, môi khẽ nhếch: "Em đang xem gì mà nhập tâm vậy? Anh gọi mãi cũng không thèm để ý."Tiêu Cảnh Nhiên chợt nhớ tới loạt tin nhắn riêng trên Weibo vừa rồi, tim liền hụt một nhịp.Dù không phải do cậu cố ý, nhưng mấy tin nhắn gọi "Vợ" kia, cậu thật sự không muốn để Lục Tri Hoài thấy.Nghĩ vậy, cậu lập tức bật dậy định giật lại điện thoại."Làm gì thế? Em đang lén xem thứ gì không thể cho anh biết à?" Lục Tri Hoài khẽ nhấc tay tránh đòn, dễ dàng né khỏi cú với của cậu."Không có." Tiêu Cảnh Nhiên bĩu môi trừng hắn, nhưng tay vẫn không ngừng với, "Trả điện thoại cho tôi."Ban đầu Lục Tri Hoài chỉ định trêu cậu, nhưng thấy ánh mắt né tránh và dáng vẻ chột dạ kia, hắn lại càng tò mò.Hắn liếc màn hình điện thoại vẫn sáng, khẽ nhướng mày, cố tình kéo dài giọng: "Để anh xem thử..."Nghe vậy, Tiêu Cảnh Nhiên cuống quýt, nhưng về chiều cao, cậu hoàn toàn không có lợi thế trước hắn, có nhảy lên giành cũng không tới được cánh tay đang giơ cao kia.Càng nhìn vẻ ung dung của hắn, cậu càng bực, nghiến răng một cái."Tới đây, cướp được thì trả cho em." Lục Tri Hoài dường như tìm thấy thú vui trong trò trẻ con này, chơi đến đắc ý.Giữa lúc hắn đang tự mãn, bất ngờ có một vòng tay vòng qua cổ hắn, một đôi môi mềm mại áp lên môi hắn.Lục Tri Hoài lập tức sững sờ. Mỹ nhân chủ động hôn hắn? Đây là thật sao?Trong lòng hắn trào dâng vui sướng, cuối cùng cũng mây tan thấy trăng! Hắn ôm eo cậu, định siết chặt thêm và kéo dài nụ hôn... Nhưng chưa kịp thì điện thoại đã bị cậu nhanh tay giật lại. Tiêu Cảnh Nhiên xoay người bỏ đi, để lại trong lòng hắn chút hơi ấm thoáng qua.Xuân tâm còn chưa kịp say, Lục tổng như bị dội một xô nước lạnh từ đầu xuống.Hắn thật ngốc.Lại để Tiêu Cảnh Nhiên dùng mỹ nhân kế!"Tiêu Cảnh Nhiên, em phạm quy rồi đấy!" Hắn xoay người, ấm ức lên án kẻ vừa hôn trộm mình rồi bỏ chạy.Tiêu Cảnh Nhiên ôm điện thoại mới đoạt lại, lập tức khóa màn hình, nhét luôn vào trong chăn. Tiêu Cảnh Nhiên nhướng mày, tỉnh bơ nhìn hắn: "Thế cậu làm gì được tôi? Lục nhát gan?"Mặt Lục Tri Hoài lập tức đổi sắc: "Ai nói cho em cái biệt danh đó?""Bạn thân cậu, Diệp tổng chứ ai! Tôi đâu biết cậu còn có biệt danh dễ thương thế!" Tiêu Cảnh Nhiên cười khoái trá.Lục Tri Hoài nghiến răng: "Không phải tại ai đó à!"Nếu không vì người này, hắn đâu bị bạn bè đem ra trêu chọc như thế. Trong lòng Lục tổng âm thầm ghi Diệp Hành vào sổ đen.Tiêu Cảnh Nhiên nhướng mày, cố ý giả ngơ: "Tại ai cơ? Tôi đâu có biết."Câu châm chọc này khiến Lục Tri Hoài không nhịn được nữa, hắn lao thẳng tới, đẩy cậu ngã xuống giường.Tiêu Cảnh Nhiên giật mình, ôm chăn, cảnh giác trừng mắt nhìn gã đàn ông rõ ràng không có ý tốt: "Cậu định làm gì?"Khóe môi Lục Tri Hoài cong lên, ánh mắt lộ vẻ gian tà: "Em nói xem, anh muốn làm gì?""Lại tự tiến cử gối đầu lần nữa?" Tiêu Cảnh Nhiên nhướng mày.Hắn nhìn chằm chằm cậu, cười đầy ẩn ý.Chưa kịp đoán hắn định giở trò gì, tên này đã lật chăn chui vào, kéo cả cậu vào trong.Một vùng tối bất ngờ ập xuống."A... ha ha ha... Lục Tri Hoài, cậu bỏ ra..." Tiêu Cảnh Nhiên vốn sợ nhột, mà điều này Lục Tri Hoài biết rõ từ lâu. Giờ cả hai quấn lấy nhau trong chăn, cậu bị hắn đè xuống trêu chọc đến mức cười chảy nước mắt."Dừng! Lục... Lục Tri Hoài, tôi giận thật đấy!"Không gian trong chăn chật hẹp, đùa giỡn lại quá mức, thân thể hai người không tránh khỏi chạm vào nhau. Cũng may Lục Tri Hoài dường như đã chọc ghẹo đủ, cuối cùng dừng lại.Tiêu Cảnh Nhiên đưa tay lau nước mắt, hung hăng giơ chân định đá hắn.Hừ! Đồ khốn!Nhưng chân chưa kịp đá đã bị hắn giữ lại, cả người cũng bị một lực mạnh ép xuống, giam dưới thân hắn.Lục Tri Hoài cúi xuống, khẽ hôn lên vành tai cậu, hơi thở nóng bỏng lướt qua bên cổ, giọng hắn trầm khẽ, đầy ám muội: "Bảo bối... Trên người em thơm quá..."Tiêu Cảnh Nhiên vừa thẹn vừa tức, vành tai đỏ bừng: "Cậu còn nói linh tinh, lập tức xuống khỏi người tôi!"Hắn nhướng mày, giọng càng trêu chọc: "Ồ? Vậy nếu anh không nói bậy nữa... thì có cần phải xuống không?"Ý là... muốn làm gì thì làm sao?Tiêu Cảnh Nhiên đỏ bừng cả mặt, định trừng hắn, nhưng Lục Tri Hoài đã bất ngờ áp sát, cả bóng người đổ xuống, hơi thở cùng sức ép trầm nặng phủ kín trước mắt cậu.Ngẩng đầu lên, cậu liền bắt gặp đôi mắt đào hoa vốn quen thuộc của hắn, giờ lại thâm trầm đến khó đoán...Tim Tiêu Cảnh Nhiên đập loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu cắn môi, để lại hai vết răng mờ trên làn môi mềm. Trong mắt người khác, động tác ấy lại càng khiến người ta muốn phát điên."Nhiên Nhiên..." Lục Tri Hoài khẽ vuốt gò má cậu, giọng khàn nén xuống ham muốn sôi trào, thấp giọng nói, "Lục nhát gan hôm nay không định nhát nữa đâu..."Tiêu Cảnh Nhiên không dám nhìn thẳng vào hắn, nhịp tim hỗn loạn khiến cậu càng rũ mắt xuống, ngón tay vô thức siết chặt đến trắng bệch.Lục Tri Hoài chống một tay lên tường, trần đèn trong phòng bỗng vụt tắt, chỉ còn ánh đèn đầu giường màu cam ấm áp, bao trùm không khí mờ mịt, ái muội.Hắn cúi xuống, nhìn gương mặt đỏ ửng như được nhuộm màu hoàng hôn, nhẹ hôn lên bờ môi còn in hai dấu răng mảnh, hắn khẽ hỏi: "Được chứ, Nhiên Nhiên?"Cả người Tiêu Cảnh Nhiên sớm đã mềm nhũn vì bị hắn trêu chọc, giờ phút này nghe hắn còn hỏi, cậu tức khắc bặm môi, hờn dỗi: "Nếu tôi nói không, cậu sẽ ngoan ngoãn đi tắm nước lạnh sao?""Không." Lục Tri Hoài gần như không cần suy nghĩ, đáp ngay với vẻ chắc nịch, "Tối nay anh không định buông tha em."Ánh đèn mờ ảo khiến đôi mắt đen sâu thẳm của hắn trở nên khác lạ, càng thêm nguy hiểm.Hắn mở ngăn tủ đầu giường, lấy ra vài thứ.Chỉ liếc qua, Tiêu Cảnh Nhiên đã thấy toàn thân nóng bừng, má như thiêu đốt, vội đưa tay che mắt.Động tác e lệ ấy, trong mắt Lục Tri Hoài lại hóa thành một kiểu ngầm đồng ý khác."Nhiên Nhiên, em đang căng thẳng à?" Lục Tri Hoài ghé sát tai cậu, giọng khàn khẽ hỏi.Vốn đã bị hắn trêu đến mức như ngồi trên đống lửa, nay lại bị dằng dai hỏi han, Tiêu Cảnh Nhiên tức tối bật ra: "Lục Tri Hoài, không phải cậu nói hôm nay không nhát sao!"Muốn làm thì làm đi, lắm lời làm gì.Chẳng lẽ còn muốn tôi vỗ tay cổ vũ?Lục Tri Hoài nghe vậy, mắt lập tức sáng lên như được tiếp thêm sức mạnh. Không kìm nén nữa, hắn vòng tay ôm eo cậu, cúi xuống hôn mạnh.Khoảnh khắc môi chạm môi, cả hai cùng run lên.Nụ hôn này khác hẳn mọi lần trước, như một ngọn lửa âm ỉ bùng lên, muốn thiêu cháy cả hai.Môi cậu mềm hơn hắn tưởng, khiến hắn gần như say mê, tham lam quấn quýt không rời.Dưới thân, Tiêu Cảnh Nhiên ngoan ngoãn vòng tay qua cổ hắn, dồn hết tâm trí hòa vào nụ hôn.Điều hòa khẽ thổi gió ấm, tiếng rên khẽ tan vào không gian yên tĩnh.Tiêu Cảnh Nhiên thấy toàn thân nóng rực, ôm chặt lấy hắn, cắn nhẹ lên vai như mèo con cào người.Hàng mi dài ướt đẫm vì nước mắt, đôi mắt đen càng thêm vô tội, đáng thương.Lục Tri Hoài không thể chịu nổi ánh nhìn ấy, chỉ biết hôn lên hàng mi ướt, nhưng bàn tay lại chẳng hề nhẹ đi chút nào."Ngoan..." Hắn khàn giọng dỗ dành.
Về đến nhà, Tiêu Cảnh Nhiên mệt rã rời sau một ngày chạy đôn chạy đáo, chỉ muốn tắm rửa xong rồi nằm dài như một con cá mặn.Nhưng phòng tắm lại bị chiếm. Lục Tri Hoài ôm bộ đồ ngủ đứng chặn ngay cửa, chớp mắt với cậu đầy ẩn ý: "Trùng hợp ghê, anh cũng định tắm.""Hay là tắm chung luôn?"Mấy chữ tâm tư Tư Mã Chiêu như viết thẳng lên trán hắn.Tiêu Cảnh Nhiên đỏ mặt, hung hăng đuổi hắn sang phòng tắm ở phòng khách.Người thì đuổi đi rồi, nhưng tâm trí lại loạn hết cả lên.Dưới làn nước ấm bốc hơi trắng xoá, căn phòng tắm chìm trong hơi nóng, hơi ấm len lỏi khắp cơ thể. Tiêu Cảnh Nhiên tựa lưng vào tường gạch lạnh, trong đầu lại nghĩ đến mấy câu Lục Tri Hoài nói trên đường về.Tuy chỉ là lời đùa, nhưng mà...Cậu bực bội lắc đầu, đưa tay lau những giọt nước trên mặt.Khuôn mặt vốn đã rực rỡ, nay vì hơi nước mà càng thêm mị hoặc; làn da trắng mịn cũng bị hơi nóng hun ửng hồng nơi gò má.Tiêu Cảnh Nhiên tiện tay lấy khăn bông lau tóc, rồi bước ra khỏi phòng tắm.Trong phòng ngủ không có ai, xem ra Lục Tri Hoài vẫn chưa xong, cậu khẽ thở phào, ngồi xuống mép giường mở điện thoại.Nghĩ đến chuyện phim vừa rồi vẫn chưa kịp xả, cậu liền mở Weibo.Giao diện Weibo hơi khựng lại một chút, rồi hàng loạt thông báo đỏ "cộp cộp" nhảy ra.Tiêu Cảnh Nhiên cau mày nhìn mục tin nhắn riêng, phát hiện số lượng fans của mình lại tăng.Vì tò mò, cậu nhấn vào mục tin nhắn riêng—Rồi nhận ra... cách xưng hô của fans đã từ thầy Tiểu Nhiên tiến hóa thành... vợ Tiểu Nhiên?【Thầy Tiểu Nhiên... à không, vợ Tiểu Nhiên, khi nào cậu livestream vậy? Mọi người nhớ cậu muốn chết! /khao khát/】【Vợ ơi, vợ ơi, nhìn anh này! Có thể đăng thêm hai tấm ảnh tự sướng mới không? Hai tấm ảnh mờ mờ cắt từ video anh coi phát chán rồi! Anh muốn xem vợ mới mẻ cơ!】【 Bạn đẹp trai, cậu thật sự không định debut à? Xin cậu xuất đạo đi! Chỉ riêng nhan sắc của cậu thôi cũng đủ cứu vớt cả thế giới! 】【Vợ ơi! Đói quá! Ảnh! /háo sắc/】【......】
Tiêu Cảnh Nhiên nhìn màn hình mà ngơ cả người, chưa bao giờ cậu bị một đống người xa lạ chẳng biết từ đâu kéo đến gọi mình là vợ như vậy.Cậu còn đang choáng váng thì chợt cảm giác bàn tay nhẹ bẫng, ngẩng đầu lên mới phát hiện điện thoại đã bị ai đó cướp mất.Thủ phạm khoác trên người một chiếc áo ngủ rộng thùng thình. Cổ áo ngủ bị kéo xuống thấp một cách tùy ý, lộ ra hai hõm xương quai xanh đầy mê hoặc. Tóc hắn còn vương hơi nước ẩm nóng, một vài sợi bết lại dán lên trán. Đôi mắt đào hoa diễm lệ khẽ cong, ánh nhìn lười biếng nhưng lại như đang cười trêu chọc.Một giống đực yêu nghiệt đúng nghĩa.Tiêu Cảnh Nhiên bị ánh mắt ấy nhìn đến đỏ mặt, cố làm căng trước: "Cậu bị nghiện cướp điện thoại của tôi à?"Lục Tri Hoài nhướng mày, môi khẽ nhếch: "Em đang xem gì mà nhập tâm vậy? Anh gọi mãi cũng không thèm để ý."Tiêu Cảnh Nhiên chợt nhớ tới loạt tin nhắn riêng trên Weibo vừa rồi, tim liền hụt một nhịp.Dù không phải do cậu cố ý, nhưng mấy tin nhắn gọi "Vợ" kia, cậu thật sự không muốn để Lục Tri Hoài thấy.Nghĩ vậy, cậu lập tức bật dậy định giật lại điện thoại."Làm gì thế? Em đang lén xem thứ gì không thể cho anh biết à?" Lục Tri Hoài khẽ nhấc tay tránh đòn, dễ dàng né khỏi cú với của cậu."Không có." Tiêu Cảnh Nhiên bĩu môi trừng hắn, nhưng tay vẫn không ngừng với, "Trả điện thoại cho tôi."Ban đầu Lục Tri Hoài chỉ định trêu cậu, nhưng thấy ánh mắt né tránh và dáng vẻ chột dạ kia, hắn lại càng tò mò.Hắn liếc màn hình điện thoại vẫn sáng, khẽ nhướng mày, cố tình kéo dài giọng: "Để anh xem thử..."Nghe vậy, Tiêu Cảnh Nhiên cuống quýt, nhưng về chiều cao, cậu hoàn toàn không có lợi thế trước hắn, có nhảy lên giành cũng không tới được cánh tay đang giơ cao kia.Càng nhìn vẻ ung dung của hắn, cậu càng bực, nghiến răng một cái."Tới đây, cướp được thì trả cho em." Lục Tri Hoài dường như tìm thấy thú vui trong trò trẻ con này, chơi đến đắc ý.Giữa lúc hắn đang tự mãn, bất ngờ có một vòng tay vòng qua cổ hắn, một đôi môi mềm mại áp lên môi hắn.Lục Tri Hoài lập tức sững sờ. Mỹ nhân chủ động hôn hắn? Đây là thật sao?Trong lòng hắn trào dâng vui sướng, cuối cùng cũng mây tan thấy trăng! Hắn ôm eo cậu, định siết chặt thêm và kéo dài nụ hôn... Nhưng chưa kịp thì điện thoại đã bị cậu nhanh tay giật lại. Tiêu Cảnh Nhiên xoay người bỏ đi, để lại trong lòng hắn chút hơi ấm thoáng qua.Xuân tâm còn chưa kịp say, Lục tổng như bị dội một xô nước lạnh từ đầu xuống.Hắn thật ngốc.Lại để Tiêu Cảnh Nhiên dùng mỹ nhân kế!"Tiêu Cảnh Nhiên, em phạm quy rồi đấy!" Hắn xoay người, ấm ức lên án kẻ vừa hôn trộm mình rồi bỏ chạy.Tiêu Cảnh Nhiên ôm điện thoại mới đoạt lại, lập tức khóa màn hình, nhét luôn vào trong chăn. Tiêu Cảnh Nhiên nhướng mày, tỉnh bơ nhìn hắn: "Thế cậu làm gì được tôi? Lục nhát gan?"Mặt Lục Tri Hoài lập tức đổi sắc: "Ai nói cho em cái biệt danh đó?""Bạn thân cậu, Diệp tổng chứ ai! Tôi đâu biết cậu còn có biệt danh dễ thương thế!" Tiêu Cảnh Nhiên cười khoái trá.Lục Tri Hoài nghiến răng: "Không phải tại ai đó à!"Nếu không vì người này, hắn đâu bị bạn bè đem ra trêu chọc như thế. Trong lòng Lục tổng âm thầm ghi Diệp Hành vào sổ đen.Tiêu Cảnh Nhiên nhướng mày, cố ý giả ngơ: "Tại ai cơ? Tôi đâu có biết."Câu châm chọc này khiến Lục Tri Hoài không nhịn được nữa, hắn lao thẳng tới, đẩy cậu ngã xuống giường.Tiêu Cảnh Nhiên giật mình, ôm chăn, cảnh giác trừng mắt nhìn gã đàn ông rõ ràng không có ý tốt: "Cậu định làm gì?"Khóe môi Lục Tri Hoài cong lên, ánh mắt lộ vẻ gian tà: "Em nói xem, anh muốn làm gì?""Lại tự tiến cử gối đầu lần nữa?" Tiêu Cảnh Nhiên nhướng mày.Hắn nhìn chằm chằm cậu, cười đầy ẩn ý.Chưa kịp đoán hắn định giở trò gì, tên này đã lật chăn chui vào, kéo cả cậu vào trong.Một vùng tối bất ngờ ập xuống."A... ha ha ha... Lục Tri Hoài, cậu bỏ ra..." Tiêu Cảnh Nhiên vốn sợ nhột, mà điều này Lục Tri Hoài biết rõ từ lâu. Giờ cả hai quấn lấy nhau trong chăn, cậu bị hắn đè xuống trêu chọc đến mức cười chảy nước mắt."Dừng! Lục... Lục Tri Hoài, tôi giận thật đấy!"Không gian trong chăn chật hẹp, đùa giỡn lại quá mức, thân thể hai người không tránh khỏi chạm vào nhau. Cũng may Lục Tri Hoài dường như đã chọc ghẹo đủ, cuối cùng dừng lại.Tiêu Cảnh Nhiên đưa tay lau nước mắt, hung hăng giơ chân định đá hắn.Hừ! Đồ khốn!Nhưng chân chưa kịp đá đã bị hắn giữ lại, cả người cũng bị một lực mạnh ép xuống, giam dưới thân hắn.Lục Tri Hoài cúi xuống, khẽ hôn lên vành tai cậu, hơi thở nóng bỏng lướt qua bên cổ, giọng hắn trầm khẽ, đầy ám muội: "Bảo bối... Trên người em thơm quá..."Tiêu Cảnh Nhiên vừa thẹn vừa tức, vành tai đỏ bừng: "Cậu còn nói linh tinh, lập tức xuống khỏi người tôi!"Hắn nhướng mày, giọng càng trêu chọc: "Ồ? Vậy nếu anh không nói bậy nữa... thì có cần phải xuống không?"Ý là... muốn làm gì thì làm sao?Tiêu Cảnh Nhiên đỏ bừng cả mặt, định trừng hắn, nhưng Lục Tri Hoài đã bất ngờ áp sát, cả bóng người đổ xuống, hơi thở cùng sức ép trầm nặng phủ kín trước mắt cậu.Ngẩng đầu lên, cậu liền bắt gặp đôi mắt đào hoa vốn quen thuộc của hắn, giờ lại thâm trầm đến khó đoán...Tim Tiêu Cảnh Nhiên đập loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu cắn môi, để lại hai vết răng mờ trên làn môi mềm. Trong mắt người khác, động tác ấy lại càng khiến người ta muốn phát điên."Nhiên Nhiên..." Lục Tri Hoài khẽ vuốt gò má cậu, giọng khàn nén xuống ham muốn sôi trào, thấp giọng nói, "Lục nhát gan hôm nay không định nhát nữa đâu..."Tiêu Cảnh Nhiên không dám nhìn thẳng vào hắn, nhịp tim hỗn loạn khiến cậu càng rũ mắt xuống, ngón tay vô thức siết chặt đến trắng bệch.Lục Tri Hoài chống một tay lên tường, trần đèn trong phòng bỗng vụt tắt, chỉ còn ánh đèn đầu giường màu cam ấm áp, bao trùm không khí mờ mịt, ái muội.Hắn cúi xuống, nhìn gương mặt đỏ ửng như được nhuộm màu hoàng hôn, nhẹ hôn lên bờ môi còn in hai dấu răng mảnh, hắn khẽ hỏi: "Được chứ, Nhiên Nhiên?"Cả người Tiêu Cảnh Nhiên sớm đã mềm nhũn vì bị hắn trêu chọc, giờ phút này nghe hắn còn hỏi, cậu tức khắc bặm môi, hờn dỗi: "Nếu tôi nói không, cậu sẽ ngoan ngoãn đi tắm nước lạnh sao?""Không." Lục Tri Hoài gần như không cần suy nghĩ, đáp ngay với vẻ chắc nịch, "Tối nay anh không định buông tha em."Ánh đèn mờ ảo khiến đôi mắt đen sâu thẳm của hắn trở nên khác lạ, càng thêm nguy hiểm.Hắn mở ngăn tủ đầu giường, lấy ra vài thứ.Chỉ liếc qua, Tiêu Cảnh Nhiên đã thấy toàn thân nóng bừng, má như thiêu đốt, vội đưa tay che mắt.Động tác e lệ ấy, trong mắt Lục Tri Hoài lại hóa thành một kiểu ngầm đồng ý khác."Nhiên Nhiên, em đang căng thẳng à?" Lục Tri Hoài ghé sát tai cậu, giọng khàn khẽ hỏi.Vốn đã bị hắn trêu đến mức như ngồi trên đống lửa, nay lại bị dằng dai hỏi han, Tiêu Cảnh Nhiên tức tối bật ra: "Lục Tri Hoài, không phải cậu nói hôm nay không nhát sao!"Muốn làm thì làm đi, lắm lời làm gì.Chẳng lẽ còn muốn tôi vỗ tay cổ vũ?Lục Tri Hoài nghe vậy, mắt lập tức sáng lên như được tiếp thêm sức mạnh. Không kìm nén nữa, hắn vòng tay ôm eo cậu, cúi xuống hôn mạnh.Khoảnh khắc môi chạm môi, cả hai cùng run lên.Nụ hôn này khác hẳn mọi lần trước, như một ngọn lửa âm ỉ bùng lên, muốn thiêu cháy cả hai.Môi cậu mềm hơn hắn tưởng, khiến hắn gần như say mê, tham lam quấn quýt không rời.Dưới thân, Tiêu Cảnh Nhiên ngoan ngoãn vòng tay qua cổ hắn, dồn hết tâm trí hòa vào nụ hôn.Điều hòa khẽ thổi gió ấm, tiếng rên khẽ tan vào không gian yên tĩnh.Tiêu Cảnh Nhiên thấy toàn thân nóng rực, ôm chặt lấy hắn, cắn nhẹ lên vai như mèo con cào người.Hàng mi dài ướt đẫm vì nước mắt, đôi mắt đen càng thêm vô tội, đáng thương.Lục Tri Hoài không thể chịu nổi ánh nhìn ấy, chỉ biết hôn lên hàng mi ướt, nhưng bàn tay lại chẳng hề nhẹ đi chút nào."Ngoan..." Hắn khàn giọng dỗ dành.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store