ZingTruyen.Store

Sau Khi Mat Tri Nho Toi Nhan Lam Doi Thu Mot Mat Mot Con Lam Chong

Edit: Min

Sau khi đứng ngoài cửa hứng gió mát hơn mười phút, Lục Tri Hoài mới quay lại phòng ngủ.

Tiêu Cảnh Nhiên nằm ở trên giường, tri kỷ mà xốc chăn lên cho hắn: "Anh Tri Hoài, mau lên giường ngủ đi."

Hôm nay cậu mặc một bộ đồ ngủ buộc dây, chất vải cotton trắng ôm sát làn da, cổ áo lơi lỏng, để lộ khoảng da mịn màng.

Đường xương quai xanh cong cong, đẹp như ẩn như hiện trong sự mềm mại ấy, khiến người ta dễ sinh mơ tưởng...

Hắn né tránh ánh nhìn, giả vờ bình tĩnh lên giường.

Đây đâu phải giường... rõ là một cái lò nướng!

Nằm trên lò nướng chịu đựng, hắn ngước nhìn trần nhà sáng rực mà thở dài.

"Cạch" một tiếng, đèn tắt, chỉ còn ánh sáng vàng ấm áp từ đèn đầu giường.

Lục Tri Hoài vừa thầm mừng vì giường đủ rộng, thì bên cạnh đã dán lại một khối ấm áp mềm mại và mang theo hương thơm thanh ngọt.

Hắn lập tức căng người, khẽ dịch sang một bên.

Khối mềm mại kia cũng dịch theo.

Dịch đến không còn chỗ dịch nữa, chỉ cần thêm chút là cả hai sẽ lăn xuống đất

Cuối cùng, cái đầu nhỏ đang dựa trên vai hắn cất giọng đầy tủi thân: "Anh Tri Hoài... người em mọc gai à?"

Lục Tri Hoài: "..."

Không, là trên người tôi mọc gai.

"Trước giờ anh đều ôm em ngủ mà." Giọng nói mềm mại pha chút trách móc vang lên bên tai hắn.

Ôm thì muốn ôm lắm, nhưng giờ hắn không dám..... Nội tâm Lục tổng tan vỡ.

"Ôm em." Cuối cùng tiểu tổ tông ra lệnh.

Hắn bất lực, đành xoay người kéo cậu vào lòng.

Mỹ nhân mềm mại thơm ngát nằm gọn trong vòng tay, là người vợ hợp pháp do chính hắn động tâm cưới về, Lục Tri Hoài thấy trái tim mình rối loạn, đầu óc như một nồi cháo đặc quánh.

Giống như là đặt một bàn tiệc đầy sơn hào hải vị trước mặt kẻ đói lả, nhưng lại bảo chỉ được nhìn không được ăn.

Lục tổng giờ phút này bị dày vò cực kỳ.

Huống hồ, người trong lòng lại chẳng yên phận, bàn tay nhỏ lúc thì chạm chỗ này, lúc thì khẽ cọ chỗ kia, châm lửa khắp nơi, khuôn mặt lại trong trẻo vô tội, không hề biết mình đang thử thách ranh giới nguy hiểm đến mức nào.

Khi cái mắt cá chân nghịch ngợm ấy một lần nữa cọ vào đùi hắn, Lục Tri Hoài đã cố nhẫn nhịn bấy lâu, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà "soạt" một tiếng, hắn lật người đem đối phương đè ở dưới thân.

"Nhiên Nhiên......" Hắn giữ chặt cổ tay người dưới thân đưa lên quá đầu, đôi mắt của hắn dưới ánh đèn như phủ một tầng đỏ ẩn chứa nguy hiểm, "Tôi nóng quá."

Tiêu Cảnh Nhiên ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt trong veo vô tội kia ánh lên vẻ bối rối, hàng mi khẽ rung theo nhịp thở, giọng mềm nhẹ như bông: "Vậy... phải làm sao bây giờ?"

Lục Tri Hoài vẫn luôn dán ánh mắt vào đôi môi đỏ hé khép đầy dụ hoặc kia, giờ phút này nghe được câu hỏi êm ái ấy, hắn suýt nữa phát điên ngay tại chỗ.

Như thể đã hạ quyết tâm, hắn mạnh mẽ nhắm mắt lại, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu, sau đó bật dậy thật nhanh: "Nóng quá... tôi đi tắm cái đã."

......

Lục Tri Hoài xối nước lạnh trong phòng tắm suốt hơn một tiếng đồng hồ, đến khi toàn thân lạnh băng mới bước ra.

Dưới ánh đèn vàng trầm, giữa chiếc giường lớn là một dáng người đang nằm úp sấp, ôm chặt chăn ngủ say.

Tiêu Cảnh Nhiên ngủ rất ngoan, hàng mi cong phủ xuống mí mắt, môi đỏ khẽ mím, hơi thở đều đặn và nhẹ nhàng.

Lục Tri Hoài nhẹ tay kéo chăn cho cậu, rồi nhân lúc cậu ngủ khẽ đặt một nụ hôn lên cái má mềm mại ấy.

"Nhiên Nhiên ngủ ngon ——"

......

Đảo mắt tới ngày Chủ Nhật, Lục Tri Hoài đưa Tiêu Cảnh Nhiên về nhà cũ Lục gia.

Ông nội Lục thích yên tĩnh, từ thời trẻ đã xây biệt thự dưới chân núi, cách xa trung tâm thành phố, mấy đứa cháu như bọn họ thường chỉ về vào dịp Tết.

Tiêu Cảnh Nhiên từng đến đây, nhưng sau vụ tai nạn mất trí thì đây là lần đầu, vừa bước vào khung cảnh xa lạ, cậu theo bản năng siết chặt tay Lục Tri Hoài.

Lục Tri Hoài ôm cậu, dịu giọng an ủi vài câu rồi dắt cậu đi vào.

Trong sân lớn mang kiểu truyền thống Trung Hoa, một ông cụ mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn ngồi nghiêm chỉnh trên ghế gỗ hoa lê, bên cạnh là một người phụ nữ xinh đẹp mặn mà.

"Vừa mới nhắc xong, hai đứa đến đúng lúc thật." Mẹ Lục mắt sắc mà nhìn bọn họ tiến vào, rồi mỉm cười nói với ông cụ bên cạnh, "Ba, Tri Hoài với Nhiên Nhiên tới."

Lục Tri Hoài dẫn Tiêu Cảnh Nhiên tiến lên chào hỏi.

Tóc ông cụ đã bạc hai bên thái dương, nhưng tinh thần vẫn còn minh mẫn, trên gương mặt tràn đầy nếp nhăn là đôi mắt sáng ngời có thần.

Tiêu Cảnh Nhiên ngẩng đầu, bắt chước Lục Tri Hoài gọi một tiếng "Ông nội", rồi ngoan ngoãn quay sang gọi mẹ Lục một tiếng "Mẹ".

"Ngoan lắm." Mẹ Lục vốn trông ngóng được nghe Tiêu Cảnh Nhiên gọi một tiếng "Mẹ" từ lâu, giờ được toại nguyện thì cười tít mắt, bà lấy ngay phong bao đỏ đã chuẩn bị sẵn đưa cho cậu.

Ông nội Lục cũng vui vẻ, vẫy tay gọi cậu: "Nhiên Nhiên, còn nhớ ông không? Hồi nhỏ cháu hay theo Tri Hoài tới đây, lần nào cũng đòi ăn kẹo sữa hồng táo này."

Tiêu Cảnh Nhiên gật đầu ngoan ngoãn: "Vâng, cháu nhớ."

"Nhớ là tốt rồi! Nào, cái này cho cháu." Ông nội Lục nhét phong bao dày cộp vào tay cậu, lại thêm một nắm kẹo nữa.

Nhìn cậu bé xinh xắn ngoan hiền trước mặt, ông cụ càng nhìn càng thấy yêu mến, bàn tay thô ráp vỗ nhẹ mu bàn tay Tiêu Cảnh Nhiên, quay sang cười tủm tỉm với con dâu: "Vi Vân này, con có nhớ trước đây mọi người từng đùa rằng, sau này Nhiên Nhiên sẽ làm vợ của Tri Hoài không? Ai ngờ lại thành thật!"

Bị bỏ quên nãy giờ, Lục Tri Hoài ngạc nhiên chen vào: "Có chuyện đó à? Sao cháu không nhớ?"

Mẹ Lục che miệng cười: "Mẹ nhớ rõ lắm chứ! Khi đó hai đứa còn bé tí, mới mấy tuổi. Lúc chơi trong sân, Nhiên Nhiên uống mất sữa của con, mọi người trêu rằng uống đồ của người khác sẽ bị cảnh sát bắt, Nhiên Nhiên sợ quá liền khóc òa. Lúc đó bác hai con mới nói, chỉ cần làm vợ của con thì sẽ không bị bắt. Kết quả là Nhiên Nhiên ôm tay con, gật đầu ngay tắp lự."

Lục Tri Hoài: "..."

Hắn thật sự không nhớ nổi mình còn có nhân duyên nghiệt ngã từ bé thế này.

"Đúng rồi, lúc ấy Tiểu Hoài chỉ cao thế này thôi." Ông nội Lục vừa nói vừa đưa tay làm dấu, "Nhiên Nhiên còn thấp hơn một chút, không nghĩ tới chỉ chớp mắt, tất cả đều lớn như vậy......"

Nhớ lại chuyện xưa xong, ông nội Lục lại dịu dàng hỏi: "Nhiên Nhiên, cháu thích ăn món gì để ông bảo nhà bếp làm?"

"Ở chỗ Tiểu Hoài sống có quen không? Dì làm đồ ăn có hợp khẩu vị của cháu không?"

Nghe vậy, Lục Tri Hoài bị thất sủng vội chen vào khẳng định sự tồn tại: "Vài hôm nay dì Hà nghỉ, ở nhà đều là cháu nấu."

Nhờ trải nghiệm kinh hoàng với mấy món ăn đen tối của Tiêu Cảnh Nhiên, tay nghề nấu nướng của hắn mấy hôm nay tiến bộ vượt bậc, từ miễn cưỡng nuốt nổi đã thành trông ngon miệng.

Ông nội Lục hào phóng khen: "Đúng là người có gia đình rồi, biết xuống bếp chăm người khác, tốt lắm."

"Mẹ thấy Nhiên Nhiên khí sắc tốt, mặt mày hồng hào, da trắng mịn, chắc ăn uống cũng hợp. Chỉ có con..." Mẹ Lục khen Tiêu Cảnh Nhiên xong, rồi quay sang chê thằng con của mình, "Sao mắt thâm quầng mệt mỏi thế? Chẳng có chút sức sống nào của thanh niên cả."

Trong lòng Lục Tri Hoài khẽ cười khổ: Ha... đàn ông có sắt đá đến đâu, tối nào cũng phải thức đêm tắm nước lạnh thì ai mà chẳng thâm quầng mắt chứ?

Mẹ Lục nheo mắt, bỗng chau mày lo lắng: "Con... không phải là thận yếu chứ?"

Lục Tri Hoài: "..."

Đúng là mẹ ruột.

Chưa kịp để con trai phản bác, mẹ Lục đã quay sang nói với quản gia: "Bảo nhà bếp hầm cho cậu chủ một nồi canh bổ thận, phải tẩm bổ cho tốt."

"Mẹ, không cần đâu!" Lục Tri Hoài vội vàng lên tiếng, cố giữ lại chút tôn nghiêm đàn ông, "Dạo này con tăng ca nhiều nên mới có quầng thâm mắt. Không phải như mẹ nghĩ đâu..."

Xin hãy thu bớt mấy ý tưởng đầy sắc màu trong đầu mẹ lại!

Mẹ Lục liếc qua, khóe môi cong cong: "Nhà mình đâu có người ngoài, con ngại gì chứ!"

"Nhiên Nhiên vừa đẹp vừa ngoan, hai đứa lại mới cưới, mẹ với ông nội hiểu mà..." Bà còn cố tình nháy mắt với Tiêu Cảnh Nhiên, "Đúng không, Nhiên Nhiên?"

Tiêu Cảnh Nhiên nghe không hiểu hai mẹ con bọn họ đang úp mở chuyện gì, nhưng thấy mẹ Lục lên tiếng, cậu cũng nghiêm túc gật đầu, khẽ "Vâng" một tiếng.

Lục Tri Hoài: "..."

Được rồi.

Mẹ ruột, vợ nhỏ, ai cũng không thể đắc tội nổi.

Yếu thì yếu, cùng lắm chuyện này không truyền ra ngoài là được! Hắn nhắm mắt, khuôn mặt tràn đầy vẻ sống không còn gì luyến tiếc.

......

Lục Tri Hoài cùng Tiêu Cảnh Nhiên dạo quanh khu gần nhà cũ, đến gần trưa thì được quản gia gọi về ăn cơm.

Tiêu Cảnh Nhiên vốn khéo ăn khéo nói, lại đặc biệt biết lấy lòng bậc trưởng bối, nên ông nội Lục và mẹ Lục vui mừng ra mặt. Hai người vừa liên tục gắp thức ăn cho cậu, vừa ân cần hỏi han đủ chuyện.

Lục Tri Hoài thì chẳng bận tâm việc mình bị ra rìa, một mình ăn uống ngon lành.

Đang ăn vui vẻ, mẹ hắn bỗng cười tủm tỉm đưa sang một bát canh nóng hổi đen sì: "Nào, con trai!"

Ngay lập tức, hắn như có hồi chuông báo động trong đầu: "Cái gì đây?"

Mẹ Lục thoáng liếc sang Tiêu Cảnh Nhiên, rồi lại quay về phía hắn, cười đầy ẩn ý: "Dĩ nhiên là thứ tốt rồi."

"???......" Đừng nói là loại canh bổ gì đó nhé? Khóe môi hắn cứng lại.

"Con yếu quá, phải bồi bổ thêm." Mẹ Lục khẽ nhíu mày, mạnh mẽ đặt bát canh nghi ngút khói trước mặt hắn.

Lục Tri Hoài lại mang vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

Con trai mẹ thật sự không hề yếu! Uống xong bát này, e rằng sau này tắm nước lạnh cũng chẳng cứu được, chỉ có thể bốc cháy tại chỗ!

"Một thanh niên tràn đầy sức sống thì sợ gì?" Ông nội Lục cũng trêu ghẹo nói, "Mau uống đi."

Rồi ông quay sang Tiêu Cảnh Nhiên: "Nhiên Nhiên, con khuyên nó đi."

Tiêu Cảnh Nhiên ngập ngừng: "Anh Tri Hoài, hay là... em uống cùng anh nhé, mỗi người một nửa?"

Lục Tri Hoài: "..."

Vì không muốn để vợ nhỏ chịu khổ, cuối cùng Lục tổng cắn răng bưng bát canh lên, dũng cảm uống một hơi cạn sạch.

"Đấy, thế mới đúng!" Ông nội Lục hài lòng cười, "Tiếp theo, hai đứa cũng nên cố gắng một chút."

"Phấn đấu ba năm hai đứa nhé!"

"Phụt—" Ngụm canh vừa nuốt xuống, lập tức bị câu nói kinh hoàng này làm hắn phun ra.

Ba năm hai đứa?

Đây là định hù chết ai vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store